11. Bạn có biết tôi sẽ nấu món gì không? Tôi sẽ làm kimbap vì thấy món đó cũng khá dễ, nguyên liệu thì trong nhà đã có sẵn!! Đầu tiên, tôi vo gạo và nấu cơm! Tôi đã cho thêm một ít gạo nếp để tăng độ dẻo cho cơm! Trong khi chờ cơm chín, tôi bắt nước lên, thái cà rốt ra thành từng lát dài mỏng và luộc cho chín sơ! Dưa leo thái nhỏ, xúc xích cũng vậy! Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sang, tôi lấy cái chiếu tre nhỏ ra để cuốn! Tôi đã từng thấy chị tôi cuốn vài lần, cộng thêm xem chỉ dẫn, tôi làm nó khá...dễ dàng! Để cuốn được 7 cuốn tôi đã làm trong...hơn một tiếng!! Đúng là cái việc cuốn cuốn này khó thật, sơ hở ko đè chặt một tí là sẽ bung ra ngay... Tôi cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào hộp! Cuối cùng là lấy một cái bịch nhỏ, trộn tương ớt và sốt, cùng một vài gia vị khác theo công thức trên mạng! Cuối cùng cũng xong! Cũng đã 5h rồi...tắm rửa chuẩn bị đi học là vừa, mình canh giờ quá chuẩn!! "MINHHH......" Tôi giật thót mình, quay lại, chị tôi đang...hai tay chống nạnh, nhìn dáng vẻ rất.... "Mày đã làm gì cái bếp vậy hả??!" Bạn hãy tưởng tượng! Chỉ cuốn có vài cuộn kim bắp thôi, mà...chén dĩa khắp nơi, trứng cơm vương vãi khắp bếp,... Chị tôi vốn rất sạch sẽ... Hậu quả là, tôi phải loay hoay dọn cái bếp đến 5h30, đúng là bảo con trai vào bếp khó hơn cả đánh nhau với một lúc 10 thằng!! "Ái chà, mày làm cho bạn gái mày á hả??" Chị tôi lườm yêu tôi, nhìn điệu bộ muốn...xỉu !! "Lo học hanh đi nha, ba má biết được là chết! Năm nay 12 rồi không lo học hành chỉ lo..." - một tràng...khổ cái lỗ tai tui "Chị ơi sắp trể giờ rồi em đi tắm đây!!" Ở đây thêm một lát nữa chắc tôi thủng màng nhỉ!! Trên đường đi học, tôi đi ngang qua nhà hắn, thấy giày của hắn vẫn còn đó! Chưa đi học à, thế vào rủ hắn đi luôn!! "Con không ăn sáng hả?" Âm thanh trong nhà vọng ra... "Sáng nay con lên trường ăn, con có hẹn với bạn rồi dú ơi!!" Hắn vừa nói vừa bước ra! Ôi! Hắn bỏ cả bữa ăn sáng vì mình! Trời ới :3 :3 tôi tự sướng, cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp và đáng sống!! ^^ "Ủa? Gì đây? Sao đứng trước nhà tui? Còn cười tủm tỉm nữa?" - hắn ra vẻ khó hiểu! "Vậy thôi đi trước à!" Tôi làm bộ đạp nhè nhẹ!" Ngay tức khắc, hắn chạy ra thật nhanh, hai tay chống lên vai tôi lấy đà nhún một phát! Hắn đã ngồi gọn trên yên sau xe đạp của tôi! "Tưởng gì hay lắm..hớ" tôi nhếch mép khinh bỉ! "Hề hề" .... Vào sảnh trường... "Nè, đồ ăn sáng này!" Hắn mở cái hộp ra, nhíu mày... "Cái này là...." "Kim bắp đó! Ăn thử đi" tôi háo hức Hắn ngần ngại, lấy một khoanh chấm nước sốt và bỏ vào miệng... "Ặc ặc..." Hắn sặc sụa.... "Cái gì thế này??" "Ủa tui làm giống trên mạng chỉ rồi mà ta...?" "Trời ơi, cơm sao nó nhão nhẹt vậy?" "Tui bỏ ít nếp vô, nhiều amilopeptin thì sẽ dẽo hơn đó ^^" "Ặc, đã vậy cà rốt thì chưa gọt vỏ, dưa leo cũng vậy! Trứng thì cháy... Nước chấm ông bỏ muối hay đường vậy? Mặn chát.... haizz" hắn tuôn một tràng, hình như chỉ có xúc xích là ăn được thôi...! "Tui đã nói tui nấu ko được mà..!" "Tui đâu có ngờ kinh dị thế ==!" Tự nhiên...tự ái