Anh Bạn Cùng Bàn (Re-Up)
|
|
Mọi người đọc cho mình xin ý kiến với ạ
|
15. Thế rồi 3 ngày kiểm tra chất lượng đầu năm “dèo…”cái cũng đã trôi qua, có nghĩa là hôm nay là thứ 5, chúng tôi được nghỉ một ngày để giáo viên chấm bài. Hôm qua nằm vắt óc suy nghĩ: “Ngày mai làm gì cho đỡ chán đây ta..” Thế rồi tôi nhận được thông báo trên group lớp mới của mình, lớp trưởng đăng: “Mọi người ơi hôm nay thi xong rồi, mai được nghỉ lớp mình có tổ chức đi đâu chơi không nè?? Đi chơi đi để lớp mình làm quen nhau chứ 2 tuần vừa rồi lớp mình chưa có gì đặc sắc cả!! Ai đi thì like cho trưởng đẹp trai rồi cmt ý kiến nên đi đâu nha…Mãi yêu :3” Ôi trời ông nội Đăng Hưng này cũng ngựa dễ sợ cơ. Mà ông đó men lắm, người cao ráo, cũng hơi hơi đẹp trai nhưng mà không bằng Tài (tôi nghĩ thế hehe), nghe đâu là có chơi bóng rổ, mấy em gái khóa dưới đổ ầm ầm cơ đấy!! Trở lại vấn đề, sau một hồi bàn luận nháo nhào, chúng nó quyết định về Củ Chi, nhà của một đứa trong lớp. À không phải, nhà ngoại của nó mới đúng, nghe đồn là vườn trái cây um tùm dưới đó, mà mùa này lấy đâu ra trái cây mà ăn nhỉ!! Ủa mà thằng Tài có đi không ta, tôi không thấy hắn like hay cmt gì cả!! tôi qua inbox nó liền, chứ nó không đi thì chuyến đi này đối với tôi vô vị lắm..hehe!! -Ê Tài mai ông có đi chơi với lớp ko zậy? -Chắc không ông ơi, tui chả thích đi đông đông thế này đâu – chờ mãi mới thấy hắn trả lời! -Đi đi cho vui, lớp mới mà phải đi làm quen chứ! – tôi hơi bất ngờ về lí do hắn đưa ra. -Cũng không biết nữa!! -Đi nha mai tui qua chở đó, coi mà thay đồ sớm chứ để bố qua bố chờ là bố hiếp đấy!! -À mà quên nữa, nhớ mang theo đồ thay nha tại tụi nó nói có lội mương bắt cá gì đó á. Ngủ sớm đi mai đi sớm. Tôi cố tình kết thúc cuộc trò chuyện sớm để hắn khỏi bàn ra nữa. Tôi thấy hắn có nhắn lại cái gì đó nhưng mà ngu gì tôi mở ra, lỡ đâu hắn từ chồi thì sao. Cứ coi như không biết gì rồi cứ chạy qua thôi hehe. Đó là hôm qua thôi, còn bây giờ tôi đang trên đường đạp xe tới nhà hắn!! Tới nơi, chắc do đã quen rồi nên tôi hú to “Tài ơi….!!” Tôi nghe có tiếng chân người bước ra, ngỡ đâu là dú ra mở cửa, tôi tính chào dú thì bất ngờ…tôi nhận ra đây không phải là dú mà là một người phụ nữ đứng tuổi trông có vẻ nghiêm nghị, ở bà toát lên một thần thái cao sang, một khí chất làm người khác cảm thấy sợ hãi. “Dạ con chào… cô ạ” “Con đến đây tìm ai?” – bà ấy hỏi tôi, đôi mắt ấy quyền lực đến đáng sợ, tôi dường như không cảm nhận được chút ấm áp nào từ ánh nhìn ấy cả!! “Dạ con kiếm bạn Tài ạ, hôm nay lớp tụi con hẹn đi chơi, con qua chở bạn đi ạ” “Ồ vậy hả sao thằng Tài không nói với cô ha, con vào nhà ngồi chờ nó chút đi con” – Nói rồi bà ấy quay lại với công việc của mình – tưới cây lan trong vườn. Dường như trong tôi có chút thoáng qua một điều gì đó lạ lùng lắm, mà sao tôi không thể nào lý giải được. Tôi dắt xe vào dựng ở một góc sân, cũng vì cái sân khá nhỏ, nên tôi với bà ấy cũng đang khá gần nhau, bà ấy hỏi: “Hôm nay tụi con đi đâu vậy?” “Dạ tụi con…” tôi tính nói đi củ chi thì chợt suy nghĩ lại, nhìn bà này có vẻ khó tính, nếu mình nói đi chơi xa như vậy có khi bà ấy không