Lạc Lệ
|
|
Mất acc shikocho rồi huhu.... Bây h các truyện sẽ do acc này làm tiếp... Do phải edit lại mấy bộ kia nên sẽ nặn ra 1 bộ mới. Mong mn ủng hộ. Từ thượng cổ thế gian tồn tại 2 loại năng lượng: Thanh Khiết ( Dương ), Ô Trượt ( Âm ) cả 2 luân sinh luân diệt hợp hoá tạo thành thế giới đặt thành 2 giới Huyền Dương và Âm Nguyệt, các sinh mệnh đầu tiên cùng nhau phát triển đến 1 ngày 2 giới va vào nhau nhập thành 1 gọi là Thái Cực Giới, Thái Cực hoá hình vô lượng sau tự phân ra các phần khác nhau chỉ duy sót lại vùng trung tâm thành nơi cho sinh linh hạ huyền tồn tại gọi là Thần Châu.... Năm 10 khi Thần Châu xuất hiện các sinh mệnh có linh lực tối cao sinh ra thì sắng nhau khiến Thần Châu biến dạng vỡ từng mảnh, các mảnh liên kết với nhau tự sinh thành thế, mảnh lớn nhất của Thần Châu hoá ra Nhân Gian... thần thú cũng vì vậy mà bị phong ấn.......
|
- Shikocho ông đứng lại cho tui... - 2 học sinh 1 nam 1 nữ rượt sau trên sân. - Bà mơ mà bắt tui nhá Heriko... Tui về lớp đây! Trong 1 lớp học toàn con trai. - Shikocho! Cậu lại đi chọc gái lớp khác à! - cậu ta sở hữu mái tóc đỏ quyến rủ nằm đọc manga. - Thì sao hả! Koheki! - Cậu nên có trách nhiệm với bản thân đi! - anh chàng đứng trên bục lau bản là Yuukito, là mỹ nam của trường với mái tóc xanh lục và nét lạnh lùng làm bao nhiêu người xiêu lòng tiếc là dạng mọt sách có thêm 2 cái đít chai nhưng vẫn đẹp. - Có sao! Mà hôm nay Masaki với Maou chưa đến nhỉ? - Nghe bảo là Masaki bị bệnh nên đến trễ tí! Rốt cục là họ sẽ đến không tớ sợ!!! - 1 người khác bước vào cậu tên là Hotomi, tuy gia đình giàu có và quyền lực nhưng cậu lại trải qua những cuộc tình tan vỡ, bản thân tự thu mình trở lại 1 kẻ sầu đời khóc nhiều hơn ăn, đã khóc nhiều mà tóc màu xanh biển làm người ta càng thấy thảm não. - Tụi tui không có chết đâu! - Maou anh trai của Masaki họ là song sinh nhưng tính tình khác biệt, nếu Masaki thích dùng trí tuệ thì Maou chỉ muốn giải quyết bằng đánh nhau, mái tóc màu cam cũng nói lên phần nào về người này. - Không cần lo, anh hai chưa chết thì tớ chưa đi đâu! - Masaki, 1 thanh niên già trước tuổi, cái gì cũng biết rất thông minh, tất cả kiến thức từ 1-12 đều dc cậu học thuộc và dùng rành mạch khi mới 5 tuổi. Khác với anh trai cậu là 1 người điềm đạm, mái tóc tím cũng khiến cậu trở nên ma mị hơn.
|
- Nói hay quá ha! Nghe ông bệnh tui tưởng ông bỏ tụi tui! - Shikocho nói, - (nắm) Ông có tin tui xởn cái đầu bạch tạng của ông chỉ còn màu đen không!!! - Shikocho sở hữu tóc trắng tự nhiên nhưng cậu ko bị bạch tạng - Được vậy cũng mừng. Haha,,,,,. -------------- Bồng Lai Phong ------- Ở 1 nơi xa xôi lơ lửng trên không có 1 mảnh đất hoa cỏ tốt tươi, ở đó có 1 ông lão già cùng vs 6 cột trụ khắc hình thú, từ 6 cột trụ có 6 dây xích trói vào 1 trái tim đá khổng lồ lơ lửng. - Này lão nhân, ngươi canh giữ nơi đây đã hơn vạn năm, cũng nên nghỉ ngơi đi! - 1 giọng nói từ không trung vọng tới. - Bạch Hổ đại thần! Người cần đến đã đến. Nếu như người chịu cho tôi nghỉ ngơi thì còn gì bằng... Vừa dứt lời thì ông lão hoá thành các bụi biến mất - Bạch Hổ đã vạn năm mà cậu vẫn cứ ra tay tàn nhẫn thế! - Chu Tước ông ta ở đây hơn vạn năm đã là nghịch lại luân hồi, tôi chỉ thực hiện lời hứa của chúng ta vs ông ấy thôi. - Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng! Chúng ta đi - 6 cột trụ hoá thành 6 luồng sáng bay đi, 6 sợi xích cũng biến mất. Thạch tâm vỡ ra rơi xuống mặt đất tạo thành 1 hố sâu toát ra khí đen, luồng khí đen ồ ạt bay ra ngoài
|
" Có những thứ mà kể cả chúng ta cũng không quyết được! Chỉ chờ họ thôi "..... - Hù! Em đọc gì vậy Masaki! - Cái này em tìm thấy trong kho sách cũ của thư viện! Đề là << Tháu Cổ >> nó viết về sự hình thành thế giới ấy mà. - Em toàn đọc mấy cái cao siêu lạ lẫm quái dị! Sao em không đọc thứ gì bình thường đi - Maou ôm Masaki từ sau lưng, ghé sát vào tai của Masaki. Biểu cảm vô cùng tình tứ. - Muốn gì thì nói đi! Đừng có giả nai với em - Masaki lạnh lùng nói. - Anh chỉ muốn em quan tâm tới anh 1 chút thôi mà! - Haiz... Nếu anh muốn - Masaki cười nhẹ sau đó quay qua hôn Maou. - Cảm ơn em! Ấm lắm. - Maou nở nụ cười mãn nguyện. - Còn chuyện đó thì em tính sao!? - Chuyện đó đừng nhắc với ba mẹ, dù sao thì họ cũng chỉ có 2 chúng ta! Em không muốn làm ba mẹ buồn! - Ừ. Từ bên ngoài thư viện 4 tên rình rập chạy vào. - Bắt quả tang anh em 2 người loạn luân - Shikocho lấy smartphone ra đưa clip quay dc cảnh 2 người hôn nhau. - Anh em hai người lạ nha! Tui cũng không ngờ luôn - Koheki đăm chiêu suy nghĩ. - Mấy cha muốn gì! Thích thì đi nói cho cả trường biết đi! Bạn bè cái lồn ( cho phép mình dùng từ tục nha ) - nói xong Masaki bỏ đi!
