Hình Như Có Một Sự Nhầm Lẫn Nhẹ
|
|
Truyện: Hình Như Có Một Sự Nhầm Lẫn Nhẹ Tác giả: Qquite Thể loại: Gay, trap, bệnh bựa...
Chap 1
Hòai Nam từng nói chiều cao đối với cậu không là vấn đề, mặc dù sự thật đã chứng minh sĩ diện của mọi thằng đực 96.69% nằm ở chênh lệch chiều cao giữa hắn và bồ hắn. Cũng không hiếm trường hợp hai bên quen nhau, hợp nhau lắm nhưng nghiệt ngã ở chỗ...nàng cao hơn chàng, nên chàng tự ái hảo rồi nguẩy đít đi luôn. Hòai Nam lại nằm ở 3,31% số đàn ông còn lại, người không bao giờ thấy tự ái vì mình…lùn! Kể từ lúc gặp mặt, nói chuyện, nhắn tin qua lại rồi chính thức hẹn hò với một cô nàng cực cực kì xinh đẹp và cực cực cực kì duyên dáng như Thiện Mỹ, cậu không hề có bất kì cảm giác không thoải mái hay chướng ngại về mặt tâm lý khi phải đứng cùng với cô bạn gái cao tới...1m85! Ngoài việc mỗi lần muốn hôn nàng, đó là một vấn đề khá nan giải. Mang dép thêm 3 phân, nhón gót, nhảy nhót, làm tất cả mọi thứ có thể nhưng cũng chưa đụng được tới cằm của nàng, đó là nỗi khổ thầm kín của Hòai Nam a~~~~ Cậu cao có 1m68 à! >.< Hoài Nam nhìn chung có thể nói là đẹp trai, tuy không phải kiểu đẹp như soái ca Hàn Quốc lung linh lung la lung lanh lấp lánh nhưng kiểu đẹp trai của cậu rất dễ khiến người ta thiện cảm, vì quan trọng hơn cả là núm đồng tiền rất duyên đã bù đi khuyến điểm cặp mắt nhỏ ti hí như mắt lươn, mỗi lúc cười rộ là nghiễm nhiên mắt, mí gì cũng...bái bai! Thật giống nhân vật trong anime, hài không thể tả! Còn bạn gái của Hoài Nam á, Thiện Mỹ á...chậc! Nhắc đến thôi đã khiến tỷ đàn ông trên thế giới này phải chải nước dãi ròng ròng. Dáng nàng như siêu mẫu đẳng cấp thế giới, vừa cao vừa thon, ngoài trừ nhiều lúc nhìn từ phía sau trông lưng nàng có hơi rộng... khá-là-nam-tính, trừ điểm đó ra thì từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trái qua phải, nói chung là...cực cực cực phẩm của xinh đẹp, xinh đến lung linh lung la lung lanh lấp lánh. Hoài Nam luôn hãnh diện vì quen được cô bạn gái hoàn hảo này, thế nên cậu cực kì cưng nàng luôn, nàng muốn gì thì cậu đều sẵn sàng đáp ứng, chỉ có điều Thiện Mỹ không giống như những cô gái bình thường, nàng không đòi son phấn, cũng không đòi quần áo. Hoài Nam từng phải xoa cằm nhận định, thật ra đúng là Thiện Mỹ khá là "lạ" hơn so với những cô gái bình thường trước đây mà cậu quen. Nàng rất kiệm lời, trầm tính, cũng không thích cười nhiều với mọi người xung quanh nhưng Hoài Nam biết Thiện Mỹ thích cậu thật lòng vì nếu không thích cậu, nàng đã không đồng ý làm bạn gái của cậu. Ở điểm này, mỗi lần nghĩ tới Hoài Nam luôn cảm thấy vô cùng sảng khoái và đắc ý, đó không phải chứng minh cậu là thằng đàn ông rất có sức hấp dẫn hay sao? Hờ hờ… Ngày chủ nhật không phải đến công ty làm việc, Hoài Nam nằm lì ở nhà ngủ thẳng cẳng một giấc tới tận trưa trời trưa trật, mặt trời treo lủng lẳng ở đỉnh đầu cậu mới ló mặt ra khỏi ổ chăn, nếu không phải vì bụng ọt ọt đói meo cậu cũng chẳng muốn bò xuống giường chút nào đâu haizzz… Cào cào lại mái tóc như tổ gà của mình, Hoài Nam đi xuống giường, theo thói quen cầm điện thoại hôn lên màn hình cái “chóc!” - Thiện Mỹ của anh, chào buổi sáng nà~ Tấm ảnh của người con gái cực cực cực kì xinh đẹp trên màn hình điện thoại không thể đáp lại cậu, Hoài Nam chẳng để ý, nhảy chân sáo vào toilet chuẩn bị đánh răng rửa mặt. Đó là sức mạnh của tình yêu a~ mỗi ngày Hoài Nam thức dậy, nghĩ tới người yêu “bảo bối” của mình thì dường như mọi thứ xung quanh cậu đều trãi ra màu hồng thật xinh xắn. Bàn chảy đánh răng mày hồng nè, khăn lau mặt màu hồng nè, gel xịt tóc màu hồng nè, ngay cả cái toilet cũng hồng nốt, Hoài Nam đương đứng súc miệng nhìn vào gương mặt cũng hồng hồng của mình trước gương phản chiều, cười đần. Hề… Chiều nay cậu có hẹn với Mỹ “bảo bối”, ba ngày rồi không gặp mặt