Hắn đi đến giường thì thấy cậu ngồi thu 2 chân co lại ở cạnh giường, hình như cậu đã ngủ, lúc này hắn có dịp được nhìn kỹ cậu hơn, đôi mắt với long mi đều và dài, mũi cao gôm gọn trên khuôn mặt, đôi môi nhỏ nhắn và có chút đỏ quyến rủ làm nổi bật lên làng da trắng mịn của cậu. Nhưng đột nhiên miệng cậu khe khẽ thốt ra "Đói". Làm cho hắn giật mình, mỉm cười và có chút khó hiểu. - Này... này dậy đi. Hắn dùng tay lay người gọi cậu dậy với giọng lạnh lùng. Cậu giật mình tỉnh dậy: - Ơ... anh về rồi hả. Cậu đứng dậy và dụi mắt. - Trên giường sau không ngủ mà xuống dưới này. - Tại khi trưa anh có nói không được đụng vào đồ vật của nhà này. cậu trả lời thẳng thắn với giọng ngáy ngủ. - Kể cả cơm cậu cũng không ăn.Hắn lạnh lùng hỏi tiếp Cậu gật đầu - Từ khi gặp cậu tới giờ tôi chưa biết tên cậu. Hắn hỏi rồi nhìn sâu vào mắt cậu. - Ờ...tôi tên Gia Kỳ. - Được rồi, bây giờ cậu cần gì thì cứ sử dụng( hắn tin tưởng cậu bởi cậu thật thà và dễ bảo). Nhưng nhớ chỉ 3 ngày và rời khỏi đây, nghe rõ không. Cậu suy nghĩ "không được mình đã may mắn lọt vào đây rồi thì bằng mọi giá phải ở lại để thực hiện được kế hoạch trả thù của mình". Hắn huơ huơ tay trước mặt cậu. - Này, cậu có nghe tôi nói không vậy. Hắn thấy hơi bực. - À... um tôi biết rồi, anh cho tôi ở đây là tốt lắm rồi hì. Cậu nói và cười một nụ cười hết sức gượng gạo. - Bây giờ cậu đi tắm rồi lấy đồ tôi mà mặc, xong thì xuống dưới nhà, tôi sẽ làm đồ ăn cho cậu. - Um, nhưng còn chỗ ngủ. - Cậu sang phòng em gái tôi mà ngủ tạm đi. - Oh. Cậu cảm thấy hụt hẫng. ⭕ 6 giờ sáng tại biệt thự của hắn.Cậu thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong cậu xuống ăn sáng thì không thấy hắn đâu. - Chị Mận (Chị giúp việc của nhà hắn 30 tuổi) cậu Phong đâu rồi ạ. Cậu hỏi khi chị Mận khi chị đặt tô phở trước mặt cậu. - À, cậu ấy mới vừa đi làm đó cậu, mà có chuyện gì không ạ. - Um, chị có biết khi nào ba, mẹ cậu Phong về nước không vậy.cậu dò hỏi - Bà chủ có điện về nói hình như là sẽ về trong hôm nay á. - Ủa sao về sớm vậy chị, mà chị có biết chính xác thời gian ông bà chủ về không?Cậu bất ngờ buông đũa, hỏi tiếp. - Tôi không biết nữa, nhưng khoảng 5 giờ chiều nay.Cậu vội chạy lên phòng. ~ Alo bà, con là Gia kỳ nè bà. Cậu nói với giọng gấp gáp ~ Con nói trưa về ăn cơm mà tới giờ bà có gặp được mặt con đâu. ~ Con xin lỗi bà, tạm thời con sẽ ở nhà bạn, con sẽ cho người đến chăm sóc bà. Con có chuyện rất quan trọng cần phải làm ạ. ~ Chuyện gì con nói cho bà nghe xem. Bà cậu lo lắng. ~ Con sẽ nói cho bà nghe sau khi con làm xong việc này. ~ Um, nhớ giữ gìn sức khỏe đó. ~ Dạ, bà cũng vậy, con thương bà lắm.Cậu cúp mấy,cậu vội thay đồ của hắn( bộ đồ nhỏ nhất của hắn) rồi rời khỏi nhà.