Tóm tắt nội dung Dòng họ Hoắc đời đời có con có cháu nối dỗi cho đến khi cháu nội đời thứ 7 là Hoắc Triệu Vỹ gặp được Tử Đan thì sự việc trong gia đình này đã thay đổi. Họ không cấm cản Triệu Vỹ đến với Tử Đan nhưng họ hy vọng Vỹ sẽ lấy vợ để có con nối dỗi trước rồi mới cho cưới Tử Đan về. Tuy nhiên Vỹ lại không chịu và những cuộc đấu khẩu trong gia đình diễn ra, cho đến Khi Tử Đan được Vỹ cưới làm vợ thì vị hôn phu của Vỹ lại ra sức hãm hại hai người họ. Cùng lúc đó Tử Đan gặp lại người yêu cũ của mình - Hào. Hào đưa cậu về nhà anh và lại một sự hiểu lầm dồn lên người Đan rằng cậu ngoại tình. Tử Đan bị gia đình chồng hiểu lầm và dồn cậu đến bước đường cùng và cậu đã tự vẫn. Tuy nhiên lại có người cứu cậu và cuộc đời cậu lại thay đổi như thế nào...
*Nếu mình viết có tình huống hay một số đoạn giống truyện khác thì mong mọi người thông cảm vì mình nghĩ ra những gì mình viết như thế. Mong mọi người hiểu và ủng hộ truyện của mình ạ!
Chap 1: Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ
- Tử Đan à dậy đi con! Tiếng bà Dương từ ngoài phòng cậu vọng vào bên trong đến nỗi muốn xé nát cả màng nhĩ của cậu. - Dạ!! hôm nay chủ nhật mà mẹ cũng không cho con ngủ sao? Không biết mẹ có phải mẹ con không nữa Tối qua cậu đã thức đến 1h sáng chỉ để học nốt bài còn lại của môn mà cậu thích nhất (là sử đó :)) nếu không hôm nay sẽ dậy sớm như mọi bữa để giúp mẹ cậu làm dọn dẹp nhà cửa. - Đúng rồi tao lụm mày từ thùng rác ở đầu xóm đó con ạ! Bà vừa nói vừa bụm miệng lại để tiếng cười không phát ra thành tiếng "lỡ thằng chó con đó tin thiệt thì mình biết ăn nói với bố nó như thế nào nhỉ?" vâng và lúc đó bố nó đi ra khỏi phòng và nghe được cuộc đối thoại của 2 mẹ con và đã biết được phần nào - Thế tôi không phải là ba ruột nó hả bà? Ông Dương vừa đi vừa nói - Tui...tui...tui chỉ nói cho nó vui vậy đó mà hì hì Bà cười gượng rồi lặng lẽ vào bếp nấu bữa sáng vì bà biết chồng bà cưng nhất là thằng con này, nếu mà động nhẹ xíu là ông quát lên rồi "haizz thật mệt mỏi với hai cha con nhà này" - Mau dậy đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng này cục cưng của mẹ Bà hối cậu vì bà biết cậu vẫn còn ngái ngủ trên giường *Trong lúc cậu đi vệ sinh cá nhân thì giới thiệu chút Cậu - Dương Tử Đan - là người được mệnh danh là tài sắc vẹn toàn, xinh đẹp, nấu ăn ngon, chăm ngoan, học giỏi... và cậu đánh violin rất hay, mỗi lần trong trường có hội gì đều nhờ cậu đánh violin cho thêm hay. Cậu biết mình là gay từ năm lớp 10 và bây giờ cậu đã học 11, cậu thật may mắn khi gia đình hiện đại và cha mẹ cậu không cấm cản mà còn ủng hộ cậu. Bà Dương - Lý Chiêu Hoàng - giảng viên của trường Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (tp HCM) Ông Dương - Dương Tử Văn - giảng viên cùng trường với bà Dương, hai người yêu nhau từ lúc còn là sinh viên vì hai người có cùng đam mê về âm nhạc và hai người quyết định về chung một nhà, sau đó không lâu thì bà sinh ra Tử Đan, thật may mắn là cậu có khiếu âm nhạc từ nhỏ nên đã được ông bà chỉ bảo tận tình về con đường âm nhạc. Gia Đinh ba người họ không phải quý tộc cao sang nhưng rất có tiếng trong xã hội, các gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu đều kiêng nể vì những đứa con của họ đều được đào tạo và dạy dỗ bởi vợ chồng họ Dương này, họ được nhiều người tin tưởng giao con cho để họ dạy vì hai người họ là một trong những người có khả năng thẩm âm hoàn hảo ( những người có thể đọc đúng nốt nhạc một bài hát và có thể hát lại đúng những nốt đó) - Dạ con xong rồi Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và không quên chúc mọi người buổi sáng tốt lành. - Nay con đi đâu chơi à mà mặc đồ đẹp vậy Bà Dương tinh mắt nhận ra và hỏi cậu và thầm nghĩ "Nó có bạn trai