Tình Yêu Duy Nhất ( Ngoại Truyện )
|
|
Tình Yêu Duy Nhất ( Phần Ngoại Truyện ) Tác Giả: Phố Trúc Đường Thể Loại: Đồng Tính Nam Trong cái thế giới này ngoại trừ lý trí và trái tim đang đập trong lồng ngực của anh ta ra những thứ còn lại đều là dối trá.Nhưng cho đến một ngày kia,anh ta mới phát hiện thì ra luôn cả trái tim cũng đã phản bội lại lý trí của anh ta.
|
TÌNH YÊU DUY NHẤT ( Ngoại Truyện ) Chương 1 Hơn một giờ sáng nó bị bắt giải về sở cảnh sát vì tội trộm cắp xe.Ngồi trong phòng lấy khẩu cung đối diện với anh nhân viên cảnh sát mà nó chẳng hề có chút run sợ gì,còn gác cả chân lên bàn thái độ xấc láo anh nhân viên cảnh sát hỏi gì nó cũng không thèm trả lời: - Tôi hỏi lại lần nữa,cậu tên gì? Sau khi anh nhân viên cảnh sát đã hỏi rất nhiều lần nó mới chịu trả lời và thật ngắn gọn: - San San. Anh nhân viên lại nhìn thẳng vào mặt nó,đúng là một thằng tội phạm nhưng lại sở hữu gương mặt rất thiên sứ: - Họ tên đầy đủ? - Thế sao lúc nãy không hỏi luôn đi. - Tôi hỏi sao thì trả lời vậy đi. - Âu Dương San - Bao nhiêu tuổi? - Hai mươi tuổi. - Nhà ở dâu? - Nhà bị cháy rồi còn đâu nữa. Anh nhân viên cảnh sát giơ xấp giấy định giáng vào đầu nó thì nó vụt đứng lên và nói: - Cảnh sát đánh người sao? Cửa phòng bật mở Thừa Khang đi vào và nó lập tức bị Thừa Khang ấn mạnh trở lại ghế: - Nhóc con,hợp tác một chút đi không thôi tao cho mày ngồi đây tới sáng đấy. - Được thôi,tôi có nhiều thời gian mà sếp. Anh nhân viên cảnh sát đứng lên nhường ghế cho Thừa Khang ngồi.Ngồi xuống ghế thừa Khang móc túi lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi.Sau khi châm lửa Thừa Khang nhả khói vào mặt nó làm nó bị sặc ho lên mấy tiếng,Thừa Khang nhìn vào biên bản khẩu cung rồi nhìn nó: - Mày cũng to gan lắm đấy nhóc,luôn cả xe của Ông Cao mà mày cũng dám động tay vào,lần này mày tiêu đời rồi con à. - Không chứng cứ đừng có tùy tiện vu khống nghe sếp.Thằng này cũng biết luật đó. Anh nhân viên cảnh sát vỗ lên đầu nó: - Nói chuyện với sếp đàng hoàng một chút đi. Thừa Khang quay qua nói với cấp dưới của mình: - Hy à,nếu nó không khai thì tống cổ nó vào phòng giam đi cho tới khi nào có người tới bảo lãnh.Nhưng phải giam nó đúng bốn mươi tám giờ nhé.Vì cậu cũng đã nghe nó nói rồi,nó có nhiều thời gian và còn biết luật nữa đấy.Chúng ta cũng phải làm việc theo trình tự có biết không? - Em biết rồi thưa sếp. Thừa Khang đứng lên đi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.Nó lại lẩm bẩm một mình: - Làm sếp bộ tưởng lớn lắm sao?Tôi không khai thì để xem mấy người làm gì được tôi. Hy nhìn nó rồi lắc đầu ngao ngán cậu ngồi trở lại ghế tiếp tục lấy lời khai của nó,nhưng nó vẫn cứ giữ thái độ bất cần và thế là Hy phải dẫn nó tới phòng giam theo lệnh của Thừa Khang.
