Lặng Thầm Yêu
|
|
Đây là truyện mình tự sáng tác, xin các bạn tôn trọng và không mang đi nếu chưa xin phép
Có một cậu bé yêu thầm một người, người đó là đàn anh và cũng là bạn của cậu từ lúc cậu còn bé. Liệu tình yêu của cậu có được đáp trả?
Tôi tên là Hàn Nguyệt. Phác Hàn Nguyệt. Tôi đang học tại trường đại học X khoa ngôn ngữ. Cũng như bao câu chuyện khác, tôi đã yêu, và người đó không ai khác ngoài Tử Hi - đàn anh khoá trên. Thế nhưng tôi dù yêu cũng không dám bày tỏ vì sợ, vì tôi cũng là con trai, làm sao mới tốt. Vả lại anh cũng đã có bạn gái rồi, là hoa khôi của trường. Đành vậy, thà tôi cứ lặng lẽ để thế giới nhỏ của tôi không bị xáo động. - Bông Bông, em sao vậy? Tôi giật mình khi nghe giọng anh, xém tí đã hét lên - HI, anh làm em hết hồn. Mà sao lại kêu em là Bông chứ, em tên Nguyệt mà (em không thảo mai như bà Nguyệt đâu nhé) - Nguyệt nghe gái tính quá. Kêu em Bông là hợp nhất. Vừa trắng lại lùn còn hơi tròn tròn như kẹo bông gòn vậy. Dễ thương mà Anh vừa dứt lời cũng là lúc tôi đánh anh tới tấp - Giận rồi, nghỉ chơi - Thôi mà, mai anh dẫn đi ăn kem bơ - Không dẫn là em nghỉ chơi thiệt - Ôkê. Thôi anh đi đây, Phương đang đợi - Ừm " Phương là bạn gái anh mà, mày có tư cách gì mà ghen chứ " Dù nhủ thầm bao nhiêu lần cũng vậy, tim vẫn đau. Dù muốn buông bỏ nhưng yêu mà, đâu thể ngày một ngày hai mà bỏ được Ngày anh hẹn, tôi tới nơi anh từng dẫn tôi đi nhưng có lẽ anh không đi một mình, anh dẫn Phương theo, hai người tình tứ trước mặt tôi, xem tôi cứ như người vô hình. Tôi liền bỏ đi, không thèm quay lại nhìn dù chỉ là một chút " Anh muốn em phải đau thế nào nữa đây? Em dù không muốn nhưng sao em vẫn không buông được. Đơn phương mà, trách ai bây giờ"
|
Vài tuần sau, Hi xuất hiện trước nhà tôi, tôi khá bất ngờ - Hi à, anh làm.. OÁI Anh kéo tôi đi đến rạp chiếu phim rồi nói - Hôm nay đi chơi bù. Anh xin lỗi nha, hôm trước không nói với em là Phương tới - Không sao đâu Tôi bảo anh chọn phim, anh lại chọn kinh dị và thế là suốt bộ phim tôi cứ đu vào người anh vì sợ. Ra khỏi rạp, anh phải dìu tôi đi vì tôi vừa ra mặt mày đã xanh ngắt - Có gì đâu mà em sợ thế? - Cả một bầu trời kinh dị mà, đáng sợ lắm Anh không nói gì, chỉ mỉm cười xoa đầu tôi. Tôi và anh về nhà tôi, anh vừa vào đã lăn ra ngủ. Tôi cạn lời, đành lấy chăn đắp cho anh và đi ngủ. Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của anh. Là Phương gọi đến, có lẽ do hôm qua anh không về nhà nên cô ấy mới gọi. Tôi quay đi khi thấy anh tỉnh, anh cũng đi ngay khi nhận cuộc gọi. Khoảng 10ph sau, tôi ra khỏi nhà, vừa mới đi tới cua quẹo tôi đã nghe tiếng cãi nhau - Tại sao, hôm qua anh không về? - Em không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của anh. Nên nhớ, em chỉ là bạn gái không phải vợ anh. - Anh đi với con nào, thằng nào tôi có quyền được biết chứ - Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi suốt ngày bị cô bám dính lấy, ngày nào cũng phải chiều theo ý cô tôi mệt rồi. Hoa khôi gì chứ, cô còn không đẹp bằng chị tôi, hoa gì chứ không phải hoa khôi. - Anh thật quá đáng mà Tôi nghe đến đấy cũng chẳng còn hứng thú, đang tính đi đường khác thì bị anh phát hiện - Bé à, sao em ở đây? Em chưa đi làm hả? - Dạ thôi em đi trước, trễ rồi ạ Tôi liền bỏ đi không biết rằng mình đã bị lườm - Chúng ta chia tay đi, tôi chán cô rồi. Tôi đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô đi mà lo cho thằng bồ của cô đi. Bắt cá hai tay sao, cô tưởng tôi không biết à. Mà đừng đụng đến Nguyệt nhé, không thì tôi cho cô ăn đủ Anh bỏ đi, còn cô ta đứng đấy, ánh mắt đầy phẫn nộ - Tôi sẽ bắt các người trả giá
|
|
Tháng sau là sinh nhật anh. Mọi người ai ai cũng háo hức vì anh luôn có những cách làm cho bữa tiệc đặc biệt hơn. Chị của anh, Minh Hi cũng về định cư nên tiệc năm nay sẽ là một bữa tiệc đặc biệt. Chị anh rất thích tôi. Hồi còn nhỏ, lúc tôi bị anh ăn hiếp chính chị đã giúp tôi. Chị rất đẹp, đẹp theo kiểu dịu dàng. Tôi theo anh đón chị tại sân bay. Chị vẫn không thay đổi gì sau 6 năm - Tiểu Nguyệt - chị nói khá to làm tôi hơi giật mình Tôi chưa trả lời được gì đã bị chị ôm và véo má - Đau, chị vẫn như xưa. Đúng là ma cà rồng - Dám nói chị mày như vậy. Chị cho mày biết Chị định ra tay thì anh đã ngăn lại - Thôi nào, về thôi không ba chờ. Trễ rồi Hôm ấy có lẽ là hôm tôi vui nhất từ trước đến giờ Vì tháng sau là sinh nhật anh, nên tôi muốn tặng anh món quà đặc biệt. Tôi và chị Hi đã lên kế hoạch và cùng đi mua quà tặng anh. Chúng tôi bước vào tiệm quà lưu niệm ở cuối đường và đang ngắm nhìn những con thú bông xinh xắn. Chúng tôi đang lựa quà thì gặp Phương. Trông cô ta khác quá. Vừa thấy tôi, cô ta đã lên tiếng - Tại mày mà Hi mới chia tay tao. Mày có gì xứng đáng chứ, mày chỉ là một thằng đàn ông với thứ tình yêu rác rưởi, gớm... * Chát * Cô ta bị chị tát. Đôi mắt đầy tức giận của cô ta hướng vào chị, cô ta tính giơ tay tát chị nhưng chị đã giữ tay cô ta lại - Cô nghĩ mình là ai mà dám lớn tiếng với em tôi như vậy. Cô nói nó như vậy không nghĩ lại bản thân mình hay sao. Tôi biết hết tất cả cô Trần Hiểu Phương à. Cô chỉ là con đàn bà hám tiền muốn lợi dụng em trai tôi mà thôi. Cô nên nhớ, tôi có thể làm cho gia đình cô cùng cái công ty bé nhỏ của ba cô sụp đổ, cô muốn không? Nên nhớ, đừng đụng vào hai đứa em tôi. Dù Nguyệt không thật sự là em ruột nhưng cứ đụng vào thử đi, tôi sẽ cho cô biết đau là như thế nào. Chị kéo tôi đi, chúng tôi bước ra khỏi đấy bỏ lạ những ánh mắt hiếu kì nhìn theo
|
|