Em Mãi Mãi Là Của Anh
|
|
Anh à. Anh còn nhớ em chứ. Người mà anh từng từ chối tình yêu của anh để hối tiếc cả cuộc đời. Tôi vừa khóc vừa quỳ trước anh. Hôm nay tôi nhớ anh.
Ngày 5 tháng 5 năm 2013, em 15 tuổi, anh 16 tuôi, anh tỏ tình, em từ chối vì em bảo em bận ôn thi vào cấp 3. Em vẫn nhớ như in lúc ấy anh khóc lần đầu vì em. Em biết em đã làm anh buồn nhưng lúc đó em còn chưa biết cái thứ gọi là tình yêu nó có vị như thế nào. Âý vậy mà anh vẫn không từ bỏ. Anh vẫn là anh của ngày mới khi đứng trước mặt em. Vẫn là người mà vì em có thể đánh đổi cả giới tính của mình. Vì anh đã yêu em mất rồi. Anh bảo anh bị Gay.
Mấy ai hiểu được ơ lứa tuổi bấy giờ hầu như chỉ có tình yêu nam nữ. còn giữa nam với nam chỉ là ở những nước phát triên hoặc thành phố lớn chứ những vùng thôn quê thì được mấy người. vì vốn dĩ người thôn quê trình độ không cao. Họ luôn kì thì dù tình yêu đó đôi khi còn đẹp hơn tình yêu nam nữ đời thường. Vì vốn dĩ tìm được nhau đã khó. Yêu nhau càng khó hơn thì lí nào lại chia tay.
|
Phần 1. Nhưng tôi và anh lại ngược nhau không phải vì chúng tôi không yêu nhau mà vì chúng tôi không nhận ra nhau dù cùng đi với nhau mỗi ngày. Chúng tôi quen biết nhau vì hai gia đình là đối tác làm ăn của nhau từ lâu rồi. Anh tên Trung lớn hơn tôi một tuổi. còn tôi tên Thiên. Ngày đầu chúng tôi gặp nhau lúc còn bé thơ cởi truồng tắm mưa. Cứ thế choi với nhau đến lớn ơi là lớn. Anh ngày nào cũng sang chở tôi đi học. Nhiều khi tôi cứ nghĩ anh là tài xế riêng của tôi cơ. Cứ thế chúng tôi lớn dần đến lúc tôi 15 tuổi. Và anh 16. Tuy anh lớn hơn tôi một tuổi nhưng suy nghĩ của anh rất trưởng thành chứ không như tôi. Con nít và ngây thơ. Chẳng biết từ bao giờ giữa chúng tôi lại có một thứ tình cảm hơn cả tình anh em bình thương. Tôi cứ nghĩ đó là do thân nhau quá nên đôi khi cảm xúc có phần nhiều ấy mà. Nhưng anh lại khác. Tôi không biết anh thích tôi từ lúc nào. Có lẽ vì tôi là người hiểu anh nhiều hơn là bố mẹ. Vì có chuyện gì anh cũng kể với tôi. Và tôi luôn cho anh nhũng lời khuyên xàm xí. Hihiiiii
Ngày hôm ấy, 5/5/2013 anh ấy gọi bảo tối nay ra chỗ cũ gặp anh để nói chuyện tí. Tôi cứ nghĩ có lẽ anh buồn gì nên gọi tôi ra để tâm sự. Tôi tự đi ra chỗ hẹn mà không cần anh đón. Đến nơi tôi đã thấy anh ngồi đó sẵn. Hôm nay nhìn anh khác lạ. Tôi đến ngồi cạnh và hỏi chuyện gì mà anh gọi tôi ra đây, - Có chuyên gì thế anh? - Em có bao giờ thích một ai đó chưa? Tôi hơi bỡ ngỡ vì lần đầu anh đề cập đến chuyện tình cảm này. - Em còn nhỏ nên không để tâm đến chuyện này đâu anh. Nét mặt anh phãn phất buồn. Anh từ tốn nói tiếp. - Nếu như anh có tình cảm với người khác thì em có giận anh không? - Hì, Anh cũng lớn rồi thì thích ai cũng đúng. Em đâu là gì của anh mà giận anh chứ? - Ngốc à. Anh lỡ thích em rồi? Tôi lặng người trong vài giây. Vì nó thật sự quá sốc với tối. Anh bị gay ư. - Chẳng lẽ anh bị.. Anh ngắt lời tôi, - Anh bị gay. Không biết từ khi nào anh lỡ thích em mất rồi. Anh không muốn giấu bản thân mình nữa. Dù có ra sao thì anh vẫn không sợ. Anh chị sợ em kì thị anh thôi. - Anh à. Anh lại tiếp tục ngắt lời