Bốn mươi tám giờ sau:
Thực ra thì chẳng có ai tới để bảo lảnh cho nó và nó phải trải qua hai đêm ngủ muỗi trong phòng tạm giam.Theo kinh nghiệm của một thanh tra cao cấp,từng đối đầu với biết bao nhiêu là thành phần tội phạm nguy hiểm,anh biết rõ nó không hề có liên quan đến chuyện ăn cắp xe của thương gia Cao Phong.Tuy nhiên,nó lại ngu ngốc đứng ra chịu tội thay cho đồng bọn của mình,cái đó còn gọi là nghĩa khí mà bất cứ thằng du côn nào cũng phải ghi nhớ. Hy làm thủ tục rồi bắt nó ký tên vào sau đó là thả nó.Trước khi bỏ đi nó nhìn hy rồi cười châm chọc.Nếu là một thằng du côn nào đó chắc chắn Hy sẽ đập vào mặt rồi.Nhưng không hiểu sao,Hy lại không hề nổi nóng khi nhìn thấy nụ cười của nó.Thái độ của nó hai ngày qua ở sở cảnh sát đúng là rất ngang tàng và xấc láo,có điều trên gương mặt nó không phải thể hiện sự hung tợn như những thằng xã hội đen mà Hy từng gặp. Trở về khu ổ chuột nó lục lọi trong túi xách lấy ra một bộ đồ sạch nhất có thể rồi chạy thẳng ra bờ sông trút hết quần áo và phóng thẳng xuống dòng sông mát lạnh kia.Nó cứ nghĩ ở đây,chỉ có mình nó nên nó tự do bơi lội ngụp lặn cho đến khi có một người tiến lại chỗ nó và lớn tiếng quát: - Nhóc con,mày bơi xong chưa mau cút lên bờ. Nó bật cười nhìn người đàn ông mặc bộ vest đen đứng trên bờ rồi lớn tiếng: - Thế sông này của ông sao mà ông bảo thì tôi phải nghe hả? Nói rồi nó vẫn tiếp tục bơi.Người đàn ông lấy một nhánh cây nhỏ khều lấy bộ quần áo của nó và nói: - Tao vứt hết đồ này để xem mày có chịu lên không. Nó trợn mắt nhìn người đàn ông rồi lao nhanh lên khỏi mặt nước với một cơ thể không hề có mảnh vải che thân.Hai tay nó giật lấy bộ quần áo từ nhánh cây trên tay người đàn ông: - Ơ..cái ông này,ai cho ông vứt đồ của tôi chứ?Coi chừng tôi sẽ kiện ông về tội vô cớ quấy rối người khác đó.Đúng là đồ biến thái. Những lời nói của nó đã lọt tới tai của người đàn ông đang ngồi câu cá gần đó,anh ta bỏ cần câu xuống rồi đứng dậy cất giọng thật trầm : - Về thôi,tôi không còn hứng thú câu cá nữa rồi. Người đàn ông bỏ đi lại xe nó liếc nhìn một cái rồi mặc quần áo vào và bỏ đi,chiếc xe mui trần màu đen cũng từ từ lăn bánh. Nó cúi gằm mặt xuống vừa đi vừa đếm bước thì có chiếc xe ô tô lướt qua dừng lại rồi trong nháy mắt nó bị tóm lên xe,nó cố gắng vùng vẫy nhưng hai ngày qua nó chỉ có uống trà sữa và ăn tạm bánh ngọt của Hy cho thì nó còn sức lực đâu nữa mà chống trả.Thôi thì ra sao thì ra. Chiếc xe chạy qua cổng lớn của một ngôi biệt thự rồi dừng lại,một lần nữa nó bị tóm chặt lôi ra khỏi xe.Người đàn ông ngồi bên hồ bơi đang nhâm nhi cốc cafe,nó nhìn thấy anh ta rồi chỉ tay về phía anh ta và kêu lên: - Là ông sao?Tôi nhận ra ông rồi,ông là cái người ngồi câu cá ở chỗ bờ sông lúc sáng nay.Nhưng sao ông lại bắt tôi chứ?Vì tôi tắm làm ông không câu được cá à?Nè,chú hai à,cùng lắm thì tôi xin lỗi vậy có được chưa? Người đàn ông