cho thằng Tài đi.. “Dạ tụi con đi qua nhà một bạn trong lớp ạ” – Đúng rồi, nói như vậy thì đâu có sai, rõ ràng là đúng chứ gì nữa, tôi chợt nghĩ sao mình thông minh quá hehe!! Nhưng chuyện đời không như là mơ, dường như nhận ra sự ấp úng trong câu nói của tôi, bà ấy hỏi lại: “Nhà bạn tụi con có xa không?” Chết rồi, phải trả lời như thế nào đây, thường ngày mình giỏi mấy vụ giống vầy lắm mà!! Lấy lại phong độ thôi!! Tôi trả lời: “Dạ cũng không xa lắm” – cảm giác như bà ấy muốn hỏi cụ thể luôn thì phải, tôi phải chấm dứt ngay: “Dạ con xin phép vô nhà gặp bạn Tài ạ, lớp tụi con hẹn sớm lắm, mà giờ này cũng gần trể rồi” “Vậy hả, con cứ vào đi” Cơ hội tới tôi phóng vào nhà ngay, trời ơi ghê thật, nói chuyện có tí xíu mà như cả năm ấy. Thấy dú đang loay hoay ở bếp nấu đồ ăn sang thì phải, cũng phải thôi giờ này còn sớm quá mà, tôi chào dú rồi nhảy tót lên phòng thằng Tài. Mở cửa phòng ra, tôi thấy hắn đang ngủ say khò khò trong chăn êm nệm ấm!! Nghĩ lại, tôi thấy sao mình thiệt thòi quá: Tối hôm qua phải năn nỉ nó đi, sáng sớm phải banh con mắt ra chạy xe qua đây, đối mặt với trùm tưới lan dưới nhà, rồi lên phòng thì thấy cảnh này đây!! Không cam lòng, tôi quyết định sẽ trả hết. Tháo balo ra, tôi nhẹ nhàng bước tới giường của hắn rồi…..
|
16. Ầmmmm... Tôi nhảy lên chiếc chăn đang trùm kín người hắn, cũng có nghĩa là thân hình 65kg của tôi đè lên người hắn!! Hắn "Aaaa..." lên một tiếng thất thanh nghe mà đã tai dễ sợ!! Đáng lắm, ngươi đáng bị như vậy. Hắn lờ mờ mở mắt ra, trông thấy tôi hắn mới hả họng lắp bắp..."Trời..trời đất... cái gì đây??" Tôi cười ha hả vào mặt hắn trong khi tôi còn ngồi trên người hắn: - Đáng lắm, hôm qua bảo dậy sớm chuẩn bị đi để tui khỏi chờ, ai mượn ngủ dữ làm chi? - Tui nhắn lại cho ông rồi mà tui nói tui không đi. - Làm gì có tui có thấy gì đâu?? - tôi giả ngu Hắn với tay lấy cái điện thoại bật lên, lướt lướt mấy cái rồi đưa cho tôi: - Nè, đọc đi! Mang cái xác heo của ông xuống khỏi người tui!! Tôi thấy mình .... lợi dụng cũng khá lâu rồi nên leo xuống hehe. Giả ngu ngơ đọc tin nhắn, hắn lại nhắm mắt ngủ tiếp... - Ê dậy đi, tui qua đây rồi mà không lẽ ông không đi hả?? - Ông nghĩ ông đẹp?? - hắn thều thào - Uh thì tui không đẹp mà ông phải nể tình công tui chạy qua chở ông chứ!! - Đó là lỗi tại ông không đọc tin nhắn, hề hề.. - hắn vừa ngủ vừa cười trông hài không chịu được. - Ê dậy đi dậy đi...- hết cách rồi, tôi lay lay dựt dựt hắn để hắn khỏi ngủ, hắn ngồi phắc dậy. Trời ơi, bộ ngực trần của hắn kìa, đô quá trời nhìn đã ghê. Thì ra hắn ngủ không mặc áo, nãy giờ đắp chăn có biết gì đâu hehe. - Mệt quá không muốn đi đâu!! - Ông không đi tui chơi với ai?? - tự nhiên tôi nói câu này, tôi cũng không hiểu được mình nữa! Hắn nghe xong cười nham nhở: - Vậy là ông công nhận tui đẹp, tui quan trọng rồi phải không hehe!! - Ừ ừ, ông đẹp, ông quan trọng...dậy thay đồ đi..!! Tôi ngồi kế bên mà hối thúc. - Đâu dễ ăn như vậy!! Mới sáng sớm chưa mở mắt ông đã nhảy ầm lên người tui, làm tui mất ngủ còn đau điếng nữa, coi cái thân heo của mình đi!! - Tui xin lỗi - Tôi cúi mặt làm bộ ăn năn cho qua chuyện, chứ dĩ nhiên là tôi thiệt thòi hơn hắn nhiều rồi. - Làm xong không chịu trách nhiệm thì đâu có được hehe. Muốn tui đi chơi thì ông phải làm nô tì cho tui, tui kêu làm gì là phải làm đó!! Hehe! - Mắc cười ông nghĩ ông là ai?? - Zậy thôi! - hắn nằm xuống - Thôi dậy đi, tui đồng ý mà chỉ trong hôm nay thôi đó. - Không mãi mãi luôn. - hắn nói - Gì khôn vậy, tui đè ông hôm nào thì tui chịu hôm đó thôi chứ. - Ờ thì..