Người Yêu Tôi Là Mèo Tinh
|
|
Người Yêu Tôi Là Mèo Tinh. [color=blue]Tác Gỉa: Nguyễn Hoàng Nam. Thể Loại: Đam Mỹ, 18+[/color].
[c] [/c] Nội dung: Câu chuyện tình yêu đồng giới về 2 chàng trai Trần Minh Thiên 24 tuổi hiện đang thất nghiệp và Minh Luân 269 tuổi ( nhưng nhìn bề ngoài như 25 tuổi) là 1 con mèo tinh bị phong ấn trong 1 bức tranh hơn ngàn năm, do bị phong ấn nên tuổi và ý thức điều bị đóng băng, và bức tranh ấy vô tình được Minh Thiên mua về. Trong 1 đêm trăng tròn, Minh Thiên đang đứng ngắm trăng thì con mèo đen của cậu vô tình cào rách bức tranh đó và thế là do bức tranh bị rách cùng với bị ánh trăng chiếu vào nguyên thần Minh Luân được thoát ra trước sụ ngỡ ngàng của Minh Thiên, còn Minh Luân do mới được giải phóng nên tâm trí cậu còn hơi lơ mơ nên vừa ra khỏi bức tranh thì cậu đã ngã nhào vào người Minh Thiên, vô tình môi chạm môi. Vì sự cố bất ngờ đó mà 2 người họ đã vướng vào lưới tình, nhưng tình yêu đồng giới đã bị người ta dị nghị rồi mà bây giờ còn là tình yêu giữa người với yêu. Không biết kết quả chuyện tình này như thế nào đây. Hãy chờ xem nhé!
|
Chap 1 “ Tình yêu là gì? Làm thế nào để có tình yêu? Liệu tình yêu có bền chắc hay không? Liệu thời gian và không gian có thể ngăn cản được tình yêu hay không? Nếu tình yêu ấy người khác cho là sai thì có nên từ bỏ nó hay giữ vững nó?....”
Trần Minh Thiên 24 tuổi, 1 chàng trai sống tình cảm nhưng cậu lại hơi nhút nhát, với lại cậu là Gay cho nên cậu có rất ít bạn bè, chỉ có 1 cô bạn thân là Mỹ Trúc nhưng cô ấy lại đang ở nước ngoài, cậu sống 1 mình trong 1 chung cư nhỏ cùng với con mèo đen mà cậu nhặt được trên đường, vốn dĩ cậu rất thích mèo cho nên đã đem nó về. Cậu đã tốt nghiệp được gần 1 năm nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, do nhút nhát nên tài ăn nói cậu không được tốt nên mới thành ra như vậy. Sáng hôm này, vì không đi làm nên cậu ngủ rất ngon, nhưng ngày hôm sẽ đặc biệt đối với cuộc đời của cậu. Cũng như mọi ngày, cậu đang ngủ, đang chìm trong giấc mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu thức giấc. “ Reng!!Reng!!Reng!!” - Ư~ứm!( Cậu trở mình, nhưng chưa dậy). “ Reng!!Reng!!Reng!!” - Óa~p (Ngáp) “ Reng!!Reng!!Reng!!” - Hửm! Số lạ! Cậu thức dậy trong khi còn ngấy ngủ, lần mò tìm cái kính, cầm điện thoại lên thì thấy số lạ. - Alo ai vậy! ( Cậu bắt máy lên hỏi). - Có phải anh là Trần Minh Thiên không ạ? ( Người bên kia trả lời, nghe giọng chắc là nữ). - Ừ đúng rồi! Cô là ai vậy? - Dạ em là người của công ty mà anh đăng kí tuyển vào ấy ạ. Nghe cô gái đó nói là người của công ty mà cậu đăng kí tuyển nhân viên, thì cậu lại nhớ lại buổi phỏng vấn hôm trước, ngày hôm đó đúng là ngày tồi tệ với cậu, chuyện là cậu tới công ty ấy phỏng vấn thì gặp ngay cái thằng người yêu cũ mà hồi còn học đại học cậu quen, thế là cả buổi hôm ấy cậu cứ ê a không biết nói gì, cứ tưởng là rớt nữa chứ, ai ngờ là được trúng tuyển. - Dạ anh ơi! Anh còn ở đầu dây không ạ!? - À ờ tôi đây! Có chuyện gì à! Tôi rớt rồi phải không? - À không! Em gọi điện báo anh là anh đã được công ty chúng em tuyển vào ạ! - Thật à! Cô không đùa đấy chứ!!!