Đây là câu chuyện đầu tay của mình , nó được viết bằng trí tưởng tượng , chuyện này có mạng tính chất viễn tưởng . Đo là đầu tay nên sẽ có sơ sót mông các bạn thông cảm , nếu đã đọc thì xin cho ý kiến . Do mình viết bằng điện thoại nên nó bị nhảy chữ, nhảy dấu , mông các bạn thông cảm .
* Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ * CHƯƠNG I Phải Lòng Mẹ Kế
Thành phố sau một đêm mưa rào dường như rạng rỡ và tươi sáng hơn. Mới sáng sớm, thành phố hiện ra trong ánh sáng huyền ảo của rạng đông. Ánh sáng bao trùm khắp không gian, trải dài trên các tòa nhà cao tầng khiến cho chúng trở nên nguy nga và đồ sộ. Những hàng cây xanh còn đọng nước lung linh trong nắng sớm. Mặt trời đang từ từ ló lên nhẹ nhàng như một quả bống bay mềm mại.
Mới sáu giờ sáng, đường phố đã bắt đầu hoạt động huyên náo. Những chiếc xe lớn, nhỏ hiệu Hun-đai; Tô-yô-ta chở công nhân, cán bộ đi làm bóp còi inh ỏi. Những chiếc xe vận tải nhỏ chở hàng hóa, thực phẩm từ các vùng ngoại ô đổ về các chợ đầu mối. Hàng trăm chiếc xe máy nổ ầm ầm lũ lượt ngược xuôi. Xe đạp, xe ba gác nườm nượp nối đuôi nhau chạy nhanh trên đường, ở một số đại lộ lớn như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thị Minh Khai, người, xe cộ đi lại như mắc cửi, nhiều lúc ùn tắc lại dài hàng trăm mét.
Trên vỉa hè Hoàng Anh lê bước với đôi mắt đen láy đầy huyền bí trên gương mặt thanh tú nhưng có chúc ưu tư . Tiếng còi xe in ổi chửi bới thúc dục chiếc xe màu đen đang bất động tại chỗ . - Hoàng Khánh, con làm gì vậy, đèn xanh rồi kìa , cho xe chạy đi. - Dạ thưa ba.
Chiếc xe lăn bánh đi thẳng về phía trước để lại phía sau lưng 1 con tim đang run động .
- Mai là ngày cưới của ba , ba muốn con có mặt ở đó sớm để đón khách .
- Con thật sự không muốn ba đám cưới. Tuy còn không gặp cô ta lần nào nhưng cũng biết chắc cô ta chỉ muốn gia tài của chúng ta ba à.
- Cô ấy rất tốt , rất thương ba và giống mẹ con , khi nào tiếp xúc với cô ấy con sẽ nghĩ khác .
- Con nói thật, nếu như lời bà nói thì cô ta chỉ mới hai mươi mấy tuổi bằng tuổi con , tương lai , thanh xuân cô ta còn dài lại đi lấy một người có thể làm ba của mình , không có mưu đồ gì thì ai tin cho được .
- Rồi con sẽ phải nghỉ khác .
Không nói thêm gì nữa Hoàng Khánh tập chung vào việc lái xe vì biết có nói thêm thì cũng không ăn thua gì. Trở lại với Hoàng Anh cậu cứ bước đi trên đường phố nhộn nhịp suy nghĩ về việc mình sắp làm tới đây , liệu nó có đúng , cậu cảm thấy mâu thuẫn với những suy nghĩ của mình , ngồi lại trên một chiếc ghế đá câu lấy ra sợ dây truyền bằng bạc trên đó có một chiếc chìa khóa nghỉ về quá khứ của mình.
- Tôi không muốn đánh nhau với cậu. - Vậy thì ở yên đó để tôi đánh .
Nói rồi Hoàng Anh tung 1 cú đấm thẳng bằng tay trái của mình vào cậu bé trước mặt mình , cậu bé dùng hai tay đở ở trước ngực , tấn vững chắc nhưng cậu không thể nào ngờ cú đấm đó đẩy mạnh cậu lùi về sau ngã xuống đất và tay phải của cậu cũng đã gãy . Hoàng Anh bước tới gần nhìn bằng con mắt lạnh giá rồi lấy đi chiếc xe điều khiển từ xa của cậu bé , định bỏ đi nhưng cậu dừng lại ngồi xuống bên cậu bé dùng tay trái của mình thêm một lần nữa dực lấy sợ dây truyền và để lại trên ngực cậu bé một vết cào xâu . Rất đau đớn nhưng cậu bé vẫn dùng hết sức lực của mình nắm áo Hoàng Anh lại nhưng bị cậu ta hắc ra , xuôi theo đó là một sợ dây truyền khác rơi ra từ người Hoàng Anh , nhưng cậu ta vẫn không hay biết mà cứ bước đi .