- hắn có vẻ đuối lí- ai cho vay cũng phải lấy lời chứ!! - Zậy thì hết tuần này thôi!! Giá chót đó! - tôi kiên quyết. - Ok hết tuần này cũng đủ làm ông trầy da tróc vảy rồi hehe!! - Dậy thay đồ rồi đi lẹ nè cả tụi nó chờ!! Nhanh như cắt hắn bung chăn ra, nhảy xuống giường đi thẳng tới tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm để lại tôi ngồi đây với vẻ mặt hớ hênh..."Trời, nó chỉ mặc quần...lót khi ngủ thôi hả, biến thái vậy.." Thay đồ xong, hắn trông đẹp trai hẳn. Mái tóc đen cứng cứng của hắn được vuốt lên trông đẹp quá, hắn mặc quần jean xanh đen cùng cái áo caro sọc trắng đỏ, để ý thì tôi cũng đang mặc áo caro trắng...xanh. Chắc trùng hợp thôi, bớt ảo tưởng lại đi Minh, nhưng quan trọng là hắn đẹp trai quá, siêu chuẩn men luôn!!
|
17. Chúng tôi tới điểm hẹn là bến xe an sương để bắt xe buýt về Củ Chi. Từ nhà hắn tới đó cũng khá xa. Tôi chở hắn trên xe đạp của mình, mà tại sao toàn là mình chở hắn vậy, tôi tự thắc mắc với bản thân... - Ê ông, sao lúc nào tui cũng phải chở ông vậy? - Vì tui đẹp trai, ai lại để trai đẹp phải đạp xe ì ạch bao giờ? - Còn tui??! - tôi tự cảm thương cho số phận của mình. - Nô tì thì chở đi, đừng thắc mắc nhiều!! Thế là tôi im lặng cam chịu dạp xe tiếp, hắn thì cười hehe sau lưng tôi. Nếu là thằng con trai bình thường, một là bạn sẽ cảm thấy rất bình thường khi chở một thằng khác, nếu không thì bạn sẽ bắt thằng kia chở, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không phải con trai bình thường, thế nên ngoài mặt tôi ra vẻ phản đối chuyện này, nhưng thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất thoải mái khi chở hắn, cảm giác thật gần gũi, mình có thể làm điều gì đó dù rất nhỏ cho hắn cũng đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác của tôi đối với hắn hiện tại là gì? Tôi cũng không xác định được. Nếu nói yêu thì có lẽ không đúng, vì không phải lúc nào tôi cũng nghĩ về hắn, cũng chỉ mới quen nhau, giữa chúng tôi cũng chưa có gì sâu đậm. Nhưng là bạn bình thường thì cũng không phải, bởi lẽ nếu như vậy thì tôi đã không có những cảm giác mới lạ, không phải suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này. Trên tình bạn một chút, vậy chắc là thích, là cảm nắng hay đại loại như vậy. Mỗi khi ở cũng với hắn, tôi thấy mình luôn thoải mái, vui vẻ dù bị bắt nạt đến cỡ nào! - Ê nghĩ gì mà sao tui hỏi không trả lời vậy? - Hắn lấy tay chọt vào hai bên hông tôi làm tôi giựt mình. - Hả hả? Ông hỏi gì vậy? - Tui hỏi là ông có thích ai chưa? - hắn nói! - Ủa sao tự nhiên hỏi vậy? - tôi hơi bất ngờ. - Hỏi cho biết hehe. - hắn thản nhiên. - Chưa - tôi trả lời nhanh gọn. - Thiệt không? - Ừ chứ tui nói xạo làm chi? - tôi trả lời. - Nhìn vậy mà chưa thích ai thấy khó tin quá..