Anh Không Thích Con Trai, Nhưng Anh Thích Cậu Ấy!
|
|
Chút chuyện xưa kể lại, mối tình vô phương của gió và mưa
“Băng Vũ, anh thích em, làm người yêu anh nha?”
“Thật xin lỗi tôi không phải là gay”
“Anh cũng không phải, anh không thích con trai”
“Tôi là con trai”
“Băng Vũ, anh không thích con trai nhưng anh thích em”
“Hàn Phong, tôi không thích con trai càng không thích anh”
~~~~~~~~~~~~
“Hàn Phong anh từ bỏ đi, tôi không thích anh chính là không thích anh, dù anh có làm gì cho tôi cũng không thay đổi được sự thật này”
“Chỉ cần em từ bỏ Thiên Y, anh lập tức liền từ bỏ em, có được không?”
“Thiên Y tôi nhất định vẫn theo đuổi, còn anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra một chút”
“Băng Vũ, em đúng thật là……đồ vô lương tâm”
~~~~~~~~~~~~
“Anh thích em như vậy, vì em làm nhiều chuyện như vậy, liếc mắt nhìn anh một cái cũng khó khăn vậy sao?”
“Tôi đối với những chuyện không thích, căn bản không muốn để vào mắt”
“Em…..em…..lạnh lùng, tàn nhẫn chính là em đó, thật là đồ vô lương tâm”
“Sớm đã bảo anh nên từ bỏ rồi, tìm một cô gái khác, đừng phiền tôi nữa”
“Dù em có thế nào thì anh vẫn thích em”
“Tư duy suy nghĩ của anh càng ngày càng lệch lạc”
~~~~~~~~~~~
“Thiên Y từ chối em rồi, còn không nhanh lao vào vòng tay anh, anh lúc nào cũng chờ đợi em 24/24”
“Bớt nói nhảm đi, tôi không vì chút chuyện nhỏ mà từ bỏ cô ấy đâu, một khi 2 người đó chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội”
“Một khi em chưa từ bỏ Thiên Y, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em”
“Anh thật cố chấp”
“Giống em thôi! Chúng ta đều vì tình yêu mà theo đuổi hết mình”
~~~~~~~~~~~~
“Băng Vũ, đã lâu như vậy rồi sao em vẫn chưa thích anh? Anh có điểm nào không tốt, không vừa mắt em, em nói đi anh sẽ đổi hết”
“Giới tính của anh”
“Em…..em……em…..”
“Không đổi được thì mau tránh xa tôi ra”
“Em đợi đó, mai anh lập tức sang Thái Lan đổi giới tính”
“…….”
|
Em không đau, nhưng anh đau
Nếu có ai hỏi đám cưới nào là ồn ào, náo nhiệt nhất, nhất định Hàn Phong sẽ nói là đám cưới của Thiên Y và Thiên Long.
Bạn muốn cướp cô dâu, đã có Băng Vũ nhiệt tình hưởng ứng.
Bạn muốn cướp chú rể, đã có Băng Tâm xung phong quên mình.
Nếu vẫn chưa đủ náo nhiệt, không sao, vậy thì mời Hàn Phong đến bắt cóc cái anh chàng âm mưu cướp cô dâu cho đủ bộ.
~~~~~~~~~~
Chuyện xảy ra trước ngày đám cưới của Lục tiểu thư và giám đốc Dương 1 tuần.
Băng Vũ một mình uống say khướt trong quán rượu, chỉ hận không thể nhấn chìm bản thân, say một lần liền ngủ vùi qua 1 tuần, qua luôn cả đám cưới người con gái đó.
Cậu đơn phương nhớ mong cô suốt 3 năm trời nơi xứ người. Nghĩ đủ mọi cách để trở về Việt Nam gặp lại cô. Dùng 2 năm cấp ba, 4 năm đại học để theo đuổi cô.
Nhưng đáng tiếc thay, 9 năm dài đằng đẵng đó của cậu lại không thể so sánh được với 23 năm chờ đợi của chàng trai đó.
Băng Vũ không thua tình yêu Thiên Long dành cho Thiên Y, cậu chỉ thua tình yêu cô ấy dành cho anh ta. Thua thảm bại !
“Em uống nhiều như vậy để làm gì? Có say chết thì đám cưới của Thiên Y vẫn diễn ra thôi”
Băng Vũ nhận ra giọng nói này, là của tên đáng ghét Từ Hàn Phong, tên âm hồn bất tan cứ theo cậu suốt nhiều năm qua.
“Không mượn anh quan tâm” – Thái độ của Băng Vũ dành cho Hàn Phong lúc nào cũng lạnh lùng vô tình như vậy.
Hàn Phong chỉ cười khẽ, rút trong người ra một phong thiệp cưới đỏ thẫm, tùy tiện đặt lên bàn trước mặt Băng Vũ. Trên thiệp ghi rõ ràng, cô dâu Lục Thiên Y, chú rễ Dương Thiên Long, những chữ này nhìn vô cùng bắt mắt, vô cùng đau lòng.
“Anh đưa tôi làm gì? Không sợ tôi xé nát nó hay sao?” – Băng Vũ nghiến chặt răng, tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó ra.
“Em nhất định không làm vậy!” – Hàn Phong nghiêng người sát gần Băng Vũ, thì thầm bên tai – “Em nhìn xem, dáng vẻ mặc váy cưới mỉm cười xinh như hoa động lòng người này của Thiên Y, em thật sự đành lòng xé nát nó hay sao?”
Hàn Phong mang giọng điệu giễu cợt, nhưng trong ánh mắt là tràn ngập sự đau thương, thà để anh tổn thương Băng Vũ để giúp cậu ấy sớm từ bỏ, còn hơn nhìn cậu ta tự đày đọa bản thân mình như vậy.
