Vô Cảm
|
|
⭐ Đây là cậu truyện được tôi viết vài chap với tên truyện là TÌNH YÊU TRONG SỰ TRẢ THÙ ...do bị mất nick kia nên tôi đành chép qua nick này và đổi tên thành VÔ CẢM...mong mọi người ủng hộ ạ. Strory: VÔ CẢM
Mời Bạn Đọc:
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT: ▶ Cậu: Tên Dương Gia Kỳ, 20tuổi, có khuôn mặt đẹp, da của cậu trắng mịn, cao 1m71, nặng 55kg, mồ côi cha mẹ từ năm 6tuổi, cậu sống với bà nội, tính cách hiền lành được mọi người yêu quý, do bà nội cậu không làm ra nhiều tiền nuôi cậu đi học nên cậu phải nghĩ học từ lớp 5( cậu biết mình là gay từ khi ấy) để phụ giúp bà kiếm tiền trang trải cuộc sống. ▶ Hắn: Tên Trần Hoàng Phong, 26tuổi,tính cách tốt bụng hay giúp người, lạnh lùng đối với một số người, khuôn mặt chuẩn men, da trắng( nhưng không bằng cậu) thân hình sáu muối( do tập gym), nhà giàu là con trai của tập đoàn Trần Đạt, có tài chính và cổ phần lớn nhất nhì cả nước( nổi tiếng khắp nước). ▶ Em gái hắn: Trần mỹ Trinh, hot girl ở trường và cả cộng đồng mạng, tính tình hiền hòa và luôn hướng thiện ghét sự giã dối. ▶ Vợ sắp cưới của hắn: Nguyễn Duy Nam,21tuổi, cũng thuộc dạng đẹp nhưng không đẹp bằng cậu, nhà giàu nhưng thua hắn, tính cách hay ganh ghét, độc ác, nhưng không đến nỗi quá ác. ▶ Ba hắn: Trần Hoàng Đạt, 47tuổi, là tổng giám đốc công ty Trần Đạt, tính cách tàn nhẫn và nghiêm khắc. ▶ Mẹ hắn: Lê Mỹ Lan, 46tuổi, bà rất đẹp, tính cách lúc trẻ thì độc ác nhưng hiện tại thì đang sám hối về chuyện năm xưa( chuyện gì thì về sau mọi người sẽ biết nhé). ▶ Bà nội cậu: 65tuổi, là một người hiền lành, làm nghề rửa chén bát cho các quán ăn nhỏ. ✒ Còn lại 1 số nhân vật nữa sẽ giới thiệu sau... 10 giờ đêm, tại một thành phố rộng lớn rực rỡ ánh đèn và xe cộ. Ở một góc phố có tiệm ăn khuya. - Một ông khách gọi cậu: nhóc kia cho tô cháu lòng đi - Gia Kỳ đáp: Dạ, chú đợi cháu tí ạ - Cô tư quét rác cho khu ổ chuột gần nhà cậu: Cho một phần cháu gà mang về nhé Kỳ. - Cậu đáp lai với giọng điệu vui vẽ: Dạ, cô tư đợi con tí nhé. Mọi việc cứ thế diễn ra giữa trời đêm se lạnh ấy... khoảng vài giờ sau khách bắt đầu vắng dần và đã không còn ai nữa. - Bà chủ quán gọi cậu sau khi cậu rửa hết đóng chén đĩa kia: Gia kỳ lại đây ta biểu - Dạ bà chủ. Cậu lau tay và chạy về hướng bà chủ. - Tiền của cháu đây. Bà chủ đưa cho cậu 100nghìn. Cậu đón lấy và chào bà chủ ra về. Từ quán về đến nhà khoảng 1km nên cậu đi bộ về nhà... Một lúc sau, thì trước mặt cậu là một căn nhà ộp ẹp được làm bằng gỗ đã cũ theo thời gian, phía trong chỉ được 1 cái giường, sàn nhà được lót bằng gỗ, căn nhà tối ôm chỉ nhìn thấy được ít ánh trăng chiếu vào qua khe hỡ của vách. Cậu khe khẽ bước đến và mở cửa vào vì cậu sợ bà mình tỉnh giấc. Cậu đến giường bà cậu và nhìn bà