Yêu Em Đi Anh Chàng Qua Đường
|
|
Sau đêm đó đúng như thật anh bỏ cậu một mình ở đó kèm theo một dòng tin nhắn. - Yên tâm tôi sẽ kêu người chở cậu về nên không cần lo. Quan tâm phết nhỉ. Chỉ là kẻ qua đường vậy là đối xử tốt rồi. *lườm* Chắc là cô ta bỏ không phải vì nghèo đâu mà là cái tính cường bạo, khó ở, sở khanh…. *bỏ đi* Ê chưa nói xong mà. Cậu được đưa về nhà tận nơi. Nhỏ bạn cùng phòng của cậu ra đón, nó nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu ăn mặc khác hôm qua nên cũng thắc mắc định hỏi thì cậu lù lù đi vô đéo thèm quan tâm. Vô nhà, không định vô à? Tác giả cô giải thích coi tối qua nó làm gì mà có bộ đồ mới thế kia còn nữa mặt nó như thiếu sức sống í. Thôi bà ơi bà nhiều chuyện quá vô nhà, vô nhà rồi hỏi nó. Nhưng… Mà nè thấy cô cũng giống nó á. Cả buổi tối ầm ầm thế kia sao ngủ nổi. Hả? Không có gì vào nhà. Nhưng… Ôi gồi ơi khổ quá vào. Nó vào nhà miệng thì cứ oan oan như cái loa xã vậy đó um hết cả nhà. Mới vừa mở cửa phòng đã bị cái gối văn thẳng vào mặt. Đáng đời, bịt cái mồm lại nghe chưa. Tại cô mà tác giả. - Cái thằng này, mày muốn chết à? Cậu lườm cô bạn của mình. Thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống mình nên cô bèn nhỏ nhẹ nếu không muốn chết. - À không í tao nói là sao tối qua mày không về. - Tao ngủ lại quán. - Đừng có sạo, tối qua tao gọi cho chủ quán nói mày đâu ở quán đâu. - Ừm thì tao có ra ngoài một chút…. - Sao không nói nữa? Mà nè tao thấy hơi lạ. - Lạ gì? - Đồ ngày hôm qua tao cho mày mượn đâu đưa tao ngày mốt tao còn đi đám. - Ừm… “Cậu lưỡng lự” Sao giờ cô cứu vớt tôi đi. Theo như kịch bản thì cậu phải nói sự thật. Luôn cái chuyện tôi bị… Ai kêu cậu nói chuyện đó đâu. Ồ! Đang định nói thì điện thoại gọi đến. Cậu chừng chừ vì số lạ. Cô ta cũng tò mò định coi là ai thì cậu úp điện thoại vô người như muốn che dấu, cậu có linh cảm vậy. Tác giả cậu ta…. Thôi chị chuyện của người ta ra ngoài. Asih…
|
Thấy cô đã ra ngoài cậu vội nghe máy, đầu dây bên kia cũng im lặng giống cậu như bắt cậu phải nói trước í. - Alo cho hỏi ai vậy? - Là tôi. - Là anh… Khốn nạn anh thật quá đáng. - Tôi có làm gì cậu đâu mà chữi, tôi còn thánh thiện đến mức kêu xe đưa cậu về mà. - Không cần. - *tút..tút* - Nè! Alo… Alo. Anh đột nhiên tắt máy khiến cậu có chữi cũng chữi không được, cậu tức tối úp mặt xuống giường đập gối la la vài tiếng cho đỡ tức. Ở ngoài cô bạn của cậu cũng muốn điết cả tai luôn liền lắc đầu bỏ đi. Cũng đã được 1 năm kể từ khi cuộc điện thoại đó diễn ra cậu luôn mong chờ rằng số đó gọi lại cho mình một lần nữa nhưng không được cậu chờ đợi thì vô ích người ta có nhớ mình đâu. Đúng rồi đó người ta không quan tâm nhớ chi cho mệt. Tại cô đó tác giả kêu tôi nhớ hắn làm gì. Ơ hay tôi viết truyện diễn biến sao thì tôi quyết chứ mắc gì phải hỏi ý kiến. Cậu luôn tìm kiếm anh như là một điều cậu cần phải làm, cậu vẫn tiếp tục làm ở trong bar với công việc cũ của mình chỉ mong muốn kiếm được anh. Cậu về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, không có tung tích anh ta như bị bốc hơi vậy tìm không ra. Cậu tắm rửa đi ra ngoài ăn cơm khuya thì cô bạn cùng phòng lấy ra một cái hộp. - Nè đồ của cậu. - Ơ cậu định đuổi mình ra khỏi nhà sao. - Tào lao giấy bưu điện trần dần ở đó còn dán băng keo bộ mình rãnh lắm hay sao mà bày ra chuyện này. Cái thứ không chịu nhìn để bị ăn chữi. Là vì ai hả? Được rồi mở hộp đi. Cậu lấy dao rạch từng lớp băng keo mở hộp ra toàn là ảnh nhưng tất cả đều là ảnh của