bỏ cốc cafe xuống bàn rồi đứng lên đi lại bất thình lình tát vào mặt nó một cái rõ đau làm nó chảy cả máu miệng: - Cái tát này để cậu hiểu lúc nào nên nói nhiều và lúc nào thì cần phải im lặng nghe người khác nói. Người đàn ông ra dấu cho hai tên vệ sĩ bỏ nó ra,nó nhìn anh ta với ánh mắt cay cú: - Tôi đã nói xin lỗi rồi,ông còn muốn sao nữa hả? Người đàn ông dùng một tay bóp miệng nó và gằn từng tiếng: - Cậu tưởng bọn cảnh sát đó không làm gì cậu là cậu coi như được yên thân rồi à?Nói đi,cậu đã làm gì với chiếc xe của tôi? Người đàn ông hất mạnh làm nó ngã ngửa ra thảm cỏ xanh mịn dưới chân nó.Nó đưa tay lên xoa lấy miệng và sực nhớ ra lời của Thừa Khang đã nói.Vậy hóa người đàn ông này là ông Cao rồi,nó vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta thì anh ta lớn tiếng: - Sao không nói đi,hay là cậu bị câm rồi? Nó giật mình vội vàng đứng lên giọng lắp bắp: - Tôi..tôi không biết gì hết. - Chặt hai tay của nó đi. Người đàn ông lớn tiếng ra lệnh tên vệ sĩ cầm con dao sắc bén đi lại giơ lên nó hoảng sợ hét lớn: - Tôi không có lấy xe của ông,không phải tôi đâu. Nó vừa nói nước mắt vừa chảy Người đàn ông lại đưa tay bóp miệng nó: - Nhóc con,cậu cũng biết sợ sao?Nhưng tôi muốn cho cậu coi cái này. Người đàn ông bỏ nó ra và chóc ngón tay hai tên vệ sĩ lôi thằng bạn của nó tới trước mặt nó.Lần này anh ta lại ra lệnh chặt tay và một bàn tay của bạn nó đã bị chặt lìa,nó nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi ngất đi không còn biết gì. Lúc nó có lại được ý thức thì thấy mình đang ở trong bệnh viện,Thừa Khang đứng ở cuối giường nhìn nó: - Tỉnh rồi à? Nó bật dậy và tiếp tục hoảng loạn: - Sếp..sếp ơi..là ông ta..ông ta đã chặt tay thằng Will rồi. - Ông nào? - Thì chính là cái người mà sếp gọi là ông Cao đó. - Vậy thì sao? - Thì là sếp cho người đi bắt ông ta đi chứ còn sao nữa. - Thế mày đang dạy tao làm việc đó à? - Nhưng tôi là nhân chứng,chính mắt tôi đã nhìn thấy ông ta ra lệnh cho người của ông ta chặt đứt tay thằng Will.Tôi muốn báo án. - Nghe đây nhóc con,tao muốn cảnh báo mày đừng có mà lắm lời không khéo cái miệng nó hại cái thân. - Sếp muốn bao che tội phạm sao? - Thế mày có biết gì không hả thằng ngu?Sáng nay,ông Cao và luật sư của ông ta tới sở cảnh sát cùng với thằng Will và chính miệng thằng Will thừa nhận là đã ăn cắp xe của ông ta,ngoài ra thằng Will không có nói câu nào là ông Cao chặt tay của nó. Thừa Khang nói xong nó ôm đầu gương mặt nó không chút biểu cảm nào.Thừa Khang móc ví lấy một ít tiền đưa cho nó rồi bảo: - Mày cầm lấy tiền này đi mua vài bộ quần áo mặc vào cho ra con người,tắm rửa sạch sẽ rồi tới quán ăn Khang Ký gặp tao.Mày mà không đến tao sẽ cho mày biến mất luôn đấy.rõ rồi chứ. Thừa Khang dúi tiền vào tay nó rồi bỏ đi.Trong đầu nó vẫn còn chưa hết ám ảnh về chuyện mà nó đã trông thấy.Một bàn tay bị chặt lìa và máu văng tung tóe.