|
- Mấy ông làm em ấy giận rồi! - Maou quay qua Shikocho và Koheki tỏ vẻ bực bội, - Ai mà ngờ! Nhưng yên tâm tụi tui đâu phải không biết 2 người! Làm sao có chuyện đem đi rêu rao - Yuukito nhẹ nhàng nói. - Nhưng Masaki đi đâu vậy! Tớ lo là... - Yên tâm! Em ấy chỉ loanh quanh sân sau trường thôi! Cảm ơn đã lo cho em ấy! Nhưng Hotomi, ông vác nguyên cây dù giấy đến trường chi vậy? - Dự báo là trời mưa mà! Với lại Hotomi khóc thôi cũng đủ tính là mưa còn gì. Haha - ( bốp ) Hotomi thình lình dùng cây dù đập lên đầu Koheki - Đau đó nha...!!! - Nói xấu người khác lá không tốc đâu. Cả bọn được dịp cười hả hê, đối với họ thì mỗi người trong nhóm đều giống như gia đình vậy, bởi ba mẹ họ đều đi công tác xa lâu lắm mới về. Nói về Nasaki thì h cậu đang tản bộ ở phần đồi thông sau trường. - Lũ ngốc đó! Đúng là biết chọc mình tức chết! Cậu chợt ngước lên trời suy nghĩ về cái ngáy cậu công khai với ba mẹ, nước mắt cậu lại rơi, có lẽ đó là cái cảm giác có lỗi và mặc cảm, nếu chỉ là yêu 1 người con trai thì đó là bình thường nhưng lại với anh hai của mình thì đó lại là 1 câu chuyện khác... Chợt đang suy nghĩ thù cậu nhìn thấy 1 học sinh lớp dưới đứng bất động. - Này em không sao chứ - cậu chưa kịp hỏi thăm thì cậu học sinh đó liền nhảy đến tấn công cậu, mắt của nó chỉ toàn màu đen, dù chỉ là 1 học sinh lớp 10 nhưng sức của nó mạnh hơn cả vận động viên quốc gia, nó ra sức bóp cổ cậu, trong tình thế đó cậu dùng hết sức chống cự nhưng hầu như đều vô dụng. Trong lúc gần như tuyệt vọng thì 1 luồng sáng tím bay đến hoà vào cậu, cùng lúc đó từ cậu toả ra 1 luồng khói màu tím nhạc, ẩn trong đó là hình ảnh của 1 con hồ ly, từ trán hồ lý bắn ra 1 tia sáng đẩy 1 thực thể màu đen khỏi người cậu học sinh sau đó tiêu diệt nó, khi này cậu đã gần như ngất đi... --------- Phòng Y Tế -------- - Em tỉnh rồi à! Masakk - Đây là đâu? Anh hai, Koheki, Shikocho, Yuukito, Hotomi - Là phòng y tế. Em bị ngất ở ngọn đồi. - Cậu nhóc kia sao rồi!!! - À cậu ta tỉnh rồi, nhưng anh thắc mắc đã xảy ra chuyện gì! - Masaki kể lại tất cả những chuyện lúc cậu bị tấn công. - Có sự là thế sao? - Shikocho thắc mắc - Đúng nghe như tiêu thuyết, có phải cậu xem tiểu thuyết nhiều quá không - Koheki cười nói - Cũng không phải lá không khả thi, có những điều mà chúng ta không hiểu dc đâu! Masaki cậu nói là cậu nhóc đó tấn công cậu nhưng theo như tớ biết cậu ta chẳng nhớ gì cả! - Cậu nói ghê quá Yuukito à! - Hotomi ôm lấy Yuukito - Cái đấy để sau hãy tính, giờ nếu e không có gì nữa thì về lớp. Cả bọn bước đi! Khi gần ra khỏi phòng y tế thì Masaki đứng lại. - Cảm ơn mấy ông lo cho tui - Masaki cúi đầu nghẹn ngào nói - Có gì chứ tụi mình khác gí 1 gia đình đâu mà đã là gia đình thì phải quan tâm bảo vệ nhau chứ - Hotomi quay lại nở 1 nụ cười...
|