Tình Yêu Duy Nhất ( Ngoại Truyện )
|
|
TÌNH YÊU DUY NHẤT ( Ngoại Truyện )
Chương 2
Lâu lắm rồi Cao phong mới lại gọi điện kêu điểm tâm sáng của Khang Ký.Bao nhiêu nhân viên phục vụ ai nấy cũng đều khiếp sợ khi bà cao bảo mang điểm tâm tới chỗ biệt thự của Cao Phong,rồi nó vừa đặt chân tới thì đám nhân viên kẻ trên người dưới đều chỉ tay vào nó.Bà cao ái ngại nhìn nó,nó liền hỏi: - Có chuyện gì vậy bà chủ? - Con trai lớn của tôi,nó gọi điện tới nói muốn ăn điểm tâm sáng,tôi chuẩn bị xong rồi nhưng không đứa nào dám đi. - Vậy để con đi cho ạ. - Có được không?Vì tính tình của con trai tôi hơi khó. - Dạ không sao đâu,con đi được mà. Bà Cao đưa giỏ thức ăn rồi viết địa chỉ nhà của Cao Phong cho nó.Nó cầm lấy rồi vô tư đi giao thức ăn. Biệt thự Cao Phong cách quán ăn Khang Ký có hai dãy phố.Lần trước là nó bị bắt mang tới cho Cao Phong trị tội,còn lần này tới là để giao thức ăn.Sau tiếng bấm chuông cánh cổng lớn mở ra nó cầm giỏ thức ăn đi vào. Cao Phong đứng ngoài ban công trên lầu nhìn nó đang đi vào qua khuôn viên sân vườn,rồi tiến vào nhà khi cô giúp việc đã mở sẵn cửa cho nó: - Dạ chào cô,con ở chỗ quán ăn Khang Ký mang điểm tâm sáng tới cho ông Cao ạ. Cô giúp việc chỉ tay vào phòng bếp nơi có chiếc bàn ăn thật lớn: - Cậu mang vào để trên bàn đi tôi sẽ đi gọi ông cao xuống. - Dạ! Nó cầm giỏ thức ăn đi vào đặt lên bàn ăn rồi theo thói quen nó lấy từng đĩa thức ăn ra để một cách ngay ngắn.Bây giờ nó mới nhìn thấy điểm tâm sáng của Cao Phong không phải là xúc xích,hay trứng ốp la,càng không phải là phở nấu bằng thịt bò mà chỉ đơn giản là bánh bao ngọt cùng với mì xào chay,còn có hộp sữa đậu nành vẫn đang ấm.Nó đảo mắt tìm chỗ để ly rồi bước tới lấy cái ly và đổ sữa ra.Trong khi nó đang làm thì Cao Phong đã xuống tới và đứng nhìn nó,nếu là đám nhân viên kia vừa đưa giỏ thức ăn cho cô giúp việc xong là bỏ chạy mất dép rồi.Cao Phong đi qua bàn ăn kéo ghế ngồi nó cũng hơi giật mình lùi lại: - Bà chủ nhờ tôi mang điểm tâm sáng cho ông,thức ăn cũng đã mang tới rồi phiền ông thanh toán để tôi còn về. Cao Phong nhìn nó.Cái thằng nhóc to gan còn dám bảo anh trả tiền.Nhưng thực ra anh cũng như mọi khi đã cầm sẵn tiền trên tay rồi và anh đưa cho nó: - Cầm lấy. - Sao..sao nhiều vậy? - Vậy có lấy không? - Tiền mà sao lại không lấy chứ. Cao Phong giơ tay định vỗ lên đầu nó nhưng nó né qua một bên: - Lại muốn đánh tôi sao?Tôi quen với sếp Khang đó. Cao Phong để tiền xuống bàn rồi nhìn mấy đĩa thức ăn nhưng anh không thấy có đôi đũa nào,anh lại nhìn nó.Nó như hiểu ý bước tới giàn bếp lấy một đôi đũa đi lại đưa cho anh