rồi lại nhìn bàn tay nhăn nheo và bong chóc da của bà vì phải ngâm trong nước nhiều giờ liền để rửa bát. Cậu cảm thấy thương bà hơn vì bà đã nuôi cậu lớn như thế này rồi mà bà vẫn phải đi làm, đáng lẽ ở cái tuổi này là được hưởng tuổi già rồi. Cậu tự hứa với mình sẽ chăm chỉ kiếm tiền để cho bà đỡ cực và sống khỏe hơn với mình ⭕ 3giờ 14phút sáng: - Ba mẹ cháy rồi, huhu...cháy rồi, 2 người mau dậy đi Cậu giật mình tỉnh dậy, cả người ướt sũng mồ hôi, bà cậu từ ngoài chạy rối rít hỏi cậu. - Gia Kỳ con có sao không? - Dạ con không sao đâu ạ. Gia Kỳ trấn an bà - Tại sao con không thể quên được giấc mơ này hả bà, tại sao căn nhà của ba mẹ của con bị cháy chứ. Cậu nói tiếp. Bà ôm cậu vào lòng và nói: - Thôi được rồi đã đến lúc con cũng nên biết được mọi chuyện rồi...@#$€£¥₩&?¿¤$ - Thật vậy hả bà.Trong lòng cậu giờ đây đã rất đau khổ,hai dòng nước từ mắt cậu cứ trào ra liên tục. - Em gái con đâu có tội gì đâu phải chết hả bà huhuuu...cậu đau khổ nói tiếp. - Vì quá thương ba mẹ và đứa em của con, nhiều lần bà có đến đòi công bằng nhưng họ cho người đánh đập và đuổi bà đi. Sáng hôm sau, cậu không đi làm cứ ở trong phòng mà suy nghĩ về chuyện bà kể đêm qua.Đôi mắt cậu sưng húp do khóc từ tối hôm qua đến giờ... Vài ngày sau...cậu cũng chẳng chịu ra ngoài mà cứ ở lì trong phòng với suy nghĩ trống rỗng không ăn không uống( nói phòng vậy chứ chỉ đủ lót 1 miếng nệm mỏng và cái tủ nhỏ) Bên ngoài giọng bà nội cậu húng hắng ho, cậu bắt đầu thức tĩnh. Cậu tự hứa sẽ làm cho họ đau khổ gấp trăm ngàn lần mình khi làm cho bà và cả cậu mất đi người thân để phải chịu nỗi đau và thiếu đi kinh tế phải chật vật với cuộc sống. Cái gương lớn với khuôn mặt lạnh lùng và câm phẫn... cũng không thiếu đi vẽ đẹp chết người. Gia Kỳ sẽ làm như thế nào khi biết được cái chết của ba mẹ và em gái cậu mời mọi người đón xem tiếp nhé. Love all
|
❇ Tại một ngôi biệt thự rộng lớn, sang trọng: Hắn từ trên lầu đi xuống với bộ vest đen AV lịch lãm, tóc được chải theo kiểu undercut( Đúng chuẩn soái ca) - Ba, mẹ hôm nay con sẽ dẫn Duy Nam tới nhà chúng ta dùng bữa tối. Ba, mẹ chuẩn bị đi. Hắn nói với vẻ mặt đầy phấn khích. - Um để mẹ kêu dì 5 nấu vài món ngon. Mẹ hắn nói Lúc bấy giờ khuôn mặt ông Trần Đạt có vẻ không vui - Mọi người ăn đi, tôi có việc bận phải đi trước. ông Trần Đạt nói và đứng dậy đi một mạch ra xe. - Ông... ông.... Mẹ hắn nói với theo. - Thôi, con cũng đi làm đây. Hắn cảm thấy có chút hụt hẫng vì ba hắn đã đồng ý chuyện của hắn rồi tại sao lại phải làm hành động đó. Theo lời bà nội kể thì chính tổng giám đốc của tập đoàn Trần Đạt đã làm hại ba, mẹ và em gái của cậu chưa đầy 2 tuổi phải rời xa cậu.Cậu tìm hiểu thì biết được ông ta có 2 người con, 1 trai và 1 gái và điều đặc biệt hơn là