tôi. - Em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời anh. - Em không chấp nhận được. Em không ngờ anh lại bệnh hoạn đến như vậy. Với lại bây giờ em còn phải ôn thi vào cấp 3. Em không muốn ảnh hưởng đến việc học. Lúc đó nước mắt anh chảy ra.Lần đầu tôi thấy anh khóc trước mặt tôi. Có lẽ vì tôi đã bảo anh bệnh hoạn.Anh lau nhẹ nước mắt rồi cắn chặt môi nói với tôi. - Anh hiểu rồi. Anh biết anh phai làm gì rồi. Em chuẩn bị đi. Anh chở em về. - Em không cần đâu. Em tự đi về được. Anh về nhà đi. Nói thế tôi đứng dậy đi trước. Đi được một tí tôi nhìn lại thấy anh vẫn ngồi đó. Gục mặt xuống. Có lẽ anh đang khóc. Bỗng tim tôi đau đến lạ. Như cả thế giới sụp đổ….
|
Phần 2.
Về nhà ngủ một hơi dài mà không nhắn tin hỏi thăm gì cho anh. Tôi không hiểu tại sao tôi không hề lo lắng gì về anh. Vì tôi biết anh là một người mạnh mẽ, trưởng thành. Anh biết anh phải làm gì cho bản thân mình. Thế là ngày mới lại đến. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho việc học. Bước ra đến cửa. Tôi khựng chân lại. Trước mắt tôi vẫn là hình bóng quen thuộc của anh.Dáng cao, chuẩn men của một người đàn ông mà bao cô gái hằng mong ước, thế mà anh lại không hề quan tâm đến họ. Anh mỉm cười chào tôi. - Lên xe nhanh nào không trễ học em ơi, Tôi vẫn chưa định hình được việc gì đang diễn ra thì bị anh kéo lên xe phóng một mạch đến trường. Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ trong đầu. Chắc anh đã có được quyết định cho vấn đề của chúng tôi. Anh sẽ lại là người anh trai tốt nhất của tôi. Bất chợt tôi lại thấy có cái gì đó hơi hụt hẫng. Một cảm giác khó hiểu bỗng hiện lên trong tôi. Tôi thấy nuối tiếc vì không thể đến với anh sao? Những suy nghĩ trong đầu cứ cuộn lên làm tôi không biết đến trường lúc nào. Tôi chào tạm biệt anh vào lớp học. Thấm thoát đến hè tôi phải tạm xa anh để ôn thi vào trường cấp 3.Đó cũng chính là trường chuyên mà anh đang học. Đang năm lướt facebook thi bất chợt tin nhắn anh hiện lên. Đã lâu rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau vì hầu như anh và tôi đều bận cho việc học và tôi không online nhiều vì sợ ảnh hưởng đến việc học. Ngày 5/9/2013 tôi nhận được kết quả thi. Thật ma mắn vì tôi đã đậu vào lớp chuyên văn. Còn anh thi học chuyên toán. Ngày khai trường đã đến anh vẫn là người đến đón tôi đi học như bao năm qua. Ngày 5/10/2013 trên đường đi học về. Anh tỏ tình với tôi lần 2. Tôi như điếng người vì nghe lời tỏ tình ấy. Hóa ra anh vẫn chưa từ bỏ tình cảm với tôi. Vậy mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Do tôi quá ngốc hay vì anh che giấu quá giỏi. Nhưng lần này tôi lại đau nhiều hơn là bất ngờ. Vì tôi không muốn anh phải khổ vì tôi nữa. Tôi muốn anh yêu một cô gái nào đó để sau này còn có con cái nói giõi. Tôi bảo: - Em và anh chỉ là tinh cảm anh em. Em không muốn mình đi quá xa. - Anh hiểu rồi. Anh biết anh phải làm gì rồi. Thế là anh đưa tôi về đến nhà. Lẵng lặng ra về mà không noi thêm lời nào. Tim tôi lại 1 lần nữa đau nhói vì anh. Có lẽ nào tôi đã…. Ngày 5/10/2013 anh tỏ tình, tôi từ chố, Tôi muốn chúng tôi là bạn…
|
Phần 3- Say nắng.
