Yêu Em Đi Anh Chàng Qua Đường
|
|
Truyện ngắn thôi không có dài đâu đỡ nhức đầu. Trong truyện có phần tự thoại đó là lời thoại giữa tác giả và nhân vật. Hơi mới đúng không? Đây là lần đầu mình viết theo kiểu này nên có gì mong các bạn thông cảm cho mình nha.
|
Một chàng trai đang đi lang thang ở vỉa hè trên tay cầm một chai rượu ngất ngưỡng đi. Tâm trạng của anh ta thật tồi tệ, cứ vừa đi vừa uống rượu mà nước mắt cứ chảy. Phải chăng anh đang có chuyện buồn. Nói ra thì cũng thật xấu hổ khóc vì một người phụ nữ thì anh còn mặt mũi nào mà sai bảo người ta cơ chứ. Anh là người dười một mà trên chục người, con gái theo anh đầy không đếm hết vậy mà anh đem lòng yêu một cô gái phụ bạc. Đúng hôm nay là sinh nhật của anh nhưng cũng là ngày anh bị người yêu đá một cách không thương tiết chỉ vì anh nghèo. Sao mà nói từ nghèo tôi cảm thấy khó chịu sao á. Là một người chỉ dưới một trên chục mà nghèo ôi thần linh ơi. Nói đúng hơn là anh chỉ giả bộ thôi để thử lòng í không phải mà là anh muốn cân xứng với cô ai dè cô lấy lí do này để chia tay anh. Anh ngồi xuống ghế đá gần đó ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao thật đẹp giá như anh có một tình yêu đẹp đến thế. Bỗng có người cất tiếng nói. - xin lỗi tôi có thể ngồi đây được không? Anh vẫn không có động tĩnh gì coi như cũng là một sự đồng ý. Cậu nhẹ nhàng đắp thân hình đầy vết thương đầm tím của mình xuống ghế, bỗng anh vung tay trúng vào vết thương của cậu khiến cậu nhăn mặt mà hét lên một tiếng. - A! Tiếng la không lớn cũng không quá nhỏ đủ để anh tò mò quay qua nhìn cậu. Trước mặt anh là một cô gái ăn mặc khá kính đáo như lại bị ránh như có ai xé nhưng đủ để che thân trên người toàn là thương tít chắc là bị ai đập nhưng điều mà làm anh chú ý hơn hết là làn da trắng cùng với khuông mặt xinh xắn thanh tú nhưng đầy sự quý phái. Nhăn mặt một hồi thì cậu cũng hết đau nên đã mở nụ cười như an ủi vết thương của chính mình.
|
Cậu thấy anh tay cầm chai rượu gương mặt u buồn cũng có thể đoán anh có chuyện không vui. Tất nhiên điều này ai mà không biết. Thấy anh cứ nhìn mình cậu chợt nở nụ cười e thẹn cứ nghĩ rằng anh ta mê vẻ đẹp của mình thường thì gã nào gặp cậu điều say mê ngay nhưng anh thì không chỉ tò mò về vết thương của cậu thôi. - Cô sao ngồi ở đây? Thất tình à? - Không! Tôi làm sao mà thất tình được. Anh đang tán tôi đó hả? - Sự ảo tưởng của cô cũng không có nhẹ ha. Có một sự quê không hè nhẹ ở đây. Cậu quay mặt đi chỗ khác lẩm bẩm trong miệng mấy câu thầm rủa anh. Thấy cậu lẩm bẩm trong miệng anh bậc cười vì sự đáng yêu của cậu. - Sao anh lại uống rượu bộ bị bạn gái đá hả? Một câu trúng thẳng tim đen. Nghe câu đó anh còn nói được gì nữa quá đúng mà tâm trạng anh nói hết rồi còn đâu, anh liền cầm chai rượu lên uống tiếp bỗng cậu giật chai rượu của anh mà uống. Anh ngơ ngác vì hành động đó của cậu. - Cô cũng có chuyện buồn à? Cô bị.. Chưa nói hết cậu đã nhảy vô họng anh nói. - Đánh ghen. Câu nói đó khiến anh thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ về cậu. Phát ra tiếng nói khinh. - Đánh chưa đủ phải giết cô chết kìa. - Anh không phải là tôi nên anh không biết đâu. - Loại phụ nữ như cô tôi không muốn nói nhiều. Anh đứng lên bỏ đi được một đoạn thì cậu phát ra tiếng nói như minh oan cho bản thân mà cũng như đá séo anh vậy đó. - Loại dơ bẩn như tôi ít ra cũng không lừa gạc tình cảm của người khác. Câu nói của cậu khiến anh tức điên lên bước tới đập hai tay xuống ghế mặt đối mặt, mắt chạm mắt. - Cô tiếp khách cũng là phá hoại gia đình người ta rồi. “Anh nghiến răng nói” - Tôi không có tiếp khách. "Cậu lớn tiếng nói"
