Bộ mặt thật của người đàn ông luôn mỉm cười
Nếu một ngày bạn mở mắt ra thấy mình nằm trong bệnh viện, điều đầu tiên bạn suy nghĩ là gì? Hàn Phong không biết người khác nghĩ gì, anh chỉ có duy nhất một mong muốn là thay toàn bộ rèm cửa và sơn lại hết tường bệnh viện thành một màu gì khác, ngoại trừ màu trắng.
Màu sắc Hàn Phong căm ghét nhất trên đời này là màu trắng. Nhưng anh lại trót yêu vô cùng cô gái với chiếc áo dài trắng tinh khôi tung bay trong gió, cùng chàng trai mặc chiếc áo sơmi trắng đứng lặng lẽ dưới gốc cây hoa anh đào.
Hàn Phong sau một giấc ngủ dài, toàn thân khắp nơi đều đau nhức, yếu ớt mở mắt tỉnh dậy. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc, thứ đầu tiên đập vào mắt là trần nhà trắng xóa, trắng đến đau cả mắt, anh thầm nguyền rủa “Sao không sơn màu khác, nhìn cứ như nhà xác, lạnh hết cả người”.
Hàn Phong thử ngồi dậy, nhưng chỉ mới cử động nhẹ, trước ngực đã truyền đến một trận đau nhói thấu tim gan. Anh chán nản thở hắt ra, cảm thấy cổ họng khô rát, anh đảo mắt nhìn quanh muốn tìm nước uống. Ánh mắt vừa chạm phải người ngồi cạnh liền dịu xuống, anh ngọt ngào gọi:
“Hạ Nguyệt, anh khát”.
Cô gái trẻ đang ngồi gọt táo, nghe thấy gọi tên mình liền ngước lên nhìn anh mỉm cười dịu dàng:
“Chịu tỉnh rồi hả? Em còn tưởng anh xong đời rồi, mạng anh cũng lớn ghê nha”.
Ái chà đại tiểu thư giận rồi, cái cổ họng của anh phải chịu khổ một chút rồi đây.
“Hạ Nguyệt à em là con gái đó nha, nói mấy lời như vậy đừng cười dịu dàng thế chứ, sẽ dọa chết người đó. Nếu có giận thì đợi anh bình phục lại, muốn chém muốn giết tùy em xử lý, trước mắt cho anh uống nước đi anh khát lắm rồi”.
Hạ Nguyệt vừa nghe xong câu “muốn chém muốn giết” liền vô cùng tức giận, cái tên đáng chết này còn chê bản thân bị chém chưa đủ hay sao hả? Cô trừng mắt nhìn anh, miễn cưỡng bước tới bên giường, hết sức nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy.
Hàn Phong cắn răng chịu đau, nương theo lực đỡ của cô mà ngồi dậy. Anh nhận cốc nước từ tay cô uống nhanh như chết khát mấy năm, vì uống vội nên bị sặc ho một trận, trước ngực lại truyền đến một trận đau nhói. Hạ Nguyệt vỗ vỗ lưng giúp anh, nhưng trong lòng có chút bực bội nên lực vỗ hơi mạnh. Người nào đó vừa đau ngực lại thêm đau lưng, giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn cô trách móc:
“Hay em cầm gậy đánh anh bất tỉnh luôn cho nhanh, không cần hành hạ anh như vậy”.
“Anh tốt nhất nên thành thật khai báo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hạ Nguyệt đi ngang công viên tình cờ thấy Hàn Phong và Thiên Long. Lúc đó Hàn Phong cả người bê bết máu đang nằm gục trên đất còn Thiên Long không ngừng vừa đánh vừa đạp vào người anh, rất đáng sợ. Cô rất hoảng sợ vội chạy đến ngăn cản, nhưng Thiên Long lúc đó đã phát điên rồi hoàn toàn không nhận ra cô, còn xô ngã cô nữa. Lúc đó Hạ Nguyệt chỉ có một suy nghĩ “Phải gọi công an, còn không nhanh Hàn Phong sẽ bị đánh chết”.
Không biết là Hàn Phong số lớn hay Thiên Long may mắn, lúc Hạ Nguyệt định nhấn nút gọi 113 thì Nhật Hy và Gia Uy xuất hiện. Hai người không cần hỏi nhiều mà lao vào cản Thiên Long lại, cả 3 đánh nhau một hồi, Nhật Hy không kiên nhẫn nổi liền trực tiếp dùng gậy golf đánh Thiên Long bất tỉnh.
Trên đất phát hiện một con dao găm, trên người Hàn Phong trùng hợp lại xuất hiện vết chém. Nhưng không ai biết sự thật rốt cuộc là thế nào? Là Thiên Long dùng dao chém Hàn Phong hay Hàn Phong có ý muốn chém người rốt cuộc lại bị chém ngược.
