#Mik viết nhiều chuyện dở quá :D. Chuyện này mk sẽ cố gắng viết cho xog tp đầu tiên hoàn của mk.
Thể loại: HE, Hiện đại...
Chương 1
" Bây giờ, hai con có thể hôn nhau..." Giọng cha xứ vang lên nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Hoàng Cảnh nắm chặt lấy tay của Tiểu Vũ, khẽ ngắm nhìn cái khuôn mặt ấy 1 lần nữa. Gương mặt trắng bệch do đánh phấn nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đáng yêu của 1 người mà có lẽ chỉ dành cho Hoàng Cảnh. Tim Hoàng Cảnh đập thình thịch. Vậy là từ nay Hoàng Cảnh chính thức có vợ rồi, mà đây là 1 ng đặc biệt, 1 ng con trai. Từ nay, sẽ có người ở nhà chờ Hoàng Cảnh về ăn cơm rồi. Nghĩ đến đó mà trái tim Hoàng Cảnh hư sướng run lên. 1 nụ cười tươi như hoa nở trên môi của vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng nhưng bên trong thì trống rỗng, nhạt nhẽo. Mọi người ai cũng phải say mình trước nụ cười ấy... Hai tay Hoàng Cảnh nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Vũ, khẽ nghiêng đầu 1 chút sau cho thoải mái và đặt lên môi Tiểu Vũ 1 nụ hôn...
________
- Chào vợ yêu, anh đi làm đây !!! Hoàng Cảnh khẽ cười 1 cái trước khi đi ra khỏi nhà. Đã 2 tháng rồi, kể từ khi Hoàng Cảnh rước Tiểu Vũ về làm dâu. Tiểu Vũ là 1 người vô cùng tốt, lại đáng yêu vô cùng. Tuy nhỏ nhắn và hơi mỏng manh nhưng lại là 1 người vô cùng mạnh mẽ... ... Lại 1 ngày mới bắt đầu. Tiểu Vũ khẽ lau mồ hôi trên trán mà sắp xếp lại đồ ăn. Hoàng Cảnh thường đi làm sớm, nhưng Tiểu Vũ luôn luôn chuẩn bị cho chồng mình đầy đủ từ sớm tinh mơ. Khi Hoàng Cảnh vẫn đang lăn lộn trên giường với cái gối ôm thì bên ngoài phòng ăn, Tiểu Vũ đang tất bật chuẩn bị cơm cho chồng. Tiểu Vũ ko chấp nhận được việc chồng của mình đang phải làm việc vất vả mà lại phải đi ra ngoài ăn cơm trưa. Hơn nữa, chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh ak... Hôm nào cũng vậy, cặp của Hoàng Cảnh đều đem theo 1 hộp cơm màu xanh dương. Đó có thể là ít trứng cuộn, ít cơm, ít thịt rang mặn hay 1 ít salad, nhưng Hoàng Cảnh luôn ăn hết, cũng bởi Hoàng Cảnh rất yêu vợ mình. Nhìn 1 tên đàn ông nhỏ nhắn mà sớm tối tất bật việc nhà, lại còn điều khiển mấy quán bán hàng ko nhỏ, thật sự vô cùng mệt mỏi ak. Lam Tổng tài điều hành hơn 3 doanh nghiệp đối với Hoàng Cảnh đã là rất khó, vì vậy nên bế tắc vẫn thường hay xảy ra. Nhưng 1 khi về nhà, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Vũ nhìn mình thì Hoàng Cảnh ko giữ được bình tĩnh mà ôm chầm lấy Tiểu Vũ. Mọi tâm tư trong lòng Hoàng Cảnh, Tiểu Vũ đều có thể hiểu được. Tiểu Vũ là 1 học sinh suất sắc của khóa học Tâm lí, vì vậy mà ko 1 điều j có thể qua mắt của Tiểu Vũ. Có thể ng ngoài nghĩ Hoàng Cảnh ung dung, tự tại, lòng ko 1 chút gợn sóng nhưng khi gặp Hoàng Cảnh ôm chầm lấy Tiểu Vũ kể mọi chuyện bế tắc trong lòng ra thì mọi người mới hiểu làm tổng tài vô cùng cực khổ... Nhưng, Tiểu Vũ luôn đưa ra những ý định chính xác, chỉ 1 lời nói thôi, mọi rắc rối trong lòng Hoàng Cảnh sẽ được tháo gỡ ngay. Đó có thể là 1 điểm tốt của Tiểu vũ, nhưng so với những điểm khác thì có lẽ đó chỉ là 1 phần nhỏ...
