Lịch Kiếp( Calendar Of Life)
|
|
" Trời Mưa rồi ... Mau mau , các ngươi nhanh tay đi che vườn hoa của Hoàng Hậu lại mau lên " Cung nữ hầu hạ bên cạnh Hoàng Hậu nhìn đám cung nữ bên cạnh nói với giọng điệu lo lắng Vườn Hoa Nhài này là do một tay Hoàng Thượng trồng tặng riêng cho Hoàng Hậu nên bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa thì Hoàng Hậu cũng phải giữ cho những cách Hoa Nhài không bị làm sao , nếu không thì sẽ thấy có lỗi với Hoàng Thượng Ở một nơi tại Hoàng Cung " Bệ Hạ , Đêm đã đến canh ba rồi , xin người hãy chợp mắt để giữ gìn long thể ... Bệ Hạ " Công Công bên cạnh nhìn lấy sắc thái Hoàng Thượng nói lo lắng " Được rồi ... " Hoàng Thượng nhìn lấy khuôn mặt Công Công thở mạnh một cái rồi gấp lấy những bản cáo trạng lại mà đi nghỉ ngơi ....... " Bệ Hạ ... Chúng thần nguyện quỳ gối tại đây để cầu xin trời cao cho bệnh tình Bệ Hạ , Bệ Hạ xin người hãy giữ gìn long thể ... Bệ Hạ " Các Quan thần trong triều đình lần lược quỳ gối xuống tại sảnh điện Hoàng Thượng mà vừa nói vừa cuối đầu đầy sự cung kính " Các người hãy ra ngoài hết đi , ta có chuyện muốn nói với Phó Sát Thị Vệ " Hoàng Thượng giọng nói mệt mỏi , khuôn mặt tái đi , đôi môi trở nên khô lại mà nhìn lấy mọi người có mặt tại đó mà nói , Theo lệnh thì tất cả mọi người đều ra ngoài ngay cả Hoàng Hậu cũng không khác cũng phải ra ngoài đợi lệnh Hoàng Thượng mới được vào " Bệ Hạ , người có chuyện gì muốn nói với thần " Phó sát thị vệ cuối người nhìn Hoàng Thượng " Ngồi xuống đây , ta có chuyện muốn nhờ người giúp " Hoàng Thượng nhìn lấy khuôn mặt phó sát thị vệ nói mệt mỏi " Xin Bệ Hạ căn dặn " Phó sát thị vệ đứng bên cạnh nói nghiêm chỉnh " Phó sát Thị Vệ , trong cung này ta chỉ tin tưởng mỗi ngươi , ta biết bệnh tình của ta như thế nào , ta sẽ không sống được bao lâu nữa " " Xin Bệ Hạ đừng nói những lời như vậy " Phó sát Thị vệ vẻ mặt nghiêm lại nhìn lấy Bệ Hạ tay đưa trước người cuối nhẹ người nói " Trước khi ta rời khỏi đây ta muốn người hoàn thành giúp ta một tâm nguyện cuối cùng " Hoàng Thượng nhì Phó sát thị vệ cố cười nói " Mong Bệ Hạ đừng nói những lời như thế , Bệ Hạ muốn thần làm gì thì ngài cứ sai bảo , nhưng xin Ngài đừng nói những lời như thế với thần " Phó Sát thị vệ nói tiếp " Người thật cứng đầu ...được rồi , Ngươi là em trai của Hoàng Hậu , ta chỉ có một tâm nguyện mong ngươi hoàn thành là thay ta chăm sóc Hoàng Hậu , khi ta rời khỏi đây thì ngươi hãy giúp ta đưa Thái Tử lên ngôi vị này , ta không còn sức nữa rồi , không còn sức " Hoàng Thượng giọng nói nặng nề đôi mắt lim dim nhìn phó sát thị vệ nói nhỏ dần " Bệ Hạ ... Bệ Hạ , thái y , thái y " Phó sát thị vệ vẻ mặt tái lại nhìn Hoàng Thượng ngày một yếu đi mà lo lắng gọi Thái y nhưng lại bị Hoàng Thượng giữ lại " Phó sát thị vệ , Cảm ơn khanh đã hổ trợ ta suốt thời gian qua , bên cạnh khanh ta cảm thấy rất vui vẻ và không lo lắng điều gì cả , bây giờ thì xin khanh hãy để cho ta một khoảng không gian riêng bên cạnh khanh được chứ " Hoàng Thượng giọng nói yếu đi mà nhìn Phó sát thị vệ nói gượng " Bệ Hạ , xin ngài đừng nói những lời như thế , để thần đi gọi thái y " Phó sát thị vệ khuôn mặt nhìn lấy Hoàng Thượng mà bình tĩnh " Không cần , người bên cạnh ta là được rồi , xin ngươi " Hoàng Thương gượng hết sức nắm lấy bàn tay Phó sát thị vệ nói " Cảm ơn người , ta ước gì người và ta được ở bên nhau mãi mãi " Hoàng Thượng nhìn lấy Phó sát thị vệ gượng nói lời cuối rồi cười nhẹ mà tay buông lỏng rời khỏi tay Phó sát thị vệ , ánh mắt sắc lạnh của phó sát thị vệ liền nhắm lại mà buông người ngồi bên cạnh nhìn lấy khuôn mặt Hoàng Thượng mà không kiềm được giọt nước mắt của mình " Hoàng Thượng đã băng hà , Hoàng Thượng đã bằng hà " Tiếng công công vang rộng làm các Quân thần trong triều đều đồng thanh vang to hai tiếng " Bệ Hạ " " Không , Bệ Hạ sao người lại bỏ thần thiếp chứ , Bệ Hạ " Hoàng Hậu bên ngoài đi nhanh vào nhìn lấy Phó sát thị vệ rồi đi thẳng lại ngồi bên cạnh Hoàng Thương tay nắm chặt lấy tay Hoàng Thượng nói trong sự đau đớn tột độ " Hoàng Hậu , xin người hãy giữ gìn long thể , Hoàng Hậu " Cung nữ bên cạnh giữ lấy Hoàng Hậu nói Bắc Kinh năm 2018 " Trên đời này tôi đã thử qua hết bao nhiêu cảm giác , bao nhiêu khẩu vị nhưng sao hôm nay cảm giác và khẩu vị của tôi lại thay đổi như thế này chứ " Ngụy Khải nhìn lấy khuôn mặt người con trai đang nằm phía dưới mình nói với vẻ mặt sói hơn bao giờ hết " Lâu lâu thì ngài nên đổi cảm giác thì nó mới cho ngài được nhiều cảm giác chứ , đúng không thưa ngài Chủ Tịch " người con trai đó đưa tay vuốt nhẹ lên bờ ngược Ngụy Khải cười nhẹ " Em thật là biết ăn nói đó , thế hôm nay em có đồng ý vui vẻ với tôi cả đêm " Ngụy Khải nhìn lấy khuôn mặt người con trai đó nói nhẹ , người con trai đó cũng không khác đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ngụy Khải nhẹ gật đầu , Ngụy Khải như bắt được mồi ngoan mà cắn nhẹ ngón tay của người con trai đó mà bắt đầu công việc , Ngụy Khải cuối người hôn nhẹ lên cổ người đó rồi mới bắt đầu cởi từng cúc áo người đó ra rồi cởi phăng chiếc áo đang mặt trên người mình ra mà tiếp tục xà xuống lướt đôi môi của mình lên thân hình người con trai đó , đến lúc Ngụy Khải đưa tay chạm vào cúc quần thì Ngụy Khải bị một lực mạnh đạp vào bụng mà té xuống giường