Bức thư của Hoàng Kỳ Thiên Vũ!!! ........Tâm sự của G....... ------------------------ Anh ơi! Anh gì đó ơi! Anh có biết là anh đẹp trai lắm không? Thật ấy! Lần đầu gặp anh, em như bị mất hồn vậy! Em gặp anh cũng gần một năm rồi! Anh không biết đâu! Vì em luôn âm thầm dõi theo anh mà. Chắc anh ra trường rồi nhỉ! Cũng phải! Anh hình như đã học xong lớp 12 rồi. Lần đó, em đi học, vô tình nhìn thấy anh. Đôi mắt anh nheo lại nhìn đẹp lắm. Gương mặt anh thanh tú, hơi trắng. Anh giống như một học sinh nghiêm túc vậy! Đẹp một cách lạnh lùng! Em chưa bao giờ thấy anh cười cả. Anh này! Có phải anh thích bóng đá không? Em thấy anh rất thích nó thì phải? Hôm ấy, anh mặc bộ đồ bóng đá màu trắng trông hút hồn ghê lắm! Và từ đó, em thích anh mất rồi! Em không biết tên anh, không biết lớp anh học và cũng không biết nhà anh nữa! Em đã chơi Blued để xem anh có trên đó không? Nhưng tất cả là vô vọng! Từ đó, 3 tháng nghỉ hạ. Em không hề gặp anh một lần nào nữa. Dù cố tìm nhiều lần trên tuyến đường anh hay đi qua nhưng vẫn hoàn không. Em trầm cảm từ đó! Em hay nổi nóng với tất cả mọi người. Họ nói em vô cùng đanh đá và sống khép kín. Nhưng em đâu tin mình như vậy cho đến khi em đánh thằng bạn cùng lớp. Em đã quá ngớ anh mà không gặp. Thật! Em điên vì anh rồi! Anh ơi! _Editor: Hider_Wk. Ai đọc được bài viết này xin vui lòng xem thông tin dưới đây có phải là bạn không nhé! + Tuổi: 17, 18, 19. + Trình độ: vừa học xong lớp 11, 12 hoặc ra trường. + Tóc: để kiểu Trung Quốc, ngã mái 7/3. + Cao: 1m65 trở đi (chênh lệch xíu cũng không sao). + Da: trắng hoặc hơi trắng. + Mắt: thường hay nheo (giống bị cận nhưng không đeo kính). + Sở thích: thích bóng đá. + Trường: THPT Tán Kế. + Phương tiện: xe đạp điện màu xanh lam hơi cũ xíu. + Áo: mặc áo khoác màu xanh lam hơi ngã sang màu đen (khi còn đi học trước hạ 2018). + Thường đi học về một mình. + Hơi lạnh lùng và nghiêm nghị thì phải. *Chú ý: Đó là miêu tả của Hoàng Kỳ Thiên Vũ về người ấy. Có ai thấy hơi giống bản thân thì inbox theo zalo 01658 217 684 hoặc đăng vào fic này nha. Xin cảm ơn!;)
|
Bức thư của Hồng Ngọc -----Tâm sự của L-------- Có ai đã từng nghĩ.... một người con gái yêu một người con gái là bệnh hoạn chưa? Chắc đã từng... rồi phải không? Và tôi là Les! Khoảng thời gian 365 ngày đủ để cho tôi nhận lấy những lời thị phi từ xã hội. Họ chưa từng nghĩ đến lúc bản thân mình là LGBT thì sao? Họ chỉ nhếch mép nói khoác là " Tao mà bị cái thứ bệnh hoạn đó á hả? Thì tao chết quách đi cho rồi! Sống chật đất!" Đấy! Các bạn nghĩ một con người lại mắng một con người như súc vật. Họ chưa từng biết những nỗi đau mà Thế Giới Thứ 3 đang gánh chịu. Tôi là một phần tử trong số họ. Tôi yêu một chị lớp trên. Chị ấy đẹp lắm! Như một vì sao sáng vậy. Vào giờ trống tiết hay giải lao tôi đều muốn tìm chị và nhìn chị từ phía xa. Mỗi khi chị cười, tim tôi lại lỡ nhịp đi. Tôi biết! Tôi đã thầm yêu chị những 3 năm rồi. Và cái năm thứ 3 ấy, chị ra trường. Tôi đã cố gắng đến trước mặt chị nói tôi yêu chị nhueng ..... đáp lại tôi là một nụ cười khinh bỉ đáng sợ. Tôi đã dự cảm không lành. Và đúng vào ngày hôm sau, cả trường biết tôi đồng tính. Đi đến đâu cũng nghe lời xỉ vả. Nào là: - Cha mẹ không biết dạy con nên nó bị đồng tính. - Chắc nó thèm hơi trai mà không có nên tìm gái chứ gì. - Nó biến thái một cách đáng sợ. - Nhìn nó tao sắp nôn đến nơi rồi. .................... Nhiều lời nói ra như vậy. Liệu bạn còn có thể chịu đựng không? Tôi không làm gì sai mà.... Ai có thể cho tôi xin một chút cảm thông không? Dù một phút thôi....... ................ Editor: Hider_Wk. Ai là LGBT xin cho bạn ấy một ít đồng cảm nhá. *Đây là câu chuyện mình thuật lại từ tâm sự của Ngọc nên khía cạnh không nhiều cảm xúc lắm. Mong mọi người thông cảm. Cầu cmt!:'(
|
Chào bạn Hồng Ngọc. Có thể lúc này bạn đang rất khổ sở nhưng bạn phải biết cuộc sống này là của bạn. Hãy cố gắng vượt qua. Ko ai có quyền làm bạn bị thương ngoại trừ bạn. Còn cô chị đó., loại người đó bây h ko còn đáng để bạn thích nữa. Ko pít cách xử sự cho ra dáng con người thì bạn cần gì phải thích họ nữa. Cứ xem đó là bài học cũng cố tinh thần đi. Chúc bạn thành công!. Thân!.
|