“Anh có thể không trả lời được không?” – Hàn Phong không muốn Hạ Nguyệt biết chuyện này có liên quan đến Băng Vũ, với tính cách của cô ấy thế nào cũng tìm cậu ta gây khó dễ cho mà xem.
“Vậy anh muốn trả lời hay muốn em quẳng anh ra ngoài cửa sổ hử?” – Hạ Nguyệt nở một nụ cười vô cùng đáng sợ.
Hàn Phong nuốt nước bọt, liều mạng quay qua nhìn cửa sổ kế bên, hôm nay trời lộng gió, cửa sổ đang mở rộng chào đón, rèm cửa còn bay phấp phới gọi mời. Cô nhỏ này nói được làm được, cô ấy không làm được vẫn sẽ có người tình nguyện làm thay.
“Em đó, có thể nói câu nào có lương tâm một chút không? Được rồi anh nói, thật ra cũng không có chuyện gì hết. Vì dạo này anh không có ai cùng đánh nhau, tay chân có chút ngứa ngáy, tình cờ đi ngang thấy đàn anh Thiên Long, muốn cùng anh ta tỉ thí đàm đạo một chút thôi” – Anh tùy tiện bịa ra một câu chuyện để gạt cô.
Hạ Nguyệt nhướng mày nhìn anh khinh bỉ, anh muốn sỉ nhục trí thông minh của cô hay sao mà nghĩ cô tin mấy lời vớ vẩn này của anh. Tỉ thí đàm đạo mà máu me đầy mình, xương sườn cũng gãy, anh đúng là thật biết cách dựng chuyện.
“Hàn Phong, đây là lầu 1, nhảy xuống sẽ không chết ngay được, bất quá anh phải nằm viện thêm một thời gian nữa, không cần phải đi học, sướng luôn nha”.
Hàn Phong lạnh hết cả người. Đừng đùa chứ, cơ thể anh bây giờ dù là ngã từ trên giường xuống cũng là đau chết đi sống lại rồi, tha giùm anh có được không? Chưa kể còn phải ở lại bệnh viện không được đến trường gặp Băng Vũ, em giết anh luôn cho nhanh.
Lúc anh đang khổ sở không biết phải đối phó với đại tiểu thư này thế nào, bên ngoài truyền đến một tiếng cười lớn, còn vô cùng khoa trương như sợ người khác không biết mình đang ở ngoài.
Cửa vừa mở, Thiên Long rất vui vẻ cầm giỏ trái cây bước vào. Vừa nhìn thấy anh ta, Hàn Phong có chút choáng váng, trong lòng thầm nguyền rủa “Mẹ kiếp tui chưa chết, anh không cần mặc nguyên bộ đồ đen đó đến viếng tui”.
Dương Thiên Long một thân âu phục đen vô cùng bắt mắt, trên trán quấn một dải băng có vẻ là vết tích do cây golf của Nhật Hy để lại, dù vậy nhìn anh ta vẫn rất phong độ chứ không thê thảm nằm đây như Hàn Phong.
“Thật xin lỗi tôi không có ý muốn cười đâu, nhưng câu này của Hạ Nguyệt thật đáng yêu nha, rất giống mấy câu Thiên Y nhà tôi hay nói”.
Hạ Nguyệt trước đây rất ngưỡng mộ Thiên Long, cảm thấy anh ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại rất chung tình với Thiên Y, đàn ông như vậy rất hiếm. Nhưng sau sự kiện này cô có cái nhìn khác về anh ta, vừa ghét nhưng lại sợ. Anh ta là người ít phút trước có thể mỉm cười hòa nhã với bạn, ít phút sau sẽ như một người khác ra tay đánh bạn. Hoàn toàn không biết đâu mà lường.
“Anh đến đây làm gì? Anh còn không mau cút, tôi nhất định sẽ nói Thiên Y biết anh đánh Hàn Phong ra nông nổi thế này” – Hạ Nguyệt không sợ chết liều mạng trừng mắt với Thiên Long.
Thiên Long vừa nghe nhắc tới Thiên Y mặt liền biến sắc, Hàn Phong bên cạnh mồ hôi tuôn như tắm. Đại tiểu thư à, có phải thấy anh nằm một mình chán quá muốn vào nằm cùng với anh không, mấy chủ đề nhạy cảm này vẫn ít nhắc đến thì hơn.
“Hạ Nguyệt anh rất đói, em mau đi mua gì cho anh ăn đi” – Cô em này đúng là được anh bảo bọc quá riết không biết sợ chết là gì.
Hạ Nguyệt nghe qua liền hiểu ngay anh muốn đuổi khéo cô đi, nhất định là có chuyện gì muốn nói với Thiên Long mà không muốn cô biết. Cô hết nhìn Hàn Phong mặt mày tái mét vì sợ cô chọc giận ác ma, lại nhìn tên ác ma Thiên Long đang ngồi bắt chéo chân nhàn nhã nhìn cô mỉm cười. Lưỡng lự rất lâu cũng không dám rời khỏi phòng, sợ anh ta nổi điên lại đánh Hàn Phong nữa.