con trai ông ta là người đồng tính vì vậy ông ta rất tức giận nhưng phải chấp nhận, vì hắn đã chuẩn bị đám cưới với một người Duy Nam.Gia Kỳ cười nữa miệng và thầm nghĩ" Đám cưới Ư". ❇ 7giờ tối tại bar mylove dành cho những người gay. Cậu đi vào trong và gặp 1 tiếp viên bất chuyện gì đó rồi nói muốn gặp ông chủ. - Chào em, em ngồi đi. Ông chủ quán bar khoảng 40 tuổi nói, nhưng cặp mắt ông ta đưa từ trên xuống dưới thân thể của cậu làm cậu mất bình tĩnh. - Dạ, chào ông. Cậu ngồi xuống nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhìn xung quanh, cậu cảm thấy hơi khó khi các bàn kế bên có những cặp đôi gay đang sờ mó thân thể của nhau, một vài bàn thì có những gã say sĩn đáng sợ.Nhưng nghĩ tới mục đích của mình thì cậu lại giảm đi nỗi sợ ấy. - Sao... em tìm anh có gì không, nói đi đừng sợ. Ông chủ bar nói - Tôi cần một số tiền lớn, ông giúp tôi được chứ. Giọng cậu lạnh lùng nói - Tưởng chuyện gì, chuyện này thì ok. Ông ta nói và đứng dậy dẫn cậu vào một phòng ở bar giành cho khách nghĩ ngơi. - Em cứ ở đây, một lát nữa sẽ có người tới, em cố chiều theo ý họ thì tự khắc em sẽ có thứ em cần.Cậu không nói, cuối đầu, mặt cậu ửng đỏ lên. Sau khi ông ta ra ngoài, cậu rót rượu vào hai ly, cậu lấy một ly cậu bỏ một ít bột trăng trắng vào ấy và lắc lên.Cậu ngồi xuống giường và đợi, khoảng một lát sau thì một lão già khoảng 50tuổi bụng phệ từ ngoài bước vào và tiến tới cậu, cậu đứng dậy và ôm choàng lão ta, lão ta đè cậu ngã ra giường và đưa tay định cởi áo cậu ra nhưng cậu đã kịp chặn lại và nói. - Khoan đã anh.Cậu đẩy lão ta ra và bước đến bàn cầm 2 ly rượu, đưa cho lão 1 ly. - Uống đi a, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Cậu nói và cười nữa miệng. - Ừm. Lão ta ngoan ngoãn đón lấy và uống. - xong rồi đấy em. lão ta nói và bế cậu lên. - Anh à em đi tắm cái đã. Cậu nói với giọng nhõng nhẽo và leo xuống đi vào phòng tắm. Ở ngoài lão ta cảm thấy bức rứt, mắt bất đầu mờ vì bột trăng trắng khi nãy đã có tác dụng. ở phía trong phòng tắm bước ra 1 anh chàng khoảng 25,26 tuổi( do cậu mướn khi vào gặp tiếp viên) trên người anh ta không một mãnh vãi, ông ta xông tới và lôi anh ta ngã ra giường và họ đã... Tại biệt thự của hắn: - Dạ con chào bác. Duy Nam lễ phép chào ba mẹ hắn. - Con ngồi đi. Mẹ hắn vui vẻ mời. - Dạ con xin phép. Duy Nam nói. - Hiện giờ con đang làm việc gì? Mẹ hắn có vẽ thích Duy Nam. - Dạ con đang quản lý một khách sạn con của ba con ạ. Lúc này ông Trần Đạt mới lên tiếng và vô thẳng vấn đề: - Nếu muốn đám cưới của thằng Phong diễn ra thì kêu ba cậu chuyển cổ phần 50% cổ phần vào công ty của tôi, nếu không thì đám cưới sẽ không diễn ra đâu.- Dạ chuyện này không thành vấn đề ạ. Duy Nam nói với giọng nịnh nọt và không ngần ngại gì.
