Em Là Vô Giá
|
|
Em Là Vô Giá - LeoShin Chương 1.
Trạch Ngôn là một nhà văn nổi tiếng, tiểu thuyết của hắn từ thể loại trinh thám cho tới tình cảm, nội dung hầu như luôn bị bao trùm bởi một bầu trời đen u ám, như người nào đó từng nói: “Trạch Ngôn, anh viết truyện cũng như tự xây dựng cuộc đời dành cho mình, bế tắc, không hề có lối thoát!” Mà thật vậy, một trăm tiểu thuyết dưới ngòi bút của Trạch Ngôn đều dẫn tới bi kịch, độc giả mặc dù rất ai oán nhưng cũng không tài nào quay lưng với hắn được vì có trách…nên trách hắn là một vị “thánh” trong cách nắm bắt và dẫn dắt tâm lí con người. Từng câu chữ, từng ẩn ý trong lời văn thản nhiên nhưng giằng xé, vô tình lại cố tình bức người ta đi tới bờ cùng của đau đớn, đó là biệt tài của hắn, dù có tàn nhẫn cách mấy nhưng vẫn có một số lượng độc giả trung thành nhất định không bao giờ đọc lướt truyện của hắn dù chỉ một câu hay một từ. Từ Mẫn là một trong số đó. Cậu vẫn còn nhớ như in cái thời còn đi học nhịn tiền ăn sáng, đạp xe hơn một giờ đồng hồ để tới cửa hiệu mua tiểu thuyết. Lúc đó nhà cậu đương nhiên không khá giả, nhưng đối với mọi tác phẩm xuất sách của Trạch Ngôn, cậu chưa từng tiếc tiền. Cũng không lí giải được vì sao lại mê truyện của Trạch Ngôn như vậy, Từ Mẫn chỉ cảm giác…trên những trang giấy ấy là một ngòi bút cực kì cô đơn, một tâm hồn thản nhiên nhưng lại có lòng tin tiêu cực mãnh liệt không ai đánh đổ nổi. Cực cực kì hắc ám! Từ Mẫn bị cái quyết liệt đó lôi cuốn tới tận đầu năm nhất đại học. Năm đó vừa phải đi làm lụng kiếm tiền ăn xài và đóng học phí, vừa phải gửi tiền về cho dì Tôn chữa bệnh nên tạm thời suốt một năm cậu không còn đụng tới quyển tiểu thuyết nào của Trạch Ngôn. Đến lúc Từ Mẫn ngỡ tưởng mình có thể dứt bỏ được cái đam mê vô bổ này thì đùng một cái… Cậu bước hẳn vào cuộc đời của Trạch Ngôn. Thông qua một nhà môi giới việc làm, Từ Mẫn tìm đến một căn biệt thự cao cấp ở ngoại ô. Một nơi thanh sạch trong lành, có cây, có hoa, có chim chóc. Người mở cổng cho Từ Mẫn lúc đó là cô Diệp Vân, người làm lâu năm nhất trong nhà họ Thẩm. Người phụ nữ trung niên phúc hậu có đôi mắt gợi sự tin tưởng, hào phóng chào mời một kẻ lạ mặt bằng nụ cười thân dễ mến. - Cậu Mẫn đến sớm vậy? Tôi cứ tưởng đến trưa cậu mới tới, người bên môi giới việc làm nói sáng nay cậu báo có việc bận? Từ Mẫn mặc trên người bộ áo sơ mi và quần tây lịch sự rất ra dáng nho nhã một nhà giáo trẻ tương lai, cầm theo túi hành lý của mình bước vào cổng, nói với cô Diệp Vân bằng ngôn từ cẩn trọng và đầy thiện ý: - Con xong công việc sớm nên bắt xe qua luôn, tranh thủ thời gian sắp xếp mọi thứ, làm sớm thì khỏe sớm thôi cô ạ! Cô Diệp Vân từng gặp cậu một lần bên chỗ môi giới, cực kì có thiện cảm với cái bản tính chăm chỉ và cẩn trọng của cậu, cười gật gật đầu, cô dẫn cậu vào một khuôn viên đầy cây xanh rợp bóng, có hoa cỏ và chim ca, nơi mà Từ Mẫn từng nghĩ chỉ có thể gặp trong cổ tích. Cô Diệp Vân vừa đi vừa thủng thỉnh nói: - Công việc thì chắc cậu Mẫn cũng nắm, nhưng thôi để tôi nhắc lại một lần. Việc của cậu bắt đầu từ ngày mai, trên cơ bản là dạy học và trông chừng cậu An Nghị, thỉnh thoảng có thì giờ rãnh thì sắp xếp lại phòng sách cho cậu Khiếu Dư. Phòng của cậu Mẫn, tôi đã dọn dẹp gọn gàng rồi, cũng gần phòng của cậu Nghị để tiện bề để mắt tới. Cậu Mẫn cũng biết...cậu bệnh tình của An Nghị nhà chúng tôi rồi đó. Còn chuyện ăn uống, cậu thích ăn gì thì cứ dặn tôi hoặc cô Sính làm cho, vì trong gia đình ai cũng có khẩu vị khác biệt nên thường làm theo khẩu phần ăn riêng. Từ Mẫn nhìn cô Diệp Vân, có vẻ hơi ngại ngùng. - Con cũng là người làm thuê như mọi người thôi, chuyện ăn uống tự lo cũng được ạ, như vậy thì làm phiền mọi người quá. Cô Diệp Vân nhìn qua, ngạc nhiên hỏi: - Cậu Mẫn biết nấu ăn à? - Vâng ạ! Con học nấu ăn từ bé, sức khỏe của dì con không được tốt nên... - Cậu sống với dì ư? Thế còn cha mẹ… - Họ qua đời cả rồi. Cô Diệp Vân hơi sửng sốt che miệng. - Ý chết, tôi không cố ý nhắc lại chuyện không vui, thật xin lỗi cậu Mẫn. - Không sao ạ, ba mẹ con qua đời từ khi con còn bé tẹo thôi, cũng không cảm nhận được gì… - Thế à...Mà...bây giờ hiếm có đàn ông nào biết vào bếp, cậu Mẫn đúng là đàn ông khó tìm. Thế cậu đã có bạn gái chưa? – Cô Diệp Vân vừa hỏi, không giấu ý cười bên khóe môi. Từ Mẫn sượng sùng khi nghe nhắc tới vấn đề này, gảy mũi nói: - Chưa ạ. - Ôi, tiếc thế...Cậu Mẫn năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? - 22 ạ! Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Từ Mẫn ngoài mặt vẫn chú tâm theo dõi những lời mà cô Diệp Vân căn dặn, về những kỵ húy cần tránh, những gia quy của họ Thẩm nhưng trong lòng cậu vẫn không quên để tâm quan sát xung quanh căn nhà mà mình sẽ phải gắn bó trong khoảng thời gian sắp tới. Họ Thẩm là một gia đình khá kín tiếng, có thể nói là thượng lưu, tuy không phải loại quá cao sang và quyền uy như mấy gia tộc bậc lớn nhưng ở đây họ có danh tiếng nhất định. Sở hữu vài ba cửa hiệu trang sức đá quý, tổng tài sản để con cháu xài hết ba đời bảy kiếp cũng không hết mặc dù có chút tiếc nói ông bà Thẩm chỉ có hai đứa con trai và một trong số đó còn bị khùng. Từ Mẫn không để ý họ giàu bao nhiêu và tiền bạc họ xài như thế nào, điều duy nhất trong lòng cậu chỉ có lãnh đủ số lương, trang trãi cuộc đời khổ cực của một sinh viên nghèo, an ổn qua vài năm nữa rồi trở thành một thầy giáo trong một trường học nhỏ nhỏ nào đó, gặp được một cô gái tốt thì cưới về, sinh con đẻ cái, bình an như vậy mà sống một kiếp. Cô Diệp Vân đưa cậu qua sảnh chính phòng khách, kiểu kiến trúc phương tây có trần nhà cao vợi vợi treo một đèn chùm pha lê lấp lánh, mọi ngõ ngách trong đây đều toát ra phong vị trang trọng, cảm giác được tỉ mỉ chăm chút đến từng mi li mét. Ngoài cô Diệp Vân và Từ Mẫn, trong nhà còn ba người giúp việc khác, một người phụ trách lao dọn, một người trông vườn và một người chăm sóc riêng cho ông Thẩm bị bệnh đột quỵ hồi hai năm trước. Từ Mẫn đầu tiên có nhận xét cho gia đình này. Người làm còn đông hơn chủ nhà. Quả thật, cậu có thể tưởng tượng nếu ở đây không có một người giúp việc nào thì bầu không khí hẳn cực kì lạnh lẽo. Một căn nhà mặc dù rất sang trọng nhưng thiếu đi cái yếu tố cơ bản làm nên một gia đình, là hơi ấm, ngoài ra Từ Mẫn còn cảm thấy một chút ngột ngạt vì cái không gian quá ư là yên tĩnh và thiếu sinh khí. Cô Diệp Vân dẫn Từ Mẫn đi lên lầu hai, phòng của cậu nằm ở cuối hành lang, căn phòng không to cũng không nhỏ, vuông như tổ chim bồ câu, sạch, sáng sủa, có ban công dễ dàng nhìn ra chỗ Thẫm An Nghị hay tắm nắng và chơi đùa, đứa con trai mười lăm của ông Thẩm, là học trò mà Từ Mẫn chắc như đinh sẽ vô cùng khó dạy, gương mặt cậu sáng sủa dễ thương chỉ có điều một cách bình dân mà nói…cậu bị khùng. Dạy một đứa trẻ khùng, không khi nào là dễ. Cô Diệp Vân trao chìa khóa lại cho Từ Mẫn mới bước ra ngoài, trước khi đi cô có nói: - Cậu Mẫn cứ nghỉ ngơi. Đến giờ ăn trưa tôi mang đồ ăn lên cho cậu, công việc thì ngày mai hẳn bắt đầu, không gấp. Từ Mẫn nói: - Cảm ơn cô! Cánh cửa chầm chậm đóng, Từ Mẫn đứng giữa phòng vuông vứt của mình, để hành lý bên chân giường rồi chậm chạp ngồi xuống bên trên. Đệm trắng lún xuống, cậu đưa tay chậm chạp sờ lên lớp vải tencel mịn tay, từ từ ngã lưng. Cảm giác khởi đầu thật tốt.
|
Chương 2 Từ Mẫn sắp xếp đồ đạc vào tủ, mang bộ sưu tập những quyển tiểu thuyết kinh điển của Trạch Ngôn đặt thành chồng trên bàn sau đó đi ra ngoài ban công hóng gió. Trời ngã trưa, nắng đã gắt, Thẩm An Nghị được đưa vào nhà nhưng Từ Mẫn ở bên đây có thể nghe thấy tiếng cậu ta gào rú. Âm thanh hoang dại chát tai của cậu ta tạm thời đánh tan không khí trầm lắng tới mức khó chịu, Từ Mẫn rũ mi nhìn xuống khoảng sân trãi cỏ xanh quanh những gốc cây cảnh đắt tiền, cậu thấy bóng một người đàn ông từ nhà kho phía trước đi về. Hắn mặc một chiếc áo thụng cổ trụ màu trắng, lưng và ngực nở nang rất ra dáng đàn ông trưởng thành, quần bò ôm dọc một đôi chân suôn dài, dáng dấp cao và chững chạc, những bước đi vừa mạnh mẽ lại dứt khoát gợi ra cái tính cách ác liệt bẩm sinh. Nhìn sơ qua, đó là một người đàn ông đẹp trai và đầy khí chất. Thẩm Khiếu Dư vô tình nhìn thấy Từ Mẫn, Từ Mẫn vô tình chạm mắt với Thẩm Khiếu Dư, là lần đầu tiên cả hai hình thành chút ý niệm về nhau. Từ Mẫn trong mắt Thẩm Khiếu Dư ngày này chính là một dáng vẻ quá sức nho nhã, gương mặt dễ nhìn, thần tình thanh đạm, sạch sẽ như một chiếc lá xanh tắm qua sương sớm, lại còn giống như một con “cừu trắng”. Chính từ những chi tiết rất tích cực đó nên làm hắn không cảm thấy có gì thú vị, ngược lại cảm thấy vô vị và chán ngắt. Về phần Từ Mẫn, cậu không giỏi đánh giá người ta, cũng không có thói quen đánh giá người khác qua dáng vẻ bề ngoài. Chỉ có điều nghe qua lời kể của cô Diệp Vân và qua tiếp nhận ánh mắt “ác liệt” của Thẩm Khiếu Dư vừa rồi, Từ Mẫn đinh ninh...cậu chủ lớn của nhà họ Thẩm cực kì khó hầu. Từ Mẫn thu vào tầm mắt hình ảnh lạnh lùng nọ, trời phú gương mặt đẹp trai, dáng vẻ bén nhạy, sắc như thanh chủy thủ nhưng không phú một phần tính cách, đó là thiếu sót lớn nhất ở kẻ đàn ông mà cậu cho là...suýt hoàn hảo. Thẩm Khiếu Dư đứng dưới ánh mắt mặt trời gay gắt nhìn lên ban công chỗ Từ Mẫn, một ánh mắt sắc bén không một chút “niệm tình” nào ngoài đánh giá, thẳng thừng tới mức thiếu nhã nhặn. “Cốc cốc!” Có người gõ cửa, Từ Mẫn giật mình nhìn về phía cửa phòng, khi xoay lại đã không còn thấy bóng dáng Thẩm Khiếu Dư đâu nữa. Tận sau này nhiều lần cảm thán trong