Sanirim Seni Seviyorum
|
|
Các bạn có thể tin hoặc không tin câu chuyện này, nó có thể là thực cũng có thể là hư cấu, nhưng ít nhất nó cũng có một phần kí ức của bản thân người viết, hãy xem nó như một cuốn nhật kí cũng được. Mong các bạn tôn trọng.
31/05/2018
Khởi đầu :
Chợt thức giấc lúc nửa đêm, cậu quay sang hôn nhẹ lên mái tóc đen rối của anh, bây giờ là 2h sáng theo múi giờ của Thổ Nhĩ Kì, nhìn sườn mặt của anh với hàng râu quai nón lún phún chưa cạo kĩ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó, cảm giác đó làm những dòng kí ức trong cậu dâng lên, dịu dàng, sâu đậm, mang chút men lâng lâng như chính tình yêu cậu dành cho anh vậy. Nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho anh, cậu đến bên chiếc ghế kê cạnh khung cửa sổ, tự rót cho mình một ít trà làm từ hoa saffron, bên ngoài kia là những ánh đèn chập chờn của thành phố nhỏ về đêm tựa như ngàn vì sao trên bầu trời kia, tất cả hòa làm một làm cho khung cảnh thêm rộng lớn, hít nhẹ một hơi đầy mùi cỏ đất, cậu ngồi xuống, lặng nhìn anh đang say xưa trong giấc ngủ, hình bóng này dường như đã trở thành một phần trong cậu. Những kí ức tựa như một dòng sông chảy tràn ra đôi bờ, len lỏi từng chút từng chút, thấm sâu vào linh hồn cậu vậy. Năm ấy... Mời bác sĩ Trần Phúc Đăng, đã đến lượt phỏng vấn của bạn. Cậu hồi hộp bước qua cánh cửa gỗ phía trước mặt, nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong. Một người phụ nữ tầm 50 tuổi đang ngồi gần cửa sổ, bà mặc một chiếc áo vét màu xanh lam, mái tóc nâu xoăn lên nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút hào hứng nhìn cậu. Bà từ từ đẩy gọng kính lên, mỉm cười : - Bác sĩ Đăng, mời ngồi. Cậu từ từ ngồi xuống đối diện bà, cũng mỉm cười đáp lại. - Tôi là Maria Turcotte, gọi tôi là bà Maria là được rồi ! - Vâng, bà Maria ! - Chúng tôi có nhận được thư phỏng vấn của cậu vào MSF * , sau khi xét đủ điều kiện, chúng tôi cho mời cậu đến đây để tiến hành phỏng vấn lần cuối. - Vâng thưa bà ! Khẽ nhìn cậu thanh niên trước mặt, Maria nhìn có vẻ hài lòng, cậu thanh niên này tạo cho người ta có cảm giác thân thuộc, đặt biệt đôi mắt toát lên vẻ trong sáng của tuổi trẻ. Bà nhìn cậu một lần nữa rồi hỏi : - Mục đích nào đưa cậu tìm đến với MSF chúng tôi, cậu biết đấy, công việc khi cậu tham gia vào MSF sẽ khác xa so với những gì cậu tưởng tượng, nó không phải là công việc mà cậu sẽ làm như ở Việt Nam, cậu sẽ đối mặt với nhiều vấn đề như dịch bệnh, thảm họa, thậm chí là xung đột vũ trang. Cậu có cân nhắc gì không ? - Thưa bà Maria, cám ơn vì đã ưu ái cho một bác sĩ như tôi cơ hội được có một cuộc phỏng vấn như hôm nay, trở thành một phần của MSF là ước mơ của tôi từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi lần tôi chứng kiến những công việc mà mọi người đã và đang làm, tôi lại cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi phải làm gì đó cho những người đang phải chịu những thiệt thòi ngoài kia. Còn nếu vì khó khăn mà tôi vứt bỏ bệnh nhân của mình thì tôi không còn xứng đáng với danh xưng Bác sĩ nữa. Maria nhìn vào ánh mắt của cậu thanh niên ngồi đối diện mình, trông thật bình thường nhưng cũng có nột sức hút kì lạ, như một sự khẳng định. Bà từng phỏng vấn rất nhiều người, nhưng trong mắt họ bà thấy được cái thực sự họ muốn chỉ là trải nghiệm, vâng chính xác là trải nghiệm. Mà đối với những ai đã tham gia vào công việc này, trải nghiệm chỉ là cái để giết chết trách nhiệm, bà vẫn phê duyệt cho những người này tham gia nhưng cũng chỉ vài tháng, khi cái trải nghiệm đã trở nên quá dư thừa thì cũng là lúc họ vứt bỏ lại cái trách nhiệm ban đầu. Nhưng cậu thanh niên này khác. Bà mỉm cười nhẹ nhàng : - Tôi sẽ đưa hồ sơ của cậu trực tiếp lên cho bà Joanne Liu, hy vọng sau này cậu sẽ trở thành một thành viên của chúng