|
❇ Sáng hôm sau, lão ta thức dậy thì đã thấy cậu nằm bên cạnh. Lão nhẹ nhàng đi vào phòng tắm... Sau khi bước ra, thì đã thấy cậu tĩnh dậy. Lão ta móc bóp lấy ra một sấp tiền tờ 500 nghìn bước tớichỗ cậu. - Em làm cho anh thật sự là thoải mái đấy. Lão ta vừa nói vừa đưa tiền cho cậu. - Dạ, vậy lần sau nhớ tới tìm em nha anh yêu. Cậu vừa cầm lấy tiền vừa ra lời mời mọc. Sau khi ông ta đi thì cậu cũng ra tới tìm ông chủ bar. - Anh...ây là chút lòng thành của em có ít một chút mong anh đừng chê. Cậu vừa nói vừa đưa tiền cho ông ta. - Sao! Em thấy làm cái nghề này khỏe không, vừa có tiền, công việc lại nhẹ nhàng nữa.ông chủ bar nói. - Dạ, cảm ơn anh rất nhiều, khi nào có anh cứ alo cho em, giờ em phải đi rồi tạm biệt anh. Cậu nói. - Um...cậu rời khỏi bar mà trong lòng cảm thấy thoải mái vô cùng. Cậu trở về nhà. - Bà ơi bà... Cậu gọi bà khi cậu thấy bà mình đang quét góc sân nhỏ trước nhà.Bà cậu nghe tiếng gọi của cậu mà quay lại: - Cái thằng này, đi làm gì mà giờ này mới thấy về,con ăn gì chưa? Bà cậu vừa giận vừa mừng khi thấy cậu trở về trong sự vui vẻ trên gương mặt, chứ không giống như những gì bà nghĩ đêm qua cậu phải tăng ca cả đêm sẽ mệt mỏi. - Dạ, con đã nói với bà rồi mà đừng lo cho con, con đi làm công việc này nhẹ nhàng mà người ta thương nên sẽ không sao đâu bà. Cậu cười vui và nói trấn an bà. - Con đem cái gì về mà nhiều vậy. Bà hỏi khi thấy trên tay cậu cầm nhiều túi nilong. - Dạ, tối qua con làm tăng ca nên được ông chủ thưởng nhiều tiền lắm. Nên con mua đồ ăn bà thích, có cả quần áo của con và bà nữa nè, còn đây là thuốc đau khớp của bà. Cậu vừa nói vừa chỉ vào những túi nilong cậu mua được ngoài chợ. - Thôi chúng ta vào nhà thôi bà. Cậu nói và đỡ bà vào nhà. ❇ Tại biệt thự của hắn: - Bé ba con lên lầu kêu 2 anh em nó dậy xuống ăn sáng cho bà. Mẹ hắn nói. - Dạ thưa bà. Bé ba đáp và đi thẳng lên lầu. Sau một lúc thì hắn và Mỹ Trinh đi xuống. - Ba, mẹ hôm nay là chủ nhật con có hẹn với Duy Nam đi lựa đồ cưới và chụp ảnh cưới luôn, cả nhà ăn đi, con đi đây. Hắn nói với giọng lạnh lùng. - Haizzz... Không biết thằng Nam ấy có gì tốt mà anh hai phải như vậy chứ. Mỹ Trinh ra vẻ không ưa Duy Nam. - Thôi kệ nó đi, mẹ biết tính nó mà, muốn gì được náy, cứng đầu lắm. Mẹ hắn nói với vẽ trìu chuộng. - Bà hay quá, nó như vậy cũng do một phần bà trìu hư nó đấy. Ông Trần Đạt trách móc bà. ❇ Cứ nhiều ngày trôi qua như vậy, cậu thì cứ đi làm ở quán bar với công việc giống như lần đầu cậu làm .Một hôm cậu nhận được cuộc gọi của ông chủ bar: ~ Alo em nghe nè. Cậu nói với giọng vui vẻ. ~ Có một ông khách sộp anh muốn