Mùa thu lặng lẽ trôi, đông đã đến ngay bên tôi. Cảm giác buốt giá thật khó chịu. Ngồi trong lớp học nhìn những chiếc lá vàng rơi xuống mà lòng thấy buồn chẳng hiểu tại sao. Đã lâu rồi tôi không gặp anh từ cái ngày ấy. Anh đang bận ôn thi để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi. Nên không đến đón tôi mỗi ngày mà chỉ hỏi thăm nhau qua những dòng tin nhắn ở facebook. Nên mỗi sáng tôi phải dậy sớm để bắt xe bus và mỗi lúc về đều vậy.Lũi thủi một mình. Hôm nay cũng vậy, học xong tôi ra bến xe bus để đợi xe về nhà. Gio đông khẽ thổi qua lạnh buốc xương. Không biết là lạnh bên ngoài da thịt hay lạnh trong tim. Đang ngồi ngẫn ngơ thì bất chợt có một người nào đó đến ngồi cạnh tôi. Chắc là cũng đợi xe bus như tôi. Khẽ nhìn sang là một chàng trai. Hình như là khóa trên vì tôi thấy anh chững chạc. Nhưng mà, anh ấy thật đẹp. Với mái tóc undercut, nước da trắng, sóng mũi cao như hàn quốc ấy. Ngồi lặng nhìn anh một lúc bất chợt anh quay sang nhìn tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn rõ anh hơn. Ơ nhưng mà, lúc này chúng tôi nhìn chính diện vào nhau. Có một luồng điện chạy qua người. Chết rồi. Anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi. - Em có điều gì muốn nói với anh sao ? Anh nháy mắt - Dạ không. Tôi nấc một cái và khẽ đỏ mặt. Tôi đã gặp anh ở đâu rồi sao. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao ngồi bên cạnh anh tôi không còn thấy lạnh nữa. Âm một cách kì lạ. Tôi khẽ lướt qua nhìn anh thấy anh có vẻ hơi buồn. Nét mặt suy tư nhìn xa xăm về một cái gì đó. Hình như anh đang buồn thì phải. Tôi muốn đánh liều hỏi nhưng mình có quen biết gì nhau đâu mà hỏi. Thật sổ xàng nhỉ. Tia nắng mùa đông của buổi chìu tà rọi thẳng vào chúng tôi. Mà lạ thay. Hôm nay sao chỉ có tôi và anh ngồi đợi xe bus thế này. - Být, Být… Thế là xe bus cũng đến. tôi đứng nhanh dậy lên xe nhưng nhìn lại thì cũng thấy anh chuẩn bị len xe. Chẳng lẽ chúng tôi có duyên vậy sao, tôi suy nghĩ vài giây thì anh đẩy tôi lên xe. - Nhanh nào em, không xe chạy mất. Xuýt tí thi tôi ngã sml. Tôi vội bước đến ghế ngồi. Anh nhẹ nhàng theo sau ngồi cạnh tôi. Lại là cảm giác ấy, cảm giác luồng điện chạy ngang qua người. Tôi cố tình không nhìn thẳng vào anh. Bỗng anh nói nhẹ vào tai tôi. - Em đang giẫm lên chân anh đó. Em biết không. - Âý chết. Em xin lỗi. Em không cố ý. Chả biết tại sao tôi lại có thể làm được việc ấ nữa. =(. Anh khẽ cười: - Không sao đâu. Cho anh xin facebook em là anh tha lỗi cho nè. - Anh định bồi thường em hay sao ạ? - Bí mật. Rồi em sẽ rõ. - Mình có quen biết gì đâu mà lại vậy anh. - Thế bây giờ không cho đúng không? Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. - Xin lỗi anh, đến nhà em ròi. Em xuống đây ạ. Tôi đỏ mặt chạy nhanh xuống xe để không phải nhinf vào đôi mắt anh Thật may sao xe bus chạy đến nhà tôi lúc nào không hay. Nhưng mà. Tim tôi. Sao lại có cảm giác lạ thế này. Tôi đã say năng anh rồi ư. Một người mới gặp. Tại sao thế??? ….
|