Hoàng Thượng ánh mắt mở to nhìn lấy bóng đêm mà giật mình , khi ánh đèn bừng sát thì Hoàng Thượng mới dùng tay che lấy ánh mắt mình lại mà rồi mới từ từ lấy tay ra nhìn lấy người con trai trước mắt mình mà mắt mở to " Phó sát thị vệ " Hoàng Thượng nhìn lấy Ngụy Khải nói thầm " Cậu muốn chết đúng không " Ngụy Khải khuôn mặt lạnh lùng có chút nhăn lại nhìn lấy Hoàng Thượng nói rồi đi thẳng lại tay đưa nhẹ lên khuôn mặt Hoàng Thượng nói " Hổn xược , sao người dám đụng nào khuôn mặt của ta hả ? " Hoàng Thượng mạnh tay hất mạnh lấy tay Ngụy Khải ra nói "Hơ , cậu nói sao ? Đi ... Đi khỏi đây ngay cho tôi " Ngụy Khải cười mạnh rồi nhìn lấy Hoàng Thượng đưa tay ra phía cửa nói " Đây là đâu vậy ? Ta đang ngồi trên cái gì đây vậy ? Ở đây là đâu ? " Hoàng Thượng nhìn lấy xung quanh căn phòng rồi đưa tay chạm nhẹ lên vật mình đang ngồi mà nói " Bây giờ cậu đang giả ngu ngơ với tôi đó sao ? " Ngụy Khải cười mạnh nhìn lấy Hoàng Thượng nói " Phó sát Thị Vệ , ngươi mặc cái gì thế này ? Sao ta lại ở đây ? " Hoàng Thượng khó hiểu nắm lấy quần Ngụy Khải nói mơ hồ " Thôi đi... cậu mà còn như vậy tôi sẽ gọi cảnh sát đến đây đó , cậu nên nhớ tôi là Chủ Tịch đó , Khôn hồn thì biến đi " Ngụy Khải tức giận hất lấy tay Hoàng Thượng ra khỏi quần mà nói tức giận " Cảnh sát là cái gì ? Phó sát thị vệ người đang nói gì vậy ? " Hoàng Thượng nhìn lấy khuôn mặt Ngụy Khải nói khó hiểu " Cậu thật sự đang chọc điên tôi rồi đó " Ngụy Khải cười mạnh nhìn lấy khuôn mặt Hoàng Thượng nói tức giận " Cái kia là gì vậy ? Sao nó lại biết phát sáng , còn tóc của khanh , tóc của ta làm sao thế này ? " Hoàng Thượng chỉ tay lên các bóng đèn tại đó rồi nhìn tóc Ngụy Khải rồi đưa tay chạm nhẹ lên tóc mình nói " Sao tôi lại dính vào một đứa điên như thế này chứ " Ngụy Khải nhìn theo cánh tay Hoàng Thượng , rồi tự vổ đầu mình nói mệt mỏi " Cậu đi ra khỏi đây nhanh lên , đứng dậy " Ngụy Khải tức giận đi lại nắm lấy tay Hoàng Thượng kéo mạnh , theo đà Hoàng Thượng bị lực kéo của Ngụy Khải mà bước chân xuống đất " Sao ta lại mặc cái này giống ngươi vậy Long bào của ta đâu ? đôi giày của ta đâu? Công Công người đâu mau vào đây " Hoàng Thượng nhìn chiếc quần mình đang mặc mà nói rồi nhìn xuống đôi chân trần của mình gọi to " Trời , cậu thôi diễn đi , bây giờ cậu nói đi cậu muốn bao nhiêu tiền ,nhiêu đây đủ rồi chứ " Ngụy Khải lấy một sấp tiền trong ví đưa Hoàng Thượng nói , Hoàng Thượng cầm sấp tiền trên tay mà nheo mày nhìn Ngụy Khải " Phó sát thị vệ ,sao người đưa giấy cho ta ?" Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Cậu chê ít sao , đây đây lấy hết đi cũng được rồi ra khỏi phòng giúp tôi " Ngụy Khải đưa sấp tiền còn lại cho Hoàng Thượng nói mệt mỏi " Ta không cần giấy , ở trong cung ta không thiếu giấy " Hoàng Thượng nheo mày ném lấy sấp tiền Ngụy Khải đưa sang một bên mà giật mình nhìn sang bên cạnh rồi lặng lẽ mà đi thẳng lại đó nhìn xuống dưới nói " Phó sát thị vệ , có phải ta đã lên thiêng đàng rồi không ? " Hoàng Thượng nhìn từ trên xuống bên dưới , những chiếc đèn chạy qua chạy lại mà làm Hoàng Thượng thích thú nói ngây thơ " Trời ơi , chuyện gì vậy chứ " Ngụy Khải đưa tay vổ lên tráng vài cái nói mệt mỏi " Cậu lại đây ... Bây giờ cậu muốn gì " Ngụy Khải thở mạnh nắm lấy tay Hoàng Thượng kéo lại đứng đối diện cố gắng kiềm chế cảm xúc nói " Ta muốn hồi cung , ta mệt rồi , Phó sát thị vệ hồi cung thôi " Hoàng Thượng nhìn lấy cặp mắt Ngụy Khải nói " Chuyện gì vậy chứ , đây là thế kỉ 21 năm 2018 , không còn là thời Cao ly hay là Vua Càng Long nữa làm ơn đi , xin cậu rời khỏi đây được chứ " Ngụy Khải mệt mỏi nhìn Hoàng Thượng nói " Phó sát thị vệ , người đang nói gì vậy ? Cái gì mà 2018 , thế kỉ 21 Ngươi đang nói gì vậy? " Hoàng Thượng khó hiểu nheo mày nhìn Ngụy Khải nói , ngược lại Ngụy Khải chưa trả lời thì anh đã bị một thứ gì đó bám chặc cứng trên người rồi " Có thích khách , có thích khách " Hoàng Thượng nghe đến tiếng chuông điện thoại vang lên thì liền mở to mắt mà nhảy bổ lên người Ngụy Khải mặt cho chuyện gì xảy ra " Cậu thôi cái trò đó đi , xuống ngay cho tôi " Ngụy khải cảm xúc hết kiềm chế nỗi mà quát to " Mau trốn đi , người đâu , người đâu mau bắt thích khách , còn người không được đi đâu cả , phải ở lại đây nghe rõ chưa ta là Vua của một nước ngươi phải nghe lời ta " Hoàng Thường mắt vấn nhắn mà miệng thì cứ thế nói liêng thiêng , ngược lại Ngụy Khải thật sự khó hiểu mà nghe những lời nói của con người đang bám trên người mình mà xém bị chết vì kiềm chết cơn cười " Alo , được rồi , Tôi ... " Ngụy Khải cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn nghe , anh vừa định trả lời thì Hoàng Thượng nghe đến tiếng nói vang ra từ khúc cây đang để trên tai Ngụy Khải thì liền đưa tay hất mạnh chiếc điện thoại đó rớt xuống nền đất mà nhìn lấy Phó sát Thị Vệ lo lắng " Khanh không sao chứ , nó có làm Khanh bị thương không ? " Hoàng Thượng Lo lắng rời khỏi người Ngụy Khải nói " Ta sẽ thay Khanh giết chết tên này " Hoàng Thượng lạnh lùng đi lại dùng hết sức đạp mạnh lên chiếc điện thoại mà làm Ngụy Khải không nói thành lời " Thật sự là cậu bị làm sao vậy chứ , đang diễn hay là ai nhập vậy chứ " Ngụy Khải khó hiểu nhìn Hoàng Thượng nói " Được rồi , hắn chết rồi đó " Ngụy Khải hít sâu thở mạnh nắm lấy tay Hoàng