Nội dung truyện Tôi đứng, tôi ngồi và tôi đợi Hoàng:Cậu bạn cùng lớp hôm nay bỗng hoá tính hiền lành như mèo con ấy, thật kỳ lạ. Ngồi ngay sau cậu ta mà bản thân chẳng hiểu nổi, hay chắc đầu óc chẳng còn bình thường.
Thành:Là ngồi ngay trước người mình yêu thích thật hồi hộp chết cậu rồi, tim thắt lại, hơi thở nóng rực đây này. Tấm lưng to lớn này chắc chắn sẽ chở che cho cậu, cậu bạn phía sau tôi ạ.
Giáo viên Văn:Lũ học trò dạo này bị gì mà cứ nhốn nháo mãi...Là thầy giáo mình nên tìm hiểu.
Giám thị:Cái đám trò quỷ này sao không để tôi yên dù một hôm thế hả...
|
Chương 1: Nguyễn Đỗ Tường Thành
Hôm nay một ngày mưa của thành phố này, trận mưa đến bất chợt rồi cũng đi qua quá nhanh. Sài Gòn ta yêu là thế, đầy thứ bất chợt quanh ta. -Mưa cái đ** gì mà vào lúc này không biết nữa!-Đội bóng đá của trường bước vào sân liền cảm thấy bực bội trong người. Mới ra về còn chưa đá được mấy trái mà giờ sân ướt nhẹp, lại còm lắm vũng nước nữa chứ. Thật không hiểu sao cái trường này không tu sửa lại cái sân dùm cái cho đội bóng vô số lần làm nên thành tích được hài lòng. -Vậy thì đừng có đá, đã gọi là tập luyện thì dù nắng hay mưa cũng phải tập. Nếu mày chịu không được thì biến.-Rốt cuộc một tên lớp 11 vào đội bóng không quá một năm dám lớn tiếng nói với đội trưởng và còn là đàn anh của mình như thế. -Mày nói cái gì? -Điếc hả? Không chịu được thì biến đi.-Một lần nữa lập lại trước mặt đàn anh. -Cái thằng bố láo...Mày có biết tao à ai không! -Mày là thằng đội trưởng và...là đàn anh của tao.-Nhệch mép cười kinh một cái. -Thành, mày điên hả, nói năng kiểu gì vậy.-Vài đứa cùng tuổi đi đến nhắc nhở. -Nguyễn Đỗ Tường Thành! Mày hôm nay chết với tao.-Vừa dứt câu đội trưởng lao vào đắm thẳng mặt đàn em. -Thằng hèn như mày mà cũng biết tức gận hả, hôm nay muốn đánh nhau thì tao chiều.-Thành chẳng vừa gì đấm vào mũi đội trưởng một cái đau điếng, máu từ từ chảy xuống. -Mày dám đánh tao... -Sao không dám! Tao là đánh thay cả đội, mày thử nhìn mày trong suối mấy trận vừa qua coi thử đi! Di chuyển thì chẳng hơn ai, đi bóng thì dở, lại có thêm cái tính ích kỷ thích làm màu...Chỉ biết giữ bóng chẳng chuyền cho ai. Nếu mấy trận đó mà không có thằng Toàn,Thắng và tao thì dám gì cái đội này thắng. Mày chắc nằm mơ mới thấy cả đội nhờ mày.-Nói xong một câu liền đấm một cái, giờ đây mặt đội trưởng xưng húp chẳng thấy rõ con mắt hí thường ngày nữa. -Hai đứa bây làm gì vậy hả?-Lúc này thầy Dương huấn luyện viên của đội bóng kịp thời có mặt ngăn cản. -Đánh nhau nữa là đuổi hết hai đứa bây.-Thầy tức giận quát. Mặc thầy quát to long trời nhưng Thành vẫn giữ chặt cổ áo của đội trưởng chưa có dấu hiệu buông tha. Nhưng đội trưởng thì sợ sệt dừng tay từ lâu. -Đuổi thì đi...Tôi đ** có ở trong một đội mà có đội trưởng như cái quần què này.