22. - Ê coi tui bắn nè ghê không? - tôi hào hứng. - Dở òm, trình còn non lắm - hắn trề môi. - Ừ cứ chờ đó, có ngày tui "gánh tem" cho coi!! - Ừ để tui chống mắt lên chờ coi!! Ầmm.... Nghe cái đùng một cái, cả tôi và hắn đều mất hồn, không ai hẹn ai cả hai quay về phía phát ra tiếng động. Trời, một cành chôm chôm thiệt bự bị thằng Quốc đu qua đu lại một hồi nên gãy, nó đang té chổng vó giữa nền trông thiệt thảm hại..! Cả đám bu lại chổ nó hỏi có sao không, có đau không...!! Trong bản mặt của nó nhăn nhó sao tự nhiên tôi không thấy tội mà thấy...hài hài! - Này là do không được khôn chứ không do gì hết nè - hắn nhìn thằng Quốc, miệng cười mỉa mai đầy hàm ý! - Đù đù tao té mà mày không đỡ còn xóc xỉa nữa hả?? - nó nhắn mặt khổ sở. - Ê chôm chôm đỏ chót kìa, uổng quá đi mất... - tôi chạy lại cành chôm chôm mà nó làm gãy, trời toàn là trái đỏ chót không, công nhận là cũng tiếc thật! - Đến ông mà cũng vậy hả Minh?? - nó há mồm há mỏ nhìn tôi, cả bọn cười giòn tan cả một góc vườn. - Ê bông với thuốc đỏ nè, có nước muối nữa rửa vết thương đi. - thằng Khôi từ trong nhà đi ra, tay cầm một cái bịch, chắc là mới đi mua về. Giờ nhìn kĩ thì thấy nó cũng trầy cả cái chân chứ không phải ít, hèn chi nãy giờ không đứng dậy. Nghĩ lại mình chọc cũng hơi...lố! Nó nhận cái bịch từ thằng Khôi, xong quay qua nhìn tôi, ngoắc ngoắc: - Ê Minh lại đây! - Gì? - tôi lại gần nó. - Rửa giùm tui đi - hắn đưa cái bịch cho tôi một cách thản nhiên, như kiểu tôi có nghĩa vụ phải làm cho nó vậy! - Ủa mắc mớ gì là tui? Sao không kêu ai khác đi? - Ông chọc tui nên vết thương nó đau hơn, ông chịu trách nhiệm đi! - Ủa thằng Tài...- tôi định nói thằng Tài không chọc nó hay sao mà đổ cho mình tôi vậy, nhưng nó đã ngắt lời! - Thôi làm giùm đi, có tí xíu hà - nó đưa cái bản mặt đáng thương và đôi mắt long lanh ra, nhìn cũng tội tội nên tôi chộp lấy cái bịch. - Được rồi, mốt nhớ trả công đó. Tôi vặn chai nước muối ra, thấm vào bông gòn và rửa sạch những vết đất cát trên vết thương. Tiếp đó, tôi thấm thuốc đỏ vào bông gòn rồi chấm vào những chổ vết thương hở miệng! - A a, rát quá...! - Ngồi im coi, đừng có nhúc nhích! - tôi gằn giọng như ra lệnh! Nó không nhúc nhích nữa, mà cơ mặt nhăn lại kiểu chịu đựng dữ dội lắm vậy! Tính ra cũng dễ thương, nó thuộc dạng cũng .... hơi hơi đẹp trai đó, đặc biệt là đôi mắt hai mí to tròn đen láy cùng hàng lông mày đậm rất dễ thu hút người khác, nhìn vào đôi mắt của nó như kiểu bị hút vào hố đen vũ trụ vậy! Nhưng thôi, tôi trót mê đôi mắt nhắm tít lại cùng nụ cười tỏa nắng rồi...hehe!