Từng câu từng chữ Hàn Phong nói ra như nhát dao đâm vào ngực Băng Vũ, một nhát lại thêm một nhát. Phong thiệp cưới ngoài đề tên cô dâu chú rể, còn kèm theo bức ảnh cưới của 2 người, cô dâu rất xinh đẹp, cười rất hạnh phúc.
Rắc một tiếng, chiếc ly rượu trong tay Băng Vũ vỡ nát, da thịt cậu bị những mảnh vỡ cứa máu chảy đầm đìa. Nhưng cậu không cảm thấy đau, so với nỗi đau trong tim thì có thấm thía gì. Tận mắt chứng kiến người con gái mình dốc lòng ra yêu thương, đau từ lúc cô yêu người khác, đau tới tận lúc cô làm vợ người ta.
Hàn Phong nhìn bàn tay đẫm máu của Băng Vũ thì không giấu được vẻ đau lòng. Anh khẩn trương lấy trong cặp ra một hộp y tế, cẩn thận giúp cậu băng bó lại vết thương, nhẹ nhàng từng chút như sợ làm đau cậu.
“Tôi không thấy đau, anh không cần phải nhẹ nhàng như với con gái vậy, tôi là đàn ông” – Băng Vũ nhìn dáng vẻ dịu dàng nâng niu của Hàn Phong thì rất chướng mắt, chỉ là vết thương nhỏ, có cần đối xử với cậu như con gái vậy không?
“Em không đau, nhưng anh đau” – Lời nói ra rất nhẹ, nhưng làm nặng lòng cả người nói lẫn người nghe.
Băng Vũ ho khan một tiếng, cảm thấy không khí có chút không thích hợp, cái tên này sao lại thích dùng mấy lời dụ dỗ con gái ra nói với cậu chứ?
“Anh lúc nào cũng mang hộp y tế bên mình à? Thật giống cô bạn Hạ Nguyệt, năm xưa tôi lúc nào cũng thấy cô ấy chạy theo giúp anh băng bó vết thương”
“Em nghĩ xem là vì ai? Nếu không có người nào đó cứ chạy theo kiếm chuyện với Thiên Long, anh còn sợ có ngày anh ta sẽ đánh chết em, lúc nào cũng lo sợ cầm theo hộp y tế tìm kiếm em khắp nơi”.
Hàn Phong vừa giúp Băng Vũ băng bó vết thương vừa thuận miệng kể tội cậu, đoạn thấy còn thiếu nên bổ sung thêm.
“Năm xưa nếu không vì thất tình em, anh cũng không bực tức mà đi đánh nhau cả ngày, báo hại Hạ Nguyệt luôn phải lo lắng cho anh, ngày nào cũng mắng anh ngu muội, bắt anh từ bỏ em”
Băng Vũ bị những lời của Hàn Phong làm cho đau hết cả đầu. Thời cấp 3 cậu sớm đã từng nghe tới tiếng tăm sát gái của Hàn Phong, tự mình kiểm chứng quả danh bất hư truyền.
Nếu Băng Vũ không phải là con trai, nếu cậu không yêu Thiên Y, chắc đã sớm xiêu lòng trước mấy mấy lời đường mật của anh chàng này rồi.
“Nhiều năm như vậy rồi anh chưa chịu từ bỏ à, sớm quên tôi đi, không có kết quả đâu” – Đáng tiếc Băng Vũ chính là không cách nào yêu nổi một thằng con trai.
Hàn Phong không cam tâm, anh theo đuổi cậu suốt 7 năm, sau có thể vì mấy lời này mà dễ dàng từ bỏ.
Anh dùng ánh mắt thâm tình nhất, dịu dàng nhất để nhìn thật sâu vào mắt Băng Vũ. Cậu lại đáp trả anh bằng ánh mắt lẫn khuôn mặt hiện rõ 3 chữ không – quan – tâm.
Thật khiến anh đau lòng mà.
“Băng Vũ, đã lâu như vậy rồi sao em vẫn chưa thích anh? Anh có điểm nào không tốt, không vừa mắt em, em nói đi anh sẽ đổi hết”
“Giới tính của anh”
“Em…..em……em…..”
“Không đổi được thì mau tránh xa tôi ra”
“Em đợi đó, mai anh lập tức sang Thái Lan đổi giới tính”
“…….”
Cái tên Hàn Phong này đúng thiệt là điên hết thuốc chữa rồi.
|
7 năm trong giấc mơ đều thấy cùng một chàng trai
Hàn Phong gọi ra rất nhiều loại bia rượu khác nhau, bày la liệt trên bàn. Băng Vũ nhìn có chút choáng váng, anh ta nghĩ cậu uống chưa đủ hay sao?
“Nào anh uống với em, em muốn say anh liền say cùng em, hôm nay nhất định phải uống một trận không say không về”
Hàn Phong miệng thì nói tay nhanh chóng khui nào bia nào rượu, rót mời Băng Vũ uống hết ly này đến ly khác, bản thân cũng uống không ít. Anh uống bao nhiêu cũng không say, càng uống càng thấy tỉnh táo. Quay sang thấy Băng Vũ đã ngà ngà say, khuôn mặt thanh tú giờ đỏ bừng, tay mân mê ly rượu, ánh mắt rũ xuống.
Hàn Phong lập tức ngây người, ánh mắt say mê như muốn nuốt chửng lấy cậu. Trong lòng anh thầm mắng 100 lần “Yêu nghiệt quá mà, thật muốn đem em ấy ôm vào lòng”.
Bàn tay không tự chủ vươn ra vuốt nhẹ mái tóc cậu, những sợi tóc mềm mại khẽ luồn qua những khẽ tay, tóc con trai có thể mềm mại như vậy sao?
Bàn tay lại không yên phận từ từ trượt xuống vuốt hờ khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo mịn màng, đây có thể là da của con trai à?
