Trời đang mưa, mưa rất to. Tôi ngồi trong quán cà fe ở tầng dưới chung cư. Tôi ngồi một mình nhìn những hạt mưa rơi xuống mặt đất và thưởng thức ly capuchino nóng của mình. Bây giờ, tôi đang suy nghĩ về mối tình của mình. Người tôi yêu thương nhất cuộc đời, người mà tôi đã ra mắt gia đình họ, chúng tôi tính đến tương lai sao này nhưng sự thực thực phủ phàn. Chúng tôi chia tay nhau chỉ vì anh ta không đủ thời gian cho tôi. Chỉ vậy thôi, tôi đang ngồi ngẫn ngơ với dòng suy nghĩ của mình thì có người đột nhiên ngồi xuống ở ghế đối diện và đánh thức tôi:
-" Mày ngồi đây suy nghĩ cái gì đấy?".
Thì ra là Hào người bạn sống ở tầng 3. Chúng tôi cũng khá thân nên nó ngồi đó cũng là chuyện bình thường.
-" Tao suy nghĩ chút thôi. Mà tao tưởng mày phải rũ thêm người mới đi chơi chứ, sao hôm nay lại xuống đây một mình thế này?".
-" Thì tao nhắn tin rũ mày rồi thay. Không thấy mày trả lời tao tính lên sân thượng chơi mà lúc lên đấy thấy mỗi thằng Vũ đang đá banh đấy rồi trơi mưa nè. Nên tao rũ nó xuống đây ngồi chơi".
-" Vậy nó đâu?".
-"Về thay đồ rồi".
-"Mày kêu đồ uống chưa hay là ăn mì nhưng mọi bửa".
-" Lát thằng Vũ gọi. À mà này".
-"Sao?".
-" Học thêm chung không?".
-"Tao không có xe.".
-"Tao chở, ba mẹ tao xin cho tao với mày rồi.".
-"Ba mẹ mày chu đáo quá ha".
Câu nói được thốt ra thật mỉa mai, chỉ vì ba mẹ tôi không sống với tôi nữa, người thì tập trung vào công việc ở công ty tại Đức, người thì theo đuổi đam mê designer ở ý. Một mình tôi sống với số tiền được trợ cấp từ họ từ hồi cấp hai. Thật quá thiếu tình cảm. khi nghe câu nói " ba mẹ tao xin cho tao với mày rồi". Lòng tôi tự nhiên có gì đó nhói lên. Chắc Hào đã hiểu được nên nói không dám trả lời tôi từ nãy đến giờ. Không khí yên lặng bị phá vỡ bởi Vũ một cậu bé sống chung tầng với Hào.
-" Ủa? Anh Nam cũng ở đây à?".
-"Ừa, em gọi đồ ăn chưa ?".
-"Có chứ. Mà em có linh cảm anh ở đây nên em đã gọi một phần phở cho anh đấy." \
Thằng bé thật dễ thương lúc nào nó cũng quan tâm đến tôi. Dù là cậu bé lớp 8 nhưng nó đã đô con hơn tôi rồi. Thật sự ấm lòng khi lại có một người quan tâm tôi như vậy. chợt Hào gọi tôi
.-" Vậy mày đi học thêm không? Tao chở."
-" Sao cũng được"-" vậy mai 8h tao qua đón mày."
-"ừa."
Thế là 3 đứa ngồi ăn vui vẻ bởi những pha hài hứa từ Vũ. Cậu bé làm tôi vơi đi nỗi buồn. dù sao thì chuyện đã qua rồi nên tôi cũng không muốn nói lại. Tôi về nhà, nhìn ngôi nhà thật cô đơn. Tối lết sát lên giường và ngủ thiếp đi. Tôi sống ở chung cư này cũng được 3 năm. Mọi người ở cũng khá thân thiện và đặc biệt là những người bạn đồng trang lứa. Chúng tôi thường hay tập trung trên sân thượng để vui đùa cùng nhau. Và bây giờ cả nhóm đang bàn luận về chuyến đi chơi hè khoảng một tuần để chúc mừng hai người anh đã đậu đại học và tôi với Hào đậu vào chung một trường cấp 3. Nhưng thật khó khăn cho những đứa còn lớp 7 và 8. Vì là anh em cùng chơi với nhau mà chỉ có đám lớn đi du lịch thì thật quá bất công cho đám nhỏ. Nên tôi và Hào cùng đám lớn đi đến nhà máy đứa nhỏ. Nhưng với một chuyên gia tâm lí như tôi thì việc lo lắng cho con cái của các bậc phụ huynh như vậy thì tôi hoàn toàn hiểu được nên tôi dễ dàng đập tan tâm lí bất an từ họ và thay vào đó những suy nghĩ tốt đẹp. Thế là mọi chuyện đã xong giờ chỉ còn chọn chỗ đi chơi cho một tuần lễ.Chuyến đi chơi xảy ra bình thường. Chúng tôi sẽ diễn ra bình thường và đã được lên kế hoạch từ trước. Ngày đi chơi đến, sáng hôm đó ai cũng có mặt đúng giờ. Cuộc đi chơi của 12 đứa con trai bắt đầu.