Thượng kéo lại " Khanh không bị thương ở đâu chứ , người đâu cho truyền thái y " Hoàng Thượng nhìn lấy Ngụy Khải nói lo lắng " Cậu... Mau rời khỏi đây trước khi tôi điên lên " Ngụy Khải mắt nhắm chặc còn tay thì nắm thành hình cú đấm , miệng thì nói gầm gừ " Khanh đã bị trúng độc rồi sao ? Đưa ta xem " Hoàng Thần nhìn lấy Ngụy Khải nói lo lắng " Đi , ra ngoài " Ngụy Khải hết chịu nỗi mà nắm lấy cổ áo Hoàng Thượng lôi đi ra cửa mà đạp mạnh một cái vào mông rồi đóng mạnh cửa lại , Hoàng Thượng tức giận khi bị Phó sát thị vệ đạp mình thì liền đi lại đập mạnh cửa " Phó sát thị vệ , sao người giám nhốt ta vào nhà lao hả? , mở cửa ra cho ta " Hoàng Thượng tức giận vừa đập cửa vừa nói to " Tên điên kia , người nói gì vậy , đêm tối rồi để người khác ngủ có được không hả ? " Một người phòng bên cạnh mở cửa nhìn lấy Hoàng Thượng nói to vì bị đánh thức giấc ngủ " Khanh là ai ? Sao Khanh lại dám nói với ta cái giọng đó chứ , ta sẽ chém đầu nhà người " Hoàng Thượng nhìn lấy người đó nói tức giận " Đồ điên " Người đó lắc đầu nhìn Hoàng Thượng rồi đóng mạnh cửa " Các Khanh ... " Hoàng Thượng tức giận chưa kiệp nói thì người đó đã đóng cửa lại rồi ,còn phần nữa Hoàng Thượng có đập cửa như thế nào đi nữa Ngụy Khải vẫn không chịu mở cửa nên đành ngậm ngùi ngồi xuống đất tựa lưng vào cửa mà suy tư " Ta đang ở đâu đây chứ , đây là địa nguc sao ? Hay là thiêng đàng ? Còn Phó sát Thị Vệ tại sao lại thay đổi như vậy chứ , rốt cuộc đây là đâu " Hoàng Thượng ngồi tựa lưng vào tường nhìn xung quanh im ắng mà thở mạnh
|
Trời dần sáng thì Ngụy Khải mới mở cửa phòng khách sạn ra để đến công ty thì liền giật thoát mình khi nhìn thấy Hoàng Thượng đang nằm trước cửa , Anh thở mạnh nhìn lấy Hoàng Thượng với khuôn mặt lạnh lùng rồi bước qua người để đi thì liền bị cách tay Hoàng Thượng nắm chân lại " Khanh thật là to gan , Tối hôm qua đã đánh ta , nhốt ta vào ngục , bây giờ thì Khanh còn dám bước qua người ta , ta sẽ chém đầu khanh " Hoàng Thượng mắt vẫn nhắn nhưng miệng thì cứ thế mà nói , Ngụy Khải đứng nhìn lấy khuôn mặt Hoàng Thượng đang nằm đó mà thở mạnh một cái rồi lạnh lùng hất mạnh tay Hoàng Thượng ra mà bước đi " Khanh thật to gan , Khanh hết muốn sống rồi sao ? " Hoàng Thượng cơn tức giận đạt đến tột độ mà bật dậy đi theo Ngụy Khải nói " Thôi đi ... Cậu còn bám theo tôi thì đừng có trách " Ngụy Khải lạnh lùng bước đi nhưng ngược lại anh không được chút yên tĩnh nào mà luôn bị quấy rầy bởi tiếng nói văng vẳng bên tai mình mà tức giận dừng lại quay người đưa tay bốp lấy cổ Hoàng Thượng áp vào tường nói với vẻ mặt sát lạnh , Hoàng Thượng bị Ngụy Khải bốp cổ đến mức khó thở mà cố tìm cách thoát thân " Tôi cảnh cáo cậu ... Còn đi theo tôi nữa thì đừng trách " Ngụy Khải buông Hoàng Thượng ra mà đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Thượng nói lạnh lùng , Còn Hoàng Thượng thì chỉ đưa tay vào cổ mình mà ho sặc sụa vì bị ngộp thở xén chút nữa là chết tiếp lần nữa , Ngụy Khải nói dứt câu thì cũng lạnh lùng bỏ mặt Hoàng Thượng tại đó mà bước vào thang máy " Phó sát thị vệ ... Không , không được " Hoàng Thượng nhìn bóng dáng Ngụy Khải bước vào thang máy mà liền chạy nhanh lại nhưng Thang Máy đã đóng cửa" Tại sao chứ , ta đã cho phép Khanh chết chưa , con yêu quái nhà người , sao lại dám ăn thịt Phó Sát Thị Vệ của ta hả ? , Ta sẽ liều mạng với ngươi " Hoàng Thượng tức giận nhìn lấy Thang máy mà đi lại nói độc thoại , Hoàng Thượng vừa đưa tay định đấm một phát thì Thang máy liền mở cửa ra mà Hoàng Thượng liền té vào bên trong mắt thì mở to hết cở nhìn ra bên ngoài mà cứ thế Thang máy từ từ đóng lại , Hoàng Thượng lại một lần nữa hoảng sợ tột độ " Người muốn đưa ta đi đâu , sao ở đây lại đi lên đi xuống thế này , Thả ta ra " Hoàng Thượng bám tay chặc vào hai thanh thăng bằng tại Thang Máy mà nói sợ sệt " ting " tiếng chuông cửa vang ra thì Hoàng Thượng mắt liền mở to mà chạy nhanh ra ngoài , một lần nữa ánh mắt không thể khép lại mà nhìn xung quanh mọi thứ tại đó mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra " Chuyện gì vậy ? Ta đang ở đâu đây ... Kia là ngựa sao ? Tại sao ở đây lại nhiều ngựa đến như vậy chứ " Hoàng Thượng nhìn tấm cửa kính tại tần trệt khách sạn ra bên ngoài mà nói thầm với mình là những chiếc xe hơi tại đó là những con người chiến của quân lính , Hoàng Thượng muốn đi ra ngoài , nhưng ngược lại Hoàng Thượng luôn bị tấm kính tại khách sạn cảnh đường làm Hoàng Thượng một lúc một tức giận " Tại sao ta đi không được thế này , rõ ràng là người ta đi ra bằng đường này cơ mà , sao ta lại không đi được chứ " Hoàng Thượng cứ thế mà đập khuôn mặt mình vào kính mấy lần mà không hiểu rõ nguyên nhân trong khi Hoàng Thượng đã làm đúng như cách mà các Thường Dân kia làm nhưng lại không tài nào thoát ra được " Thả ta ra , các ngươi muốn nhốt ta ở đây bao lâu hả , mau thả ta ra " Hoàng Thượng tức giận tay chống vào hông nhìn lấy tấm kính nói " Các người cố chấp sao , Ta sẽ giết chết các người , ta là vua của một nước tại sao các ngươi lại dám chống đối" Hoàng Thượng nhìn lấy tấm kinh mà quay người đi tìm thanh kiếm để chém lấy Tấm kính nhưng không tài nào kiếm ra thanh kiếm nên đã dùng chiếc ghế bên cạnh thay thanh kiếm mà dùng hết sức đập mạnh một phát , Tiếng kinh vỡ vang to làm mọi