Little Maid 18+
|
|
Giới thiệu nhân vật: - Dương Chấn: ảnh, từ lâu đã sống tách khỏi gia đình. Cực giàu, cực dâm và cực đẹp trai. - 23t - Cảnh Thiên: ẻm, ba mẹ đều đã mất. Tưởng như đời em đã hết thì ảnh đã đến vs em như 1 vị thần. Ẻm mag trong mk nét đẹp thần thánh. 15t - Lão Đại : ba của Dương Chấn, 1 trong những người quyền lực nhất thế giới ngầm/// - Phiên Du: bạn của ẻm. Cậu nhóc này cux đáng yêu lém và vô cùng dữ.( Tội cho ng yêu ẻm)
**** Chuyện mk viết sẽ ko có người thứ 3 nha :3. Nếu có ý kiến thì cứ thoải mái nha. Các bạn có thể cung cấp thêm sốt truyện cho truyện hấp dẫn hơn nha :3 ****
Tóm tắt qua : Ba mẹ của Cảnh Thiên vừa mới mất. Nhà đã ko khấm khá j, giờ đây ba mẹ đã mất, Thiên phải đi kiếm việc làm thêm khi mới 15t. Người thân ko có, nó chỉ biết rằng ông bà nội và ông bà ngoại đều ko đồng ý vs vụ hôn nhân này. Vì vậy nên Cảnh Thiên chưa hề biết mặt ông bà nội. Rồi sau khi đã gần như tuyệt vọng giữa cái dòng đời xô đẩy, con " cá" Cảnh Thiên được Dương Chấn vớt lên. Ảnh giao cho Thiên 1 công việc còn tệ hơn Gái đứng đường ( sau này Thiên mới biết )...
CHƯƠNG 1 - Nè, cậu nhóc ! Thiên nghe thấy 1 giọng nói vô cùng dâm tực phát ra từ phía sau cậu. Cậu nghoảnh mặt lại, 1 bộ mặt vô cùng điển trai từ trong xe thốt lên: - Đứng lại đi, tui mún ns chuyện vs cậu. Thiên ngơ ngác. Chẳng lẽ lại là chủ nợ. Hem phải, mk nhớ là trước khi mất ba mẹ mk đã trả hết nợ rùi mà. Hay mk lm j sai sao. Vừa ns Thiên vừa đưa tay lên gãi đầu: - Tui có nợ nần j anh hả ? - Hem, chỉ là thấy nhóc ko dc nhận vô mấy cái quán bar thì đuổi theo thui. Hihi - Vừa ns người đàn ông trên xe vừa cười vui vẻ. Thiên chói mắt quá. Tại sao trên đời lại có 1 người đẹp như vậy. Thiên đơ người vài giây rồi bị kéo lại thực tại: - Nè. Cậu nghe tôi ns j ko đó? - D..d...dạ có ak. - Dzậy thì cậu vô xe chút đi chúng ta ns chuyện : - Ừa. Ns rùi Thiên mở cái cửa xe ra rồi nhảy vào. Một mùi hg thoang thoảng phả vào mũi Thiên... - Hoa... nhài ak? - Uk. Cậu bt rõ quá he. Tui thick hoa nhài nhất đó. - Dzậy - Thiên ns - Anh gọi tui có việc j? - Khoan. Cậu cho tui bt tên đã. -Muốn hỏi tên ai thì phải xưng tên mk trc. Dương Chấn nhìn cậu nhóc thanh tú trước mặt mk rồi ns: - Tui là Dương Chấn; 23t, gia cảnh bt, đị vị bt, học lực bt ... - Thôi, STOP... Ns j nhiều dzậy.Tui là Cảnh Thiên... Dương Chấn suy nghĩ. Hình như anh nghe thấy cái tên này rồi. Anh lật vài quyển sổ bự mà mk đang để trong túi. Dương CHấn... ak thấy rùi. - Cậu có phải con của Dương Mịch và Hoàng Lan ko ? - Ủa? Sao a bt. - Bởi vì họ là những người nợ tôi tiền. Tất cả là gần 14.5 tỉ. Cậu có tiền trả ko? Thiên đơ người, đào đâu ra ngần ấy tiền? Cậu lo cái ăn còn chưa đủ ns j đến trả nợ. Cậu cố gắng biện hộ cho mk: - Nè. Anh có thể cho tui xác nhận ko ? Chắc j họ đã kí vô giấy nợ của anh? Vừa nghe Cảnh Thiên ns, ảnh liền đưa cho ẻm xem chữ kí của họ, rồi vui vẻ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Thiên. - Em thấy chưa. Tôi cần trả nợ ngay, em có tiền hay ko ? - Tui ko có. Thiên tưởng ns dzậy là gã sẽ buông tha nhưng cậu đã nhầm: - Thế thì bán thân... Ns rồi anh đưa cái khăn dính thuốc mê cho Thiên ngửi. Ngay lập tức, cậu gục ngay trên vai anh, ko chút kháng cự \. Anh chỉ nghe thấy cậu mấp máy môi: không... Dương Chấn cười gian ác, vừa ns vừa hôn lên cái má của Cảnh Thiên: - Từ nay, cậu sẽ mãi là Osin của tôi, là Nô lệ tình dục cho cái ham muốn của tôi. Ns rồi gã phóng nhanh như bay về căn biệt thự của gã...
