Anh Bạn Cùng Bàn (Re-Up)
|
|
19. Nhóm tôi có 7 người nhưng mấy bạn nữ không thích câu cá nên đã qua nấu cơm chung với những bạn nữ khác, vì thế mà nhóm câu cá chỉ còn 4 người thôi: Khôi, Quốc, Cường và tôi. Bốn đứa mỗi đứa vác một cần câu cá ra bờ hồ để làm việc được giao. À không, chính xác là để thư giãn chờ cơm nấu xong rồi vô ăn mới đúng hehe! Bờ hồ là vị trí xa nhất trong vườn, vì thế chung tôi có thể nhìn thấy được hết mọi thứ trong vườn trên đường đến đó. Đi ngang qua mấy cây mít, tôi thật không tưởng tượng được cây nào cây nấy to như cây cổ thụ, mà trái thì lại xum xuê vắt vẻo khắp các cành, thậm chí trên thân mít cũng treo lủng lẳng! Thấy đám con trai đang đứng búng búng lựa mít, có đứa còn leo tót lên cao để kiếm trái ngon, công nhận có tâm thật! Tôi rảo mắt tìm hắn... - Ê Tuấn, có trách thì mày hãy trách dòng đời đã đẩy đưa mày tới gốc mít này, chúc mày hạnh phúc với những gì đã chọn hé hé - Thằng Quốc vẫy vẫy tay khi thấy thằng Tuấn đang lụi hụi bưng trái mít to đùng.... - Đờ mờ mày coi chừng tao, mai mốt dòng đời xô đẩy mày thì đừng có lại kiếm tao nha thằng cún! - Có vẻ thằng Tuấn đang rất bức xúc, nhưng nhìn cách hắn phản ứng trông dễ thương phết! Nghe thằng kia âu yếm gọi thằng nọ bằng "thằng cún", cả bọn không nhịn cười được. À thì ra hắn cũng đang đứng kế bên, có cả thằng trưởng và thằng Trung nữa. Mới quen thôi mà làm gì đu bám ghê vậy trời - trong lòng tôi cũng hơi hơi có cảm giác ghen tị với mấy đứa kia! Mà nhìn kìa, hắn cũng đang cười tít mắt, tôi thích lắm lắm cái điệu cười tít mắt này, nhìn dễ thương, hiền hiền mà cũng có chút gì đó...dâm dâm. Nói chung là thích hehe! Mà dạo này có vẻ hắn cũng hay cười ghê, nhiều là đằng khác nữa, chả giống với lời dú nói về hắn tí nào! Tự nhiên đang cười thì hắn lại quay phát sang đây, rồi lại cười một cái... tít mắt!! Hắn muốn dùng nụ cười đó làm tan chảy thế giới hay gì đây?? Thiệt tình, không biết hắn cười với ai nữa, mà chắc với mình chứ với ai hehe! Người gì đâu dễ quên ghê, mới đấu nhau đó mà giờ cười hè hè rồi. Bởi dễ thương hết sức hà! Tôi tính cười lại thì hắn quay phắt qua phía thằng trưởng, nói nói cái gì đó! Cái mõm sắp được cười của mình trở nên méo mó lạ thường, dù không ai thấy nhưng vẫn cứ...quê quê kiểu gì đó! Buồn 5 giây! Chúng tôi lại đi tiếp ra bờ hồ, Khôi dắt chúng tôi ra một khu đất hơi ẩm ướt, nó đưa cho mỗi đưa một cái bay (dụng cụ để trám xi măng, chổ tui gọi vậy đó) để đào