⭕ Đến 4 giờ chiều.Cậu về đến biệt thự của hắn, cậu đi thẳng vào bếp, thấy chị Mận đang nấu đồ ăn. - Này chị, cầm lấy số tiền này đi. cậu đưa cho chị Mận một số tiền để mua chuộc chị ( Tiền cậu có từ những vụ lừa gạt khách ở quán bar) - Ý cậu là gì... tôi không lấy đâu. chị Mận thấy có gì không ổn nên đã đưa ra lời từ chối. - Chị đừng vội từ chối, tôi biết chị đang cần tiền để lo cho chồng chị đang bị tai nạn và đứa con trai đang mất bệnh tim của chị....đúng không? - Sao... sao cậu biết, chị ấp úng vì sao cậu lại biết chuyện gia đình của mình. - Chị không cần biết tại sao tôi biết nhiều chuyện về gia đình của chị đâu, chỉ cần chị nghe lời tôi thì chị sẽ có tiền lo cho gia đình thôi.Chị Mận suy nghĩ hồi lâu đưa tay cầm lấy tiền. - ... Um, nhưng cậu muốn tôi làm gì ? Cậu móc từ túi quần ra 1 gói thuốc trong có một ít bột màu vàng. - Đây là thuốc có tên mộc hoả dược tình, nếu ai uống phải thuốc này thì cơ thể sẽ nóng lên và cảm thấy có ngàn muỗi kim đâm vào thể sát...rất khó chịu. - Nhưng cậu định cho ai uống. Chị Mận lo lắng. - Chị yên tâm nó không làm chết người đâu, nó sẽ làm cho người uống phải thuốc này phải tìm 1 cơ thể khác để hoà quyện thì thuốc mới hết tác dụng. giọng cậu trở nên cay độc, đôi mắt sắc lạnh nhìn về một phía. - Cậu định hại cậu Phong sao ? - Chị im lặng và làm hãy làm theo những gì tôi nói đi.Cậu nói xong và đi thẳng lên lầu. ⭕ 4 giờ 15 phút: - Cậu chủ lên tắm rửa rồi xuống dùng cơm ạ. chị Mận nói khi hắn mới đi làm về. - Ba mẹ tôi có gọi điện về không? - Dạ... dạ không ạ. Chị nhớ lại lời giận của cậu. - Um...Hắn tắm rửa xong, đi xuống dưới nhà thì đã thấy cậu ngồi ở dưới bàn ăn đợi hắn. - Dạ mời cậu chủ và cậu Gia kỳ dùng bữa ạ. - Anh đi làm mệt nên, ăn nhiều gà hầm thuốc bắc một chút. cậu múc cho hắn. - Không cần...nhưng đây là nhà tôi, tôi muốn ăn thì tôi tự lấy được. Hắn không muốn thân mật với bất cứ ai ngoài Duy Nam(người vợ sắp cưới). - Nhưng tôi có lòng tốt mà. Cậu thấy hụt hẫng. - Nếu cậu muốn tốt cho tôi thì mau dọn ra khỏi nhà này trước khi ba mẹ tôi về. Vừa ăn vừa nói - Um tôi biết rồi, anh ăn nhiều vào nhé, cậu liếc nhìn chị Mận. Ăn xong hắn lên phòng đọc sách, còn cậu thì nói gì với chị Mận và sau đó chị Mận dọn dẹp rồi đi về. Một lát sau, thuốc có tác dụng, cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, hắn với tay lấy đồ điều khiển máy lạnh mở nhiệt độ thấp xuống. nhưng cơ thể càng lúc càng khó chịu, hắn mở cửa phòng ra ngoài cho thoáng , nhưng vừa mở cửa thì hắn đã thấy...Liệu hắn thấy gì và rồi kế hoạch của Gia Kỳ sẽ ra sau khi ba hắn về sớm như vậy
|
Đây là tập hoàn toàn mới, là phần được viết tiếp ở câu chuyện "tình yêu trong sự trả thù". Mọi người thấy hay thì bình luận phía dưới nhé. ☆ MỜI MỌI NGƯỜI CÙNG ĐỌC: - Gia kỳ...Cậu làm gì trước cửa phòng của tôi vậy. Hắn nói với giọng run rẩy, mặt hắn ửng đỏ Gia kỳ không trả lời.Bây giờ hắn mới nhìn thấy Gia Kỳ hoàn toàn trần chuồng như nhộng, cơ thể thon gọn, làn da trắng mịn quyến rủ... với thân hình như vậy hắn không thể cầm cự thêm được nữa với tác dụng của thuốc. Grầm...Hắn đã lôi cậu vào phòng và đóng mạnh cửa lại, hắn lao vào cậu như muốn ăn tươi cậu vậy...mọi người suy nghĩ theo ý của mình ở đoạn này nhé