ngập lên trong lòng! "Ừ, vậy thôi!" Tôi túm lấy cả cái hộp đồ ăn và đôi đũa, xoay người tiến thẳng đến cái thùng rác! Tôi quẳng nó một cách không thương tiếc! Sau đó tôi đi thẳng lên lớp, cơn tức ngập lòng... Uổng công mình dậy sớm nấu cho hắn, thế mà hắn dám nói thế đấy! Càng hay, đây là cơ hội để mình lơ hắn luôn, khỏi nhớ nhung gì nữa!! "Ê, sao vậy...??" - hắn đuổi theo sau lưng tôi! Tôi chẳng thèm trả lời hắn, bước ngang qua cửa lớp, tôi tiến thẳng tới lớp A6 - lớp của con Ngọc, lớp nó kế bên lớp tôi! "Lát mày ở lại với tao nha Ngọc" - tôi tức tửi "Uk, tuỳ mày thôi! Mà sao mới sáng mày bị cái gì vậy??!" "Bực bội lắm mày ơi, lát trưa tao kể cho nghe..!!!" - tôi cố tình nói lớn để hắn đang đứng ở cửa lớp có thể nghe được "Ờ" "Thôi tao về lớp nha!" Tôi tiến thẳng vào lớp, bước ngang qua cái bản mặt ngơ ngác của hắn, tôi về chổ ngồi của mình! Cái balo đã trở thành vật trút giận, tôi quăng cái "déo..oo" vào ghế, ngội bịch xuống, tôi cắm tai nghe vào điện thoại và thả mình vào gia điệu của bài hát, mặc kệ cái bản mặt của hắn đang ngồi kế bên! Mới sáng sớm thôi mà đã thật khó chịu. Tôi có thể thấy hắn tập trung học hành rất nghiêm túc, có vẻ như là chẳng lo lắng gì đến chuyện xảy ra sáng nay cả. Tôi thì hoàn toàn ngược lại, trong đầu tôi cứ văng vẳng ba cái suy nghỉ đâu đâu, sáng nay tôi chả học hành được một cái gì cả. Năm tiết học trôi qua thật chậm chạp. Suốt buổi sáng cả hai đứa tôi im thin thít, chả ai nói một câu nào. Có chuông ra về, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, phóng ra khỏi cái bàn u ám ấy càng nhanh càng tốt. Tôi và con Ngọc cùng nhau đi ăn trưa. “Kể nghe coi mày, sáng nay có zụ zì z?” Như đang khác thấy nước, đang đói thấy mì gói :v tôi tươm tướp tươm tướp kể hết cho nó nghe chuyện xảy ra ban sáng. Với người khác thì tôi không như vậy đâu, kể cả thằng Lộc, nhưng với con Ngọc, tôi chả hiểu tại sao tôi có thể dễ dàng kể hết mọi chuyện cho nó (dĩ nhiên là trừ chuyện giới tính của tôi). Trong bốn đứa, nó có lẽ là đứa hiểu và cảm thông với tôi nhất. Có một người bạn như vậy thì còn gì bằng nữa, “Trời trời, mày hiền quá vậy, sao không banh họng nó ra nhét zô cho bỏ tức!!” “Tao cũng tự thấy sao tao hiền thế không biết, có lẽ tao là thiên thần giáng trần mày ạ” “Tao suy nghĩ lại rồi mày ơi, miệng tao nhanh hơn não rồi” “Bởi lần sau nói chuyện với tao nhớ lắp não zô nha mảy” Nói chuyện với nó, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cả buổi chiều hai đứa tôi không có tiết, mà hai đứa kia phải đi học nên tôi và nó đánh lẻ đi Aeon ăn kem, coi phim, dzui quá trời dzui. Tôi đã quên hết buồn bực sáng giờ chịu đựng. Tới chiều tối, tôi đi học luyện thi tới 9h30 mới về tới nhà. Quá mệt và đuối, tôi leo lên phòng đi tắm ngay, sau đó xuống bếp ăn nhẹ một cái rồi đi học bài chuẩn bị kiểm tra định kì. 11h30, cảm thấy không học vào nữa, tôi nhảy phóc lên giường, gạt nút báo thức của cái đồng hồ và chìm vào giấc ngủ. Một ngày của tôi đã trôi qua như thế đấy. Sáng, chiếc đồng hồ báo thức reng lên. Tuy nó gọi tôi dậy để đi học đúng giờ, nhưng tôi