người tại khách sạn như đứng hình mà nhìn lấy Hoàng Thượng khó hiểu , ngược lại Hoàng Thượng thì cười trong cơn vui sướng vì đã nghĩ mình đã phá được cửa nhà lao thì sẽ được đi ra ngoài , nhưng Hoàng Thượng bước chân chưa kiệp nhất đi thì đã bị bảo vệ tại nơi đó bắt giữ lại " Các Khanh muốn làm gì ta vậy hả ? Buông ta ra " Hoàng Thượng bị hai bảo vệ giữ lại mà tức giận nói " Cậu sẽ sớm được lên đồ cảnh sát mà thôi " Bảo Vệ nhìn Hoàng Thượng nói tức giận Tại sở cảnh sát , Hoàng Thượng đã bị bên khách sạn đưa lên đồn vì hành vi gây thiệt hại tài sản " Tôi hỏi lại cậu lần nữa , tại sao cậu lại làm như thế " Cảnh sát kiềm chế cảm súc nhìn lấy Hoàng Thượng nói "Những người đó đã nhốt Ta trong nhà Lao , ta phải phá chúng mà thoát ra , ta là vua của một nước tại sao bọn chúng dám nhốt ta như vậy chứ " Hoàng Thượng đập mạnh tay lên bàn nhìn Cảnh sát nói " Cậu ... Bình tĩnh , bình tĩnh ... Tôi chỉ hỏi 1 lần nữa thôi , cậu có người thân không ? " Cảnh sát nhìn Hoàng Thượng nói nhỏ nhẹ tự trấn an mình " Người thân ... Ta có Hoàng Hậu, ta còn có rất nhiều Quân Thần và các thị vệ bên cạnh , Ta có rất nhiều " Hoàng Thượng nhìn cảnh sát nói " Cậu thôi đi... ta hết sức chịu đựng cậu rồi đó " Cảnh sát tức giận đập mạnh tay lên bàn nhìn Hoàng Thượng Quát " Nhà người giám lớn tiếng với ta , nhà ngươi có biết tội này sẽ xử lý như thế nào không hả ? " Hoàng Thượng tức giận nhìn cảnh sát mà đứng dậy tác mạnh vào mặt cảnh sát một cái nói rõ to " Cậu còn dám đánh cảnh sát nữa sao , Cậu..." Cảnh sát tức giận nắm lấy cổ áo Hoàng Thượng nói tức giận " Người kia có phải là người thân của anh ? " Cảnh sát đưa tay về phía Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Sao là cậu ta chứ ... Tôi không biết " Ngụy Khải thở mạnh nhìn lấy Hoàng Thượng tức giận nói to , Ngụy Khải cứ nghĩ là thằng em trai to đầu của mình đã đi đánh nhau với ai đó mà gây ra họa lớn nên mới đến đây vì cuộc gọi của cảnh sát , chứ Ngụy Khải không ngờ là Hoàng Thượng đang ở đây " Phó sát thị vệ ... Khanh mau lại đây " Hoàng Thượng nghe thấy tiếng nói của Ngụy Khải thì liền quay người lại mà gọi to , ngược lại Ngụy Khải vừa định bỏ đi thì nghe Hoàng Thượng gọi thì dừng chân "Cậu thật sự không quen người đó sao ? " Cảnh sát đứng bên cạnh nhìn Ngụy Khải nói " Sao tôi lại đi quen người bị điên như vậy chứ , các anh muốn làm gì thì cứ làm đi " Ngụy Khải liết mắt nhìn cảnh sát nói tức giận " Phó sát thị vệ , Sao khanh còn đứng đấy , mau lại đây đem hắn ra ngoài chém đầu cho ta " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói to lần nữa , Ngụy Khải nhắm chặt mắt thở mạnh mà cứ thế ung dung rời khỏi đó " Phó Sát Thị Vệ , Khanh đi đâu đó , Khanh quay lại đây cho ta " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải rời đi mà tức giận nói to " Đưa cậu ta vào phòng tạm giam đi , gọi người thân cậu ta đến " người cảnh sát vừa bị Hoàng Thượng đánh nói " Cậu ta không có gia đình , cậu ta sống một mình " Một người khác nói tiếp " Vậy thì cho cậu ta ở tù rục xương đi , tội đánh cảnh sát cũng không phải tội nhẹ đâu " Người cảnh sát đó nhìn Hoàng Thượng nói " Anh vừa nói gì đó " Ngụy Khải chưa rời khỏi thì đã nghe bênh cảnh sát nói về gia cảnh của Hoàng Thượng , anh đã cố không để tâm đến nhưng đến khi câu nói cho Hoàng Thượng ở tù thì lúc này Ngụy Khải mới quay người lại mà đi thẳng vào trong đậm mạnh bàn nhìn cảnh sát với khuôn mặt lạnh lùng nói " Cậu làm sao vậy ? " Cảnh sát giật mình lùi ra sau vài bước nhìn khuôn mặt Ngụy Khải nói " Phó sát thị vệ , ta biết Khanh sẽ không bỏ ta , Hắn muốn nhốt ta đó , mau mau bắt hắn ta lại " Hoàng Thượng nghe Ngụy Khải nói thì liền mở to mắt mà nhìn lấy Ngụy Khải vui mừng nói " Cậu im lặng đi , ngồi đó " Ngụy Khải liết mắt nhìn Hoàng Thượng nói lạnh lùng " Các người ... cậu ta không có gia đình thì các người có quyền bỏ tù cậu ta như vậy sao ? Thật nự cười , tôi bảo lãnh cậu ta , còn thiệt hại cậu ta gấy ra tôi sẽ bầu thường " Ngụy Khải cười nữa miệng nhìn Cảnh sát nói rồi nắm lấy tay Hoàng Thượng rời khỏi đồn cảnh sát " Phó sát thị vệ , Khanh đang nắn tay ta sao ? " Hoàng Thượng mắt mở to nhìn cánh tay mình đang được Ngụy Khải nắm thì liền nói "Cậu là đồ ngốc thật sao ? " Ngụy Khải nghe đến câu nói của Hoàng Thượng thì liền tức giận hất mạnh tay ra nói " Khanh dám lớn tiếng với ta sao ? Khanh thật to gan " Hoàng Thương mắt mở to nhìn lấy Ngụy Khải nói với vẻ mặt tức giận " Thật là... Tôi không rảnh ở đây đôi co với cậu , đi thôi " Ngụy Khải thở mạnh nhìn lấy Hoàng Thượng nói rồi mở cửa xe mà đi vào , Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải vào xe thì giật mình mà chạy nhanh lại đạp mạnh vào cửa xe , miệng thì luôn phiên nói câu " Nhã Phó Sát Thị Vệ của ta ra " Ngụy Khải nhìn hình ảnh Hoàng Thượng đang đạp vào bánh xe hết rồi lại đạp vào cửa xe thì liền mím chặc môi lại , tay nắm hình nắm đấm mà mở cửa đi ra nhìn cửa xe gần như biết dạng mà kéo Hoàng Thượng ra khỏi đó " Ha ha cuối cùng người cũng nhã Thị vệ của ta ra sao , người nên nhớ ta là Hoàng Thượng và ta có võ đó " Hoàng Thượng cười tươi nhìn chiếc xe mà nói to , Ngụy Khải thở mạnh trước người con trai này mà nhẹ đưa hai tay giữ chặc lấy vai Hoàng Thượng gầm từng chữ một " Đây là xe , không phải yêu quái " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Xe ? Xe là cái gì ? " Hoàng Thượng nheo mày khó hiểu nói " Đây là xe , xe không phải yêu qái , cậu biết chưa " Ngụy Khải thở mạnh đưa tay chỉ chiếc xe của mình vừa bị Hoàng Thượng đạp gần biến dạng mà nói " À con yêu qái này tên Xe sao ? , Cho ngươi chết này , tên đẹp mà lại là yêu quái " Hoàng Thượng bật cười đạp lấy chiếc xe lần nữa " Thôi đi ... Lên đây " Ngụy Khải quay người vỗ vào tráng tức giận mà mở cửa xe đẩy Hoàng Thượng vào trong , rồi mình cũng đi vào xe " Đây không phải yêu quái , không phải yêu qái cậu biết chưa ? " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng đáng nhắm mắt mà nói " Nó ăn Ta và Khanh rồi sao ? Ta và Khanh sẽ chết đúng không ? " Hoàng Thượng mắt vẫn nhắm mà nói " Cậu thật sự là bị vong thời Vua Càng Long nhập hay sao ? " Ngụy Khải mệt mỏi thầm " Mở mắt ra nhìn đây " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói , Hoàng Thượng nghe đến câu nói của Ngụy Khải thì liền mở mắt ra nhìn xung quanh bên trong chiếc xe mà người vẫn cho đây là con yêu qái ăn thịt " Đây là xe , dùng để đưa ta đi khắp mọi nơi trên thế giới , không phải yêu quái mà cậu nói , đây là thời đại mới không còn có yêu quái nữa Cậu hiểu chưa ? " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Đưa đi khắp mọi nơi sao ? Nó là ngựa sao ? Là Ngựa " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải bật cười nói ngây thơ " Đúng , đúng vậy là ngựa ... Ừ là ngựa " Ngụy Khải tức giận nhìn nụ cười Hoàng Thượng mà gầm nhẹ một tiếng rồi đề máy nhấn ga rời đi khỏi đồn cảnh sát " Con Tuấn Mã này đẹp quá , Khanh đã Mua nó sao ? Ta cũng muốn có một con như thế này , Khanh xem phía Trước chúng ta sao lại nhiều ngựa đi trên đường thế , Ta là Vua tại sao bọn họ không né ra một bên để ta đi chứ " Hoàng Thượng nhìn những chiếc xe phía trước kia mà nhìn Ngụy Khải nói " Bọn họ đang đứng đợi đèn đỏ , Cậu có thấy cái đèn kia không , nếu đèn đó bật đỏ thì chúng ta phải đứng im , còn nếu nó hiện lên màu xanh giống bây giờ thì chúng ta mới được đi , cậu biết chưa " Ngụy Khải nhìn độ ngây thơ của Hoàng Thượng Mà bật cười " Tại sao lại như vậy chứ , không phải chỉ cần chạy là được sao ? Cả nước này là của ta sao ta lại đợi cái đó bật lên chứ " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Đó chính là thế giới cậu đang sống , không phải năn 820 thời đại xa xưa ,đây không phải là thời vua Càng Long nữa , Cậu biết không " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Khanh thật hỗn xược ta đang ngồi đây sao khanh dám nói ra những lời như vậy chứ , Khanh không sợ ta chém đầu khanh sao ? " Hoàng Thượng nghe Ngụy Khải nói thì liền tức giận nói to " Tôi sẽ chém đầu cậu trước đấy " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói lạnh lùng " Khanh ... " " Sau đây là bản tim về giá cổ phiếu ... " Tiếng nói vừa cất lên thì một lần nữa bị Hoàng Thượng đạp mạnh một phát mà im lặng , Ngụy Khải mắt mở to nhìn Hoàng Thượng " Nè ... Cậu làm cái quái gì vậy hả ? " Ngụy Khải tức giận nhìn Hoàng Thượng nói " Tại sao cái này lại biết nói chứ , con Tuấn Mã này thật rất đáng sợ " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Trời ơi ... Thật sự cậu từ trên trời rơi xuống sao ? " Ngụy Khải nói mệt mỏi " Đúng vậy , Ta từ trên trời rơi xuống sao Khanh lại biết điều này " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Đúng là vậy rồi " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng cười gượng nói , rồi lóe lên trong đầu một ý tưởng gì đó mà liền cho xe tấp vào lề " Bây giờ cậu nghe tôi nói 1 lần nữa , nghe cho kĩ những lời tôi nói đây , Cậu là ai tôi không cần biết , nhưng bây giờ cậu đã sống trong thế giới hiện đại rồi , cậu phải thay đổi và cậu phải học hỏi lại mọi thứ ngay từ đầu , điều quan trong cậu không được tin tưởng ai ngoài tôi , cậu đã hiểu chưa " Ngụy Khải nói " Khanh đang ra lệnh cho ta về phe Khanh sao ? Thật nực cười " Hoàng Thượng cười nữa miệng nhìn Ngụy Khải " Cậu muốn được tồn ở đây không ? " Ngụy Khải nói tiếp " Sao Khanh lại nói vậy , ta là vua ở đây ta không sợ ai cả , Khanh đừng hù dọa ta " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Cậu xem cái này đi " Ngụy Khải đưa điện thoại ra trước mặt Hoàng Thượng nói " Chuyện gì vậy , bọn chúng sao lại giết quân lính của mình như vậy chứ " Hoàng Thượng mắt mở to nhìn Ngụy Khải nói "Nếu Cậu muốn như bọn người đó thì cứ thử cải lời tôi xem , tôi sẽ đem cậu đến đó cho bọn người đó giết cậu " Ngụy Khải nói với giọng điệu rùng rợn còn đưa ra kí hiệu trước mặt Hoàng Thượng làm Hoàng Thượng có phần hơi hoảng " Ta ... Ta không sợ đâu , Khanh đừng uy hiếp ta " Hoàng Thượng giọng nói run run " Vậy đi thôi , chúng ta đến đó , ta cũng hết cách với cậu rồi " Ngụy Khải giọng nói lạnh lùng chân thì cứ thế mà bắt đầu nhấn ga , Xe bắt đầu giậc nhã liên hồi thì Hoàng Thượng liền nói " Được được , ta nghe lời Khanh , nghe lời Khanh " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Tốt lắm , vậy bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách sống ở nơi đây , cấm được cải một lời nào nếu như cậu muốn tồn tại ở đây " Ngụy Khải đưa ngón tay trước mặt Hoàng Thượng nói " Khanh ... Được rồi làm những gì Khanh thích đi " Hoàng Thượng bất lực nhìn Ngụy Khải nói " Điều đầu tiên là