- hắn tỏ vẻ nghi ngờ. - Tui chưa thích ai mà người thích tui hơi bị nhiều à, Cao bằng tới Cà Mau xếp hàng còn không đủ - tôi cười - Thấy gớm - có vẻ môi hắn trề tới rốn đấy, tôi đang ngồi trước nên không thể thấy được. - Thế ông thích ai chưa? - tôi hỏi. - Bí mật! - hắn trả lời ngay tức khắc. - Ủa sao bất công vậy? Tui trả lời rồi mà - tôi hơi bất ngờ, hắn trả lời như vậy có nghĩa là hắn đã thích ai đó rồi, nếu không thì nói vậy chi cho mệt. - Cho ông tò mò chơi! - Hơi kì nha...! - Nô tì biết nhiều làm gì, lo phục vụ cho tốt đi!! - hắn lên giọng. - OK, làm như tui thèm biết lắm!! - tôi chống chế cho đỡ quê. - Thèm hay không ông tự biết - hắn cười! Không biết hắn có để ý không, khi câu nói của hắn vừa truyền đến tai tôi, hệ thần kinh của tôi có vẻ bất ngờ nên đã truyền một phản xạ nhanh chóng mà tôi không muốn một tí nào, tôi giật thót một cái, mà nhẹ thôi. Chỉ là câu nói đùa nửa vời của hắn mà đâm trúng tim đen của tôi rồi, đúng là tôi khá tò mò, à không rất tò mò xem hắn đang thích ai! Người như hắn mà cũng thích người ta à. Đạp xe một hồi lâu cỡ 25 phút, chúng tôi tới bến xe. Các thành viên trong lớp đã đến khá nhiều, tôi đi gửi xe còn hắn thì tới thẳng chổ lớp tôi đang đứng. - Chúng ta bắt đầu đi nha mấy bạn, vì lớp mình đông nên chắc phải đi nhiều lần mới hết á. Đợt đầu các bạn sẽ đi với Khôi, lát nữa mấy bạn xuống trạm với Khôi rồi chờ tụi tui nha. Tui sẽ đi chuyến sau để có khi bạn nào tới trể thì đón. - lớp trưởng nói. - Mấy bạn lên xe theo mình nè! - tiếng Khôi vang lên. Thế là cả bọn chen chúc nhau lên xe buýt, còn những người khác nữa nên đúng là cả lớp không thể dồn lên chuyến này. Nhưng cũng không nhiều lắm, thế nên ở lại bến xe chỉ còn 6 người thôi: lớp trưởng, 3 bạn ở tổ kia tôi cũng chưa quen lắm. Thằng Tài không thích bon chen đông đúc nên ở lại, và dĩ nhiên hắn ở lại người cuối cùng là tôi rồi. 10 phút sau mới có chuyến mới, chúng tôi đứng chờ sẵn xem có ai đến muộn không. - Helu lớp phó học tập với lớp phó kỉ luật nè - mấy đứa bên tổ kia lại bắt chuyện. - Chào ông - thằng Tài nói - Chào hehe - tôi cười cho có lệ chứ cũng chẳng biết nói gì. - Tui tên Tuấn, thằng này tên Trung, còn thằng này tên Quốc, ông nhớ đừng ghi tên tụi tui vô sổ kỉ luật nha hé hé! - bọn nó cười nham nhở nhìn vẻ hài lắm. - Uh tui biết rồi - thằng Tài vẫn cắm đầu cắm cổ vô cái điện thoại làm gì không biết. - Ủa ông chơi liên quân hả, tụi tui cũng chơi nè, chút xíu lập team đánh ko?? - Ừ oke. - Ê tui chơi nữa - lớp trưởng cũng hùa theo. - Một trận có 5 người à rồi ông này sao? - thằng Trung chỉ vào tôi! - À tui không có chơi mấy ông chơi đi. Tôi như bị lạc lõng giữa dòng đời...hic hic. Tụi nó bàn nhau cái gì mà đứa nào là xạ thủ, đứa nào là pháp sư gì gì đó, rồi bàn cái gì mà núp bụi cướp cướp cái gì đó..buồn hết sức mà! Rồi xe buýt cúng tới, chúng tôi bước lên xe. Lớp trưởng ngồi với thằng Trung, 2 đứa còn lại ngồi với nhau, tôi với hắn ngồi cùng một ghế. Các ghế khá gần nhau. Thấy đứa nào cũng đưa 2k nên tôi cũng rút 2k ra, cô bán vé hỏi: - Thẻ học sinh của con đâu?? - Dạ? - tôi hơi bất ngờ vì lần đầu đi