lòng, cậu nói người này có một ưu điểm khiến người ta nổi da gà. Hắn đi nhanh như một hồn ma gấp đầu thai! Cô Diệp Vân đi vào phòng mang theo chút đồ ăn trên khai nhỏ, Từ Mẫn mỉm cười bước tới nhận khai đồ ăn đặt lên bàn, xoay qua nói: - Phiền cô quá! - Đừng khách sáo mà. Từ Mẫn tận đáy lòng rất biết ơn cô Diệp Vân. Có thể cô là người duy nhất đối xử tử tế, coi cậu như gia sư - người được thuê với nhiệm vụ là dạy học cho Thẩm An Nghị, mặc dù sự thật thì không phải vậy. Dạy học cho Thẩm An Nghị chỉ là cái phụ vì không ai quá trông chờ Từ Mẫn sẽ làm nên kì tích mà dạy cho một đứa trẻ khiếm khuyết trí tuệ chịu học và chịu hiểu, nhiệm vụ chính mà họ Thẩm thuê cậu cũng đơn giản chỉ là..."trông trẻ", thỉnh thoảng thì quét dọn phòng sách này nọ. Cậu đặt khai đồ ăn lên bàn nhỏ, ngước hỏi cô Diệp Vân: - Bà chủ Thẩm đã về chưa hả cô? Con muốn đi chào bà một tiếng. - Bà chủ vừa đi chùa về, đang ở trong phòng. Cậu Mẫn cứ từ từ ăn uống rồi tắm rửa, khoảng tầm một giờ bà chủ sẽ xuống phòng khách chơi cùng cậu Nghị, lúc đó cậu xuống cũng được. - Vâng, cảm ơn cô. Hơn một giờ trưa Từ Mẫn xuống phòng khách. Chưa nhìn thấy bóng người, cậu đã nghe tiếng la ó của Thẩm An Nghị. Bà Thẩm ngồi bên cạnh, ánh mắt toát ra sự đoan chính đến lạnh lùng, bộ sườn xám xẻ đùi ôm sát một cơ thể tròn đầy, quyến rũ và quý phái theo cách riêng của những người trung niên danh môn giàu có thường thấy. Bà ngồi bên cạnh con trai, dỗ dành, cưng nựng đứa trẻ mười lăm tuổi, người đã trãi qua mười năm nó sống như thằng nhóc mới lên năm. Từ Mẫn đi tới. - Bà Thẩm, chào bà! Người phụ nữ đưa mắt đến nơi vừa cất ra tiếng nói, xẹt qua một ánh mắt đánh giá lạnh lùng. - Cậu là Từ Mẫn? - Phải. - Chắc cô Vân đã phổ biến cho cậu mọi công việc cần làm trong thời gian tới rồi phải không? - Bà Thẩm yên tâm, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chuyện dạy học cho cậu Nghị, xin hỏi…tiến độ học của cậu tới đâu rồi? Bà Thẩm xoa xoa đầu đứa con trai đang ngồi trên sàn ngây ngô nghịch đống mô hình đồ chơi, lát sau mới thản nhiên đáp: - Nó học được năm bảy chữ cái rồi, mấy phép tính một chữ số thì có thể. Thời gian tới nhiệm vụ của cậu Mẫn là dạy cho nó biết đọc và biết viết rành rọt, khi nào nó mất bình tĩnh thì cứ mặc cho nó phá phách không được cưỡng ép, không được dùng bạo lực biết chưa? Ngoài thời gian ở cạnh An Nghị thì cậu cũng phải đảm bảo việc làm trong nhà được hoàn thành trọn vẹn, nếu không…cậu Mẫn nên biết con trai lớn của tôi, Khiếu Dư…nó không phải là người đủ kiên nhẫn và vị tha để giữ cậu lại mà tôi cũng thế! Từ Mẫn mặc dù là người điềm đạm, nghe tới đây cũng mất suýt bình tĩnh. Phải dạy cho một đứa trẻ có chướng ngại đầu óc cách đọc và viết rành rọt trong khi mười lăm năm qua nó mới học được năm bảy từ và phép tính một con số, khi nó nổi khùng thì không được cưỡng ép, không được dùng bạo lực dù cho nó có vác dao bổ về phía mình. Từ Mẫn miên man suy nghĩ tựa hồ muốn xuất huyết não. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, điều kiện đưa ra của bà Thẩm tuy cao nhưng đổi lại tiền lương mà nhà họ chiếu cố Từ Mẫn quả thật cực kì hậu hĩnh, gấp cả ba lần lương mà cậu làm ở chỗ làm cũ mà nhà họ còn cho cậu chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí. Cuối cùng Từ Mẫn vì nghĩ tới chuyện kỳ hạn đóng học phí sắp tới và cả khoản tiền gửi về quê trị bệnh cho dì Tôn, khó khăn nhúc nhích cơ miệng nói: - Tôi rõ rồi! Trong buổi chiều, Từ Mẫn nghe được vài chuyện về nhà họ Thẩm. Mà điều tức cười nhất hẳn là về chuyện ăn uống của cậu cả Thẩm Khiếu Dư, đại khái khẩu vị của từng người trong nhà đều khác biệt rõ ràng, ông Thẩm thì chỉ ăn lạt, những món ít béo, bà Thẩm thích ăn sườn bò, Thẩm An Nghị thì chỉ thích đồ ngọt và cuối cùng là Thẩm Khiếu Dư, một kẻ cực kì khó chiều trong chuyện ăn uống, hắn hầu như chỉ ăn những món cố định trong thực đơn của mình và gia vị mỗi lần đều phải nêm như đúc, không được phép ngọt hơn, mặn hơn hay thay thế bất kì loại gia vị nào. Thẩm Khiếu Dư, cậu cả nhà họ Thẩm, hắn quán xuyến toàn bộ chuyện làm ăn, là trụ cột của gia đình và cũng là một gã đàn ông độc tài và hắc ám toàn tập. Biệt Thự họ Thẩm vào một ngày bình thường. Cánh cửa phòng của ông Thẩm vẫn im ỉm hầu như mọi lúc, ngay cả khi ăn uống cũng được người ta phục vụ đến tận giường, thế nên nói Từ Mẫn dọn đến đây đã là ngày thứ tư vẫn chưa lần nào chạm mặt. Bà Thẩm thì ngoài chuyện đi chùa, hội họp quý bà gì đó, đa phần thì giờ đều ở trong nhà tụng kinh gõ mỏ, người làm xù xì tai nhau nói bà làm thế để xin trời phật phù hộ, ban phép màu để Thẩm An Nghị ngày nào đó may mắn mà hết bệnh khùng. Đối với đứa con này, khá khen cho bản năng yêu thương của một người mẹ, bà Thẩm dường như chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Thẩm An Nghị thì vẫn vậy, long nhong đầu này đầu kia, lúc cười lúc khóc, lúc im lặng như thóc, lúc gào rú như thú hoang. Thế nên nhìn chung, người bận rộn nhất vẫn là cậu cả Thẩm Khiếu Dư. Mỗi buổi sáng, chiếc Lamborghini của Thẩm Khiếu Dư ra khỏi cổng, đến quá trưa mới trở về. Hắn về nhà ăn uống xong thì lại vào phòng làm việc miệt mài đến khi nào chán thì thôi. Ai cũng nói hắn thông minh và cực kì có tài, mới qua hai năm kể từ khi ông Thẩm phát bệnh mà nhượng quyền quản lí mấy cái cửa hiệu đá quý và vài cái bất động sản trong thành phố hắn đã làm cho khối tài sản của nhà họ Thẩm tăng lên gấp bội. Đối với đứa con trai tài giỏi này, bà Thẩm không có gì để không ưng ý, nhưng Từ Mẫn luôn cảm giác tình cảm giữa hai mẹ con họ thật sự là “nhạt như nước ốc ao bèo”. Bà Thẩm cưng yêu đứa con trai nhỏ bao nhiêu thì đối với con trai lớn này bà nhạt nhòa bấy nhiêu, đó cũng là lý do mà trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa, có đầy đủ tất cả nhưng duy nhất thiếu cái yếu tố quan trọng tạo nên bầu không khí gia đình, là sự tương tác giữa người thân với nhau và họ còn thiếu hẳn niềm vui. Từ Mẫn hầu như không thấy Thẩm Khiếu Dư cười lần nào, hắn đối mặt với mẹ hắn, em trai hắn hay tất cả những người làm trong nhà đều là một bộ mặt lạnh nhạt hờ hững như khi hắn đối mặt với núi công việc vô tri của mình. Hôm cậu đứng trong phòng sách sắp xếp, phía trước vẫn là cái dáng vẻ ngàn năm không đổi của một tảng băng. Thẩm Khiếu Dư ngồi tréo chân đọc sách, gương mặt không biểu cảm gì, mắt xếch mày kiếm, mũi cao thẳng và môi mỏng mím hờ vừa đạm nhiên vừa khó tính, muốn "ác liệt" bao nhiêu có bấy nhiêu. Vì đường nét ngũ quan quá sắc sảo nên gợi cho người nhìn cảm giác khó thở. Từ Mẫn đứng xếp sách lên kệ. “Cậu Thẩm nhỏ” vừa vào đây nổi cơn tam bành nên làm “anh cả” trong lòng không được vui. Từ Mẫn rất biết điều, cậu không hề bắt chuyện, không cố khơi màu hay nói những thứ dư thừa mà vốn dĩ mối quan hệ giữa chủ nhân và người giúp việc không cho phép. Thế nên trong phòng sách bấy giờ chỉ có âm thanh giở sách loạt xoạt, giữa hai con người có hai cuộc đời trái biệt, không có bất kì thứ gì chung để có thể tương tác.
|
Chương 3 Sự loãng nhạt đó cuối cùng kết thúc bằng âm thanh đóng “bộp”. Thẩm Khiếu Dư gấp quyển sách dày đặt lên bàn, từ xa nhìn qua chỗ Từ Mẫn. Nắng mặt trời chói qua tấm kính màu lam, hắt lên người cậu màu sắc thản nhiên và bình dị. Từ Mẫn lúc đó đang cầm trên tay quyển tiểu thuyết của Trạch Ngôn, cuốn sách yêu thích nhất mà cậu đọc đi đọc lại không dưới năm lần, chỉ có điều tiếc cho cái kết vì nhân vật chính không thể tìm được “bình minh thứ hai”. - Cậu từng đọc quyển truyện đó? Giọng của Thẩm Khiếu Dư thực sự trầm, nhưng là loại chất giọng mang theo âm hưởng áp đảo, chi phối tâm trí người ta, có nghĩa là dù bạn đang làm bất kì điều gì đến thất thần, chỉ cần nghe giọng của hắn, bản năng cảnh giác ngay lập tức khởi động. Từ Mẫn ngẩn nhìn, Thẩm Khiếu Dư ngồi ở đằng xa, một tay chống bên má, chân tréo, ánh mắt lười mà cao ngạo. Từ Mẫn chưa kịp đáp thì đã nghe người kia nói tiếp: - Quên mất, những người theo chủ nghĩa cái tôi lành mạnh như cậu thì làm sao tiếp thu nổi mấy thể loại truyện này! Phải không “thầy giáo”? Từ Mẫn cực kỳ khó chịu với hai chữ “thầy giáo”, nhại lại ý hỏi: - “Chủ nghĩa cái tôi lành mạnh”? Thẩm Khiếu Dư ngửa đầu dựa vào sau ghế, nhắm mắt, nhàn nhạt đạm nhiên nhưng mang theo ngữ điệu đầy công kích nói: - Thích thể hiện bản thân cực kì cẩn trọng trong cách sống. Ngay kể từ lần đầu tiên gặp mặt, cái dáng vẻ “tự tỏa sáng” của cậu khiến tôi chói mắt đến không muốn nhìn. Nhưng rõ ràng không phải cậu cũng vì ham tiền mới chịu đảm đương cả nhiệm vụ “người ở” và cả “thầy giáo” hay sao? Tôi tự hỏi sao cậu có thể lẫn lộn giữa hai vai trò đối nghịch đó được? Từ Mẫn hít một hơi thở sâu, ghìm lại những ngón tay run rẩy của mình đặt trên bìa sách. Đối diện với địch ý quá mạnh của Thẩm Khiếu Dư, cậu không muốn mất đi bình tĩnh, Từ Mẫn nói: - Nghề nào thì chẳng là nghề, dù là người ở hay lao công ngoài đường thì cũng là nghề. Tôi mang đạo đức của một thầy giáo để đảm nhiệm cả hai vai trò, kiếm tiền bằng chính bàn tay mình trang trãi cuộc sống khó khăn, không thấy có gì là đánh mất tôn nghiêm cả! Vả lại tôi cũng không cảm thấy bản thân mình “tự tỏa sáng” khi nào. Anh có thành kiến với tôi, tôi cũng đành chịu, về chuyện đọc sách…có thể tiếp thu nội dung hay không thì cũng là vấn đề cảm quan riêng của tôi về Trạch Ngôn, không liên quan gì tới cái chủ nghĩa cái tôi lành mạnh gì đó mà anh áp đặt! Thẩm Khiếu Dư nhún vai. - Thôi sao cũng được. Xin lỗi nếu lời thật lòng của tôi làm cậu khó chịu. Tôi không biết cậu có từng đọc tác