|
Ra khỏi bệnh viện nó lại chợt nhớ tới thằng Phát.Tối hôm đó ngoài nó và thằng Will ra thì còn có thêm thằng Phát.Và chính thằng Phát là đứa cầm lái chiếc xe của ông Cao rồi vượt đèn đỏ nên mới bị cảnh sát đuổi bắt,nó không nhớ ra là phải đi mua quần áo mới mà điều nó đang nghĩ lúc này là đi tìm xem quán ăn Khang Ký nằm ở đâu.Khi đến được quán ăn Khang Ký,nó lao nhanh vào bên trong may mắn là Thừa Khang cũng đang có mặt ở đây.Nhìn thấy nó vẫn còn trong bộ dạng lôi thôi Thừa Khang nhéo tai nó và nói: - Lúc ở bệnh viện tao đã bảo mày làm gì hả? Nó gỡ được tay của Thừa Khang rồi xoa lên tai và nói: - Tôi nhớ chứ.Nhưng bây giờ cứu người quan trọng hơn. - Mày lại muốn nói gì nữa? - Sếp ơi,còn thằng phát nữa.Buổi tối hôm đó thằng Will lấy cắp xe rồi thằng Phát giành cầm lái,tôi sợ nó sẽ bị ông Cao xử giống như ông ta đã xử thằng Will vậy đó. - Vậy mày có biết chỗ nó thường lui tới không? - Dạ biết,em sẽ đưa sếp đi. Thừa Khang với nó đi nhanh ra xe,nó chỉ đường cho Thừa Khang.Khi đến được kho hàng ở ngoại ô thành phố thì thằng Phát bạn nó cũng đã bị chặt tay và còn bị treo lơ lửng.Thừa Khang gọi điện báo cho đội pháp chứng còn nó thì nôn ói tới mật xanh. Buổi tối nó tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ mới mà Thừa Khang đã mua sau đó đến Khang Ký ăn tối với Thừa Khang.Nhưng nó có ăn nổi đâu,bởi trong đầu nó còn đang ám ảnh về chuyện xảy ra với cả hai thằng bạn của mình: - Cậu không phải lo bác sĩ nói nó chỉ bị mất một bàn tay thôi,tạm thời nó sẽ nằm viện để bác sĩ điều trị khi nào xuất viện nó sẽ phải tới sở cảnh sát trình diện.Nhưng tôi đoán là nó cũng sẽ tự mình nhận tội và không khai ra ai là người chặt tay của nó đâu.Mau ăn đi. - Sếp ơi,vậy còn tôi?Sếp phải cho người theo bảo vệ tôi.Nếu không tôi sợ luôn cả tôi ông ta cũng sẽ không tha. - Vụ ăn cắp xe đúng là cậu có phần tham gia,nhưng chính cậu đã nói.Thằng Will thì mở khóa còn thằng phát thì cầm lái cậu chỉ là đứng canh chừng.Cho nên nếu muốn xử cậu thì ông Cao đã làm từ đầu rồi. - Là sếp không biết thôi.Tuy tôi không bị chặt tay nhưng mà ông ta cũng đã giáng cho tôi một cú vào mặt đến giờ mặt tôi vẫn còn đau. - Cho đáng đời bọn thanh niên mấy cậu.Bao nhiêu chuyện đàng hoàng không làm bày đặt bắt chước người ta làm đại ca giang hồ,cứ tiếp tục sống như vậy đi thì có ngày luôn cả cái mạng cũng không còn. - Sếp nói tôi,vậy sao sếp không đi bắt ông Cao đi.