“Đừng lo đây là bệnh viện anh ta không dám làm gì anh đâu” – Anh biết cô lo cho mình nên an ủi cô chút, chọc cô cười – “Bất quá nếu xảy ra chuyện em cũng không cần phiền phức gọi cứu thương, cứ trực tiếp đưa anh vào phòng cấp cứu”.
Hạ Nguyệt dở khóc dở cười, cái tên này đúng là lúc nào cũng đùa giỡn được hết.
~~~~~~~~~
Hạ Nguyệt vừa đi khỏi, căn phòng liền trở nên vô cùng im lặng. Hàn Phong thở dài nhìn Thiên Long, anh ta vẫn giữ tư thế cũ ngồi rất thoải mái trên ghế, trên môi là nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, anh cảm thấy anh ta thật đáng sợ.
Anh tự nhận bản thân không phải chưa từng đánh nhau, cũng không phải chưa từng bị chém, nhưng những gì anh từng trải qua khác xa so với chuyện này. Những người từng đánh nhau với anh căn bản toàn thiếu niên tuổi trẻ bồng bột, đánh để hả giận, để chứng tỏ chứ không phải đánh để chết người. Ngay cả khi xài dao, chém một nhát cũng chỉ là dằn mặt, dọa cho anh sợ chứ chưa tới mức muốn lấy mạng anh.
Nhưng Thiên Long ngày hôm đó thì không. Cả người anh ta toát ra sát khí, nếu hôm đó anh không liều mạng đá bay con dao, sợ trên người không phải chỉ một nhát chém, cả cái mạng này có khi còn không giữ được.
Điều đáng sợ của Thiên Long là chỉ mới mấy tiếng trước đây anh ta còn muốn lấy mạng Hàn Phong, vậy mà giờ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười cùng anh ngồi nói chuyện, giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Anh ta có phải bị đa nhân cách không vậy?
Chợt nhớ tới con dao găm Thiên Long mang bên người, Hàn Phong có chút lo lắng. Anh không biết là thỉnh thoảng anh ta mới đem theo hay lúc nào cũng đem theo, anh lo cho an toàn của Băng Vũ, không phải lúc nào anh cũng có thể xuất hiện đúng lúc giải nguy cho cậu được.
Anh không phủ nhận mình sợ Thiên Long, nhưng vì Băng Vũ, đáp án này anh nhất định phải biết.
“Giám đốc Dương, dùng dao găm làm lắc chân, anh cũng ít có biến thái lắm. Tôi sưu tầm được một ít loại cũng rất đẹp, anh có hứng thú muốn xem không?”
Thiên Long nghe câu hỏi của anh liền có chút chấn động, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, trên môi vĩnh viễn là nụ cười lãnh đạm. Nhưng Hàn Phong nhìn ra đáy mắt anh ta rất nhanh lóe lên một tia hứng thú.
“Không cần gọi nghe xa lạ vậy, cậu là em họ của Nhật Hy, dù sao cũng chỗ quen biết, cứ gọi một tiếng anh Long là được”
“Vậy anh Long có thể cho tôi biết một chuyện không? Anh lúc nào cũng mang dao găm bên mình à?”
“Anh không hiểu cậu đang nói gì. Có phải đầu bị chấn thương gì không? Có cần anh giúp gọi bác sĩ lại kiểm tra một chút không?”
Tới lúc này Hàn Phong thực sự nổi điên. Cái tên khốn này chém anh một nhát rồi giờ phủ nhận mọi chuyện, còn nói giống như anh bị hoang tưởng, đây là cái thể loại gì vậy hả?
“Mẹ kiếp Dương Thiên Long anh đừng có làm như không biết chuyện gì? Anh không thừa nhận vậy tôi đi hỏi Thiên Y, em ấy nhất định cho tôi câu trả lời thỏa đáng”
Lời vừa dứt nụ cười trên môi Thiên Long cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt anh ta cũng dần trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lửa giận trong lòng Hàn Phong bị cái nhìn lạnh lùng của anh ta dập tắt không thương tiếc, anh cuối cùng cũng thấu hiểu được câu nói “Họa từ miệng mà ra”.
“Cậu là đang đe dọa tôi?”
Đời này Thiên Long ghét nhất là ai đe dọa mình, đặc biệt là mang Thiên Y ra uy hiếp anh ta. Thiên Long có thể không chấp nhất Hạ Nguyệt vì cô ấy là con gái, nhưng với một tên con trai như Hàn Phong thì lại là chuyện khác.