****** - Ak ~~ Đã xong ak ... Tiểu Vũ đã làm xong mọi việc nhà. Từ việc giặt quần áo, đun nấu, quét dọn, gấp chăn, mền,... đều đã hoàn thành 1 cách nhanh gọn, hơn nữa lại vô cùng chất lượng. Từ lúc trở về đây làm dâu, chưa 1 lần nào Tiểu Vũ làm cho Hoàng Cảnh phải phật ý. Mọi người hàng xóm, ai cũng quý cặp vợ chồng trẻ này, hiếm có cặp vợ chồng nào mà lại đẹp đôi và sống có tình nghĩa như họ...
Kính coong ~ - Xin mời vào, cửa ko có khóa ak ~ Tiểu Vũ đang uống trà, liền thấy 1 bộ mặt quen thuộc hiện ra: - Chào Tiêu Hạ, lâu ngày mới gặp cậu ... Đó là Tiêu Hạ, 1 người bạn của Tiểu Vũ. Có thể nói, Tiêu Hạ là bạn thân nối khố của Tiểu Vũ. Từ hồi 2 người còn nhỏ, đã hay chơi với nhau, dính lấy nhau như hình với bóng. Có thể nói đó là 1 đôi bạn hoàn hảo. Nhưng Tiêu Hạ lại vô cùng đẹp trai và rất trắng. Đi cùng Tiêu Hạ, nghe người người bàn tán xì xầm, Tiểu Vũ cũng có hơi "gato". Nhưng nhận ra rằng mik cũng chắng thua kém nhiều lắm nên Tiểu Vũ vẫn phớt lờ... - Lâu ngày mới gặp lại ak ~ Tiêu Hạ giơ tay lên chào Tiểu Vũ - Thế nào, chuyện hôn nhân ra sao rồi ? Mẹ chồng có hay qua đây ko ? Tiểu Vũ cười cười, rót 1 cốc trà cho Tiêu Hạ rồi nói: - Cũng ko mấy khi phải lo lắng. Hoàng Cảnh sống rất thoải mái, hơn nữa lại rất bận rộn, nên ko mấy khi ở nhà, thật sự tôi đã ko chọn nhầm người. Còn Lão Nương Nương thì cũng hay qua đây, vì Hoàng Cảnh là con trai lớn mà. Việc ăn uống của Hoàng Cảnh luôn bị Lão Nương Nương chú ý. Nhưng đó ko phải vấn đề với tôi... Tiểu Vũ nhấp 1 ngụm trà. Vị trà tươi mát thấm dần vào cổ họng của Tiểu Vũ, thấy Tiêu Hạ có vẻ hơi có tâm sự, Tiểu Vũ liền hỏi: - Tiêu Hạ, còn cậu thì sao. Tôi nghĩ có lẽ sống bên Dương Kì cũng ko tệ... Tiêu Hạ thở dài, liếc đôi mắt về phía Tiểu Vũ. Phận là con trai nhưng mà cả 2 đều phải đi làm vợ, phải chịu gò bó trong cái gọi là gia đình, có lẽ hơi... - Thật ra, cũng có hơi vất vả 1 chút. Nhưng tôi chịu được. Hơn nữa, Dương Kì cũng chẳng có người thân, có lẽ tôi sẽ phải cố gắng bù đắp cho anh ấy hơn... Ak, hình như hôm nay cậu ko có đến tiệm hoa sao ? Còn cái quán đồ ăn của cậu nữa, ko lẽ cậu vì gia đình mà quên đi nhân viên của mình sao ? - Ko đâu. Hôm nay tôi cho họ nghỉ 1 chút. Công việc thật sự rất mệt mỏi. Việc bán hoa ở cửa hàng đó thật sự ko thể đủ được, có lẽ tôi phải mở thêm chi nhánh mới. Còn quán ăn vẫn được duy trì tốt. Các quản lý vẫn thường gọi điện cho tôi để xin ý kiến, nên thỉnh thoảng tôi mới đến đó... Tiểu Vũ nhìn cốc trà đang nguội dần. Công việc có lẽ cũng hơi bận rộn, nhưng Tiểu Vũ thích như vậy. Giờ đây sáng nào cũng phải dậy sớm chuẩn bị cơm, đến trưa thì đến quán bán hoa xem việc buôn bán ra sao. Đến chiều thì tạt qua các quán ăn của mình mở hồi còn chưa lấy chồng. Chiều tối thì phóng vô chợ hay đi vô siêu thị mua đồ, thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì qua thăm bố mẹ chồng. Còn bố mẹ Tiểu Vũ thì hơi xa 1 chút, nên hầu như từ lúc về làm dâu đến giờ, Tiểu Vũ mới về đó được 2 lần. Nhưng dù mệt mỏi đến đâu, được ở nhà chờ Hoàng Cảnh về ăn cơm tối, điều đó đã đủ làm cho mọi mỏi mệt của Tiểu Vũ bay đi mất rồi...