Ông ta làm người khác bị thương rồi thản nhiên coi như không có gì.Có phải vì ông ta giàu có nên muốn gì cũng được không? - Bắt tội phạm là phải nói đến chứng cứ.Cậu nói ông ta làm người khác bị thương,nhưng đó chỉ là lời nói phiến diện của cậu,còn người trong cuộc chẳng ai nói là do ông ta làm.Như thằng Will và thằng Phát có nói là ông Cao chặt tay tụi nó đâu.Cậu thông minh một chút đi nhóc à. Nó giằng mạnh đôi đũa xuống bàn rồi nói: - Không ăn nữa. - Bữa ăn này tôi mời cậu là vì lòng nhân đạo ăn hay không là tùy cậu.Nhưng mà từ giờ hãy nhớ,nếu cậu còn làm bất cứ chuyện phạm pháp nào thì chính tay tôi sẽ bắt cậu đấy. Thừa Khang đứng lên bỏ đi.Nó ngồi cúi mặt nhìn những đĩa thức ăn trên bàn mà nước mắt của nó không biết đã rơi tự bao giờ.Bỗng dưng nó đứng lên vụt chạy ra ngoài gọi Thừa Khang khi anh chuẩn bị lên xe: - Sếp ơi,tôi không muốn làm một thằng trộm cắp nữa.Tôi muốn làm một người tốt,sếp hãy giúp tôi đi. Thừa Khang quay qua vỗ vai nó anh nói: - Được rồi,lên xe đi. Thừa Khang chở nó về căn hộ của mình,trong lúc anh vào phòng thay đồ thì nó ngồi xuống sofa và nhìn bao quát phòng khách.Tất cả đều rất ngăn nắp và sạch sẽ và điều làm nó chú ý là những bức tranh được treo trên tường.Đứng lên rời khỏi sofa nó đi lại sờ tay lên một bức tranh vẽ người đàn ông đứng nhìn ra biển trong buổi hoàng hôn.Thừa Khang đi ra vào bếp lấy lon nước ngọt đi ra đưa cho nó rồi nói: - Cậu thích bức tranh đó à? Nó cầm lấy lon nước ngọt mắt vẫn dán vào bức tranh: - Vâng,dù không nhìn thấy mặt nhưng tôi nghĩ người đàn ông trong bức tranh này chắc là đang có nhiều tâm sự. - Bức tranh đó là tôi vẽ,còn người đàn ông trong bức vẽ là anh trai tôi. Nó quay qua uống ngụm nước rồi nhìn Thừa Khang: - Sếp cũng biết vẽ nữa sao? - Một chút. - Tôi cũng biết vẽ nữa đó.Hồi lúc còn học cấp hai tôi đã mơ sau này mình sẽ trở thành một kiến trúc sư giỏi nhất thành phố này. - Vậy sao cậu không thực hiện ước mơ của mình? - Tôi học hết cấp ba thì bà tôi mất,không lâu sau nhà cũng bị cháy tôi không còn ai là người thân cho nên tôi cũng không học nữa. Cả hai ngồi xuống sofa Thừa Khang nói: - Quán ăn Khang Ký là của gia đình tôi,nếu cậu muốn làm tôi sẽ nói với mẹ tôi nhận cậu vào làm. - Tốt quá,nhưng có phải sếp sẽ bao luôn chỗ ở không? - Ừ,cậu làm việc ban ngày,ban đêm thì về đây ngủ.Dù sao tôi cũng còn dư một phòng,có điều cậu phải thường xuyên dọn dẹp phòng ngủ bởi vì tôi ghét sự bừa bộn.Quan trọng là không được dẫn bạn gái về.Vì đây là nhà của tôi. - Vâng thưa sếp.Mà đến giờ tôi còn chưa biết tên họ của sếp là gì nữa. Thừa Khang không muốn cho nó biết là anh cũng mang họ Cao nên nói: - Cứ gọi tôi là Khang. - Vâng,tôi biết rồi. Lần đầu tiên nó được ở trong một ngôi nhà sạch sẽ thom tho,còn có cả phòng riêng có giường có gối chăn tất cả đều mới.Trước đây,nó rất ghét cảnh sát nhưng mà bây giờ nhìn cái cách Thừa Khang đối xử với nó cứ như là người thân trong gia đình.nó tự cười một mình và nụ cười của nó đã bị Thừa Khang nhìn thấy. Mấy hôm sau,nó được bà Cao nhận vào làm việc ở quán ăn Khang Ký.Bà Cao cho nó làm nhân viên phục vụ và nó rất thích công việc mới này.Hàng ngày ăn trưa,ăn tối Thừa Khang đều đến Khang Ký nó lại được dịp phục vụ cho sếp của mình.