|
Tình tjết hơj bị nhanh nha tg, dù j thì tg...cố lên nhá
|
Chương 1 Chương sau -Mộc Anh lợn , mày còn không nhanh lên là tao bỏ mày ở nhà luôn đấy _ Hắn ngồi trên xe đạp khoanh tay lườm nguýt
Tôi chạy hết tốc độ để bắt kịp hắn , huhuhu , khổ quá , chưa muộn học đâu , chỉ là cái tên bạn thân nó lại thích đi học sớm ,mà tôi lại là chúa dậy muộn , không muốn đi bộ nữa nên đành phải theo ý hắn
Hắn - Hoàng Phong Anh , hờ hờ , bạn thanh mai trúc mã của tôi , đẹp trai , học giỏi , chơi thể thao tốt , nói chung là hoàn hảo ,tốt tính , đối với người ngoài thôi , chứ tôi chẳng thấy hắn tốt ở điểm nào , các bạn có biết không , hắn đặt cho tôi cái biệt danh là Lợn đấy , vâng , lợn đấy ạ , lúc đầu tôi tức lắm đấy , ờ thì tôi cũng hơi " thừa thịt" một chút đấy , sao không gọi là Mộc Anh mập , hay Mộc Anh heo thì cũng không sao ,đằng này thì sao , gọi là Mộc Anh Lợn , nghe cái từ lợn mà sao nó " thô tục " quá , gọi thẳng ngoài chợ , ngoài đường , huhuhu , nói thế đã đành , hắn còn hay trêu trọc tôi nữa chứ , hic hic , để tôi kể cho nghe
Một lần , tôi bị ốm , phải nghĩ học , vâng , tôi bị mẹ mắng cho một trận vì tôi chạy mưa ngày hôm qua , mà lỗi có phải tại tôi đâu , tại hôm qua hắn gọi tôi ra ngoài tắm mưa đó chứ , lúc đầu tôi cũng không định đi đâu , nhưng thấy hắn nhảy nhảy cũng thấy vui , thế là cũng hùa theo và hậu quả thì các bạn cũng biết rồi đấy
Tan học , hắn đến nhà tôi , hì , nếu hắn đến thăm thì cũng được đấy , tôi cũng chẳng tính toán gì nữa , ai ngờ
-Này , Mộc Anh , cái loại mày béo như heo thế mà còn bị ốm , tao thì sao , gầy thế này mà có bị ốm đâu , hehehe , mình phục mình quá
Vâng , tôi quí thằng bạn thân vỡi nồi
Một lần khác , tôi bị đau chân , hờ hờ , vậy là chẳng thể nào đi nổi ,úi , Phong Anh kìa , nó đến cõng tôi à , sao tôi thấy nó giống trong ngôn tình thế nhỉ ?
