Yêu Em Đi Anh Chàng Qua Đường
|
|
Anh ra ngoài chỉ quấn khăn ngang hông mái tóc còn chút ướt còn mấy giọt nước đọng lại nơi cơ bắp của anh. Ôi tạc tượng hay sao á... Đẹp quá! Hình như hơi đi xa thì phải vô vấn đề đi. Anh bước tới cậu nhẹ nhàng vuốt ve thân hình hoàn mĩ của cậu. Sờ trúng chỗ đó anh phát hiện cậu là con trai. Anh giật mình lỡ buông ra câu chữi thề. - Shit! Cô lừa tôi. - Ai... Lừa anh... Chứ, tôi không có thú nhận mình...mình là con gái tự anh nghĩ mà.. Trách ai. - Còn mạnh miệng. Anh tính bỏ đi thì nghe thấy tiếng rên phát lên như không chịu được nổi nữa. - Anh... Đi đâu vậy, khó chịu mau giúp tôi. Anh cười gian thật ra thì anh biết cậu là con trai ngay từ đầu rồi nhưng anh muốn cậu phải cầu xin anh thao cậu cho tới chết. - Cậu muốn gì? - Tôi.. "Cậu ấp úng" - Không nói sao vậy tôi sẽ làm cho cậu nói. - Anh muốn làm gì? - Còn phải hỏi. “Cười dâm” Thấy nụ cười không trong sáng của anh cậu thật sự sợ hãi mà luốn cuốn từ chối. - Không cần tôi có thể giải quyết được. - Bằng cách thẩm du? Anh chàng à, cậu í, thật ngây thơ tôi sẽ cho cậu biết tự làm không sướng bằng người ta làm cho mình đâu. - Biến thái…. Mau! Thả tôi ra.
|
Cậu lấy thân đạp vào người anh điều này càng khiến anh muốn cậu hơn. Không nói nhiều anh tới cái tủ gần đó lấy vài món đồ cần thiết đi tới chỗ cậu. Cậu mê mang nhìn những món đồ anh để trên giường mà có chút lo lắng nhưng lo lắng được cái nổi gì bây giờ thuốc đã khích thích dây thần kinh làm cậu đến đầu óc mê muội chỉ có dục mới giải được thuốc thôi. Bỗng anh lấy cái thứ gì đó nhét vào trong lỗ nguyệt của cậu khiến cậu không kịp thích ứng mà hét lên vội vàng từ chối món đồ này. - Aaa…bỏ…cái đó ra khỏi người tôi.. - Chịu đau đi chút là hết. Anh vẫn chứ làm công việc của mình càng ngày làm nó càng đâm sâu hơn mạnh hơn khiến cậu đau không chịu được. - Xin anh….đau lắm tôi không…không chịu được… Làm được một hồi thì cậu thích nghi hơn được nhiều dần thả lỏng và cảm thấy cực kì thoải mái mà làm nhịp theo động tác của anh, anh biết cậu đã quen bèn lên tiếng hỏi làm cậu xấu hổ. - Thấy sao thoải mái hơn chưa? - Ha…ha…s..ướ..ng…ha..ha… “Vừa nói mặt vừa đỏ ửng” Bỗng anh dừng không làm nữa khiến cậu đang ở trên thiên đàng mà rơi thẳng xuống địa ngục. Cậu hục hững hỏi. - Sao dừng vậy? - Không thích nữa. Anh đem đống đồ đó đi cất cậu nhìn anh bằng con mắt luyến tiếc. Cậu không làm gì được không ngăn anh được chỉ còn cách là dùng lời nói để thuyết phục thôi chứ sao. - Nhưng tôi thích… Cầu anh…ma..u…mau làm đi tôi muốn.