giới thiệu cho em nè, em tới ngay đi. Ông chủ bar nói. ~ Ok anh, em qua liền. Cậu trả lời. Khoảng 10 phút sau tại bar mylove: - Ông ta đang ở phòng số 7, em mau vào đi. Anh bảo vệ của bar nói khi thấy cậu bước tới. - Um, cảm ơn anh nha. Cậu nói và bước vào trong.Cậu mở cửa phòng và bước vào trong, cậu nhìn xung quanh phòng không có ai cả, cậu thầm nghĩ " ủa, sao chẳng thấy ai hết trả lẽ mình nghe nhầm phòng" cậu định quay lại bước ra khỏi phòng thì...Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với Gia Kỳ mọi người đóc đọc tập sau nhé ❣❣❣
|
Sáng hôm sau: Cậu thức dậy và cảm thấy đau nhức cơ thể, cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh mình thì thấy lão chủ bar đang ngấy ngủ. Cậu nhớ lại đêm qua... - Mày dám lừa gạt khách của tao để họ đến đòi đốt quán tao kia kìa. Hôm nay tao sẽ cho mày biết dám đùa giỡn với tao là như thế nào hehe... Lão chủ bar vừa cười vừa tiến tới gần cậu cùng 2 người đàn ông trần như nhộng với vẻ mặt bậm trợn đáng sợ. - Ông... ông... các người muốn làm gì tôi. Cậu cảm thấy sợ. - Mày phải trả giá cho những gì mày làm với danh tiếng của tao. Lão chủ bar nói. Ba người họ đè cậu ngã xuống giường và làm cưỡng bức cậu, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng với sức lực của cậu thì như "lấy trứng mà trọi với đá". Cậu ra la hét trong vô vọng, nước mắt cậu rơi không ngừng, cậu đau đến nỗi phải ngắt đi... Quay về thực tại:Cậu cố ngồi dậy và rời khỏi quán bar với cơ thể mệt mỏi và trong lòng đau đến nước mắt không thể chảy được nữa. Cậu định gọi điện cho bà thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ nên đã nhanh chóng gọi lại: ~ Alo con xin lỗi bà tại hôm qua con ở lại làm ca đêm nữa mà quên gọi báo cho bà. ~ haizz con làm cho bà lo lắm biết không, bây giờ con không sao là tốt rồi. ~ Dạ con xin lỗi bà mà, bây giờ con phải vào làm rồi trưa con sẽ về mà. ~ Ừm nhớ ăn uống đầy đủ rồi hả làm. ~ Dạ thôi bye bà nha. Cậu cúp máy vì sợ nói chuyện với bà nữa sẽ khiến mình không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân.Cậu đi lang thang từng bước trên đường cậu suy nghĩ về việc họ đã làm nhục cậu mà nước mắt tuôn thành dòng, cậu thấy nhục nhã không dám chấp nhận sự thật vì cậu muốn trao lần đầu tiên của mình cho người mình yêu thương nhất, nhưng giờ thì không còn gì nữa rồi.Bỗng dưng đầu của cậu bắt đầu thấy choáng váng và ngay lập tức cậu ngã xuống đường và bất tỉnh.Từ xa, một chiếc xe hơi cực kỳ đẹp và sang trọng chạy tới: - Cậu chủ, hình như có ai đang bất tỉnh trên lề đường thì phải. Tài xế riêng của hắn nói. Hắn với vẻ mặt lạnh lùng nhìn ra cửa sổ không quan tâm nói: - Mặc kệ cậu ta, mau đi nhanh đi. - Nhưng thưa cậu.... anh tài xế định nói thì bị hắn cướp lời. - Nhanh! - Dạ. Anh tài xế cho xe lăn bánh.