giun đất làm mồi câu! - Chổ này đất ẩm nhiều mồi lắm nè! - Nói đoạn, hắn lấy cái bay xúc một phát xuống đất, y như rằng một lũ giun đât ngoe nguẩy lộ ra, chúng tôi nhanh chóng bắt và đào thêm nhiều nữa, được một bịch mồi kha khá đó. Bốn đứa bắt đầu móc mồi vào lưỡi câu, phóng xuống hồ và...thư thái cảm nhận hương hoa và gió trời! - Haiii ở đây thích ghê, tui không muốn về thành phố nữa - thằng Cường vươn vai, hít một hơi thật dài! - Ừa tui cũng thấy vậy, thiệt là thoải mái quá mà - thằng Quốc cũng lên tiếng. - Ê cá cắn câu kìa Minh - thằng Khôi ngoắc tôi khi tôi cũng đang cảm nhận không khí trong lành ở vùng quê này! Hơi bất ngờ, mới thả mồi mà sao nhanh ghê vậy, tôi quay sang thì thấy cái phao của mình giật giật liên hồi, tôi nhanh chóng chụp cái cần để giựt lện. Đột nhiên, thằng Quốc cũng với tay ra chụp lấy cái cần, chắc nó sợ con cá kéo cái cần đi đâu hay sao đó, hoặc là nó nghĩ tôi không biết câu cá chăng?? Ừ thì cái cần đó sao không chụp, chụp cái tay tôi làm gì. Chắc nó cảm thấy bình thường, nhưng tôi thì thấy hơi hơi...không bình thường. Đúng là chẳng có gì to tát, nhưng mà bản chất tôi đã vậy, nếu thông thường tôi sẽ chả cảm thấy gì nhưng sự việc đến quá bất ngờ nên cũng hơi...lơ lớ một chút! Dù gì thì thằng Quốc cũng hơi đẹp trai, hơi đô và men lì dữ thừng mà! Chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay rắn chắc của nó đã kéo luôn cả tay tôi và cái cần mang theo một con cá phi to tổ chảng lên bờ. Theo phản xạ của người câu được cá, một tay thì phải giữ cần còn một tay thì chụp sợi dây cước dể giữ con cá lại, thế lá tay nó vẫn nắm tay tôi đến khi con cá được chụp lại, nó tháo ra và cho vào xô nước. - Chà chà, hai anh tình quá nha - thằng Khôi cười cười. - Thính của Minh tốt quá ha, mới thả phát là hai con cá cắn câu liền!! thằng Cường nhấn mạnh chữ "Hai", mặt thằng nào cũng gian tà cả! - Bình thường thôi mấy ông nội, bộ mấy ông là hủ hủ gì đó hả? - thằng Quốc cười với hai đứa đó, công nhận nó nói câu hợp lý ghê, tôi cũng chả biết nói gì cả. Chắc tại nó bình thường nên suy nghĩ của nó cũng bình thường như bao người bình thường chăng! Nói hồi tụi nó cũng quên việc đó và lảng qua mấy chuyện khác. Thằng Quốc nói: - Ê mấy ông có đánh liên quân không? Chán quá nè! - Tui có nè - thằng Cường lên tiếng. - Tui cũng có đánh, mà giờ cá đớp mồi liên tục vậy ai canh đây - thằng Khôi nói. Tôi có cảm giác thằng Quốc sẽ quay về phía tôi, ừ thì đúng