Ta Thuộc Về Nhau
|
|
Chương 1 Cuối tuần nên Minh Nhân cũng tan sở sớm, nhưng cậu không về nhà mà ghé vào một quán bar ở gần công ty để uống vài ly. Ngồi được một lúc thì điện thoại di động của Minh Nhân đổ chuông, cậu lấy máy ra xem thì là mẹ cậu gọi cho cậu. - Alo, con nghe nè mẹ. Minh Nhân bước nhanh ra bên ngoài nghe máy và giọng của mẹ cậu cất lên trong máy. - Minh Nhân, con đang ở đâu mà mẹ nghe ồn quá vậy? - Dạ, con đang đi ngoài đường. - Nói vậy là con tan sở rồi hả? - Dạ. - Vậy con về ghé siêu thị mua cho mẹ ít hạt sen nhé. - Con biết rồi ạ. - Ừm, mẹ cúp máy đây. Minh Nhân cũng cúp máy rồi quay người lại định trở vào trong quán để trả tiền mấy ly rượu, nào ngờ cậu bị một người đàn ông đang đi ra va trúng làm cậu suýt ngã, cũng may mà còn trụ vững. Tuy nhiên, Minh Nhân nhìn bộ dạng của người đàn ông thì cậu đoán anh ta chắc là uống say dữ lắm, luôn cả việc đứng lại nói xin lỗi cậu mà anh ta cũng không làm được.
|
Ghé siêu thị mua hạt sen xong rồi Minh Nhân lái xe thẳng về nhà luôn. Bà Nguyễn ngửi được mùi rượu từ trên người của Minh Nhân và lên tiếng rầy la. - Con cũng bắt chước người ta uống rượu sao hả? Để túi đồ lên bàn ăn Minh Nhân quay qua ôm lấy vai mẹ mình. - Hôm nay, là cuối tuần mà mẹ. - Lúc trưa này bố con có gọi điện về. Bà Nguyễn nói rồi soạn túi đồ lấy ba bịch hạt sen và lại đưa mắt nhìn Minh Nhân nãy giờ vẫn đang im lặng, bà nói tiếp. - Bố con cũng có nhắc đến con nữa đó. Nghe tới đây Minh Nhân liền tỏ thái độ phản ứng. - Khi không nhắc đến con làm gì. Bà Nguyễn bước tới cầm lấy tay Minh Nhân, giọng bà nhỏ nhẹ. - Minh Nhân à, thực sự bố con rất là thương con. Con xem từ nhỏ cho đến lớn có thứ gì con muốn mà bố con không cho không. Minh Nhân gỡ tay bà Nguyễn ra và nói. - Phải, người ngoài nhìn vào thì ai cũng tưởng là ông ấy rất yêu thương con trai của mình, nhưng sự thực đứa con trai đó chỉ là do nhất thời sai lầm mới có thôi. - Minh Nhân à. Minh Nhân giơ hai tay lên như để ngăn không cho bà Nguyễn nói nữa. - Mẹ, con mệt rồi, con muốn đi nghỉ. - Thôi được rồi, con đi tắm rửa rồi nằm nghỉ cho khỏe đi, mẹ nấu cơm tối xong sẽ gọi con dậy. - Cảm ơn mẹ! Minh Nhân bỏ đi vào phòng và buông mình xuống chiếc giường. Trong đầu của Minh Nhân lúc này đúng là đang nghĩ đến người đàn ông đã tạo ra mình. Cho đến tận bây giờ Minh Nhân đã hai mươi mấy tuổi đầu và cậu vẫn chưa được một lần nhìn thấy mặt của ba mình. Ông ta cao hay thấp, mập hay ốm cậu cũng không biết. Có lúc Minh Nhân còn nghĩ sao năm xưa mẹ cậu không phá bỏ cái thai đi có phải nó sẽ tốt hơn là hiện tại cậu phải chịu cảnh con rơi lại còn mang họ mẹ. Những mớ suy nghĩ hỗn độn làm Minh Nhân càng thêm đau đầu. Cậu bật dậy kéo ngăn tủ cạnh đầu giường định là tìm thuốc uống nhưng điện thoại di động của Minh Nhân lại đổ chuông, Minh Nhân bắt máy nghe với thái độ bực dọc. - Tôi nghe đây, ai vậy? Đầu dây bên kia giọng người đàn ông cất lên thật trầm ấm. - Con về nhà chưa? Nghe giọng nói lạ Minh Nhân để điện thoại xuống và dán mắt vào màn hình, hình như số điện thoại đang hiển thị là của ba cậu. - Ông... ông là...? Minh Nhân ngập ngừng và giọng người đàn ông lại cất lên đều đều trong máy. - Bố xin lỗi, bố đã xuống máy bay lúc sáng nay nhưng mà vẫn chưa về nhà được. Minh Nhân gắt gỏng. - Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Minh Nhân định cúp máy nhưng cậu lại nghe người đàn ông van xin. - Minh Nhân, con khoan cúp máy đã. Dù rất muốn nghe cái giọng nói trầm ấm của người đàn ông đang xưng là bố mình, nhưng cơn giận trong lòng đã khiến Minh Nhân hậm bực cúp máy và cậu vứt điện thoại lên giường rồi bỏ đi vào phòng tắm.