-Ê , lên đây tao cõng
Hahaha , đúng như tôi nghĩ
Tôi đang định nhảy lên lưng hắn thì hắn đứng lên , suy nghĩ cái gì ấy , rồi bảo :
-Tao quên mất , con lợn nó có bốn chân , đau một chân thì vẫn còn ba chân , vẫn đi được , vẫn đi được
Vâng , đây là thằng bạn thân của tôi
#Còn
|
Bạn #kykhoinguyen lm j dzậy. Đang truyện của mk mà đăng zô chi. Mong bạn lần sau cẩn thận hơn 1 chút. Đây là truyện của mk chứ hẻm phải của bạn nha
|
CHƯƠNG 2:
Cảnh Thiên tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong 1 căn phòng trắng bóc lạnh lẽo. Những mảng tường trắng, những tấm ga trắng,... mọi thứ đều chìm trong màu trắng lạnh lẽo làm Thiên cảm thấy rợn người. " Đây là chỗ quái nào dzậy. Mk chỉ nhớ là hôm qua có 1 gã kỳ lạ j đó ns chuyện nợ nần vs mk xog thik ngủ mất..." Vừa ms nghĩ xog thì 1 khuôn mặt chui vào, cười nhe răng: - Cậu dậy rùi ak? Thiên ko ns j...1s...2s...3s...5s... Khoảng ko im lặng đến rợn người. Dương Chấn cũng ko hiểu tại sao cả mk và cậu đều im lặng. Rồi, đến giây thứ 30, theo suy nghĩ của anh thì 1 cái gối bay vù vào mặt anh kèm theo những tiếng ns xỉ vả kinh hãi phát ra từ cái môi nhỏ xinh đầy quyến rũ trước mặt anh: - Tên khốn kia. Có phải anh đã đánh thuốc mê tôi ko? Anh lm dzậy để lm j? Tránh xa tôi ngay... Ns rùi, Cậu bước nhanh xuống sàn lao đến đập Dương Chấn túi bụi. Nhưng cậu đấm như đấm bao gạo dzậy. Hắn cao, to, lại cực đẹp trai, lm j cũng ko đánh lại dc hắn. Nhưng tại sao hắn cứ nhìn cậu mà cười sặc sụa dzậy? Cậu chẳng rõ. Rồi, như ko chịu dc tràng cười của hắn, cậu ns: - Tên kia ! Anh lm j mà cười từ nãy đến h dzậy ??? Anh ko trả lời, chỉ chỉ xuống phía dưới cậu. H cậu ms giật mk. Mik chỉ mặc độc chiêc áo trắng dài đến đầu gối, chứ ko mặc j hết ( kể cả sịp ak :D) Cảnh Thiên đỏ mặt, quay ng đi, chưa kịp đi vài bước thì hắn đưa cho cậu 1 cái quần sooc của hắn rồi đi ra khỏi phòng. Cậu đơ mất vài giây...
*** - Hình như cậu đang rất đói phải ko? Anh hỏi khi cậu đang ắn nấy ăn để những thứ trên bàn - ANh hãy tưởng tượng cảm giác ăn 1 ngày 2 bữa và bị bỏ đói 1 ngày, khi đó có khi anh còn ăn dzữ hơn tôi đó... Dương Chấn đăm chiêu suy nghĩ. Uk, tên nhóc này đẹp thật. Da trắng, mặt nhỏ, môi đỏ mọng quyến rũ, mắt 2 mí cong tỡn. mái tóc óng mượt, chân thon, cơ thể cân đối...
Cảnh THiên thở phì 1 cái rồi vỗ cái bụng căng tròn của cậu. Nhìn cái cảnh như vậy, Dương Chấn bất giác thấy lòng mk rung động... - Từ giờ, cậu sẽ làm osin cho tôi dc ko? Đang uống nc, Cảnh Thiên phun hết những thứ mk đang uống ra bàn. - Anh bị điên hay sao. Sao ko cho tôi 1 việc j đó khác mà lại đi lm osin? Ak mà thôi, Tui nợ anh mà, cux dc... - Và còn, lm ấy của tui nữa... - Ấy là j ? -... -... -... Là lm Nô lệ ... Tình... Chưa nghe hết câu, Dương Chấn đã lãnh đủ 1 cái tát đau đớn của Cảnh Thiên. Cảnh Thiên ức chế quá, ko kìm dc. Xong rồi cậu bước nhanh ra khỏi căn nhà đó vs gương mặt đỏ ửng xen chút tức giận...
*** Em j ơi! 1 giọng ns kinh tởm phát ra đằng sau lưng Cảnh Thiên, rồi cậu ko kịp phản ứng thì đã bị kéo vào 1 con hẻm nhỏ tối thui. - Em nhìn đẹp quá ak, Tên vừa phát ra tiếng ns, ko quên sờ soạng khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu. - Bỏ tôi ra... Thiên vùng vẫy. Nhưng cậu lm sao có thể chạy thoát khỏi 3 tên này cơ chứ. Bọn chúng ai cũng to béo, mặ nhìn dâm đãng, giữ chặt lấy cậu hết sức có thể. Cảnh Thiên cảm thấy tay mk đang bị xiết rất chặt...
|