Lạc Lệ
|
|
Tối hôm đó,Koheki trên đường từ cung trường về nhà, cậu là 1 tay cung thủ đạo tài năng, bách phát bách trúng, nếu Tam Quốc Diễn Nghĩa có Hoàng Trung bách bộ xuyên dương ( cách trăm bước bắn xuyên lá dương ) thì Koheki có thể xa hơn trăm mét bắn xuyên qua lá đang rơi. Tuy nhiên hôm nay đường đi có chút lạ, cả cậu cũng nhận ra, nó tối hơn mọi ngày, đèn đường vẫn sáng nhưng hình như màn đêm đang dần lấn át, cảm giác được nguy hiểm cậu nhanh chóng bỏ chạy nhưng bóng tối lan nhanh hơn và nhanh chóng bắt được cậu, từ trong màn đêm những cánh tay xuất hiện kéo cậu vào màn đêm vô tận, cậu dần mất sức và lịm đi thì tia sáng đỏ vụt ngang bầu trời sau đó chiếu thẳng xuống cậu xoá tan những cánh tay. Cậu đứng dậy nhưng khi đó cậu như 1 con người khác, cây cung của cậu biến thành hình dạng của 1 con chim rực lửa, cậu kéo dây cung dù không có tên nhưng từ hư không các tua lửa hợp thành 1 mũi tên, theo đường bắn của cậu mũi tên kéo toàn bộ màn đêm lại sao đó gom chúng thành 1 khối cầu màu đen và bị mũi tên xuyên qua thiêu cháy hoàn toàn mũi tên sau đó cũng biến mất, cậu sau đó ngất đi y hệt Masaki, cây cung cũng quay trở lại hình thái ban đầu tuy nhiên vẫn còn hình của con chim ấy, nói qua thì cây cung có phần dưới thẳng tuộc bình thường nhưng ở trên là hình đuôi và cánh của con chim phần đầu chím là nơi để bắn tên, 3 mũi tên cậu đem theo cũng biến thành hình dạng tương tự. Sáng hôm sau người ta phát hiện cậu nằm bất tỉnh ở ngoài đường nên đưa vào bệnh viện. - Hôm qua là Masaki, nay là tới cậu, bộ chúng ta bị ám à? - Maou bước vào, tay cầm giấy xuất viện của bác sĩ. - Mà đêm qua có thực như cậu nói không Koheki? - Yuukito hỏi. - Cứ nhìn cây cung của tớ rồi biết, cơ mà nếu vậy thì Masaki nói không sai, thực sự có thứ gì đó muốn hại chúng ta! - Nhưng thứ ánh sáng đó là gì? - Masaki cầm cây cung lên bắn thử nhưng không có tác dụng. - Thôi cứ từ từ phải tìm hiểu kỹ mới dc, tuy nhiên để an toàn tốt nhất nên đi chung với nhau để tránh.... - Các cậu!!! Cây dù....cây...cây dù của tớ - Hotomi hớt hải chạy vào, sáng nay do bận việc nên không đi chung vs nhau. - Có gì vậy! Dù cậu bị sao? - Shikocho hỏi, - Nó biến đổi. - Sao chứ!!! Cây dù của Hotomi vốn là màu xanh lục tuy nhiên bây h thì nó có viền xanh dương hình các cơn sóng phần trong màu trắng nhưng 1 bên dù có 1 loại thực vậy như rêu màu xanh bám vào dù cố gỡ cũng không gỡ hết ra dc, cán dù có thêm 2 con búp bê cầu mưa và cầu nắng. - Cái này là sao! Khi nào má nó như vậy? - Yuukito cầm cây dù xem xét. - Sáng ngủ thức dậy là đã như vậy rồi! Cơ mà đêm qua tớ mơ thấy 1 con rùa? - Rùa?? - Ừ nhưng mai nó màu đen, và đuôi rắn! Có liên quan gì đến vụ này không? Cả bọn ngồi suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nhưng đều bế tắc, Masaki từ lúc Hotomi đến vẫn im lặng bỗng nhiên lên tiếng. - Huyền Vũ! - Hả? - Thánh Thú Huyền Vũ, mình rùa đuôi rắn là chủ Phương Bắc cai quản mưa gió! - Nếu là vậy thì con chim trên cây cung của tớ là... - Ừ! Là Chu Tước, xem ra đây là 1 điều bí ẩn mà thế giới vẫn chưa ai biết dc! Chúng ta phải cẩn trọng hơn