Băng Vũ bị Hàn Phong hết sờ tóc đến vuốt mặt, trong lòng đã ngứa ngáy không thôi, bao nhiêu lông tơ trên người đều muốn dựng lên hết, đây là cái tình cảnh gì vậy hả?
“Anh còn không rút tay, tôi không bảo đảm tay anh còn nguyên vẹn” – Cậu gằn giọng đe dọa.
Hàn Phong chớp mắt, sau đó bật cười, cười đến rất khoa trương. Đúng là yêu nghiệt mà, bày ra dáng vẻ động lòng người vây, dụ dỗ anh tới mức như vậy, giờ lại hăm dọa anh là ý gì đây?
“Đừng nha, em chặt tay anh rồi thì anh biết lấy gì để ôm em đây” – Anh luyến tiếc rút tay về, không quên tiện tay nhéo nhéo má cậu mấy cái.
“Miễn giùm, anh có nằm mơ 100 lần cũng không thấy được cảnh đó” – Cậu hờ hững đáp, tiếp tục uống cạn ly rượu.
“Từ lúc gặp em, suốt 7 năm trời anh đều mơ thấy, em xem đã đủ 100 lần chưa?”
Hàn Phong lúc nói câu này, trên môi là nụ cười tự giễu. Anh giễu cợt bản thân mình, thân là đàn ông mà suốt 7 năm dài trong giấc mơ đều thấy cùng một chàng trai.
Trong giấc mơ của Hàn Phong, Băng Vũ luôn rất cô độc, bóng dáng cậu đứng lặng dõi theo một cặp tình nhân, vừa chua xót, vừa đau lòng. Anh rất muốn đem cậu ôm vào lòng, dỗ dành cậu, an ủi cậu, bảo vệ cậu.
Băng Vũ đối với những lời Hàn Phong nói luôn là từ bất ngờ này đến bất ngờ nọ. Cậu không tin vào tình yêu đồng giới, càng không tin một người đàn ông có thể bỏ ra 7 năm để theo đuổi một người đàn ông khác, cậu càng không tin Hàn Phong thật sự thích mình.
“Hàn Phong, tôi biết anh thích con trai, nhưng tôi thực sự không cách nào quen anh. Hay là vầy đi, anh không kiếm được cô gái tốt, tôi sẽ giúp anh kiếm một chàng trai tốt, có được không?”
Những lời nói đó là đả kích lớn nhất đối với Hàn Phong. Cậu từ chối anh, còn muốn anh đi tìm người con gái khác, sau đó lại còn muốn giúp anh tìm một chàng trai tốt. Băng Vũ, cậu còn có thể vô lương tâm đến cỡ nào nữa hả?
“Rất tốt, vậy anh cũng phải giúp đỡ em coi như trả ơn. Em giờ đã bị Thiên Y bỏ rơi thật đáng thương, có cần anh tìm cho em một cô bé vừa xinh xắn, khả ái lại tốt bụng không?” – Hàn Phong sau khi nói xong lời này cũng không thèm nhìn Băng Vũ, anh uống cạn ly rượu, những bực tức trong lòng cùng rượu nuốt một lần xuống hết.
Một câu của Hàn Phong như vết cứa vào vết thương lòng vốn chưa lành của Băng Vũ, cậu bực tức đập bàn, xông tới nắm cổ áo của anh, lớn tiếng quát mắng:
“Tôi không cần! Không ai thay thế được Thiên Y trong lòng tôi.”
“Cũng không ai thay thế được Băng Vũ trong lòng anh”
Hàn Phong dùng ánh mắt chân thành nhất, bất lực nhất nhìn Băng Vũ, anh muốn nói cho cậu biết trên đời này ngoài cậu ra anh không cần ai hết, cậu có thể không cần anh, nhưng đừng nói với anh những câu đau lòng đó.
Băng Vũ bất lực buông thõng bàn tay đang nắm cổ áo anh ra. Ông trời thật muốn trêu đùa cậu mà, bắt Thiên Y rời xa cậu còn chưa đủ, lại còn phái một tên đồng tính theo phiền nhiễu cậu nhiều năm như vậy.
“Chẳng phải anh thích con trai sao, tùy tiện tìm một tên để quen đi, buông tha cho tôi có được không?” – Cậu mệt mỏi nằm gục trên bàn.
“Anh chưa từng nói mình thích con trai”
“Nhưng ông đây là con trai 100%” – Cậu bực tức đập bàn lần nữa.
“Băng Vũ, em nghe cho kỹ, anh không thích con trai nhưng anh thích em”
“Đây là cái lý lẽ gì vậy hả trời? Tư duy suy nghĩ của anh lệch lạc quá đáng rồi đó” – Băng Vũ bóp trán, tên này thực sự muốn hack não cậu mà.
Hàn Phong nhìn dáng vẻ bóp đầu bóp trán, suy nghĩ không thông của Băng Vũ thì thấy rất buồn cười. Anh chống cằm, chăm chú nhìn cậu, dáng vẻ rất say mê, ánh mắt rất dịu dàng.
“Chỉ uống không thì rất chán, anh kể em nghe vài câu chuyện nha, cứ uống một loại sẽ kể một câu chuyện khác nhau”
“Tùy anh”
Băng Vũ lúc đầu không mấy hào hứng lắm, nhưng càng nghe càng thấy mơ hồ. Chuyện anh kể rất nhạt, mỗi câu chuyện càng về sau càng nhạt. Nhạt đến nỗi khi Băng Vũ nghe xong hết tất cả câu chuyện, tim đau từng cơn, nước mắt đầm đìa.
|
Bóng ma tâm lý suốt nhiều năm
Hàn Phong lại kêu ra thêm rất nhiều loại bia rượu nữa. Quả thật hôm nay muốn một lần uống say đến chết mà.
“Lại kêu thêm, anh trai à rượu ở đây không rẻ, tôi không muốn cùng anh ở lại rửa ly đâu” – Hôm nay Băng Vũ quả thật muốn uống say, nhưng cậu không cần uống nhiều như vậy đâu nha.