|
Một hôm,Thừa Khang đến Khang Ký ăn trưa nhưng không thấy nó đâu,anh thấy lạ nên hỏi bà Cao: - Mẹ à,sao không thấy San San vậy? - Nó đi giao thức ăn rồi.Thằng nhóc này coi vậy mà rất siêng năng và còn biết làm vừa lòng khách nữa. - Còn phải nói,người của con giới thiệu mà. - Nhưng có đôi lúc mẹ thấy nó có vẻ rất buồn. - Cái thằng nhóc đó vui buồn thất thường lắm,hơi sức đâu mà mẹ để ý.Cứ mặc nó đi. Rồi Khang tiếp tục ăn cơm,bà Cao ngồi xuống ghế và nói: - Khang à,lúc sáng này nó tới đây làm việc mẹ có nghe nó ho mấy tiếng,chắc là thằng bé không khỏe con coi lát nữa nó về con chở nó đi khám bệnh đi. - Dạ. - Ừ,con ăn cơm đi mẹ phải về nhà một lát. Bà Cao đi về nhà không lâu sau nó cũng đi giao thức ăn về,nhìn thấy Thừa Khang nó mỉm cười gọi: - Sếp Khang! - Cậu không khỏe sao không nói cho tôi biết? - Dạ đâu có đâu,em khỏe mà. - Mẹ tôi nghe thấy cậu ho giờ tôi sẽ chở cậu đi khám bệnh.Đi thôi. Thừa Khang đứng lên đi nó cũng nghe lời Thừa Khang bước đi theo sau lưng anh. Bác sĩ Nhã Tư khám bệnh cho nó xong rồi đưa thuốc cho nó và căn dặn vài điều.Sau dó,bác sĩ Nhã Tư và nó đi ra khỏi phòng khám Thừa Khang lo lắng hỏi Nhã Tư: - Nhã Tư,nó không có gì chứ? - San San chỉ bị cảm thôi.Về nhà chịu khó uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.Nhưng mà anh nhớ đừng cho cậu ấy tiếp xúc với nước lạnh nhiều quá. - Cảm ơn em! - Có gì đâu,tối nay anh có rảnh không?Mình đi ăn cơm nha. - Tối nay có hành động để lúc khác anh gọi cho em. - Vậy cũng được,em đợi điện thoại của anh. - Ừ,anh đưa San San về nhà nghỉ ngơi.Bye em! - Bye bye! Nhìn Thừa Khang đi với nó Nhã Tư mỉm cười.Yêu nhau đã mấy năm nhưng thời gian Nhã Tư ở bên Thừa Khang có thể chỉ đếm dược trên đầu ngón tay.Còn không thì là đang ngồi ăn tối cũng phải bỏ dở nửa chừng vì những cú điện thoại của sở gọi.Biết làm sao vì bạn trai của cô là thanh tra cao cấp mà. Về nhà nó ngồi xuống sofa ôm lấy cái gối và nói: - Sếp khang,cô bác sĩ lúc nãy là bạn gái của sếp hả? - Có gì không? - Cô bác sĩ đó đúng là rất xinh đẹp.Hai người quá là xứng đôi luôn. - Thôi lo uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. - Em còn phải đi làm mà. - Tôi đã gọi điện cho mẹ tôi rồi.Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi khi nào khỏi bệnh mới đi làm.Còn nữa,tối nay tôi có hành động chắc là sẽ về muộn ở nhà thấy trong người không khỏe thì lấy điện thoại bàn gọi cho bác sĩ Nhã Tư,cô ấy sẽ đến lo cho cậu. - Dạ,em biết rồi. - Ừ,tôi về sở đây.Để hôm nào rảnh tôi đi mua cho cậu cái điện thoại.