Lời nói đầu: Cảm ơn mọi người ghé đọc truyện mình. khi đọc truyện xin mọi người tưởng tượng ra một thế giới bình đẳng trai trai có thể kết hôn như con gái bình thường nhé. Không còn định kiến nữa. Cảm ơn mọi người một lần nữa! ^^ CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU: TRÒ CHUYỆN
Trong một buổi tối lãng mạng với ánh trăng sáng chiếu xuống dòng sông tạo một dòng chảy bạc lấp lánh quyện với làn sương mỏng tạo nên khung cảnh thật đẹp. Một người đàn ông với dáng vẻ thư thái đang câu cá nhưng nhìn qua sắc thái thì anh ta đang tận hưởng cái không khí, cảnh đẹp trong lành hơn là dáng vẻ của một người đang câu.
“ Cậu bắt được con cá nào chưa?” Ông An lên tiếng, cười chào với anh. Ông An xuất hiện với một túi đựng sữa.
“Chúng ngủ cả rồi. Chẳng có con nào cắn câu cả.” Anh cười trừ nói tiếp: “ Sao ông dậy sớm vậy?”
Ông An đưa cho anh một ống sữa rồi đáp và cười; “ Tôi biết cậu sẽ ở đây mà. Ây za xem nào!!” Ông ta cúi xuống kéo cái túi đừng cá lên và ngước lên hỏi “ Gì thế...?”. Quả thật không có con nào.
Anh ta đáp: “ Anh biết không... Trong tủ lạnh của tôi có sữa, chocolate của Yu Jin mua và một chai nước của khách sạn. Chỉ có ba thứ đó thui.”
“ Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?”
Anh ta thở dài đáp: “ Phải! Nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết trong tủ lạnh của người khác có những gì?? Trong tủ lạnh của anh thì sao?”
Ông ta nhanh chóng liệt kê: “ Hành, cà rốt, dưa leo, canh còn lại từ bữa ăn sáng, cá để lại từ bữa ăn tối. Sữa chua của bọn trẻ và mỹ phẩm của mẹ chúng nó.”
Ông ta cười và anh trầm tư nói “ Anh cảm thấy vui chứ?”
“ Đôi khi” Ông An đáp và hiểu ra cái mà anh đang suy nghĩ. Nghe xong anh gật đầu, ông hỏi thêm “ Yu Jin dạo này có đến đây không?”
“ Cô ấy thường ghé ngang gặp tôi nhưng tôi đã bảo đừng làm thế.” Anh đáp buồn.
“ Cậu không tìm được một cô gái như Yu Jin đâu.”
“ Tôi biết...”
“ Tôi nghĩ cậu nên nghĩ đến việc kết hôn đi...”
Anh cắt lời “ Nếu thế đôi khi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc à?”
“ Dù sao...”
Anh đứng lên cắt ngang cuộc trò truyện “ Anh có muốn bơi không?”
Ông An hơi giật mình với lời đề nghị của anh “ Nhưng nước lạnh lắm...” chưa dứt câu thì anh đã lao xuống dòng sông khiến ông An lo sốt vó “ Này, này.... Ông chủ... Ông chủ!”.
Anh ta vừa nổi lên mặt hồ. Ông An mới đỡ lo và muốn phát điên “ Haizza ông chủ thật là...”
Nhìn thái độ ông ta rất buồn cười, anh nói “ Giờ tôi có thể câu cá được rồi. Tôi đã đánh thức chúng nó dậy rồi.”
Ông An phì cười vì tính trẻ con của cậu ta.
“ Đến đây, Đến đây! Đến đây...” Anh ta vừa nói vừa tát nước lên người ông An, mỗi lời nói là một cú tát nước làm người ông ta bắt đầu ướt. Chỉ còn lại hai tiếng cười vui tươi của hai người đàn ông trong khung cảnh đẹp.
|
CHƯƠNG II. GANGSTER“ Anh-KANG JAE”
Trong một khách sạn sang trọng, anh khoác lên người một bộ comple hàng hiệu màu đen, một đôi giàu màu nâu trông thật sành điệu. Vừa khoác chiếc áo xong và ông An bược vào nói “ Họ đến thẳng sân Golf rồi ông chủ.” Anh thông thả kéo ngăn kéo ra lấy chiếc đồng hồ. Lúc này đồng hồ điểm 6h 25 sáng và anh hoàn thành nốt phụ kiện trên người và trả lời : “ Có lẽ họ đã đạt một chút thành công nên giờ họ đã đến sân golf.” Anh trả lời mặt lạnh như tiền và quay đi.
