Chap 5 Phó tổng Hoàng Khiêm ở trong phòng Boss Hình không biết bàn chuyện gì mà có vẻ khá gay gắt, tới hơn ba mươi phút sau mới thấy bóng dáng người đàn ông mặc vest màu cà phê sữa lịch lãm mang theo nụ cười ấm áp như ánh dương tiêu sái bước ra. Boss Hình đứng ở đối diện căn dặn anh ta vài chuyện, Hoài Nam để ý thấy hôm nay Boss thân mến của cậu vẫn đeo chiếc khăn choàng cổ nhằm che đi nửa gương mặt được cho là đẹp “chim sa cá lặn” của hắn, trên người mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam đơn giản nhưng không ngừng tỏ ra cái thần thái xuất sắc làm chị Viên hay mấy nhân viên nữ trong phòng test game phải léo nhéo không yên. Cái áo ôm gọn một khuôn ngực rắn chắc rất có hương vị đàn ông, dáng dấp cao hơn mét tám làm hắn trông có phần áp đảo so với Phó tổng Hoàng Khiêm đứng đối diện, mặc dù Hoàng Khiêm nôm cũng không phải dạng đàn ông thấp bé gì. Hoài Nam vừa chơi game vừa lén nhìn, chậc chậc vài tiếng cảm thán: “Giờ mới để ý, Boss chắc cũng cao ngang ngửa với Mỹ bảo bối của mình! Mà nhắc tới Mỹ bảo bối, không biết bây giờ em ấy đang làm gì, haizz…thật nhớ em ấy quá!” Hoài Nam ngồi một chỗ vừa chơi game vừa tặc lưỡi buồn thiu. Hai người họ nói chuyện xong, không ngờ giây phút đó ánh mắt của Phó tổng Hoàng Khiêm đã đáp tới người Hoài Nam, nụ cười mang theo hàm ý thú vị, nói: - Hoài Nam, trưa nay ăn cơm cùng nhé! Ánh mắt cả phòng dường như đồng loạt nghiêng về phía cậu. Nhất là chị Viên với hai đồng nghiệp nữ, mắt họ sáng rỡ như sao đêm, lấp la lấp lánh dường như đang trông chờ một màn phim cực kì kịch tính. Hoài Nam không biết đáp sao, ậm ừ mà đần mặt ra. “Ăn cơm cùng?” Nhớ không lầm, Hoài Nam và người này đâu có thân quen tới mức ngồi ăn trưa cùng nhau đâu? Mặc dù nói ngoài Boss Hình, Phó tổng cũng xem như là một nhân vật có tầm quan trọng nhất công ty, được sếp lớn mời ăn đương nhiên là phải vui nhưng không biết vì sao Hoài Nam luôn cảm thấy…con người này tỏ ra loại hơi thở nguy hiểm thế nào, hoàn toàn không giống vẻ ngoài thân thiện của gã. Boss Hình lúc đó có khẽ cau mày, rồi hắn nhìn qua Phó tổng Hoàng Khiêm, giọng trầm thấp không nhận ra cảm xúc cất lên: - Có phải chê công việc tháng này tôi giao cậu chưa đủ nhiều không? Phó tổng Hoàng Khiêm chu môi ra, tỏ vẻ như giận dữ, lại như đang nũng nịu khiến người ta rợn da gà. - Sếp à, sao cậu nỡ đối xử với tôi như vậy hả? Tôi chỉ muốn đi ăn trưa, nói chuyện tán gẫu với nhân viên “của mình” thôi! - Của mình? – Boss Hình nghe tới đoạn này thoáng thâm trầm nheo mắt. Phó tổng Hoàng Khiêm bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vai bạn cốt của mình, nói: - Thì…cho là của cậu đi, vậy cho tôi mượn nhân viên của cậu đi ăn trưa không được hả? Sao lại keo kiệt đến thế a, cậu làm tôi đau lòng quá~~~ - Cậu đừng nghĩ hôm nay có cơ hội ăn trưa, hôm nay tôi qua phòng cậu giải quyết chuyện rắc rối hợp đồng với bên Yushiki, cậu liệu hồn ở yên trong phòng chờ tôi! Giờ thì cút! - Ah!!! Hiếp người quá đáng! Hoài Nam, cậu coi…hắn không đáng yêu tí nào phải không???? Hoài Nam chưa kịp trả lời đã thấy Boss Hình sút bay cái kẻ nhí nha nhí nhố ra khỏi phòng test game. Hắn phủi phủi tay đi vào, thấy toàn bộ nhân viên trong phòng đang thò lõ con mắt nhìn mình, hắn đương nhiên không để tâm người ta nhìn mình bằng cặp mắt gì, nhưng lại có vẻ khá chột dạ khi thấy Hoài Nam cũng đam lôm lôm nhìn tới. Boss Hình kéo khăn ngăn ngắn phủ lên mặt, hắng giọng một tiếng, giọng nói hắn đột nhiên thay đổi cao độ…nhẹ xuống và cũng dường như đang hướng về Hoài Nam mà nói: - Chơi game tiếp! Qua một hồi lâu, Hoài Nam mới gian nan khép lại cái miệng đang há như cá chép ngáp. Có phải cậu điên rồi không? Aaaa… Hoài Nam hoảng loạn nghĩ…sao cậu…sao cậu dám nghĩ giọng nói vừa rồi của Boss Hình nghe thật…dễ thương…thật giống với…Mỹ bảo bối! Điên rồi, chắc chắn điên thật rồi! Hoài Nam đờ đẫn tự tát cho mình mấy cái bạt tay. Bấy giờ cậu hoàn toàn không có tâm trạng để ý tới bầu không khí xung quanh, nếu như một giả thuyết xảy ra, ánh mắt người ta có thể xiên thủng đồ vật thì cậu đã sớm bị cả cái phòng test game này xiên thành cái rổ đẹp mắt. Hoài Nam đưa mắt nhìn về tấm kính dày chắn giữa phòng test game của cậu và phòng của Boss Hình, tâm tình loạn như mớ bòng bong.
|