tôi. - Vâng ! cảm ơn bà rất nhiều ! chúc bà sức khỏe ! Cậu bước ra khỏi cánh cửa thở phào nhẹ nhõm, lúc này đây cậu chỉ muốn bay về báo cho ba mẹ mình thật nhanh, nói cho họ biết con trai họ sắp thực hiện được ước mơ ấp ủ bao lâu nay, cậu cảm thấy hai khóe mắt mình cay cay, nước mắt cứ chực tuôn ra, lồng ngực cậu như muốn nổ tung bởi niềm vui sướng này. Cậu nhảy nhót như một chú chim sẻ nhỏ giữa lòng thành phố Sydney mặc cho những ánh nhìn kì lạ đổ về phía mình. Đó là một buổi chiều mùa hè của nhiều năm trước, có lẽ đó là một trong những dấu ấn quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, chính nó đã cho cậu những cuộc gặp gỡ ngọt ngào, những cuộc chia ly đắng cay, những biến cố thăng trầm và anh, như một vì sao sáng dẫn lối cho cậu qua cơn bĩ cực giữa sa mạc mênh mông ấy. (*)Bác sĩ không biên giới hay Y sĩ không biên giới (tiếng Pháp: Médecins sans frontières, viết tắt MSF, tiếng Anh : Doctors without borders ) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo.[1] Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong. MSF đã được trao giải Nobel Hòa bình vào năm 1999.
|
Mấy hôm nay máy tính có chút trục trặc ! Mình sẽ đăng sau.
|
Nhẹ nhàng đặt bức ảnh chụp gia đình chung với nhau vào trong ngăn kéo vali, cậu nhẹ nhàng miết nhẹ khuôn mặt của từng người một, ba mẹ cậu ít chụp hình, đây có lẽ là bức ảnh hiếm hoi có đầy đủ thành viên trong gia đình. Gói ghém đồ đạc đâu vào đấy cậu nghe tiếng mẹ mình trong bếp vang lên : - Đăng ơi, giúp mẹ làm con cá này với ! - Dạ ! Cậu chạy vào bếp thì thấy mọi thứ đã được làm xong đâu vào đấy. Đột nhiên cậu cảm thấy bóng lưng mẹ mình thật gầy làm sao, cũng lâu lắm rồi cậu mới để ý như vậy, cậu khẽ mở miệng : - Mẹ ơi ! mẹ làm xong cá rồi mà ? - À à ! vậy à ? Dạo này mẹ hay quên quá ! Cậu thấy mẹ mình lúng túng một lúc rồi lại quay sang nhìn vào nồi canh đang nghi ngút khói. Cậu thoáng để ý trên mái tóc mẹ mình đã phủ lên màu của thời gian, đột nhiên cậu nhớ lại những ngày lúc mà cậu còn bé, cái ngày mà cậu hay nũng nịu rồi được mẹ cậu ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa đầu nữa. Cậu ôm chầm lấy bờ vai của bà, tựa đầu lên đó. - Mẹ ơi con xin lỗi ! Con không lo cho ba mẹ nhiều được ! Hay là con không đi nữa, con ở lại chăm sóc ba mẹ ! Mẹ cậu nhẹ nhàng cốc một cái rõ to vào trán rồi lặng lẽ xoa đầu cậu. - Cái thằng ngốc này ! Ba mẹ không có ngăn cản hay cấm đoán gì mày cả ! Ba mẹ chỉ cần mày vui, ăn ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khỏe là tốt rồi! Qua bên kia nhớ! Mỗi tháng gọi về một lần cũng được, để cho ba mẹ còn biết thông tin !
- Con nhớ rồi ! Mẹ của con là nhất !
- Tránh ra cho mẹ nào ! Lớn to cái đầu rồi còn thích làm nũng! Con Hân nó cười cho !
- Kệ nó! Nó làm được thì con cũng làm được! Thế là cậu bám mẹ mình thêm một lúc nữa cho đến khi tiếng xe máy của bố cậu chầm chậm lớn dần, trong kí ức của cậu âm thanh này có lẽ là thứ hay nhất mà cậu từng nghe, nó cứ đều đều vang lên giòn tan kể cả trong những giấc mơ sau này của cậu, những lúc cậu không được ở bên họ. Bố mẹ cậu, là những người nông dân chân chất, quanh năm không nghỉ tay với những luống rau ngoài kia. Cậu nhớ những lúc hè về cậu lại giúp bố mẹ cậu thu hoạch rồi lại đem ra chợ bán, những dịp Tết đến lại cuống cuồng bó lại từng bó hoa thật lớn rồi cùng con em đi giao cho thương lái, hai anh em đói rã ruột ra nhưng vẫn tươi cười chọc nhau. - Con chuẩn bị xong mọi thứ rồi hả ? Ba cậu vừa dựng xe vừa hỏi. - Dạ con mới làm xong, mẹ nấu cơm rồi, ba rửa tay xong vô ăn cơm cho nóng. Cậu chạy ra giúp giỡ đống hàng xuống rồi nhanh chóng cất vào trong kho, xong xuôi đâu vào đó cậu nghe tiếng con em đang réo mình. - Xong chưa anh cu! Em đói gần xỉu luôn nè! Rồi nó làm động tác ngã khuỵu xuống nhìn có vẻ thương tâm lắm.
