Mù Quáng - Thiện Thấm Thể loại: Gay, 20+, đen tối Tg lảm nhảm: Cái truyện này nói thiệt ra là...cho người nhớn nha :)) Mình là team ngược thụ trước sau ngược công + cẩu huyết + daddy issue
1. Có nhiều cách để yêu một người. Riêng tôi, tôi chọn cách cúi đầu và im lặng để yêu. Ai nói Thịnh Thành này không có ưu điểm để người ta để mắt tới? Tôi cực kì kiên trì đấy chứ, có điều, kiên trì trong chuyện bảo vệ sự hèn mọn và ngu ngốc. Một cách ngoan cố! Một cách không còn thuốc trị! Đứng tựa lưng bên ngoài cửa toilet một hộp đêm, hút gần nửa gói thuốc lá không phải ý tưởng hay, chưa nói tới chuyện bị mũi chích gần nát chân, chỉ việc nghe thấy những đoạn âm thanh đứt quãng, rên rỉ đầy mờ ám phát ra từ trong kia mà tưởng tượng tới một trong hai nhân vật đang sung sướng lên mây là người mình yêu thì cái cảm giác nó thật sự là...đm! Vươn bàn tay phe phẩy quạt khói thuốc lờn vờn trước mắt mình, rít một hơi cuối cùng trước khi tàn đỏ chạm tới đầu lọc mới ném xuống sàn, tôi dùng đế giày dập nát. Một thanh niên áo quần bảnh tỏng có “phận sự” với cái toilet muốn bước vào trong, bị chân tôi chặn ngang cánh cửa, không vào được nên cau có ra mặt mà quắt mắt nhìn. - Ý gì đây chú em? Bộ chú em bao luôn cả cái toilet này hả? Thong thả nhả khói thuốc, tôi ngước nhìn lên rồi không có một lời báo trước, thục thẳng cẳng vào bụng dưới người thanh niên. Gã thét một tiếng thê thảm, ôm “bé trai” giữa hai chân, muốn nhảy cẫng lên trời. Tôi bâng quơ nhìn xuống túi áo, muốn châm một điếu thuốc nữa nhưng nhận ra trong bao đã hết sạch, chán nản nói với gã: - Thế nào? Còn muốn đi toilet nữa hay không? - Mày…mày…thằng chó này…tao chọc gì…đến…tổ tông nhà mày…mà mày đá…đá…vào…”củ” của tao… - “Củ” của mày không chọc đến tao, nhưng ông chủ tao ở trong đang rất vui vẻ, mày mà bước vào phá đám…ổng xử không chỉ tao mà còn cả mày luôn chứ đừng nói là cái “củ” bé tí teo của mày. Bây giờ thì mẹ mày cút! Đừng chọc bố Thành mày nổi điên, tao đang cáu lắm đây! - Mày…mày được lắm… Thanh niên ôm “củ” lảo đảo chạy đi trông thấy mà tội, nhưng biết sao được, trách nhiệm của một thằng đàn em tôi phải trông toilet cho ông chủ mình vui vẻ, nếu nhiêu đó làm cũng không xong thì đã sớm bị Zilen đá đít ra khỏi hộp đêm lâu rồi. Hết thuốc hút, tôi chán nản đứng tựa lưng vào vách tường, không muốn nghe nhưng những âm thanh rít cao ám muội đó chưa giây nào thôi nhồi nhét vào lỗ tai. Tôi chắc Zilen cố tình, trong chuyện ái ân với phụ nữ ổng không thường nhẹ nhàng với các nàng đâu, dù đó có là Thủy My nũng nịu mà ổng cưng nhất trong đám gà móng đỏ nhà mình. Bọn đàn em nhiều đứa nói ổng là loại rừng càng già càng cay, tôi thì nói…ổng có máu Sadist trong người. Dù nói cách gì đi chăng nữa tôi chỉ muốn nhắc lại, ông chủ của chúng tôi, Zilen, là một gã đàn ông từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài không có khía cạnh nào phụ hợp với hai chữ nhẹ nhàng. Vậy mà hễ phụ nữ nào thấy ổng thì đều như con thiêu thân lao vào đống lửa, biết là đường cùng không? Biết chứ! Làm sao mà không biết khi ở trong giới này, Zilen đã nổi như cồn về khoản thay tình nhân như thay áo. Ông chủ của hộp đêm Galax, là người mà bạn đừng nói với ổng một chữ “yêu”, ổng chắc chắn sẽ nhổ nước bọt vào mặt bạn rồi kéo dạng hai chân bạn ra, vùi niềm kiêu hãnh của ổng vào bên trong bạn để nhấn chìm ý thức về cái chữ “yêu” khốn nạn mới đó. Đối với ổng, chẳng có cái thăng hoa nào đáng bận tâm ngoài chuyện thân dưới mình dễ chịu. Tôi thường mắng lén, nói ổng hoang dâm vô độ, có phần “con” mà không có phần “người”. Tầm mười phút trôi qua mới không còn nghe âm thanh mờ ám từ bên trong phòng toilet nữa, Thủy My bước ra với gương như vừa được dậm thêm một lớp trang điểm dày, ánh mắt cô, thần thái của cô, xinh đẹp mà gợi sự phong trần khó cưỡng. Cô thấy tôi đứng đó, chỉ nhướn mi một cái, không một biểu hiện giả nai ngượng ngùng hay gì khác, đúng bản chất là một gái làng chơi cô lấy từ trong túi xách của mình điếu thuốc, đặt lên môi mồi lửa, rít một hơi rồi mới nhét đến miệng của tôi. - Bữa nay ông Tài không đến hay gì anh đến? – Cô vừa chỉnh lại dây ngực áo, hỏi tôi. Tôi nhận điếu thuốc, hút một ngụm, chậm lắc đầu. - Vợ nó đau bụng hay gì đó, nhờ tôi đến thay nó. Mà…hôm nay chỉ “một hiệp” thôi á? Sao Zilen từ bi đột xuất vậy? Thủy My nhìn ánh mắt bỡn cợt của tôi, tỏ ra hơi mệt mỏi nói: - Zilen bảo ông Phú hình như chấm tôi rồi, lát nữa ổng tới. Tôi rít thêm một hơi thuốc, vẫn nhìn Thủy My chăm chú, nhìn vào một đôi mắt như nhuốm u buồn vô hạn. - Cô không muốn tiếp ổng hả? Cô cười đắng chát nói với tôi: - Thành ơi, anh đi theo Zilen bao lâu rồi mà còn không biết? Tôi mà ngủ với ông Phú rồi thì nào còn cơ hội…ở bên cạnh anh ta nữa… - Ý cô nói Zilen á? Vậy là rốt cuộc yêu ổng thiệt luôn á? Thế ban đầu ai nói “tình yêu” chỉ là phù du vậy cô gái? Lúc tôi hỏi, nhịn không nỏi mà nhỉnh mép cười. Thủy My im lặng hồi lâu mới nói: - Thế anh nghĩ lí do tôi không yêu Zilen xem? Gương mặt? Vóc dáng? Tiền bạc? Zilen có thiếu cái gì đâu? Nếu có thiếu…ảnh chỉ thiếu tình người một chút thôi và ảnh còn là khúc gỗ chẳng biết yêu là gì! Cuối câu, cô chỉ nói thật nhỏ thủ thỉ bên tai tôi vì cẩn trọng tốt hơn, người mà cô đang nói về chỉ ở bên kia cách vách tường, Zilen là một ông chủ khá tốt, nhưng ổng không thích ai đó xầm xì sau lưng mình. Ổng không quá tiểu nhân, nhưng cũng không phải là quân tử, tiền bạc sòng phẳng, tình cảm sòng phẳng, ổng không đụng ai thì ai đừng đụng ổng, đụng tới rồi thì đừng hỏi tại sao số phận thôi rồi. Ổng là kiểu người như vậy đó, một con cáo già đã lăn lộn trong phong ba bão táp