Hàn Phong bật cười trước câu nói của cậu, “cùng rửa ly” à, ý kiến không tồi, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh phấn khích cứ che miệng cười thầm. Anh vỗ vỗ vai cậu hào hứng nói:
“Hết cách rồi, chuyện anh kể rất nhiều, nhiêu đây rượu không đủ. Đừng lo chi phí chầu này cứ để anh lo hết”
“Thật không?” – Hai mắt cậu mở to lấp lánh, hiếm khi có dịp uống rượu free, tội gì mà ngại.
“Thật” – Hàn Phong nén nhịn cười, ánh mắt lơ đễnh liếc về phía quầy thu ngân – “Cùng lắm anh với em ở lại rửa ly”
“Tôi đi về” – Băng Vũ nghe xong câu này liều mạng đứng dậy bỏ của chạy lấy người.
“Anh đùa thôi, anh trả, anh trả mà” – Hàn Phong vừa ôm bụng cười vừa nắm tay cậu kéo lại, bàn tay thật nhỏ nhắn, thật muốn nắm mãi không buông.
Băng Vũ trong lòng vẫn còn bực bội, cậu giật tay lại, ngồi xuống bàn tiếp tục uống rượu, càng uống càng say. Mãi đến sau này cậu mới biết quán rượu này là của Hàn Phong cùng một người bạn mở ra, anh ta có uống hết cả hầm rượu cũng không cần phải rửa đến một cái ly, cậu chính là bị anh ta trêu chọc đến ngốc nghếch.
“Trước khi kể chuyện anh có 2 câu muốn hỏi em. Câu thứ nhất, em muốn cướp cô dâu?”
Ba chữ cướp cô dâu vừa được thốt ra, Băng Vũ có chút chấn động.
Có thể sao?
Cậu trước giờ theo đuổi Thiên Y luôn tự thôi miên bản thân một câu, “chỉ cần hai người chưa kết hôn, cậu tuyệt đối còn cơ hội”. Nhưng kết hôn rồi thì sao, chẳng phải vẫn có thể ly hôn à? Nhưng cậu phải chờ bao lâu? Cậu có thể chờ bao lâu?
“Cướp cô dâu? Ý kiến không tồi, sao tôi không nghĩ đến ta, thật cám ơn anh” – Cậu không thể chờ, cậu không muốn chờ, Thiên Y nhất định phải đoạt lại.
Trán Hàn Phong mồ hôi từng đợt từng đợt tuôn rơi, đây là cái tình huống gì vậy hả? Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới? Thật sự chưa từng nghĩ tới? Bản thân anh còn nhiệt tình hiến kế, đây đúng là vẽ đường cho hươu chạy mà.
“Anh đùa thôi em đừng làm theo, pháp luật Việt Nam không cho phép, Thiên Long càng không cho phép. Anh ta nhất định sẽ đánh chết em đó” – Mỗi lần nghĩ đến Thiên Long đều khiến Hàn Phong không lạnh mà rét run người.
Băng Vũ không cam tâm, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai tay lại nắm chặt ly rượu. Cậu nhớ đến hình ảnh Thiên Y ngồi trên chiếc xích đu, đung đưa trong gió, nở một nụ cười dịu dàng, đáng yêu đến mê người. Hàn Phong nhìn vô cùng đau lòng, anh gỡ nhẹ tay cậu ra, sợ cậu lại làm mình bị thương.
“Em đừng vậy, anh đau” – Giọng anh 5 phần nài nỉ 5 phần bất lực – “Hay anh kể em nghe một câu chuyện, nghe xong nếu vẫn muốn đi cướp cô dâu, anh nhất định sẽ giúp em”.
Băng Vũ gật đầu thỏa hiệp. Hàn Phong bắt đầu kể.
Rất lâu trước đây trong một công viên nhỏ Hàn Phong từng bị Thiên Long đánh trọng thương phải nhập viện mất một tuần. Lúc Băng Vũ nghe đến đây cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thật sự có chuyện này sao?
“Sao tôi không biết?” – Cậu không tin liền hỏi lại.
“Đồ vô lương tâm như em thì biết cái gì, em chỉ biết nắm tay người đẹp bỏ trốn trước, một mình anh phải ở lại chịu trận cơn điên của tên Thiên Long kia” – Anh cốc đầu cậu, giọng điệu vô cùng oán trách.
Suốt cuộc đời Hàn Phong cũng không quên được ngày hôm đó. Bản thân anh vẫn luôn hối hận, năm đó nếu không vì đau lòng Băng Vũ thì anh cũng không xen vào chuyện của ba người, năm đó nếu anh không bảo cậu ta dắt Thiên Y bỏ chạy ra khỏi tầm mắt của Thiên Long, bản thân anh cũng không bị đánh một trận thừa sống thiếu chết như vậy, thật hối hận vô cùng.
Năm đó nếu anh không can thiệp, cùng lắm Băng Vũ bị đánh một trận, anh vẫn có thể đến hốt xác cậu, giúp cậu băng bó vết thương. Cuối cùng anh vẫn không đành lòng, thay cậu làm người bị thương, nằm suốt một tuần trong bệnh viện không được nhìn thấy cậu, nhớ muốn chết đi sống lại.
“Em đừng nhìn tên Thiên Long cười cười nói nói, thật ra hắn rất đáng sợ. Chỉ cần là việc liên quan đến Thiên Y, hắn sẽ giống như trở thành một con người khác vây. Nếu em cảm thấy sống trên đời chán quá, có thể đi cướp Thiên Y, bảo đảm hắn ta sẽ tiễn em một đoạn, rất nhanh”
“Em tốt nhất nên tin lời anh, năm đó có rất nhiều nhân chứng, không tin em có thể hỏi từng người. Thiên Long giống như một trái lựu đạn còn Thiên Y là chốt an toàn, em nghĩ sau khi mất cái chốt rồi thì sẽ xảy ra chuyện gì?”