rồi đó, nó quay về phía tôi thiệt! - Minh không có đánh nè, ông canh cá giùm tụi tui nha! - Ừ ừ!! - tôi đáp ngắn gọn, tự cảm thấy bản thân thật tủi thân khi người người nhà nhà đánh liên quân, mình thì bị cho ra rìa... Thế là tụi nó cắm đầu cắm cổ vào điện thoại chơi game, bỏ mặc mình tôi phải chạy đôn chạy đáo với 4 cái cần câu. Cá gì đâu mà ngu thế, cắn câu liên tục không nghỉ luôn đấy... - Ê choáng con ad kìa để tao bắt nó... - Chờ tí để tao ăn con bùa xanh đã hết mana rồi... .... Gì ghê vậy trời, mới nãy còn ông tui sến súa mà giờ mày tao ỳ xèo đùng rồi, bọn chơi game sao trở mặt như trở tay thế nhở (xin lỗi mấy bạn chơi game nha, nhưng mà tui thấy vậy thiệt hehe) - Vãi *** (chắc ai cũng biết *** là gì hehe), còn tí xíu nữa là giết nó rồi, còn có 1s là hồi ulti mà, đờ mờ tức thiệt chứ, combat sắp thắng rồi mà grúú :v !! - thằng Quốc cáu gắt. Trời ơi, game làm tụi nó biến chất ghê vậy, sáng giờ mình thấy thằng Quốc đúng hiền lành vô tội, mà sao mới chơi game tí xíu lại lòi ra hết vậy...! Chợt nghĩ lại lúc nãy trên xe buýt, hắn cũng đánh liên quân với thằng Quốc, lúc mình dậy là tụi nó đã xưng mày tao, có khi nào trong lúc chơi hắn cũng....!! Chắc không có đâu...!! Mà ai biết được, mấy đứa này hiền lành vậy mà cũng thế thôi, hắn chắc cũng không ngoại lệ. Nghĩ tới cảnh tượng hắn vừa bấm điện thoại vừa văng tục, thật là mất hình tượng quá mà! Chút hỏi thằng Quốc thử coi, mà lấy lí do gì hỏi đây, tự nhiên khơi khơi cái hỏi hắn chơi game có nói tục không, thấy vô duyên dễ sợ đấy! - Ê điện thoại tao pin yếu rồi - thằng Cường lên tiếng. - Mày không đem sạc dự phòng hả? - thằng Quốc - Có mà tao để trong ba lô rồi, không lẽ giờ vô nhà lấy? - Thôi để bữa khác chơi, còn gặp dài dài mà hehe! Giờ tao muốn kể cho tụi bây nghe chuyện này nè? - Chuyện gì? - tôi nhào vô hóng hớt liền, nãy giờ bị cho ra rìa buồn quá mà!! - Minh nãy giờ ông câu cá thấy cá ăn nhiều không? - Có, ăn liên tục tui tháo mệt nghỉ luôn đó - tôi chỉ vào 2 cái xô đầy ắp cá! - Ông không thấy có gì bất thường à? - thằng Khôi nói, câu noí của nó làm tôi thấy bất an, cảm giác hơi hơi lạnh sống lưng...bất giác tôi rùng mình một cái. Nhìn qua thấy cả hai thằng kia cũng đang chăm chú lắng nghe! - Ờ thì...- tôi cũng không biết trả lời sao. - Mày kể nghe đi! - thằng Quốc đề nghị. Thằng Khôi đột nhiên đổi giọng, chậm rãi mà trầm một cách lạ thường như có ai nhập đấy, nó nói: - Ừ zậy tao kể cho nghe. Hồi đó...