Trên đời này không một ai hoàn hảo cả, ai cũng có một nhược điểm có thể bị người khác đem ra uy hiếp. Có những người sẽ dùng đủ mọi cách để xóa bỏ đi nhược điểm đó, khiến mình trở thành một người hoàn hảo không ai có thể đe dọa được. Lại có người xem nhược điểm đó là điều quan trọng nhất với bản thân, tuyệt đối không làm gì tổn hại đến nó, càng không để bất cứ ai có cơ hội làm việc đó.
Có gan uy hiếp, anh ta sẽ khiến bạn khắc sâu suy nghĩ vào não, bạn đã chọn nhầm người để chơi rồi.
Hàn Phong đưa tay lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cuối cùng cũng nhìn ra được bộ mặt thật của anh chàng giám đốc trẻ này.
Sau này nếu anh mà nghe có ai ca ngợi Thiên Long, nói anh ta là vị giám đốc trẻ tuổi tài hoa lại vô cùng hòa nhã, nụ cười của anh ta đẹp như thiên thần có thể khiến các cô gái tình nguyện xin chết, anh nhất định sẽ tốt bụng mà tát người đó một cái cho tỉnh ra.
Dương Thiên Long không phải thiên thần, anh ta thực sự là ác ma. Mấy người chính là đều bị bộ mặt tươi cười giả dối của anh ta lừa hết rồi.
“Tôi không muốn đe dọa anh, tôi làm vậy vì an toàn của Băng Vũ thôi”
“Thằng nhóc đó? Chú em thích hắn ta à?”
Thiên Long không chút khách khí hỏi thẳng Hàn Phong có phải thích Băng Vũ không, dù sao cũng là hai tên con trai, anh ta hỏi câu này có phải có chút hơi kì không?
“Phải, là tôi thích Băng Vũ.” – Tình cảm dành cho Băng Vũ chưa bao giờ anh giấu diếm với bất kì ai.
Khác hẳn với thái độ ghê tởm anh từng thấy ở người khác, Thiên Long tỏ ra rất bình thường, khuôn mặt đã bớt chút lạnh lùng, khóe môi cũng nhếch lên, ánh mắt còn có chút hứng thú. Hàn Phong cảm thấy rợn hết cả người.
“Thật không nhìn ra cậu chủ Từ lại thích con trai đó nha” – Tên ác ma nào đó còn rất vui vẻ trêu chọc anh.
“Tôi không thích con trai, nhưng tôi thích cậu ấy”
Câu này anh đã nói vô số lần với rất nhiều người, nhưng hoàn toàn không ai hiểu. Ai cũng mặc định anh là gay, họ nói anh chỉ đang cố tự lừa gạt mình, anh không dám thừa nhận giới tính bản thân lệch lạc.
“Giờ thì anh đã hiểu vì sao hôm qua cậu lại liều mạng như vậy. Nhưng cậu ta một lòng chỉ muốn theo đuổi Thiên Y, vì một người như thế có đáng không hả chú em?”
Hạ Nguyệt cũng từng nhiều lần hỏi anh câu đó, và đáp án lúc nào cũng chỉ có một.
“Không đáng, một chút cũng không đáng! Nhưng nếu từ bỏ, sau này tôi sợ mình sẽ hối hận”.
Thiên Long sau khi nghe câu trả lời của anh thì trầm mặc, suy nghĩ khá lâu. Cuối cùng anh ta quyết định sẽ cho anh một đáp án, nhưng sau khi nghe xong tuyệt đối không được nói với bất kì ai, đặc biệt là Thiên Y. Anh ta còn muốn anh không cần biết là dùng cách nào, nhất định phải bắt Băng Vũ sớm từ bỏ Thiên Y.
“Anh trai à đừng làm khó tôi chứ, việc đó căn bản là không thể mà” – Hàn Phong thật sự bất lực, đây cũng là điều anh muốn, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Thiên Long mặc kệ bộ dạng rầu rĩ của Hàn Phong, anh ta cúi người vén ống quần rút ra một con dao găm, lưỡi dao sáng lóa khiến Hàn Phong có chút lạnh người. Anh ta lại như không thấy vẻ sợ hãi của anh, cầm con dao tùy tiện huơ qua huơ lại ngắm nghía, điềm tĩnh nói một câu khiến anh rụng rời tay chân.
“Bắt đầu từ năm 10 tuổi anh đã luôn mang dao bên mình”.
“Là anh nói nhầm hay tôi nghe không kỹ? Là mang dao bên mình hay mang kẹo bên mình? – Hàn Phong không tin nổi vào tai mình, liều mạng hỏi lại.
Thiên Long thời cấp 3 có biệt danh “ác ma kẹo ngọt” bởi trong người anh ta lúc nào cũng mang theo kẹo, trên môi luôn hiện hữu một cây kẹo mút. Nói anh ta 10 tuổi luôn mang kẹo anh còn tin, chứ dao găm thì vô lý hết sức.