rồi cầm lấy tiền.Cao Phong vừa cầm đũa lên thì điện thoại bên ngoài phòng khách reo,nó không muốn anh phải đứng lên nên chạy ra phòng khách tìm điện thoại mang vào cho anh.Nó thấy Cao Phong ngồi nghe điện thoại mà mắt thì đang nhìn nó,nó quay mặt bỏ đi ra phòng khách cô giúp việc cầm tờ báo từ ngoài đi vào và nói: - Cậu chưa đi sao?vậy có thể giúp tôi mang tờ báo này đưa cho ông Cao không? - Dạ được. Nó cầm lấy tờ báo rồi đi vào đặt lên bàn,Cao Phong vừa ăn điểm tâm vừa hỏi mà không nhìn nó: - Có biết lái xe không? - Không biết. Cao Phong ném tờ báo vào mặt nó: - Bỏ cái kiểu ăn nói xấc láo đó đi nhé.Tôi chứ không phải cái thằng sếp Khang của cậu đâu. Nó cúi xuống nhặt tờ báo để trở lại bàn; - Tôi xin lỗi!Nếu không còn gì tôi xin phép đi trước. Nó quay lưng định bước thì Cao Phong nói: - Đêm qua tôi dể quên cái khăn choàng ở chỗ của Thừa Khang,cậu có rảnh thì về đó lấy cho tôi. - Vâng,tôi sẽ lấy cho ông. Nói xong nó bước thật nhanh ra khỏi căn biệt thự của Cao Phong,anh lại tiếp tục ăn và nghĩ một thằng nhóc không biết lái xe lại dám liều mạng đi ăn cắp xe.Ôi trời,đúng là ngu ngốc mà. Trở về quán,nó đưa toàn bộ số tiền cho bà Cao,bà Cao lắc đầu vì không thể tin là nó lại dám kêu Cao Phong trả tiền.Nó xin phép bà Cao cho nó về nhà lấy khăn choàng cho Cao Phong,Còn Thừa Khang thì đi siêu thị mua điện thoại cho nó.Thừa Khang lựa chọn mãi cuối cùng mới mua được một chiếc điện thoại ưng ý,anh thanh toán xong lúc ra khỏi siêu thị thì gặp Nhã Tư: - Chào,em đi đâu vậy Nhã Tư? - Hôm nay cuối tuần được nghỉ em định đi mua sắm vài thứ. - Vậy anh đưa em đi,hôm nay anh cũng được rảnh. - Cũng được. Thừa Khang đưa Nhã Tư đi mua sắm,nó về nhà vào phòng của Thừa Khang thì thấy có chiếc khăn choàng màu xám đã được xếp ngay ngắn để sẵn trên giường.Lấy cái túi sạch nó bỏ khăn choàng vào rồi mang tới biệt thự của Cao Phong. Sáng nay,thời tiết lạnh hơn mọi hôm nó lại còn ăn mặc phong phanh nên bị hắt hơi.Cao Phong cầm lấy khăn choàng anh thấy nó có vẻ lạnh nên tiện tay quấn luôn chiếc khăn lên cổ nó,nó lắc đầu nói: - Không..không cần đâu..tôi không sao mà.. Cao Phong không nói gì mà bỏ lên lầu cô giúp việc nói nhỏ với nó: - Ông Cao muốn làm sao thì cậu cứ nghe vậy đi,đừng có mà cãi lại ông ấy. Nó im lặng đưa tay chạm lên chiếc khăn vẫn còn thơm mùi nước hoa rồi ngước nhìn lên lầu. Cao Phong thay đồ xong thì đi trở xuống trên cổ anh là một chiếc khăn choàng mới nhưng cũng vẫn là màu xám,anh gọi cô giúp việc căn dặn gì đó rồi đi nhanh ra xe.Nó cũng ra về mà trong đầu nó lúc này bắt đầu có xuất hiện hình ảnh của Cao Phong.