|
|
20. - Hồi đó cậu tao đào cái hồ này nè. Ổng đào để nuôi cá bán á. Lúc đó cái hồ này trong vắt à, cậu tao thả cá nhiều lắm, đứng trên bờ là thấy nó bơi tè lè mà chẳng câu được con nào hết. Cậu tao cứ xuống hồ làm gì đó á, nghe nói là để dễ câu hơn thì phải. Mà chỉnh sửa hoài vẫn vậy, cá vẫn không câu được. - thằng Khôi kể. - Ủa zậy sao giờ câu ào ào nè mày? - thằng Cường cắt ngang. - Thì mày từ từ để tao kể tiếp. Một hồi lâu thấy cá khó bắt quá, cậu tao quyết định giăng lưới bắt hết cá dưới hồ để bán xong lấp cái hồ luôn, chuyển sang làm cái khác. Cái bữa giăng cá á, cậu tao bị chuột rút hay...ma...à sao đó, mà lúc đó không ai ở gần đó hết, cả nhà đi kiếm quá trời, lúc phát hiên ra thì ổng tắt thở rồi, vậy là cậu tao đi một cách....haizz - thằng Khôi thở dài. - Mà lạ lắm bây...- nó chợt đổi giọng. - Sao lạ? - bất giác tôi thấy lành lạnh, cảm giác như nó định nó đến ma hay gì đó... Thằng Quốc tán vô đầu tôi một cái, mà nhẹ thôi, kiểu đẩy một cái ấy, chứ tán mạnh là tôi đá nó xuống hồ luôn rồi: - Ngu quá, thế hai xô cá ông vừa câu là gì? Ừ cũng có lý, nếu vậy thì sao giờ nhiều cá vậy... - Đúng rồi đó, từ ngày mà cậu tao mất, cái hồ cá trở nên đục hẳn, từ đó câu cá dễ lắm, chỉ cần có mồi là câu được à. - Trời ghê vậy, vậy nãy giờ tui câu...thôi thôi thả lại hết cá xuống hồ đi..- tôi có phần hơi sợ. - Không sao đâu, đó giờ quá trời người câu có sao đâu, ông thì...hên xui, ai biết đâu ông ngoại lệ thì sao...- thằng Khôi cười nham hiểm. - Bộ mấy người biết trước hay sao mà để tui câu một mình vậy. Thôi bỏ bỏ, không câu nữa, đi vô đi, ăn không hết đâu... - Tôi đứng dậy rồi đi một mạch vô nhà, phía sau là 3 đứa nó xách cần câu, xô cá lẹt đẹt theo tôi, trông tôi như một vị vua còn chúng nó là nô tì vậy hehe! "Nô tì" - nhắc mới nhớ 2 ngày tiếp theo mình vẫn phải phục dịch cho hắn, tính ra thì...mình cũng thích việc này chứ bộ hehe! Tôi nghe tiếng tụi con trai nhao nhao, tụi nó có vẻ như đang mổ mít thì phải, từ xa đã nghe mùi thơm phức. Tôi chạy lại đó thì thấy chúng nó lột múi mít, có đứa sẵn tay đưa luôn múi mới lột vào miệng chứ không phải vào caí thau inox kia. Trời ơi đựng đồ ăn bằng thau mới chịu, như bầy heo vậy đó. - Ê Minh lại đây - Thằng Tài ngoắc ngoắc khi hắn nhìn thấy tôi từ xa - Ngồi xuống lột mít phụ tui nè, quá trời nhiều lột không hết luôn á! - hắn cười! Haizz, không lẽ lại dành thêm chục câu nữa nói về nụ cười chết người của hắn... - Ham hố hái cho cố xác vô giờ lột không hết...- Tôi chửi vậy thôi chứ cũng ngồi xuống xắn tay áo lên để lột phụ hắn! - Ê mà mít ngọt lắm, ngon cực kì luôn - hắn hào hứng nói. - Đâu đâu, tui thử một múi coi. - tôi bốc một múi trong cái thau hắn đang lột, bỏ vào miệng và nhai nhồm nhoàm một cách ngon lành. Trời ơi công nhận ngon thiệt, múi mít đều ghê, giòn giòn mà ngọt ngọt, mùi thơm lan tỏa khắp khoang miệng, đem lại một hương vị khó cưỡng lại được. - Ê ngon thiệt chớ! - nói xong tôi bắt tay vào việc lột mít, lột được vài múi thì tôi lại bỏ vào miệng một múi. Trông thiệt là nham nhở!! - Ê há miệng ra - hắn quay sang tôi, tay cầm một miếng xơ mít có vẻ to hơn những cái xơ mít bình thường. - Cho tui ăn xơ mít? vậy luôn? - Thì cứ há miệng ra, bảo thì nghe đi. Thôi thì hắn bảo thì cứ làm vậy, được hắn đút cho ăn thì xơ hay múi cũng là vi cá đại dương sơn hào hải vị mà hehe. Thế là tôi há miệng ra đón nhận cái xơ mít từ hắn. - Thấy sao?? - Ủa cái này ngon ghê. Sao xơ mà lại ngon hơn múi được nhờ? - tôi hơi thắc mắc. - Đúng là nô tì ngu ngốc. Cái này là xơ nhưng mà là xơ cái, nó to hơn hẳn mấy cái xơ kia, mấy cái nhỏ nhỏ thì người ta gọi là xơ đực. Một trái mít hiếm lắm mới được vài xơ cái đó, cho ăn đồ ngon đồ bổ thì nhớ mà phục vụ cho đàng hoàng tận tình đó! - hắn giải thích một tràng và chốt lại câu cuối cùng. - Ô kê dét sơ! - tôi đưa tay như kiểu chào cờ lên nhìn hắn, hắn cười với tôi. Mít ngọt, xơ cái cũng ngọt, nụ cười hắn còn ngọt hơn cả mít và xơ cái.