“Chính xác là bắt đầu từ năm 10 tuổi anh đã mang kẹo và cả dao bên mình”
Lúc nói câu này Thiên Long nở một nụ cười rất tươi, rất đẹp, rất sáng chói đủ khiến Hàn Phong bị dọa sợ xanh mặt.
10 tuổi, là 10 tuổi đó nha, thiệt không phải con người mà.
|
Ngoài Băng Vũ, cái gì cũng không cần. Chỉ cần là Băng Vũ, dù thế nào anh vẫn thích.
Thiên Long cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo sơ mi, dùng con dao đang cầm trên tay thuần thục gọt táo, còn cắt thành những chú thỏ vô cùng xinh xắn. Đoạn anh ta cầm dĩa trái cây đưa đến trước mặt mời Hàn Phong, rất vui vẻ vừa cười vừa nhắc đến cô vợ nhỏ:
“Nha đầu Thiên Y từ nhỏ mỗi khi bệnh đều đặc biệt thích ăn táo, mà cô nhóc đó bướng lắm cứ đòi phải cắt thành mấy chú thỏ mới chịu ăn, nhờ vậy mà tay nghề của anh hơi bị được đó nha”.
Lúc Thiên Long nhắc tới Thiên Y vẻ mặt hoàn toàn khác hẳn lúc thường, nụ cười cũng đặc biệt dịu dàng hơn, chân thật hơn, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh như đứa trẻ mỗi khi nhắc về điều chúng yêu thích nhất.
Hàn Phong rất ngạc nhiên, không ngờ tên ác ma này cũng có thể bày ra dáng vẻ dịu dàng đến như vậy. Nhưng điều anh kinh ngạc hơn hết chính là……
“Con mẹ nó Dương Thiên Long, bộ hết dao cắt trái cây hay sao mà anh cứ phải lấy con dao từng chém tôi đem đi xài hả, có thể bớt biến thái chút được không anh trai?”
Hàn Phong thực sự muốn đem tên ác ma này băm vằm thành từng mảnh. Con dao từng chém anh, con dao dính máu anh, vậy mà đem đi cắt táo cho anh ăn, cái thể loại gì vậy hả?
Thiên Long lại như không nhìn thấy vẻ tức giận của Hàn Phong, anh ta càng cười lớn hơn, bắt đầu cảm thấy rất hứng thú với đứa nhỏ này.
“Anh có thể dùng dao cắt trái cây để đâm người, sao không thể dùng dao từng chém người đem đi gọt trái cây?”.
Hàn Phong nghe anh ta nói xong liền nghiêm túc suy nghĩ xem mình có nên tiếp tục cuộc trò chuyện này không? Sao càng nghe càng giống như anh đang nói chuyện với một tên tội phạm giết người vậy nè trời?
“Này này dù sao cũng là giám đốc một công ty có tiếng, anh có thể nào đừng mở miệng ra là đâm đâm chém chém như tên giang hồ được không?”
Hàn Phong trước giờ nhìn người chưa bao giờ sai, tên Thiên Long này dù nhìn sao cũng không giống một người xấu, mặc dù trước đây anh là bị anh ta đánh rất thê thảm, nhưng lúc đó anh ta như người điên mất trí đã hoàn toàn không phân biệt được ai với ai, có thể xem như không có chủ ý muốn đánh người.
Thiên Long chẳng buồn quan tâm điều Hàn Phong nói, anh ta đứng dậy đi thẳng đến chiếc ghế sofa, lười biếng nằm xuống, mắt Hàn Phong trợn ngược.
“Anh……anh nhìn còn giống bệnh nhân hơn tôi đó, mệt lắm à?” – Anh nghiến răng kiên nhẫn niệm 100 lần “phải bình tĩnh, hắn ta là ác ma, đắc tội sẽ rất mệt”, cố gắng bày ra bộ dạng đàn em ngoan ngoãn đi quan tâm đàn anh.
“Ừm, hôm qua đánh cậu rất mệt” – Thiên Long lười biếng nhàn nhạt trả lời.
Hàn Phong chính thức bộc phát!
Ngày trước thỉnh thoảng anh có gặp qua Thiên Y và Thiên Long ở cổng trường, lúc nào cũng là anh ta trêu chọc khiến cô ấy nổi đóa, hết đánh thì đạp, hết mắng lại chửi, nhìn vô cùng tội nghiệp.
Nhưng giây phút này đây anh cuối cùng cũng ngộ ra chân lý, với cái tên khốn kiếp Dương Thiên Long này thì chọc ghẹo người khác là sở thích, khiến đối phương tức chết không cần đền mạng là sở trường, bạn nên thực hiện mỗi ngày một việc tốt, chính là đem hắn đánh cho không ra hình người, mắng cho không ngóc đầu lên được.