Hàn Phong không hề hăm dọa Băng Vũ, Thiên Long năm đó thật sự là không thể kiểm soát được. Anh hoàn toàn không nghĩ tới Thiên Y đối với anh ta lại quan trọng như vậy, nhìn thấy người con trai khác nắm tay cô bỏ chạy trước mắt lại có thể khiến anh ta phát điên lên. Nếu không có Hạ Nguyệt tình cờ phát hiện, cầu cứu Nhật Hy và Gia Uy đến ngăn cản Thiên Long, anh thực sự nghĩ mình sẽ bị anh ta đánh chết.
Băng Vũ ngồi nghe anh kể, bình thản giống như đang kể về một ai khác không phải mình, thật sự có chút khó tin, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu, có chút tự trách.
Cậu bắt đầu nhớ lại sự việc xảy ra ngày hôm đó. Trong công viên nhỏ Thiên Y và Thiên Long cãi nhau, cô ấy bảo hắn ta đã có người phụ nữ khác, đừng tiếp tục lừa gạt cô ấy nữa, mãi đến sau này cậu mới biết người phụ nữ khác đó chính là Băng Tâm chị gái cậu. Lúc đó Băng Vũ rất tức giận, không nói lời nào liền chạy tới kéo tay Thiên Y bỏ đi, hai bên giằng co rất lâu, lúc đó Hàn Phong xuất hiện giải vây cho cậu. Sau khi đưa Thiên Y về nhà, cậu cũng quên luôn chuyện của ai kia, một chút cũng không quan tâm.
“Anh khuyên em tốt nhất đừng manh động, võ công đầy mình như anh còn bị anh ta đánh cho lên bờ xuống ruộng, mỏng manh yếu đuối như em không biết chịu được mấy đòn, đừng làm anh đau lòng nữa có được không?” – Hàn Phong đưa tay nắm lấy bàn tay Băng Vũ, từng lời nói ra là tận đáy lòng.
“Sau đó thì sao?” – Băng Vũ không rút tay lại, lặng lẽ để yên cho anh nắm.
“Thì nhập viện nằm một tuần lễ thôi, cũng không có gì đáng nhắc đến” – Hàn Phong được nước lấn tới, không chỉ nắm tay, còn đan 5 ngón tay mình vào tay cậu, chậm rãi siết chặt.
Băng Vũ thiệt hết chịu nổi, giật phăng tay anh ra, lại tiếp tục uống rượu. Hàn Phong nhịn không được giành lấy ly rượu trong tay cậu, còn uống nữa thật sự sẽ say chết đó.
“Đừng uống nữa, ăn chút gì đi, em uống hết rượu thì lấy gì anh kể chuyện tiếp đây” – Anh gọi một vài món ăn, gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào chén ép cậu ăn.
“Thương tích của anh lúc đó thế nào, có nặng lắm không?”
Hàn Phong trầm tư rất lâu, nửa muốn kể cậu biết, nửa lại không dám. Vừa muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, vừa sợ nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cậu.
“Cũng không có gì, trầy xước đôi chỗ, phổi có chút chấn thương, còn có gãy 1 cái sương xườn” – Anh lúc kể giọng điệu vô cùng vui vẻ, còn cố gắng bổ sung thêm – “Anh rất giỏi còn biết bảo toàn nhan sắc, mặt mũi lành lặn chỉ gãy vài cái răng thôi”
Băng Vũ nghe xong hai mắt trợn to, thật sự kinh ngạc, thương tích như vậy mà anh ta bảo là không có gì. Hàn Phong nhìn cậu thì phì cười, dáng vẻ này thật sự có chút khoa trương nha.
Hàn Phong tiếp tục kể, bản thân nằm viện một tuần khổ sở thế nào, cô độc thế nào, bị mắng chửi ra sao.
Gia đình anh khi hay tin anh nhập viện đã rất tức giận, mẹ anh khóc rất nhiều, ba anh đòi làm lớn chuyện muốn kiện Thiên Long. Sau đó thì người lớn dàn xếp với nhau, chi phí mọi thứ bên kia lo hết, Thiên Long cũng không bị kiện. Anh cũng chẳng quan tâm, dù gì một phần cũng là lỗi tại anh.
Anh kể suốt một tuần đó thật sự rất nhớ cậu, rất muốn biết cậu thế nào, có tốt không, có xảy ra chuyện gì không? Ngày nào anh cũng nhờ Hạ Nguyệt thông báo tình hình ở trường cho anh biết, cô ấy luôn bảo không học cùng lớp với Băng Vũ, không thể giúp anh, nhưng nhìn bộ dạng thất tình đáng thương của anh liền không chịu nổi, mặt dày sang lớp Thiên Y nhờ cầu cứu.
Anh kể anh nói với Hạ Nguyệt anh không sao, anh muốn xuất viện, anh muốn đi học, anh muốn gặp Băng Vũ. Cô ấy liền trả lời, anh dám rời khỏi phòng liền kêu Nhật Hy đánh gãy chân anh. Anh còn cười bảo Nhật Hy là họa sĩ tay chỉ cầm bút, nhất định sẽ không cầm gậy đánh anh.
“Em biết em ấy nói thế nào không? Em ấy bảo Nhật Hy không đánh thì em ấy sẽ đánh, không những đánh gãy chân anh, còn nhất định phải đánh cho anh tỉnh ra. Em xem Hạ Nguyệt có đáng yêu không?”
Mỗi lần nhắc đến Hạ Nguyệt, Hàn Phong đều cười rất vui vẻ. Anh nhớ thời gian anh nhập viện, Hạ Nguyệt ngoài giờ học luôn túc trực bên cạnh chăm sóc anh. Em ấy ngày nào cũng mắng anh, nhưng ngày nào cũng khóc vì anh.