và nếm trãi đủ mùi đời. Tôi đi theo ổng hơn tám năm chiêm nghiệm ra nhiều bài học quý giá, ngay từ lần đầu gặp mặt, bản năng khôn ngoan đã mách bảo tôi rằng Zilen là kiểu người tôi không thể giỡn mặt, dù cho có nói phong ba bão táp tôi nếm trãi không ít hơn ai nhưng suy cho cùng tôi là thể loại dùng nắm đấm để giết người mà ổng là thể loại dùng não để giết người. Kiểu gì đi nữa, có đối đầu thì ai thiệt dòm rõ. Con hổ và thợ săn, cái khác biệt vẫn là bộ não thôi. Tôi rít điếu thuốc, bật cười thành tiếng vì tìm được một người tương lân suy nghĩ, thậm chí còn dám mắng ông chủ của mình là khúc gỗ thiếu tình người. Mà…Khúc gỗ? Ổng có hiền như cái hình ảnh đó đâu? Tôi cười lại rít một hơi thuốc, không vội nhả khói. Thật ra Thủy My không phải là ngoại lệ, chỉ cần là bất kỳ người phụ nữ nào từng dính tới Zilen hầu như đều có chung một kết cục như ba cái phim tình cảm truyền hình bi lụy nhảm nhí. Lên giường với ổng, yêu ổng, bị khách hàng VIP chấm mặt, bị ổng kêu đi tiếp khách rồi kế đó là…bị ổng bỏ rơi. Nói chính xác cũng không gọi là bỏ rơi, ổng vẫn là một ông chủ cực kì hào phóng và cho nhiều hậu đãi, nhưng hai nguyên tắc của ổng mà không ai được phạm vào chính là: Thứ nhất, không “yêu”. Ai yêu, chết ráng chịu! Thứ hai, cô có thể không phải gái còn trinh, nhưng đã ngủ với ổng thì trong thời gian đó không được ngủ với thằng khác. Đã ngủ với thằng khác thì…goodbye, ổng hơi sạch sẽ, ổng không thích xài đồ chung, nhé! Chỉ đơn giản chỉ thế thôi. Bởi vậy nói Zilen nổi tiếng là một tay đào hoa thay người tình như thay áo, cho dù ổng có cưng bạn bao nhiêu, chỉ cần khách VIP của ổng nói có hứng thú với bạn thì bạn phải xách mông đi mà không được một câu phản đối và đương nhiên kể từ đó, đừng nói tới chuyện hầu hạ ổng thêm lần nào nữa. Đa phần người tình của Zilen đều vướn vào cái thứ nhất và sau đó…bị đẩy tới cái thứ hai. Tôi cũng khá thương cảm cho các cô nàng, mặc dù ban đầu ai cũng hay ho nói mình không yêu đâu, gái làng chơi thì yêu đương cái nỗi gì? Nhưng rồi sao? Rốt cuộc đều ngu như nhau cả thôi. Cùng yêu một người đàn ông mà hắn không có khái niệm yêu đương là cái giống đếch gì! Tôi nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Thủy My khuất sau cuối dãy phòng, rít một ngụm thuốc cuối cùng trước khi lại dập nó dưới đế giày, đã quen rồi nhưng vẫn còn cảm giác thương hoa tiếc ngọc làm sao, hà hà! - Cũng hơi tiếc…trong đám…nó là đứa hiểu chuyện nhất! Nhưng biết sao được! Giọng nói trầm tới nỗi bạn không tưởng được đó là người người đâu, có lẽ là một cổ máy và đối với tôi Zilen cũng không khác gì cổ máy. Tôi nói: - Ông ác thiệt! Ổng đi ra từ toilet, mùi hương nước hoa đắt tiền cộng với cái mị lực của một gã đàn ông ba mươi bảy tuổi toát ra chưa bao giờ thôi khiến người ta trong vô thức mà hốt hoảng. Zilen