|
Anh không thèm để ý tới cở trói cho cậu. Thật ra thì anh muốn thao cậu lắm nhưng anh không hứng làm nữa nên dừng. Nè! Quá đáng lắm luôn á. Kệ tôi. Anh đi được tới cửa thầy cậu vội lấy tay nắm lấy phân thân mà an ủi cố gắng phát ra tiếng rên để anh dừng chân mặc dù không được tự nhiên cho lắm nhưng nhiêu đó cũng để làm hài lòng anh. Anh chạy tới đè cậu xuống giường hôn rồi cắn mút xương quai xanh tạo thành dấu đỏ như đánh chủ quyền. Nhìn những vết đỏ đó anh càng thích thú chơi đùa trên thân thể cậu. Xuống tới nhũ hoa đỏ hồng anh không kềm nổi mà mút còn một bên thì dùng tay an ủi khiến cậu sướng đến phát điên mà lấy tay ấn đầu anh vô sâu hơn. Trời ơi sự trong sáng của tôi. Tác giả khi làm nghề này thì cô hãy khẳng định là mất sự trong sáng đi nhìn cho kỉ à không hãy tử tượng đi và viết cho thật vào. Đây là việc của tôi, tôi biết cần làm gì không cần anh nhắc. Ê mà nè thấy tội thằng nhỏ quá làm gì cũng phải từ từ hành quá không được đâu. *lườm* Hihi coi như chị bây chưa nói gì nhá. Làm đi. Từ nảy tới giờ những điều mà anh kích thích đã làm cho phân thân của cậu cứng đến rĩ nước dịch ruột chảy ra liên tục cậu đỏ mặt vì những biến đổi của cơ thể. Anh dừng mọi việc lại ngồi dậy nhìn cơ thể biến đổi của cậu mà cười bất chợt anh cho hai ngón tay vào mà khuếch trương, vô cũng khá dễ vì nó đã ẩm ướt sẵn. Cậu không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là ngứa ngáy muốn anh vào sâu hơn và nhanh hơn.
|
- Ưm… Nhanh..nhanh hơn…nữa. - Hử?? Muốn nhanh sao? Chiều em. - Aaaa…đúng rồi…giỏi… Anh giỏi quá. Thấy cậu khen mình anh cười mà hung hăng làm tiếp. Ê! Nhớ là anh mới chia tay bạn gái mà? Có luôn tâm trạng làm người ta luôn á? Nỗi buồn qua rồi, mất gì buồn nữa. Ôi anh quên nhanh thật. mà nè ăn con người ta xong có nhớ mặt con người ta không đó. Cái này thì tùy theo tác giả thôi. Thấy đã đủ anh rút ra cậu thấy trống định phàn nàn thầy anh lấy cậu nhỏ của mình đưa vào khiến cậu đau nhưng lại rất sướng. Anh hung hăng tàn phát hậu nguyệt của cậu khiến cậu không khỏi rên rĩ nhưng câu ma mị khiến anh run hết cả người. - Kêu tên tôi… - Biết tên…aaaa…đâu…mà kêu - Gọi bằng chồng đi. - Không muốn. - Còn cứng đầu.
|
Anh thúc mạnh khiến cậu không khỏi sung sướng chọt tới điểm G của cậu làm cậu ưỡn người lên ánh mắt đờ đẫn. - Có nói không? - Không! Có…chết cũng không gọi. - Được! Không gọi chứ gì? Thúc mạnh thêm vài cái nữa anh rút ra khiến cậu hục hững anh mặc đồ vào cậu không còn sức để ngồi dậy nữa cố gắng dơ tay lên mà kéo anh lại. - Chồng…đừng đi. - Gì? Cậu nói gì tôi nghe không rõ. Trời ơi làm khó con người ta quá. Im! Tôi sẽ cho tác giả thấy khi thuốc vào người thì không thể nào mà không muốn được. Ác độc. - Chồng! Anh…thao…em….đi “Chữ đầu tiên thì mạnh miệng lắm còn mấy chữ sau thì rí rí trong họng á” - To lên! - MAU THAO EM. - Được do cậu nói đó nha tôi sẽ làm cậu đến không đi nổi thì thôi. Cut! Dừng ở đây thôi tự suy diễn đi đừng làm khó tôi. Với một đứa FA nghĩ tới đây cũng đủ rồi ha.
|