-Đánh thêm vài cú liên hoàn Thanh mới chịu dừng lại. Thành này thà chẳng ở trog đội chứ không thể nào ở chung với cái thằng đội trưởng hãm tài này. Đánh xong có phần hả hê nên Thành bỏ mặc tên đó còn mình vung hai chân cho đôi giày đinh bay mỗi chiếc mỗi hướng, sau liền xách balo đi. Thành đây hiên ngang đi ra khỏi sân, nhanh cái chân là ra khỏi hẳn cổng trường. Tâm trạng lúc này cũng có chút hả hê nhưng cũng có chút gì nuối tiếc khi không ở cùng đội bóng với đám bạn…
|
Chương 2: Cậu bạn sau lưng
Hôm nay có lẽ là ngày vui nên Thành định sẽ mua vài lon bia uống cho mát người đây. -Bán mấy lon bia đi!-Bước vào một cửa hàng nhỏ trong có xó tối tăm cuối phố, Thành là ưỡn ngực miệng nói lớn như ta đây là người trưởng thành. Người bán hàng nhìn Thành hồi lâu rồi chỉ thầm lắc lắc cái đàu, không đồng ý bán cho. Người này lấy ra vài chai nước ngọt đặt lên quầy bán, chỉ muốn bán cho Thành mỗi thứ này. Có lộn không vậy chứ! -Gì đây…Ai mua mấy chai này, mua bia kìa. Lấy bia ra đây nhanh lên.-Tính ra hôm nay ngày vui mà sao cái người bán làm mất hứng quá đi. -Cậu là học sinh sao tôi bán bia cho được, lấy chai nước uống đỡ đi.-Người này chẳng muốn nói nhiều cùng Thành nên quay người muốn bỏ đi. Thành là tức điên lên được, sao lại có thằng khùng nào lại không bán đồ cho khách chứ. À mà thằng bán này giống giống ai đó? Ai vậy? Ngẫm ngẫm suy suy trong đôi phút miệng liền mở to hết cỡ nói lớn. -Bạn ngồi sau lưng tôi đúng không? Tên gì thì tôi không nhớ…Mau bán cho tôi bia nhanh lên, dù gì cũng bạn chung lớp.-Thành vừa mở miệng nói vài câu người kia đã dừng bước mà đi nhanh lại chỗ cậu. -Tôi đã nói không bán bia cho học sinh, có nghe không hả!-Cậu bạn này bỗng nhăn mặt nói lớn vào mặt Thành. Nhỏ con mà có hơi hám lớn thế đấy. Đôi co cùng cậu bạn một lúc cảm thấy chẳng thể mua được nên định rời đi kiếm một chỗ khác bán cho vài lon bia, thì ở đâu ra một ông cao lớn ánh mắt độc dữ nhìn cậu bạn cùng lớp. Mà cậu bạn này thì lại chẳng hay biết có ai ngay đằng sau. -Thằng ch* này, mày sao không bán…Tháng này không có tiền mày cạp đất mà ăn đi…Tránh ra tao bán.-Lão đàn ông to lớn làm Thành có chút ghê sợ. Bàn tay lão đàn ông lớn muốn hơn mặt cậu, thế mà xoè bàn tay tán liên tiếp vào đầu vào mặt cậu bạn cùng lớp. Mau chóng chuồn khỏi đây thôi, cái cửa hàng này gây ám ảnh quá đi. Thành này thề chẳng quay lại lần hai. -Thằng ch* này, mày còn dám liếc tao hả…Mất dạy!