******
Chiều tà, dòng người chạy xe tấp nập. Thời tiết se se lạnh. Tiểu Vũ thấy Hoàng Cảnh hôm nào đi về cũng ho khù khụ, liền tranh thủ ngày rảnh đi vô siêu thị chọn 1 ít len đem về thêu khăn quàng cổ cho Hoàng Cảnh. Nhưng thấy vẫn còn sớm, nên liền tạt vô vài hiệu sách nhỏ bên đường. Tiểu Vũ bước vào tiệm sách, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía của Tiểu Vũ. Nhìn người con trai thanh cao mà đẹp hoàn mỹ như vậy, đến cả trai thẳng có lẽ cũng siêu lòng... Hai vai đeo cái cặp nhỏ màu nâu nặng chĩu sách và lên, chân bước ra khỏi quán, 1 vài bông tuyết rơi xuống mái tóc mượt mà của Tiểu Vũ... - Nhanh về nhà làm cơm cho chồng thôi ~~~
|
Chương 2:
Tiểu Vũ thích hoa và cây. Đó là 1 trong những sở thích vô cùng khó bỏ của Tiểu Vũ. Ngay từ khi mới bước vào mái trường cấp II, mọi thời gian rảnh của Tiểu Vũ đều đổ cho cây. Vậy nên dù mới chỉ 24t nhưng Tiểu Vũ đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc chơi cây cảnh. Đó có thể coi là 1 thú vui tao nhã ak ~~~ Lần Hoàng Cảnh hỏi Tiểu Vũ làm vợ, Tiểu Vũ thật sự rất khó xử. Hoặc Tiểu Vũ phải bỏ cây theo chồng hoặc bỏ chồng theo cây. Nhưng có lẽ Tiểu Vũ hơi nghiêng sang phương án 2. Ai cũng sẽ thế thôi. Làm sao bỏ được cái vườn cây trị giá hang đống tiền của mik chứ. nhìn những màm ho đang e ấp trong những chiếc cánh dày mà Tiểu Vũ thấy mê mệt. Nhưng Hoàng Cảnh lại khác. Để Chiếm được tên nhóc tài ba này, việc gì Hoàng Cảnh cũng có thể làm được. Vậy là Hoàng Cảnh đã đánh hết tất cả những cái cây của ẻm lên 1 chiếc xe tải rất bự rồi đánh vô trồng trong cái vườn trống vắng của nhà mình. Đó cũng có thể coi là của hồi môn ak ~~~ Không phải khen, nhưng Hoàng Cảnh nhiều lúc cũng phải bất ngời bởi vẻ đẹp của vườn cây mà Tiểu Vũ đã trồng. Có những bông hoa hồng leo hồng nở rất to, những cánh hoa nhài trắng muốt bên những khóm hoa trà cực bự. Nhìn cái đám dây leo của những loại cây mà Hoàng Cảnh không thể biết được, nhiều lúc Hoàng Cảnh cũng phải rợn người, không biết khi mình đi Ngoại tình thì có bị trói bằng những cái dây đó ko ... Nhưng ko phải Tiểu Vũ chỉ trồng hoa để ngắm. Trong nhà Hoàng Cảnh kể từ khi cưới Tiểu Vũ về, đã có biết bao thứ lung tung được làm từ cây, cỏ. Nào là những lọ mứt, lọ nước thơm hay là trà, giỏ làm từ lá cây,... Chỉ cần có cây và trà, Tiểu Vũ hoàn toàn có thể sống được mà ko cần Hoàng Cảnh. Đó là điều làm Hoàng Cảnh ko thích. Vị tổng tài này muốn Tiểu Vũ chỉ quan tâm, chăm sóc đến mình mà thôi...