cậu phải nhớ cho tôi , Đây là xe không phải yêu quái , cũng không phải là Ngựa , hiểu chưa , nó là phương tiện đi lại thay cho ngựa " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Xe không phải ngựa , được rồi " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Đây là thiết bị cảm ứng dùng để điều khiển xe , cậu thử nhấn vô đi " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói rồi nắm lấy tay nhấn vào nút mở trần , trần xe tự động bật ra làm Hoàng Thượng giật thoát mình mà nhắm chặc mắt hai tay thì bám chặc vào người Ngụy Khải " Đây là nút mở trần xe , mở mắt ra " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Ta biết rồi , biết rồi " Hoàng Thượng giọng nói run run đáp " Bây giờ cậu cũng phải thay đổi cách ăn nói , khi cậu nói chuyện với tôi thì cậu phải xưng hô là Tôi , ví dụ : Tôi yêu anh , Tôi thương anh , nói tôi nghe " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Tôi yêu anh , Tôi Thương anh... Tôi yêu anh , tôi thương anh " Hoàng Thượng miệng hơi chu lên nheo mày nói nhìn Ngụy Khải , Ngụy Khải nhìn vào đôi mắt Hoàng Thượng lẫn biểu cảm mà Hoàng Thượng làm ra tim chợt đập mạnh mà liền lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp " Hai câu đó , cậu chỉ được nói với mình tôi thôi hiểu chưa ? " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Được rồi , tôi yêu anh , tôi thương anh , Ta chỉ nói với mình khanh thôi đúng không ? " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Bây giờ cậu vẫn còn dùng , ta và khanh sao ? bây giờ ... Nếu như với tôi thì cậu phải dùng là Tôi và anh biết chưa ? Nếu đối với người phụ nữ là dùng tôi và cô đã hiểu chưa ? " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Là ta phải nói với khanh là Tôi nói với Anh sao ? " Hoàng Thượng nheo mày nhìn Ngụy Khải nói " Đúng vậy , giỏi lắm đã hiểu rồi chứ " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Ta .. Tôi biết rồi " Hoàng Thượng vừa định dùng ta thì liền nhìn khuôn mặt của Ngụy Khải mà thay đổi " Tại sao , nơi đây lại dùng những ngôn ngữ thế này chứ , thật là phức tạp " Hoàng Thượng thở mạnh nói " Bây giờ chỉ học được bao nhiêu đây thôi , hay nhớ kĩ cho tôi không được quên lời tôi dặn đó biết chưa " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói " Ta ... Tôi biết rồi. Biết rồi " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói to rồi im lặng đi mà nhìn ra bên ngoài xe quan sát quang cảnh xung quanh " Tại sao nơi đây lại nhiều cung điện như vậy chứ , lại còn cao nữa " Hoàng Thượng khó hiểu nhìn Ngụy Khải nói " Đó không phải là cung điện , mà phải gọi là cao ốc , hoặc là chung cư " Ngụy Khải nói lạnh lùng " Cao ốc , chung cư ... Sao ngôn ngữ ở đây lại khác như vậy chứ , Khanh thật là " Hoàng Thượng nhăn mày nhìn Ngụy Khải nhưng rồi lại tự động dãnh ra mà quay mặt hướng khác khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Ngụy Khải đang nhìn mình " Ta đường đường là vua của một nước , là trụ cột chính của cả nước vậy mà bây giờ lại chịu thua dưới tay của một tên thị vệ , thật là mất mặt mà " Hoàng Thượng tự lẫm bẩm " Cậu vừa nói gì đó " Ngụy Khải nói lạnh lùng " Ta .. Tôi không có nói gì anh cả ? Tôi chỉ hỏi sao ngôn ngữ nơi này khác lạ làm tôi không thoải mái thôi " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải đánh trống lãng mồi quay mặt qua hướng khác mà chìm vào im lặng
|
Chiếc xe hơi sang trọng dừng trước công ty , Ngụy Khải như thế mà mở cánh cửa lạnh lùng bước ra , nhưng còn một người khác thì đang cố dùng tay hết lại đến dùng chân để đạp và đập mạnh vào cách cửa để cho nó mở ra , miệng thì luôn lẫm bẫm vài ba câu yêu quái này nọ , Ngụy Khải nhìn Hoàng Thương đang khó khăn vì cánh cửa mà đi lại mở nhẹ nó để Hoàng Thượng bước ra trước khi chiếc xe còn lại một cách cửa di nhất , hình ảnh anh mở cửa cho Hoàng Thượng liền lọt vào tầm mắt của những người tại đó , một phần là nhân viên phần còn lại là bảo vệ đang bất ngờ về chuyện này , từ trước đến giờ họ đều thấy tổng tài của họ đều được người ta mở cửa cho bước ra chứ chưa bao giờ thấy anh mở cửa cho người khác , nhưng hôm nay lại như vậy thật sự quá sức mất ngờ , và hình ảnh Ngụy Khải và Hoàng Thượng cũng thế mà được lang truyền lên khắp các trang mạng của công ty , trong công ty có một trang wed chuyên đăng hình của Ngụy Khải , wed này là do các nhân viên nữ ngưỡng mộ anh lập nên và chuyên cập nhật những hình ảnh đẹp nhất cho mọi người xem và người hâm mộ anh xem Ngụy Khải mệt mỏi ném chìa khóa cho bảo vệ rồi cũng thế mà lạnh lùng đi vào trong công ty mặt kệ cho Hoàng Thượng có đang đi theo sau hay không , Ngụy Khải vừa đi đến cửa thì đã được bảo vệ mở cửa cho vào còn riêng Hoàng Thượng thì không , Ngụy Khải vừa đi vào thì cánh cửa liền đóng lại Hoàng Thương một lần nữa hoảng hốt mà chạy nhanh đến nhưng sau đó thì vẫn bị cách cửa kính đó ngăn lại không cho vào , và tiếng "rầm" vang lên một lần nữa , Ngụy Khải cũng biết chuyện gì mà quay người lại đôi mắt như không kiềm được lửa giận mà thở mạnh đi lại mở mạnh cánh cửa một cách mạnh bạo ra mà kéo Hoàng Thượng đi vào trong " Nó được đẩy vô hoặc đẩy ra như thế này biết chưa " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói lạnh lùng rồi bỏ mặt Hoàng Thương tại đó đi thẳng tới thang máy riêng của mình để lên