Tại một sân golf XXX, vừa bước xuống xe chuyên dụng chở người trong sân golf, hai người đàn ông lớn tuổi tươi cười nói chuyện với nhau “ chúng ta đi tắm hơi sau khi đánh golf ở khu sân sau nhé.” Vui vẻ nói chuyện say sưa nhưng vừa đến sân golf ngước nhìn thấy một đám vệ sĩ áo đen. Hai ông không khỏi giật mình và hoảng sợ, nụ cười chợt tắt khi hai người nhìn thấy ông An đang cầm một cái vali ở đó và một người đàn ông cao to đứng quay lưng lại. Một người trung niên hỏi “ các anh đang làm gì ở đây vậy?”. Vừa nghe thấy câu hỏi, Anh quay người lại ngước nhìn họ, bỏ hai tay trong bưu túi quần, đứng thẳng, mặt lạnh như tiền , cúi chào bằng cái gật đầu nhẹ và đáp “Tôi là do chủ tịch Kang yêu cầu tới.”
“ Chủ tịch Kang ư?” Ông ta cười đểu tiếp lời “ Vì một chuyện như vậy mà phải điều người đến như vậy sao?”
Mặt Anh bắt đầu thay đổi cảm xúc lạnh như băng và hơi khó chịu, bước tới hai người đàn ông kia. Mặt họ bắt đầu biến sắc khi nhìn thấy anh bước đến, mỗi bước đi hai lão già muốn khóc thét lùi về phía sau khúm núm, quên mất vẻ kiêu ngạo lúc nãy, hai lão sợ sệt như sắp bị con hổ ăn thịt đến nơi và nói “ Saaaao ????”
Vừa tiến đến nơi thấy mặt nghệt nghệt của hai lão anh biết mình thắng thế như thế nào, bình tĩnh lấy cái dậy đánh golf của lão nói “ Tôi không biết đánh golf...” vừa đưa gậy lên đưa vụt ngang mạnh trong không khí và nói tiếp “ nhưng tôi chơi gậy golf rất giỏi.” Mặt hai lão già tái mét như tàu lá chuối. “ Nhưng như thế này không đúng” ngay lập tức Anh vung một cú vụt ngang lên mặt một ông già. Hai lão già giật mình đồng thanh kêu “ Úi”. Lão già kia che mặt lão còn lại níu áo như con níu áo mẹ. Cú đánh chỉ dừng đúng trước mặt lão già kia và anh cười ranh ma “ Ông cũng cần phải thử gậy đánh golf khác đi chứ.”
Cầm trên tay Bản hợp đồng từ bỏ cổ phiếu, hai lão già kia tay run run kí vào bản hợp đồng như kí vào bản án tử hình vậy. Không còn cách nào khác hai lão già phải kí không mạng của hai lão không giữ toàn thây. Trong khi ông An đưa bản hợp đồng cho hai lão già thì anh đứng ra một góc cầm chai nước suối uống. Đàn em thông báo rằng “Ủy viên Park đã đến và hiện giờ ông ấy đang ở ngân hàng.” Từ tốn uống thêm ngụm nữa và trong đầu Anh đang có toan tính gì đó.
Tại ngân hàng YYY tại phòng cất dữ đồ cá nhân trong ngân hàng, một người đàn ông lớn tuổi, tóc hai màu đang cầm giấy tờ gì đó, nhìn thấy nó ông cười rất ranh ma, đang suy tính kế hoạch nào đó và định cất nó đi. Chợt ông ta nghe một tiếng “ tinh”, cánh của tháng máy vừa mở ra không ai khác đó Anh, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền, hai tay chắp phía sau, bước đến cúi đầu chào. Ông ta nhíu mày, nói với giọng điệu lạnh băng “ Chủ tịch Kang phái tôi đến đây.”