|
Không để cho bà Nguyễn phải gọi mà Minh Nhân tắm rửa thay quần áo xong và tự mình đi vào bếp ngồi ở bàn ăn nhìn bà Nguyễn đang dọn cơm. - Sao con không ngủ? Vừa múc thức ăn ra đĩa bà Nguyễn vừa hỏi, Minh Nhân không trả lời bà mà đứng lên đi lấy chén đũa. Rồi chợt Minh Nhân lên tiếng. - Sao đột nhiên mẹ mua hạt sen vậy? - Ờ thì... mẹ mua để sẵn lúc nào con muốn ăn chè thì mẹ nấu cho con ăn. - Ông ta về nước rồi, mẹ biết mà phải không? Minh Nhân nói và nhìn bà Nguyễn. - Con nói bố con sao? - Là ông ta gọi điện nói đã xuống máy bay lúc sáng. - Con chịu nghe điện thoại của bố con vậy là tốt rồi. Dằn mấy chiếc đũa xuống bàn Minh Nhân lớn tiếng làm bà Nguyễn cũng giật cả mình. - Cứ mỗi lần con đối số điện thoại thì mẹ lại báo cho ông ta biết. Mẹ làm mà sao không hỏi qua ý của con chứ. - Minh Nhân à, mẹ xin lỗi, nhưng giữa hai cha con thì đâu thể cứ chiến tranh lạnh như thế mãi được. - Ông ta không phải là bố của con. Minh Nhân hét lên và bỏ vào phòng, cậu lại lấy chìa khóa xe rồi lái đi không cần biết bà Nguyễn đang rơi nước mắt trước thái độ của cậu. Cũng trong buổi tối Minh Nhân đã lái xe về thẳng miền tây và tìm tới tận nhà người bạn trai của mình.
|
Sau mấy tiếng đồng hồ lái xe đến gần hai giờ sáng thì Minh Nhân tới trước nhà của Kiến Huy, bạn trai cậu. Ngồi trong xe, Minh Nhân cầm điện thoại cậu cứ lưỡng lự vì đêm hôm khuya khoắt thế này mà còn gọi điện thì đúng là đang phá hỏng giấc ngủ của người khác. Nhưng sao nhìn vào trong nhà Minh Nhân thấy đèn vẫn còn sáng, cậu đang nghĩ có lẽ nào Kiến Huy thức làm việc? Minh Nhân cất điện thoại vào trong túi quần short rồi tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe. Cậu đi lại đứng ngay trước cánh cổng sắt đã được đóng kín. Đưa tay Minh Nhân chạm nhẹ vào chuông cửa, nhưng ngay sau đó thì là kiến Huy đã đi ra và anh vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của Minh Nhân. - Minh Nhân?! Minh Nhân đáp lại Kiến Huy bằng cái gật đầu và Kiến Huy vội vàng mở cổng, anh nắm lấy đôi bàn tay đang rất lạnh của Minh Nhân rồi tiếp. - Sao em xuống giờ này? lại còn không báo cho anh biết trước nữa. Minh Nhân không nói gì chỉ nép đầu vào ngực Kiến Huy, anh thì cũng đang ngửi được trong hơi thở của Minh Nhân có mùi rượu nên anh không nói thêm gì mà nhanh chóng dìu Minh Nhân đi vào nhà. Đỡ Minh Nhân nằm lên trên giường Kiến Huy kéo tấm chăn đắp cho Mình Nhân, bàn tay anh khẽ vuốt ve gương mặt đẹp của người yêu mình. Giọng Minh Nhân thều thào có vẻ mệt mỏi. - Em xin lỗi, chắc là em đã đánh thức chị hai rồi. Kiến Huy lắc đầu anh vẫn không rời mắt khỏi Minh Nhân. - Không có đâu, mấy hôm trước chị hai đã đi nước ngoài công tác rồi. - Nói vậy là anh đang ở nhà có một mình sao? - Um, nhưng mà anh đang muốn biết có chuyện gì xảy ra với em, sao đột nhiên đêm khuya thế này em lại uống rượu và còn lái xe đi? Kiến Huy lo lắng hỏi nhưng hai mí mắt của Minh Nhân thì đang trở nên nặng trịch, nó chỉ muốn nhắm và cậu ngủ thiếp đi không cưỡng lại được cơn buồn ngủ kèm theo sự mệt mỏi khi phải căng mắt lái xe suốt một quãng đường dài mấy trăm km. Dĩ nhiên là Kiến Huy đã để cho Minh Nhân ngủ còn anh thì mong cho trời mau sáng để anh gọi điện cho bà Nguyễn.