23. Chiều xuống, ánh nắng dần già đi, lấp ló qua hàng cây lấp lánh trông thật đẹp! - Ê chiều rồi đó tụi bây, ra mương chụp cá đi, tao mong chờ lắm rồi đó!! - thằng Hưng lên tiếng, cả đám cũng nháo nhào theo hưởng ứng. Theo chỉ dẫn của thằng Khôi, chúng tôi rời khỏi vườn chôm chôm và đi ra bờ mương, nơi mà những chú cá lóc đang chờ chung tôi bắt và nướng trui lên, thơm ngon tuyệt vời! Tôi với thằng Tài phải kè thằng Quốc theo vì cái chân của nó còn đau! - Bây giờ tụi mình xuống mương bắt cá nha, mọi người sẵn sàng chưa! - thằng Khôi hét lên! - Sẵn sàng!! - cả bọn đồng thanh! Thằng Khôi chỉ cho cả bọn cách bắt cá, đầu tiên là lấy cái gì đó bằng tre hay nứa gì đó, tôi cũng không rõ nó là cái gì nữa, cắm xuống mương, xong rồi thò tay vào xem có cá không, nếu có thì bắt bỏ giỏ! - Ê easy game nhờ, lát tui bắt nhiều nhất cho coi!! - tôi quay qua nổ banh chành với thằng Tài và thằng Quốc. - Chút chắc không bắt được con nào nè, đừng có qua xin anh cho ăn ké nhá..! - thằng Tài chọc quê tôi, dù bị chọc công nhận cái giọng miền nam hơi trầm trầm của nó cuốn hút tôi dễ sợ! - Ai thèm!! - Ê ông còn nhớ chuyện hồi nãy thằng Khôi kể ngoài bờ hồ không? - thằng Quốc quay sang nhìn tôi! Tự nhiên sống lưng tôi chợt tái lạnh, nhớ lại câu chuyện ban nãy! - Thì sao? - Không biết cái mương này thì sao nhỉ, có khi cậu của nó về... - nó nói thì thầm bên tai càng làm tôi nổi hết cả da gà lên nữa! - Ê gì vậy kể cho tao nghe với coi?? - thằng Tài hớt sang nhưng bị thằng Quốc lơ đẹp! - Chưa kể dưới đó rắn rít đồ ghê lắm, lỡ đâu nó táp cho phát là đi chầu ông bà liền...! - Im đi, ba xàm ba láp không à! - tôi chửi vào cái bản mặt của nó, dù vậy vẫn có chút ít sợ sợ. - Tui nói thiệt đừng có xuống mương, xíu phải xuống hồ tắm lại đó, hồ không sâu lắm mà giờ này chập choạng rồi lỡ ai kéo.... - Im coi, cái miệng mắm muối của ông sao vô duyên vậy? - Được cái mắt đẹp mà miệng vô duyên lạ kì! Nghĩ lại cũng đúng, tôi không biết bơi, xuống hồ mà quơ quơ thì quê độ lắm... Đã đến nơi, một con mương dài thiệt dài, mà dưới đó toàn bùn đất, cũng sâu ghê chớ, xuống đó không biết leo lên được không... - Xuống mương thôi anh em ơi... - tụi nó tay cầm cái chỏ tre chạy ào xuống mương tủm tủm, cả trai lẫn gái đều hăng say lao động, chụp chụp chỏ tre mà vẫn chưa bắt được con nào... Tôi và hắn bỏ thằng Quốc ra để nó ngồi ở ven cái mương. - Ai mượn chơi không được khôn làm gì, ngồi nhìn anh bắt cá nhé! Xuống Minh! - hắn chọc thằng Quốc rồi quay qua ngoắc tay kêu tôi xuống. - Thôi tui không xuống đâu, giờ làm biếng quá! - Ủa kì vậy, nãy ai mới nói là bắt nhiều cá nhất mà..? - Ngồi trên đây chơi với thằng này nè, nó ngồi một mình cũng tội! - tay tôi chỉ vào thằng Quốc. - Ừ vậy cũng được, lát nữa lên xe buýt ngủ tui khỏi nghe mùi bùn, hehe! Giữ cho tui cái điện thoại đi. - hắn đưa cái điện thoại cho tôi xong