|
5 giờ chiều tại cổng biệt thự của hắn: Một chiếc xe ôtô màu đen sang trọng chạy vào nhà hắn, bước ra từ trong xe là ba và mẹ hắn - Mận à..ra bà biểu. Mẹ kêu nhưng ko thấy chị Mận lên tiếng. - Nó gọi tôi xin nghĩ vài hôm vì chồng nó vừa bị tai nạn. ông Đạt nói rõ. Nghe hắn đứng dậy đi vào bếp pha cho ông Đạt một ly sữa và sau đó đi thẳng lên lầu. Đến phòng hắn thì bà mở cửa coi có ở nhà không thì mặt chữ O mồm chữ a: - Ông ơi...tiếng bà la thất thanh. Với vẻ mặt bị sốc khi thấy cảnh con trai mình và một đứa con trai khác không mặc quần áo đang ngủ cùng nhau trên chiếc giường và đặt biệt hơn là 2 người đang ôm nhau và không mặc quần áo. Ông Đạt từ dưới chạy lên thì mặc hâm hâm khi thấy cảnh đó... Dưới phòng khách: Hãng ngồi đối diện với ba mẹ hắn cậu thì đứng bên cạnh hắn đầu cuối xuống. - Nó là ai. Ông đẹp hỏi con trai mình nhưng mắt thì nhìn về hướng cậu. - không thấy cậu ta rất dễ ngoài đường nên đưa về đây chăm sóc còn những chuyện vừa nãy thì thật sự con không nhớ gì hết. Hắn vừa đáp vừa ôm đầu. - Đây là bệnh viện sao...??? Để con muốn đưa ai về chăm sóc thì đưa. Ông Đạt nói móc hắn. - chăm sóc mà phải lên giường với nhau như vậy à ? ông Đạt tức giận nói tiếp. - Ba à! Không phải mọi chuyện như ba thấy đâu ba...con...con...con. hắn phân bua với đầu ốc trống rỗng. - Con thế nào hả?! Ông Đạt càng tức giận - Dạ thưa bác... là con bị ngất xỉu ngoài đường thật và cũng nhờ con trai bác đưa con và chăm sóc đến khi tỉnh thôi ạ, nhưng khi con tĩnh thì anh ta đã...cưỡng bức con rồi...huhuh. Cậu nói xong thì ôm mặt mà khóc. - Cậu nói cái gì vậy hả. Hắn nhìn cậu đầy tức giận - Anh làm thì anh nhận đi chứ mắc gì không dám nhận. Cậu trả lời hắn. - Cậu câm miệng, đây không phải là chỗ để cậu lên tiếng. Ông đã đập bàn một cái thật mạnh và quét lớn. Ông đạt mốc từ trong cặp ra Một xấp tiền ra thảy lên bàn,nói: - Cậu cầm số tiền này và đi ngay, coi như không có chuyện gì xảy ra hết. - Tại sao con lại xỉu ngoài đường như vậy!Lúc này mẹ hắn mới lên tiếng. - Dạ mẹ con mất từ khi con còn nhỏ, ba thì lấy thêm dì, dì ấy suốt ngày đánh đập con đến khi ba con cũng qua đời thì dì ấy lại đuổi con ra khỏi nhà, nên con...Cậu nói với đôi mắt đượm buồn. - Thôi thì Chuyện đã lỡ rồi ông cứ cho nó sống tạm ở nhà mình một thời gian đi. Mẹ hắn nói với ông Đạt. - Không được. Ông Đạt trả lời dứt khoát. - Ông không thương tôi sao. Mẹ hắn cố năn nỉ. Ông Đạt do dự định từ chối nhưng khi vừa mở miệng thì mẹ hắn nhìn ông với vẻ mặt đáng thương. - Bà... Thôi được rồi nhưng chỉ một thời gian thôi đó. Ông Đạt xuống nước với vẻ mặt của mẹ hắn. - Tôi