“ Chủ tịch Kang? Kang Choong Sik? Tên côn đồ đó à?” Ông ta nhíu mày.
“ Vâng.”
Ông ta cười khinh bỉ, đáp: “ Đồ khốn. Mấy đứa du côn như chúng bây cần cổ phiếu công ty xây dựng làm cái gì??” Ông ta tức giận, chửi như trút giận “ Kiếm được cái gì thì phải biết ơn cái đó đi. Nếu chúng mày kiếm ăn như CHÓ thì phải sống như CHÓ, hiểu chưa?” Nói xong ông ta định quay đi nhưng không phải chờ lâu Anh đáp lạnh nhạt
“Đây có phải những thứ ông đang muốn nói không?”
“ Cái gì ??” Giọng đầy bức tức.
Anh tung lên mấy trăm bức ảnh làm lão già hoảng sợ, bắt đầu nói áp đảo ông ta:
“ Nhận hối lộ, vi phạm bầu cử, đầu cơ đất, đầu tư trái phép. Chúng tôi phải xem ông là hạng người gì đây??”
“Anh... ANH...” Ông ta đuối lý.
“ À chúng tôi còn nghe cả chuyện say xỉn rồi phá rối, trật tự an ninh nhưng chúng tôi bỏ qua chuyện đó.” Anh cười ranh ma.
“ Thằng khốn này....” lão già định tung một cú đấm mạnh để hả giận, một cái đấm mạnh, trúng mặt không trật một centimet, Anh liếm lưỡi liếm vết thương chảy máu quay sang nhìn lão già khốn khiếp, mặt nở một nụ cười ma mãnh nói :
“ Ông biết không ủy viên nhà nước có thể đánh du côn nhưng du côn không thể đánh một ủy viên nhà nước...” mặt lão già biến sắc “ Ủy viên pháp luật được nhà nước bảo vệ nhưng xã hội đen thì bị pháp luật xét đoán.”
Lão già mặt nghệt như đang xử lý thông tin thì ngay lập tức Anh túm lấy cổ áo ném lão vào tủ sắt, tay còn lại đấm một cú mạnh vào bên cạnh tai ông ta. Mặt lão già trắng bệnh như cắt không còn một giọt máu, hoảng sở tụt quần.
“ Nhưng tôi sẽ đánh ông. Ông là một ủy viên nhà nước mà ăn nói không đâu vào đâu.” Mặt Anh giận dữ lên, thở nhẹ và nói giọng gằn nhẹ “ Chúng ta chẳng thế sống ở đời đến 100 năm. Tôi không tìm ra lý do gì để chịu đựng bị đánh cả.”
Lão ta dãy dụa cái đầu, Anh nắm chặt đứa lên cao hơn, mặt lạnh, nhưng người giận rung lên vì nhưng câu nói lão già đê tiện này, hai mắt hiện lên nỗi “ thù”.
Vừa xuống đến tậng trệt ngân hàng, liền đưa cho ông An bản hợp đồng thứ hai trong ngày, ông An lập tức thông báo cho Anh biết rằng chủ tịch Chun đang ở một sòng bài ở Philipines và khi nào ông ta về báo sớm cho Anh biết. Đang nói chuyện bỗng có điện thoại của Tịch Kang.
Tại khu biệt thự chủ tịch Kang, vừa mới đến đường đi vào lối nhà chủ tịch thấy hai hàng vệ sĩ áo đen xếp hai bên cúi chào một cách trang nghiêm. Đây là một chuyện bình thường ở giới giang hồ, còn nhiều điều nữa... Anh vừa xuống xe đi nhà, trên đường đi vệ sĩ hai bên, đi đến đầu anh được đàn em cúi đầu chào đến nấy, thật là đại ca có khác! Theo sau Anh là ông An và một đàn em trung thành là Trung.
Chủ tích Kang vừa gặp Anh đã mời ăn cơm trưa cùng, nhìn thấy mặt Anh và hỏi:
“ Cậu là ai? Cậu hiểu ý tôi chứ?” ông dừng ăn lại. “ Cậu nhìn vào gương xem?”
Anh lấy tay chạm môi mình và nhớ lại lúc nãy bị ăn một cú đấm của lão già đảng viên nhà nước. Lấp tức trả lời:
“ Không có gì đang lo đâu ạ.”