chắc Mỹ “bảo bối” nhớ cậu tới mức ăn không ngon ngủ không yên cho coi! Hoài Nam nghĩ nghĩ, tưởng tượng tới gương mặt trắng nõn như bông tuyết nào đó, đôi mắt quyến rũ nào đó, khuôn miệng mỏng mỏng đáng yêu nào đó, máu huyết trong người dâng trào muốn phụt luôn ra mũi. Dễ thương a~~~~~ Hoài Nam đánh răng rửa mặt xong thì đi nấu đồ ăn sáng. Cậu chỉ ở một mình nên có xu hướng đơn giản hóa mọi thứ trong nhà, đồ vật gì đó chỉ dành cho một người xài mà lại nói Hoài Nam có sở thích mua những nhứ nhỏ nhỏ đáng yêu, tỉ như chén nhỏ nè, bếp nhỏ nè, bàn nhỏ, ghế cũng nhỏ, thế nên nhìn vào căn hộ của cậu, người ngoài không khỏi thấy kinh ngạc vì nó quá mức mini và cực kì đáng yêu luôn! Dễ dễ dễ thương a~~~~~~~~~~~~~~~~>.<~~~~~~~~~~~~~~~ Hoài Nam ăn sáng xong thì ngồi ở phòng khách chống cằm nhìn đồng hồ tích tích tắc tắc quay đều, luôn miệng trách thời gian trôi chậm chạp quá chừng, còn hơn ba tiếng nữa cậu mới được gặp Mỹ “bảo bối”. Lại nói Thiện Mỹ là con gái nhưng chẳng bao giờ thấy nàng đeo trang sức gì cả, ngay cả một cái bông tai cũng chẳng có, Hoài Nam từng nhìn bạn gái mình so với những người con gái khác thua thiệt, tận đáy lòng cảm thấy không vui. Nên mấy tháng nay, ăn uống cần kiệm cậu tích gói được kha khá tiền để mua cho Mỹ “bảo bối” một cái dây chuyền hình hoa mai thật xinh xắn, tưởng tượng tới cảnh đeo sợi dây chuyền đó lên chiếc cổ trắng muốt của nàng, Hoài Nam vô vô vô vô cùng hưng phấn >.<! Thở dài nhìn đồng hồ. Aizz… Hoài Nam đi qua đi lại, bấm bấm lòng bàn tay. Mặc dù hai người đã quen nhau hơn hai tháng rồi, nhưng lúc nào Hoài Nam cũng cảm thấy chỉ mới quen nàng ngày hôm qua, cái cảm giác rạo rực của tình yêu mới chớm, cảm giác lúc nào cũng muốn nhìn thấy nàng làm lòng cậu cứ thắt thỏm mãi. Cuối cùng Hoài Nam cầm điện thoại của mình quyết định gọi cho Thiện Mỹ, ít nhất cậu muốn nghe được chất giọng êm ái đó. Thiện Mỹ bên đầu dây bên kia nói bằng giọng quả thật cực cực cực kì êm ái như muốn làm tan chảy tim người nghe: “Anh gọi em làm gì đấy?” Hoài Nam nghe được giọng nói đó, cả người hoàn toàn muốn nhũn ra chứ muốn hồ chỉ là tim gan. Cậu gấp gáp ôm chặt điện thoại nói: “Mỹ à, mấy tiếng nữa là mới tới giờ hẹn của tụi mình, bây giờ em đang làm gì?” Thiện Mỹ: “Ừm, em đang đọc sách thôi. Anh ngủ mới dậy đó hả? Đã ăn gì chưa?” Hoài Nam không hề thấy thẹn khi bạn gái biết thói ngủ nướng tới khét mông của mình, cười khì khì nói: “Anh dậy, ăn sáng xong rồi. Đột nhiên thấy nhớ em nên gọi, aizz…thời gian trôi qua lâu quá, muốn đến gặp em ngay bây giờ ghê!” Thiện Mỹ cười thấp giọng: “Anh đó…Còn mấy tiếng nữa thôi cũng không chờ được, không có gì làm thì chơi game hay ngủ tiếp một giấc đi. Chiều nay có quà tặng anh đó!” Hoài Nam nghe đến, mắt chợt sáng rỡ: “Thiệt hả? Anh cũng có quà cho em. Chúng ta đúng là thần giao cách cảm đó, hế hế hế…! Vậy thôi không phiền em đọc sách nữa, chiều nay gặp ở chỗ cũ nhé!” “Ừ! Vậy bye anh!” “Bye em! Moah! :3 ” Vậy là Mỹ “bảo bối” cũng có quà cho cậu! Hoài Nam mang theo tâm tình lâng lâng mà gối tay nằm trên sofa, cười đần suốt mười lăm phút. Chỉ nằm đó một lát nhưng không ngờ Hoài Nam lại vô tình chợp mắt rồi vô tình ngủ hồi nào chẳng hay. Trong mơ cậu thấy Thiện Mỹ, cô bạn gái xinh đẹp của cậu lấy từ trong túi váy ra một chiếc hộp màu đỏ tinh xảo, giữa chốn đông người, nàng quỳ một chân xuống trước mặt Hoài Nam, dâng chiếc hộp đỏ mà trong đó lấp lánh là cái nhẫn kim cương vô cùng trị giá. Nàng thật “ngầu” nhìn cậu, trầm thấp nói: “Hoài Nam, anh có đồng ý làm chồng em không?” Hoài Nam cảm động nước mắt lưng tròng, lao vào ôm chặt người trước mặt mình nói loạn lên: “Lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy lấy…” - Lấy… Không biết đã nói bao nhiêu lần, lúc mơ hồ tỉnh dậy Hoài Nam còn nghe từ miệng mình chép chép một tiếng.
