Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi là con tinh trùng khoẻ nhất và bơi nhanh nhất để có mặt trên thế gian này. Nhưng, chỉ duy nhất lần đó, còn lại tôi chưa hề cảm thấy may mắn là gì.
Tôi vẫn tự hỏi, tôi sinh ra trên đời này để làm gì? Trong suốt những năm cấp 3, tôi gần như tuyệt vọng.
Bắt đầu là khi vào năm lớp 10, một ngôi trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới... Và quá khứ đã được xoá bỏ trong kí úc, tôi không phải là người mạnh mẽ đối diện, chỉ là lúc nào cũng chạy trốn. Đến với năm cấp 3, vào lớp 10, thì nhớ lại thật buồn cười khi vô tình được làm quen với hot boy của trường. Mặc dù tôi và hắn trong lúc chen lấn việc đăng kí nhập học thì vô tình đụng vào chỗ đó của hắn rồi bị bắt tay. Hahaa... xong rồi khi giật mình là tay mình đang bị cầm bởi một thằng con trai, giật mạnh thì hắn cũng giữ, không cách nào thoát. Khi hắn nộp xong hồ sơ hì hắn kéo tôi ra khuôn viên trường, rồi kéo ra sau dãy phòng nói chuyện...
|
Tôi là Văn, mới chuyển đến trường THPT Thẩm Đại Du (bịa đại), hôm nay là ngày 25/8 là ngày nộp hồ sơ. Giống như bao bạn học khác thì tôi chuẩn bị ở nhà đầy đủ tất cả hồ sơ rồi mới lên trường nộp. Lúc 8h tôi mới đến trường thì thật bất ngờ, ngôi trường lớn hơn trường cấp 2 của tôi, nhiều phòng hơn, đẹp hơn, khuôn viên to hơn, có nhiều hoa, bãi để xe,... đặc biệt là có nhiều trai đẹp và hơn tuổi vì tính mê trai của tôi không bao giờ bỏ được, chỉ nhìn chứ không dám hó hé. Mặc trên người là một bồ đồ hết sức giản dị, chỉ là áo sơ mi trắng và quần tây đen kèm theo một cái nón nhưng không không thể quên khẩu trang.
Khi tham quan dạo một vòng sân trường thì tôi đến chỗ nộp hồ sơ, trời ơi nó đông kinh khủng. Phải chen lấn vì chỗ đó rất hẹp, mọi người cứ dồn ép nhau đến nổi mất hàng, cũng may mắn là tôi đã nộp xong nhưng khi trở ra lại là một vấn đề lớn. Tôi phải chen ra nhưng vô tình đụng vào cái chỗ ấy của hắn, đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn. Bỗng nhiên tay bị níu lại, không hiểu lý do tại sao thì tôi quay đầu lại và thấy hắn đang cầm tay mình. Tôi đã cố giật ra thì lại không thể được, đến khi hắn nộp xong hồ sơ thì tôi bị hắn lôi đến phía sau dãy phòng học nói chuyện.
- Tôi đã làm gì mà cậu giữ tay tôi rồi lôi tôi đến đây? - đồng thời lúc đó tôi cởi khẩu trang ra vì phép lịch sự - Tao không ngờ mày lại dám sờ chim tao đấy!!! - Này câu, tôi không cố ý, chỉ là đông quá nên chen rồi lỡ đụng thôi - tôi đang cố thanh minh cho mình - Mày có tin là tao đấm mày không? - hắn quát - Đưa tay mượn coi - nói rồi tôi liền lay tay hắn để vào dưới hạ bộ của tôi rồi nói: Vậy là hoà rồi nhé - ... Rồi sau đó tôi chạy đi, thật may mắn khi mình còn lành lặn và không thương tích vì tôi sợ đau lắm, tôi ghét đánh nhau...
May mắn khi về đến nhà, chạy lên căn phòng dấu yêu, căn phòng mà khi đặt lưng xuống là chỉ muốn nằm luôn, rất thoải máii. Cuối cùng, một ngày dài đã kết thúc trong êm đẹp, tưởng tượng sau này sẽ sống một cuộc sống nhàn hạ, êm ắng khi vào trường mới nhưng không. Đó là mở đầu cho bi kịch của bi kịch của đời tôi...
|