( Cậu ngạc nhiên khi cô ấy nói cậu đã được tuyển dụng) - Dạ không anh! Em nói thật đấy! Lát nữa khoảng 9h anh lên công ty để làm 1 số giấy tờ nha anh! - Vâng! Cảm ơn cô! - Không có gì đâu anh! Em chào anh! - Oh~ YEAHHHH!!!!! Sau gần 1 năm ăn không ngồi rồi bây giờ mình đã có việc làm rồi! Tao vui quá Mun ơi!!!! Cậu như bùng nổ, ngày hôm nay chắc là 1 ngày may mắn với cậu, cậu tự nghĩ vậy, cậu nhảy vào ôm con mèo vào lòng mà hun hít nó, con mèo như bị hoảng hốt trước chủ mình bây giờ nó như bị cưỡng hôn vậy mặc dù nó là mèo đực, à quên chủ nó thích giống đực mà. Cậu nhìn qua đồng hồ “ 8h30 á!!!”, cậu phóng như bay vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân xong cậu tự nhìn vào gương, khuôn mặt đẹp trai theo kiểu thư sinh đang nở nụ cười đầy vui vẻ, cậu tự nói với chính mình rằng: “Sau gần 1 năm thất nghiệp, giờ mày đã có việc làm rồi đấy, phải cố gắn lên đấy tao à!”, sau khi tự kỉ xong cậu thay quần áo rồi leo lên chiếc “Super Cup” mà đã gắn bó với cậu suốt cuộc sống sinh viên. Cậu bật chìa khóa, đội mũ bảo hiểm, gạt chân chống, ấn nút khởi động xe, vặng tay ga và….hết xăng. “Xui”, từ xuất hiện trong đầu cậu lúc này, cậu nhanh chóng 1 lần nữa phóng như bay ra ngoài đường bắt taxi, 1 chiếc taxi dừng lại chổ cậu và….cậu đã đến công ty. …2 tiếng sau. Cậu bước ra từ công ty, mặt cậu thật buồn, ơ buồn đết gì thế, có việc làm rồi mà sao cậu lại buồn…. ….vài chục phút trước. - DẠ! Em được nhận vào làm nhân viên thực tập thôi á! ( Hốt hoản). - Ừ! Đúng vậy, bộ em nộp hồ sơ vào mà không đọc trước yêu cầu à? ( Nhân viên trả lời) - Em…Vậy làm nhân viên thực tập bao nhiêu tháng vậy? ( Suy sụp) - 2 tháng em! ( Chị nhân viên bình thản trả lời) - HẢ!!! (hét lớn) - Nhưng mà em đừng lo, công ty sẽ cho em 1 triệu tiền chúc mừng, nên không cần phản ứng như vậy đâu! …hiện tại. - Ờ~! 1 triệu thì làm được gì! 2 tháng tới chắc phải ăn mì tôm dài dài! ( Tuyệt vọng). “Xui” là từ mà trong đầu cậu hiện ra lúc này, cậu cứ nghĩ là có được việc làm sẽ may mắn, ai dè làm nhân viện thực tập, nhân viện thực tập thì làm méo gì có lương chứ! Mặc dù có tiền thưởng nhưng nó ít quá nên cũng chẵn tốt hơn, “ăn mì tôm đốp không khí thôi”, cậu nghĩ vậy. Đang trên đường về chung cư thì cậu thấy trước mặt mình có 1 tiệm bán tranh cổ, cậu vốn dĩ rất mê tranh, nhất là tranh cổ, và đang có 1 triệu tiền thưởng, cậu nghĩ mua 1 bức tranh cho lấy hên, nên cậu kiêu bác tài ghé vào tiệm. Vào tiệm, đập vào mắt cậu là toàn tranh đắt tiền, toàn chục triệu trở lên, vài triệu