|
Trên đường nó trở về quán ăn Khang Ký thì đột nhiên nó có linh cảm như có ai đó đang theo dõi mình.Nó bước vài bước rồi vụt quay lại nhìn dáo dác,nhưng xung quanh cũng chỉ là người đi dường và xe cộ đang xuôi ngược.Bất ngờ nó thấy xa xa một đám thanh niên đang chạy về phía nó,khi sắp tới gần nó nhìn ra là thằng phi anh trai của Phát cùng đám đàn em trên tay thằng nào cũng cầm hàng.Bây giờ nó phải ba chân bốn cẳng mà chạy không dám ngoáy đầu nhìn lại: - Tránh ra.. - Thằng khốn kia,mày đứng lại cho tao.. Thằng phi giơ hàng lên cứ nhắm về phía nó mà chém,nó né được dao nào cũng là may cho nó.Hy đang vừa đi vừa bấm điện thoại nó chạy nhào tới thét lên: - Sếp ơi..có người muốn giết em..! Hy đỡ lấy nó và bọn thằng Phi nhìn thấy Hy đang bên cạnh nó nên cả bọn quay đầu rút lui Nó vịn vai Hy mà thở dốc,Hy vuốt lưng nó rồi hỏi: - Cậu không sao chứ? - May mà gặp sếp cho nên em mới không sao đó. - Cậu lại làm gì mà để cho bọn xã hội đen đuổi giết vậy? - Em có làm gì đâu ạ.Cái thằng cầm đầu bọn điên đó là anh trai của thằng phát nó tìm em nhất định là vì muốn trả thù chuyện em nó bị chặt tay. - Thế cậu chặt tay thằng Phát à? - Đâu phải em sếp,mà là ông Cao.Là ông Cao Phong đó,lẽ ra bọn điên đó nên đi tìm ông cao mà tính sổ mới phải. Hy đưa tay lên bịt miệng nó lại: - Ông cao đó là anh trai của sếp Khang đấy,cậu có cần phải lớn tiếng gọi luôn cả họ tên của ông ta như vậy không. Nó gạt tay Hy ra rồi nói: - Nhưng em bị oan mà sếp,nếu chuyện này cứ tiếp tục vậy em có khác gì là đang bị truy sát đâu chứ.Không được,em phải đi gặp ông Cao,cái ông Cao đó đúng là hại người hại bạn giờ thì ông ta cũng sắp hại chết em luôn rồi. Nói xong nó vụt chạy đi làm Hy không kịp giữ nó lại.Nó được cô giúp việc cho vào nhà và nó ngồi đợi Cao Phong suốt cả buổi,đến chiều tối nó nghe tiếng xe của Cao Phong bên ngoài rồi sau đó Cao Phong đi vào nhà với Mặc Duy Phu trợ lý của mình.Ngay lập tức nó nhào tới xô mạnh Cao Phong làm anh cũng chới với,Duy Phu tóm lấy nó liền bị nó xô ra rồi nó chỉ tay vào mặt Cao Phong và lớn tiếng: - Ông coi ông đã làm gì đi.Ông chặt tay thằng Phát bây giờ anh trai của nó xách dao chém tôi kìa. Cao Phong nhìn thấy trên vai nó chiếc khăn choàng dính vài giọt máu,nó bị chém trúng mà vẫn còn chưa hay.Cao Phong để cho nó nói xong anh nhìn qua Mặc Duy Phu,Mặc Duy Phu gật đầu rồi đi trở ra xe.Cao Phong tiến tới định đưa tay đặt lên vai nó để xem vết thương như thế nào thì nó lại hất tay anh ra: - Đừng chạm vào tôi,người giàu tôi cũng thấy nhiều rồi.Nhưng vừa giàu vừa không có tính người như ông thì lần đầu tôi mới gặp.