Chương 2 Trong khi bà Nguyễn vào bếp chuẩn bị cơm trưa thì Gia Tuấn đi vào phòng ngủ của Minh Nhân, anh đảo mắt nhìn khắp cả căn phòng. Từ giường ngủ, chăn gối, bàn làm việc, tủ quần áo tất cả đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Thời gian đúng là trôi quá nhanh, thoắt một cái thì đã hai mươi năm, nhớ ngày nào Minh Nhân còn bé luôn được Gia Tuấn bồng bế trên tay, nhung giờ thì Minh Nhân đã là một chàng trai thông minh và tài giỏi khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nói về Minh Nhân, sau khi ăn sáng xong Minh Nhân dọn dẹp nhà bếp rồi còn giúp Kiến Huy lau nhà giặt giũ quần áo. Lúc Minh Nhân mang quần áo lên sân thượng đế phơi thì là Kiến Huy về. Cậu nhanh tay làm xong việc rồi trở xuống dưới nhà. - Anh về rồi à? Kiến Huy nắm tay Minh Nhân đi qua sofà ngồi rồi nói. - Sáng nay anh đã có gọi điện cho mẹ rồi. Minh Nhân giương mắt nhìn Kiến Huy. - Sao anh gọi cho mẹ chi vậy. - Vậy thì em phải nói cho anh biết chuyện gì xảy ra với em. Minh Nhân im lặng quay mặt chỗ khác, Kiến Huy xoay người Minh Nhân lại mặt đối mặt với anh. - Nhìn anh đây này. Minh Nhân cúi gằm mặt xuống rồi nói. - Em không có gì đâu. - Em uống rượu lại còn lái xe một quãng đường dài, bình thường em có vậy đâu chứ. Minh Nhân đẩy Kiến Huy ra rồi vụt đứng lên. - Thì tại em thấy nhớ anh nên muốn đi gặp anh thôi. Minh Nhân nói và Kiến Huy cũng đứng lên kéo Minh Nhân sát vào người anh. - Nhớ anh thôi đâu cần phải uống rượu rồi lái xe như vậy nguy hiểm lắm em biết không? - Em uống có chút xíu thôi mà. - Còn nói nữa, em có biết lỡ như em lái xe dọc đường có chuyện gì thì tính sao đây? Kiến Huy nói và chỉ một ngón tay vào giữa trán của Minh Nhân, cậu lườm anh. - Rồi giờ tính mắng em hoài hả? - Anh chỉ lo cho em thôi. - Em biết em sai rồi, xin lỗi vậy được chưa? Minh Nhân nói và hai mắt cậu đỏ hoe như sắp khóc, nhưng Kiến Huy vẫn trêu chọc. - Xin lỗi ai? - Thì là anh đó. Minh Nhân giận dỗi đưa tay đấm lên ngực Kiến Huy, anh mỉm cười ôm lấy Minh Nhân vào lòng. - Thôi được rồi, anh không đùa nữa. Nhưng mà mẹ nói khi nào em muốn về là phải để anh đưa em về. Minh Nhân vòng tay ôm chặt lấy vai của Kiến Huy và gục gật đầu, cậu biết bà Nguyễn rất lo cho cậu còn anh thì lúc nào cũng muốn được yêu thương và bảo vệ cho cậu.
|