thì cũng có nhưng cậu không ưng ý cái nào cả, cậu định ra về thì nhìn thấy 1 bức tranh co giá là 1 triệu, trên bức tranh là 1 con mèo trắng với đôi mắt xanh biếc, bức tranh như toản ra 1 ma lực thu hút cậu, vốn dĩ đã thích mèo hơn nữa bức tranh lại có giá 1 triệu nên cậu quyết định hốt nó về. Buổi tối hôm ấy, cậu vừa ăn cơm xong thì bước ra cửa sổ nhìn lên trời, hôm nay là ngày trăng tròn, trăng tròn phát ra ánh sáng dịu nhẹ thật thoải mái, cậu đang đứng tận hưởng thì đột nhiên, bên trong phát ra tiếng động, cậu quay vô thì thấy con mèo mình đang ngồi trên bàn còn đồ đạc trên bàn thì rơi hết xuống đất, bao gồm cả bức tranh con mèo trắng cậu mới mua, cậu nghĩ chắc nó vồ cái gì đó trên
|
tường, rồi làm cho đồ đạc lộn xộn như vậy, cậu tới dọn dẹp bãi chiến trường của nó, vừa dọn vừa chửi nó, cậu nhặt bức tranh lên rồi cậu phát hiện là bức tranh bị rách khá là nghiệm trọng, cậu đang loay hoay không biết làm gì nên mang bức tranh ra trước cửa sổ đưa lên soi còn rách chổ nào nữa không, thì ánh san của mặt trăng vô tình rọi vào bức tranh, và đột nhiên bức tranh phát sáng và lơ lững trên không, cậu bây giờ hết sức kinh ngạc trước những gì mà mình thấy, cậu thấy 1 luồng khí màu xanh thoát ra từ bức tranh bao quanh người mình, con mèo trắng trong bức tranh đã biết mất, thay vào đó cậu thấy có 1 thứ gì đó đang dần hiện ra. Một người con trai có khuôn mặt đẹp tựa như thần với mái tóc dài có màu bạch kim, trên đầu còn có 2 cái tai nhỏ với đôi mắt màu xanh biếc dần hiện ra trước mắt cậu, cậu dường như bị siêu lòng trước người con trai ấy. Còn người trai ấy, đôi mắt màu xanh biếc cứ nhìn vào người đang ở trước mặt mình, cậu thoát ra khỏi bức tranh, nơi mà đã giam giữ cậu hàng ngàn năm qua. Hai đôi mắt cứ nhìn nhau, khoảng cách 2 người ngày càng rút ngắn, người con trai ngã đè lên người Minh Thiên và vô tình “CHỤT!!”, hai đôi môi từ hai người chạm vào nhau, tựa như là hai thế giới không thuộc về nhau đã chạm vào nhau khi lớp ngăn cách không còn nữa. Cả người Minh Thiên như cứng đơ ra, khi cái người con trai ấy đè lên người cậu mà còn hôn cậu nữa, chợt cậu tỉnh mộng đạp cho cái người trên người cậu té nhào ra. Miệng thì nói lắp bắp như gặp ma. “BỘP!!” - Ui da!! ( tiếng người con trai ấy). - Anh…anh…anh là ai? ( mặt đỏ) - Cậu biết đâu không hả? ( Xoa chổ bị đạp). - Sao..sao lại…anh là ma phải không? ( Yêu quái bạn). - Này cậu thấy con ma nào mà biết đâu không? - Vậy..vậy…anh là thứ gì? Sao lại chui ra từ bức tranh hả? ( Không giám nhìn hắn ta) - Tôi là miu tinh, tôi bị giam trong bức tranh này, vừa nãy không biết vì sao mà thoát ra được. - Gì! Anh là…là yêu quái à! ( Run). - Ừ! ( Bình thản như ko) Nghe hắn nói cậu càng sợ hơn, cấu thấy trên phim yêu quái thường rất thích ăn thịt người, cậu lấy chăn chùm lên người mình van xin hắn đừng ăn thịt cậu, mặc dù cậu biết cậu sắp tiêu rồi, nhưng có khi hắn rũ lòng thương ta cho cậu thì sao. - ÁÁÁ!!!! Đừng ăn thịt tôi, thịt tôi ko ngon đâu! ( Chùm chăn). - Tôi không ăn thịt người đâu nên cậu không phải sợ! ( Nó chỉ ăn bông cúc thôi). - Thật chứ!! ( Vẫn còn chùm chăn) - Ừ! Nên cậu bỏ chăn ra đi, tôi muốn hỏi cậu vài thứ! - Ừm vậy!!! Á!!!!!!!