phẩm nào của tôi hay không, nhưng sự thật là cậu không phải loại độc giả mà tôi hướng tới, “cừu trắng” ạ! Tôi là Trạch Ngôn. Từ Mẫn nghe tới đoạn cuối, mặt ngây ra. Thẩm Khiếu Dư là Trạch Ngôn? Nhất thời cậu không thể tiếp thu được, vị tác giả mà cậu ngưỡng mộ sùng bái từ thời còn cắp sách đến trường bây giờ đang đứng chình ình trước mặt cậu, chỉ có điều Từ Mẫn không ngờ Trạch Ngôn lại chính là Thẩm Khiếu Dư, một người quá mức cao ngạo và khinh thường kẻ khác. Nếu hỏi trong lòng cậu hiện tại là cảm giác gì, ngoài bất ngờ ra thì chính là tổn thương, nhưng Thẩm Khiếu Dư nào biết được cái ái mộ sâu đậm mà Từ Mẫn từng dành cho Trạch Ngôn suốt chừng ấy năm qua hôm nay chính thức bay vèo. - Trạch Ngôn, nếu anh thưc sự là Trạch Ngôn, tôi có một vài lời từ lâu đã muốn gửi cho anh… Thẩm Khiếu Dư nhìn Từ Mẫn cúi mặt lẩm bẩm, hắn nheo mắt hỏi: - Lời gì? Từ Mẫn ngẩn đầu. - Truyện của anh thật sự là…dở!như!cức! Sách tôi đã xếp xong hết rồi, không còn việc gì thì tôi qua phòng của cậu Nghị, chào anh! Thẩm Khiếu Dư trân mắt nhìn theo bóng người vừa nói xong đã xông thẳng ra cửa. Mặc dù trong sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình, hắn gặp vô số anti fan, nhưng dù sao anti fan cũng là một loại fan, những người từng mê đọc truyện của hắn nhưng bất bình về cái kết đoản hậu, họ có phê bình nhưng chưa từng có một ai dám thậm tệ mà nói truyện của hắn dở!như!cức! Thẩm Khiếu Dư đối với cái cảm giác như có mạch máu vừa vỡ ra trong đầu mình, tê rần, thứ cảm giác lạ lẫm đó ăn mòn, ăn mòn dần vào lòng ngực khiến hắn bất giác run rẩy, nhớ thật kĩ cái gương mặt “cừu trắng” của Từ Mẫn, hắn muốn cười nhưng một mặt lại hận đến nghiến răng. Từ Mẫn quay về phòng thì lập tức đem đống tiểu thuyết trên bàn ném vào thùng rác. Có trời mời biết cậu từng mến mộ Trạch Ngôn đến nhường nào. Những năm đó, không cha mẹ thương yêu, không có bạn bè thân thiết, trong quãng thời gian tối tăm cơ cực, thứ duy nhất mà Từ Mẫn bám víu vào có lẽ chỉ là những trang sách của Trạch Ngôn. Loại ngôn từ đanh thép mạnh mẽ, hắn vẽ ra cái thế giới chưa bao giờ là màu hồng mà ngược lại có phầm u ám, nhưng cái gia vị mà nó mang lại cho Từ Mẫn chính là đồng cảm, là tương lân. Từ Mẫn có cảm giác mình và người kia đang cùng sống trong một thế giới riêng biệt, nơi mà cả hai dường như mải miết tìm kiếm thứ gì đó để bù đắp vào một tâm hồn trống rỗng. Thẩm Khiếu Dư có thể nhận định sai về con người Từ Mẫn, nhưng chính cậu không quên bản chất mình thực sự không phải là “cừu trắng”, chưa bao giờ là “cừu trắng”, cậu không non nớt như trong tưởng tượng của hắn về một người chưa từng trãi qua nhiều thâm trầm để có thể lĩnh hội được cái đẹp nghiệt ngã của văn chương. Từ Mẫn không đếm xuể bao nhiêu lần trong mơ mình mong ước gặp được Trạch Ngôn, càng ngàn vạn lần cậu càng không tưởng tượng được thực chất Trạch Ngôn mà mình ngưỡng mộ bấy lâu là một Thẩm Khiếu Dư ngạo mạn khinh người. Tức giận, phẫn nộ, thậm chí mất bình tĩnh nói với hắn ngôn từ thô lỗ mà cậu chưa từng nói với một ai khác. Đến khi bình tĩnh lại, Từ Mẫn đờ đẫn nhìn đống tiểu thuyết ngỗn ngang trong thùng rác, lòng rối như tơ. Ngày hôm sau, những quyển sách không biết từ khi nào đã dời chuyển từ thùng rác trở về ngay ngắn thành chồng cao trên bàn. Từ Mẫn trong vô thức mắng chính bản thân mình mềm lòng không nỡ quăng đi, bỏ tất cả sách vào túi đựng, hành lý này nọ cũng chuẩn bị xong xuôi. Hôm qua vạ miệng mắng truyện của người ta “dở như cức”, Từ Mẫn sớm chuẩn bị đủ tâm lý để bị tống cổ nhưng lạ thay mọi chuyện không như cậu suy đoán. Lúc Từ Mẫn xuống phòng khách đã thấy Thẩm Khiếu Dư ngồi trên sofa đưa mắt lăm lăm nhìn mình. Áo sơ mi trắng thoải mái để lộ một phần xương đòng tinh tế, vừa trông nam tính lại mị hoặc đến lạ, cả người hắn lúc nào cũng tản ra loại hơi thở lạnh nhạt khiến người nhìn muốn co rúm. Không phải Từ Mẫn hoa mắt, mà cái con người như tượng thạch cao hoàn mỹ kia đang ngồi phía trước chưa từng dời mắt khỏi người cậu, vì hắn đã thủ tư thế ngồi đó chờ sự xuất hiện của cậu lâu lắm rồi. Những bước chân của Từ Mẫn không tránh chút ngập ngừng khi đứng trước cặp mắt lúc nào cũng nhìn người khác thẳng thừng tới mức thiếu lịch sự. Lúc cậu đã đứng trước mặt hắn chuẩn bị hỏi về chuyện dọn đi thì hốt nhiên nghe được âm thanh. - "Thầy Mẫn" biết pha cafe không? Pha giúp tôi ly cafe nhé! Thẩm Khiếu Dư giũ tờ báo sáng chuẩn bị đọc, thu ánh mắt lại. Từ Mẫn có nhìn qua đánh giá vẻ mặt của người kia, nhưng không tài nào đoán được hắn nghĩ gì. - Anh không đuổi tôi đi ư? Thẩm Khiếu Du nheo mắt nhìn qua. - Sao tôi phải đuổi "thầy" đi? - Không phải anh không hài lòng về tôi hay sao? - Hài lòng hay không là một chuyện, thầy làm được việc cho tôi hay không là