|
Sự tức giận của cậu đã đạt tới đỉnh điểm anh dám sỉ ngục danh phẩm của cậu điều này khiến cậu không chấp nhận được. Lời phản biện của cậu lại khiến anh không tin mà nắm chặc tay của cậu kéo đi vừa lục điện thoại gọi cho ai đó. Cậu làm gì có tâm trạng để nghe từng câu từng chữ mà anh nói chứ để dành hơi để la thôi. Đường vắng la có ai nghe đâu la làm gì. Tình cảnh này mà không cho tôi la hả? Quá đáng ức hiếp người ta. Giận! Thôi đi ông tôi cho ông la được chưa. Cậu cứ la anh cứ kéo đi bỗng có chiếc xe chạy tới, anh liền lôi cậu lên xe. Nè định bắt cóc con người ta hả? Kệ tôi, tôi thích thì tôi mang về nuôi. Tôi không phải là động vật nghe chưa. Vừa lên xe cậu ngồi co rúm lại anh thấy vậy thì thầm vào tai cậu. - Vậy coi như đây là lần đầu tiếp khách của cô đi. “Cười gian” - không... Không! Dù có hét đến um trời thì cũng không ai đến cứu cậu. Chết chắc rồi. Mau nghĩ cách cứu tôi đi. Không, cứu cậu lấy đâu ra ý tưởng viết nữa ráng chịu nha. Không tác giả xấu xa, huhu. Quá khen. haha. Đi được một đoạn xe dừng tới một nơi sang trọng là một căn nhà lộng lẫy, rộng rãi lát hết mắt. Anh kéo cậu đi lên phòng xô xuống giường anh đi khóa trái cửa. Cậu sợ hãi lùi lại thì đụng tới đầu giường không còn chỗ thoát thân bèn lặng cứng người đỗ mồ hôi lạnh. Anh thấy vậy liền triễu cợt. - Cô sợ cái gì đây đâu phải lần đầu cô tiếp đàn ông. - Nhưng... - Cô uống với tôi một ly đi, được chứ? Cậu lấy ly rượu từ tay anh nhưng vẫn cảm thấy run lo sợ điều gì đó không rõ lắm. Thấy cậu chừng chừ anh uống trước để chứng minh nó không có gì. Thấy anh uống mà không bị gì nên cậu uống theo nhiêu đây rượu thấm gì với cậu.
|
Tự an ủi bản thân ha. Anh cứ ngồi ở cuối giường cậu thì ngồi ở đầu giường không ai nói với ai câu nào mà chỉ có uống và uống thôi. Cuộc gặp gì mà nhạt thế. Từ từ mà tiến chứ gấp quá không ham. Nói thật thì anh biết cậu đô mạnh với cái việc này không hại được cậu nên nhân lúc cậu không để ý anh đã bỏ liều xuân dược nào rượu và cậu vẫn uống ngon lành. Được một lúc thì cậu ngấm thuộc cảm thấy thân mình nóng rực khó chịu như ngàn con kiến đang bò trên người cậu vậy. Cậu biết anh bỏ cái gì trong rượu liền tính bỏ chạy vào tolet thì bị anh kéo lại thảy lên giường lấy sợi dây cột váy của cậu mà cột tay cậu lên đầu giường. Cậu khó chịu nhưng không làm được gì rất khó chịu nên nhăn mặt nhìn anh, cả người cọ quạy ma sát với giường để giải tỏa nhưng không đủ, lâu lâu cậu lại ưỡn người lên tạo lên một đường cong hoàn mỹ khiến anh không thể rời mắt. Anh cứ ngồi ở ghế sofa nhìn cậu hưởng thụ cậu bằng ánh mắt nhìn từ trên xuống không bỏ xót một cái gì. Chưa bao giờ nhìn gái hay sao mà nhìn dữ vậy cha. Không phải chuyện của cô nha tác giả. Ok chị chỉ viết thôi không làm phiền em đâu. Tuy đang rất khó chịu nhưng thấy ánh mắt anh đang nhìn cậu không xót một cái gì khiến cậu không khỏi xấu hổ. - Đừng... Đừng nhìn mà. - Mắt tôi cô cấm được sao. Thân thể cậu cứ thế ma sát với ga giường nhiều hơn mạnh bạo hơn để tìm sự khoái cảm như không đủ rất không đủ, cậu phải tìm cái thứ gì đó thỏa mãn mình cái gì cũng được cậu cần lắm rồi không chịu được nữa bèn phát ra những âm thanh ma mị để dụ hoặc anh. - Ưm...ư..ư...k..hó..chịu...quá..ngứa..ha..ha..ưm.... Trời ơi rên thế đàn ông nào mà chịu được. Anh nhanh chóng đi vô phòng tắm rửa sạch sẽ. Haizzz đêm nay sẽ dài đây. Chuẩn bị tinh thần chưa tác giả. Chưa.. Chưa sao? Chưa thì cũng phải viết, tả cho chân thật vào. Tôi biết thưa ông.
|