|
Tại 1 vùng đất đầy sự tàn bạo và giết chóc, nơi đây có rất nhiều những bóng đen và cả yêu quái nữa chúng chiến đấu và thôn phệ lẫn nhau nhằm tăng sức mạnh bản thân lên. Ở giữa là 1 toà thành khổng lồ bay lơ lửng, từ trong 1 đám yêu khí bay ra, hắn tuy ko có thể nhất định nhưng lại có thể nói chuyện. - Các ngươi nghe đây! Tuy Bồng Lai Phong Ấn đã bị phá nhưng sức mạnh của Ngài vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chúng ta phải mau dip tím " thứ đó" về, hãy đến Thần Châu và phá huỷ nó....!!! Toàn bộ chúng gào lên thích thú sau đó ồ ạt chạy qua 1 cánh cổng rồi biến mất. Ở bên trong tòa thành là 1 con Hắc Long nằm cuộn trón. - Bệ hạ! Thần đã cho chúng đi tìm thứ đó về, không bao lâu bệ hạ sẽ khôi phục dc sức mạnh của mình. - Không dễ đâu! Bọn họ thả chúng ta ra ắc là có dự tính từ trước, 4 người các ngươi hiện tại chỉ có nguyên thần không có thể xác, hãy mau tìm ra nơi cơ thể các ngươi bị phong ấn mà khôi phục lại thân thể hoàn chỉnh đi! Lui ra trẫm phải nghỉ ngơi. - Chúng thần tuân chỉ. ------- Kiếm Trường ------ Maou và Yuukito vốn đều yêu thích kiếm đạo, họ vừa là đồng môn vừa là đối thủ nặng kí của nhau, khác với những người ở đây chỉ dùng kiếm gỗ họ đã dc phép dùng Katana thật. Hôm nay trên đường về họ cùng bàn luận vế chuyện của Masaki, Koheki và Hotomi - Cậu thấy sao Maou? - Ý cậu là vụ hồi sáng ấy à? - Ừ, không phải tự nhiên mà lại xảy ra việc như thế, phải chăng do 1 thế lực nào đó. - Cũng chưa biết dc! Tất cả h chỉ là suy đoán thôi, Chu Tước, Huyền Vũ vậy tiếp theo là gì? - Thanh Long, Bạch Hổ và Kỳ Lân. Duy chưa xác định của Masaki là gì? - Mà này lúc nãy thay đồ tớ thấy 1 luồng sáng bay qua! - Tớ cũng vậy, là màu xanh lá. - Tớ là màu hổ phách, rốt cục là sao! Chợt cả 2 nhìn nhau, hình như họ phát hiện điều gì đó. - Cậu có cảm thấy... - Ừ ( nói nhỏ ) có ai theo dõi chúng ta Từ trong bụi rậm những con quái thú màu đen nhả ra, lập tức họ rút katana tấn công chúng, những đường kiếm sắc ngọt lướt qua người chúng nhưng mà vẫn không ăn thua. - Y như Koheki nói chúng không chịu ảnh hưởng của sát thương bình thường! Maou cậu thử vs tớ cách náy.... Cả hai thủ thế và bắt đầu tập trung tâm thức, thứ ánh sáng mà 2 người nhìn thấy lại xuất hiện trong khoảnh khắc ấy họ nhìn thấy 1 con rồng xanh và 1 con kỳ lân với sừng màu hổ phách, chớp thời cơ ấy cả hai đồng loạt chém vào quái vật, nhát chém của Yuukito làm cơ thể chúng bị xé toạt thành từng mảnh nhỏ, còn Maou thì khiến chúng hoá thành đá chẳng mấy chốc bọn chúng bị diệt sạch. - Quả nhiên là như vậy! Maou nhìn kiếm của tụi mình... Của Yuukito xuất hiện vảy rồng trên lưỡi kiếm, các vảy rồng phát ra ánh sáng xanh lục và 1 luồng khí lạnh chuôi kiếm thì có hình đầu rồng phấn đuôi có thêm 2 sợi dây gắn 2 cục bông trắng rất dễ thương. Còn Maou thì lại như bầu trời đêm đầy sao vậy, có thể thấy dc các tinh thể phát sáng chuyển động quanh lưỡi kiếm, phần chuôi và đuôi có 1 sợi dây tím quấn quanh chứ ko có gí lạ. - Quả nhiên kỳ lạ, tớ là Kỳ Lân, cậu là Thanh Long! Chỉ còn 1 người nữa thôi, - Ừ, biết đâu sẽ có manh mối mới Cả 2 đống thanh - BẠCH HỔ