Đi được một đoạn thì lòng tốt của hắn nổi lên: - Cho xe quay lại chỗ người bất tỉnh lúc nãy nhanh lên. Trong giọng nói của hắn có một sự trầm ấm. ❇ 6 giờ chiều tại biệt thự của hắn: Cậu từ từ mở mắt và nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu, cậu thấy mọi thứ trong phòng thật gọn gàng, phía trên tường có một bức ảnh của hắn, cậu định đến gần để xem, nhưng vừa lúc ấy trong phòng tắm hắn bước ra trên thân thể sáu muối với làn da trắng mịn chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông hắn. - Cậu tỉnh rồi à, mau ăn cháo uống thuốc rồi đi khỏi đây. Giọng nói lạnh lùng, không quan tâm nhiều và hắn tiến tới tủ quần áo.Cậu không trả lời mắt nhìn vào gương mặt hắn đẹp mê hồn, nhưng cậu chợt sựt nhớ ra " gương mặt của anh ta...không lẽ là..." - Xin lỗi anh, tôi sẽ đi ngay. Cậu đứng lên đi nhưng được vài bước thì té, hắn nhanh tay đỡ lấy cậu và ôm vào lòng, 4 mắt nhìn nhau, 2 con người cùng một suy nghĩ.Cậu vội đẩy hắn ra(lúc này mặt cậu hơi đỏ). - Hic... hic tôi sẽ đi nhưng trước khi đi tôi đi tôi muốn kể cho anh nghe tại sao tôi bất tỉnh ngoài đường được không? - Được. Hắn nhướng mày và nói. - Ngày xưa tôi rất được ba mẹ yêu thương nhưng ba mẹ tôi bị lâm bệnh nặng nên đã qua đời, ba tôi thì đi thêm bước nữa, người mẹ kế của tôi lại độc ác đánh đập tôi hàng ngày, nhưng vài hôm trước ba tôi lại qua đời nên bà ta đánh tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà. Cậu ngưng nói và bắt đầu khóc. - Rồi sau nữa. Hắn nói với vẻ mặt không tin - Bây giờ tôi không còn chỗ nào đi nữa, anh... anh có thể cho tôi ở đây vài hôm được không ? LIỆU HẮN CÓ ĐỒNG Ý CHO GIA KỲ Ở LẠI, mời mọi người đọc tiếp phần sau nhé
|
Tiếp nhé: - Không. Hắn trả lời một chữ thẳng thừng. - Ờ cũng phải, người ta nói những kẻ không biết thương người chết sớm lắm, híc híc. Cậu nói móc và ra vẻ đáng thương. - Đúng,những kẻ không thương người sẽ chết sớm, nhưng những kẻ làm tôi nổi điên sẽ còn chết sớm hơn nữa đấy. Hắn nói có vẻ hâm dọa cậu và đi thẳng vào phòng tắm. - Ơ...ơ...này...anh nói cái gì chẳng liên quan gì hết vậy. Cậu có vẻ lo sợ khi hắn chưa đồng ý cho cậu ở lại. Một lúc sau: Hắn từ phòng tắm bước ra, lúc này trong hắn còn đẹp trai hơn nữa cậu nhìn từ trên xuống dưới không chớp mắt và nhận xét, áo sơ mi trắng sọc caro đen với chiêu quần jean đen, tóc được vuốt keo gọn gàng ra sau có vẻ nam tính(ôi trời trai đẹp - suy nghĩ của Gia