Anh lại kể ngày nào anh cũng hỏi Hạ Nguyệt cùng một câu, “Băng Vũ có nhắc gì tới anh không?”, câu trả lời lúc nào cũng là “Không”. Hạ Nguyệt trả lời tới ngày thứ 4 thì liền tức giận, em ấy mắng anh, còn đánh anh, đánh đến vết thương anh rách ra tóe máu.
“Em thấy em ấy có quá đáng không, hung dữ thế không hiểu sao Nhật Hy lại yêu nổi?” – Hàn Phong vừa kể vừa cười, nụ cười rất dịu dàng – “Nhưng anh lại không thể giận em ấy được, em ấy mắng anh, đánh anh, rồi còn vừa băng bó vừa khóc vì anh. Em xem anh làm sao mà giận được?”
“Thôi đủ rồi, anh đừng kể nữa” – Băng Vũ cắn chặt răng thật sự chịu không nổi, cậu không muốn tiếp tục nghe nữa.
“Anh không sao, thật sự không sao. Nhiều năm như vậy rồi vết thương cũng không còn đau nữa”
Hàn Phong thật sự không muốn kể, những chuyện xảy ra suốt 7 năm qua một mình anh gánh chịu cũng được, anh không nỡ để Băng Vũ nghe xong lại đau lòng. Nhưng Nhật Hy từng nói với anh, để Băng Vũ chết tâm với Thiên Y thôi chưa đủ, phải cho em ấy biết sau lưng mình vẫn tồn tại một người luôn dõi theo bảo vệ em ấy, chờ đợi em ấy, vì em ấy mà hy sinh rất nhiều.
“Chuyện năm đó để lại cho anh một bóng ma tâm lý rất lớn, rất lâu sau anh vẫn còn ác mộng thấy nó”
“Thiên Long thật sự rất đáng sợ sao?”
“Không phải Thiên Long, mà là em”
Băng Vũ nghe xong không khỏi giật mình.
Hàn Phong tiếp tục kể. Thiên Long năm đó rất đáng sợ, khuôn mặt lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo trống rỗng, thật sự là muốn giết người. Lúc đầu là hai bên cùng đánh nhau, sau đó là Hàn Phong bị Thiên Long không chút nể tình dùng chân đạp thẳng vào ngực nằm gục xuống đất, ôm mặt cắn răng chịu trận.
Hàn Phong lúc bấy giờ toàn thân đau đớn, nhưng đau nhất là ở tim. Chỉ mới cách đây mấy phút, anh tận mắt nhìn thấy người anh đem lòng yêu thương nắm tay một cô gái khác bỏ chạy thật xa. Anh còn thầm cầu mong Băng Vũ sẽ quay đầu lại nói với anh một tiếng cám ơn, hoặc đơn giản chỉ là nhìn anh một cái.
Nhưng Băng Vũ không có. Điều duy nhất Hàn Phong thấy chỉ là bóng lưng của cậu, từ từ khuất xa dần.
|
Cái giá phải trả khi yêu một tên ngốc liều mạng
Hàn Phong rút trong người ra một bao thuốc lá, lấy một điếu châm lửa, hút một hơi dài, chậm rãi nhả khói. Ánh mắt anh mơ màng ẩn hiện sau làn khói, hồi tưởng lại những ngày còn trong bệnh viện.
Hàn Phong suốt một tuần trong bệnh viện đêm nào cũng gặp ác mộng. Anh hoảng loạn bật dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm cả người, vì cử động mạnh mà vết thương nơi ngực đau nhói.
Trong giấc mơ phần lớn là hình ảnh Băng Vũ không chút lưu luyến ngoảnh mặt bỏ đi. Có hôm còn thảm hơn, anh mơ thấy mình nằm dài trên đất thương tích đầy mình vô cùng thảm hại, Băng Vũ thật sự quay lại nhìn anh, anh mừng còn không kịp, nhưng mà….
Trong ánh mắt của Băng Vũ hoàn toàn không chút dịu dàng, yêu thương, càng không có cảm kích hay cảm động.
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét, khinh thường, thậm chí kinh tởm.
Anh nằm đó chỉ biết cười khổ, nhẹ giọng hỏi cậu: “Em không cần nhìn anh như vậy, anh chỉ là thích em thôi mà, không lẽ như vậy cũng đáng tội à?”
Hoàn toàn không có câu trả lời nào cho anh. Băng Vũ không. Bản thân Hàn Phong cũng không.
Đối với nhiều người đây có thể chỉ là chuyện nhỏ, không đáng bận tâm, nhưng đối với Hàn Phong thì thật sự là đả kích rất lớn.
Băng Vũ cúi gầm mặt không dám nhìn Hàn Phong, hai bàn tay cậu dùng hết sức mà nắm chặt, vết móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay. Cậu hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra năm đó. Cậu càng không hiểu tại sao anh lại làm vậy vì cậu? Vì một người đàn ông? Đáng không?
Hàn Phong thở dài, đối diện với người mình yêu, nhìn dáng vẻ khổ tâm của cậu, thật đau lòng chết anh mà. Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi cậu, giúp cậu giảm bớt phần nào cảm giác tội lỗi.
“Không cần tự trách, anh không sao, đều là anh tự nguyện mà” – Rồi nghĩ ra gì đó, anh nhẹ giọng trêu chọc – “Em xem xã hội bây giờ rất tiến bộ, đến cả hôn nhân đồng giới cũng đã chấp nhận rồi. Băng Vũ, hay là chọn ngày đẹp trời anh và em đi đăng ký kết hôn. Anh đã 24 tuổi, là hoàn toàn hợp pháp đó nha”
“Ở Việt Nam hôn nhân đồng giới là phạm pháp đó tên điên này” – Băng Vũ bị anh trêu, mặt liền ửng đỏ, tức giận vung tay đánh mạnh vào vai anh.