|
Shikocho Shenokawa là người kế nhiệm duy nhất của đền Mugetsu ( Vô Nguyệt ), cậu ở cùng ông nội là chủ của ngôi đền, bà và mẹ cậu đều đã đi ra nước ngoài không chịu tiếp quản ngôi đền. Từ nhỏ sống ở 1 nơi tâm linh như thế nên cậu cũng có những kiến thức nhất định về thế giới bên kia. - Shikocho! Mau lên, làm lễ thanh tẩy đi có người cần chúng ta giúp. - ông của Shikocho bước ra từ trong đền chính. - Họ bị sao ạ? - Đến nơi rồi biết, nhanh lên đi. Sau khi thực hiện nghi thức thanh tẩy bản thân cậu khoác lên người bộ áo của tế tư và bước đến lễ đài ở sau đền, lễ đài nằm bên dưới cây anh đào thần mộc của đền. Tuy bình thường rất phá hoại...nhầm phá phách nhưng những lúc như thế Shikocho lại toát lên sự nghiêm túc và trưởng thành. Shikocho đem cung thần lên lễ đài và cầm gậy haraigushi ( các bạn search Shinto tìm hiểu về mấy thứ trong thần đạo dùm mình) và nhánh cây thanh tẩy sakaki băt đầu múa. Khác với các đền khác lá vu nữ sẽ lá người thực hiện Thần Lạc, ở Mugetsu thì do Shikocho đảm nhiệm bởi theo như lời của ông cậu thì Shikocho vốn dc Đạo Hà Thần ( Inari ) ban cho sức mạnh khi dc sinh ra vào ngày lễ Inari hằng năm. Thực hiện thần lạc hồi lâu thì bắt đầu có biến chuyển, đối tượng là 1 đứa bé chỉ mới 4 tuổi trên người sưng phù, vết phù có màu tím đen đã chạy chữa bao nhiêu bệnh viện nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân nên bà nội của dứa bé yêu cầu đưa đến đền Mugetsu. Các vết sưng phù bắt đầu chuyển động. Shikocho ra hiệu lệnh dựng các cổng Tori lên lập thành 1 phong ấn quanh lễ đài, sau đó dùng nước của giếng thần trong đền rưới xung quanh đứa bé và dùng 1 lá bùa niệm chú. - * Thiên-Minh-Đạo-Linh-Hộ-Hồn-Thần-Kính-Lôi-Tróc-Diệt* Cấp Cấp Như Luật Lệnh * - lá bùa trên tay của Shikocho cháy lên, cậu liền ném lá bùa về phía đứa bé lập tức 1 tường lửa bao xung quanh đứa bé, các vết sưng dần xẹp xuống và biến mất toát ra luồng yêu khí đen kịt, Shikocho bản thân vốn có 1 chút ít năng lượng pháp thuật nên đối với những loại yêu quái như thế náy cậu có thể xử lý dễ dàng. Nhưng luồng yêu khí toát ra hết thì bỗng hoá thành 1 cơn lốc xoáy khổng lồ, cậu ném đứa bé ra ngoài và cầm cung lên, cung của cậu ngắn hơn của Koheki 1 chút là dc làm từ gỗ của thần mộc. Cơn lốc rất mạnh nhưng đã bị kết giới phong toả lại, từ trong cơn lốc các tia sét tấn công liên tục, Shikocho giương cung bắn mũi tên bay xuyên qua rồi mất hút trong cơn lốc, sức gió ngày càng mạnh cậu cũng