|
21. Sau khi các nhóm đã làm xong việc của mình, chúng tôi lại phụ bọn con gái bưng chén dĩa cơm nước lên nhà trên. Dĩ nhiên chúng tôi đã mời ông bà ăn cũng nhưng ông bà ăn bảo ăn riêng cho mấy đứa tự nhiên. Vy cũng đã dọn sẵn cho ông bà cơm nước trên tấm phản. Chậc, người gì mà vừa dễ thương, xinh đẹp, hát hay lại còn chu đáo. Tôi mà không ấy ấy chắc tôi thích cô này luôn quá hehe. Nói chứ tôi làm gì có cửa, nghe đâu bà này trai theo nườm nượp mà. Hãy xem chúng ta có gì! Cơm nè, rau muống xào tỏi nè, cá kho tiêu nè, gỏi mít nè, gà bóp hành tây nè, và còn có cả ram bắp nữa. Trời ơi món tôi thích cực thích. Cả đám xếp thành một vòng tròn bao quanh đống thức ăn khổng lồ, thằng Tài đã ngồi yên vị ở một góc, mà chổ đó không gần món ram bắp. Bây giờ sao đây, chọn Tài hay chọn ram bắp, ngồi gần cái nào đây. Thôi thì đành bỏ ram bắp mà về với Tài vậy huhu... Tôi dự định đến chổ hắn thì cũng hai nhóm mấy thằng hồi sáng xúm lại ngồi gần hắn, và tụi nó lại bàn đến game. Giờ nghĩ lại, hắn thì lát nữa sẽ gặp, mai gặp mốt gặp, còn ram bắp thì chỉ gặp một lần trong buổi trưa nay! Thôi thì ngồi gần ram bắp vậy! Này là do trời định chứ tôi không muốn đâu nha hé hé! Tôi lại gần dĩa ram bắp và ngồi xuống đó, cách hắn cũng chỉ có 2 người thôi! Ừ thì...đúng là người tính không bằng trời tính, thằng Khôi cùng vài đứa khác bưng mấy tô canh vào, sau đó chen vào cái vòng tròn này, "xích qua tí coi", "xích qua cho tui ngồi nữa"...xê dịch một hồi, tôi đã...rời xa dĩa ram bắp..! Đúng là tham thì thâm mà, bây giờ đã xa hắn còn xa luôn ram bắp! Mà sau khi xích qua xích lại thì hắn lại ngồi gần dĩa ram bắp mới đau chứ ==! Huhu trời cao có hiểu lòng tôi!! Tôi ăn buồn thiu, kế bên tôi là Vy và Khôi, cũng chẳng biết nói gì hết! - Ăn nhiều lên đi Minh, sao buồn xo vậy? - Có lẽ bà Vy để ý thái độ thất thần của tôi. - Ừ hehe tại tui hơi mệt á mà, tui đi xe buýt không quen! - tôi chống chế. - Zậy thì càng phải ăn nhiều hơn nữa, xíu nữa tui chạy ra tiệm mua thuốc say xe cho! - thằng Khôi ngồi kế bên lên tiếng. - Thôi được rồi, xíu là khỏe liền á mà - tôi cười trừ chứ biết sao bây giờ. Thèm quá rồi, phải ăn ram bắp thôi. Tôi với người qua gắp ram bắp nhưng không tới được, với hoài với hoài nhưng chẳng tới... - Đưa chén ra đây! - hắn nhìn tôi. Ừ thì đưa chén ra, cái này là ông năn nỉ tui mới làm đó, chứ tui không thèm đâu nha. Hắn gắp cho tôi 1, 2, hẳn 3 cuộn ram bắp, nhìn tôi cười một cái rồi lại quay sang nói về Violet đi rừng gì đấy... Dù hơi vô tâm nhưng thấy cũng vui! Hôm nay được hắn cho đồ ăn 2 lần!