phòng " Phó Sát Thị Vệ , đợi Tôi ... " Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải đang dần khuất xa mình thì chạy nhanh tới đi phía trước anh " Người phải đi sau tôi ... " Hoàng Thượng quay người lại nhìn Ngụy Khải cười tươi nói " Anh ... Không phải Người " Ngụy Khải mắt không cảm xúc mà chỉnh Hoàng Thượng " Anh phải đi sau tôi , tôi nhớ rồi " Hoàng Thượng đưa tay đếm đếm như để cố gắng nhớ những từ cần thiết nhất " Phó sát thị vệ , anh đừng đi vào đó , nó sẽ ăn thịt anh anh ... " Hoàng Thượng mắt mở to nhìn Ngụy Khải đang tiến thẳng vào thang máy thì liền mạnh tay kéo anh lại " Tôi là Ngụy Khải , không phải phó sát thị vệ gì cả , cậu đã biết chưa hả ? Ngụy Khải là Ngụy Khải " Ngụy Khải mắt nhắm chặt lại cố gắng kiềm cảm xúc của mình mà cười nhẹ nói với Hoàng Thượng " Ngụy Khải ... Ngụy Khải " Hoàng Thượng cố gắng nhớ lấy cái tên của anh mà nheo mày " Tên gì mà khó nhớ thế chứ " Hoàng Thượng vỗ đầu nói , Hoàng Thượng cố nhớ lấy tên anh , đang mãi nhẫn theo thì liền bị một cánh tay kéo vào trong " Ôi .. Chuyện gì vậy " Hoàng Thương giật mình mắt mở to nhìn Ngụy Khải khi tay mình đang ôm chặc lấy người Ngụy Khải và đang đứng trong thang máy đi lên đi xuống đầy lo sợ đó " Nó sẽ ăn thịt chúng ta , chúng ta sẽ chết " Hoàng Thương mắt nhắm chặt , vòng tay ôm xiết lấy vòng eo của Ngụy Khải mặt thì úp vào tấm ngực vững chắc của anh mà nói thì thầm " Nó là Thang máy , không ăn thịt người tại sao cậu luôn có suy nghĩ cái gì cũng là yêu quái ăn thịt người thế hả ? " Ngụy Khải cố gở lấy Hoàng Thượng ra khỏi người mình nhưng bất lực mà nói trong sự sợ hãi đó của Hoàng Thượng " Nó không ăn thịt người sao ? " Hoàng Thượng nghe Ngụy Khải nói thì liền nhẹ mở đôi mắt ra ngước lên nhìn Ngụy Khải , vì Hoàng Thượng thấp hơn Ngụy Khải tới 1 cái đầu " Trên thế giới này không có cái gì ăn thịt cậu cả , nên yên tâm " Ngụy Khải nhìn thẳng lấy đối mắt Hoàng Thượng có chút gì đó khác lạ mà liền lấy lại bình tĩnh tránh đi ánh mắt đó nói nhanh , tiếng " ting " vang lên cũng chính là lúc Thang máy cũng mở ra , Ngụy Khải cũng thế mà lôi được cậu đi ra ngoài mà về phòng " Chào Chủ Tịch " Thư kí đứng phía trước phòng cuối đầu chào anh đầy lịch sự , cô cũng không quên tia người bên cạnh Ngụy Khải , không chỉ tia bình Thương mà còn đã chụp lấy vài tấm hình khi Hoàng Thượng vẫn còn đu trên người Ngụy Khải đi vừa bước ra khỏi thang máy , chẳng mấy chốc những hình ảnh đó đã được lang truyền khắp trang Wed những người hầm mộ Chủ Tịch Ngụy " Ôi ước gì mình là người đó " " Trời ơi , Chủ Tịch lạnh lùng của tôi , cậu ta là ai mà giám chiếm hữu chủ tịch chứ " " Tôi không tin Chủ Tịch là người như thế không tin " " Ôi bờ ngực tôi ao ước được chạm vào , mà cậu ta đã được húp trọn nó rồi huhu " " Cái quái gì đây chứ , những chuyện này là sao ? Cậu ta là ai " Hoàng Mộc Trà ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn khi đọc những bình luận về tấm ảnh mới được đăng tải chưa đầy 10 phút mà đầy tức giận " Cậu thôi tức giận , có lẽ chỉ là ảnh ghép mà thôi , công nghệ ngày càng phát triển mà chuyện gì họ làm không được chứ " một người bạn của Mộc Trà nói " Hình ảnh thật như thế mà có thể gép sao ? Tôi phải đến công ty gặp Ngụy Khải " Mộc Trà nhìn lấy Tiểu Ly mà đứng phắt người dậy cầm lấy túi xách vừa định bước đi thì liền dừng chân tại đó mà quay người nhìn Tiểu Ly " Cậu chưa chấp nhận tình cảm của anh ấy mà cậu có thể đến gặp anh ấy sao ? " Tiểu Ly nói " Vậy thế mình phải làm sao đây ? Mình không tin anh ấy là Gay , không tin đâu " Mộc Trà ném mạnh túi xách sang bên cạnh chiếc ghế còn lại mà ngồi xuống đó thơ thẫn " Sao cậu không thử hỏi Ngụy Hải xem , cậu ấy là em trai của ảnh biết đâu cậu ấy biết rõ anh trai mình như thế nào mà " Tiểu Ly nhìn Mộc Trà nói " Đúng rồi , Tiểu Ly à chỉ mỗi cậu là nhìn xa trông rộng , để mình hỏi Ngụy Hải liền " Mộc Trà nhìn Tiểu Ly cười tươi mà cầm điện thoại lên gọi cho Ngụy Hải để hỏi về chuyện Ngụy Khải Tại phòng làm việc Ngụy Khải bây giờ như một mớ hỗn độn thật sự , Hoàng Thượng đã đập phá không ít đồ tại trong phòng , nào là ly thủy tinh , điện thoại bàn , hay là chiếc ghê làm việc của anh , nhưng giấy tờ đều bị Hoàng Thương xé không còn một chút nào để sửa lại , Ngụy Khải thật sự không hiểu mình đang làm trò gì nữa , sao lại đi bảo lãnh một con người như từ trên trời rơi xuống như thế này , không biết một chuyện gì cả , không những thế lại còn nói những ngôn từ kiếm hiệp làm anh đau đầu không sao tả nỗi , sau một hồi quậy phá tại phòng của Ngụy Khải thì Hoàng Thượng dường như thấm mệt mà đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài tại phòng Ngụy Khải Lúc nào không hay " Thật là , cậu thật là vô tư đấy đập phá căn phòng tôi không còn gì hết rồi lại nằm ngủ như một đưa trẻ như vậy , thật là " Ngụy Khải đang làm việc nhưng chợt dừng lại mà ngước nhìn người con trai đang nằm ngủ một cách ngon lành tại ghế đó rồi cười mỉm mà nghĩ lung tung , nhưng anh chợt khự lại mà đánh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh lại trước khi mình đi xa quá giới hạng về những chuyện không muốn " Ngụy Khải mày làm sao vậy "
|
