Yêu Em Không Thể Nói Lời Từ Biệt
|
|
Anh là một đặc vụ luôn sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Cậu chỉ đơn giản là chàng sinh viên khoa mĩ thuật. Họ yêu nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Dù có khoảng cách về địa lý nhưng anh đã hứa khi nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành ❤️ anh sẽ trở về và nắm tay cậu đi hết quãng đường còn lại. ❤️
|
An ngồi bên cửa sổ lớp học hướng mắt về phía những cây bàng rợp bóng mát miệng hát nghêu ngao. Thình lình có bàn tay của ai đó vừa chạm vào vai An làm An hơi giật mình quay người lại và Minh Viễn mỉm cười nhìn An. - Cả lớp về hết rồi sao cậu còn ngồi đây? An chống cằm tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi nói. - Dù gì thì hôm nay cũng là buổi học cuối rồi về muộn một chút có sao đâu. Minh Viễn ngồi xuống bên cạnh An, cậu vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của An. - Thế kỳ nghỉ đông năm nay cậu có định đi thăm anh Khang không? Nhắc đến anh là mắt An lại ánh lên niềm vui. - Uhm, mấy hôm trước anh Khang có gọi điện cho mình, anh ấy bảo là cuối tuần này sẽ được về phép. - Vậy là mùa đông năm nay cậu ấm rồi nhà. Minh Viễn bông đùa làm An đỏ cả mặt. Hai người bạn cùng khoác vai nhau ra về cùng những tiếng cười đùa trong chút nắng chiều còn sót lại của một ngày.
|
Minh Viễn đưa An về tận nhà rồi một mình chạy xe thẳng đến quán bar uống rượu với tâm trạng không vui. Lyly là nhân viên phục vụ của quán cũng là bạn thân của Minh Viễn nhìn thấy cậu không vui nên ngồi xuống nói chuyện với cậu. - Từ mai là nghỉ đông rồi có định đến đây làm không? Minh Viễn bưng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ rồi lắc đầu. - Tớ không làm đâu. - Hiểu rồi, là vì cậu sợ gia đình cậu biết cậu đi làm ở mấy chỗ này sẽ cấm túc cậu. Làm con nhà giàu đúng là sướng thật. - Nói đi đâu vậy. - Cậu không vui thôi mà cũng đâu cần chuốc say mình, lỡ như lát nữa gục xuống đây lấy ai đưa cậu về. Hay để mình gọi cho Gia An tới đây ngồi chơi với cậu. Vừa nói xong, Lyly cầm lấy điện thoại định gọi cho An, nhưng đã bị Minh Viễn ngăn lại. - Gọi làm gì, Gia An không rảnh đâu. - sao cậu biết Gia An không rảnh. - Người ta có bạn trai rồi chị hai à. Lyly nhếch môi cười châm chọc. - À, hóa ra có người đang không vui khi thấy người khác hạnh phúc. - Nói ai hả? Lyly hất mặt nhìn Minh Viễn. - Thì là nói cậu chứ còn ai vào đây nữa. Thời đại nào rồi mà còn ở đó yêu thầm đúng là cù lần. Minh Viễn bực tức tóm lấy vai Lyly. - Ê, có thôi đi không, nói một hồi bạn bè thân cũng không nể mặt đâu đấy. - OK, không nói nữa. Nhưng mà cậu định không nói cho Gia An biết sự thật sao? Minh viễn bỏ tay ra khỏi vai Lyly rồi nói. - Sự thật gì chứ? - Thì là bấy lâu nay cậu đã yêu thầm Gia An vậy thì phải tranh thủ khi bạn trai của Gia An còn chưa về thì nói thật cho cậu ấy biết đi.
|
Truyện Đam Mỹ
Yêu Em Không Thể Nói Lời Từ Biệt
|