chuyện khác. Có phải thầy nghĩ vì hôm qua vạ miệng mắng truyện của tôi dở như…”thứ gì đó” nên nghĩ hôm nay tôi nhất định sẽ đuổi thầy phải không? Từ Mẫn không biết nói gì nên phải đành ngậm miệng. Thẩm Khiếu Dư nhìn cậu, hắn có đôi mắt vừa thâm sâu lại ánh ra vẻ lạnh lùng, khi bị hắn nhìn đến, có cảm giác như từ trong ra ngoài bản thân bị soi mói cặn kẽ. Từ Mẫn ngay từ đầu đã cực kì ghét cái cảm giác áp bức này. Thẩm Khiếu Dư có thể không đuổi cậu đi nhưng rõ ràng Từ Mẫn cảm nhận được, so với bị tống cổ đi thì quãng thời gian về sau phải ở dưới ánh mắt nghiêm khắc và đầy thành kiến của hắn làm việc, hẳn khó sống. Thở dài một tiếng, Từ Mẫn đi vào bếp vâng lời pha tách café, dù được cô Diệp Vân dắt tay tận tình nhưng khi mang café ra, Thẩm Khiếu Dư vừa hớp một ngụm, liền nhổ hết ra sàn. Mặt hắn không có thái độ gì quá quắt chỉ là gọi Từ Mẫn tới, kêu cậu xòe tay ra rồi thình lình đổ hết café lên bàn tay cậu. Trán Từ Mẫn nổi gân xanh, nước đổ trên bàn tay cậu không tới mức làm bỏng nhưng cảm giác nóng rát rất khó chịu. Thẩm Khiếu Dư đặt cốc lên bàn, nhạt nói: - Thầy Mẫn đừng nghĩ pha café thì đơn giản. Cái gì cũng phải đặt cái tâm vào để làm việc, tôi ghét nhất thể loại người làm việc để đối phó. Lương của thầy là từ ví tiền của tôi, thì liệu làm việc theo ý của tôi. Nếu không thì ngại quá phải nói thẳng…cho dù thầy làm đến gần hết tháng, tôi muốn đuổi là đuổi và đừng đòi hỏi một xu nào khi rời đây, hình như chưa nói với thầy thì phải...tôi, Thẩm Khiếu Dư này không phải là một người quá hào phóng! Từ Mẫn bị chất giọng trông thản nhiên mà cực kì nặng nề trách khứ của Thẩm Khiếu Dư làm tức giận, nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ biểu cảm như chẳng có chuyện gì. Rõ ràng hắn muốn làm khó cậu, Từ Mẫn đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra. Một con người khoác lên vẻ đẹp trai sáng lạng, và cực kì hào hoa nhưng thực chất chỉ là một gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi ích kỷ và vô cùng keo kiệt, đó thực sự là Trạch Ngôn mà Từ Mẫn trong gần mười năm ngưỡng mộ, cậu bấy giờ không biết phải nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào.
|
Chương 4 Cô Diệp Vân thấy thế liền chạy đến, đưa cho Từ Mẫn cái khăn tay rồi quay qua chỗ Thẩm Khiếu Dư cung kính: - Cậu Dư, vậy để tôi vào trong pha lại cho cậu. Từ Mẫn mới về đây không lâu…chắc chưa quen được khẩu vị của cậu. Thẩm Khiếu Dư phất tay. - Cô Vân đi làm việc của cô, mấy ngày nữa phải về quê rồi, chuyện pha cafe sau này giao cho thầy Mẫn đi, dù gì công việc của thầy ấy ở đây cũng đâu có nhiều mấy gì, tiền lương mẹ tôi đặt ra lại hào phóng như vậy mà! Pha một lần không được thì nhiều lần, đến khi nào được thì thôi. Thẩm Khiếu Dư có chút đắc ý nhếch miệng nhìn Từ Mẫn. Hắn không tin hắn không đánh gục được sự tự tin đến quá đáng của một tên thầy giáo nghèo nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình thanh cao. Từ Mẫn lát sau ngẩn đầu, cười nhẹ tênh với cô Diệp Vân nói: - Cậu Dư nói phải, cái gì cũng có khởi đầu. Làm một lần không được thì làm nhiều lần, con sẽ cố gắng lần sau là được, cô cứ để con làm. Ngày hôm đó, Từ Mẫn mất hết hai giờ đồng hồ, đến cốc café thứ 4 mới làm cậu chủ khó tính cơ bản hài lòng. Tầm hơn tám giờ sáng có một người đàn ông lạ mặt đến tìm Thẩm Khiếu Dư. Lúc đó hắn đang uống dở tách café. Người đàn ông mới đến tầm hơn ba mươi tuổi, dáng vẻ vừa gầy vừa hốc hác, khúm núm đứng trước mặt Thẩm Khiếu Dư nói về chuyện đá quý gì đó. Thẩm Khiếu Dư dường như đang rất thiếu kiên nhẫn nghe, ba lần bảy lượt đều kêu người làm trong nhà tiễn khách nhưng gã đàn ông bất chấp, quỳ mọp dưới chân hắn khóc lóc tỉ tê. - Cậu Dư, xin cậu…cậu cho tôi cơ hội lần này. Nhà tôi còn vợ con, còn ba mẹ già, tôi đã theo ba cậu làm việc hơn mười năm nay, cậu Dư…xin cậu rộng lòng cho tôi con đường sống… Thẩm Khiếu Dư dùng ánh mắt lười phản ứng với bộ dạng ra vẻ đáng thương trước mặt mình, mà vốn dĩ hắn cũng không phải là loại người có khái niệm trắc ẩn. Hắn lạnh lùng nói: - Thái Nam, anh phạm vào quy tắc tối kỵ của tôi, tôi không cần biết anh cố ý hay vô tình, nhưng bản thiết kế Saphia 77 chạy từ tay anh qua Muiroseer IE, chuyện này quá rõ rồi. Anh chỉ việc nghỉ ở nhà rồi chờ giải quyết đơn kiện của tôi, hôm nay tôi tiếp anh vì nể tình anh là tay phải làm việc cho ba tôi nhiều năm như vậy, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu. Thái Nam, anh chớ làm tôi bực mình thêm, vì điều đó không có lợi cho anh chút nào. Người đàn ông tên Thái Nam nghe xong ngữ điệu đủ tuyệt tình đó thì đột ngột như con thú dữ xông lên nắm lấy cổ áo Thẩm Khiếu Dư. - Thẩm Khiếu Dư, cậu làm ăn không có đạo đức! Cậu đừng tưởng tôi không biết cậu chỉ đem tôi ra làm con thí