khó mà trụ vững, các tia sét tiếp tục tấn công cậu chỉ có thể né nó, chợt cơn lốc phình to ra nuốt lấy cậu, bên trong cậu bị vây khốn bởi vô số thứ, chợt 1 luồng sét từ trên đánh thẳng xuống cậu, trong lúc đó 1 quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện đỡ đòn dùm cậu. - Ngươi muốn ta cầm lấy ngươi sao! - cậu đưa tay cầm lấy ánh sáng ấy lập tức cơ thể cậu phát ra thứ ánh sáng rực rỡ đẩy cậu ra khỏi tâm cơn lốc, cung của cậu biến thành cung bằng ngọc có các mảnh băng xanh ngọc bao phủ ở giữa là đầu của 1 con hổ có 4 nanh, khắp cây cung đều có phù chú nằm trên các khe hở cậu rút lấy 1 mũi tên nó cũng biến thành như cung, dùng mũi tên xuyên qua 1 người giấy và bắn vào cơn lốc. Mũi tên bay đi và toát ra ánh sáng rực rỡ, chạm phải cơn lốc thì mũi tên hoá thành dây xích bao quanh cơn lốc rồi kéo nó vào trong người giấy... Người giấ sau khi giam phong cơn lốc đã biến thành màu đỏ liên tục lắc lư. Cậu đặt cây cung lên người giấy và khiến nó bốc cháy. - Shikocho con không sao chứ! Cậu không nói không rằng bước vào thần điện, sau đó cậu ngất đi. Còn đứa bé đã dc cứu. Chiều hôm đó, nhóm Masaki cũng đến thăm cậu.
|
Tại phòng của Shikocho. - Rõ rồi! Thanh Chu Huyền Bạch Kỳ! Quá tuyệt luôn. - Ý em là sao Masaki? - Anh là Kỳ Lân, Koheki là Chu Tước, Shikocho là Bạch Hổ, Yuukito là Thanh Long và Hotomi là Huyền Vũ! Chỉ có em là ko có gì! - Ừ! Cậu nói cũng đúng, rõ là bọn tớ đều có 1 thứ biểu hiện cho sức mạnh hiện tại nhưng cậu thì không? Có lẽ do cậu quá giỏi nên không có sở trường cụ thể? - Yuukito nói. - Không loại trừ khả năng! Cơ mà khóc cũng là 1 sở trường sao??? - Hotomi! Thật ra khóc cũng tuỳ người, có người khóc chút ít đã đau mắt, có người khóc dài hơn thí bị mù nhưng cậu khóc nhiều hơn ăn mà cậu nhìn tốt hơn cả ngưới chuyên bắn cung như tớ này! - Koheki quay qua Hotomi. - Vấn đề là Masaki ko có năng lực dù người đầu tiên là em ấy! Có khi nào em phải có 1 thứ vũ khí gì đó chăng? - Không chắc nhưng tối hôm qua em phát hiện ra cái này... Tối hôm qua trong lúc mày mò cách phát động năng lực Masaki đột nhiên cảm nhận dc cái dòng chảy vô hình từ ngón tay xuất ra, như những sợi chỉ quấn lấy con thú nhồi bông Masaki có thể từ xa điều khiển nó như 1 con rối. Ngoài ra sau đó thì 1 đợt xung chấn từ cơ thể phát ra rồi xuất hiện 1 cái hồ lô cao khoảng 1,5 gang tay có máu tím, 1 bên hồ lô có các mảnh ngọc hình thoi ghép lại với nhau, phần cuống còn lưu lại 1 đoạn thân leo đã khô nhưng rất cứng chắc, phần đáy có hoạ tiết hoa sen chạm nổi bắng vàng, trên hồ lô có nhiều ký văn lạ mà Masaki chưa nhìn thấy. - Chuyện là vậy đó. - Ảo vl... Cơ mà hồ lô này để làm gì? - Tớ đâu biết! Định vào kho của Shikocho xem có thông tin hay không? - Có lẽ năng lực của cậu cao hơn bọn tớ nhiều lắm! Để lát tớ và Yuukito váo kho giúp cậu, - 1 điều nữa lá e cxó thể dùng sợi dây năng lực điều khiển cả vật sống, em