- Cậu nhớ kĩ vào, ai triêu ai trước vậy? - Tôi…tôi xin lỗi! Anh ăn tô của tôi đi! - Tôi ăn của cậu, vậy cậu ăn cái gì? - Tôi ăn tối rồi, ăn trước khi mà anh xuất hiện từ bức tranh! Nghe Minh Thiên nói thế cậu an tâm cầm lấy tô mì mà ăn. Minh Thiên nhìn hắn ta ăn, cậu cảm thấy rất vui, cậu nhớ lại là hắn có vài điều muống hỏi cậu. - À đúng rồi! Anh định hỏi tôi cái gì à? Minh Luân bỏ đôi đủa xuống, nhìn Minh Thiên, rồi cậu nói. - Cũng không có gì, chỉ là hỏi cậu tên gì thôi. - À tôi tên Trần Minh Thiên anh tên gì? - Tôi tên Minh Luân. - Anh bao nhiêu tuổi rồi, chắc tầm 26 27 phải không? - Không phải! - Thế anh bao nhiêu tuổi? - Cậu đoán đi! - Hừ! Rãnh chuyện, vậy anh sinh vào năm bao nhiêu? - Tầm 1 ngàn năm trước thì phải, đó đoán đi. - 1 ngàn năm Á!! - Ừ! Minh Thiên không thể tin vào mắt mình khi nghe hắn nói là 1 ngàn năm, vẻ ngoài của hắn thật sự rất chênh lệch với độ tuổi, nhìn cứ như 26 vậy, thế cậu phải gọi hắn bằng cụ á, cậu hỏi phải hỏi lại hắn lần nữa. - Anh nói thật à! - Ừ! - Năm nay là 2018 nếu tính ra thì anh….1287tuổi! OMG!! - Làm gì tới mức đó! - Thế tóm lại anh bao nhiêu tuổi? - 269! - Gì?! - Sao trẻ quá à? - Trẻ cái đầu anh á! Tôi phải gọi anh bằng cụ đấy! - Gì!? Thật á! Hahaha! Cháu ngoan kiu ông 1 tiếng cụ đi! - Muốn chết hả! Mà không thể tin được, sao bề ngoài anh lại khác với độ tuổi vậy? - Sao tôi đẹp trai lắm hả? - Ừ đẹp….À không!! - Hahahahaha!!! - Cười cái quần! Cậu đánh hắn khi bị hắn cười, mặt cậu mắc cỡ khi lỡ nói hớ là hắn đẹp, mà hắn đẹp thật mà, thấy hắn hỏi xong rồi thì tới lượt cậu (Nãy giờ mày hỏi nó ko đó, nó hỏi m có đúng 1 câu hà). - Sao anh lại thoát ra được vậy? - Tôi cũng ko hiểu nữa. - Bó tay với anh! - À đúng rồi hôm nay là trăng tròn đúng không! - Ừ! Đúng vậy, hôm nay là trung thu, nên trăng tròn. - Thế cậu có cầm bức tranh đưa tới ánh trăng ko? - Để tôi nhớ đã! À có, lúc con mèo làm rớt và làm rách bức tranh, tôi có đem ra ngoài của sổ để soi. Minh Luân chồm tới ôm Minh Thiên vào lòng, cậu rất biết ơn vì chính Minh Thiên đã giải thoát cho cậu. Còn Minh Thiên thì ko biết nói gì khi Minh Luân ôm mình, cậu chỉ biết cố người Minh Luân ra khỏi người mình. - Anh làm cái gì vậy? - Cám ơn cậu nhiều lắm! - Hả! Cám ơn cái gì cơ! - Cám ơn vì đã giải thoát cho tôi! - Tôi không hiểu anh nói cái gì cả? Tôi có làm gì đâu. - Vì cậu đã đem bức tranh ra trước mặt trăng, mà cậu biết không, đối với yêu quái mặt trăng rất đặc biệt! - Tôi chưa hiểu! - Ánh sáng từ mặt trăng có thể hóa giải mọi bùa phép, không chỉ vậy đặc biệt với loài miu tinh tôi thì mặt trăng như là nguồn sức mạnh vậy! - À! Thì ra là vậy. - Cám ơn cậu nhiều lắm. - Không có gì! Mặt Minh Thiên đỏ lên khi thấy Minh Luân ôn nhu như vậy, cậu thấy hắn ta thật ấm áp, là người có thể dựa vào, “Mày nghĩ cái gì vậy, anh ta là yêu quái đó hơn nữa chưa chắc gì anh ta thích mày” cậu tự nhủ với mình. Cậu viện cớ đi ngủ để chấng an cái cảm xúc này. - Đi ngủ thôi, mai tôi còn đi làm! - Ừ! Cậu đứng dậy lấy cái nệm cất trong tủ ra, trải xuống nền nhà, lấy gối và chăn bỏ xuống, rồi cậu kiêu hắn ta. - Anh ngủ dưới đây, tôi ngủ trên giường! - Sao tôi ko được ngủ trên giường! - Vì giường này là của tôi! - Tôi không đồng ý! - Kệ anh tôi ko quan tâm. Tôi ngủ đây! - Cậu!!!. Sáng hôm sau….
|
|