Ông là đồ khốn kiếp,ông đi chết đi. Nó tức giận lao vào đấm Cao Phong bằng tất cả sức lực có được.Rồi Cao Phong tóm chặt tay nó và lớn tiếng: - Đánh xong chưa?Nếu đã dám đi ăn cướp thì nên lường trước hậu quả sẽ như thế nào.Bọn nhãi ranh các cậu thì có tư cách gì để nói chuyện với Cao Phong này hả? Nó cũng hét lại vào mặt Cao Phong: - Đúng là bọn tôi đã ăn cắp xe của ông nhưng ông có thể báo cảnh sát kiện bọn tôi bắt bọn tôi ngồi tù cũng được mà.Đằng này,ông tự cho mình là phán quan muốn xử sao thì xử,loại người như ông sớm muộn gì cũng chết thê thảm không có chỗ chôn. Cao Phong giáng cho nó một cái tát làm nó ngã lăn ra sàn: - Cút đi. Nó gượng ngồi dậy rồi liếc nhìn Cao Phong,ánh mắt nó chứa đầy oán hận.Cao phong bỏ đi lên lầu. Nó bỏ ra về, nhưng lúc ra khỏi biệt thự thì chạm mặt với Duy Phu, anh đưa tay chỉ lên những vết máu đang bám trên chiếc khăn choàng. - Khăn choàng của cậu dính máu, cậu bị thương à? Nghe Mặc Duy Phu hỏi cùng lúc này nó mới có cảm giác phía trên vai mình hơi đau rát. - Uhm... không gì... Nó trả lời cụt ngủn rồi bước đi ra khỏi cánh cổng lớn, Mặc Duy Phu đứng bên cạnh xe nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nó. Về nhà,nó đi vào toilet và tự mình làm sạch chỗ vết thương, may cho nó chỉ là một vết xước không sâu lắm. Thay bộ quần áo sạch nó đi trở vào phòng rồi nằm co ro trên giường và khóc.Chưa bao giờ nó thấy buồn,thấy cô đơn và thấy sợ hãi như lúc này.Hôm nay,nó đã thoát chết trong gang tấc và Cao Phong còn lớn tiếng chửi nó thậm chí còn ra tay đánh nó rồi đuổi nó đi. Thừa Khang về anh để chiếc túi nhỏ lên bàn và đi vào phòng cất áo khoác,anh cứ tưởng giờ này nó đã ở nhà nhưng hóa ra nó vẫn còn chưa về.Lấy điện thoại Thừa Khang gọi đến quán ăn Khang Ký để hỏi và bà Cao nói nó đã đi về từ sớm. Nó đi lang thang thì gặp Nhã Tư,hai người vào một quán cafe Nhã Tư gọi đồ uống cho nó rồi cô nhìn nó mỉm cười: - Hôm nay cậu không đi làm à? - Dạ có,nhưng mà em xin về sớm. - Nghe anh Khang gọi cậu là San San. - Dạ,em tên là Âu Dương San. - Còn tôi tên Nhã Tư. - Tên của bác sĩ rất đẹp! - Cảm ơn,lúc sáng nay anh Khang và tôi đi mua sắm,tôi thấy anh ấy có mua cho cậu một thứ. - Em biết là gì rồi. - Cậu biết thật sao? Nó gật đầu Nhã Tư nói: - Anh Khang có vẻ rất tốt đối với cậu,trước giờ anh ấy ít khi cười nhưng mà dạo này mỗi khi nói chuyện với tôi anh Khang đều nhắc tới cậu và anh ấy còn cười rất vui vẻ. Thừa Khang lái xe tới quán cafe rồi đi vào tìm và anh thấy Nhã Tư đang ngồi nói chuyện với nó.Cả hai đang trò chuyện gì đó rất vui vẻ.Nhưng sao Thừa Khang chỉ muốn nhìn nụ cười của nó mà không còn nhớ ra Nhã Tư cũng có nụ cười rất đẹp,và cô cũng còn là bạn gái của Thừa Khang nữa.