( Lại lấy chăn che mặt). - Này! Cái gì nữa vậy? Bỏ chăn ra đi!( giật mình) - Anh mặc đồ vào trước đi rồi nói! (Chỉ tay về hắn). Cậu bây giờ mới để ý là bản thân mình không có mảnh vải nào trên người cả, cậu cười rồi nói tên nhóc đang chùm chăn kính mít kia. - Tôi với cậu điều là con trai thì có gì phải ngại! - Tôi mặc kệ! Anh mặc đồ vào trước đi! - Tôi không có y phục, cậu cho tôi mượng y phục đi! - Ở trong đấy! Anh tự lấy đi! ( Chỉ tay về phía cái tủ) - Tôi không biết, cậu đi lấy cho tôi đi, nếu không….( Cười gian) ( Chưa gì đã lộ nguyên hình rồi). - Được được! Tôi lấy! Anh trùm chăn vô đi! ( Đưa chăn cho hắn còn cậu thì lấy gối che mặt) Minh Thiên đưa chăn cho hắn, cậu nhảy xuống giường mở tủ lấy 1 bộ đồ cho hắn (bao gồm cả quần nhỏ) bảo hắn vô nhà tắm mà mặc, hắn cầm lấy bộ y phục vào nhà tắm, hắn loay hoay không biết mặc như thế nào nên hỏi cậu: - Này! - Chuyện gì vậy? - Cái mặt nạ này đeo làm sao? Cậu thắc mắc khi hắn nói vậy, “Mặt nạ gì? Mình đưa cho anh ta đâu có cái mặt nạ nào”, cậu hỏi lại hắn, hắn trả lời làm cậu chỉ biết ôm miệng cười. - Làm gì có cái mặt nạ nào? Nó như thế nào? - Thì nó màu đen, còn dãn ra được nữa, nó còn có 2 cái lỗ to lắm, còn có mùi hôi nữa. (Đoán ra chưa). - Hahaha!! - Cậu cười cái gì vậy? - Hahah! Cái đó không phải mặt nạ! - Chứ là cái gì? - Là quần ship! ( Ố không biết nó đội lên chưa ta). - Quần ship là quần gì? ( Ngu vãi đạn). - Là cái dùng để che chắn cái phần dưới lại! ( Cười đã) - Phần dưới….Ôi!!!! (Nhìn xuống phần dưới mà cậu ta nói) - Hahahahah! (lăng lộn như 1 con điên) - Rồi mặc sao? ( Hắn hỏi có vẻ ngượng) - Anh bỏ hai chân qua 2 cái lỗ đó rồi kéo lên! Cậu cười 1 trận no dã mang, khi có người lại đội quần ship lên đầu, đang miêng mang trong cơn dư chấn thì hắn lại hỏi nữa. - Cái áo này mặc sao! - Thì anh cứ xỏ 2 cái tay qua hai cái lỗ đó là được! - Tôi xỏ rồi mà nó không gắn lại với nhau, vô giúp đi! - Được rồi! Nghe hắn nhờ vả cậu mới nhớ là cậu đưa cho hắn cái áo sơ mi cài nút, nghĩ hắn chắc ko biết cài nút nên cậu mới vô nhà tắm giúp hắn, vô tới nhà tắm. cậu dường như sắp chết, hắn bây giờ trên người chỉ có 1 cái quần ship thôi (Đm biết che vãi đạn), bây giờ cậu mới nhìn rõ thân thể hắn, da hắn thật trắng, ngực nỡ nang, cánh tay săn chắc, còn cả bụng hiện rõ 6 múi nữa, cộng thêm tóc hắn đang ướt càng làm cho hắn chở nên lộng lẫy hơn nữa, mũi cậu chảy ra 1 máu, hắn thấy vậy thì kéo cậu lại vào lòng hắn và hắn đưa đôi môi hắn lên….