mặc chiếc áo sơ mi phi lụa đen tuyền có in hình rồng trông cực kì sang trọng, chiếc áo ôm sát cơ thể rắn rỏi, vài chiếc cút bung ở phần ngực trên làm lộ ra múi cơ đáng mơ ước của mọi thằng đàn ông. Cho dù mọi người ở hộp đêm có nói ổng “rừng càng già càng cay”, nhưng đó là họ không đề cập tới tuổi tác, mà ngược lại…ở cái mác ba mươi bảy tuổi, ổng đẹp trai và mị hoặc đến khó tin. Làn da đồng hung khỏe mạnh, mắt sắc, mày kiếm, mũi thẳng và đôi môi cánh cung. Nếu đem ra so sánh với mấy thằng cậu ấm choai choai đẹp như trai Hàn hay lui tới hộp đêm, tôi tin chắc, ổng ở cái “level” mà bọn chúng chỉ có thể ngước nhìn đến trẹo cổ. Mà minh chứng tốt nhất cho sự mị lực của Zilen, hơi ngượng nhưng phải nói là…đàn bà nào từng ngủ với ổng, chắc chắn nhớ ổng suốt đời. Chỉ có mình tôi chê ổng già, vì so với tôi, hai mươi mốt tuổi, ổng chễm chệ ở hàng ghế “phụ huynh” rồi. Mà bạn tin không? Ổng còn có cái tật gọi những cô người tình của mình là “con gái” nữa chứ! Đúng là vừa già vừa trắc nết! Zilen nhìn đống đầu lọc thuốc dưới chân tôi, mày ổng cau lại, ổng nhìn tôi như thể không vui. - Hình như tôi đưa ba triệu cho chuyện cậu bỏ thuốc rồi thì phải? Tôi không quá nhiệt tình đáp ổng: - Ba triệu của tháng trước chẳng liên quan tới tháng này. Ổng nheo mắt. - Biết cách làm tiền nhỉ? Tôi đứng tựa lưng vách tường, sọt hai tay vào túi quần thong thả. - Nghe nói ông đưa nhỏ My cho ông Phú? Tội con nhỏ, trông buồn thiu à! Ông Phú vừa xấu lại lắm tật, sau này chắc nó khổ rồi… Zilen đột ngột kéo tôi vào bên trong toilet, ép tôi đến bệ lavabo, hơi thở nặng nề của ổng phả đến lúc nào cũng làm tôi có cảm giác ổng như một con sư tử hung hãng có thể thình lình xé nát con mồi. Mà lạ thay, tôi thì thấy kích thích với mọi mối nguy hiểm, ở phương diện nào đó tôi nghĩ mình là một Masochism. Thế nên nói chúng tôi là một cặp SM chính cóng không gì bàn cãi. Zilen nhìn xuống tôi bằng ánh mắt sắc sảo thâm trầm của ổng, hỏi bằng giọng khàn có phần châm chọc: - Gì thế đấy? Đừng nói tự nhiên có hứng thú với con My nha “con trai”? Bày đặt thương hoa tiếc ngọc? - Há há… - Cười cái gì? - Ổng thấy tôi cười nhảm nên cau mày. - “Thương hoa tiếc ngọc?” Mới vừa rồi cũng nghĩ tới cụm từ này. “Bố già”! Chúng ta hợp nhau ghê! Tôi nhướn người hôn lên má ổng, ổng hơi sững ra rồi thình lình bế thốc tôi đặt lên trên lavabo. Lavabo thiết kế cũng khá thấp nên có thể dễ dàng ngồi lên, ánh mắt ông chủ của tôi vẫn còn nhiều tia hứng tình chưa qua được, cách mà ổng lăm lăm nhìn khiến tôi dùng đầu gối cũng dễ nghĩ ra bấy giờ ổng rất muốn, đang muốn nuốt sống người. Tính tôi không có cái gì hay, chỉ có cái tật nhây là hay khiến người ta phát khùng, cà lơ phất phơ với ổng: - Ông chủ, bố già à, ông xấu quá đi! Rõ ràng biết người ta có hứng nổi với phụ nữ đâu mà…
|