Cậu bé ôm lấy tay và ngực đau đớn khóc nấc lên tự hỏi , tại sao Hoàng Anh lại làm như vậy , mới gặp nhau lần đầu chưa hề quen biết , xong cậu nhặc lấy sợ dây truyền của Hoàng Anh lên , nó được làm bằng bạc trên đó có một mảnh vỡ của vật gì đó mà cậu không hình dung ra được rồi ngắc đi.
Đối với Hoàng Anh thì đó là nhiệm vụ đầu tiên trên con đường trở thành một sát thủ của mình . Ngoài nhìn Hoàng Anh như không có gì nhưng xâu bên trong thân tâm cậu rất hối hận vì điều vừa rồi , Cậu tự hỏi tại sao lực tay trái mình lại mạnh đến vậy, mạnh hơn cả một người trưởng thành nhưng cậu chỉ mới 7 tuổi mà thôi.
Quay lại với thực tại trời đã cũng gần trưa ánh nắng chói chang hơn , xe cộ qua lại đông hơn , Hoàng Anh đứng lên gọi cho mình một chiếc taxi rồi quay về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
Một lễ cưới vô cùng lớn và sang trọng được tổ chức giữa lòng thành phố , dòng người dự tiệc bước vào trọng cùng lời chào của chú rể và một người con trai với thân hình cao gáo , gương mặt điện ảnh vô cùng điển trai , Hoàng Khánh chào mời khách đến dự.
Giờ lành đã đến MC dẫn chương trình cho lễ cưới thông báo , cậu MC mời chú rể lên săn khấu để chuẩn bị đón chào cô dâu .
Từ bên ngoài bước vào cô dâu xinh đẹp như tiên giáng trần, với thân hình thon gọn khoác trên mình một chiếc váy trắng lung linh , cô khiến cho tất cả mọi người phải ghen tị với chú rể vì có được một người vợ thật đẹp mà ai nhìn cũng không muốn rời mắt.
Hoàng Khánh nhìn cô dâu bước vào mà không thể tin vào mắt mình không phải vì cô ấy quá đẹp mà là vì cô ta quá giống mẹ cậu , và đôi mắt ấy ,đôi mắt đen huyền bí của cô ta làm cậu nhớ đến thêm một người đó mà cậu phải ngỡ ngàng .
Tiệc cưới kết thúc vào đầu giờ chiều cô dâu chú rể nắm tay nhau về tân phòng của mình .
Về đến nhà Hoàng Khánh vẫn còn mơ hồ suy nghĩ về người mẹ kế của mình , cậu nhớ đến đôi mắt ấy rồi thả hồn mình theo gió bay đi tìm thứ gì đó mà cậu cũng không định nghĩa được.
- RẦAAAAM .
Một tiếng động lớn phát ra từ phòng ba của cậu làm cậu dực bắn mình , chạy lên xem có chuyện gì, một cảnh tượng không thể nào xảy ra ở đêm tân hôn . Cô dâu chú rể đánh nhau , liên tục là những màng chao đổi chiêu thức , đám đá rồi la hét , Hoàng Khánh chẳn hiểu chuyện gì xảy ra hỏi.
- Xảy ra chuyện gì vậy ba .
- Động phòng kiểu mới đó cậu chủ .
Quản gia của gia đình cậu lên tiếng trả lời thay cho bà mình .
- Ông đang đùa với tôi đó à ông Lâm .
Hoàng Khánh quay sang gắt người quản gia vì cho nhìn cỡ nào thì đây cũng không giống một cuộc rượt đuổi hay là đánh nhau thông thường mà đứng hơn là giống cuộc chiến sinh tử vậy .