Chờ chap sau nhé!!!
|
Chap 2 . Minh Luân thấy vậy thì kéo Minh Thiên lại vào lòng cậu, cậu đưa đôi môi mình lên gần mũi Minh Thiên, đưa lưỡi liếm hết dòng máu đó. Còn Minh Thiên chỉ biết đứng hình bởi hành động ấy, rồi hắn nhìn cậu cười, nó lại khiến tim cậu đập nhanh hơn. Minh Thiên bối rối đẩy Minh Luân ra, cậu nói trong sự xấu hổ. - Anh…anh làm cái…cái gì vậy? (Quay mặt đi). - Có làm gì đâu! Chỉ là liếm máu mũi thôi mà, cậu làm gì mà phản ứng dữ vậy!? - Tôi…tôi không biết! Anh không được làm như vậy nữa! - Haz! Được rồi chán cậu quá! Mặc y phục nhanh cho tôi đi. Minh Thiên quay lại, tiếng lại gần hắn tuy nhiên mặt lại cúi xuống vì sợ hắn phát hiện rằng mặt cậu đang đỏ vì mắc cỡ, cậu cầm lấy từ cái khuy áo gài lại với nhau, tay thì cài khuy áo, mắt thì nhìn cơ thể hắn, đầu thì nghĩ những thứ toàn về hắn như là: “body anh ta đẹp quá như người mẫu vậy, da anh ta trắng thật, trắng hơn mình nữa”. Rồi Minh Thiên gài đến cái khuy áo cuối cùng, thì mắt cậu theo phản xạ tự nhiên đảo ánh nhìn xuống nơi “đất lành chim đậu”, mặt cậu như sắp bóc cháy, tuy rằng hắn đã mặt quần lót nhưng cậu vẫn thấy được “ To…” là từ hiện trong đầu cậu. Minh Luân thấy Minh Thiên cứ cầm cái khuy áo mà không chịu gài lại, mắt thì cứ nhìn vào phía dưới của cậu, nên cậu lên tiếng triêu Minh Thiên. - Này! Sao không gài lại đi, cậu nhìn gì à? Minh Luân cười nhẹ, vì biết cậu ta nhìn cái gì. Còn Minh Thiên thì giật mình khi nghe hắn gọi, vội gài cái khuy áo lại rồi chạy nhanh ra ngoài, cậu chạy đến bên cửa sổ, cố gắn quên những thứ vừa thấy, vừa sờ cứ lảng vảng trong đầu. Bên trong, Minh Luân cười vì những hành động đáng yêu của Minh Thiên, cậu biết rõ là Minh Thiên mắc cỡ, nhưng cậu không hiểu sao, điều là con trai với nhau mà tại sao lại mắc cỡ, cậu có cái gì thì cậu ta điều có mà ( Ayy! Nó có nhưng nó ko có sài, còn mày có là mày sài với nó hỉu chưa! ), thôi suy nghĩ vấn đề đó, cậu mặc quần vào rồi đi ra ngoài thì thấy Minh Thiên đang đứng ở cửa sổ, cậu lên tiếng gọi cậu ấy. - Này làm gì đứng đó vậy? Nhìn gì à? Minh Thiên giật mình khi nghe tiếng hắn, cậu quay lại thì thấy hắn, thấy hắn cậu lại đỏ mặt khi nhớ lại chuyện lúc nãy, cậu trả lời mà không dám nhìn hắn. - À…ờ không có gì. - Vậy cậu lại đây đi, tôi muốn hỏi cậu vài thứ! Minh Luân ngồi xuống giường, vãy tay kiêu Minh Thiên lại (Nó câu dẫn lun kìa, ghê vờ lờ!). Minh Thiên thì lấy lại bình tĩnh và đến ngồi cùng vời hắn tuy nhiên khoảng cách có chút “gần” á. - Này! Cậu ngồi gần lại xíu đi, làm gì mà cách xa tôi vậy? - Tôi…tôi vẫn chưa quen khi nói chuyện với 1 tên “yêu quái”, cho nên khoảng cách