Hoàng Thượng mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn căn phòng một lúc rồi ngồi bậy dậy nhìn Ngụy Khải với nói mơ màng " Ngụy Ngụy , Tôi đói ... " Hoàng Thương nhìn Ngụy Khải nói rồi nằm lại bên nghế với đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ngái ngủ , Ngụy Khải nghe câu nói Hoàng Thượng dứ thì cũng dừng công việc rồi nhìn lấy Hoàng Thương mà môi chợt nở một nụ cười mỉm đưa tay lên nhìn đồng hồ " Muộn như vậy rồi sao ? " Ngụy Khải gấp lấy tập tài liệu trên bàn lại mà vương người một cái mạnh rồi đứng dậy đi thẳng lại bên Hoàng Thượng " Dậy thôi , tôi đưa cậu về " Ngụy Khải đặc tay lên vai Hoàng Thượng lay nhẹ , Hoàng Thượng mắt mở mệt mỏi mà ngồi dậy nhìn lấy khuôn mặt Ngụy Khải nở một nụ cười như đứa trẻ rồi đưa tay áp lên mặt anh " Ngụy Ngụy của tôi , tôi đói ... Đói " Hoàng Thượng choàng tay ôm chắc lấy cổ Ngụy Khải mà nhắm mắt , có lẽ vì Hoàng Thương rất mệt nên mới ngủ sâu đến vậy , Ngụy Khải khuôn mặt đỏ bừng lên mà không nói nên lời khi Hoàng Thượng tỏ ra kiểu như vậy " Nè , cậu làm sao vậy , dậy đi tôi đưa cậu đi ăn " Ngụy Khải vỗ nhẹ lên vai Hoàng Thượng nhưng không được , anh cũng cố gỡ lấy cánh tay Hoàng Thượng ra khỏi mình nhưng cũng bất lực vì anh càng gỡ thì Hoàng Thượng lại càng xiết chặt hơn , anh bất lực thở mạnh mà cũng thế ôm lấy cậu vào lòng mà đứng dậy đi ra xe , vì là đã khuya nên mọi người trong công ty đều đã rời đi hết nên anh cũng dễ dàng mà đưa cậu ra xe một cách nhanh chóng không bị ai bắt gặp , Ngụy Khải đặc Hoàng Thượng vào bên trong xe thắc dây an toàn cho Hoàng Thượng rồi mình cũng thế mà lên xe rồi cho xe chạy thẳng về ngôi biệt thự phía xa xa kia , chiếc xe đến nơi cũng chính là lúc Hoàng Thượng thức giấc mà rời khỏi xe đi thẳng nhà , Ngụy Khải cũng không nói gì chỉ lặng lẽ mà đi vào nhà mở tủ lấy lon nước uống nhanh , còn Hoàng Thượng thì đang nhìn xung quanh căn phòng rồi đi lục lọi mọi thứ ở bên trong nhà , mặt cho Ngụy Hải đang ngồi tại đó mà bất ngờ " Nơi này không có đồ ăn sao ?" Hoàng Thượng nhìn Ngụy Khải nói " Lại đây " Ngụy Khải bật cười nhìn Hoàng Thượng nói rồi nấu cho Hoàng Thượng 1 tô mì để ăn lót dạ , Hoàng Thượng nhận lấy tô mì vui mừng " Ưm , thứ này là gì mà ngon thế , ta mới ăn lần đầu đó " Hoàng Thương vừa ăn vừa nói đầy bất ngờ " Ăn đi , ăn đi " Ngụy Khải ngồi nhìn Hoàng Thượng ăn mà cố gượng cười vì độ trẻ con của Hoàng Thượng một lúc một tăng cao " Nhà cậu ở đâu " Ngụy Khải uống ngụm nước nhìn Hoàng Thượng nói tiếp , Hoàng Thượng đang ăn vui vẻ thì liền dừng động tác lại mà nhìn Ngụy Khải " Tôi ở một nơi rất xa " " Thế Cậu tên là gì ? " Ngụy Khải nói tiếp " Hỗn xược , người giám hỏi tên của ta sao ? Ta chính là vua của một nước người là ai mà giám hỏi tên ta hả " Hoàng Thượng ngừng ăn đưa đôi mắt tức giận lên nhìn Ngụy Khải nói " Được rồi , Tôi sẽ đặc cho cậu một cái tên sau này cứ dùng nó , đừng có mà xưng hô theo kiểu kiếm hiệp nữa rõ chứ , cậu mà con như thế tôi sẽ đem cậu giao cho bọn người bịt mặt ngay bây giờ " Ngụy Khải kí mạnh vào đầu Hoàng Thượng một cái rõ đau nói với vẻ mặt cũng không khác gì Hoàng Thượng bây giờ " Anh ... " Hoàng Thượng khuôn mặt tức giận không nói nên lời mà cuối đầu ăn tiếp tô mì còn lại " Sau này cậu tên là Kim Chung rõ chưa , cậu phải nghe lời tôi bất cứ chuyện gì cấm được cải lời tôi dù chỉ một câu duy nhất , cậu chỉ cần cải tôi một câu thôi , tôi sẽ đưa cậu đi ngay " Ngụy Khải nhìn Hoàng Thượng nói với giọng điệu đáng sợ , dù là trụ cột của cả đất nước những bây giờ Hoàng Thượng đã thật sự sợ người phó sát của mình rồi , Hoàng Thương ngước mặt lên nhìn Ngụy Khải nuốt nước miếng xuống yết hầu mà nở một nụ cười nịnh nọt rồi đứng dậy chạy ra chổ Ngụy Hải " Chào cậu , tôi là Kim Chung ... " Hoàng Thượng ngồi sát bên cạnh Ngụy Hải nói " Chào , chào cậu ... Tôi là Ngụy Hải " Ngụy Hải đại ca là thế nhưng bây giờ cậu cũng phải có một chút gì đó hơi rùi rè trước còn người này , với vẻ đẹp lấn ác cả một người con gái như Hoàng Thượng thì làm Ngụy Hải có chút luống cuống , mọi chuyện dường như kết thúc tại đậy thì tiếng chuông cửa một lần nữa lại vang lên , Hoàng Thượng nhìn anh ra mở cửa thì cũng như thế mà đi theo sau " Ngụy Khải ... " Mộc Trà môi nở một nụ cười nhìn Ngụy Khải nói " Sao em lại tới giờ này " Ngụy Khải nhìn Mộc Trà nói " Em đem đồ ăn đến cho anh , em biết anh làm về muộn nên cố tình đến đây đó " Mộc Trà cười tươi nhìn Ngụy Khải rồi mới đưa mắt nhìn con người đang khoan tay trước ngực với vẻ mặt khó chịu kia mà nheo mày " Chào cậu " Mộc Trà nhìn Hoàng Thượng nói " Chào cô , Tôi là Kim Chung " Mộc Trà nghe đến tên của Hoàng Thượng thì có chút cố nén cười , Ngụy Khải cũng không khác tuy cái tên anh đặc cho cậu không đáng cười là mấy nhưng bởi vẻ mặt mà Hoàng Thượng làm ra thì làm anh bật cười vì độ dễ thương của nó , Ngụy Hải cũng không khác bật cười trong vô thức vì độ ngố tàu của Hoàng Thượng lúc này, ' Kim Chung tên thường gọi là Đồ Ngốc Ngụy Khải đặc cho Hoàng Thượng vì nhìn Hoàng Thượng có kiểu ngốc nghếch nên mới đặc nhưng anh không thế tin nó lại hợp với cậu như vậy " " Á ... " Hoàng Thương đang cố tỏ ra ngầu lòi trước mặt Mộc Trà vì Cậu biết người này đang cướp lấy Phó sát của mình , nhưng mọi hình tượng ngầu lòi của mình đã bị phá vở vì chiếc máy hút bụi tự động đang đụng vào chân mình , và cứ thế theo đà Hoàng Thượng đã nhảy thẳng lên người Ngụy Khải với một chút gì đó run sợ ...
|