nhắc lại những chuyện ngày hôm nay cậu phải quên hết, coi như không có chuyện gì xảy ra nghe rõ không, nếu cậu không nghe lời thì đừng trách tôi. Ông Đạt nhìn cậu và ra Lời căn dặn đê dọa. - Dạ, con cám ơn hai bác con hứa sẽ ngoan mà. Cậu vui mừng nói. - Kìa ba! Sao có thể như vậy được. Hắn Không vui khi cho một người nói dối ở lại nhà mình. - Mọi chuyện là do con, nên không còn cách nào khác đâu. Ông Đạt nói và đứng dậy đi thẳng vào phòng. Mẹ hắn nhìn cậu mỉm cười rồi hỏi: - con tên gì? Mẹ hắn chào đón cậu bé tội nghiệp này. - Dạ, con tên Gia Kỳ ạ. Cậu bé có giọng dễ thương lấy lòng mẹ hắn. - còn bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ hắn hỏi tiếp. - Dạ, con được 20 tuổi rồi bác. Cậu đáp. - Hư... Hắn nhăn nhó đứng dậy đi lên phòng. Cứ thế cậu và mẹ hắn sự say sưa...&%$#@ ❤ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN "VÔ CẢM" Ạ❤
|
Tiếp nhé mọi người: ⭕ 19h dưới nhà ăn. - mọi người tối ăn đi. Còn có hẹn với Duy Nam. hắn vừa mang giày vào chân vừa nói với ba mẹ hắn và không quên liếc xéo cậu một cái. - Um... đi cẩn thận nha con. Mẹ hắn yêu thương nói. Trong thời gian chị Mận xin nghỉ phép về chăm sóc chồng mình thì cậu là người làm hết mọi công việc của chị Mận từ rửa chén tới lao quét dọn nhà, cửa sân vườn, dọn dẹp phòng cho ba mẹ hắn(hắn không cậu vào phòng hắn). Sau khi cậu rửa chén bát xong, cậu với bộ đồ ngủ trái chuối, đôi dép tai thỏ màu hồng, cậu bước từng bước chầm chậm trên nền Cỏ Xanh của khuôn viên nhà hắn, Cậu đến chiếc xích đu ngồi xuống và thả hồn theo bầu trời,cậu bắt đầu thấy nhớ bà, Cậu nhớ vào những buổi tối là khoảng thời gian được nghe Bà Kể chuyện vui, được nằm lên đùi bà mà ngủ không ngon lành...và cậu dựa vào thành xích đu ngủ thiếp đi. 22 giờ hắn về đến thì thấy cậu ngủ trên chiếc xích đu hắn bước đến nhìn cậu và Cười mĩm - Nè cháy nhà rồi kìa. Hắn lay vai cậu và nói - Cháy đâu cháy đâu... cầu bừng tỉnh và nhìn xung quanh lia lịa Lúc này mới chợt nhận ra là hắn đang đứng trước mặt cậu và cười một cách điên dại. - Anh dám lừa tôi. Cậu đỏ mặt tức giận. - không có tôi Cậu ngủ không được sao. Hắn ra lời mỉa mai. - Không có anh tôi ngủ rất ngon là đằng khác. Cậu nói - Vậy có người đợi tôi tới ngủ gục luôn. Kkk - Anh đang mơ đó hả...hư. Cậu bỏ đi vô nhà với vẽ mặt chẳng vui. ⭕ 6h sáng. Ba mẹ hắn từ trong phòng đi xuống nhà ai từ thấy đồ ăn được dọn ra thật đẹp mắt và hấp dẫn. - Dạ 2 bác dùng bữa sáng ạ. Cậu bé lễ phép ra lời mời và trên người vẫn còn đang mặc chiếc tạp dề. - Tất cả thứ này đều do con nấu sao? Mẹ hắn hơi bất ngờ hỏi cậu. - Dạ. Cậu trả lời. Ông Đạt không có cảm tình với cậu từ trước rồi nên ít nói chuyện với cậu, ông ta ngồi xuống ăn tự nhiên. - Gia Kỳ Con ngồi xuống ăn đi. Mẹ hắn kêu cậu. - Phong ngồi xuống ăn luôn đi rồi hả đi làm. Mẹ hắn nói khi hắn đi từ trên cầu thang xuống