này là đc rồi. - Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu sợ tôi đến vậy, nếu không xích lại tôi sẽ… Chưa hết câu, Minh Luân từ từ tiếng lại gần Minh Thiên, mặt cậu cúi gần sát với mặt Minh Thiên. Minh Thiên hốt hoản, lấy 2 tay chắn trước ngực Minh Luân nhằm ko cho cậu ta tiến lại gần hơn nữa, còn miệng thì cố nói để người kia tránh ra. - Anh…anh tính làm gì hả, anh nói là ko làm gì tôi mà! ( Cậu nhìn vào đôi mắt xanh của hắn). - Tôi có làm gì đâu, cậu ko xích lại thì tôi xích lại thôi chứ có gì đâu, bộ cậu tưởng tôi…( mặt cười râm). - Tôi…tôi ko có, anh nghĩ nhiều quá rồi. Giờ ngồi gần rồi đó, anh hỏi gì thì hỏi đi.(mặt đỏ). Minh Luân thôi triêu cậu ta, cậu ngồi thẳng lại hỏi Minh Thiên, cậu vừa định hỏi cậu ta thì cái bụng của cậu nó đã biểu tình 1 cách mãnh liệt. - Tôi muốn hỏi là…. “Oẹt Oẹt” (Ko biết nó kiu sao nên ghi đại, mấy thanh niên nghiêm túc bỏ qua cho e *cúi đầu*). - ... - ... Khi nghe tiếng bụng của hắn ta kiêu lên, cậu xém nữa đã cười nhưng đã cố nhịn, cậu nhìn hắn ta, thấy hắn có vẻ ngượng vì sự cố ko lường trước ấy. Còn Minh Luân, cậu như muốn độn thổ, vì ko thể ngờ cái bụng của mình lại biêu xấu chủ nhân của nó như vậy, cậu ậm ừm nói chữ có chữ ko. - Tôi…tôi… - Anh đói rồi phải ko? Cậu chỉ biết gật đầu khi nghe Minh Thiên hỏi, cậu thấy hết sức ngượng vì nãy giờ, là cậu toàn làm cho Minh Thiên ngượng, xấu hổ, nhưng không ngờ người xấu hổ bây lại là cậu. Minh Thiên cứ thấy hắn ta cứ gãi gãi cái đầu, nên biết rõ là anh ta đang ngượng, “đây là cơ hội mình trả thù! Hừ hừ hừ!”. - Ko ngờ anh cũng biết đói ha, cứ tưởng anh chỉ biết chọc tôi thôi chứ. ( Ra vẻ ta đây bk tất). - À…ờ..tôi…(cậu hét thật lớn “NHỤC QUÁ!!!”, đương nhiên là hét trong lòng.) Thấy hắn ta có vẻ an phận nên cậu thôi triêu hắn, kiêu hắn đi theo cậu xuống bếp, cậu lấy 2 gói mì tôm ra bỏ vào tô hắn thấy lạ nên hỏi cậu. - Này! - Gì? - Cái gì đây vậy, sao nó giống mấy con giun thế, còn cuộn thành 1 cục nữa chớ. ( Chỉ vào gói mì). Minh Thiên cố nhịn cười, khi nghe hắn nói thế, cậu thường cơ hội trả đủa hắn luôn. - Ừ! Giun đấy, ăn ngon lắm. Anh chưa ăn à?“Ko ngờ anh ngốc tới vậy”. - Thôi khỏi đi! Tôi không ăn đâu ghê lắm, có cái gì khác ko! - Hahahah! (Cậu ôm bụng cười trước sự ngỡ ngàng của Minh Luân) - Cậu cười cái gì? - Tôi đùa anh thôi, đây không phải giun đâu, là mì tôm làm từ bột mì á. Không ngờ anh ngốc tới vậy. Hahaha!!! Minh Luân tối mặt lại khi biết mình vừa bị lừa, cậu đánh 1 cái lên đầu Minh Thiên đang cười rộ kìa, Minh Thiên ôm đầu khi bị đánh nhưng miệng vẫn cười. - Cậu còn cười nữa à! Có tin là tôi ăn thịt cậu không!