- Xong ngay đây bà cô! Không biết anh đi rồi thì con em yêu quý của anh nó có rủ lòng nhớ tới nữa không hay nó quẳng đâu đâu luôn ấy chớ ?
- Trẫm sẽ niệm tình nhung nhớ! Rồi nó làm động tác ôm ngực chua xót sau đó cười hô hố, con gái con đứa vậy đó. Cậu thấy mẹ cậu đứng cạnh cửa sổ kêu hai đứa vào, tất cả mọi người quây quần với nhau quanh mâm cơm nhỏ, hôm nay mẹ cậu đặc biệt làm những món cậu thích nhất, bà gắp lấy gắp để vào chén của cậu như muốn chất lên cao vậy. - Ăn nhiều cái này vào, qua bên kia không có cái này đâu! Con ăn thêm cái này nữa, cái này chỉ có mẹ mới nấu được! Phải ăn nhiều vào con mới có sức giúp đỡ người khác ! - Mẹ! Cậu nhìn mẹ cậu, bao nhiêu yêu thương trong lòng dâng lên tràn đầy, cậu để ý thấy bàn tay mẹ cậu có những nốt chai vì phải làm lụng vất vả, bàn tay này đã nuôi lớn cậu suốt bao nhiêu năm, cậu tự hào vì nó. Có lẽ khi phải xa nhau thì những thứ thân thuộc quanh ta mới là những thứ quý giá nhất, đáng trân trọng nhất. Đó là bữa cơm ngon nhất trong đời cậu, chỉ có mẹ cậu mới làm được, dù sau này bà không còn nữa.
|
Máy bay chầm chậm cất cánh, cậu nhớ lúc đó là ban đêm, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ ánh lên chập chờn thưa thớt, đôi lúc ngang qua những thành phố lớn thì như một tấm thảm nhiều màu sắc được thêu dệt lên với hàng trăm ngàn ánh đèn rực rỡ, cậu thật sự cảm thấy giờ đây mình như một chú chim nhỏ vô tư tung cánh bay lượn đến những vùng đất mà trước đây cậu từng ao ước, gặp những con người mới với nhiều sắc thái, chủng tộc. Mọi thứ thật sự sẽ rất mới mẻ đối với một đứa hiếu động như cậu, nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, một giấc ngủ bây giờ có lẽ là một liều thuốc tốt nhất cho những ngày mệt mỏi trước đó, chỉ mất không lâu sau đó, cậu đã mơ màng lúc nào không hay. Địa điểm đến đầu tiên của chương trình cứu trợ MSF là tại tỉnh Narok, thuộc vùng phía tây Kenya, nơi đây nổi tiếng với những vùng đồng cỏ rộng lớn với hàng đàn linh dương di cư hàng năm, tài nguyên là vậy nhưng những vùng lân cận quanh khu bảo tồn và về phía tây nam vẫn còn đối mặt nhiều với sự nghèo đói, thiếu thốn và suy dinh dưỡng trầm trọng. Chuyên ngành của cậu chuyên về mảng nhi khoa nên được MSF cử đến đây, nhiệm vụ của cậu là đi đến những vùng nằm trong khu vực khoanh đỏ trên bản đồ và cùng các đồng nghiệp tiến hành tổ chức các hoạt động y tế cũng như giáo dục cho bà mẹ và trẻ em ở những khu vực này. Đây cũng là nơi lần đầu cậu gặp anh, cũng là bắt đầu cho những chuỗi ngày tháng vô cùng đáng nhớ ở đất nước xa lạ này. Máy bay hạ cánh khoảng lúc trời gần sáng, sân bay Nairobi có vẻ hiện đại, nghe nói ở đây hay có đánh bom, cứ nhìn thấy bảo vệ mặt áo quần rằn ri tay cầm khẩu súng trường là biết mức độ an ninh ở đất nước này như thế nào rồi, việc đầu tiên cần làm bây giờ là phải có tiền trong tay, cậu không khó khăn khi nhanh chóng thấy có một máy ATM nằm ở góc tường, cạnh đó cũng có một anh rằn ri cầm súng... tự nhiên cậu thấy nhớ Việt Nam lạ lùng. Mãi loay hoay một hồi vẫn không thể rút được một đồng nào từ cái máy ATM chết tiệt đó, bên cạnh thì anh rằn ri chăm chăm nhìn như thể cậu sắp tiến hành một cuộc đánh bom liều chết vậy. Cậu thầm nghỉ trong lòng : - Làm