Ở nhà nhớ lời tôi dặn đấy. - Dạ,em nhớ mà. Thừa Khang cầm lấy áo khoác rồi đi nhanh ra cửa,nó vào bếp tự tay nấu cháo ăn rồi uống thuốc theo lời dặn của Nhã Tư.Dọn dẹp nhà bếp xong nó trở ra sofa nằm và ngủ quên lúc nào không hay,cho đến khi tiếng chuông cửa reo lên đánh thức nó.Nó gượng ngồi dậy đi ra mở cửa và rồi nó hoảng sợ ngã ngửa ra sàn khi thấy sự xuất hiện của Cao Phong.Giọng nó lắp bắp,lưỡi như muốn líu lại mặt mày tái mét không còn chút máu nào: - Là..là ông sao..?..Ông muốn gì..?..Ở đây là nhà của cảnh sát..ông..ông..mà làm bậy..tôi sẽ..báo cảnh sát đó.. Cao Phong bước vào nhà đóng cửa lại rồi tháo khăn choàng và nhìn chằm chằm vào nó: - Hóa ra cậu là bạn của Thừa Khang. - Phải thì sao chứ..?..ông đi đi.. Cao Phong không thèm nhìn nó nữa,anh cũng chẳng để ý nó nói gì mà đi thẳng vào phòng của Thừa Khang.Nó lật đật đứng dậy đi theo vào và tiếp tục nói: - Ông làm gì vậy?Đây là phòng ngủ của sếp Khang mà.Ông muốn cái gì hả? Cao Phong quay qua bóp miệng nó nhưng rồi anh cảm nhận được da thịt nó đang nóng anh buông ra và nói: - Bớt nói vài câu đi. Nó nhìn Cao Phong rồi thấy hình ảnh của Cao Phong trở nên một thành hai,đầu nó quay như chong chóng nó chụp đại lấy tay của Cao Phong và quỵ xuống ngất đi.
|
Cao Phong dìu nó vào phòng ngủ đối diện với phòng ngủ của Thừa Khang rồi đặt cho nó nằm lên giường,anh đứng chống nạnh nhìn nó.Lẽ ra tối nay Cao Phong đến tìm Thừa Khang để uống vài ly,Thừa Khang thì không thấy đâu giờ lại còn phải vướng vào thằng nhóc đang ốm này.Con người Cao Phong vốn không có lòng trắc ẩn,hay giúp người khác như là Thừa Khang,với anh chỉ có sự lạnh lùng tàn ác thậm chí là rất vô tâm đến mức một chút lòng nhân đạo cũng không có.Nhìn nó xong Cao Phong quay lưng bước ra tới cửa phòng thì nghe tiêng rên khe khẽ của nó,người nó đang run lên bần bật anh nghiến răng rồi quay qua nhìn nó.Bên ngoài Thừa Khang về tới bật đèn sáng lên anh nhìn thấy giày của Cao Phong nên cất tiếng gọi: - Martin! Cao Phong bước ra khỏi phòng và nói giọng không vui: - Sao lại cho một thằng nhóc lạ hoắc ở đây hả? - Nó cần sự giúp đỡ và em nghĩ mình có thể giúp được nó nên em giúp thế thôi. - Cái nhà này anh cũng có phần cho nên muốn đưa ai về cũng phải hỏi qua anh trước một tiếng. - Xin lỗi!Anh coi như nể mặt em cho nó ở lại đây đi. - Nó ở lại đây mà làm xáo trộn bất cứ thứ gì trong cái căn nhà này thì đừng có mà trách anh sao không báo trước. Nói xong Cao Phong bỏ đi vào phòng tắm.Thừa Khang cũng bực tức ném cái áo khoác lên sofa.Nó vẫn nằm mê man vì sốt cao và Cao Phong không hề nói cho Thừa Khang biết đến khi Thừa Khang tự mình đi vào phòng và anh lo lắng gọi: - San San,San San à,sao nóng thế này? Thừa Khang đưa tay lên trán nó anh mới biết là nó đang sốt,anh trở ra ngoài vừa lúc Cao Phong tắm xong đi ra Thừa Khang hỏi: - Tối nay,anh có ngủ lại không? - Em cứ lo cho thằng nhóc đó đi không cần phải để ý tới anh. Thừa Khang không nói thêm nữa,anh vào phòng tắm lấy khăn và nước nóng mang vào phòng chườm trán cho