Ừ mà nghĩ lại vô tâm cái gì? Hắn chỉ đơn giản là gắp cho ăn vì mình gắp không tới, cũng do mình nghĩ nhiều chứ tại ai!! Ăn xong là khoảng 1h trưa, sau khi phụ bọn con gái dọn dẹp rửa bát, cả bọn chúng tôi theo chỉ dẫn của thằng Khôi chạy ào ra vườn chôm chôm. Nó ở một hướng khác so với hồ cá nên tôi chưa tới gần. Lại gần mới thấy vườn chôm chôm đỏ au cả một vùng, trời ơi nhiều trái quá là nhiều luôn. Mới ăn cơm, cả tá mít nữa nên có vẻ không ai có thể ăn thêm được nhiều, cũng chỉ thử cho biết mùi vị như thế nào thôi. Công nhận ở đây đúng là thiên đường thiệt, mát mẻ trong lành chim hót véo von, cây trái xum xuê trái nào cũng ngọt, thế tại sao ai cũng bon chen lên nội thành đông đúc chật hẹp ngợp thở vậy nhỉ!! Thiệt khó hiểu! - Ê Minhhh... - hắn đang ngồi đung đưa trên võng ở một góc cây chôm chôm, ở đây có 6 7 cái võng gì luôn ấy, giờ mới để ý đứa nào cũng ngồi trên võng hết. - Cái dề? - tôi chạy lại chổ hắn. - Rủ tui đi cho đã rồi bỏ tui một mình vậy? - hắn nghênh mặt lên nhìn thấy ghét! - Ê bậy nha, sáng giờ ông toàn liên quân liên minh gì đó với đám kia bỏ tui bơ vơ mới đúng đó! - tôi trừng mắt với hắn, tính là dỡn thôi mà nó là sự thật mà, nên có vẻ tôi hơi...lố! Thường phải có gì đó với người ta bạn mới có những cảm xúc vô ý như vậy! - Ừa ừa tui bậy tui bậy, gắt quá à ngồi xuống đây nè - hắn bảo tôi ngồi kế bên. Ừm hắn bảo tôi làm, ngủ thì cũng mém ngủ chung rồi, ngồi chung võng thì ngại gì vết bẩn :v Ngồi xuống võng, một phần cơ thể của tôi chạm vào một phần cơ thể cứng rắn của hắn, hai đứa con trai chạm nhẹ vào nhau mà sao tôi cũng ngại được nhỉ? Còn trông hắn thì thoải mái vô tư. Sao ông trời trớ trêu thế không biết! - Nè nghe không? - hắn đưa một bên tai nghe cho tôi, ừ thì nhận, người ta mời mà hehe. " Tình em lớn như đại dương - Nồng ấm hiền hòa bao dung - Đã cho anh sức sống - Để đi tới tận cuối chân trời..." Đây là lần đầu tôi nghe nhạc của hắn, thi ra gu của hắn là những bài hát thập niên xưa cũ, tôi biết bài này là do hồi tôi còn nhỏ anh hai tôi mở hoài à! Ừ thì...tình tui cũng như đại dương mà, cũng nồng ấm hiền hòa lắm, cơ mà người khác đâu chắc gì cần, hehe!! - Nghĩ gì vậy? - hắn hỏi khi thấy tôi đực mặt ra. - Nghĩ gì đâu? Tui chỉ đang nghĩ liên