cậu. Cô ta cũng tò mò nên nhìn vào hộp lấy vài tấm ra xem. - Đây không phải hình của cậu hay sao? Í nó còn có ngày tháng nữa nè. - Đâu? Cậu lấy tấm ảnh từ tay cô. - Từ từ cậu làm gì gấp vậy? - Là cái tên đó. - Hửm? Tên nào? Thấy cô thắc mắc nên cậu nói ra luôn chuyện của ngày hôm đó thay vì tội cho anh bạn của mình cô ra vẻ hứng thú đập mạnh vào vai cậu tươi cười. - Chà nhìn cậu vậy mà cũng có người hốt sao? - Đâu có giống cậu. - Nè đừng có sỉa sói nha. Mà hắn theo dõi cậu cũng lâu vậy mà cậu không biết sao? Nghe cô nói như vậy cũng đúng nên cậu cố gắng suy nghĩ coi có ai có hành động khả nghi không mà suy nghỉ không ra nên vò đầu bức tóc. - Asih! Cái thằng đần này người ta theo dõi cậu mà cũng không biết vậy mà cũng cố đi tìm người ta. - Kệ tôi. - Nói tới là nhăn cái mặt ra. Y như con khỉ. Đúng y như con khỉ. Bớt đi nha. Hihi.
|
Cô đi tới cái thùng tìm những tấm ảnh nhìn thích cũng như hỏi cậu vài điều. - Nè mà cậu có thích hắn không vậy? - Lúc đầu thì không như bây giờ thì có… mình nghĩ hắn cũng thích mình. “Cậu nhìn tấm hình mà cười” - Vì tất cả các tấm ảnh này sao? - Đúng. - Thôi đừng có suy nghĩ viễn vong nữa mình tìm cho cậu được việc làm rồi ngày mai tới đó phong vấn đi. - Cảm ơn cậu. - Ừm! Mà nè, bỏ cái nghề đó đi, nghe mình. - Không nhờ nghề đó mình sẽ không gặp được anh ta đâu. - Nghe mà ghê quá, ăn rồi nghỉ sớm đi nhá mình đi ngủ đây. Sáng hôm sau cậu cố gắng dậy thật sớm nhưng không được lúc cậu tỉnh dậy cũng đã 8h30’. Cậu luốn cuốn ngồi dậy chạy thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lật đật đi lấy quần áo măng vô còn không kịp sắp chăn nữa chứ. Cậu ta đáng yêu ghê. Tác giả đáng ghét. - Trời ơi còn có 10p thôi là tới 9h rồi không biết có kịp không nữa cái con nhỏ này chiều về biết tay bà. Giờ mà chờ xe bus chắc cậu sẽ trễ giờ mất không còn cách phải đón taxi thôi. Haizz… vậy là tốn một mớ tiền đi taxi rồi. Nhưng nó không làm cậu trễ giờ. Cô còn nói, cô muốn tôi thất nghiệp hoài sao hả? Nhưng cậu sẽ có người nuôi mà lo cái gì. Đó là chuyện tương lai, tác giả hôm nay tôi không xin được việc tôi sẽ không cho cô thoát đâu. Ôi sợ quá. Tôi nói là tôi làm đó. Biết rồi mà. Cậu bước vào một công ty khá lớn, cậu hơn e ngại một chút không sẽ có ai nhận ra cậu không chứ cậu nhận ra vài người rồi toàn là khách quen, họ cứ đi lui đi tới trước mặt cậu khiến cậu sợ mà nắm chặc tay lại hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu lo xa rồi lúc làm việc đó cậu giả gái mà không ai nhận ra đâu. Ừm cô nói đúng. Vì vậy phải thể hiện bản năng của mình thật tốt. Cái này thì tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ không làm cho cậu thất nghiệp đâu mà còn gặp người mà cậu muốn gặp nữa. Vì cậu tới trễ nên cậu bóc số chót. Đúng là ngày xui của cậu mà. Cô muốn gì đây tác giả. Có gì đâu tạo cơ hội cho cậu thôi mà. Cậu ngồi ở ghế chờ trong lòng tự nhiên hồi hộp hẵn cũng phải thôi đây là cơ hội có việc làm của cậu ở nơi tốt như vậy phải nắm bắt chứ. Cậu thoáng nghe được từ những người phỏng vấn trước nói một vài thông tin gì đó ở bên trong để cậu có thể bớt căng thăng nhưng không nó vẫn cứ căng như dây đàn. - Nghe nói có ba người phỏng vấn toàn là những người khó tính không à. - Khó vậy thôi chứ cũng có một người cũng được lại còn đẹp trai nữa chứ. - Là anh ta hả? Ừm đẹp phết. Cậu ngồi chờ đến nổi người ở đó thưa thớt dần đi cuối cùng cũng tới cậu. Cậu bước vô không dám nhìn mặt ai trong phòng đó hết bỗng có người cất tiếng nói.