Kỳ) ). - Tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần cậu phải nhìn như vậy đâu. Hắn vừa nói vừa đeo đồng hồ vào tay. - Ơ... Cậu giật mình, đỏ mặt quay đầu ra cửa. Cốc... cốc chị giúp việc(Tên Mận,35 tuổi) gõ cửa lúc này cậu mới hết đỏ mặt. - Vào đi. Hắn quay ra cửa và nói với giọng lạnh lùng. - Dạ thưa cậu chủ, cậu Duy Nam đang đợi cậu ở dưới phòng khách ạ. Chị Mận mở cửa và cuối đầu nói. - Um. Tôi biết rồi, chị xuống trước đi tôi sẽ xuống sau. - Dạ.Chị Mận Hắn quay qua cậu và nói: - Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, tạm thời cậu cứ ở đây, ba mẹ tôi đi nước ngoài công tác rồi khoảng 3 ngày nữa sẽ về, còn nhỏ em gái tôi thì nó qua nhà bạn nó ở rồi không biết khi nào về nữa. - Um hi, Cảm ơn anh.Cậu vui mừng nhào ôm hắn, nhưng hắn đã né ra làm cậu té nhào xuống sàng nhà. - Tôi cấm cậu đụng vào tôi cũng như tất cả các đồ vật trong nhà này, nếu không thì tôi sẽ tống khứ cậu ra khỏi nhà này trước khi đến hạng đấy. Nói xong hắn mở cửa và đi một mạch xuống phòng khách. - Xí, ai thèm chứ, không phải vì trả thù thì còn lâu tôi mới ở đây để bị hắn hành hạ bằng sắc đẹp, mà cũng đúng hắn đẹp thật...haizzz Dưới phòng khách: - Anh... Làm gì ở trên đó mà lâu quớ dzợ ? Duy Nam nói giọng làm nũng với hắn. - Ờ... ờ có gì đâu em, tại...tại anh thay đồ thôi. Hắn không quen nói dối trước mặt Duy Nam nên giọng nói hơi ấp úng. - Thật là không có chuyện gì không ? Duy Nam nghi ngờ khi thấy mặt của hắn là lạ. - Đã anh nói không có chuyện gì rồi, em không tin anh sao. - Um, em tin anh, mà anh không được giấu em bất cứ chuyện gì đó nha. - Anh biết rồi, thôi mau đi chọn đồ cưới không mau là người ta chọn hết đó. Hắn yêu trìu Duy Nam. ⭕ 8 giờ tối tại biệt thự của hắn: - Ôi đói bụng quá à, huhu. Cậu bực bội nhìn vào bức ảnh được treo trên tường trong phòng hắn mà chửi: - Đồ đang ghét, đồ xấu xa, đồ ích kỷ, đồ độc ác, đồ...đồ...haizzz cái bụng của tôi.- Huhu Cho tôi chỗ ở mà không cho đồ ăn thì làm sao mà sống hả trời... Tại nhà hàng 5 sao: - Haizzz... đi lựa đồ cả buổi giờ em đói và mệt quá lã người luôn á.Duy Nam vừa đi vừa câu tay hắn than thở, nhõng nhẽo với hắn. - Um anh biết rồi cục vàng của anh, thôi mình đi ăn nha. Hắn rất thích tính làm nũng của Duy Nam. - Sao anh không kêu người đem đồ cho mình thữ tại nhà luôn cho,làm em mõi 2 chân quá nè.Duy Nam lại than thở khó chịu. Hai người đi ăn và tiếp tục chở nhau đi chơi. ⭕ 11 giờ đêm. Hắn về mở cửa phòng ra thì không thấy cậu đâu, hắn bắt đầu thấy lo lắng đảo mắt nhìn quanh. MỌI NGƯỜI BÌNH LUẬN ĐỂ MÌNH CÓ THÊM ĐỘNG LỰC ĐỂ VIẾT TIẾP NHA ADD FB: facebook.com/doquocnhan
|