Người đánh anh nhập viện là Thiên Long, người đến thăm anh cũng là Thiên Long. Vậy mà “nạn nhân” thì ngồi trên giường chịu đựng đau đớn, còn “hung thủ” thì lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Cư nhiên hắn ta còn dám nói sự mệt mỏi của mình là do hôm qua phải đánh anh, đây là cái lý lẽ gì vậy hả?
“Anh……anh……khụ……khụ……”
Hàn Phong tức giận cả người run lên bần bật, không biết có phải thực sự bị chọc tức hộc máu không, liền ho rất nhiều, mỗi lần ho ngực lại truyền đến cảm giác đau thấu tâm can, anh tay ôm chặt ngực, yếu ớt gục trên giường.
Thiên Long rất nhanh bước tới đỡ anh nằm xuống, lông mày hơi nhíu lại mang vài phần áy náy. Ngày thường cùng Thiên Y đùa giỡn, dù chọc cỡ nào cô nhỏ cũng chỉ liếc mắt khinh bỉ, nếu tức giận quá cũng chỉ đánh mắng anh ta vài câu. Hôm nay Thiên Long chỉ tùy tiện nói vài câu, không nghĩ tới lại khiến Hàn Phong tức giận như vậy.
“Chỉ đùa chút mà cậu phản ứng thái quá ghê, định lực quá kém cỏi” – Đứa nhỏ này sao dễ bị chọc giận vậy, thật quá tệ mà.
“Kém con mẹ anh, tui là người bệnh đó nha, anh vô thăm bệnh hay muốn hại tui tức chết hả?”
Nếu là ngày thường khỏe mạnh thì Hàn Phong đã chẳng thèm để tâm mấy lời đùa vô nghĩa của Thiên Long, còn có thể hào phóng tặng anh ta thêm vài cú đá. Nhưng giờ anh là người bệnh rất mong manh dễ vỡ nha, nhấc tay nhấc chân thôi cũng đã rất mệt rồi, nói gì đến đánh người.
“Thằng nhóc Băng Vũ đó là tên quỷ ác miệng, cậu như vậy nói chưa tới 3 câu chắc đã bị hắn chọc tức điên rồi. Còn nghĩ định nhờ cậu giúp anh tống khứ hắn đi càng sớm càng tốt, haiz có vẻ vô vọng rồi”
Hàn Phong thở dài một tiếng, Thiên Long không nói thì anh cũng thừa biết Băng Vũ là người thế nào, đó là tên ngốc vô lương tâm nhất mà anh từng quen biết. Với Thiên Y thì nhiệt nhiệt tình tình, lúc nào cũng bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, chỉ hận bản thân không thể khắc lên trán 4 chữ “Tôi thích Thiên Y”. Với người khác hay đặc biệt là với anh thì cực kỳ lãnh đạm, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh, không mở miệng thì tốt, một khi đã mở miệng liền giống như thương nhân buôn “lưỡi câu”, không tức chết đối phương quyết không từ bỏ.
“Tên nhóc đó từ từ anh sẽ tìm cách chỉnh hắn sau. Ngày nào hắn còn chưa chịu từ bỏ Thiên Y, nhất định anh sẽ cho hắn sáng mắt ra. Về phần cậu, không giúp được gì thì tốt nhất đừng cản trở anh, không phải lúc nào cậu cũng may mắn thoát nạn như hôm qua đâu”.
May mắn? Hàn Phong quăng cho Thiên Long một ánh mắt khinh bỉ. Anh dùng từ thật là hay, phải nói là tôi quá xui xẻo mới đụng phải tên ác ma nhà anh.
Nghe anh ta có ý muốn đối phó Băng Vũ, anh lại thở dài thêm một trận, từ khi quen biết Băng Vũ đến giờ số lần anh thở dài còn nhiều hơn mười mấy năm cộng lại, không biết có phải kiếp trước anh nợ cậu hay không nữa? Hiện tại anh ra nông nỗi thế này, còn không biết phải nằm viện hết bao lâu, những ngày không có anh ở bên không biết cái tên vô lương tâm kia có gây ra họa gì nữa không? Thật khiến anh lo lắng chết đi được!
“Anh Long, anh đánh tôi ra thế này, có phải hay không nên bồi thường một chút, đáp ứng tôi một điều kiện”.
Thiên Long đang ngồi trên giường say sưa ăn trái cây, gần như đem hơn nửa giỏ trái cây dùng để thăm bệnh đem nuốt hết một mình, vừa nghe Hàn Phong mở miệng đòi anh ta bồi thường, còn muốn anh ta đáp ứng một điều kiện, tay đang bóc nho khựng lại vài giây rồi không chút khách khí trực tiếp đánh bốp một cái vào đầu Hàn Phong. Thiên Long cau mày thắc mắc “Đứa nhỏ này có phải bị anh đánh cho hư não rồi không? Cư nhiên dám đòi anh bồi thường, còn muốn ra điều kiện”.