|
Chap 2 Hoài Nam xoa xoa mắt, giấc mơ thiệt đẹp khiến cậu tiếc nuối không muốn tỉnh dậy chút nào. Đi vào rửa mặt mũi xong, nhìn cái mặt nọng ra như bánh bao trong gương phản chiếu lại, chính cậu còn thấy ngỡ ngàng. Ai đấy? Ai đấy? Aaaaiii đấyyyyy? AAAaaa…Có phải cậu không? Có-phải-cậu-khôngg??? Hoài Nam mắt chữ A mồm chữ O, đưa tay vỗ phạch phạch lên má của mình, độ đàn hồi của da còn hơn cả đệm cao su a!!! Bấy giờ có người nào đó chợt thấm thía câu nói: “Ngủ riết thành heo!” Hoài Nam đối với cái thói quen và sở thích này có chút bất đắc dĩ, từ trước tới giờ cậu đúng là kẻ cực kì khoái ngủ, nhưng ngủ đến mức mặt nọng ra đến thế này thì thật khó coi, khó-coi-chưa-từng-thấy! Hoài Nam huhu vò tóc thành tổ chim, ngẫm nghĩ, lỡ cậu biết thành mặt bánh bao như vầy luôn thật thì liệu Thiện Mỹ có chán ghét cậu không? Sau này nàng có đồng ý lấy cậu, chung sống cả đời với một kẻ có gương mặt tròn như bánh bao này không? Không được! Cậu không thể để Thiện Mỹ do dự, Hoài Nam nghĩ nghĩ, nên làm gì đó để cứu vớt cái gương mặt cân đối đẹp trai của mình như trước. Lật đật đi tìm vài trái dưa leo trong tủ lạnh, Hoài Nam bắt đầu hành trình “tút” nhan sắc của mình. Nằm trên ghế dài đắp dưa leo khoảng nửa tiếng, nặn mụn nửa tiếng, mát-xa mười phút, cạo râu thêm mười lăm phút nữa. Lúc đã tương đối hài lòng với bộ dạng chỉnh chu sáng sủa của mình, Hoài Nam mới tự tin kéo khóe miệng cười đá cửa đi ra ngoài. Lúc này chợt nhìn lên đồng hồ. “Rầm!!!” Sét nổ ầm một tiếng tan hoang trong đầu cậu. 4h30’ 4h30’ a!!!!!!!! Cậu trễ hẹn với Mỹ “bảo bối” mất rồi!!!! Hoài Nam hớt hải vọt đi, lúc đến nơi, gấp tới mức chân trái đá chân phải suýt té ọc mấy lần. Từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, mắt Hoài Nam hơi sáng lên. A hèm…lưng…lưng Mỹ “bảo bối” hôm nay vẫn…rộng như ngày nào. Nàng ngồi một góc quán café, dáng vẻ nghiêm chỉnh cúi đầu đang đọc sách. Hôm nay nàng mặc đầm dài màu xám, có viền ren trên bâu áo và cổ tay, chiếc đầm không quá thời thượng nhưng biết cách tôn lên cho nàng nét đẹp cổ điển, sang quý và thoát tục không ai bì kịp. Hoài Nam nhìn qua góc nghiêng gương mặt nàng, tim trong lòng ngực muốn nhảy tung tăng ra ngoài… Chết người a! Xuất sắc! Đẹp từng góc nhỏ, dù là mắt mũi hay miệng. Có lúc Hoài Nam cũng nảy sinh ganh tỵ với nàng ở điểm, Mỹ “bảo bối” có cái mũi cực cực kì cao luôn, cao và thẳng như người ngoại quốc nhưng không mất cân đối, ngược lại rất hòa hợp với tổng thể ngũ quan. Bờ môi đỏ nhạt diễm tình của nàng lúc nào cũng mím mím trông có vẻ khó tính, nàng cũng không bao giờ dùng son môi vì sau mấy lần hôn nhau Hoài Nam có để ý. Hôn một người con gái không dùng son, cảm giác đó khoan khoái và chân thực hơn nhiều khi hôn một bờ môi đầy mùi hương và vị lạ nhớp nháp, thế nên Hoài Nam đã sớm nghiện cái bờ môi ấy mất rồi. Thiện Mỹ hình như theo trực giác quay lại phía Hoài Nam, bờ môi xinh đẹp nhoẻn lên, nụ cười đẹp rực rỡ như một đóa hoa hồng kiêu sa. Tất cả bọn người xung quanh đều phải ngẩn ngơ nhìn nàng, dù nam hay nữ, nhìn tới mức mặt đần ra đáng thương. Hoài Nam nhìn thấy nụ cười ấy, vô thức chân ríu tay ríu, hổn ha hổn hển chạy tới. - Xin…xin lỗi em…lại bắt em phải chờ. Cái tật hậu đậu của anh…lúc nào cũng không sửa được…em tới lâu chưa? Trông Thiện Mỹ không hề có chút biểu cảm giận dữ hay mất kiên nhẫn nào như mọi cô gái bị bạn trai mình cho đợi suốt một buổi, nên vì vậy mà Hoài Nam thấy cực cực kì có lỗi. Nàng gấp quyển sách đặt lại trên bàn, chẫm rãi đáp lại cậu với thái độ cực kì nhẫn nại. - Chiều nay em cũng không có lịch bận nên cứ ngồi đây đợi anh thôi. Cũng chẳng lâu lắm, tầm hơn tiếng thôi. Hoài Nam: “…” Mặc dù Thiện Mỹ không có ý trách khứ, nhưng không hiểu sao Hoài Nam nghe tới đoạn “đợi chẳng lâu lắm đâu” và “tầm hơn tiếng thôi”, tự lương tâm cậu cảm thấy vô cùng cắn rứt. - Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em…anh hứa không có lần sau nữa! – Hoài Nam khẩn thiết nắm lấy tay người yêu. Thiện Mỹ phì cười, nàng lấy miếng khăn giấy lao qua vùng trán nhễ nhại mồ hôi của Hoài Nam, mắng yêu: - Anh đó! Chừng tuổi này rồi mà còn như đứa con nít, từ trước giờ em không có nhẫn nại với con nít như vậy đâu, nhưng chả hiểu sao lúc nào cũng nhẫn nại hết sức với anh được. Nghe