****** Hôm nay, Hoàng Cảnh hình như dậy sớm hơn mọi ngày. Hoàng Cảnh nghĩ vậy. Bởi vì chưa có hôm chu nhật nào mà mik lại được ngủ đã đời như vậy. Lại còn ko nghe thấy tiếng của Tiểu Vũ ấm áp bên cạnh lên Hoàng Cảnh nghĩ rằng hôm nay là 1 kì tích. - Vợ ơi ~~~ vợ ơi ... Chỉ có tiếng cả Hoàng Cảnh, Dù vẫn nằm trên giường, quay mặt 1 bên nhưng Hoàng Cảnh vẫn biết là ở trong cái chăn ấm áp này, có 1 thứ vô cùng to lớn đang cuộn tròn và nằm trong lòng mình. Đó chính là Tiểu Vũ. Hoàng Cảnh lật cái chăn lên thì thấy TIểu Vũ đáng yêu đang nằm cuộn tròn. Trên nước da trắng bóc và thon thả ấy chỉ có độc mỗi chiếc áo trắng dài tay của Hoàng Cảnh mà khi Tiểu Vũ mặc có thể dài đến hết đùi non... Máu mũi tuôn trào trong mũi của Hoàng Cảnh. Hoàng Cảnh khẽ chạm nhẹ vào cái vòng 3 chết người kia . 1 cảm giác sướng run người tỏa ra. Từ lúc cưới nhau đến giờ, chưa bao giờ Hoàng Cảnh được nhìn thấy Tiểu Vũ như vậy. Đến cả áo 3 lỗ hay ở trần, Tiểu Vũ cũng ko. Tiểu vŨ vợ anh là 1 người rất kín đáo, luôn mặc áo thun và cùng lắm là mặc chiếc quần sooc thôi, chưa bao giờ được thấy Tiểu Vũ mặc quần đùi. Nhưng có lẽ như vậy sẽ thích hợp với người yêu thích sự tao nhã hơn ... - Vợ ơi... chồng đói... Hoàng Cảnh lay mấy cái mà Tiểu Vũ hẻm có dậy nổi. Hoàng Cảnh thấy lạ liền đưa cánh tay mình lên trán của Tiểu Vũ. - AAA... Nóng quá ak.... Thật sự rất nóng. Trán của Tiểu Vũ lúc này nóng như lửa đốt.
|
Hoàng Cảnh rất lo lắng cho Tiểu Vũ ak... Hàng ngày. mọi việc đều do Tiểu Vũ làm, việc gì cũng đều quy củ, có chừng mực cẩn thận. Nhưng cái nhà này cũng rỗng đối với 2 người, còn cái vườn kia, còn mấy cái quán của Tiểu Vũ nữa, lại còn phải lo việc cơm nước, đi chợ,... thật sự thì có quá nhiều thứ mà Tiểu VŨ phải làm, Hoàng Cảnh nhiều lúc cũng lo cho Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ hem phàn nàn ,mà vẫn cố gắng làm tốt. Đó cũng là 1 trong những lí do chính khiến Tiểu Vũ đổ bệnh ... Hoàng Cảnh thật sự ko biết làm gì ak... Gọi mãi mà Tiểu Vũ mới chậm chạp mở đôi mắt to tròn ra nhìn với ánh mắt mệt mỏi. Hoàng Cảnh chạy như bay đi kiếm cái nhiệt kế và quần áo cho Tiểu Vũ thay, ko thể để Tiểu Vũ mặc mỗi bộ quần áo như vậy được. Chứ thật sự Hoàng Cảnh muốn được ngắm vợ mik trong chiếc áo trắng quyến rũ đó lắm, nhưng do lo cho bệnh tình của ẻm mà đành ngậm ngùi gác lại cái dục vọng đang ngày càng lớn dần lại... Trước khi chạy đi mua thuốc, Hoàng Cảnh đã pha cho Tiểu Vũ 1 cốc cafe và lấy cho Tiểu Vũ 1 ít bánh ngọt. Hoàng Cảnh thật sự chưa bao giờ chăm sóc người bệnh nên gặp tình cành như lúc này thật sự khó xử. Anh chỉ nhớ ngày trước lúc bị sốt thì mẹ liền chạy đi mua thuốc, vậy nên Hoàng Cảnh cũng chạy đi mua...