“Bồi thường? Cậu chủ Từ à, cậu nghĩ toàn bộ viện phí ở đây là do ai trả mà còn muốn đòi bồi thường hả? Chưa kể anh đây cũng không muốn đánh cậu, tại cậu muốn làm anh hùng mang thân ra nạp mạng thôi. Muốn ra điều kiện, chán sống sao?”.
“Cứ xem như tôi chán sống đi. Tôi gọi anh một tiếng anh Long thì xem như coi anh là người một nhà, chỉ một điều kiện thôi, nể mặt chút đi”.
Hàn Phong bất chấp mặt mũi, dùng dáng vẻ em út trong nhà, xem Thiên Long cũng như Nhật Hy mà giở tuyệt chiêu năn nỉ. Giờ phút này với anh bàn điều kiện với ác ma là điều hoàn toàn không thể, nhưng để ác ma nể mặt mình mà đáp ứng cho anh thì cũng không phải khó.
Sự an toàn của Băng Vũ mới là quan trọng nhất, sĩ diện, mặt mũi, cái gì anh cũng không cần.
Thiên Long lười biếng ngả người dựa vào thành giường, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu hiện của Hàn Phong, sự lo lắng của anh, bất lực của anh, cả điều kiện anh nhất quyết muốn được đáp ứng, cả thảy Thiên Long đều thấu hiểu hết. Anh ta chỉ duy nhất một điều không hiểu, vì một chàng trai hoàn toàn không để mình trong mắt, Hàn Phong vì sao hết lần này đến lần khác đều ra sức bảo vệ cậu ta?
“Anh nói này, anh biết cậu thích tên nhóc đó, anh cũng rất muốn cậu giúp anh đem hắn tránh xa một chút khỏi Thiên Y, nhưng mà anh cũng không phải mù mà không nhìn ra hắn hoàn toàn không hứng thú tới cậu, liều mình theo đuổi chỉ chuốc đến phiền phức cho mình thôi. Điển hình như chuyện của ngày hôm qua vậy, hắn còn chẳng thèm quan tâm cậu sống chết ra sao, người như vậy có đáng để cậu bảo vệ không?”
Hàn Phong ánh mắt càng trầm xuống, rất muốn lên tiếng giải thích thay cho Băng Vũ, nhưng hết lần đến lần khác lại không nghĩ ra được lý do gì, đây cũng là đáp án mà anh muốn biết nhất.
Con người ta khi yêu có phải đều vô lương tâm như vậy không? Trong mắt vĩnh viễn chỉ có người mình yêu, vì người đó mà làm hết thảy mọi chuyện, nhưng lại không để tâm đến những việc mình làm phần nào đó là nhờ một người khác giúp đỡ.
Anh không cần một lời cám ơn từ Băng Vũ, cũng không phải muốn cậu trả món nợ ân tình này. Anh chỉ muốn một lần được hỏi cậu “Những việc anh từng làm cho em, có điều nào em để vào mắt hay không?”.
Thiên Long nhìn dáng vẻ sầu thảm ảo não của Hàn Phong liền không chịu nổi, cảm giác như nhìn thấy bản thân những ngày theo đuổi Thiên Y trong vô vọng, vì em ấy mà ra sức yêu thương, cũng vì em ấy mà toàn tâm bảo vệ.
“Rồi rồi anh đáp ứng cậu, trong phạm vi trường học anh tuyệt đối không đụng tới thằng nhóc đó” – Thiên Long thở dài một tiếng, chính thức đầu hàng, đối với những người kiên trì trong tình yêu như vậy, anh ta hoàn toàn không có khả năng từ chối yêu cầu của họ.
4 chữ “phạm vi trường học” khiến Hàn Phong có chút xây xẩm mặt mày, đây có phải ý là chỉ cần ở ngoài trường học thì Băng Vũ sẽ không được an toàn à? Cậu ta đâu cách nào chỉ ở trong trường mà không đi chỗ khác. Anh ta đáp ứng cái kiểu gì vậy hả?
“Đại ca à anh cũng keo kiệt thiệt nha, tôi là muốn anh đáp ứng điều kiện trong thời gian tôi nằm viện có thể hay không đừng đụng tới Băng Vũ, anh lại chỉ đồng ý một nửa trong phạm vi trường học là sao?”.
“Anh cũng hết cách rồi, ai kêu thằng nhóc đó không chỉ là tên quỷ ác miệng còn là tên quỷ xấu xa bám Thiên Y dai như đỉa, chỉ nhìn thôi cũng khiến anh thấy chướng mắt rồi. Bất quá trong phạm vi trường học anh có thể nể mặt cậu mà mắt nhắm mắt mở tha cho hắn ta. Còn ở ngoài mà tên đó cứ bám lấy nha đầu lượn lờ trước mặt anh thì đừng trách”.