ghét nó vô cùng, nó cứ như là con gà mắc đẻ kêu oang oác oang oác như trời sắp sập hay gì đó. Tôi ra ban công vươn vai, hít một hơi thật dài, thật sâu lấy năng lượng cho một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa, tôi ăn sáng và đi học. Hôm nay tôi đi sớm hơn thường lệ, gió nhè nhẹ thổi qua da, tôi thấy hơi se lạnh. Chà, chắc là mùa đông sắp tới. Khi tôi đến cổng trường cũng mới 6h, chỉ lác đác vài học sinh thôi, tôi không vội vào lớp mà vòng ra sau trường, ở đó có những vườn hoa nhỏ do bác lao công trồng, trông nó thật khỏe khoắn khi vươn mình trong nắng mai, trên lá còn đọng lại vào giọt sương sớm. Tôi cắm tai nghe vào và đắm mình vào bài hát mà tôi yêu thích. Uầy, khi vừa cầm điện thoại, tôi thấy tin nhắn của hắn, chính xác là ba tin nhắn : “Ê, nói nghe nè” ; “Sao ko trả lời z, ngủ rồi hả” ; “Ngủ ngon nha”. Tôi nhớ lại, hôm qua đi học về không hề đá động đến cái điện thoại, thấy cũng hơi có lỗi mà thôi kệ, ai bảo hắn dám chê tôi, kệ đi. Không biết vô tình hay cố ý, tôi lại thấy tin nhắn của hắn cách đều 4 phút, cái nào cũng cách nhau đúng 4 phút. Tôi cũng chả hiểu tại sao, mà thôi kệ đi, tôi đứng dậy đi vào lớp. Trong lớp chỉ mới có bạn Vy đến thôi, tôi chào và tiến lại chổ ngồi của mình. Còn một bài toán nữa, hôm qua tôi giải hoài không ra, có thể nó dễ với người khác nhưng môn toán đối với tôi là một cực hình. Tôi được điểm cao môn đó là nhờ thằng Lộc, năm ngoái tôi chép bài của nó từ đầu năm tới cuối năm. Bây giờ một mình mới khổ nè. 6h40, còn 5p nữa là vào lớp. Lớp đã khá đông đủ rồi, sao hắn vẫn chưa tới lớp ta. Tôi ngó ra cửa lớp cũng chẳng thấy hắn. Tôi thấy cũng hơi lo lo, mà thôi mặc kệ hắn, mắc mớ gì phải lo chứ!! “Rengg..renggg” Chuông vừa reng là hắn cũng vừa bước vào cửa lớp, thản nhiên đi vào chổ ngồi. Hắn thả balo xuống, trên tay cầm một cái bịch đen nhét vào hộc bàn. “Chào buổi sáng” – Hắn cười với tôi “Chào” – Tôi cũng không để tâm lắm. Có thể các bạn thấy, tôi là một con người ích kỉ hay nhỏ nhen gì đó, tôi không phản bác. Nhưng tôi quê hắn ta rồi, nói chuyện một hồi có nước quê hơn thôi. Hai tiết học diễn ra nhanh chóng, tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi dài đã đến!! Đứng dậy chào giáo viên xong, tôi bước ra khỏi chổ ngồi và bỏ đi một nước qua lớp con Ngọc. Đôi lúc tôi thấy mình thật nhảm, mình với hắn mới quen mà có gì đâu mà bày đặt giận với chả hờn. Mà đã vậy còn bày đặt tự ái, làm giá nữa chứ..! Nhảm nhí!! - Ê đi ăn sáng mày - Vừa ra khỏi cửa lớp đã nghe tiếng thằng Lộc đằng xa vọng lại. - Hey mấy ngày rồi chưa gặp mảy! Qua lớp con Ngọc rồi rủ nó đi ăn luôn. Ba chúng tôi đi xuống căn teen trường và mua ba dĩa cơm sườn ra bàn ngồi, kiểu như lâu lâu lắm chưa gặp, miệng mồm đứa nào cũng ầm ầm, nhất là thằng Lộc, chưa ăn mà nó cứ phun mưa liên tục... - Ê tụi bây.....à mà.... Đúng rồi tao quên nói....bla bla... Tôi và con Ngọc nhìn nhau, mắt A mồm O - Mới có mấy ngày mà mày điên hả Lộc, mày từ từ thôi có ai ăn cướp của mày đâu. - Ủa vậy hả sogi hehe. Vậy tao hỏi lại từng câu ha, ừm ờ...