thấy thế Hoài Nam chợt vọt miệng, đỏ mặt nói: - Ủa, em không thích con nít hả? Anh con định…định…sau này lấy nhau…chúng ta còn sinh ra một đội bóng nữa… Cơ mặt của Thiện Mỹ hơi cứng lại, dưới đôi mắt quyến rũ xinh đẹp của nàng như có như không vài tia chột dạ. Nhưng ngay sau đó, nàng nói: - Anh thích con nít như vậy hả? À…vậy thì em cũng thích. Sau này, ừm, sau này có thể nhận con nuôi mà! Đoạn sau cùng, nàng nói cực kì nhỏ, nhỏ tới mức dường như không muốn cho Hoài Nam nghe được. Mà với cái tính hời hợt của Hoài Nam cậu cũng chẳng buồn để ý câu đó có ý tứ gì. Cậu ngoắc bồi bàn gọi nước uống, gọi xong thì vui vẻ nắm lấy bàn tay vừa thon dài vừa trắng mịn của Thiện Mỹ, xoa xoa, nắn nắn cho thỏa dạ. So ra, bàn tay của Mỹ “bảo bối” còn lớn hơn cả tay cậu nữa cơ. Mà sự thật đã chứng minh rằng…từ trên xuống dưới, không chỉ là chiều cao, cái gì của Thiện Mỹ cũng đều…vượt trội của cậu. Đàn ông quen bạn gái thường nảy sinh khao khát bảo vệ người con gái của mình, ở điểm này Hoài Nam cũng không khác, chỉ có điều muốn bảo vệ một cô bạn gái mà cơ bản có phần “khổng lồ” hơn mình nhiều lúc Hoài Nam cũng thấy khá là tuyệt vọng và tủi thân. Lại nhắc tới vấn đề con nít. Từ xa có một đứa bé trai mới chừng năm sáu tuổi gì đó được mẹ nó dắt tay. Nó mới nhìn thấy Thiện Mỹ thì đã chăm chăm mắt nhìn không dứt, lúc đi ngang qua chỗ của hai người, nó níu tay mẹ nó lại rồi đứng như trời trồng ở đó, ngắm như thể chưa bao giờ được ngắm một cô gái cực cực kì xinh đẹp mà từ trước tới giờ nó chưa từng được thấy. Nó ngây ngô nói: - Mẹ ơi, chị này là cô tiên phải không? Hoài Nam và Thiện Mỹ ngường ngượng nhìn nhau. Mẹ thằng bé vừa kéo tay nó,vừa cười, bất đắc dĩ nói: - Ngại quá, thằng bé rất thích mấy cô gái xinh. Tật này y hệt như thằng cha nó vậy… Hoài Nam: “…” Thiện Mỹ cũng vì lịch sự mà cười, nhưng nàng vốn rất ghét người ta nhìn chằm chằm mình như vậy, với lại đối tượng lần này là trẻ con… Hoài Nam là loại sinh vật EQ lẫn IQ cực kì thấp, cậu không hề biết người yêu của của mình đang cực kì khó chịu. Cậu lại rất thích con nít nên ghé qua trêu thằng nhóc nhỏ: - Này bé, chị ấy không phải cô tiên đâu. Chị ấy là bạn gái của anh, em nhìn miết vậy, anh thấy không vui đó! Thằng nhóc ngoẻo đầu, lại ngây ngô hỏi: - Bạn gái? Trông anh nhỏ xíu, sao có thể làm bạn trai của chị ấy được? Nó nói rồi chợt nhìn sang Thiện Mỹ, nói tiếp: “Chị đợi em, em mau ăn chóng lớn rồi sẽ làm bạn trai chị được không?” Hoài Nam khóe mắt giần giật, trong lòng vừa thích vừa hận thằng bé. - Này!! Em mới mấy tuổi đầu thôi đấy! Với lại đâu có ai nói vì anh nhỏ con nên anh không thể có bạn gái đâu? Thằng bé vẫn long lánh mắt nhìn Thiện Mỹ, hồi sau không biết bị gì mà mặt nó tự dưng xịu xuống rồi nước mắt cũng lưng tròng. Sau đó nữa, nó chợt bật lên oa oa mà khóc. Mẹ nó giỗ nín không được, có hỏi chuyện gì, nó chỉ đứng dụi mắt, huhuhu còn nức nở nói: - Không phải tiên…không phải cô tiên…ác quỷ…ác quỷ a huhuhu… Hoài Nam thấy khó hiểu, hồi cậu nhìn qua phía đối diện mình, Mỹ “bảo bối”, chỉ trong tích tắc một giây ngắn đó, thật tình cậu cũng muốn khóc theo. - M…Mỹ? Mắt…mắt em sao vậy? Không hiểu sao…ban nãy Hoài Nam nhìn Thiện Mỹ giống như cảnh nàng đang trừng mắt dọa chết khiếp thằng nhóc nhỏ. Hoài Nam đối với loại ánh mắt xa lạ đó của nàng, cực kì thấy khiếp hoảng. Thiện Mỹ nhanh chóng ngẩn mặt nhìn cậu vẫn với thần thái vô cùng xinh đẹp, nụ cười mỉm dịu dàng mang theo cảm giác thản nhiên, dường như trước đó nàng chẳng làm gì sai trái cả, nàng nói: - Bụi vào mắt em, hơi ngứa… Hoài Nam nghe vậy mới thở phào, lại ghé qua hỏi: - Bây giờ còn khó chịu không? Anh thổi giúp em? Thiện Mỹ im lặng một chút, hơi cúi đầu rồi nàng e dè gật đầu, đưa mặt qua. Đáng yêu a~~~ Hoài Nam nhìn phản ứng thơ ngây này là tim muốn nhũn ra. Cậu trách bản thân mình và cũng trách cái thằng nhóc không hiểu chuyện kia, sao dám nỡ nói…nàng là ác quỷ chứ! Đáng yêu đến thế này cơ mà~~~~ Hoài Nam thổi nhè nhẹ vào mắt của nàng, gương mặt hai người kề sát lại giống như tư thế sắp sửa làm chuyện mờ ám gì đó. Người phụ nữ kia vội vội vàng vàng bịt mắt con trai mình kéo lôi đi, thằng nhóc đã nín khóc kè nhè la: - Mẹ…cho con coi…cho con coi… - Coi coi cái gì! Mới sáu tuổi đầu đã háo sắc hệt như cha của con!