|
Minh Nhân ngủ một giấc thật ngon đến xế trưa mới dậy, còn Kiến Huy thì đã dậy từ rất sớm, anh vào bếp tự tay làm điểm tâm sáng để sẵn trên bàn cho Minh Nhân. Minh Nhân rất tự nhiên khi ở nhà của Kiến Huy, cậu làm vệ sinh cá nhân xong và đi vào bếp cũng sẽ định là tìm đồ ăn, bởi cả đêm qua Minh Nhân chỉ có uống rượu rồi cứ để bụng đói mà ngủ. Nhìn thấy trên bàn ăn có sẵn điểm tâm và không chần chừ Minh Nhân ngồi ngay vào ghế, nhưng vừa đưa thức ăn lên miệng thì cậu nghe giọng của Kiến Huy cất lên từ sau lưng. - Em dậy rồi à, ăn sáng đi, anh có chút việc phải ra ngoài. Minh Nhân buông nĩa đang ghim thức ăn và quay lại nhìn Kiến Huy. Đúng là anh đang ăn mặc rất chỉnh tề. - Chủ nhật mà anh cũng làm việc sao? Kiến Huy bước tới ôm lấy vai của Minh Nhân rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. - Anh đi một lát sẽ về. Em cứ ở nhà ăn sáng rồi làm gì mà em muốn. Khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. - Anh phải về nhanh đó. - OK, sẽ không để em chờ lâu đâu, anh đi nhé. - Vâng. Kiến Huy rời đi và Minh Nhân nhìn qua cửa sổ chờ cho xe anh khuất sau cánh cổng sắt cậu mới quay lại với bữa ăn sáng của mình. Ở nhà, mới sáng ra là bà Nguyễn đã nhận được điện thoại của Kiến Huy và trong lòng bà rất yên tâm khi Minh Nhân đang ở chỗ của anh. Cùng lúc này, Nguyễn Gia Tuấn đang ở nhà nói chuyện với bà Nguyễn. - Cậu về đột xuất thế này làm tôi bất ngờ quá. Bưng tách trà lên Gia Tuấn uống một ngụm nhỏ rồi cất giọng chậm rãi. - Lần này tôi trở về trước hết là để gặp Minh Nhân, thằng bé chắc là lớn lắm. - Vâng, cậu chủ bây giờ đã trưởng thành có công việc ổn định, chỉ là... Bà Nguyễn bỏ lửng câu nói ánh mắt nhìn xuống, Gia Tuấn tiếp lời. - Tôi biết, Minh Nhân sẽ chẳng bao giờ muốn gặp tôi. Ngay từ đầu nó đã không cần có người cha này rồi. - cậu đừng nói vậy mà. Nói tới đây Gia Tuấn chợt nhìn qua khung hình được đặt ngay trên bàn, anh cầm khung hình lên xem rồi nói. - người con trai trong hình có phải là Minh Nhân không? Bà Nguyễn gục gật đầu. - Vàng, cậu chủ không thích chụp ảnh, đó là tấm ảnh duy nhất cậu chủ chụp lúc tốt nghiệp đại học. - Không ngờ Minh Nhân lại trở thành một công tố viên của thành phố này, mà thằng bé không ở nhà sao? Gia Tuấn hỏi và để khung hình trở lại vị trí cũ. Bà Nguyễn trả lời giọng ấp úng. - Dạ, cậu chủ... cậu chủ đúng là không có ở nhà. Ánh mắt của Gia Tuấn nhìn bà Nguyễn đầy ngạc nhiên. - Thế thằng bé đi đâu? Đêm qua tôi vẫn còn nói chuyện điện thoại với nó mà. - Vâng, sau khi nghe điện thoại của cậu xong là cậu chủ lái xe đi miền tây luôn. - Minh Nhân có quen bạn bè ở miền tây à? - Vâng. Bà Nguyễn đáp gọn và không hề nói rõ cho Gia Tuấn biết mối quan hệ tình cảm của Minh Nhân với người bạn trai của cậu. Gia Tuấn nói với giọng buồn buồn. - Chắc là vì Minh Nhân muốn tránh mặt tôi. Bà Nguyễn vội vàng lảng sang chuyện khác. - Cậu ngồi nghỉ để tôi vào chuẩn bị cơm trưa. - Được rồi, chị cứ để tôi tự nhiên. - Vâng.
|