Trên xe lúc này là 6h30 sáng chúng ai ai cũng tươi roi rói. Chúng tôi đi được một chút là tới quán ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong thì chúng tôi ghé qua siêu thị một chút. Mọi người chia nhau ra để mua đồ cá nhân của mỗi người. Tôi thì cũng đã chuẩn bị đủ rồi nên tôi chỉ ghé qua chỗ mua đồ ăn vặt để đi trên xe và hình như các anh lớn cũng nên họ cũng đi cùng tôi xuống tầng để mua đồ ăn vặt. Sau một hồi chọn lựa đồ ăn thì tôi cũng đã mua được một đóng binn bi và vài hủ bánh tráng mà tôi thích. Tiếp theo chúng tôi lên xe và đi đến Đà Lạt. Tầm 2h ngồi xe thì cả đám vào khách sạn nghỉ trưa và chuẩn bị đi ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Nhưng vấn đề chọn phòng thật rối. Cả đám ai cũng đưa ra ý kiến riêng nên chúng tôi quyết định là chọn ngẫu nhiên xếp nhóm 2 người. Xếp nhóm 2 là 2 người đó xe đi chung với nhau đến cuối tuần để tránh trường hợp bất đồng ý kiến
.-" Ôi em với anh Nam một cặp nè."
Thằng Vũ reo lên, nhìn nó trông rất vui. Tôi cũng không biết nó nghĩ làm sao vì thường trong lớn tôi không quá vui tính như Hào cũng không sâu sát như anh Bi càng không thu hút như anh Bo cũng không triết học như Bin không thú vị như Minh không dân chơi như Huy. Nói chung trong đám lớn tôi vừa khó tính vừa trầm lặng lại còn khá bảo thủ. Phải xui lắm mới gặp tôi vậy mà thằng Vũ lại vui mừng.
-" Vui lắm à". Tôi đáp lại khá lạnh làm em nói ngước mặt lên nhìn tôi. Tôi tưởng nó sẽ buồn hay sợ nhưng không nói lại nhìn thẳng vào mặt tôi và nở một nụ cười tươi làm tôi có gì đó ngại ngùng quay đầu chỗ khác.
-" Vui chứ sao không. Anh vừa am hiểu địa lý vừa có kiến thức. Đi với anh chắc chắn anh sẽ đẫn em đi khám phá nhiều chỗ thật thú vị."
-"Ai nói em anh giỏi địa lí và kiến thức rộng."
-" Chẳng ai nói hết á. Ai trong chung cư đều đều đánh giá anh là một người có tầm nhìn xa. Học hành lại giỏi. Với lại lúc nào đi chơi với anh cũng cự kì khó khăn vì lần nào rũ anh thì anh đều có kèo đi chơi."
Sau khi thằng nhok nói như vậy làm tôi cũng thấy vui.từ trước giờ toàn đi chơi chơi với nguời yêu tới toàn những nơi sang trọng chụp hình check in các kiểu. Với lại bản thân cũng khá nổi nên kèo đi chơi cũng khá nhiều. Tự nhiên bây giờ tôi nhận ra rằng mình đã tốn thời gian vào những người không cần thiết chắc sau này tôi sẽ quan tâm đến những người bạn này hơn.
-" Ê Vũ. Mày tắm trước đi." Thằng vũ vừa cất đồ vào tủ trong khách sạn xong liền nằm dài lên giường ngắp ngắn ngắp dài trả lời tôi.
-" Thôi anh tắm trước đi để em nghĩ ít."
-" Tao mà tắm khá lâu nên tao nghĩ mày đi tắm trước đi"
-" Lâu thì tốt chứ sao? Để em được nghĩ nhiều nhiều chút."
Thế là tôi đi vào phòng tắm và ở đây đến gần tiếng đồng hồ tất là vì sở thích tắm lâu của mình. Tôi chắc sẽ không ra đầu bởi vì mọi người đã chuẩn bị xong từ lâu chỉ việc đợi tôi thôi đến ngay cả thằng Vũ cũng chả được tắm mà chỉ thay đồ thôi. trên đường thằng nhỏ chứ than vì người còn khá bẩn. Cũng đáng tôi đã nói từ đầu rồi không nghe.