____ 15p sau Hoàng Cảnh phủi cái mớ tuyết trên đầu mình xuống nền nhà, chạy vào phòng ngủ. Cũng do hiệu thuốc hơi xa 1 chút nên đi hơi lâu. Hoàng Cảnh chỉ lo Tiểu Vũ bị j đó mà ko có mik bên cạnh thì... Hoàng Cảnh ko ngờ rằng mik đã lo quá xa. Khi về đến nhà, đã thấy đèn được bật sáng trưng, mùi cháo thịt bằm thơm phức từ trong bếp tỏa ra ngào ngạt. Nhưng chẳng phải Tiểu VŨ đang bị ốm hay sao ? Dzậy có cái j đó bất thường ở đây !!! Trước mặt Hoàng Cảnh là mama đáng kính, Hoàng phu nhân. Vừa mới gặp lại con trai, bà đã nói thắng: - Cái tên tiểu tử ngốc kia, chẳng lẽ ta dạy con rằng khi bị sốt cho người bệnh uống cafe hay sao ? Lại con để cửa mở toang hoang, không lẽ là mời bọn trộm đến rước con dâu yêu quý của ta đi hay sao ? Hoàng Cảnh nghệt mặt ra, thở phào nhẹ nhõm: - Ak !!! Có mẹ thật là tốt ak ~~~ Hoàng phu nhân nguýt con trai mik 1 cái dài rồi đưa tô cháo thịt cho Hoàng Cảnh: - Bưng lên cho Tiểu Vũ. Mày nhớ phải đút cho con dâu ta ăn cẩn thận, nếu con dâu ta bị j thì mày liệu hồn nghe chưa... Hoàng Cảnh nhe răng cười, bước rầm rập lên lầu ...
*** Hoàng Cảnh bê cái bát cháo đã hết xuống bếp. Tiểu Vũ đã ngoan ngoãn ngủ sau khi ăn hết tô cháo. Nhìn cái mồm nhỏ của Tiểu Vũ mấp máy cười trong mơ mà Hoàng Cảnh ko nhịn được, hôn liền mấy cái mới chịu ngừng .... - Hôm nay mẹ ko có việc j ở công ty sao ? Hoàng Cảnh đút 1 miếng cơm vào miệng, nhai chậm chạp nhìn người phụ nữ trẻ trung trước mặt. - Ak... Hôm nay ta đến thăm mày và vợ nên đã cho trợ lí lo việc rồi. Từ ngày cưới, ta và lão Đại chưa đến thăm mày, nên chắc hôm nay là ngày họp gia đình. Chốc nữa thì lão Đại và Tiểu Hà và Tiểu Nại sẽ đến... Hoàng Cảnh đánh rơi cái muỗng trên tay, ấm ớ hỏi lại: - Chị Hai sao ???? Chẳng phải bà chằn đó đang đi du lịch bên châu Âu sao ? Sao lại về đây lúc này ? Còn tk nhóc Nại thì sao? Sao nó lại đến dzậy mẹ ? Chẳng lẽ nó hok đi học sao ? - Vì đến chơi với gia đình nhỏ của mày nên cả gia đình đã xin nghỉ rồi. Mấy người đó đi mua quà và đồ ăn, còn ta thì đến trước. May mà ta đến kịp hem để Tiểu Vũ nằm đó chờ mày chắc ta chết... - Hơn nữa, phải công nhận là Tiểu Vũ có tài... Chẳng cần lão bà nói, chính Hoàng Cảnh cũng phải phục Tiểu Vũ.Chỉ từ lần gặp đầu tiên mà đã chiếm trọn cảm tình của cả nhà, lại có thể ngồi tám chuyện với lão Bà cùng chị Hai suốt 4 tiếng đồng hồ đủ chuyện trên trời dưới đất thì đúng là ko phải người thường ...
|
*** Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt rồi nhìn căn phòng. Tối om . Có lẽ Hoàng Cảnh đã tắt đèn để cho cậu được ngủ ngon. Tiểu Vũ sơ tay lên trán. Haizz ... Vẫn còn nóng. Tiểu Vũ lại nhớ đến buổi sáng nay, có lẽ Hoàng Cảnh đã thay quần áo cho mik và cho mik uống thuốc ak ~~~ - .... -..... Bên cạnh Tiểu Vũ là vài viên thuốc và 1 bát cháo... Có vẻ bát cháo mới được đặt lên đây ak, hơi nóng vẫn còn...
- Ngon quá ak ~~~ Tiểu Vũ vui vẻ ăn hết bát cháo ngon lành. Thật sự rất giống với vị cháo mà khi nhỏ Tiểu Vũ được ăn ak ~~~ Nhưng đã lâu rồi, Tiểu Vũ ko vè thăm mẹ ak... Đồ ăn thì toàn tự nấu, thành ra cái cảm giác được người khác đun đồ ăn cho có lẽ ko có. Lại còn có 1 tờ giấy nhắn màu xanh dưới cái bát nữa. Đọc xong tờ giấy ấy, Tiểu Vũ vui vẻ vươn vai 1 cái rồi dần dần nhắm mắt. Trong mơ, Tiểu Vũ thấy Hoàng Cảnh đưa Tiểu Vũ đi leo núi ...
|