-Dù đi xa đã hơn mười mấy bước lớn thế mà Thành vẫn nghe tiếng khàn đặc của lão đàn ông lồng lộng vậy, còn tiếng vài cái tán “bốp” vang ra cùng tiếng lão. Lão già này ác thật đấy! Thành là bỗng nhiên co chân chạy đại đi đâu cho cái cửa hàng đó khuất khỏi mắt mắt mình. Đi vào đại một cái ngõ cụt thì thở thào một cái cho nhẹ người, Thành là thầm cảm ơn trời đất may mà bản thân không một chút quan hệ thân thiết với cậu bạn kia không là chắc bay vô can ngăn hay đấm thẳng mặt ông ta mất. Thành là không đùa đâu, nhớ chuyện cách đây hai năm là xem sao, Thành đây chính là không biết cái mạng nhỏ của mình mà ra tay bảo vệ thằng Long bạn thân đã đánh tay đôi với dượng nó một trận lớn. Tuy không thắng hay có công vẻ vang gì nhưng bản thân và bạn bè luôn công nhận thằng Thành biết xả thân vì bạn thân thiết, vì người mình yêu thương. Tiếc là cậu bạn cùng lớp kia không nằm trong danh sách bạn Thành này! An ổn ngồi bệt dưới đất, tay mở lon bia đưa lên kề miệng, cổ họng thì nuốt từng ngụm bia lớn. Thành uống bia đã thành thói quen, cứ hai ba ngài là làm vài lon bia thế nên chẳng cần lo ngại sẽ say xỉn dễ dàng! -…-Ngẫm ngẫm suy suy một hồi thì thấy cậu bạn cùng lớp đã đứng trước mặt, cậu ta người khom khom, hai tay bấy chặt đầu gối, miệng mở lớn mà ra sức thở hổn hển. Chắc hẳn chạy “bán sống bán chết” rồi cái lão kia nhìn ghê gớm vậy mà. Cậu bạn này sức còn chưa hồi phục thì tay đã vội cướp ngay lon bia Thành đang cầm, cậu ta uống “ực ực” thật nhanh để rồi sặc luôn ấy chứ. Thành xem xét một lúc thì phát hiện cậu ta là không biết uống bia đâu, cố gượng cũng chẳng được. -Ê, bia này tôi mua à…Nhà mở tiệm bán thì lấy mà uống…-Thànhđứng phắt dậy, tay nhanh lấy lại lon bia rồi chẳng quên mắng cho hai ba câu. -….-Cậu bạn này vẫn chung thuỷ không nói gì, đôi chân khuỵ dưới đất, ép sát lung vào từng mà bắt đầu khóc. Tay chân co ro, tấm lưng run lên cùng lồng ngực, cậu ta khóc dữ dội, nước mắt như ly nước vỡ mà tràn ra. Thành là ngỡ ngàng, nhưng vẫn là ngồi cạnh xem với xét đi. Từng cái vết bàn tay in hằng trên mặt và trên cổ cậu ta làm Thành bất chợt đau xót thì phải. -“Bạn ngồi sau lưng tôi”, khóc nhiều không phải lúc nào cũng thoải mái đâu. Nói cho bạn biết nhá hồi chiều này tôi đã đánh một trận với thằng đội trưởng đội banh trường mình, nó đấm cũng đau phết nhưng tôi đã khóc đâu. Lúc ra khỏi sân tôi còn quăng luôn đôi giày đinh nữa…Tôi thích đá banh lắm nhưng rồi cũng không thể theo mãi được! “Bạn ngồi sau lưng tôi” sao không giống như tôi này, bỏ m* chỗ đó mà đi, đấm ông kia một cái… Cậu bạn dường như nghiêng đầu nhìn Thành, cậu ta im lặng một hồi rồi chậm rãi nói. -Đó là nhà tôi, ông già đó là cha tôi…Bỏ nhà tôi sẽ đi đâu, đấm ông già đó một cái cậu nghĩ tôi toàn mạng không! Đôi lông mày nhướng lên như đặt cho Thành một cậu hỏi lớn! Trả lời thử xem! -…-Thành đây là có hơi im lặng, hẳn là biết bản thân đã nói hố rồi. Cậu bạn đứng dậy phủi phủi mộng vài cái liền bỏ đi, để lại Thành còn có chút bối rối không biết nên trả lời ra sao. -Vậy đi cùng tôi…-Vụt đứng dậy, Thành nói lớn. -Đồ điên!-Cậu bạn chỉ nghiêng nhẹ đầu, miệng mấp máy hai chữ.
|