Đà Lạt chiều tà không khí cũng khá lạnh. Tôi với Vũ vừa đi tản bộ vừa đi ăn vặt xung quanh công viên đang vui vẻ tự nhiên tôi thằng Vũ nói với tôi.
-" Anh Nam có hiểu cảm giác yêu đơn phương là gì không".
Nghe vậy tôi cũng hiểu nó đang có tâm sự thế nên tôi dắt nó vào quán cà fe gần đó và kêu 2 ly ca cao nóng và bắt đầu câu chuyện với nó.
-" Em đang đơn phương à?"
-" Dạ, em thích một bạn nữ cùng lớp."
-" Thế con bé đó như thế nào?" Cậu bé nhìn tôi và bắt đầu kể.
-"Cậu ấy như một viên ngọc vậy. Một người rất dễ thương và luôn là tâm điểm của mọi người. Cô ấy rất tâm lí và cô ấy luôn có một nỗi buồn. Hầu như đêm nào em cũng nghĩ về cậu ấy và mơ thấy cậu ấy. Lúc gần cậu ấy em thấy lòng mình như được sưởi ấm và rất vui."
Nghe đến đây là đủ hiểu rồi nhưng thật sự chuyện này tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm nên tôi cũng chỉ đưa trên những điều tôi biết.
-"Em thích cái gì của cô bé đấy?"
-" Hình như là đôi mắt, đôi mắt của cậu ấy luôn có cái gì đó buồn buồn nhưng em lại bị lôi cuốn bởi ánh mắt đó."
-"Thật ra trong từ điển của anh không có hai từ đơn phương. Tình yêu phải luôn bắt đầu từ hai người còn cái đơn phương của em chỉ là say nắng tạm thời và đối với anh đó chỉ em thần tượng cô bé đó."
-"Sao lại là thần tượng."
-" Chỉ là em thích nó hơn bình thường. Giờ em chỉ cần đi chơi và hãy quên cô bé đó đi."-"Dạ." Rồi hai anh em đi tiếp đi ăn này nọ rồi đi về. Vừa về là thằng nhỏ bay vào phòng tắm còn tôi thì đưa ảnh lên face. Dù sao tôi cũng khá hot với lượt follow lên tới 1k2 nên lúc nào cũng đăng hình và gắn thẻ thằng nhok vô. Đang hí hửng rep comment thì thằng nhỏ đi ra và không mặt đồ. Tôi cũng thấy khá bất ngờ bởi vì tôi cũng không thích mắt mặt đồ đi ngủ mà đang không biết làm gì thì thằng nhỏ lại gỡ nút thắt trong đầu.
-" Em không thích mặt đồ đi ngủ. Anh có sao không?"
-"À giống anh thôi"
-"Vậy anh cũng không mặt đồ à"
-"Ừa"
Thế là tôi đi tắm rồi đi thấy thằng nhỏ đã ngủ rồi. Nhìn mặt nó thật ngay thơ. Nói là nhỏ thôi chứ nó lớn sát lắm. Thân thể nó to gấp đôi tôi. Và tự nhiên nhìn hàng của nó thì ôi tr ơi. Đây có phải là lớp 8 không vậy nhìn cũng gần 12cm rồi. Không biết lúc cương lên thì sao? Tự nhiên tôi muốn mút nó quá nhưng phải cố kiềm lại và gã lưng đi ngủ. Tôi ngủ rất say cho đến sáng hôm sau hình như có chuông điện thoại của tôi reo lên làm cho tôi đột nhiên tỉnh giấc thì thấy Vũ đang ôm tôi cứng ngắt và đã bắt máy hộ tôi rồi nói nói cái gì đó rồi lại ôm tôi ngủ tiếp thấy ngực em nó cũng khá là ấm và có mùi thơm thơm nhẹ làm nhớ lại chuyện cũ. Với một người như tôi đây là một thói quen lúc còn người yêu cũ cho đến giờ mới được ôm như vậy nên tôi cứ để như thế và lại chìm trong cơ chim bao đầy ma mị.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Tự nhiên nhớ lại hành động sáng nay của mình làm tôi không thể nào nhìn mặt thằng nhỏ nữa nên tôi kiếm cớ để ở lại khách sạn còn Vũ thì đi một mình cùng với nhóm chúng tôi. Biết là thằng nhỏ sẽ cô đơn nên tôi đã nhờ anh Bi chăm sóc nó hộ. Giờ cũng 3h chiều chắc họ cũng sắp về. Tôi thì tiếp tục làm việc trên cái máy tính và một lí macha kế bên. Công việc của tôi là densiger trực tuyến. Tôi sẽ vẽ những bộ đồ mẫu của mình rồi gửi cho các nhà sản xuất nếu họ chấp nhận mẫu của tôi thì họ sẽ mua mẫu của tôi.ư