|
Đưa Nhã Tư về xong Thừa Khang chở nó về nhưng rồi nó lại đề nghị Thừa Khang chở nó ra chỗ bến cảng.Xuống xe nó đứng dựa vào Lang can mắt nhìn xa xăm không nói câu gì,Thừa Khang cũng xuống xe đốt thuốc hút rồi nói: - Sáng nay,tôi đã đi mua cho cậu cái điện thoại,nhưng mà tôi để nó ở nhà rồi. - Cảm ơn! - Sao thế,cậu không vui à? - Sếp cũng họ Cao và cũng là em trai của ông Cao nhưng sao ông Cao không tốt bụng như là sếp. - Tôi biết,cậu không ưa gì anh trai tôi.Nhưng cũng như cậu đã nói tôi là em trai của Martin,có điều anh ấy là anh ấy còn tôi là tôi. - Tất nhiên rồi,chứ sếp mà cũng giống như ông Cao em nghĩ cả cái thành phố này chắc không còn cần đến cảnh sát nữa. Nó nói xong rồi nhìn Thừa Khang và mỉm cười: - Cấp trên vừa ra quyết định cử tôi sang Anh tham gia khóa học về tâm lý tội phạm. - Vậy khi nào sếp đi? - Đầu tuần sau. - rồi sếp phải học bao lâu? - Khóa học sẽ kéo dài ba tháng. - Ôi trời,vậy là trong ba tháng này em sẽ phải tự lo cho mình rồi. - Chứ không lẽ tôi phải vác cậu theo à? - Cũng là một ý hay đó sếp. - Hay cái đầu cậu,ở nhà lo mà cố gắng làm việc,tôi ở Anh nhưng cũng sẽ thường xuyên gọi điện về kiểm tra cậu đấy.Chỉ cần mẹ tôi mà nói câu nào là cậu lười biếng vậy thì cậu sẽ chết với tôi. - Sếp yên tâm,bây giờ em đã có điện thoại rồi,dù sếp không gọi về em cũng sẽ gọi cho sếp mà. - Việc đó đã có Nhã Tư làm rồi. - Sao sếp thiên vị quá vậy?dù gì em cũng ở chung nhà với sếp mà. - Ok,ok,cứ cuối tuần tôi sẽ gọi về cho cậu.Vậy được chưa? - Vậy mới là sếp Khang mà em quen biết chứ. Thừa Khang vỗ đầu nó,anh không biết từ bao giờ mà mỗi khi nói chuyện với nó anh cảm thấy trong lòng thực sự rất vui.Ở bên nó anh thấy thật yên bình,không lo nghĩ,không căng thẳng,không phải chiến đấu bằng súng đạn.Và anh muốn mọi thứ sẽ luôn như thế cũng như bao năm qua anh đã ở bên cạnh của Cao Phong. Sáng hôm đó,nó tiễn Thừa Khang ra sân bay.Khi máy bay cất cánh nó thấy mắt mình cay cay và nó đã khóc bởi thời gian này sẽ không còn ai quan tâm và bảo vệ nó nữa.Nhưng rồi nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay nó lại tự nhủ với lòng: - Âu Dương San,mày không được khóc,anh ấy chỉ là đi học thôi mà.Ba tháng nữa là anh ấy sẽ trở về lại với mày rồi.Cố lên! Cao Phong đứng trong văn phòng anh nhìn ra bên ngoài cửa sổ,vậy là Thừa Khang đã lên đường sang Anh tập huấn.Cũng chỉ có ba tháng thôi mà sao mới vắng Thừa Khang có một ngày anh đã thấy thời gian như dài đăng đẳng. Nhã Tư cũng buồn và cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để cô sớm được gặp lại Thừa Khang. Hơn mười giờ đêm nó xong việc ở quán ăn và đi bộ về.Lúc đi về gần đến nhà nó ghé vào quán cafe khi quán cũng sắp đóng cửa.Đúng lúc Cao Phong cũng đi vào người anh toàn mùi rượu,trùng hợp cả hai đều gọi thức uống giống nhau: - Cho tôi một ly uyên ương. Gọi xong cả hai nhìn nhau,Cao Phong quay mặt chỗ khác trước nó,ông chủ quán nhìn cả hai rồi nói: - Xin lỗi hai vị,uyên ương chỉ còn có một ly,nếu hai người không ngại thì mỗi người một nửa. Nó liền nói: - Tôi vào trước thì nó là của tôi. Cao Phong không lên tiếng ông chủ quán đưa cốc uyên ương cho nó rồi nói: - Vâng,tất cả là mười dola. Nó lấy ví nhưng dúng là số nó không được uống khi trong ví nó chỉ còn có vài dola.Cao Phong không nói gì móc ví lấy tiền trả cho ông chủ quán,rồi anh thản nhiên cầm lấy cốc uyên ương bỏ ra khỏi quán vừa đi vừa uống.Nó đi theo và nói: - Đúng là đồ xấu xa. Lẩm bẩm xong nó tiến lên trước Cao Phong chụp lấy tay nó: - Mới nói gì hả? - Bộ ông điếc hay sao mà không nghe tôi nói. Cao Phong hất luôn cốc uyên ương đang uống vào mặt nó rồi tiếp tục đi về hướng nhà của Thừa Khang.Nó đưa tay lên vuốt nước bám trên mặt rồi chạy theo nắm áo Cao Phong: - Cao Phong,ông đứng lại cho tôi. - Tôi đang không vui tốt nhất cậu nên câm miệng lại.