“ Bây giờ cậu quyệt định tôi nên lo hay không hả?” Mặt cậu biến sắc, hơi sợ sệt , ngay lúc đó có người cứu nguy cho anh. Nhưng cũng là một tên đàn em trung thành của chủ tịch Kang, không ưa Anh cho lắm. Mới vào gặp mặt lão ta biến sắc sang vẻ mặt khó chịu.
“ Tôi đã đến, Chủ tịch” Chủ tịch mời lão ta ngồi chung và hỏi Anh:
“ Mọi chuyện như thế nào rồi? Có gặp khó khăn khi xây dưng một tấm bình phong là một công ty xây dưng không?”
Lão kia ngạc nhiên “ gì chứ? Công ty xây dựng à? Làm gì thế ạ? Chẳng kiếm được nhiều đâu.”
Cậu trả lời từ tốn “ Nó tránh xa những người mua bán cổ phần. Tôi sẽ tìm hiểu vụ việc này ngay.”
Chủ tịch cười nhạt “ Đến khi nào? Đến khi tối chết hả?”
Anh hơi lo sợ, quay đi. Đàn em trung thành của chủ tịch nhanh nhảu trả lời “ Công ty xây dựng như thế nào? Nếu chúng tôi gọi sẽ biết ngay mà, đại ca. Ở đâu thế ạ?”
Chủ tịch đáp “ Tôi ra lệnh cho cậu hồi nào vậy?” hắn ta biết mình đã bị hớ nên cúi mặt xuống. Chủ tịch dằn thêm một câu ” Đừng nói nhiều phí hơi lắm!” ăn tiếp muống soup trong chén.
“ Mặn thật! Sao không ăn? Không ngon sao?” Lão mặt nghệt ra, luống cuống đáp “ Dạ dạ, tôi ăn đây.”
Nhưng anh lại có mối lo khác. Kết thúc bữa ăn đầy căng thẳng, toàn chuyện công việc. Anh cùng lão đồ đề trung thành của chủ thích đưa chủ tịch ra xe. Đàn em hai bên cúi chào một đường dài từ cổng ra đường. Chủ tịch lên xe đi mọi người cúi chào một lần nữa, nhìn là biết uy lực như thế nào. Xe chủ tịch vừa đi, thì thằng đàn em trung thành của chủ tịch đứng lên mặt khó chịu trông thấy còn Anh và đàn em cúi chào hắn ta chuẩn bị về, cũng vì vai vế thui.
“ Ai nói cậu có thể đi hả?” hắn ta lên mặt.
Anh vừa quay lại nhìn thì đàn em hai bên đường xếp hàng hai bên giờ chia thành hai phe. Một nữa bên hắn ta và một nữa bên Anh, hình như sắp có ẩu đả.
“ Tôi đối xử với cậu, nhưng lần này cậu cản ngay góc đường rồi. Đúng là một vòng tròn đầy đủ.” Hắn ta nhíu mày, tỏ vẻ bực tức chuyện lúc nãy, tiếp lời “ Thôi được! Nếu thế thì tôi sẽ kiên nhẫn thêm một tí nữa. Nếu anh có gì muốn nói thì nói đi!”
Anh hiểu rõ sự “ghen ăn tức ở” của hắn ta và bình tĩnh đáp
“ Tôi không có gì để nói với anh. Tôi đã nói hết với chủ tịch rồi.” và nói xong Anh gật đầu chào , vừa quay đi bức đi mất bước thì những lời nói của Anh đâm vào chỗ ngứa của hắn và hắn đáp khinh khỉnh “ Đừng quay lại dễ dành như thế. Anh có thể dễ dàng bị đâm sau lưng đấy.”
Quay lại nhẹ nhàng, mặt lạnh tanh đáp “ Tôi sẽ nhớ lấy lời anh” và bước đi ung dung theo sau là đàn em, điều này như tạt một gáo nước lạnh vào mặt hắn ta.
Hắn ta cười nửa miệng, chợt có điện thoại và hắn nói với giọng đầy bực tức “ Ai đây”
Bên kia đáp giọng hờn dỗi “ Sao anh chưa đến hả???
|