|
- Ngước mặt lên. Cậu lặng lẽ làm theo vừa nhìn lên thì thấy anh, đúng là anh rồi cậu đơ người được vài giây rồi nhìn xung quanh không có ai hết chỉ có mình anh với cậu. - Mọi người đâu hết rồi? “Cậu mạnh dạng lắm mới thốt ra được câu đó” Vì khi thấy anh thì cậu trở nên bất lực. Đó là vấn đề lúc nào tiểu thụ cũng bị khi gặp phải người mình thích mà. Cô đó, im đi. - Cậu nghi ngờ khả năng của tôi. - Không… Không phải. Ý tôi không phải như vậy. - Nhìn cậu kìa, sao cậu run quá vậy? Bình tĩnh tôi có làm gì cậu đâu. “Anh cười nhăm hiểm” Anh cười vậy người ta không sợ mới lạ đó. Cười như vậy tiểu thụ mới sợ không dám chống trả. Suy nghĩ cổ hủ coi chừng chút nữa phía dưới của anh bị thiến đó nha. Cô bớt đi tôi với cô một phe mà. Haha tôi không nằm ở phe nào hết muốn thì tôi cho anh liệt thôi. Cô! Anh bắt đầu hỏi cậu một số thông tin cơ bản, cậu chậm rãi trả lời còn anh thì nhìn ngắm cậu. Cậu đã lời xong mà vẫn không thấy anh nói chuyện nên cậu mới chú ý nhìn anh, hai người nhìn nhau say đấm, anh đột nhiên nháy mắt với cậu khiến cậu hoàng hồn. - Chắc không cần phải hỏi thêm gì rồi. - Gì chứ? Mới có mấy câu gì… Chưa nói hết anh đã hôn cậu một cách nhẹ nhàng cố gắng khiến cho cậu từ từ chấp nhận anh, anh đưa tay ra sau gáy cậu kéo về phía anh, còn cậu thì kéo gắng đẩy người ra cố gắng vùng khỏi người anh. Anh có chút khó chịu định cắn cậu nhưng lại không nỡ. Hôn được một lúc thì cậu cũng thoát ra được khỏi người anh chạy thẳng ra cửa. Anh coi cậu là gì là một thứ rẻ tiền muốn là có sao. Cậu chạy khỏi công ty đó anh chỉ đứng ở cửa kính nhìn cậu chạy đi. Không yên được trong lòng anh vội lấy xe chạy đi anh biết rõ nơi ở của cậu 1 năm qua anh luôn âm thầm theo dõi cậu anh luôn đứng đó coi những điều xảy ra trong cuộc sống của cậu những lại chưa từng xuất hiện giờ cậu lại xuất hiện trước mặt ngay giây phút nhất thời anh không kiềm được đã khiến cậu hiểu lầm anh. Anh dừng xe ở nơi cách nhà cậu mấy căn anh không ra khỏi xe mà chỉ ngồi im trong đó quang sát nhà cậu anh chỉ muốn biết là cậu đã về nhà chưa thôi ngồi trong đó hồi lâu cũng khiến anh không chịu nổi nên bước ra khỏi xe đứng trước nhà cậu anh định bấm chuông nhưng anh chỉ đứng như cái tượng ở đó thôi không làm gì cả. Anh không biết cái thứ tình một đêm đó kéo dài được bao lâu nhưng anh đã làm thay đổi mọi thứ vì cái hôn đó. Ban đầu anh không hứng thú gì với cậu nhưng càng không muốn nhớ nó lại bắt anh phải nhớ và nhớ kĩ hơn về con người của cậu đến nổi bây giờ anh muốn buông cũng buông không được định quay đầu bỏ đi thì cậu đã đứng sau anh từ bao giờ. Cậu chỉ dám đứng đó không dám ôm anh không dám làm cái gì hết chỉ muốn đứng như vậy thôi nhiêu đó cũng khiến cậu hạnh phúc cậu chợt cười nhẹ ở môi nhưng hai tay lại ôm ngực cậu phải làm gì để cho anh biết cậu không phải cái thứ rẻ tiền đó và ngoài anh ra thì không ai có thể đụng sâu hơn vào cơ thể cậu. Sao hôm nay hai người hiền vậy? Khúc này không hiền sao được đang thổ lộ tình cảm mà.