|
|
Chap 3 Hoài Nam ngồi bên ngoài đợi một lúc, trong lòng lo lắng không biết Mỹ “bảo bối” đi vào nhà vệ sinh làm gì mà lâu đến thế. Đối với người bạn gái cực kì hoàn mỹ này, cậu thừa nhận bản thân không ngừng cảnh giác cho sự an toàn của nàng khi mà mọi thằng đàn ông xung quanh đều như những con sói đói với cặp mắt đỏ chạch lúc nào cũng chực chờ vồ tới. Nghĩ tới Thiện Mỹ có thể bị ai đó khi dễ, máu trong người cậu đã muốn trào ngược lên đại não, khói tu tu ra mũi và hai tai như tàu hỏa. “Hừ!!!!!” Không thể được! Bất cứ giá nào cậu cũng không thể để người yêu “bảo bối” của mình chịu thiệt thòi! Hoài Nam chấn chỉnh lòng tin, đá ghế đứng dậy, mạnh mẽ và vô cùng nam tính thẳng bước đi thẳng về phía phòng vệ sinh chung. Lúc vừa bước tới hành lang, cậu vô tình nghe được giọng gạ gẫm thô thiển của mấy gã nào đó cất ra từ phía phòng vệ sinh nam: “Em gái xinh đẹp ơi, hoa hậu của lòng anh, sao trên đời lại có người đẹp như em được thế nhỉ? Em vào đây rốt cuộc có ý đồ gì với tụi trai tráng bọn anh đây? Có muốn vui vẻ cùng bọn anh một đêm không người đẹp? Khà khà khà…” “Đã vào đây rồi thì không dễ dàng đi ra được đâu, em gái xinh đẹp à, em bao nhiêu tuổi rồi? Trời ơi coi kìa…ăn gì mà da dẻ đẹp quá chừng hà!” Phía sau những lời ve vãn rẻ tiền, Hoài Nam chợt nghe một chất giọng cất lên lạnh tanh như một mũi tên băng cắm vào lòng ngực mình. “Biến!” A! Có phải giọng của Mỹ “bảo bối” không? Giày của Hoài Nam dường đã như dính chặt trên sàn nhà, cậu bối rối suy nghĩ. Chất giọng thì đúng của Thiện Mỹ, vì đó là người yêu của cậu chẳng lẽ nào cậu lại không nhận ra! Nhưng có điều…không hiểu sao cậu lại thấy giọng nói đó có phần nam tính và…mạnh mẽ đến mức khiến người ta vừa nghe đã cảm giác sởn da đầu. Không thể nào là Mỹ “bảo bối” dịu dàng hiền thục của cậu được vừa nói được. Hoài Nam mang theo tâm trạng nghi ngờ từ tư bước lại gần cánh cửa nhưng chưa kịp nhìn thấy cảnh bên trong, cậu đã nghe được giọng cười cợt của mấy gã đàn ông lại cất lên: “Ối trồi ôi…Sao đanh đá zậy? Vào phòng vệ sinh nam rồi mà còn quát vô mặt người ta như vậy, em làm anh sợ té đaaái luôn huhu…” Cái “huhu” đó quá mức giả tạo rồi, Hoài Nam hừ một tiếng, một mặt bất bình nghĩ. Cho dù người con gái bên trong có phải là Thiện Mỹ hay không, đối với bản lĩnh của một thằng đàn ông “đầu đội trời, chân đạp đất”, một quân tử chính hiệu của giang hồ, cậu không thể mắt điếc tai ngơ để người con gái đó bị bọn vô lại kia ức hiếp được. Cùng với chủ nghĩa anh hùng được tôi luyện qua vài trăm bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc, những bước chân kế tiếp của cậu càng vững vàng. Nhưng cùng lúc đó, Hoài Nam chưa kịp nhìn thấy bên trong xảy ra sự tình gì, cậu đã nghe vài tiếng đáp đất “huỵch!” nặng nề cùng âm thanh rên rỉ. “Au!!!!” Hoài Nam đứng từ cửa nhìn vào chỉ thấy một khung cảnh khá…ba chấm. Hai gã đàn ông kia nằm bệt ra dưới sàn nhà vệ sinh trong tư thế xếp chồng lên nhau tựa như đang chơi trò “bánh mì kẹp thịt” còn Thiện Mỹ thì mặt lạnh đứng một bên ung dung nhìn xuống, phủi phủi tay. Miệng Hoài Nam há thành chữ O thật to, cậu nhìn nàng, lắp bắp sợ hãi hỏi: - M…Mỹ? E…Em đánh bọn chúng hả? Thiện Mỹ lúc này mới để ý tới Hoài Nam đang đứng ở cửa, mặt nàng hơi biến sắc nhưng nhanh chóng sau đó biểu cảm đã quay ngoắc 180 độ, thay thế lại bằng một gương mặt diễn viên xứng danh cho giải Oscar của năm, nàng khục khịt lao tới chỗ của Hoài Nam, chiều cao quá khổ khiến nàng phải chật vật cúi xuống để có thể nép vào lòng ngực của cậu, nàng nghẹn nói: - Em đâu có đánh họ…tự nhiên họ trượt chân rồi té ập vào nhau. Nhưng cũng đáng, Hoài Nam…lúc nãy bọn họ chọc ghẹo… Nghe Mỹ “bảo bối” làm nũng, mọi nghi hoặc của Hoài Nam đều bị đánh văng như bom dội. Cả người cậu cũng như nước muốn mềm nhũn theo, vỗ vỗ lưng an ủi Thiện Mỹ, Hoài Nam lại căm ghét nhìn về phía hai người đàn ông bấy giờ như hai con chuột nhỏ khúm núm, sừng sỗ nói: - Thế thì đáng! Cái đó gọi là trời trừng phạt đó, mấy người dám chọc ghẹo bạn gái tôi, bị trời trừng phạt như thế là còn nhẹ. Mau mau biến đi!!!! Thiện Mỹ lấp lánh mắt hôn nhẹ lên gò má cậu, ngữ điệu đầy cưng chiều. - Anh thật mạnh mẽ! (!) Hoài Nam nghênh mặt tự hào, một tay ôm eo người đẹp, cười há há há! Hai gã đàn ông kia nằm trên đất uất ức lắm, khi không lại xuất hiện một thằng nhãi nhép láo cá lại to mồm nghênh ngang, bọn chúng vừa đứng dậy phủi phủi quần áo, trừng mắt lên với Hoài Nam. - Thằng nhãi mày nghĩ mày là… Câu còn chưa nói xong, cảm giác một “thế lực hắc ám” tỏ ra sát khí rùng rợn kế bên người Hoài Nam, hai gã đàn ông không hẹn mà cùng nhau xanh mặt, đùn đẩy nhau lui tận phía sau rồi cuối cùng “tay nắm tay nhau”, “tình thương mến thương”men theo vách tường phòng vệ sinh mà vắt giò lên cổ chạy thục mạng ra ngoài. Hoài Nam nhìn hai cái bóng đã khuất, trong lòng thấy vô cùng đắc ý, vỗ ngực sang sảng nói với Thiện Mỹ: - Em yên tâm, ở đây có anh, không ai dám làm gì em đâu! Mỹ “bảo bối” đang dính trên người cậu, nghe xong lại lén hôn vào mi mắt cậu một cái nữa, gật gật đầu nói: - Nam của em là mạnh mẽ nhất! (!) Sau đó lại hôn thêm một cái bonus. Hoài Nam: “!” - Em đừng hôn anh nữa, mau đi ra khỏi đây đi. Với lại anh chưa hỏi em, con gái con lứa sao lại vào nhà vệ sinh nam làm gì? Thiện Mỹ lúc này hơi mất tự nhiên, ngón tay vẽ vẽ lên ngực Hoài Nam, dáng vẻ như tủi thân lắm nói: - Lúc nãy mắt em bị bụi vô mà, em…nhìn nhầm nhà vệ sinh nam thành nữ… Hoài Nam nghe vậy, IQ dưới trung bình cho phép cậu hoàn toàn tin tưởng, hà hà hà cười, nói: - Em cũng hậu đậu quá chừng ha! Thiện Mỹ thấy cậu đã hoàn toàn tin, vui vẻ ôm Hoài Nam vào lòng bằng vòng tay cực kì rộng lớn của mình. Trên đỉnh đầu truyền tới âm thanh “chóc” một tiếng, Hoài Nam nhướng mày nhìn lên người yêu, nghi hoặc hỏi: - Em vừa hôn đầu anh đấy hử? Thiên Mỹ cười, lắc lắc đầu. - Thiệt không? Sao anh vẫn cảm thấy giống… “Chóc!” Một âm thanh khá hổ thẹn vang lên lần nữa, lần này Hoài Nam chắc như đinh nói: - Đấy đấy đấy, lại chối đi? Thiện Mỹ không nói gì, đuôi mắt hơi xếch của nàng ánh ra vài tia ma mãnh mà không để người thấp hơn mình một cái đầu nhìn thấy. Từ lúc quen nhau, nhiều lúc Hoài Nam cũng nghĩ rằng…mối quan hệ giữa cậu và Mỹ “bé bỏng” hình như có gì đó sai sai, tỷ như chuyện thân cận mùi mẫn. Nàng là người cực kì thích hôn luôn, mà đa phần đó là việc nàng thường làm với cậu, cái chuyện mà đáng lẽ ra 96,69% thằng con trai trên đời này có nghĩa vụ và quyền làm với bạn gái mình. Thậm chí nói, Thiện Mỹ có phần cưng yêu Hoài Nam hơn cả những gì Hoài Nam có thể làm được. Nhưng điều quan trọng vẫn là, đối với thói quen này của nàng, Hoài Nam không thấy có gì quá bất thường mà ngược lại, đôi khi cậu còn cảm thấy rất hưởng thụ nữa. Hai người vẫn đứng trong nhà vệ sinh, tiết mục “sàm sỡ” nhau mà nói trắng ra là Thiện Mỹ vẫn là người chủ động nhiều hơn. Nàng ôm Hoài Nam, nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì cưng chiều mà nàng chưa từng dành cho bất kì ai khác. Hoài Nam cũng hưởng thụ cái ôm nhiệt tình của Mỹ “bảo bối”, thỉnh thoảng cậu còn đưa tay luồn vào eo của nàng, xoa xoa. Chắc a~~~~ Vô cùng…”rắn chắc” Làm da mịn nhưng lại chắc khỏe như của người đi tập gym thường xuyên. Hoài Nam vừa sờ, không biết nên khóc hay nên cười, hay vừa khóc vừa cười >.<! Bàn tay Mỹ “bảo bối” tham quan, loạn đủ kiểu phía sau lưng Hoài Nam, tới tận lúc những ngón tay thon thon dần đi xuống thấp, nắn nắn vùng mông căng tròn của cậu, Hoài Nam mới để ý nụ cười của nàng thật…bất chính. - Này! Em háo sắc quá… Hoài Nam có chút bất đắc dĩ, đáng lẽ cậu phải nên là người chủ động hơn với nàng chứ! Cuối cùng, lần nào cũng bị bạn gái của mình ghẹo tới mức mặt mũi đỏ bừng lên như tôm luộc. Thiện Mỹ nhìn thấy cậu ngượng sắp bùng nổ, nàng cười thâm trầm, ánh mắt tràn ra muôn vạn cưng yêu không nói thành lời, muốn ghé xuống hôn cậu lần nữa nhưng bị Hoài Nam ngăn lại, môi chợt chạm vào những ngón tay ngắn ngắn đáng yêu của cậu. - Em đúng là rất háo sắc, Mỹ “bảo bối”! – Hoài Nam cùng quẫn nói. Mỗi lúc nghe Hoài Nam gọi mình là Mỹ “bảo bối”, trên gương mặt của Thiện Mỹ luôn không giấu được cái gì đó hưng phấn, bừng bừng phấn chấn lạ thường. Nhịp thở của nàng nặng nề, thật tình mà nói…chẳng khác gì bọn con trai đang lên cơn “sung sức” trước sự hấp dẫn chết người của người yêu cả. Hoài Nam có thể là con trai, nhưng suy cho cùng cậu là loại con trai “đầu gỗ” làm sao hiểu được nhiều thứ trên đời nó phức tạp và vô cùng…muôn màu muôn vẻ. Cậu không cưỡng lại được sự chủ động quá mãnh liệt của Thiện Mỹ, bờ môi bị phủ lên nhiệt độ ấm áp và cả hương thơm quen thuộc của nàng. “Bặt bặt bặt!!!” Vài sợi dây trong đầu Hoài Nam vừa đứt gọn như dây đàn. Trong lòng cậu bấy giờ lâng lâng, phiêu phiêu như đang đi trên mây, hạnh phúc trang ngập trong đầu óc và lòng ngực khiến cậu chẳng biết phản ứng thế nào mà trì độn. Thiện Mỹ cúi xuống hôn thật sâu, cắn mút, lưu luyến cái bờ môi nhỏ nhắn của cậu như hận không tài nào…”ăn thịt” cậu luôn. Âm thanh hôn nhau