tốt cho cậu thôi, bản thiết kế quan trọng như vậy sao tự dưng lại đưa cho tôi giữ? Rồi tự dưng lại bị đánh cắp? Cậu đã tính kế sẵn hết rồi, những người từng ta tay chân của ba cậu, cậu đều triệt hết! Lần này triệt tôi, còn có cơ hội kiện tụng đá lại bên Muiroseer, “một mũi tên bắn hai con nhạn”! Mẹ kiếp, Thẩm Khiếu Dư…đợi đó, Thẩm Khiếu Dư…cậu nhất định chịu quả báo! Thẩm Khiếu Dư gạt tay người đàn ông đi, chỉnh lại cổ áo mình rồi sau một cái búng tay, thình lình hai bóng người xuất hiện từ cửa nhanh như cơn gió lao vào kéo Thái Nam đi. Từ Mẫn đứng ở rất xa nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, trong lòng cảm thán sự tinh nhạy của đám vệ sĩ. Thái Nam bị kéo lôi ra tận cửa vẫn còn rống miệng chửi om sòm, sau khi nghe vài âm thanh đấm đá và tiếng chạm đất huỳnh huỵch nặng nề, tiếng chửi đã hoàn toàn biến thành tiếng than rên. Bọn vệ sĩ hoàn thành nhiệm vụ dần một trận cho kẻ không biết nặng nhẹ một bài học rồi ném đi, họ lại nấp vào chỗ nào đó không thấy tăm hơi. Từ Mẫn lúc này đã ra ngoài sân ngồi chơi cùng với cậu Thẩm nhỏ, từ xa xa nhìn về phòng khách thấy Thẩm Khiếu Dư vẫn thẳng tắp sóng lưng, an nhiên như thường ngồi xuống ghế, đem một vài sổ sách gì đó và bắt đầu đọc chuyên chú, cả người Từ Mẫn không hẹn mà cảm thấy lành lạnh, cậu vừa có thêm hai từ để nhận xét về con người này. Vô tình! Đó không phải là Trạch Ngôn mà suốt mấy năm dài từ Mẫn ái mộ, đó chỉ là một tên công tử nhà giàu khiếm khuyết tình người. Thẩm An Nghị ở bên cạnh thấy Từ Mẫn mông lung một hồi, kéo tay gọi: - Thầy Mẫn, thầy Mẫn, lát nữa chúng ta đi nhặt trứng chim. Ở sau nhà em thấy trên cây có một tổ. Từ Mẫn nhìn xuống cậu con trai chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng lúc nào cũng trong bộ dạng ngây ngô một đứa trẻ năm tuổi, trong lòng thở dài, ngoài mặt thì vẫn tươi cười dịu dàng nói: - Nếu em chịu học chăm chỉ, chúng ta sẽ đi. Bài tập anh đưa em, em làm hết chưa? Thẩm An Nghị giậm giậm chân, giảy nảy nói: - Không thích học đâu! Không thích là không thích, đi nhặt trứng chim vui hơn! Từ Mẫn lắc đầu. - Không được, nghe lời anh về phòng làm bài tập. Làm xong bài tập chúng ta mới đi chơi được không? Đôi mắt An Nghị dần biến thành màu đỏ rực, cậu ta ném đồ chơi lung tung vào Từ Mẫn, bắt đầu giậm chân đùng đùng, gào lên: - Tôi không thích! Tôi nói không thích!!!!! Aaaa… Từ Mẫn ở đây mấy ngày, chứng kiến nhiều lần cậu Thẩm nhỏ nổi cơn tam bành nhưng thật sự mà nói cậu còn không phân biệt được lúc nào thằng nhỏ này nó “lên cơn” và lúc nào thì chỉ là giở thói thiếu gia bắt người ta nghe lời mình. Bản thân Từ Mẫn thấy cách quá nuông chiều con trai của bà Thẩm không những không giúp được gì cho An Nghị hồi phục bệnh tình mà còn khiến cậu ta…vừa khùng vừa bất trị. Mới sáng Từ Mẫn đã bị cậu Thẩm lớn đổ café lên tay, bây giờ còn phải nhìn cậu Thẩm nhỏ nổi cơn, sức chịu đựng cũng đã đi hơn một nửa chặng đường, Từ Mẫn siết lấy cổ tay An Nghị, trừng mắt nhìn nó, nói: - Em không chịu nghe lời, anh lấy roi đánh vào tay em đó! An Nghị, anh không đùa đâu! Anh muốn em trở về phòng làm bài tập, rồi sau đó mới đi chơi biết chưa? An Nghị càng giãy dụa kêu lên: - Tôi mách mẹ! Mẹ ơi, thầy Mẫn đánh connn!!!! Aaaaaa…. Từ Mẫn biết mỗi lần An Nghị gọi cậu là thầy Mẫn thì cậu ta vẫn còn lí trí, bàn tay Từ Mẫn vẫn siết chặt cổ tay cậu nhóc, cậu kéo nó đứng đối mặt với mình, gằng giọng đầy nghiêm túc nói: - An Nghị, em đừng có ỷ lại mẹ mình rồi làm càn, như vậy không ngoan đâu. Anh nhắc lại, anh muốn em ngay lập tức về phòng làm bài! An Nghị nổi gân cổ. - Thầy không dám đâu! Sao thấy dám đánh tôi chứ?! Mẹ sẽ đánh lại thầy đó! - Em thử xem anh có dám không! Từ Mẫn nhặt cành cây khô trên mặt đất, kéo cổ tay An Nghị ra rồi đánh vào tay nó thật. Cái đánh không mạnh nhưng là lần đầu tiên bị người ta cố ý làm tổn thương, An Nghị sững sờ sau đó thì sợ hãi rụt tay lại, làn da cổ tay trắng xanh của nó cũng sớm hằng lên vết đỏ ửng chói mắt. - Thầy…thầy dám… - Nó dè chừng nhìn Từ Mẫn. Từ Mẫn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc. - Bây giờ có về làm bài tập không? Từ Mẫn nhìn ra chút biểu cảm phục tùng trên mặt An Nghị. Thật ra cậu chưa từng ủng hộ phương pháp giáo dục bằng bạo lực, nhưng đối với trường hợp đặc biệt như An Nghị, bình thường đều đã quen “ăn ngọt”, Từ Mẫn không biết còn cách nào khác để nó chịu nghe theo nên đành thử cách này. Phản ứng có chút đáng mong đợi, An Nghị không còn gào thét đòi đi chơi nữa, nó len lén nhìn sắc mặt của Từ Mẫn như con cún nhìn chủ nhân mình. Trong lòng Từ Mẫn dịu hẳn xuống, nhưng chưa kịp tự hào về cách dạy dỗ có hiệu quả này thì bất chợt nghe thấy có tiếng người đằng sau hô lên: - Cậu đang làm trò gì vậy hả? Sao lại đánh cậu Nghị?