|
Anh quay lại và vô cùng bất ngờ khi cậu đứng sau lưng mình. Anh rất muốn mở lời nhưng anh không nói được ăn rồi toàn trêu cậu bây giờ lại mở miệng yêu thì đúng là khó xử. - Anh ở đây làm gì? - Tôi tới tìm cậu không được sao? - Tôi không chào đón anh. Nè! Có thật là không muốn chào đón không? Tôi… Miệng thì nói vậy chứ trong lòng muốn anh vào nhà lắm chứ, cậu vẫn mong muốn anh với cậu có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để tìm hiểu nhau nhưng không ngờ sau 1 năm không gặp anh vẫn vậy vẫn coi cậu là một món hàng một món mà đi đâu cũng thấy nhưng cậu thật sự không phải vậy. - Anh ấy chụp lén mình rồi còn gửi cho mình, mới gặp mình anh ta lại chứng tỏ ham muốn mình liệu anh ấy muốn cái gì đây? “Cậu nghĩ” Anh liền cầm tay cậu kéo về phía mình thốt ra ba từ. - Tôi nhớ cậu. Nhiêu đó thôi cũng khiến cậu nhóc yêu thầm này buông hết những nghi vấn trong đầu kẻ cả cơn giận hồi nảy mà dần đỏ mặt như trái cà chua. Trông cậu dễ thương ghê. *lườm* Cậu định đưa tay ôm lấy anh thì anh đã buông cậu ra cười mỉm khiến cậu nhìn anh có chút hục hững. - Cậu tin sao? - Câu nói của anh rất gây hiểu lầm đó, có biết không? - Biết chứ, nên mới có người không giận nữa, vào nhà tôi phỏng vấn cậu tiếp. - Sao? - Không vào? Vậy cậu có tin là không cần phỏng vấn mà cậu vẫn có thể vào công ty làm không? Cậu trơ mắt nhìn anh như hiểu điều anh nói mặt đã đỏ lại còn đỏ hơn. Trông cậu ấy như trái cà chua vậy. Đúng. *đập tay* *lườm* - Như vậy người ta sẽ coi thường tôi… Tốt nhất là phỏng vấn. “Cậu lấp bấp nói” Anh nhìn cậu mà cười. Anh cứ nghĩ trong đầu là có nên thổ lộ không nhỉ nhưng có vài điều khiến anh quên bẳn đi mà theo cậu đi vào nhà. Cậu cho anh ngồi đó không thèm rót nước cho anh. - Nào bắt đầu. Cậu chết chắc rồi, tí nữa tôi sẽ làm cho cậu không còn nước. Ý hay đó tác giả. Anh hỏi những gì cần thiết để tuyển chọn nhân viên và cậu thừa sức vượt qua. Cậu thấy anh mỉm cười rồi cất hồ sơ cậu vào cặp cậu cũng biết cậu sẽ có đặc quyền hơn người khác. Thấy anh đứng lên cậu cũng bật dậy cứ tưởng là anh sẽ về nhưng không cậu lầm rồi. Anh bước tới cậu kề qua cổ ngửi một hơi rồi lặng thở nhẹ khiến cậu nhột mà mặt ửng hồng. - Anh làm gì vậy? “Cậu chậm rải nói” - Cậu thật biết cách để tôi muốn cậu. - Tiểu nhân. - Tôi chưa làm gì đã mắng tôi là tiểu nhân xem ra cậu phải được dạy dỗ lại ha. - Anh muốn cầu ra ngoài kia mà cầu đừng cầu tôi.
|