triền miên trong không gian phòng vệ sinh càng khiến độ ám muội giữa hai người dâng cao không ngừng, vừa xấu hổ, vừa đê mê không dứt ra được. Đầu lưỡi của Thiện Mỹ đi vào trong khoang miệng của Hoài Nam, nàng muốn tham quan, muốn chiếm hữu tất cả, muốn nuốt vào thứ dung dịch ngọt ngào của cậu, không tài nào dừng được vì Hoài Nam là thứ kẹo ngọt ăn mãi chẳng chán! “Phịch!” Âm thanh có cái gì vừa rơi xuống đất, trong lúc quá nhiệt tình, Thiện Mỹ chẳng còn để ý cái gì, nhưng Hoài Nam lại vô tình thấy được. Cậu cuống quýt tay chân muốn dừng nụ hôn lại, ba lần bảy lượt mới khiến Thiện Mỹ bất mãn buông ra. Hoài Nam hổn hển xoa môi đã hơi sưng của mình, khiên cưỡng nhìn cái đầu tóc dài thòng nằm một đống trên đất. - Mỹ…Mỹ…em làm rơi tóc giả kìa! - A? Thiện Mỹ giật mình xoa lên đầu. Mái tóc ngắn củn, đen nhánh, gương mặt của nàng hoàn toàn thay đổi khi trở về với mái tóc ngắn chính chủ của mình. Cực kì…soái ca nha~~~~~
|
Chap 4 Hoài Nam cúi khum người nhặt cái đầu tóc dài lên nhìn nhìn, chọt chọt một hồi. Thiện Mỹ trong lòng bối rối, nhưng ngoài mặt nàng vẫn giữ thái độ tỉnh như “ruồi”, dùng cái lí do mà có đến 96,69% người nghe đã biết là giả, biện minh nói: - Thật ra da đầu của em mẫn cảm nên lúc trước đã cắt tóc ngắn, nhưng em sợ anh chê em thiếu dịu dàng nên… Cũng may Hoài Nam lại thuộc 3,31% thành phần não tàn còn lại, vừa nghe đã tin như chân lý. Trong lòng cậu không thấy Mỹ “bảo bối” mất điểm chỉ vì một mái tóc ngắn quá đàn ông, mà sau khi nghe nàng ủy khuất nói vậy, Hoài Nam nghĩ Mỹ “bảo bối” làm vậy suy cho cùng cũng đều là vì mình, nên cậu càng thấy yêu nàng muốn chết! >.< Hoài Nam thở dài, nắm bàn tay Thiện Mỹ, tỏ ra vô cùng chân thành nói: - Aizz…em thiệt là! Anh đâu có nói bởi vì em tóc ngắn mà không thích em nữa đâu?! Cho dù em trở thành bộ dạng gì đi nữa thì em vẫn là Mỹ “bảo bối” trong lòng anh. Thiện Mỹ nghe tới đây, đôi mắt thâm trầm đã hơi sáng lên. - Anh nói thật? - Ừ! Anh yêu con người của em, chứ đâu phải yêu vẻ ngoài của em đâu… - Dù tóc em ngắn? - Ừ! - Dù em cao hơn anh? Hoài Nam ngập ngừng hắng giọng. - …Ừ! - Dù…một ngày nào đó anh phát hiện em không có chút xíu nữ tính nào? -…………………Ừm…vấn đề này, hả??? - Ý em là, cho dù anh phát hiện em không phải là con gái, anh cũng thích em? Thiện Mỹ nhìn cậu với ánh mắt đang vô cùng trông chờ câu trả lời kế tiếp nên làm Hoài Nam có hơi hoảng loạn. - Em nói gì vậy? Anh đã nói cho dù thế nào tình cảm của anh cũng không thay đổi mà! Vả lại…sao em lại không phải con gái được, chậc! Em suy nghĩ quá rồi, mái tóc ngắn thì sao? Nó cũng đâu thể biến em đột nhiên trở thành đàn ông phải không, hà hà hà… Thiện Mỹ nhìn nụ cười gượng gạo của Hoài Nam, không muốn hỏi thêm nữa, ánh mắt nàng cũng chợt đó tối lại. Hoài Nam không biết phải nói gì để cứu vãn bầu không khí hơi kì hoặc giữa hai người, một hồi lâu sau mới chợt nghĩ tới một vấn đề, cậu vui vẻ nói: - Anh có dùng một hiệu xà phòng gội đầu trị ngứa rất tốt, để lần sau anh mua giúp em, để da đầu bị ngứa rồi nổi ghẻ…trông cũng không tốt! Thiện Mỹ: “…” __________________________________ Sáng thứ hai, Hoài Nam thần thanh khí sảng tới công ty, vừa đi vừa yêu đời huých sáo. Số là ngày hẹn hôm qua Thiện Mỹ tặng cho cậu một bộ vest công sở cực kì đẹp và đắt tiền luôn, vừa mặc vào đã cảm thấy độ sảng chảnh của mình chạm tới nóc, Hoài Nam vừa đi vừa hất mặt tận trời, nghênh ngang bước vào phòng làm việc. Chị Viên đang lọc cọc gõ máy tính, ngẩn đầu nhìn thấy cậu thì trố mắt ra, khều thêm vài con mắt xung quanh đổ về phía Hoài Nam, chọc ghẹo nói: - Ê ê…coi con nhà người ta hôm nay có đồ mới, mặc vô là thấy đẹp trai hơn hẳn bình thường nha cưng! Hoài Nam đi về chỗ làm việc của mình, chỉnh chỉnh lại cổ áo, sang chảnh và tự hào nói: - Bạn gái tặng đó chị. Cả phòng nhìn theo, cười ồ lên một tiếng. Trưởng phòng Thanh ngồi ở bàn trên chỉ chỉ cây bút về hường Hoài Nam, ngữ điệu đầy tiếc rẻ ganh tỵ: - Số thằng Nam có phước. Quen được cô bạn gái chu đáo quá chừng, chẳng buồn cho anh mày…quen ba năm mà chẳng được tặng một cái móng tay… Chị Viên hất mặt trêu anh ta. - Do ăn ở cả thôi. Trưởng phòng Thanh phi thẳng cây bút về hướng chị. - Quánh mày bây giờ! Mày lo cho mày đi, gần ba mươi rồi mà chưa chịu có ghệ, coi chừng ế nha con! Chị Viên vuốt vuốt tóc, ngữ điệu bất cần nói: - Sax! Đính chính là em không chịu người ta chứ không phải em ế đâu nha. - Cũng như nhau à! Mấy má thích coi phim gay, má nào cũng ế chổng chơ. Mày là một trong số thành phần biến