ơn chứ suốt 28 năm trời mình chưa làm việc ác gì ! Có thế thôi nhìn mình như vậy được không ? Bên kia khả nghi hơn kìa ! Tít tít ! tiếng máy ATM đột ngột vang lên, thôi xong khóa luôn thẻ rồi, khổ nỗi nhân viên MSF đến đón cậu thì chưa thấy ! nói thật cảm giác lúc đó cậu chỉ muốn hét lên thật lớn! Có ai cho tôi quả bom không ? Ngay lúc đó, từ xa cậu thấy một con người dáng vẻ tối cổ đi đến, trên tay người đàn ông ấy cầm một tấm bảng tên thất lớn ghi : MSF Dr.DANG come here ! rồi đưa cao lên đầu vẫy qua vậy lại, lúc đó cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất giữa bao ánh nhìn của đoàn hành khách đang đi ra cổng. Nhìn con người trước mắt, muốn râu ria có râu ria chỉ có đều hơi quá mức, muốn bụi bặm có bụi bặm chỉ là có cần phải lấm lem bùn đất quần áo rách lỗ chỗ như vậy không. Cậu thận trọng tiên lại gần anh, từ từ mặc kệ ánh mắt của những qua đường hỏi khẽ : - Anh là nhân viên của MSF hả ? - Không ! - “ Hú hồn ” - Nhưng MSF nhờ tôi đến dây đón cậu ! Cậu là bác sĩ Đăng đúng chứ ? - Anh tìm đúng người rồi đấy ! haha . Cậu cố tạo ra tiếng cười nhưng trong lòng đã đổ lắm lệ rồi, màn ôm nhau mà cậu tưởng tượng với những anh chị em MSF phút chốc tiêu tan sụp đổ trong nháy mắt. Anh nhìn cậu một hồi lâu, thế rồi nhẹ nhàng vác 2 cái vali của cậu trên vai, thong dong bước ra khỏi cửa, thấy cậu vẫn còn đứng ì đó, anh phì cười : - Đi nào ! Người đâu khỏe thật, 2 cái va li cậu kéo còn mỏi tay mà anh nhấc nó để lên vai nhẹ hều, thôi mặc kệ dù sao cũng đã qua đến rồi, vali người ta cũng mang đi rồi, tiền cũng không lấy được, cậu có còn gì để mất nữa đâu. Cậu nhìn nụ cười của anh, hơi ngốc ngếch nhưng ít ra còn đáng tin và an toàn hơn cái anh rằn ri đằng kia, cậu tặc lưỡi, thôi liều một lần vậy ! Từ xa đã trông thấy một chiếc xe jeep đầy bùn, đằng sau còn 2 cái ngà voi to tướng, cậu trố mắt ra há miệng lắp bắp : - Anh là...là... - Không như cậu nghĩ đâu! Anh lấy tay vò nhẹ đầu cậu. - Tôi vừa mới tịch thu của mấy tay săn trộm, đang chuẩn bị đưa về trung tâm lưu trữ ! À chút nữa thì quên ! Xin tự giới thiệu tôi là Murat Osman năm nay 30 tuổi, tôi là người Thổ Nhĩ Kì, hiện tại vẫn chưa có người yêu ! Nói xong anh nở một nụ cười đẹp đến kì lạ, dù cậu thấy anh như người rừng nhưng vẫn thấy đẹp, đặt biệt đôi mắt của anh giống như ánh sao đêm vậy, cảm giác có hơi kì diệu, có lẽ bởi vì cậu là tuýp người dễ bị ấn tượng qua cửa sổ tâm hồn của một con người. Cậu nhìn lại anh, anh vẫn đứng đấy, đằng sau là ánh mặt trời của bình minh len lỏi qua những tầng tóc đang bay nhẹ nhàng trong gió của anh, đó là lần đầu tiên, anh và cậu, đã nhìn thấy nhau giữa vô vàn những con người trên thế giới này. Khẽ nhất tách trà đã hết nghi ngút khói trên bàn, cậu dịu dàng nhìn anh đang yên giấc, chợt nhớ lại nụ cười ngốc nghếch lúc đó của anh khiến cậu trong lòng có chút cảm thấy muốn cưng chiều vô hạn, một người thầy ngày xưa của cậu đã nói cho cậu nghe một câu “ Khi chúng ta gặp nhau, trao cho nhau ánh mắt và nụ cười cũng là lúc chúng ta khai sinh cho nhau thêm một lần nữa ”. có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu đã yêu anh từ lúc đó.
|
cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian đọc truyện mình viết !!
|