Mỗi lần nhắc tới Băng Vũ đều khiến Thiên Long hết sức không vui, lông mày càng nhíu chặt hơn, bộ dạng cực kỳ bực bội. Nếu không phải nể tình chị gái hắn ta, còn có cả lúc nào hắn cũng bên cạnh Thiên Y thật khiến anh ta có chút khó ra tay, Thiên Long đã sớm đem tên quỷ nhỏ đó đóng gói tống về Nhật Bản rồi.
“Có thể nhượng bộ một chút nữa không anh trai?” – Hàn Phong dùng ánh mắt tha thiết nhất, cầu khẩn nhất năn nỉ Thiên Long – “Đợi tôi bình phục trở về trường, nhất định sẽ lựa lời khuyên cậu ấy sớm từ bỏ Thiên Y, từ đây tới lúc đó mong anh có thể hay không giữ bình tĩnh đừng manh động gì hết?”.
Anh hiện tại không thể nào thay cậu gánh chịu rắc rối, chỉ có thể dùng cách này âm thầm mà bảo vệ cậu, giúp cậu tránh khỏi một chút phiền phức không nên có.
Thiên Long bị Hàn Phong nhìn đến toàn thân ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt nài nỉ này so với nha đầu nhà anh ta có mấy phần giống nhau, thực sự không cách nào từ chối được. Thằng nhóc Băng Vũ đó còn chẳng phải là một cô gái xinh đẹp, yếu đuối cần người khác bảo vệ, tên ngu ngốc này lại liều mạng quên mình ra sức mà bảo bọc, tương lai sau này chắc chắn sẽ cực kỳ tăm tối.
“Tên ngốc này, bản thân là một người đàn ông, còn là cậu chủ của một gia đình có tiếng tăm, nhìn xem giờ thành ra cái giống gì rồi, hạ mình đi năn nỉ người khác vì một tên con trai, mặt mũi gia đình, sĩ diện bản thân, có phải cái gì cũng không cần hay không?”
“Phải! Ngoài Băng Vũ, cái gì cũng không cần!”
Hàn Phong vẫn nằm bất động trên giường, một cử động nhẹ cũng không có, nhưng tim lại đau thắt từng cơn. Nghĩ tới bản thân giờ trong mắt người khác là hoàn toàn thảm hại, lại chẳng đổi được một chút tình cảm nào từ người mình yêu, khóe môi vô thức tạo thành một nụ cười tự giễu.
Hàn Phong, mày thật là đáng thương mà!
Băng Vũ, em đúng là đồ vô lương tâm mà!
Thiên Long ngây người nhìn Hàn Phong, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời của anh. Ánh mắt anh ta hiện rõ sự tò mò, rốt cuộc là Băng Vũ có gì đặc biệt lại có thể khiến một kẻ phong lưu đa tình như Hàn Phong mù quáng mà theo đuổi. Đáp án này Thiên Long anh nhất định phải biết.
“Chẳng phải chỉ là một thằng nhóc hay sao? Tên đó không tốt, anh giúp cậu tìm một tên khác tốt bụng, ngoan ngoãn hơn. Cao to, khỏe mạnh, nhỏ nhắn, đáng yêu, lạnh lùng, dịu dàng, ngang tàng, bá đạo, khẩu vị nào anh cũng có thể tìm cho cậu. Nhanh một chút quyết định đi cậu thích dạng con trai thế nào?”
Thiên Long nén nhịn cười, học theo bộ dáng các hủ nữ từng thấy qua trên mạng, liệt kê một loạt các dạng con trai thường thấy trong ngôn tình, muốn trêu chọc một chút đứa nhỏ đầy thú vị này.
Hàn Phong trán đầy mồ hôi, hoàn toàn nghe không hiểu mấy điều nhảm nhí Thiên Long nói. Từ lúc nào anh nói mình thích con trai? Cái tên này bao nhiêu tuổi rồi còn nghe không hiểu tiếng Việt vậy hả?
“Tôi nhắc lại lần cuối, tôi – không – thích – con – trai” – Anh gằn từng chữ như muốn khắc sâu vào não tên ác ma nào đó, đừng có tự tiện mà bẻ cong câu nói của anh chứ.
“Thằng nhóc Băng Vũ đó nếu không phải con trai vậy không lẽ là con gái à?” – Thiên Long hỏi lại, có chút dở khóc dở cười không hiểu nổi cái lý luận vô lý này của Hàn Phong.
“Băng Vũ khác, dù cậu ấy là con gái hay con trai, thậm chí là giới tính nào khác, tôi cũng vẫn thích cậu ấy”.
Từ giây phút Hàn Phong hiểu nhầm Băng Vũ là con gái, đến lúc biết được giới tính thật của cậu, tình cảm của anh vẫn thủy chung như lúc đầu. Băng Vũ là con gái thì tốt, là con trai cũng không sao, dù là cong hay là thẳng, chỉ cần là cậu ấy thì anh đều thích.
|