|
Nghe từ ăn thịt khiến cậu thôi cười, cậu hốt hoản nhìn sang hắn, thấy hắn nhìn cậu như chuẩn bị mần thịt vậy. - Sao anh nói là ko ăn thịt người cơ mà! - Đói rồi cái gì cũng ăn tất! Thấy hắn tiếng lại gần mình, cậu vội đưa đôi đủa lên thủ. - Đừng lại gần đây! Nếu không tôi sẽ… - Cậu định làm gì tôi với đôi đủa đó! ( Nhết miệng cười). - Thôi anh đừng ăn thịt tôi, để tôi làm mì tôm cho anh ăn, cái đấy ăn ngon hơn. - Ừm vậy nhanh nha! Tôi đợi! (Cười tươi). Hắn vừa đi ra khỏi nhà bếp thì cậu đã biết mình vừa triêu chọc, cậu lớn giọng mắng hắn còn hắn thì chỉ cười bảo cậu làm nhanh lên. Minh Thiên tức sôi máu, cậu nhìn thấy có mấy trái ớt trên bàn, đầu cậu liền nghĩ ra 1 ý nghĩ xấu xa “Hừ! Dám triêu tôi à, cho anh biết tay”. Bên ngoài, Minh Luân dạo quanh ngôi nhà trong khi chờ Minh Thiên nấu mì, cậu thấy trên bàn có bức ảnh, cầm bức ảnh đó lên, cậu thấy trên đó là Minh Thiên và 1 người con trai nào đó, 2 người hết sức thân mật, cậu nghĩ chắc là anh trai của cậu ấy cho nên bỏ xuống, quay qua thì thấy con mèo đen ( là con Mun của Minh Thiên) đang nhìn cậu. ( Vì Minh Luân là mèo tinh nên có thể nói chuyện được với mèo nha). - Nhìn cái gì? ( Cậu nhìn con mèo) - Nhìn ngươi chứ nhìn gì! ( Con Mun lên tiếng). - Ngươi biết nói à! - Biết chứ sao ko, do con người ko hiểu được thôi. (Liếm tay) ( Tay là cái chân trước á). - À! - Người ko phải con người đúng ko? - Sao ngươi biết ta không phải người! - Thì 2 cái tai trên đầu ngươi kìa. Nhìn nó giống tai của ta lắm, ngươi là mèo tinh à? - Ngươi cũng thông minh đấy! Ừ! Đúng ta là mèo tinh. - Cậu chủ ta đâu, không lẻ người đã làm gì cậu chủ của ta? - Ta ko làm gì cậu chủ ngươi cả, nên ngươi khỏi lo, cậu chủ của ngươi đang nấu ăn trong bếp. - Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở đây? - Ta ko biết, từ khi ta thoát ra khỏi bức tranh thì ta đã ở đây rồi. - Bức tranh? Con Mun thấy lạ khi Minh Luân nói là thoát ra, còn Minh Luân thấy nó hỏi vậy, cậu bước lại chổ bức tranh cầm lên đưa cho nó coi. Con Mun hết sức ngạc nhiên khi thấy cái bức tranh mà hồi sáng cậu chủ đem về, nhưng trên đó không có hình ảnh con mèo trắng mà nó thấy nữa, chính cái hình con mèo trắng đó khiến nó nhảy lên vồ cái gì đó trong vô thức. - Ta nhớ con có hình 1 con mèo trắng nữa mà. - Con mèo trắng đó là ta nè. - Hả…!!!! Con Mun định trả lời Minh Luân, thì trong bếp Minh Thiên bưng 2 tô mì bước ra. Minh Thiên thấy hắn đang đứng đó nên hỏi. - Nãy giờ anh làm gì ngoài đây vậy? Tôi nghe thấy anh nói chuyện với ai thì phải! - Tôi đang nói chuyện con mèo này nà! ( Chỉ vào con Mun). - Anh đói quá hóa điên rồi hả! Tới đây ăn mì này, bớt xàm lại đi. - Tôi nói thật đó! - Ngươi nói làm gì, cậu chủ mà tin ta sủa cho ngươi nghe!