đặt tên cho nó là Dĩ Sinh Hóa Cốt! Nghe hay hong anh hai! - Tuyệt thật! Cơ mà mai là phải đi học lại! Chúng ta nên chọn 1 nơi làm cứ địa mật để bàn bạc vụ náy! - Ý hay đó Koheki! Nhưng ở đâu đây? - À ở sau đền có 1 căn nhà kho bỏ hoang hay là chúng ta sửa nó lại lá dc rồi! - Rồi ok! Nhất trí vậy! H thì tớ, Yuukito và Shikocho vào kho sách. Còn lại thì ra phụ việc đền tích tí công đức đi haha. Nói rồi Masaki cùng Yuukito và Shikocho chạy đi mất
|
------Bồng Lai Phong----- Lần trước bóng tối ở phong ấn thoát ra ngày 1 nhiề khiến Bồng Lai Phong chìm dần trong yêu khí, lúc đó ở 6 toà tháp xung quanh phong ấn phát ra 6 loại ánh sáng tụ lại thành 1 đạo phong ấn áp xuống lỗ hổng, chặng yêu khí lại đồng thời xung quanh phong ấn đặt ra 3 đạo ấn phù khác nhau từ ấn phù 3 sợi dây leo quấn lại kết chặt quanh 1 thạch tâm bay lơ lửng trên phong ấn, thạch tâm sau mỗi lần đập thì phóng ra 1 luồng năng lượng xoá bỏ yêu khí đưa Bồng Lai Phong trở lại bình thường. -------- Kho sách của đền Mugetsu--------- - Mò quài mà ko có dc 1 tí thông tin nào về cái hồ lô này hết! - Bớt quạu lại đi Masaki!!! Cái kho này lâu quá không dùng rồi nên nó lộn xộn quá khó tìm thôi! - Nè Shikocho ông có chắc là ở đền chỉ có 1 kho sách này thôi sao? - Ừm nhà tui mà sao tui không biết được. - Mấy đứa lục lọi nhà kho làm gì vậy? - ông nội của Shikocho bước vào! - Chỉ là tìm chút tư liệu! Mà cái kho này chứa hết sách của đền mình rồi còn gì! Không có cũng đành chịu thôi ông ơi. - À... Còn 1 kho nữa! Đi theo ta. Ông dẫn 3 người đi ra cái kho bỏ hoang sau đền, nhìn nó rất ư là xập xệ, cũ kỹ đúng nghĩa gió thổi là sập. - Cái kho cũ! Sách ở đâu hả ông? - Vào đi rồi biết. - Shi nè đây là cái kho ông nói đó hả? - Masaki nói nhỏ với Shikocho. - Ừ! Hồi đó là kho sách cũ nhưng sau này chuyển đi nên bỏ hoang luôn. Ông của Shikocho mò mẫm dưới sàn sau đó mở ra 1 mật đạo, mật đạo dẫn sâu xuống dưới lòng đất. Vào 1 căn phòng, bên trong là những quyển sách và thư tịch cổ đến mức là không tin nó còn tồn tại, phòng được thắp sáng bởi những ngọn lửa đèn mãi mãi không tắt, ngoài ra còn có hệ thống thông hơi xuyên lên mặt đất thông qua 1 hốc cây. - Trời ạ....ở đâu mà ông có những cái này!!! - Masaki vô cùng phấn khích. - Đều là thư tịch có từ thời Heian, có cả từ thời Yamato ( đây là những thời kỳ của Nhật, nói 1 tí thế giới trong truyện ko phải Nhật, mình chỉ dùng nó thôi ) thật tuyệt! - Ông nội cái này là?... - Từ thời chủ đền trước đã truyền lại, ông cũng không rõ chỉ biết là nó dx truyền từ đới này sang đời khác! Thôi cứ việc tìm, ta đi lên trên ở đây bụi quá. - Cảm ơn ông! Còn chờ gì nữa tìm đi... 3 người họ cặm cụi tìm kím tư liệu về cái Hồ Lô kia! Còn phía trên Koheki, Hotomi và Maou phải vác hết sức tu sửa và trang trí lại đền cho kịp lễ tuần sau... - MASAKI EM LÀM GÌ MÀ LÂU QUÁ!!!! - Lo làm đi, 1 hồi không xong là ăn bụp của Masaki đấy...
|