Một cú đá thẳng vào người ba Hoàng Khánh làm ông ta phải vân ra xa ngã mạnh xuống đất , thấy ba mình bị như vậy cậu ta liền vào thế chỗ đánh với người mẹ kế trẻ tuổi của mình , cô ta dùng tay nắm lấy chiếc ghế ném mạnh vào Hoàng Khánh , cậu dùng chân đạp thẳng vào cái ghế đang bay lại mình làm cho nó nát ra , chiếc ghế vừa rơi xuống thì ngay lập tức 1 cú đấm thế chỗ , cậu né sang một bên dùng 2 tay nắm lấy cánh tay của cô ta rồi dùng chân đạp mạnh cô ta bay vào tường , nhưng cô rất hay theo đà bay đó cô ta dùng chân đạp vào tường bật ra đứng trước mặt Hoàng Khánh dùng tay trái chửng bị tung ra cú đấm thì đứng yên một chỗ cô ta ngã xuống đất trên vai cô ta dính một ống kim do bị cây súng lục của Lâm quản gia bắn ra , thấy vậy Hoàng Khánh không màng gì cô ta nữa chạy đến bên ba mình đở ông đứng dậy .
- Ba có sao không .
- Không có sao đâu , chắc gãy vài cái xương à .
- Ông thôi cái giọng đó được không ông lâm , lớn tuổi rồi nghiêm túc đi , đâu phải con nít đâu.
Lần này thì Hoàng Khánh quát lớn ông quản gia khi chả lời thay cho ba của mình .
- Ba không sao , còn mao lấy lại cổ phần công ty trong tay cô ta , với công thức X nữa .
- Ba lên đây ngồi nghỉ đi , cô ta bất tỉnh rồi không chạy được đâu , Ông lâm , trối cô ta lại .
Theo lời cậu , ông Lâm lấy dây trói cô ta lại vừa buộc sông dây thì cô ta vùng một cái khiến ông dực mình .
- Cô ... Ccoô , sao có thể ....
Giọng ông lắp bắp không thốt nên lời . Hoàng Khánh và ba cậu cũng ngạc nhiên vì điều này , nếu trôi chể thêm một tý thì có lẽ cô ta sẽ chạy thoát , Điều bất ngờ của cả ba ở đây là tại sao cô ta lại tỉnh dậy nhanh đến vậy , thuốc mê được tìm vào cô ta là loại mạnh gây tê liệt cơ thể không cử động được và ngủ mê mang ít nhất là một ngày , vậy mà cô ta lại mau chóng tỉnh dậy nhanh đến vậy.
|
Ánh mắt sắt bén nhìn hai cha con Hoàng Khánh , cô ta vùng vẫy cố thoát ra sợ dây , nhìn cô ta vùng vẫy cực khổ Quản gia Lâm nói .
- Vô ích thôi , cô không thoát được sợ dây đó đâu .
- Tại sao cô muốn giết tôi .
Ba của Hoàng Khánh hỏi cô ta .
- vì ông đáng chết .
Cô ta lạnh giọng trả lời ông .
- Tôi đối với cô có gì không tốt .
- Đúng là rất tốt , nhưng ông đã giết ba mẹ của tôi , đẩy tôi vào con đường này , chiếm đoạt tài sản của tôi , nên hôm nay không phải ông chết thì tôi chết. Cô ta nói với ánh mắt căm thù, nhìn chằm chằm vào ba Hoàng Khánh , khiến cho ông ta không lạnh mà run dù biết giờ cô ta cũng không làm gì được mình . Ông lấy lại bình tĩnh nói - Tôi giết người có lý do với lại những người đó có tội phải chết , kẻ thù của tôi , tôi chưa bao giờ giết oan ai , nếu cô nói tôi giết ba mẹ cô vậy họ cũng chẳng tốt lành gì . Ba Hoàng Khánh nói với giọng quả quyết. Cô ta hừ một tiếng rồi nói . - Ông đừng để tôi thoát khỏi đây . - Cô có mơ cũng mà khó thoát . Không nói nhiều với cô ta nữa , sốt người cô ta lấy lại cổ phần công ty rồi giết ả . Ông ta vừa nói vừa ra hiệu cho quản gia làm , người quản gia đi lại gần cô ta , cô ta nhìn ông rồi cười một cách ghê rợn nói . - Chất giờ 2 Thứ đó đã được ăn