với bộ vest và trên tay cầm chiếc cặp. - Con không muốn ăn thức ăn của những kẻ dối trá, biết đâu trong đó có độc thì. Hắn sao ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. - Nè anh nói gì vậy hả cậu cũng không thua mà nghinh mặt trả. - Thôi được rồi ăn lẹ đi rồi đi làm. Lúc này ba hắn mới lên tiếng. Hắn đang nghe lời và kéo ghế ngồi đối diện với cậu nhưng mắt vẫn liếc cậu. - À! Chiều nay con đi làm về sớm một chút để chở Gia Kỳ mua ít đồ cá nhân để dùng chứ mặc đồ của con với con Trinh hoài sao được( đồ của Mỹ Trinh cậu chỉ lấy đồ ngủ mặc thôi nhé) Mẹ hắn nói. - Cậu ta có chân thì tự đi đi, chiều nay con có hẹn rồi. Hắn không thích liên quan đến cậu. - Làm gì thì cũng phải trở ra thì đi đi rồi hẹn sau. Mẹ hắn nói như ra lệnh. - Dạ thôi bác, con tự đi một mình được mà bác không cần phiền anh Phong đâu. Cậu nói. - Ừ vậy con thấy như thế nào tiện thì làm. Mẹ hắn vừa nói vừa cười hiền với cậu. ⭕ 17h Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng Với Form rộng (vì áo của hắn mà) cậu để hở nút ngực đầu làm lộ làn da trắng nõn của cậu với chiếc quần Jogger đen và mang đôi giày màu trắng cực hợp với cậu (quần của hắn dậy thì của Mỹ trinh em gái hắn). Tóc được chải gọn gàng với mái ngố cute (nhìn cậu siêu dễ thương luôn). Cậu tung tăng sải bước ngoài phố với buổi chiều trong lành, mát mẻ cậu nhìn quanh thấy rất nhiều người đang vui chơi ăn uống và có cả những cặp đồng tính đang yêu nhau,hẹn hò đùa giỡn vui vẻ với nhau. - Xin chào quý khách, quý khách định mua mẫu như thế nào ạ? Anh nhân viên đẹp trai hỏi cậu khi cậu bước vào một cửa hàng quần áo Nam. Cậu lựa một hồi thì trên tay có các túi quần áo đủ màu. Cậu đi 1 vòng công viên thì cậu đã quyết định ghé vào một quán trà sữa ngoài trời. Cậu gọi một ly trà sữa sau đó nhìn quanh thì thấy hắn cùng với Duy Nam cách cậu một bàn" hư... thì ra việc hắn hẹn là đi với người yêu" Nhưng cậu vẫn mặc kệ lúc này đồ uống của cậu được đem ra và cậu cứ thế vô tư thưởng thức. Hắn quay qua thì thấy cậu đang uống với vẻ mặt vui tươi. Hắn bước tới. - cậu theo dõi tôi sao. Mặt hắn hầm hầm hỏi. - Mắc cái giống gì tôi theo dõi anh mà ngồi sờ sờ trước mặt cho anh thấy. Cậu từ từ ngước mặt lên nhìn hắn cười khẩy và trả lời. - Cậu... hắn cứng họng,mặt tức giận. - Ai vậy anh? Duy Nam đứng phía Sao hắn hỏi. - À... thêm một kẻ dối trá vô gia cư được mẹ anh tự nhiên cho ở nhờ nhà anh á mà. Hắn mỉa mai cậu. - Tôi dối trá mà mẹ anh cho tôi ở lại thì mẹ anh cũng là một kẻ dối trá rồi còn gì! Cài đặt tiền lên mạng và tiến để nhìn vào mặt nó mà chậm rãi nói. - Nè... Cậu biết anh Phong là ai không mà dám nói chuyện như vậy hả? Duy Nam bên vực hắn. - Tôi không biết và tôi cũng chẳng muốn biết. cậu nói xong và đi thẳng ngang mặt hắn và Duy Nam. MỜI MỌI NGƯỜI ĐỌC TIẾP PHẦN SAU NHA FB: https://m.facebook.com/Doquocnhan
|