quân có gì mà sao thằng nào cũng chơi hết vậy? - Tôi chống chế hơi bị giỏi luôn! - Trời tưởng gì! Cái đó có gì đâu mà suy nghĩ, muốn biết thì chơi thử thôi! - Mà chơi cái đó...có bị nghiện không? - Cũng tùy người à, tui thì một ngày đánh 1 2 trận cho đỡ buồn thôi, có bữa nay gặp đồng bọn mới đánh nhiều đó - hắn cười, nụ cười chói hơn cả ánh mặt trời... - Vậy theo ông tui có nghiện không? - Chắc không đâu, cái bản mặt mọt sách như vậy thì nghiện game thế nào được - hắn lại cười, sao cười nhiều thế không biết. - Vậy chỉ tui chơi đi. - tôi thực sự tin tưởng hắn, vì hắn nói tôi sẽ không nghiện thì tôi sẽ không nghiện đâu, với lại tôi cũng chẳng hứng thú với game lắm, chủ yếu là có chủ đề chung để nói với hắn thôi! - Ê tui nói vậy thôi, chứ không chơi game thì đừng đụng vô, mất thời gian lắm. - Thì chỉ tui đi, thấy ai cũng biết hết mà - thoáng nghe mấy thằng bên kia lại vừa văng tục vừa đánh game, nhìn cũng thú vị chứ. - Chỉ cũng được, mà mốt ghiền đừng đổ do tui à? - Ừa, hứa là không ghiền! - Vậy tải game về đi! - Ủa mạng đâu mà tải. - Chết chết, game này nặng lắm à. Thôi dù gì cũng cuối tháng mà 3g vẫn còn dư, cho ông tải đó. Mở wifi ra kiếm cái Tấn Tài ấy! - Mật khẩu là gì vậy? - Tài đẹp trai viết liền không dấu! - Trời, không ngờ luôn! - tôi phì cười! - Giờ xài hay không xài nói tiếng - hắn làm bộ căng lên với tôi! - Okê xài chùa mà ngu gì hehe! Sau khi tải xong, hắn tạo cho tôi một acc garena rồi liên kết với facebook gì đó! - Tạo cho ông tài khoản rồi đó, bây giờ ông đặt tên gì? - Ông nghĩ xem nên đặt tên gì? - Nô tì ngu ngốc hả? - hắn cười khoái trá! - Dẹp, ông đặt tên gì vậy? - tôi hỏi - Hắt tê tê (HTT) - Vậy đặt cho tui là nờ đê mờ (NĐM) đi. - Oke xong rồi, bây giờ bắt đầu nha! Hắn bắt đầu chỉ tôi những bước cơ bản đầu tiên, mà thiệt ra hệ thống cũng có chỉ dẫn, mà tôi thích hắn chỉ hơn, dù hiểu rồi tôi vẫn cố tình hỏi lại làm cho hắn lâu lâu gân cổ lên chỉ cho thằng mù game đến nỗi mà hắn bực mình luôn hehe! Hắn ghé sát tôi, tay chỉ vào màn hình " Như vầy nè, như vầy nè..." Gió thổi nhẹ nhẹ làm mùi dầu gội quen thuộc lại phả vào mũi tôi, thoang thoảng một mùi dễ chịu, ước gì khoảnh khắc này đứng lại, lâu lâu một tí, hoặc dừng lại mãi mãi luôn cũng được nữa....
|
|