để tao nghĩ coi nên hỏi câu nào trước... - À, bạn mới của tụi bây sao? - sau một hồi suy nghĩ, nó hỏi. - Tao thì cũng bình thường thôi, tao ngồi chung với nhỏ Trân hồi đó học 11B3 á mày, con đó nó cũng xồn y chang mày hahaa... - Con Ngọc nói - Tao xui như chó, bị đẩy lên bàn đầu đối diện giáo viên mới ghê, mà ngồi với thằng âm binh kia nữa chứ, bút thước thậm chí tập sách cũng đéo mang, mượn mượn hoài. Không thân hen!! - Lộc chửi một tràng - Mày không biết bạn cùng bàn của mày có thể là kho báu suốt đời mà mày phải trân trọng à - Ngọc cười - À câu này trong phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta" chứ gì. Thôi dẹp đi mày ơi kho báu như nó cho tao cũng éo thèm nhé!! - Thằng Lộc cay cú - Ủa còn mày thì sao Minh? - Lộc lên tiếng - Cũng bình thường mày ơi, có khi còn âm binh hơn bạn của mày!! - Đúng dòi đúng dòi chỉ có tao mới là kho báu mày phải trân trọng cả đời thôi, dễ gì kiếm được bạn cùng bàn dễ thương bụ bẫm như tao haha!! - Cao quá Lộc ơi, tao không nghe gì hết, xuống đây nói nè lên nóc chi vậy... - Bà má mày nha Minh, mày nhớ mặt mày nha con!! - Mặt tao không nhớ thì nhớ mặt ai hả thằng ngu này... - Nói nhiều quá đi hai chó, vào lớp rồi kìa leo hai lầu chứ không đùa nhá!! - Ok.... Chúng tôi tạm biệt nhau và đi vào lớp. Tôi nghĩ, đúng là chẳng có gì bằng nhóm bạn thân của mình. À nếu bạn thắc mắc sao không có con Hà đi cùng thì tôi xin trả lời là nó và con Ngọc đang cãi nhau dụ gì đó mà thấy cũng căng lắm, bon con trai tụi tui thống nhất là để tụi nó tự giải quyết, chuyện con gái phức tạp òm!! À mà đôi lúc, tui thấy tui còn phức tạp vãi ra đấy!! Vào chổ ngồi, tôi lấy sách tập ra, tôi chả thèm để ý hắn. Kho báu cả đời hả, dẹp mịa đi!! Thứ âm binh cô hồn, dám chọc tức bố hả!! Thấy tui liếc hắn một cái sắc bén, hắn cú đầu tui một cái làm tôi rất bất ngờ.... - Này thì âm binh, nói ai âm binh vậy hả??? Giề?? Tui có nghe nhầm không? Sao hắn biết tôi đang nghĩ gì được, hư cấu vậy... - Gì? Điên hả? - Tui chửi hắn, mà chửi nhỏ nhỏ thôi, tại tui biết mình đang quê.. - Nãy tui đi mua nước dưới căn teen á, cái tui nghe có người nói tui âm binh á, tui tính đạp cho nó một cái cho nó biết á, mà thấy bị quê trước mặt bạn bè cũng tội á, nên lát xử sau á.. Hơizzz - Ờ thì... zậy đó rồi sao?? - Hơizz, uổng công tui đi mua táo á, bỏ công sức ra chọn táo xanh quả to thơm phức cắn một cái là tới mây xanh à nghenn.. Mà thôi, có người kêu âm binh thôi tui ăn một mình cũng được.. Hắn đưa tay vào hộc bàn, Sực nhớ tới cái bịch hắn nhét vào lúc sáng, tui gạt phắt tay hắn ra.. - xì xì hộc bàn của người ta làm cái trò gì vậy?? Tôi nhanh chóng lấy cây bút chì gạch một đường trên bàn - Qua mức này biết tay bố Hắn há mỏ ra nhìn xong cười làm tui quê độ. Nghĩ lại, cái trò này tui chỉ chơi với thằng Lộc mỗi khi nó lấn qua ép tui thôi, tự nhiên bữa nay làm ba cái trò trẻ trâu này trước mặt nó, nhục thiệt...==! Thế là từ từ chúng tôi nói chuyện lại với nhau, chửi nhau và ngày càng nhây hơn, thân thiết hơn!! Thời gian cứ trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày kiểm tra chất lượng đầu năm....
