Sinh nhật anh cuối cùng cũng đến. Quà mà tôi dành cho anh là chiếc khăn len tôi tự đan. Anh có vẻ rất thích nó, tôi thấy anh cứ cười mãi, chắc anh cảm thấy vui lắm. - Bé à, cảm ơn em. - Không có gì đâu ^-^
Sinh nhật anh vừa qua là đến giáng sinh. Mọi người trong quán lại tất bật chuẩn bị những công thức bánh mới, tôi và anh thì đang ngập đầu trong đống tài liệu. Chúng tôi vừa tìm thông tin, vừa trò chuyện lại cùng nhau ra ngoài mua vật liệu, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Ước gì thời gian cứ ngừng mãi tại đây Sau hôm ấy, anh và tôi lúc nào cũng ở cạnh nhau. Tôi nhận ra anh đã thay đổi, nhưng tôi sợ, sợ rằng anh không thể chấp nhận được sự thật là tôi yêu anh.
Hôm nay tôi có việc phải ở lại trường, anh bảo rằng anh cũng cần một số thứ nên muốn ở lại cùng tôi. Lúc anh bước ra ngoài nghe điện thoại thì tôi lại gặp cô ta. " Thật đúng là âm hồn bất tán mà " - Xem ai đây, thì ra là thằng bê đê muốn giựt anh Hi của tao. Dù đã chia tay nhưng tao không chấp nhận. Tao sẽ không từ bỏ đâu. Thằng chó bê đê mà tưởng mình cao sang lắm - Thứ như cô nói chuyện còn thua cả con nít. Đầu cô có não không hay chỉ để mọc tóc? Chắc là rớt não rồi nhỉ Cô ta giơ tay tính tát tôi nhưng tôi đã chặn lại - Xưa giờ tôi không đánh phụ nữ nhưng không có nghĩa là tôi sẽ không dám đánh. Chờ tin từ ba cô đi. Công ty đó sắp phá sản rồi, cô hoa khôi à Tôi chạy ra ngoài tìm anh thì thấy anh đứng đấy, đôi mắt anh đầy ngạc nhiên - Bé à, trả lời anh. Em yêu anh thật sao? - Em... Vâng, thật ạ - Anh đã nghe em nói vậy với Phương. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế. Anh cần thời gian để suy nghĩ Anh vừa dứt lời đã vội chạy đi, bỏ tôi lại một mình. Tôi bật khóc " có lẽ mình không nên tiếp tục yêu anh nữa, không nên quan tâm anh nữa. Nhưng sao tim lại đau thế này, làm sao bảo bản thân ngừng yêu khi đã lún quá sâu vào mối tình vô vọng này " Tôi thẫn thờ bước đi trên khu phố đông người, ở một tiệm nào đó đang phát nhạc, bài hát ấy thật đúng với tâm trạng của tôi, dù chỉ là một chút ' Nếu đó là anh, thì sẽ ra sao hả anh? Nếu những ngày điên cuồng ấy đến với anh thì sao?... Nếu em là anh, em chỉ yêu lấy em thôi ' ( If it is you- Rosé đây chỉ là bản dịch, bài hát mình đã để sẵn tên rồi, dành cho bạn nào muốn nghe)
|
Sau hôm ấy, tôi và anh hiếm khi gặp nhau. Phải rồi, làm sao anh dám đối mặt với tôi khi anh đang shock như thế. Đáng lẽ ra mình không nên nói với anh như vậy... Nhưng thôi, đằng nào cũng vậy, giữ trong lòng cũng chẳng giúp gì cho mình " Tình yêu của em dành cho anh nó có thể chẳng là gì đối với anh, nhưng nó là động lực để em cố gắng dù biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đáp lại" Hôm nay là một ngày mưa, mỗi khi có mưa tôi sẽ tự cho phép bản thân mình nằm ườn ra và lắng nghe những giai điệu êm ả từ máy phát nhạc Mưa cứ rơi hoài, dai dẳng chẳng chịu dừng. Có lẽ nó cũng như tôi, vẫn đang âm thầm chờ đợi cái gì đó bất ngờ. Hay do ông trời đang xót thương cho tôi nên mưa mới như thế? Bầu trời bỗng chốc tối dần đi, mưa cũng đã ngừng, gió bắt đầu thổi hơi lạnh xuyên qua vùng đất đầy người này. Tôi chợt nghĩ có lẽ anh đã dần xa lánh tôi, cũng phải thôi vì tình yêu này chưa bao giờ được xã hội chấp nhận hoàn toàn. Tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Mỗi khi khuôn mặt anh hiện lên trong đầu, tôi lại khóc. Liệu tôi có yếu đuối quá không? Liệu một đứa như tôi rồi sẽ có được hạnh phúc chứ? *nhạc chuông* - Tiểu Nguyệt à, ba con đang bệnh, ông ấy muốn con qua bên đây. - Ba bệnh nặng không hả mẹ? Con biết rồi, 3 ngày nữa con qua. Con nhớ ba mẹ - Ừa, nhớ giữ sức khoẻ, có gì phải báo liền cho mẹ biết nha - Dạ, con cúp máy đây. Tạm biệt mẹ
|