toàn ở một nơi nào rồi , ông muốn lấy lại cũng không dễ . Rồi cô ta lại cười lên với vẻ mặt tự tin. Tiếng chuông điện thoại của cô ta vang lên , người quản gia lấy nó đưa cho ông chủ của mình . Ông ta ra hiệu cho quản gia bịt miệng cô ta lại rồi bắt máy nhưng không nói gì . - Con muốn trả thù nhưng sao không chịu quan tâm những thứ mình lấy có đúng không vậy , ông ta đã lừa mình , công thức là giả , còn cổ phần chỉ có ba mươi phần trăm .Kế hạch lần này côi như uổng công vô ích rồi . Người đàn ông bên kia đường dây nói với giọng điệu phẫn nộ và gắt . - Sao không trả lời ta . Ông ta vẫn thái độ đó hỏi . - Kim Thanhhhhh. Ba Hoàng Khánh thốt lên giận dữ. Đầu dây bên kia khi nghe thấy tiếng nói của Ba Hoàng Khánh thì ông ta thoáng ngạc nhiên , rồi ông ta đáp trả lại lời nói gọi tên mình bằng cách gọi người đó . - Đặng Danh . - Ông vẫn còn sống sao ? - Câu đó tôi hỏi ông mới đúng , không ngờ ông vẫn bình yên vô sự với người mà tôi phái tới . Cô ta thật là vô dụng . - Nếu vô dụng thì để tôi sẽ sử lý giúp ông . - Được thôi cảm ơn ông nhiều . Vừa dức câu nối thì một tiếng súng vang lên trong điện thoại ,ông ta cười thỏa mãn nói . - Hay , Hay cho ông , rất quyết đoán , vẫn như xưa không chúc thay đổi . Haizzza . Ở ta thở dài nói tiếp . - Ông nhớ vụ việc của mười lăm năm trước chứ . - Ông còn dám nhắc đến . Ông Đặng Danh câu mày nói . Còn đối với Hoàng Khánh thì cô gái kia lại lịch như thế nào mà nói ba anh là người giết hại gia đình cô ta . Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy baq mình đánh ai bảo giờ , anh biết ba cậu chỉ có một kẻ thù Duy nhất là Ông Kim Thanh người luôn muốn chiếm gia sản và công thức X của ông ấy và ôngta cũng là người đã sát hại gia đình chú của anh khi anh mới 6 tuổi , anh tưởng gần trong vụ cháy năm xưa ông ta đã chết , nhưng không ngờ rằng ông ta vẫn còn sống và quay lại trả thù gia đình anh . - Ông có nhớ cháu mình không ?? - Ông nói thế nghĩa là sao , cháu trai ta Chính Hy còn sống à ? Ông Đặng Danh hỏi với sự bỡ ngỡ đầy ngạc nhiên . Lúc nghe đến đây thì Hoàng Khánh cũng không khỏi khác gì ba mình rồi cậu ta lại nghĩ đến điều gì đó .
- Đó chỉ là chuyện của năm phút trước , còn giờ thì cậu ta đã đoàn tựu gia đình với ba mẹ cậu ta rồi . Năm xưa tôi giả trang thành ông giết để mông có thể lấy được công thức X , nhưng không ngờ rằng họ phát hiện ra và cũng là ngày chết của họ , đứa con của họ tận mắt nhìn thấy nhưng nó đâu ngờ bên trong lớp mặt nạ của ông là tôi , đáng lẽ ra tôi đã giết nó , nhưng trong người nó mang một thứ mà tôi muốn có , nên đã giữ nó lại đem về nuôi và nghiên cứu , xem cánh tay robot đó mạnh cỡ nào , quả thật là rất tốt nhưng tôi chỉ tiết là không thể lấy ra sài vì không có công thúc X nên tôi đã nuôi lớn huấn luyện nó thành một sát thủ tàn nhẫn để dành cho ông , nhưng hôm nay nó đã thất bại , đáng lẽ ra nó vẫn sống nhưng tại vì ông mà nó chết . Hahahaha
Nói rồi ông ta cười toán lên một cách ghê rợn . Còn Hoàng Khánh và Ba mình nở một nụ cười cho lời nói của ông ta mà chỉ họ mới hiểu .