chưa nhỉ?" - Dạ có anh lớp trên nói là muốn mời con đi chơi hôm nay Nói tới đó mặt cậu đỏ bừng lên vì ngại ba mẹ sẽ cười cho và thật đúng như cậu nghĩ. Bố mẹ cậu cười một lượt - Haha đứa nào mà được con đồng ý hay vậy, bố nhớ xưa giờ con có nhận lời đi chơi của ai đâu chỉ duy nhất có mấy đứa bạn thân của con mà - Dạ tại ảnh giúp con lúc học thi 10 lên 11 á bố - À thằng Hào đó hả? - Dạ đúng rồi bố - Thằng đó bố thích đó, lễ phép con nhà gia giáo gia đình thì... bla bla - Stop! Con nhận lời đi chơi chỉ vì cảm ơn lần đó thôi chứ con không có ý gì hết - Thiệt là... bố đang nói - Thôi được rồi hai bố con ông cho tui xin Bà Dương muốn được ăn sáng thật yên tĩnh thì lại bị hai bố con nhà này phá hủy nên đã cắt ngang cuộc đối thoại không đi đến đâu đó - Mấy giờ con đi mà giờ còn ở đây? Bà nghĩ đi chơi thì đi sớm chứ ăn với nói sớm giờ cũng đã 9h hơn rồi còn gì - Dạ 10h mẹ! - 9h45 RỒI KÌA CỤC CƯNG CỦA MẸ! Bà gặn từng chữ để cậu biết là mấy giờ - Khống sao đâu mẹ ảnh nói tới rước con nên kêu con ở nhà đi, đi ra ngoài sẽ bị cảm nắng Hai ông bà ngạc nhiên vì không ngờ thằng nhóc kia lại quan tâm con ông bà như thế, nhưng cũng vì thế mà ông bà càng yên tâm khi giao đứa con này cho thằng nhóc kia - Xem ra gia đình mình sắp có rể rồi ông nó nhỉ? - Bà thật nghĩ giống tôi haha... Cậu đỏ mặt chạy lên lầu lấy túi xách rồi chỉnh sửa lại đôi xíu rồi chạy xuống nhà đợi. Kéttttttt Tiếng xe thắng gấp tạo nên âm thanh thật là nổi da gà ==" - Anh tới đúng giờ chứ nhóc? - Đúng 10h luôn O.O xuất sắc!! - hihi lên xe đi rồi mình đi nhanh kẻo mưa mất - Vâng vâng Vì là mô tô nên anh chạy thật nhanh để cậu sợ trong giây phút mà ôm lấy anh. Đúng như anh nghĩ cậu đã ôm anh "Anh thích em quá rồi" Cậu rất sợ tốc độ kể cả độ cao nên cứ thế mà ôm chặt lấy anh mà cậu không biết rằng người chở cậu đang hạnh phúc tới mức nào. Sau 5 phút thì cậu mới nghĩ rằng cậu đang ôm chặt anh, mặt cậu đỏ lên rồi từ từ buông anh ra, nhìn kĩ cậu mới thấy anh thật biết ăn mặc và thân hình anh cũng không ngoại lệ, mặt cậu càng đỏ hơn khi những suy nghĩ khác cứ ùa về trong đầu cậu. - Em đang nghĩ gì vậy Đan? Nhận thấy người đằng sau không ôm mình nữa anh liền hỏi - Dạ không có gì chỉ là em thấy mình ôm chặt anh quá nên buông ra thôi. - Em cứ ôm đi nếu không sau này không còn cơ hội đó - Ai thèm chứ! Cậu nói vậy thôi chứ tay vẫn đang níu áo anh đó thôi =)) Càng lúc anh càng chạy nhanh làm cậu phải ôm chặt anh lần nữa - Thế ai nói không thèm hả? - Do anh chạy quá nhanh đó thôi... Mặt cậu bất ngờ đỏ lên làm cho anh cảm nhận được tấm lưng mình thật nóng Kéttttt Lại là âm thanh nổi da gà đó :(( - Đến rồi nhóc! Mắt cậu từ từ mở ra do lúc nãy quá sợ mà cậu nhắm mắt lại đó mà =)) Trước mặt cậu bây giờ một trung tâm mua sắm mà trong đó có trò chơi nhà hàng,... - WOW thật lớn nga~ - Vào thôi Đi vòng vòng mua sắm chơi đùa một lúc lâu thì bụng cậu kêu anh thấy thế liền đưa cậu đi ăn - Em thích ăn gì? - Gà rán ạ - Được rồi chúng ta đi thôi Anh bất chợt nắm tay cậu đi tới cửa hàng gà rán làm mặt cậu đỏ lên trông thật đáng yêu Hào đang đứng mua gà cho cậu thì cậu đi tìm chỗ ngồi cho hai người thì... Bịch! Cậu ngồi khụy xuống đất vì vừa bị một người thanh niên đụng vào, anh thấy thế chạy lại đỡ cậu đứng lên và xem xem người nào vừa đụng vào người thương của mình, ánh mắt anh dừng lại cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình. Người này thật cao to và khuôn mặt thu hút mọi ánh nhìn, một thân hình hoàn hảo. - Cậu ấy có sao không? Tôi xin lỗi! - Tôi không sao đâu chỉ bị đụng nhẹ thôi mà! Anh nắm tay cậu lôi đi thì tay người thanh niên đó nắm cậu lại - Cậu cho tôi xin sđt đi có gì tôi sẽ mời cậu đi ăn xin lỗi - Được thôi! Và thế là bắt đầu cho một cuộc chuyện tình.
|