|
Cao Phong gạt tay nó ra rồi tiếp tục đi.Hai người về nhà,Cao phong đi vào phòng của Thừa Khang,anh nằm lên giường cơn buồn ngủ cũng vừa kéo tới nhưng cổ họng anh khát khô và theo thói quen anh cất tiếng gọi em trai mình: - Khang..! Nó đang ở phòng thay đồ,nghe tiếng Cao Phong gọi nó đi qua và nhìn thấy Cao Phong nằm sấp đang nhắm mắt nhưng miệng thì vẫn đang gọi tên Thừa Khang: - Sếp Khang đi Anh rồi,có ở nhà đâu mà cứ réo om sòm để cho hàng xóm ngủ với. Cao Phong cầm chiếc gối bất ngờ quay qua ném mạnh vào mặt nó: - Cút đi. Nó không còn nhịn được nữa nên cầm chiếc gối lên cứ nhắm vào đầu của Cao Phong mà đập liên tục: - Dám bảo tôi cút hả?Ông mới là người phải biến ra khỏi đây đó.Đồ xấu xa.Bao nhiêu người chết sao không thấy ông chết. Cao Phong bật dậy tóm cổ nó đè xuống giường.Bây giờ thì mùi nước hoa,mùi cồn,mùi da thịt tất cả đều đang phả vào mặt nó.Nó cứ nghĩ Cao Phong sẽ làm những chuyện mà nó hay bắt gặp trên phim nhưng không,trái với những gì nó đang nghĩ.Lúc này,dường như Cao Phong đã ngủ tay anh anh từ từ buông khỏi người nó,hơi thở của anh đều đặn nó nhích người ra rồi ngồi dậy nhìn anh.Một tỉ phú đây sao?Một con người mà nó cứ luôn miệng chửi rủa là không có nhân tính thực chất cũng chỉ là một người đàn ông bình thường như bao nhiêu người đàn ông khác.Nó kéo chăn đắp cho Cao Phong xong vừa lúc điện thoại của Cao Phong đổ chuông làm nó giật mình.Định là sẽ không nghe máy,nhưng cái điện thoại chết tiệt cứ đổ chuông và nó không muốn Cao Phong thức giấc nên đưa tay móc điện thoại trong túi áo khoác ra.Nhìn lên màn hình điện thoại nó thấy hiển thị tên Duy Phu: - Alô,Martin mọi việc xong xuôi rồi. Đầu dây bên kia Mặc Duy Phu im lặng như để chờ nghe câu trả lời của Cao Phong và lúc này nó giật bắn người khi bàn tay của Cao Phong vừa chụp lấy điện thoại, anh tung chăn bước nhanh xuống giường trả lời điện thoại còn nó thì đang hướng mắt về phía Cao Phong. - Có chuyện gì sáng mai nói ở công ty. Nó ngồi thừ người ra giường hết nhìn Cao Phong rồi lại nhìn vào khoảng không,bởi vốn dĩ nó có hiểu Duy Phu nói gì đâu. Cao Phong cúp máy rồi quay lại lườm nó. - Còn ngồi đấy làm gì? Nó vụt đứng lên không nói gì bỏ ra ngoài. Khi đưa tay định đóng cửa phòng thì đột nhiên nó nghe Cao Phong lên tiếng. - Khoan đã. - Ông có chuyện gì muốn nói sao? - Tôi thấy hơi khát. - Trong tủ lạnh có nước muốn uống thì tự vào bếp mà lấy. Cao Phong nghiêm giọng. - Rót lý nước lọc mang vào cho tôi. Nó hậm hực bỏ đi vào bếp còn Cao Phong thì quá giường nằm trở xuống. Vì đang sau rượu nên anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước khi nó mang lý nước vào cho anh. Cao Phong ngủ một giấc cho tới sáng,anh ngồi dậy thấy đầu hơi đau áo khoác khăn choàng đều không còn trên người anh nữa.Nó làm sẵn điểm tâm sáng để trên bàn rồi đi vào phòng của Thừa Khang,và rồi nó chạm mặt với anh khi anh cũng đang từ phòng đi ra: - Chào..! Tôi..tôi có làm sẵn điểm tâm cho ông rồi.