nó.Nó lơ mơ nhìn Thừa Khang mà cứ ngỡ là Cao Phong nó sợ tới mức chảy cả nước mắt.Ngoài phòng khách Cao Phong mặc bộ đồ ngủ ngồi ở sofa uống rượu mắt dán vào màn hình tivi đang phát sóng bản tin thời sự. Khi cơn sốt của nó hạ bớt Thừa Khang đi trở ra ngoài vào bếp mở tủ lạnh lấy lon bia khui uống anh nói: - Em biết vụ chiếc xe của anh bị ăn cắp thực tế không có liên quan tới thằng nhóc San San này.Nhưng anh cũng đâu có quyền chặt tay của hai thằng kia như vậy chứ.Anh cứ coi thường pháp luật xem mạng người như cỏ rác đi rồi có ngày anh sẽ phải nhận lấy quả báo đó Martin à. - Chứ không phải em muốn chính tay mình bắt anh sao hả? - Đừng thách thức em. Cao Phong đứng lên đi vào bếp anh ghé mặt mình sát vào mặt Thừa Khang rồi nói: - Anh đã nói rồi cái gì của anh thì bất cứ ai cũng không được phép động vào. Thừa Khang đẩy Cao Phong ra rồi nói: - Nhưng hai thằng nhóc đó không đến mức phải bị chặt tay như vậy.Anh đúng là đồ máu lạnh không có nhân tính. Một tay của Cao Phong tóm lấy ngực áo của Thừa Khang và anh kéo mạnh Thừa Khang sát lại gần mình: - Thì sao?Bắt anh đi. Thừa Khang đưa một ngón tay lên chỉ vào mặt Cao Phong: - Rồi sẽ có ngày đó anh cứ chờ đi. Cao Phong tiếp tục bẻ ngón tay của Thừa Khang và Thừa Khang vì quá đau nên đã mạnh tay đấm vào vai của Cao Phong. - Đau nghe. Cao Phong thả ngón tay của Thừa Khang ra rồi bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch không còn giọt nào,sau đó anh để chiếc ly lên bàn ăn rồi bỏ đi vào phòng của Thừa Khang. Sáng ngày,Thừa Khang còn say ngủ anh lăn qua mò mẫm lên chiếc gối của Cao Phong nhưng nó trống trơn.Thừa Khang đưa tay lên dụi mắt rồi ngồi dậy mặc lại áo ngủ và đi sang phòng của nó nhưng nó cũng không có trong phòng.Nó đã dậy và vào bếp làm điểm tâm sáng cho Thừa Khang,anh ngửi được mùi thơm của thức ăn nên đi vào bếp,nó nhìn anh mỉm cười: - Chào sếp! - Chào,cậu thấy trong người thế nào rồi? - Dạ,em khỏe nhiều rồi.Sếp đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng. - Sáng nay cậu thức dậy có thấy.. - Dạ có,ông Cao đi từ lúc sáng sớm rồi. - Người đó là anh trai tôi đấy.Xin lỗi,vì bây giờ mới nói cho cậu biết.Cậu không giận tôi chứ? - Dạ không đâu,con người em chuyện nào ra chuyện nấy và em mong sếp cũng đừng để chuyện riêng đặt vào trong công việc.Cảnh sát là để bảo vệ người dân vô tội,ông Cao làm nhiều chuyện sai trái tốt nhất sếp nên tìm đủ chứng cứ để bắt ông ấy cho xã hội này bớt đi một người xấu. - Cậu yên tâm đi nhóc,tôi là cảnh sát việc duy trì pháp luật là trách nhiệm của tôi. - Có câu nói này của sếp em thực sự yên tâm rồi. Thừa Khang đi vào phòng tắm,nó tiếp tục pha cafe và giờ đây trong lòng nó mới thấy yên tâm vì nó đã tin rằng Thừa Khang sẽ mang lại sự công bằng cho hai thằng bạn của nó.
|