- Ý ông là ..... Chưa nói sông lời thì Ông Kim Thành đã chen ngang . - Đúng còn ả đàn bà đó là cháu ông . Hahahaha Sao một chàn cười của ông ta là tiếng tuss tuss . Ông ta đã tắt máy , còn về phía Hoàng Khánh và Ông Đặng Danh thì nụ cười lúc nãy giờ thêm tươi hơn vì suy nghĩ của họ là đúng . Ông Đặng Danh nhìn quản gia và ông ấy cũng hiểu mình nên làm gì , ông ta cười rồi mỡ trối cho cô gái kia . Đão ngược lại thì khi thấy cô gái kia bất ngờ tỉnh lại khi liều thuốc ngủ tê của ông chế ra đủ cho con người ta ngủ cả tuần thì ông đã nghĩ ngờ về cô gái này . Sông khi nghe ông Kim Thanh nói muốn giết cô ta ông đã giả nổ súng chỉ thiên để đánh lừa người kia , cũng bởi vì ông Kim Thanh cho rằng ông Đặng Danh nghe mình nói như vậy sẽ khiến ông ấy nỗi giận vì con tin ông Đặng Danh đang giữ chỉ là con cờ tốt bị bỏ và sẽ giết mà không cần suy nghĩ , nhưng không ngờ rằng những lời ông ta nói cô ta điều nghe rõ mồn một .
Quay lại với thực tại thì cô ta đã được cởi trối , thỏa mái hơn .
- Chính Hy cháu vẫn sống . Ông Đặng Danh lại gần ôm lấy cô ta nở một nụ cười hạnh phúc vì tìm thấy cháu trai mình , đổi lại với cô ta thì sắc mặt không có chút gì là vui mừng , cô ta đang suy nghĩ . Buôn cô ta ra , Ông Đặng Danh nói. - Cực cho cháu rồi . Giờ thì mội việc đã sáng tỏ , cháu về ở với chú nha. Cô ta vẫn không nói gì , vẫn suy nghĩ rồi ôm đầu đau đớn . Thấy thế ông Đặng Danh dìu lấy cô ta lên ghế lấy lại bình tĩnh hỏi . - Cháu bị làm sao vậy . - Tôi không nhớ gì cả , tôi nên tin ai bây giờ , ông là chú của tôi thật sao ? Nhưng người giết ba mẹ tôi là ông , sao chứ , sao tôi không nhớ gì . Những dòng kí ức hiện lên sông đầu cô ta rời gạc không liền mạnh , cái con quay , chiếc hộp , hình ảnh nụ cười dễ thương của một đứa trẻ đến nụ cười mang rợn của một người đàn ông chỉ thấy nữa mặt , cảnh ba mẹ cô ta chết . Cô ta la lên rồi ngắc đi . Hoàng Khánh bế cô về phòng mình vì phòng ông Đặng Danh quá bừa bộn với lại ở ta cần phải nghĩ ngơi băng bó vết thương . Nhà thì rộng nhưng phòng thì ít ngoài phòng cha con Hoàng Khánh thì còn 3 phòng cho người ở của nhà cậu , nên phòng anh giờ là thích hợp nhất .
Đặt cô ta xuống giường anh nhìn người con gái đang nằm trước mặt mình , cô ta thật giống mẹ anh , nếu như không biết cô ấy là Chính Hy người anh em họ chơi thân với anh từ nhỏ chắc anh vẫn nhầm tưởng cô ta là con gái thật . Lấy khăn lao đi lớp phấn trên mặt cô ta thì hiện ra đó là một khuôn mặt thanh tú gốc cạnh quyến rũ , sao khi đặt chiếc khăn xuống anh đã bàn hoàn vì người nằm trước mặt anh , chính là người đó , người mà anh nhìn thấy vào buổi sáng hôm qua trên con đường đông đúc xe cộ làm cho trái tim của anh run động và khiến anh nhớ mãi không ngủ yên được từ hôm qua tới nay , giờ thì người đó đang nằm trước mặt anh và cũng thể tưởng tượng đó người anh em họ của mình buồn cười vì đó cũng là mẹ kế anh . Hoàng Khánh nghĩ thật trùng hợp và cho là đó là duyên trời đã ban cho anh , mãi nhìn ngắm người con trai đã làm con tim anh rung động , tình yêu sét đánh anh cười tươi rạng rỡ không khép miệng .