Ông rửa mặt xong rồi ra ăn sáng. Nó đi nhanh vào phòng mình và đóng cửa lại.Cao Phong đi vào phòng tắm,anh tắm xong đi ra với mỗi chiếc khăn quấn trên người rồi mở tủ lạnh lấy đồ uống.Ly nước lọc mát lạnh làm cho Cao Phong thấy sảng khoái hơn anh nhìn phần điểm tâm trên bàn rồi cầm đũa lên gắp ăn.Nó thay đồ xong đi trở ra bất ngờ nhìn thấy Cao Phong gần như khỏa thân,đột nhiên nó ngượng chín cả người quay mặt chỗ khác: - Sao ông không mặc đồ vào rồi mới ăn không được à? Cao Phong bưng đĩa mì chay lên đi lại trước mặt nó: - Thế cậu là phụ nữ hay sao mà không dám nhìn đàn ông khỏa thân hả? - Ông đúng là đồ biến thái. - Hình như cậu thích chửi người khác biến thái thì phải. - Chỉ chửi ông thôi. Cao Phong lại giơ một tay lên bóp cổ nó: - Nhóc con,còn hỗn láo nữa thì coi chừng có miệng mà không có răng để nhai cơm đấy. Nó đưa chân giẫm mạnh lên chân của Cao Phong anh bị đau nên buông nó ra,và ngay lúc này nó cũng bị ăn trọn nguyên đĩa mì vào mặt kèm theo là tiếng hét của Cao Phong: - Chết tiệt,cậu đúng là thằng nhóc khốn kiếp khôn hồn thì biến đi cho khuất mắt tôi.BIẾN ĐIII!!!
|
Vài tuần sau:
Từ sau cái đêm nó và Cao Phong cùng uống chung ly uyên ương theo cách khác nhau thì cho đến hôm nay nó không còn gặp lại Cao Phong nữa. Buổi sáng hôm đó,vẫn như mọi khi nó tới quán ăn làm việc và nó gặp Mặc Duy Phu đang ngồi ăn sáng một mình,nó không nghĩ là sẽ chào hỏi Mặc Duy Phu vì giữa anh và nó cũng không phải là chỗ quen biết gì, nhưng đúng lúc bà Cao đưa tách cà phê bảo nó mang ra chợ Mặc Duy Phu. - Chào, cà phê của anh. Mặc Duy Phu ngước nhìn nó: - Cảm ơn, thế cậu làm ở đây à? - Vâng,mà mấy hôm rồi không thấy ông Cao ghé quán. Đột nhiên nó buộc miệng hỏi mà không hay là Cao Phong từ bên trong đi ra đang đứng sau lưng nó. Mặc Duy Phu đứng lên cúi đầu chào và giọng Cao Phong cũng vừa cất lên bên tai nó. - Đang tìm tôi sao? Nó hơi giật mình quay phắt người lại mở to mắt nhìn Cao Phong và miệng thì lắp bắp. - Đâu... đâu có... Mặc Duy Phu nhanh tay kéo ghế cho Cao Phong ngồi và quay qua bảo nó. - Cậu đừng đứng đây nữa, mau vào trong bảo đầu bếp chuẩn bị điểm sáng cho ông Cao đi. - Vâng. Nó cúi đầu vâng lời rồi đi vào trong, Mặc Duy Phu tiếp tục ngồi trở lại ghế, Cao Phong hướng mắt nhìn ra ngoài đường rồi nói. - Ăn sáng xong tôi muốn đi thăm bố tôi. - Có cần tôi đưa ông đi không? Cao Phong lắc đầu. - Không cần, lát nữa cậu về công ty làm việc tôi sẽ tự mình lái xe. - Vâng. Nó mang điểm tâm đi ra đặt lên bàn và lần này nó lui trở vào trong không hề muốn mở miệng nói thêm bất cứ lời nào nữa hết. Sau khi ăn chút điểm tâm Cao Phong đứng lên đi ra xe và Mặc Duy Phu cũng gọi phục vụ thanh toán rồi ra khỏi quán đón taxi về thẳng công ty.
|