Hàn Phong nhìn thái độ của cậu liền bật cười thích chí, anh chống cằm, nghiêng đầu giả vờ ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng, rồi nở nụ cười xấu xa tiếp tục hỏi ngược cậu:
“Thế nhất định phải hợp pháp mới được à?”
“Dĩ nhiên rồi” – Cậu cảm thấy có gì đó kì kì nhưng vẫn trả lời, mơ mơ hồ hồ bị anh dẫn vào tròng.
“Vậy được, anh dẫn em đến nước nào chấp nhận hôn nhân đồng tính, có được không?”
Băng Vũ bị gạt đến ngớ ngẩn, bó tay toàn tập, gục mặt xuống bàn mặc kệ anh nói hươu nói vượn. Hàn Phong cười cười, thôi không trêu cậu nữa, tiếp tục theo kế hoạch cũ. Anh không làm thì thôi, một khi đã làm là phải bài bảng đâu ra đó mới được.
Bước đầu là phải cho Băng Vũ biết những việc anh đã làm cho cậu, những khổ sở đau lòng mà cậu đã gây ra cho anh. Khiến cậu phải hối hận, cảm thấy có lỗi, dần dần không bài xích anh nữa.
Sau đó phải cho cậu biết đối thủ của cậu đáng sợ thế nào? Tình yêu của anh ta dành cho Thiên Y so với cậu sâu sắc bao nhiêu? Cậu có dùng cả đời cũng không đấu lại anh ta.
“Băng Vũ, em yêu Thiên Y nhiều cỡ nào?”
“Rất nhiều, cô ấy là mối tình đầu của tôi, là dùng 3 năm nhớ mong, 6 năm theo đuổi, cả thảy 9 năm chờ đợi”
Băng Vũ vẫn gục mặt trên bàn không nhìn Hàn Phong, mỗi lần nhắc đến Thiên Y đều khiến tim cậu đau nhói. Mối tình đầu ngọt ngào đầy hy vọng của cậu thiếu niên 14 tuổi, bao chờ mong của cậu đều tan biến kể từ khi trở về Việt Nam.
“Anh cũng là dùng 1 năm chờ mong, 6 năm theo đuổi, cả thảy 7 năm chờ đợi em. Băng Vũ, tại sao em không thể yêu anh?”
Băng Vũ ngước lên nhìn Hàn Phong, ánh mắt anh đầy sự chua xót. Cậu rất muốn nói một câu “Vì anh là đàn ông”, nhưng sợ lại làm tổn thương anh, câu nói chưa thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong, cậu ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào?
“Em không dám nói, vậy anh sẽ thay em trả lời. Vì Thiên Y là phụ nữ còn Hàn Phong là đàn ông, cô ấy được còn anh không được.” – Hàn Phong nở nụ cười tự giễu, nhẹ giọng giúp cậu trả lời.
Hàn Phong nhìn chàng trai trước mặt, cảm thấy nói chuyện yêu đương với cậu ta thiệt vô vị hết sức, nói với cái đầu gối còn thú vị hơn. Bây giờ là xã hội gì rồi, hôn nhân đồng tính cũng được chấp nhận, ngoài đường nhan nhản đầy cặp đồng tính công khai yêu nhau, cậu còn sợ gì mà không chịu chấp nhận anh? Hàn Phong tự nhận mình mặt mũi cũng không đến nỗi nào, bộ làm người yêu anh mất mặt đến như vậy sao?
“Băng Vũ, hay là anh kể em nghe vài câu chuyện đau lòng nữa, nghe xong em nhận lời làm bạn gái anh cũng chưa muộn. Có được không?”
Hàn Phong cố ý kéo dài 3 chữ “có được không”, giọng điệu nửa nài nỉ nửa dụ dỗ. Chiêu này anh hay dùng với mấy cô gái khác, vô cùng hiệu quả, chỉ cần anh mở miệng liền lập tức được đáp ứng.
Nhưng để đối phó với Băng Vũ thì chiêu này hoàn toàn không linh.
Băng Vũ trừng mắt nhìn Hàn Phong, trong lòng ân hận vô cùng, hận bản thân mấy phút trước đây còn đau lòng thay cho anh, tên biến thái này chính là không cần phải thương hại.
“Bạn gái con mẹ anh! Mẹ kiếp Hàn Phong anh nghe cho kỹ đây, tốt nhất là khắc sâu vào não, tôi – là – đàn – ông”
Hàn Phong mắt chớp chớp, nét cười cực kỳ hứng thú, tay chống cằm bày ra bộ dạng đang xem kịch hay. Băng Vũ thường ngày luôn rất lịch sự, có khi rất lãnh đạm, có lúc lại đáng yêu, chưa khi nào anh nghe một câu chửi thề phát ra từ cái miệng xinh xắn kia, thật sự tức giận rồi nha.
“Không chịu à? Hết cách rồi, anh chịu thiệt chút cho em làm bạn trai anh vậy .” – Anh không buông tha, tiếp tục trêu ghẹo cậu – “Anh không ngại đâu, một chút cũng không”
Băng Vũ thực sự bị anh chọc cho tức chết mà.
Thành công trêu chọc cậu khiến tâm trạng anh vui vẻ hơn nhiều. Anh có chút tiếc nuối muốn trêu cậu nữa, nhưng đành bỏ qua chủ đề nhàm chán này, tiếp tục trở lại với kế hoạch.
“Băng Vũ anh hỏi em, có biết vì sao em thua Thiên Long không?”
“Tôi không thua Thiên Long, tôi chỉ thua tình yêu Thiên Y dành cho anh ta thôi”
“Em sai rồi! Dù Thiên Y không yêu anh ta, em có dùng cả đời cũng không thắng đượcc Thiên Long. Căn bản tình yêu em dành cho Thiên Y so với Thiên Long một chút cũng không bằng”
Hàn Phong không chút kiêng dè thẳng thắn nói tình yêu của cậu một chút cũng không bằng Thiên Long, đạp đổ tất cả mọi cố gắng 9 năm qua của cậu.