|
12. Mỗi mùa trong năm đều có một đặc trưng riêng của nó. Khi hai mùa đổi vị trí cho nhau thường có một ngày mà thời tiết thay đổi nhè nhẹ, đủ để làm con người ta cảm thấy hơi mệt mỏi trong người, người ta gọi đó là ngày giao mùa. Dù sự thay đổi không lớn lắm, nhưng tôi vẫn cảm nhận được dường như thời tiết đang se lạnh đi. Chắc có lẽ vì vậy mà hôm nay tôi thấy hơi khó chịu, hơi lười biếng... Đến trường những ngày như thế này thật là chán. Dù là tiết hóa nhưng cũng thật là chán. Cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, tôi mệt mỏi cắm tai nghe vào điện thoại và gục xuống bàn. Chỉ mới dự định thôi, chưa kịp làm thì hắn hỏi: - Nay ông thê thảm quá vậy, nhìn như cái giẻ rách ấy. - Chắc tới tháng ông ạ, bởi né tui xa xa ra. - Mệt hồi nói sảng hả ba, thôi nằm nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn bước ra ngoài, tôi gục đầu xuống bàn chẳng quan tâm gì cả. Cũng đúng lúc đó thì tôi nghe có tiếng ai đó gọi mình... - Ông Minh ơi... Haizz, nghỉ tí cũng chả yên được - Gì vậy bà - tôi lờ đờ ngước lên nhìn, thì ra là Vy. - Ông chỉ tui làm câu hóa này được không, khó quá mấy đứa bên tổ tui giải không ra luôn á. - Đâu cho tui coi thử đi. Tôi đọc đề, thấy câu này cũng hơi khó thiệt, vì cách làm hơi đặc biệt một chút, ai đã từng làm hoặc được chỉ phương pháp làm mới có thể làm nhanh thôi, chứ giải thường lâu lắm. - Bài này bà phải giải vầy nè, đầu tiên là phải quy đổi 4 chất này về 1 chất thôi do tụi nó có đặc điểm chung nè bà thấy hông, bla bla... - Ui hay quá zậy, không ngờ có cách này luôn á, ông giỏi quá cám ơn ông nha. - Vy cười. - Ừa không có gì đâu nè. Tôi chuẩn bị nằm xuống thì.. - À cho tui hỏi thêm cái nữa được không? Trời ơi dễ nỗi điên dễ sợ, máu tràn lên não rồi nhưng vẫn ráng cười cười - Sao vậy? - Ông có số điện thoại ông Tài hông cho tui xin được hông? Nhỏ cười tít mắt - Ghê nha ghê nha, tính cua con người ta hả bà?? Tôi cười cười - Có đâu, tại ổng lớp phó kỉ luật tui phải đàm phán để bảo vệ tổ của tui chứ ^^ - Ừa. Tôi chép sđt của hắn vào một tờ giấy note rồi đưa cho Vy. Nhỏ cảm ơn rối rít xong đi về chổ, tôi cũng chả quan tâm gì lắm vì tôi đang mệt quá rồi. Đang nằm riu riu thì tự nhiên có một cái gì đó mát lạnh áp vào cái bản mặt đang nóng hổi của tôi.. - A.. Gì vậy?? - Revive tăng cường sinh lý nè uống hông? Ơ cái thằng điên này, bố đang ngủ mà mày làm trò gì thế?? - tôi không nói nhưng tôi nhìn nó mắt tròn xoe, chắc lúc đó nhìn tôi hài lắm... - Vào lớp rồi đó, tui kêu dậy mà thái độ gì vậy hả?? hắn giả bộ làm mặt nghiêm nghị. - Ủa zậy hả, sao tui không nghe chuông reo gì hết vậy?? - Uống miếng đi cho tỉnh, nhìn như chó nhà tui zậy á. - Xạo chó nhà ông làm gì có nuôi chó mà bày đặt?? Tôi trả lời Hắn chỉ vào tôi vào cười tít mắt: Đây nguyên cái bản mặt xấc lào của chó nhà tui nè, hehe. - Ảo tưởng đi - tôi giật chai nước uống một hơi thật đã, nước của hắn đúng là khác thiệt, kiểu như sinh lực lại tràn trề ấy. Hôm nay là thứ 7, ráng lết xác học hết ngày rồi thì 21h30 cũng về đến nhà. Không thèm ăn uống tắm rửa gì cả, tôi đu lên giường, bật máy lạnh và cuộn tròn trong chăn, chẳng mảy may quan tâm sự đời... Vì mai là chủ nhật, tha hồ nghỉ ngơi dù thứ 2 khảo sát môn tự nhiên (Lý Hóa Sinh).