xe buýt mà. - Có thẻ mới 2k, không có thẻ 6k đó ông - lớp trưởng nhìn tôi nói. Tôi hiểu ra, mở balo ra định lấy tiền thì thằng Tài đưa 10k cùng thẻ học sinh cho cô bán vé: - Cho con một vé đỏ một vé xanh nha cô - hắn cười. Cô ấy đưa vé cho hắn, thối lại 2k rồi đi bán vé tiếp. Hắn quay qua tôi: - Nô tì ngu ngốc, đi xe buýt mà không mang thẻ học sinh làm chủ tốn tiền thấy không!! - Có biết đâu lần đầu mà chửi ghê vậy!! - Chửi cho khôn ra, có nô tì nào mà cải chủ chem chẻm vậy không?? - Ủa ông là nô thì của thằng này hả? - thằng Quốc quay xuống hỏi tôi, tay chỉ vào "thằng này" Tôi chưa kịp giải thích thì thằng Tài nhảy vào: - Đúng rồi ông, nô tì ngu ngốc của tui đó, khó dạy bảo lắm... Tôi quay qua nhìn hắn bất lực, cả bọn cười hả hê để lại cái bản mặt sượng ngắt của tôi. Thắng Tuần vỗ vai tôi: - Ông yên tâm, mốt nó có bỏ ông thì tui bắt ông về nuôi, nô tì giỏi hóa quá mà! - tui không có ý định thả nô tì của tui đâu, nên ông khỏi mơi đi Tuấn! - thằng Tài nói, vẻ mặt cười cười nhìn tôi như đang chọc quê! Thần thái đâu, thần thái!! Lúc này rất cần thần thái, quan trọng là thần thái!! Tôi cắm tai nghe vào và bật nhạc thật lớn để khỏi nghe tụi nó nói gì! Tôi nghênh mặt lên nhìn tụi nó và lắc nhẹ theo nhạc dù bài đang phát là một bản piano không lời khá buồn, một list như vậy vì đó là sở thích của tôi. Chúng nói thêm vài câu gì đó rồi cả 5 đứa lấy điện thoại ra cắm đầu vào đó, chắc là đánh liên quân gì đó rồi! Tôi nhắm mắt lại, tựa vào ghế, thả mình vào giai điệu của bài hát, từng nốt của piano vang lên làm tôi thấy thư thái hẳn. Tôi thấy có gì đó quàng qua cổ tôi, rồi "déo.." một cái, một bên tai nghe bị rớt ra. Tôi mở mắt thì thấy hắn với tay lấy một bên tai nghe đeo vào tai hắn: - Nô tì cho nghe chung với!! Nói xong hắn quay lại đánh game, tôi lại nhắm mắt phiêu theo nhạc. Nghĩ lại cũng thích, hồi nãy hắn nói là "không có ý định bỏ nô tù của tui", ý là tôi là của hắn, và hắn sẽ không bỏ rơi tôi à?? Tôi chợt cười nhẹ, nhắm mắt và ngủ hồi nào cũng không biết! Chắc là một khoảng lâu sau... Xe buýt lọt ổ gà thì phải, à không ổ voi mới đúng, xốc một cái rất mạnh làm tôi tỉnh giấc. Mắt tôi lim dim mở ra, tôi cảm nhận một cái gì đó nằng nặng đang đè lên vai tôi, quay qua thì thấy hắn...đang dựa trên vai tôi mà ngủ say sưa. Nếu là cái đầu của một thằng khác kể cả thằng Lộc, tôi sẵn sàng đẩy ra ngay, thậm chỉ là tán cho nó tỉnh rồi chửi nó hehe. Nhưng đây là Tài, và như tôi đã nói Tài khác với những người còn lại! Mùi dầu gội quen thuộc từ những sợi tóc cưng cứng kia bốc lên tranh nhau bay vài mũi tôi, thơm nhẹ một mùi hương nam tính! Tôi chỉnh nhẹ cái đầu của hắn trên vai tôi để hắn khỏi bị mõi, tôi cũng nghiên người dựa nhẹ vào hắn, nhắm mắt và lại chìm vào giấc ngủ vì đường đến Củ Chi có vẻ vẫn còn khá xa. Nắng sớm chiếu nhẹ lên khuôn mặt chúng tôi - hai chàng trai trẻ đang dựa đầu vào nhau mà ngủ, một chàng đã lỡ thích chàng trai kia, nhưng chàng trai kia có lẽ sẽ không thể biết được, vẫn ngây thơ, say sưa ngủ như một đứa trẻ...
|
Nữa điiii tác giả ơiiii... Mong sẽ có thật nhiều chap mới :3 Cứ tưởng nvc lqf tác giả.... hihi
|