( Con mèo này chất vờ lờ, muốn nuôi 1 con quá). - Được rồi, anh mau tới ăn đi, không là tôi ăn hết đó. Minh Thiên đặt tô mì lên bàn, cậu gọi hắn ta lại, trong khi hắn cứ giải thích là đang nói chuyện với con Mun. - Anh ngồi đó đi. - Ừm! Minh Luân ngồi xuống ghế, khi ngồi xuống cậu cảm thấy cái ghế nó tự lún, nó còn êm nữa, cậu thấy lạ nên đứng dậy, cái nó lại tự phục hồi lại như trước, cậu lại ngồi xuống, cái ghế nó lại lún xuống. Minh Thiên thấy hắn cứ đứng lên ngồi xuống nên cậu hỏi. - Anh làm cái gì thế, không ăn đi! - Này cái ghế này là sao vậy? Nó có phép thuật à? - Phép thuật cái đầu anh! ( Gõ đôi đủa vào đầu Minh Luân). - Thế tại sao tôi ngồi xuống nó lại lún xuống, còn khi tôi đứng lên thì nó trở lại như cũ vậy hả? - Trời ạ! Vì đó là ghế sofa, anh hiểu chưa, nói nhiều quá ăn đi. Minh Luân chả hiểu ghế sofa là ghế gì, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó, cậu cầm đủa gắp mì mà cứ suy nghĩ về “ghế sofa”, mà không biết rằng Minh Thiên luôn luôn quan sát cậu. Minh Luân đưa mấy cọng mì mà cậu gặp vào miệng, cảm giác đầu tiên là cậu cảm thấy rất lạ, sau đó cảm giác cày xé lưỡi, Minh Luân liền phun ra, do Minh Thiên ngồi trước cậu, cộng với nãy giờ Minh Thiên luôn nhìn cậu nên Minh Luân đã phun vô mặt của Minh Thiên, sau khi phun cậu lập tức chạy vào nhà bếp kiếm nước để uống. Còn Minh Thiên thì chỉ biết đơ mặt, sau khi đơ 1 lúc thì cậu la lên, cậu lấy khăn giấy lau hết những vết dơ trên, miệng thì cứ chửi hắn. - Tên thối tha, dơ quá! Minh Luân từ trong nhà bếp chạy ra, tay cầm ly nước vừa uống vừa nói. - Tôi xin lỗi! Do nó cay quá! - Đương nhiên là cay rồi, 10 trái ớt mà không cay mới lạ! - !!! - …. Minh Thiên chợt khựng lại vì biết mình đã nói hớ, còn Minh Luân thì đã biết tại sao tô mì của mình lại cay đến vậy. - À thì ra là cậu bỏ ớt vào à? - Đâu..đâu có! - Còn chối à, vậy cậu ăn tô của tôi đi để tôi ăn tô của cậu cho! ( Cười). - Tôi… - Hừm! Gậy ông đập lưng ông ha! ( Đâu! Phải là “ Gậy ông chọt lỗ ông chớ” ghi nhận đi *mặt cười chảnh *). - Cũng tại anh ai bảo triêu tôi!
|