thái đáng lo ngại đó đó biết không? - Phim gay cái gì mà phim gay! Người ta gọi là anime shounen ai, shounen ai đó, nó thi vị hơn ba cái cuộn phim chịch chịch chịch kia nhiều. Mà thôi, nói với anh cũng hoàn nước đổ lá khoai, tâm hồn hủ nữ của em thì chỉ có đồng bọn hủ nữ mới thẩm thấu, phải không mấy cưng? Chị Viên đá mắt qua đối diện, hai nàng khác đồng loạt hưởng ứng gật gù rồi cười hi hi hi hahaha. Trưởng phòng Thanh cứng họng, vô biện pháp đả đảo. Hoài Nam ngồi trước bàn làm việc của mình lắc đầu thở dài. Đối với chuyện cả công ty mình là tập đoàn của một đội ngũ hủ nữ đông đảo, từ lâu cậu đã không còn xa lạ gì. Công ty này là hãng phát hành trò chơi điện tử Tetorro có tiếng nhất thành phố, đặc thù công việc liên quan tới lập trình và máy móc lên đa phần 70% tổng số nhân viên đều là nam. Nữ nhân viên chiếm số con lại, là những người có cá tính mạnh, thẳng thắn và…da mặt cũng rất dày. Và hậu quả vì sới số lượng nhân viên nam áp đảo như vậy, tập đoàn nữ nhân viên kia khi buồn hay rãnh rang lại đem ra “ship” loạn xà ngầu lên. Nào là anh trưởng bộ phận này có tình ý với anh phó bộ phận kia, anh lập trình viên này liếc mắt đưa tình với trưởng phòng kia trong khi đã có tình nhỏ là anh A bên bộ phận GM, nọ nọ, này này suốt cả ngày. Đối với “truyền thống” dị hợm này ở công ty, những nhân viên nam đã có vợ hoặc giới tính “ngay thẳng” rất ư là khó xử và đáng thương. Lại nói tới, một trong những cặp đôi được “ship” nhiều nhất trong công ty là Phó tổng Hoàng Khiêm với Boss Hình. Phó tổng Hoàng Khiêm là một người con trai vô cùng lịch thiệp, lại đẹp trai, anh ta làm việc ở nước ngoài hơn hai năm mới nhận lời mời của bạn thân mình là Boss Hình về Tetorro làm việc. Lúc trước Hoài Nam hiếm có cơ hội gặp được Phó tổng Hoàng Khiêm vì suy cho cùng bộ phận mà cậu đang làm chỉ là ở một cái phòng làm việc nhỏ xíu, không đảm nhiệm vai trò gì vĩ đại ở Tetorro – bộ phận test game – có nghĩa là công việc nhàn nhất ở công ty – suốt ngày cắm mặt vào màn hình mà “bập bập bập” - chơi game. Nhưng kể từ khi Boss Hình đột nhiên nổi hứng dời cả phòng làm việc của mình đến cạnh cái phòng làm việc nhàn nhất công ty này, vì công việc nên Phó tổng Hoàng Khiêm cũng thường ghé sang. Mà nói phòng của Boss Hình “bên cạnh” phòng test game cũng không đúng, vì chẳng hiểu tại sao…hắn cho xây hẳn lại phòng test game nối với phòng làm việc của hắn, hai bên chỉ cách nhau là một tấm kính chắn mà theo mô tả của Trưởng phòng Thanh…từ ngoài nhìn vào trong thì không thấy gì nhưng từ trong nhìn ra ngoài thì rõ ràng – có nghĩa là mọi lúc, mọi thời điểm, Boss Hình đều ở bên trong nhìn ra chỗ làm việc của Hoài Nam mà an toàn không để ai nhìn thấy hắn. Nói tới cái gã có vẻ bí ẩn này, Hoài Nam hoàn toàn…bó tay. Mặc dù đã làm được khoảng hai tháng nhưng Hoài Nam chưa từng nhìn thấy tận mặt người kia, chỉ có một vài nhân viên chủ chốt mới may mắn thấy được “thánh nhan” vài lần, vì Boss Hình là kẻ luôn quấn một tấm khăn choàng màu đen như Hijab của phụ nữ Hồi giáo, che mất nửa gương mặt mình chỉ lộ ra một đôi mắt hẹp dài cực kì sắc sảo và nhiều lần Hoài Nam vẫn cảm thấy…có chút gì đó quen thuộc. Những cô nàng từng gặp Boss Hình thì ôi thôi…khỏi nói, chữ tương tư vẽ ngay trên trán suốt một tháng cũng không mờ. Theo như lời chị Viên nói, một bên là phó tổng Hoàng Khiêm lịch lãm hào hoa, một bên là Boss Hình vừa phong độ, “ngầu như trái bầu”, hai người họ đứng cạnh nhau khiến cả thế giới đều phát hờn nên…Ship! Ship! Ship! Ta ship! Hơn chín giờ, chị Viên nhìn Phó tổng Hoàng Khiêm như cơn gió lướt vào phòng của Boss Hình, hai con mắt dần sáng rỡ lên, cười tủm tỉm tủm tỉm ghé qua chỗ Hoài Nam đang hì hục chơi game nói: - Nam! Em có để ý thấy lúc nãy Phó tổng Hoàng Khiêm liếc nhìn phía em cười tình ý không? Hoài Nam ngẩn đầu, ngây ngô hỏi: - Sao lại nhìn em? Em đâu có công việc gì cần làm với Phó tổng đâu? - Ôi, sao chị biết được. Chắc tại…trông em cũng đẹp trai mà hì hì… Trưởng phòng Thanh hừ lạnh một tiếng, liếc chị Viên bằng ánh mắt nửa viên đạn, nói: - Cho xin đi cô! Làm ơn buông tha thằng bé, để nó trong sáng được thì trong sáng đi! Chị Viên giảy nảy. - Nó á? Nó mà trong sáng á? Mới quen bạn gái được hai tháng mà nó kể mông cũng đã sờ rồi, anh coi nó mà trong sáng cái gì? Hoài Nam có chút khiên cưỡng, hắng giọng một tiếng. - A hèm…Đúng thật là có sờ mông qua, nhưng mà…là cô ấy sờ em, há há :)) Trưởng phòng Thanh: “…” Chị Viên: “…” Trong phòng có giọng nói mắng cậu: “Thiếu tiền đồ!”
|