chạy lại cái mương nhảy bùm xuống một cái, bùn bắn lên mây đứa xung quạnh, tụi con gái "á á.." lên. Bọn này ngộ, ở dưới đó dơ sẵn rồi mà còn ngại ngùng!! Bày đặt hết sức! Ngồi trên tui nhìn tụi nó loay hoay như một bầy vịt thiệt tức cười, cảm giác như mình là vua và bọn dân đen đang phải phục tùng mình vậy, cảm giác thật sảng khoái hé hé!! Hắn cũng đang nháo nhào dưới đó, trời ơi sao mà đẹp vậy, bình thường đã đẹp rồi, nay còn sắn tay áo lên bắt cá dưới mương, nhìn rắn chắc mà cũng chất phát thật thà dễ sợ. Đúng rồi, phải chụp hình lại mới được. Tôi lấy điện thoại ra, để chế độ chụp ảnh xóa phông để tấm hình chỉ có mình hắn thôi, tất cả phải làm nền cho hắn! Hắn thì chụp cá, tôi lại chụp hắn,...đang thả mình trong dòng suy nghĩ xàm xí đú thì có một người nãy giờ thấy hết hành động của tôi! - Tui mà xuống đó là còn đẹp hơn đó! - nó cười. - Ừ mà tại chơi ngu nên không được xuống! - tôi thẳng thắn hơn thằng Tài nhiều, mắc mớ gì cứ phải "chơi không được khôn" cho dài dòng phức tạp vậy! Nó ê chề nên đổi chủ đề: - Ủa nãy sợ tui buồn thiệt hả? Hay sợ bị kéo.... - Ông nghĩ ông quan trọng? Tui chỉ là muốn ở trên bờ chụp hình lớp mình thôi! - tôi chống chế. - Ủa vậy sao lấy nét có mình thằng Tài vậy? - Ừ thì...tui chụp nó trước, giờ chụp hình cả lớp nè! - nói xong tôi đứng phắt dậy, chụp hình cả lớp đang nháo nhào dưới mương. Nhìn cả đám lam lũ như nông dân, nhìn vui thiệt. - Chụp xong chưa? - nó hỏi. - Rồi! - Vậy ngồi xuống đây coi! - nó kéo cái áo của tôi một cái thiệt mạnh, tôi ngồi cái ình xuống đất cũng thiệt mạnh, ê hết cả mông luôn! - Ơ cái thằng điên này, không biết đau à? - tôi như muốn thụi nó một phát sau cú ngã ê mông ấy! - Dỡn tí mà làm thấy ghê! - nó làm bộ như dễ thương lắm, nhìn thấy phát ghét thì có, mà cũng chẳng có gì nên thôi anh đây không làm căng nhé! - À có cái này cho coi nè! - tôi mở thư viện ra, mở tấm hình ban nãy tôi chụp nó té trong vườn chôm chôm. Nhìn hài không tả được! - Ê cái này hết sức bậy à nha! Không được nè nha! - hắn nói bằng một giọng điệu ất ơ như trong hài mà tôi hay xem ấy, nghe vui vui tai! - Đáng lắm, ai kêu chơi ngu làm chi! - tôi đâm nó thêm một phát nữa! - Ê ê, nãy giờ ông làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tui hơi nhiều rồi đó! - tự nhiên nó đổi giọng làm tôi hơi bất ngờ! - Ra kia nói chuyện với dế đi, sến súa gớm quá! - tôi chỉ ra bãi cỏ gần đó. - Dỡn dỡn - nó cười. - Ê tui biết chơi liên quân rồi nè! - Tôi mở game ra, ủa may quá nãy giờ vẫn bắt sóng 3g của hắn, hehe! - Oke vậy chơi chung đi! - nó cũng lấy điện thoại ra, kết bạn gì đó, cái giao diện của trò này thiệt tình là khó hiểu. - Anh sẽ gánh team cho coi đây! - nó cười. Hoàng hôn buông xuống, gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa cỏ, nghe có cả mùi...mít và chôm chôm trong đó :v, mát rượi một trời quê thơ mộng...
|