|
Chương 5 Sính kéo hai người tới chỗ của bà Thẩm. Từ Mẫn bị “chỉnh” cho một chập vì tội dám đánh An Nghị mặc dù nói từ “đánh” đó có hơi nặng nề vì thực tế vết đỏ trên cổ tay An Nghị đã sớm nhạt, đau đớn gì cũng không có, thậm chí nói còn nhẹ hơn vết muỗi cắn. An Nghị thì ngồi bên cạnh mẹ mình, giảy đành đạch lên, ra vẻ cực kỳ ủy khuất. - Mẹ đuổi thầy ta đi đi!!! Thầy ta dám đánh con, đau lắm huhuhu… Từ Mẫn trong lòng nghiến răng nhìn ánh mắt đanh đá của An Nghị, ai bảo nó khùng? Nó tinh ranh đến thế cơ mà! Bà Thẩm ngồi ngay ngắn ở sofa, vẫn là dáng vẻ đoan chính đến lạnh lùng vừa xoa dịu con trai mình rồi đưa mắt qua, nói với Từ Mẫn bằng giọng điệu chất vấn: - Tôi nhớ không lầm mình đã dặn cậu trước đó một lần là không được dùng bạo lực với An Nghị. Nó dù gì thì cũng chỉ là một đứa trẻ, vả lại mười mấy năm qua nuôi nó, tôi còn không nỡ đánh nó một cái, hôm nay cậu nghĩ gì mà lại dám hả cậu Mẫn? Từ Mẫn giữ vững dáng đứng thẳng tắp trước người phụ nữ, giọng đầy ôn hòa nói: - Bà Thẩm, tôi biết bà thương con trai, nhưng tôi cũng chỉ vì tốt với An Nghị nên mới làm vậy. Dù An Nghị có khác biệt so với những đứa trẻ khác thì tựu trung nó vẫn là đứa trẻ, như một cây non cần uốn nắn. Quá nuông chiều cậu ta, đó không phải là cách giúp bệnh tình của cậu ta thuyên giảm! Sính là người đàn bà ngoài hai mươi bảy tuổi, dáng người thấp béo, gương mặt tuy dễ nhìn nhưng ánh mắt có phần xấu xí vì nó hay láo liên, tỏ vẻ cực kì thiếu thật thà. Bản tính của người này cũng rất tai quái, luôn ỷ mình là người làm việc đã lâu trong nhà họ Thẩm nên hay bắt nạt những người mới đến, Từ Mẫn không đắc tội gì cô ta, nhưng không ngoại lệ Sính nghiễm nhiên xem cậu chính là "ma mới", là mục tiêu công kích tiếp theo vì cái sở thích quái gở của mình. Lúc này cô ta đứng bên cạnh bà Thẩm, vờ như vô tình nói: - Nói chẳng khác như trách bà chủ không biết cách dạy con vậy... Bà Thẩm là người trọng sĩ diện, nghe thấy thế nên sắc mặt đã khó coi ngày càng khó coi. - Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu Mẫn, và cũng để cậu nhìn lại vị trí của mình ở đây. Đừng nghĩ cậu dạy vài ba chữ thì đã thành "thầy giáo", cậu ở đây ăn ở, nhận tiền lương từ chúng tôi thì phải biết chiều theo ý của An Nghị. Nếu cậu không đồng ý, ngay bây giờ lập tức có thể thu dọn đồ đi! An Nghị ngồi bên cạnh mẹ nó, khoái trá cười, hách mặt nhìn Từ Mẫn kiểu khiêu khích. Bà Thẩm đã nói đến thế, Từ Mẫn lại không muốn mất công việc này nên dù có khó chịu cái cách người ta đo giá trị bản thân cậu qua đồng tiền, Từ Mẫn cũng không có ý nhiều lời. Cậu im lặng, qua một lúc mới chậm rãi gật đầu. - Tôi biết rồi, bà Thẩm! Thẩm Khiếu Dư không biết đã đứng nghe chuyện bao lâu rồi, lúc này đột nhiên từ phía sau xuất hiện với một nụ cười nhạt trên môi, nói đầy châm chọc: - Thời buổi khó khăn quá thầy Mẫn nhỉ! Ở đây không phải môi trường sư phạm, đương nhiên khi làm việc…thầy cũng nên “khom lưng cúi đầu” một chút phải không?! Từ Mẫn không nói, không cười, không bày tỏ thái độ gì mà chỉ siết chặt nắm đấm trong tay, tự nhủ với lòng mình: “Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn!” Cậu ngước đầu nói: - Bà Thẩm không còn gì dặn dò thì tôi xin phép về phòng trước. An Nghị, em vẫn nên làm bài tập đi, tầm trưa anh sẽ qua kiểm tra bài cho em. Từ Mẫn nói xong thì xoay người. Thẩm Khiếu Dư ngồi từ đằng sau nhìn tấm lưng thẳng tắp kia ngày càng xa, ánh mắt hắn tràn ra một ít chế giễu cùng lạnh lùng. - Chị Sính đem nó về phòng đi, mười lăm tuổi mà suốt ngày cứ chơi bời, chả làm được tích sự gì. Ngay cả một tên thầy giáo mục mịch như vậy cũng bắt nạt nó được, nói ra chỉ sợ người ta cười! Bà Thẩm nghe con trai lớn của mình nói như thế, ánh mắt hơi chùn xuống kiểu nhẫn nhịn mà không phản bác. Thẩm An Nghị thì dính sát sau lưng mẹ nó, lấy dũng khí nói: - Trong phòng chán lắm, em muốn đi ra ngoài chơi. Em muốn đi công viên! - Đi cái gì mà đi! Đến lúc em lên cơn la hét om sòm thì trở thành trò cười cho người ta, đừng có mà làm cả nhà mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Bà Thẩm ngồi khép váy, như có như không trái ý Thẩm Khiếu Dư, nói: - Cười được thì để họ cười, dù gì bác sĩ cũng nói ra ngoài giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa mới tốt cho trí não của thằng Nghị. Thẩm Khiếu Dư lập tức quắt mắt sang, cái ánh nhìn đanh lạnh khiến người ta không rét mà run, hắn dùng ngữ điệu chẳng kiêng nể gì đối với bà Thẩm, nói: - Danh tiếng nhà này đâu phải mẹ hay thằng Nghị làm ra đâu mà sợ bị mất, nhỉ? Con nói lại lần nữa, đừng có mà có cái suy nghĩ để nó ra ngoài giao thiệp hay chơi bời với ai đó. Cuộc đời nó đã định sinh ra trong nhà này thì chết cũng ở trong nhà này, nếu như…mẹ thương nó quá, muốn nó ra ngoài xa hội thì cũng được…nhưng tốt nhất xóa nốt cái họ “Thẩm” ra khỏi tên của nó giùm con! Bà Thẩm thẹn mà không dám nói nửa câu phản bác, mím miệng một lúc lâu. Thẩm Khiếu Dư nhìn nhìn đồng hồ trên tay, đứng dậy chỉnh lại vạt áo mình rồi bỏ đi khỏi nhà không một câu bỏ lại. Thẩm An Nghị vẫn đứng phía sau lưng mẹ mình, lí nhí nói: - Anh hai lúc nào cũng đáng sợ như vậy. Bà Thẩm nhìn theo bóng lưng tự tin của Thẩm Khiếu Dư khuất sau cánh cửa, ánh mắt bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc vốn khéo léo ngụy trang nhưng bấy giờ đã không cần thiết phải ngụy trang gì nữa, đó chính xác là căm hận, bà rít qua kẻ răng nói: - Đó không phải anh hai con, chẳng qua chỉ là một đứa con hoang!
|