Hãy Gọi Em Bằng Tên Anh
|
|
Chap 1
Tiếng bà Triệu mắng chửi thằng con trai của mình vang khắp cả ngôi nhà, nhưng dù có bị mẹ mắng chửi thế nào thì nó cũng vẫn cứ trơ lì ra đó. - Học hành không lo, tối ngày hết bạn bè ngoài đường về nhà lại cắm đầu vào máy tính, con cái người ta cha mẹ nói một tiếng là biết nghe, còn con cái nhà này có dạy cũng như không. Bà Triệu giận dữ tóm lấy nó và không ngừng dùng tay tát vào mặt của nó. Đến lúc này, những người giúp việc mới lao vào can ngăn. - Bà chủ, bà đừng đánh cậu chủ nữa, cậu chủ biết lỗi của mình rồi, bà bỏ qua cho cậu ấy đi. Trong lúc bà Triệu được những người giúp việc dìu ra khỏi phòng của nó thì cũng là lúc nó mở tủ lấy cái áo khoác rồi đùng đùng bỏ đi kèm theo những giọt nước mắt vừa chực lăn trên má.
|
Sau khi ra khỏi nhà nó vừa đi vừa dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Nhìn bộ dạng của nó bây giờ thật sự không thể tin nổi một thằng nhóc ăn mặc nhếch nhác như nó lại là con nhà giàu, lại còn là con một nữa chứ. Thật ra thì ông bà Triệu vốn rất thương yêu và chiều chuộng nó, không có thứ gì nó muốn mà ông bà Triệu không đáp ứng cho nó. Ấy vậy mà có nhiều lúc nó còn chưa cảm thấy vừa lòng. Có lần vì nghe theo đám bạn xấu nó đã về nhà và nhân lúc ông bà Triệu đi vắng nó đã lén lút vào phòng sách của ông Triệu để lấy trộm một số tiền. Sau lần đó, ông Triệu cũng biết ai là tên trộm nhưng vì quá thương con trai thế nên ông cũng im lặng cho qua. Thế nhưng, nó vẫn lại chứng nào tật nấy và cuối cùng buộc lòng bà Triệu phải báo cảnh sát. Lần đó, nó bị đưa vào trung tâm giáo dục trẻ em dưới tuổi vị thành niên, ông Triệu phải nhờ luật sư đứng ra làm thủ tục bảo lãnh cho nó được quay trở lại trường học. Th
|
Đi lang thang qua mấy con đường đến khi thành phố lên đèn nó lại tấp vào một quán cà phê ở gần khu trung tâm thương mại. Nó không biết uống cà phê nên gọi cho mình ly nước cam rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Ngồi được một lúc, thì có người khách từ ngoài đi vào và anh cũng ngồi xuống chiếc bàn trống ngay bên cạnh nó, anh quản lý tiến tới cúi đầu chào anh với thái độ niềm nở. - Chào anh Hạ, rất vui vì đã anh ghé qua, không biết hôm nay anh Hạ muốn uống gì? - cà phê. Anh đáp gọn và anh quản lý lui vào trong nó bắt đầu đế mẳt đến anh, người đàn ông có vẻ ngoài thật phong độ và lịch lãm trong bộ comple đen ngồi cạnh mình. - Phong! Tiếng thằng bạn nó gọi làm nó giật cả mình và anh cũng đã nhìn qua nó. -
|
Nó ném ánh nhìn khó chịu qua ảnh. - Nhìn gì hả? Anh nghe thấy giọng điệu khó ưa của nó thì cũng không muốn trả lời làm gì. Anh quản lý mạng cà phê ra cho anh và nói: - Anh Hạ, cà phê của anh - Cảm ơn! Anh quản lý quay lưng lại về phía quầy tính tiền rồi phẩy tay ra hiệu với anh nhân viên phục vụ các anh nhân viên phục vụ nhu hiểu ý liền đi tới đi một tấm thiệp cho anh quản lý. Cầm lấy tấm thiệp anh quản lý quay qua vui vẻ nói với anh. - Anh Hạ! - Chuyện gì vậy? Anh quản lý hai tay cầm tấm thiệp đưa ra trước mặt anh. - Dạ, cuối tuần này quán cà phê của chúng tôi có tổ chức bữa tiệc sinh nhật của quán, rất vui khi anh Hạ đến tham dự. Nhận lấy tấm thiệp anh khẽ gật đầu. - Được rồi. Anh quản lý rời đi nó nhìn anh cầm tẩm thiệp rồi bĩu môi miệng lẩm bẩm. - Làm như mình là người nổi tiếng không bằng. Thằng bạn nó kéo ghế ngồi rồi vỗ mạnh lên vai nó. - Ê, lẩm bẩm gì vậy?. Nó lắc đầu bưng ly nước lên uống và có vẻ như nước cam quá chua nên nó phụt trở ra làm thằng bạn nó hứng trọn còn anh thì thấy hành động không được sạch sẽ của nó nên đứng dậy bỏ đi.
|