|
13. Sáng chủ nhật, thông thường tôi sẽ nướng đến khi nào khét thiệt khét thì mới dậy. Thế nhưng tự nhiên sáng nay tôi lại dậy sớm kinh khủng, chỉ mới 7h sáng thôi. Tôi tán nhẹ một cái vào mặt coi thử mình có mơ không. Uii, cũng hơi đau đó, là thiệt. Tôi cười cười như thằng khùng tự tán thưởng sao mình giỏi quá, chắc tại hôm qua ngủ sớm quá nè. Nhảy tót xuống giường, tôi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nơi chị tôi đang nấu đồ ăn thơm phức. Thấy tôi xuống, chị tôi cười cười: - Ê Minh lát mày coi trời có mưa thì nhớ lấy đồ vô nha. - Trời này sao mưa được chị? - Mày dậy sớm quá trời sập còn được nói chi mưa?? - Trời, mới sáng sớm xỉa xói em út cũng thần thái quá ha...tôi lườm - Sáng nay ăn gì zậy chị? - Không thấy chị mày nướng thịt thơm phức à, bún thịt nướng đó, lên kêu anh ba xuống ăn luôn đi. - Dạ.. Tôi chạy lên lầu kêu ông anh rể xuống ăn sáng. Vừa mở cửa ra, tôi thấy ổng và đứa con gái nằm chải bải ra tướng y chang nhau. Thiết nghĩ chị tôi khổ quá hehe. Nói chứ ông anh này rất được, dù em của vợ ở chung có hơi...bừa bồn xíu nhưng ổng vẫn rất tốt tính, cũng hay cho tiền mua đồ lặt vặt, nói chung ổng cũng rất thương mình. Ăn sáng xong, tôi vừa lên phòng vừa cạp một trái táo xanh thơm phức..haizz, ôn bài thôi mai thi rồi. Tôi ngồi vào bàn học, với tay lấy cái điện thoại bật vài bản nhạc không lời thì thấy có vài tin nhắn. Ngọc Ngu Ngơ gửi lúc 22h15 (tối hôm qua): ê mày mai đi ôn bài với tao đi, chỉ hóa tao với tao quên sạch rồi. À có thằng L với con H đi nữa. Sáng mai 9h ở quán cũ nha. Ở lại buổi trưa luôn càng tốt. Tôi tính rep tin nhắn nó "Tao ra liền" thì thấy còn một tin nhắn nữa từ Tài: Ê ông mai đi học bài chung với tui hông? Rồi rồi, bây giờ nên làm sao đây!! Một bên là bạn một bên là trym, đi với trym thì thành ra mê trym bỏ bạn, mà bỏ trym thì không đành lòng. Trời ơi khó xử quá, lúc thì không có ai, lúc cả bầy kéo tới thế này!! Đang loay hoay, chợt một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu: hay rủ tài đi với tụi mình luôn. Nghĩ là làm liền, tôi gọi ngay cho con Ngọc. - Ê m, xíu nữa có bạn tao đi nữa được hông?? - Ừ tùy m. - Trai hay gái zậy mày - tôi nghe thăng Lộc hóng hớt. - Trai, m khỏi gạ :v - Chán vậy... - Bạn đó đẹp trai hông - đến lượt con Hà hớt - Lát gặp rồi biết...tôi cúp máy để gọi cho Tài. Thiết nghĩ mình cũng phải làm giá tí chứ.. - Ê ông, xíu nữa tui có hẹn với bạn rồi không đi với ông được, sori nhiều nha - tôi giả bộ ăn năn. - Zậy hả, thôi chứ biết sao giờ. - Không gặp được tui đừng buồn nha, hehe - tôi cười chọc hắn. - Hơ, nghĩ mình đẹp "xứt xắc" lắm... - Hehe tui đẹp mà có gì phải bàn cải hả?? Nói chứ ông đi chung với tui luôn đi, có mấy đứa bạn thân của tui ở lớp cũ à. - Thôi ngại lắm. Ông đi đi tui tự ôn cũng được. Trời, giờ mình phải giở