- Ngạo mạng. - Anh mới chính là ngạo mạng. Đúng là nhỏ nhẹ càng không chịu mà. Đừng có làm liều nha. Dù sao cũng là người của tôi. Anh bế bỏng cậu lên rồi thả cậu xuống sofa gần đó, anh nhanh chóng nằm đè lên cậu phòng khi cậu chạy mất. Toàn thân của cậu run rẩy không còn sức lực khi anh áp mặt gần như vậy. Hai người chỉ biết làm hại con dân. Anh hôn cổ cậu ra sức liếm láp nhẹ nhàng có mạng bạo có chỉ khiến cho cậu không làm được gì chỉ lấy sức mèo cào mà đẩy nhẹ cánh tay anh. Cậu nhắm mắt không muốn nhìn anh càng không muốn thấy thân thể của mình thật quả là… - Aaaa Cậu thấy rất đau vội mở to mắt nhìn xem anh ta làm gì mình chỉ thấy gương mặt anh đâm chiêu nhìn cậu. Cậu biết là anh đang xâm nhập cậu, biết rằng cúc hoa đang ngậm lấy thứ đàn ông đó của anh rất lâu rồi cậu mới có cảm giác này phải làm sao đây cậu đã bị anh thuyết phục mất rồi chỉ muốn nằm đó hưởng thụ khoái cảm mà thôi. - Có phải là rất thỏa mái không? Tôi biết là cậu cần tôi nên kiếm tôi. “Anh liếm nhẹ vành tai” - Sao… Anh… Biết. - Đoán trúng rồi. - A! - Phải làm sao đây? Tôi thật không có hứng với cậu vậy mà cậu muốn tôi không rời. - Hahaha… Anh nói không muốn tôi… Vậy anh đang làm cái quái gì trên người tôi, 1 năm qua anh đã làm gì… - Tôi làm gì cậu là người biết rõ, thật rất muốn nghe cậu cầu xin nha. - Khốn nạn. - Hửm cứ chữi đi, tôi rất thích nghe cậu mạnh miệng. Nói xong anh đột nhiên hôn cậu ra sức chiếm lấy cậu, miệng cậu không ngừng thở dốc kèm theo hai chữ “khốn nạn” nhưng tên khốn nạn này lại là người cậu yêu. - Giá gì anh ta cũng yêu mình biết đến tình cảm của mình. “Cậu nghĩ” Được một lúc cậu và anh đạt đến cao trào anh ngục xuống thân thể cậu, cậu chỉ biết cười. Anh ngồi kế bên cậu, châm ngòi hút điếu thuốc. - Thì ra anh cũng như những người khác coi tôi là thứ rẻ mạc. - Tôi giống họ sao? - Ừm. - Vậy thì một năm qua… - Thật ra 1 năm qua anh ở đâu, có biết tôi tìm anh vất vả thế nào không? “Cậu run người vì dịch thể chảy ra” Anh nhìn cậu lạnh lùng. - Tôi biết là cậu tìm tôi. - Sao anh không trốn luôn đi, xuất hiện làm gì? - Tôi xuất hiện để muốn nghe em nói yêu tôi. Cậu đứng hình. - Không đời nào tôi yêu anh. Nghe được lời cậu nói vậy anh cũng không muốn ở đây nữa mà bỏ đi. Nếu cậu không nói thì cả đời cậu phải hối hận đó. Nè! Có nghe tôi nói gì không vậy? Cậu bỏ mặt anh để anh đi cậu không muốn nói nữa thật không muốn nói bất cứ thứ gì với anh cả. - Tuyệt nhiên là anh xem thường tôi, bỉ ổi. Mấy ngày sau cậu nhận thông báo được nhận vào làm. Cậu mừng nhưng cậu phải làm gì khi đối diện với anh đây thật là khó sống đây. Đã một tháng khi cậu vào làm có vài lần cậu đi ngang qua phòng của anh nhưng chỉ nghe những lời anh quát mắng nhân viên. Tính tình anh thay đổi rồi là do cậu. Trời xui đất khiến hay sao cứ khiến cậu đóng chân ở đó không rời đi. Cậu bắt đầu có cảm giác bất an đột nhiên cách cửa mở ra có một người nào đó nắm tay cậu kéo vô phòng cậu không kịp xử lí càng không biết chuyện gì xảy ra. Anh hôn cậu nước mắt anh chảy. Thật đau lòng khi cậu không muốn nói yêu anh mặc dù anh biết cậu yêu anh cở nào. - Anh yêu em thật sự rất yêu em. - Nói dối. Anh buông cậu ra cậu quay lưng đi. - Nói dối, em cứ cho nó là vậy đi. Anh ngồi vào ghế quay lưng lại. cậu lặng lẽ bước tới bàn anh để lại lời nhắn rồi bỏ đi. Nghe tiếng đóng cửa anh biết cậu đã ra khỏi phòng, anh quay ghế lại tờ ghi chú đập vào mắt anh. - Lại từ đầu. Yêu tôi đi anh chàng qua đường. Gửi anh chàng 1 năm về trước. Anh cầm tờ giấy cười thật tươi cậu đã chịu nói rồi. - Cục cưng chờ anh!
~ hết ~
|