Tôi đang ngồi vẽ thì đột nhiên trời đổ mưa lớn. Trong lòng tôi thấy lo lo vì cũng đã 3h30 rồi. Lúc tôi gọi cho anh Bi là 3h và ảnh kêu đang về mà hơn nữa tiếng không thấy Vũ vô phòng. Trời thì đang mưa lớn tôi thì vẫn ngồi vẽ và lòng cũng thấy lo cho nó. Tự nhiên gọi cho nó không có được. Tôi dừng công việc của mình lại và nhìn ra cửa sổ. bây giờ là 4h rồi tôi lại bắt máy gọi cho anh Bi thì ảnh nói là trời mưa nên nhóm ai người đó tự về còn thằng Vũ thì nó tự tách ra. Nghe đến đây tôi lại sợ Vũ nó có chuyện gì tôi tính thay đồ đi tìm nó nhưng mà không biết nó đi đâu mà tìm.
Đang lo lắng thì đột nhiên cửa mở ra. Người mở chính là Vũ. Nó bây giờ người thì ướt nhem thật là tội. Nhưng tay nó đang sách bịch gì đó tôi cũng quan tâm lắm. Tôi đi lại gần Vũ. Đột ngột nó ngả vào người tôi làm tôi mén nữa thì té còn miệng nó thì lẩm bẩm cái gì đó.
-"Hồi nãy tách nhóm, em đi riêng nhưng em bắt được xe nên em đi bộ. Em có mua cơm tối cho anh nè. Anh thường không cơm mà."
Nghe tới đây tôi liền đỡ nó vào thay đồ rồi cho nó nằm trên giường. Biết là sẽ có chuyện nếu tôi đã chuẩn bị thuốc từ trước. Vũ bây giờ vừa uống thuốc xong là ngủ say không biết trời trăng mây gió gì luôn. Tôi thì ăn hết phần cơm nó mua rồi cũng nằm lên giường. Theo thói quen thì giờ đáng lẽ tôi đang ngồi lướt face coi phim này nọ nhưng bây giờ tôi thấy nó bệnh nên nằm chăm nó. Nói là chăm nhưng thực ra là tôi nhìn mặt thằng bé. Chỉ mới là lớp 8 thôi nhân mà nó đã to và cao gấp đôi tôi chắc là do gen nhà nó là đân đi lính nên nó sinh ra là to như vậy. Giương mặt nó nhìn thật là dễ thương và cũng có chút nam tính nữa. Nếu mai mốt nó lớn lên chắc chắn là một soái ca vạn người mê. Tôi cứ năm ngắm và suy nghĩ linh tinh vậy đến khi ngủ thiếp đi. Vô thức tay nó ôm lấy tôi và mặt tôi lại tựa vào ngực nó. Cái cảm giác lâu rồi tôi mất đi làm cho giấc ngủ của tôi càng thêm yên giấc.
Thế là ngày thứ 3 trong chuyến đi chơi này tôi lại ở nhà. Thật là buồn trong khi cả đám đi chơi còn tôi lại chỉ ở trong khách sạn để chăm sóc Vũ. Sáng giờ Vũ cũng vậy, dậy ăn cháo rồi ngủ, tôi thì ngồi làm việc. Không khí trong phòng khá là căng, không ai nói với nhau một cậu nào.
Đang chăm chú làm việc thì tôi có cảm giác thằng nhok đang nhìn tôi. Nếu tôi với nó cứ ở trong phòng như vậy thì chán chết mất. Dù sao tôi với nó cũng đang ở trong trung tâm Đà Lạt nên tôi nghĩ sẽ đưa nó đi vòng vòng cho khỏe và tìm thêm chỗ để check in chức mất công mang tiếng đi chơi mà không có hình trên face thì cũng kì.
-"Đi dạo không ?"
-"Em thấy hơi mệt."
-"Ở đây không chán sao?"
-"Dạ không"
-"Sao mà không chán được."
-" Thì có anh ở đây mà. Em đâu có một mình đâu mà chán."