giọng năn nỉ nó đi hả... - Gì mà ngại, đi đi bạn tui thân thiện lắm giống tui zậy nè - tôi cười cười. - Thôi ông đi đi tui ở nhà. Đi ăn sáng cái nha mới dậy tức thì à... Hắn không đợi tôi nói gì thêm cả cúp máy ngang luôn. Trời, không lẻ lên giá xíu là ế khỏi bán luôn hả trời?? Thôi kệ, cứ qua nhà hắn kêu hắn đi, nhây nhây một hồi cũng sẽ đi thôi. Đẹp xứt xắt không bằng chai mặt mà. Tôi thay đồ, bỏ sách tập vô cặp rồi đạp xe qua nhà hắn. Tôi bấm chuông, tôi nghe giọng dì từ trong nhà gọi ra "chờ chút tới liền!!" - Dạ con chào dì! - Minh hả con, qua kiếm Tài hả? - Dạ dì, con qua rủ nó đi ôn bài mai thi. - Ừa, zô đi con. Tôi dắt xe vào sân và chạy tót lên phòng hắn. Thấy hắn đang ngồi học bài. . - Ê ku, anh qua rồi này. Tôi vẫy tay chào chào. - Ủa sao qua đây, hắn đứng dậy đi ra phía tôi, mặt kiểu ngơ ngác bất ngờ. Tôi nhìn hắn, hắn đang mang một bộ đồ đá banh màu xanh dương. Dù chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng tôi thấy hắn đẹp dễ sợ: cái áo mỏng làm tôi thấy rõ bộ ngực săn chắc và bờ vai rộng của hắn, cái quần đùi để lộ ra cặp chân cứng cáp của chàng trai mới lớn, lia tia một vài sợi lông nhưng thắng tắp trông rất "sạch sẽ". - Làm gì nhìn dữ vậy?? - hắn hỏi - Ăn mặc xẹc xi gợi tình quá không nhìn không được ông ạ. Tui biết tui đẹp mà ông khỏi khen hehe - hắn quệt mũi... Ủa mà sao qua đây? - Bộ qua hông được hả? - Ý là sao không đi với bạn á? - Qua chở ông đi chung nè!! - Nãy tui nói tui hông đi rồi mà. - Bỏ ông ở nhà thấy cũng tội tội, nên qua dắt đi luôn. Hắn nhìn tôi, định nói cái gì đó thì tôi hối.. - Thôi vô thay đồ lẹ đi ông tướng để tui chở đi nè. Tui quảng cáo ông đẹp trai lắm nên tụi nó đang mong chờ ghê lắm á, làm sao coi cho được nha..hehe - Xời... Hắn "xời" một cái rồi đi vào trong thay đồ, tôi đứng ngoài chờ... Tôi lại bàn học ngồi, thì ra hắn đang làm bài tập nguyên phân môn sinh, mà làm sai công thức lung tung hết nè. Lát nữa anh sẽ bắt mày quỳ xuống van xin anh đây chỉ dạy hehe. - Ê cười cái gì đó, đi cả người ta chờ kìa. Tôi quay lại nhìn hắn, uôi sao tạo hóa bất công vậy nhỉ, người gì đâu vừa giàu, vừa tốt tính lại còn đẹp trai nữa. Lạy hồn... Tóm tắt lại là lần đầu tôi thấy có người ăn mặc giản dị mà đẹp lạ đẹp lùng đến vậy. Chỉ cái quần short, áo thun nhẹ với đôi giày bata thôi. - Uh thì đi, lấy sách tập đi rồi tui chở đi. Đạp xe tới quán trà sữa. Hắn ngồi sau lưng tôi, tay quẹt quẹt cái gì đó lên lưng tôi. - Cái gì vậy, nhột nha. - dù nói vậy nhưng tôi hơi bị...sướng :v - Tui viết chữ á ông đoán coi tui viết cái gì - Viết lại tui coi - khuôn mặt gian tà :v Hắn lại quẹt quẹt mấy đường gì đó, tôi ráng tưởng tượng mà không thể đoán được. - Uôi, đừng nói viết "Em yêu anh" nha. Tôi cười cười chọc hắn. - Nhảm nhí, ông không có phúc đó đâu. - Zậy thôi, buồn ghê. - Hehe.