“Anh biết gì mà nói” – Băng Vũ điên cuồng gầm lên.
“Vậy em biết gì về Thiên Long?”
Băng Vũ ngây người.
Cậu trước giờ chỉ toàn tâm để ý Thiên Y, đối với Thiên Long luôn không để trong mắt, hoàn toàn không biết gì về người đàn ông đó ngoại trừ việc anh ta là vị hôn phu của Thiên Y. Tình yêu của anh ta? Vị trí của anh ta trong lòng Thiên Y? Cái gì cậu cũng không biết.
Rốt cuộc bao năm qua cậu lấy niềm tin ở đâu mà nghĩ rằng tình yêu của mình không hề thua kém Thiên Long?
Hàn Phong nhìn bộ dạng kinh ngạc đến ngây người của Băng Vũ liền hiểu ra ngay. Anh cảm thấy đầu đau nhức, chỉ hận không thể bóp chết cái tên trước mặt, sao anh lại đi yêu cái tên ngốc liều mạng này chứ hả?
“Em thực sự làm anh tức chết mà. Thiên Y là hoa đã có chủ, em muốn đập chậu cướp hoa thì ít nhất cũng phải tìm hiểu tình địch của mình một chút chứ. Em nghĩ mình là cảm tử quân hả? Chỉ biết liều mạng đâm đầu vào đồn địch như em thì có ngày cũng bị giết chết”
Nghĩ tới bản thân nhiều lần vì Băng Vũ gánh không ít tai họa, toàn thân anh đều toát mồ hôi lạnh. Còn toàn mạng sống đến bây giờ không bị cậu ta hại chết, anh đúng là được tổ tông mấy đời phù hộ mà.
Hàn Phong không đành lòng nhìn cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà đâm đầu vào chỗ chết, liền giúp cậu khai sáng một chút, để cậu nhìn rõ tình địch cậu phải đối mặt khó xơi tới cỡ nào.
“Lúc anh nằm viện, Thiên Long thường xuyên lui tới thăm hỏi, em có biết câu đầu tiên anh nói với anh ta là gì không?”
“Tên biến thái nhà anh, tôi mà biết năm đó hai người nói gì, tôi sẽ theo họ anh” – Băng Vũ nghiến răng mắng anh, cái tên biến thái toàn hỏi mấy câu thừa thãi.
“Ồ vậy em chuẩn bị theo họ anh là vừa” – Anh nheo mắt cười ranh mãnh, đoạn anh thở hắt ra, chậm rãi nói – “Anh nói: Giám đốc Dương, dùng dao găm làm lắc chân, anh cũng ít có biến thái lắm”
Hàn Phong nhớ lại giây phút Thiên Long rút một con dao găm từ cổ chân ra hướng phía anh mà chém, thật sự là vượt xa ngoài tưởng tượng của anh, cái mạng nhỏ này đúng là bị tên vô lương tâm kia hại chết mà.
Cũng may anh có chút võ phòng thân, liều mạng đá bay con dao trên tay Thiên Long, trên ngực chỉ bị chém một nhát không sâu lắm. Nhưng may mắn của anh quá kém, vẫn bị anh ta đạp một phát ngay ngực, không chỉ gãy xương, còn động trúng vết thương, máu chảy không ít.
Băng Vũ nghe xong toàn thân run rẩy. Đừng đùa chứ, anh ta coi phim nhiều quá bị nhiễm rồi hay sao, kể một câu chuyện vô lý như vậy, hắn ta……sao có thể?
“Anh biết em không tin, anh rất muốn cho em xem vết sẹo trên ngực, nhưng ở đây là nơi công cộng có hơi bất tiện” – Hàn Phong không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc câu – “Hay mình tìm nơi nào riêng tư chút, anh từ từ cho em xem, dáng người anh cũng không tệ, tuyệt đối sẽ vừa mắt em”
Băng Vũ nghe không nổi những lời cợt nhã này của anh, một lòng chỉ lo lắng cho Thiên Y. Cậu đứng dậy toan bỏ đi, cậu muốn tìm Thiên Y, nhất định phải cho cô ấy biết hắn là người đáng sợ thế nào?
“Em tính làm gì hả? Đã bảo em đừng manh động rồi mà, thiệt lì lợm” – Anh nắm chặt tay cậu, kéo mạnh ấn xuống ghế.
“Hắn ta mang dao bên mình đó, anh nghĩ có người bình thường nào làm vậy không? Tôi không để anh ta làm hại Thiên Y đâu”
Hàn Phong thật muốn đập đầu chết đi cho xong, còn tưởng Băng Vũ thông minh hiểu chuyện, không lẽ ai khi yêu cũng điên khùng ngu ngốc như cậu ta sao? Thật tức chết anh mà.
“Em dùng não suy nghĩ giùm anh cái, trên đời này ngườiThiên Long tuyệt đối sẽ không làm hại chính là Thiên Y. Được, anh lại kể em nghe một câu chuyện, nghe xong tự em suy nghĩ xem còn muốn đi tìm Thiên Y nữa không”
Chợt nghĩ ra chuyện gì đó, anh nắm chặt lấy tay cậu, dùng ánh mắt thâm tình cẩn thận dặn dò:
“Băng Vũ anh cảnh báo trước với em, chuyện anh sắp kể rất lâm li bi đát, cảm động lòng người, em nghe xong tuyệt đối đừng cảm động quá mà quay sang yêu Thiên Long, anh sẽ ghen chết đó”
“Bớt nói nhảm đi tên biến thái, còn không mau kể”
Cái tên Hàn Phong này đúng là một ngày không nghe cậu mắng thì ăn cơm không ngon mà.
|