Mãi ngắm người trên giường mà anh không hay có một người đang sao lưng nhìn anh một cách khó hiểu , quản gia Lâm ông lại gần cậu nói - Cậu đi tắm rửa vệ sinh đi , để tôi chăm cô ta cho . Tiếng nói tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho anh dực bắn mình , anh nhìn quản gia vẽ áp úng . - Ôn..g và..o sao khô..g rõ cử.a . - cửa đã đóng đâu thưa cậu . Ông ấy nói rồi cười nhìn anh . - Thôi không cần đâu , ra đi , tôi tự lo được cảm ơn ông . Anh ta gấp rút đuổi người quản gia . Không biết là anh muốn chăm sóc cho người đang trên giường hay là anh đang ngại điều gì mà mặt anh không đánh má hồng cũng đỏ . Ngắm nhìn vẻ mặt thanh tú đấy thêm một chút nữa anh cũng đi tắm . Trong phòng tắm tiếng nước chảy róc rách thì ngoài đây tiếng gió thổi nhẹ nhàn bước qua cửa sổ để vuốt ve khuôn mặt của người đang nằm trên giường , nhè nhẹ mở mắt ra, người đó đã tỉnh trong trang phục nữ đưa mắt nhìn quanh rồi đừng lại một điểm , của nhà tắm , đập thẳng vào mắt là thân hình người mẫu với body không đồ xô nhưng quyến rũ làm người ta nhìn mãi không thôi , rồi chuyển mắt xuống dưới " OMG " trần như nhộng không một mảnh vải che thân , người ngồi trên giường ngại ngùng quay đi chỗ khác , còn con nhộng kia chạy vào lại nhà tắm lấy một chiếc khăn quấn quanh rồi bước ra . - A ...a xin lỗi nha , tôi quên không mang đồ vào nhà tắm, với lại tôi tưởng cô chưa tỉnh . Hoàng Khánh ngại ngùng nói với người kia , quay lại cô ta dùng tay rở ra một thứ gì ở sao cổ nói . - Không sao điều là con trai với nhau cả mà . Giọng nói thay đổi hoàn toàn , từ một giọng nữ êm ái thì chuyển sang giọng nam lạnh lùng. Rồi người đó từ từ bước lại gần Hoàng Khánh , dùng cánh tay phải mình sờ lên ngực của anh , đến sợ dây truyền anh đang đeo rồi lên tới khuôn mặt điện ảnh của anh khiến cho anh ngượng chín cả người rồi người đó hỏi . - Anh là người đó ? Đang khó hiểu người đó đang làm gì mình thì anh lại càng khó hiểu hơn vì câu hỏi anh hỏi ngược lại . - Ý của Cậu là sao ?? Người đó không nói gì cởi chiếc áo ngoài mình đang mặt ra đôi sang một bên để lộ cặp vai trần quyến rũ năm tính cùng với chiếc áo thun ba lỗ ôm sát cơ thể rồi nhìn thẳng vào cặp mắt đang ngại ngùng của Hoàng Khánh khiến anh ấy đỏ nóng cả cơ thể vừa được làm mát bởi làn nước trong kìa, Hoàng Khánh nghĩ rằng chuyện đó đến với anh dễ dàng như vậy sao anh không kiềm chế được bản thân nữa định làm gì đó rồi Hoàng Anh lấy sợ dây truyền trên cổ mình đưa ra trước mắt anh, làm tất cả cảm xúc của anh biến mất thay vào đó là ngạc nhiên . Khi thấy sợ dây truyền ấy Hoàng Khánh to mắt nhìn rồi chuyển sang nhìn người đó hỏi . - Cậu là Hoàng Anh . Người đó khẽ gật đầu. Hoàng Khánh không thốt lên lời nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh rồi tự lấy tay sờ lên ngực mình , 3 vết sẹo thẳng hàng điều nhau in trên ngực anh mười mấy năm qua , nhớ lại chuyện cũ của anh và một cậu bé năm đó đánh anh gãy tay và làm nên bà vết sẹo đó người gây ra nó giờ đang đứng trước mặt mình,còn tim anh đập loạn lên vì nhiều điều. Hôm nay là ngày mà anh không thể nào quên được, tất cả mọi chuyện hi hữu tưởng chừng chỉ có trong phim liên tục xảy ra trước mắt anh . Anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra , tất cả điều là thật , không phải mơ ,anh lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi . - Tại sao năm xưa cậu đánh tôi . Hoàng Anh quay lưng lại phía cạnh giường bước tới ngồi xuống nói . - Đó là nhiệm vụ đầu tiên của tôi để trở thành một sát thủ về sao trả thù cho cha mẹ . Tôi rất muốn xin lỗi anh ....... - Vậy là tôi đã đúng . Hoàng Khánh cười nhẹ nói . - đúng việc gì ? Hoàng Anh vẽ khó hiểu . - Rằng cậu bị sai khiến mới đánh tôi .
|