|
14. Đến quán trà sữa quen thuộc, chúng tôi gửi xe và đi vào bàn nơi mà có mấy đứa bạn của tôi đang chờ sẵn. Tôi cũng quên mất mình đang đi với thằng Tài, chạy cái ào vô trước... - Bay đâu mau mau đưa kiệu nghênh đón trẫm - tôi cao giọng. - Suỵt... Trời ơi sáng nay mày chưa bôi kem chống nhục à? Biết quán đông lắm không?? - con Ngọc lên tiếng. Uồi uồi, nhìn qua nhìn lại trông cũng đông thiệt, còn có mấy người nhìn tôi như sinh vật lạ ấy. Tôi che mặt lại vô ghế ngồi cho bớt quê... - Chào mấy bạn, tui là Tài bạn của Minh, tui vui được làm quen với mấy bạn... - hắn cười tít mắt - Chào ông tui tên Lộc, vô ngồi nè ông. - thằng Lộc cười với hắn, dứt câu thì nó quay qua chửi vô mặt tôi không thương tiếc - bạn mày mà mày bỏ rơi bỏ rớt giữa chợ zậy hả?? - Trời trời tụi m coi kìa, coi có vô lý không.....tôi quay qua hai đứa còn lại để kiếm đồng minh bênh tui, nhưng không ngờ... - Chội má chai đẹp mày ơi, nhìn như hậu duệ mặt trời của tao ý... - Con Ngọc - Ẻm mà làm quân nhân thì tao tình nguyện làm bác sĩ chăm sóc ẻm ahihi....Con Hà túm tím. - Tém lại tém lại hơi lố rồi đó mấy má...tôi phải chặn lại để bản năng của tụi nó không đi quá xa.. - Mày đó nha Minh, bạn kiểu gì mà bỏ con người ta đi bộ từ cổng vô tới đây, sao không cõng bạn zô hả?? - con Ngọc - Ừa đúng rồi, nuôi mày đúng là tốn cơm tốn gạo - con Hà tiếp thêm. - Ôi đờ mờ tụi bây, riết rồi... - tôi chưa kịp nói gì thì con Ngọc chen zô. - Mày im. Bạn đẹp bạn có quyền, m chỉ được quyền im lặng và làm theo thôi!!! - Lộc ơi cứu tao.... - Tao cũng thua m à, bản năng là thứ không tưởng tượng nỗi đâu m,...- thằng Lộc cũng sợ run cầm cập. - Ông thấy chưa, nhờ có ông mà tụi nó không coi tui ra kí lô nào nữa... - tôi quay qua hắn Hắn nhìn tôi cười cười, đột nhiên hắn ghé sát vào tai tôi, hành động của hắn quá nhanh làm tôi hơi bất ngờ, cũng chính vì quá nhanh nên đôi môi ấy vô tình chạm nhẹ vào má tôi.. - Ừa thì tui đẹp thiệt mà hehe... Bình thường thì tôi đã nói to câu đó cho mọi người để chọc quê hắn, hay chí ít cũng phải quay lại để cãi lại mấy câu, nhưng lúc đó tự nhiên người cứng đờ ra, kiểu như có hàng trăm ngàn tia điện chạy ngang qua vậy, chắc lúc đó mặt tôi đỏ lắm... Những chuyện đùa vui đó rồi cũng trôi qua, chúng tôi bắt đầu tập trung học bài. Thằng Lộc hệ thống lại công thức Lý cần thiết để chúng tôi dễ nhớ hơn, tiếp đó là tôi chỉ cho tụi nó bài hóa, một vài công thức nhanh...rồi giải bài tập môn sinh nữa. Học nhóm kiểu này vui phải biết luôn, vừa thoải mái vừa hiệu quả. Hắn trông cũng rất vui, cứ cười tít mắt mãi làm tim tôi loạn nhịp. Nhưng mà tôi làm được gì đây?? Tôi cũng chẳng biết nữa. Rồi trời cũng xế chiều, bọn tôi phải về nhà ăn uống ngủ nghỉ cũng như ôn lại bài để mai thi cho tốt. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi chở hắn về nhà. Trên đường đi, tôi có hỏi lại: - Ủa mà hồi sáng ông viết gì sau lueng tui zậy? - Bí mật! - Bí mật gì kể nghe đi, giấu chi chi thúi bụng... - Sau này ông cũng biết mà thôi. - Ông không nói lấy gì tui biết được?? - Để khi nào thích hợp rồi nói, tui vô nhà nha bai bai. Tôi cũng không để ý lắm là đã đến trước cửa nhà hắn, hắn lấy hai tay đặt lên vai tôi, nhún một cái nhảy xuống xe rồi chạy một mạch vào nhà, hai tay vẫy vẫy chào mà không thèm quay lại nhìn luôn chứ. Buồn ghê không. Tôi đạp xe về nhà, cũng xa lắm, trên đường về tôi suy nghĩ nhiều thứ lắm, chẳng hạn như điệu bộ của hắn sao cứ huyền bí như thế, kiểu như muốn giấu điều gì thì phải. Rồi thì hết năm nay không biết còn có cơ hội chơi chung với hắn không, thật sự thì mình có thích hắn thật không, mình nên làm gì đây.... Hoàng hôn đỏ một góc trời, dịu nhẹ nhưng cũng chói lóa, cũng tựa như lòng tôi, dịu êm nhưng cũng đang rối bời....
|