Nghe đến đây là đủ biết tôi đi đâu thì nó theo đó rồi. Cũng dễ thôi chỉ cần tôi ra ngoài thì tự khắc nó sẽ đòi đi theo.
-"Vậy thôi. Anh đi chơi riêng đây. Ở nhà ngủ đi về anh mua đồ ăn cho."
-"Anh đi một mình sao."
-"Ừa"
-"Thôi em đi nữa"
Thế là tôi với nó thay đồ rồi hai anh em đi dạo xung quanh gần khách sạn. Tôi cứ đi và chụp ảnh selfis còn nó thì cứ nhìn xa sâm một điểm nào đó. Cuối cùng sau một quả đường dài tôi với nó lại trở về khách sạn. Giờ cũng đã tối thời tiết bây giờ đang rất lạnh. Chợt tôi có cuộc điện thoại từ anh Bo.
-"Alo. Gọi em có chuyện gì không?"
-"Trả phòng đi rồi qua phòng anh. Mọi người ngủ chung với nhau một đêm rồi sẽ đi tới địa điểm khác."
-"ừa".
Nghe xong, tôi thúc thằng Vũ đi tắm còn tôi xuống trả phòng rồi hai đức qua phòng Bo. Lúc tôi qua thì tất cả đều có mặt đầy đủ và đang chờ tụi tôi chơi ma sói.
-"Có bia không".
-"Chiều về hơi vội rồi nên tao quên mua rồi."
Hào đáp lại tiếp.
-"Thôi để tao với thằng Nam đi mua."
-"Ủa sao lại là tao với mày.". Tôi ngơ ngác nhìn Hào.
-"Giờ mày có đi hay không. Mày là cái đứa hay mua thêm đồ ăn vặt đấy... Súc vật.".Hào gay gắt đáp trả.
-"Ờ ha. Máy đứa nhỏ uống gì không." Tôi qua nhìn đám nhỏ.
-"Sting nha " Thằng Nguyên lên tiếng đáp. Dù sao nó cũng là thằng thông minh lanh lợi nhất trong đám nên nó uống gì chắc máy đứa kia uống theo thế nên tôi với Hào đi ra ngoài.
Đi mua đồ ăn vặt cho nhóm khá là đơn giãn. Chỉ cần mua một đống bin bin, 5 lon nước ngọt và 12 lon bia kèm theo một ít đồ ăn để ăn khi uống bia là xong. Trả tiền xong tôi với Hào đi bộ về thì đột nhiên Hào mở chuyện.
-"Buổi đêm ở Đà Lạt đẹp quá ha mày ha. Thời tiết cũng khá là mát mẻ nữa."
-"Đúng rồi đó. Giờ mà được thưởng thức một ly macha nóng và được cầm tay người mình yêu thì còn gì bằng."Nói đến đây tôi lại nhớ về hắn ta. Lòng tôi lại đau nhói. Đột nhiên Hào lại lắm lấy tay tôi.
-"Mày có cần tao làm người thay thế không?" Chúng tôi dừng lại. Hào quay qua nhìn thằng vào mắt tôi.
-"Mày bị gì vậy?". Tôi hoang mang nhìn xuống đất.
-" Đừng có trốn tránh ánh mắt tao được không? Mày luôn như vậy. Mày cứ buồn về hắn làm gì. Mày có thể cho tao một cơ hội lắp đầy trái tim mày một lần nữa được không?".Hào lấy còn lại đưa lên mặt tôi. Chỉnh đầu tôi lại sao cho ánh mắt tôi nhìn vào Hào.
-"Làm người thay thế khổ lắm. Mày có làm được không?"Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói ra được câu nói ấy. Đáng lẽ tôi phải từ chối chứ, tôi cũng từng làm một người thay thế. Kết quả là rất đau nên tôi không thấy ai giống tôi lúc đó nhưng tại sao tôi lại cho Hào cơ hội chứ. Có phải do tôi đang khao khát có được một người lấp kính nổi cô đơn không lòng hay không?
-"Vì mày tao có thể làm được. Chỉ cần mày không bỏ tao thì tao sẽ không bao giờ bỏ mày."
-"Tao không chắc đâu."
-"Vậy mày cứ đồng ý thôi còn lại cứ để tao."
-"Tao đồng ý".
Tôi với nắm tay và tiếp tục đi về. Tôi với Hào không ai nói với ai câu nào chỉ về nhà và tiếp tham gia trò chơi với mọi người. Tiếng cười vang lên làm tôi chợt quên đi chuyện lúc nãy và tôi đã bị trò chơi nay cuốn đi bỏ lại ánh mắt của một người nào đó đang nhìn mình.
còn nữa...
|