Chương12 : Khi tất cả mọi người tập trung ở đấu trường, nhưng Hoàng thì không thấy đâu nhưng trận đấu vẫn tiếp tục, trước mặt cậu là nhóm học sinh Bí Ẩn đang nở một nụ cười nham hiểm. -Các em chuẩn bị (thầy giáo ở trên tháp nói) 1. 2. 3. Bắt đầu. Vừa dứt câu Thì bỗng nhiên, tên đội trưởng của đám học sinh ấy giơ tay lên trời, tạo ra một luồng mây màu đen che kín cả sân đấu. -Bắt đầu thôi (cậu ra hiệu) -Khoan chúng ta cần phải nói chuyện đã chứ (một giọng nói trầm phát ra) Trong lúc đó một cánh cổng màu đen mở ra, một người đàn ông với một chiếc gậy đi ra. -Cha, sao cha lại ở đây ?(Giá Bảo nói) -Cha cậu à (tất cả mọi người ngạc nhiên) -Thằng con vô dụng, ta kêu ngươi tìm chủ nhân của những cánh cổng mà ngươi tìm cũng không ra. -Nhưng... con không biết người đó là ai -Thằng ngu, người đó đang đứng trước mặt mày, mà mày cũng không biết. (Vừa nói ông ta vừa chỉ vào cậu) -Bây giờ ta sắp đạt được mục đích, không ai có thể ngăn cản ta và ta cũng không cần mày nữa thằng con vô dụng. -Ông là ai tại sao mọi người trên kháng đài lại không nhìn thấy ông (cậu nhanh nhẹn nói) -Hay lắm, tên này cũng khá thông minh, ta cũng nói luôn, ta là một đại tướng của Vương Quốc này, Đang có ý định phục sinh lại ma tộc và thống trị vũ trụ này nhờ vào sức mạnh của cậu, và đám mây trên đầu của các cậu đó là năng lực của ma tộc, ta lấy sức mạnh của bọn chúng Chế tạo ra thứ này. . (Tác giả thuyết minh: thứ này được lấy từ nguồn sức mạnh của ma tộc, bên ngoài thì mọi người nhìn vào sẽ thấy họ đang đánh nhau rất bình thường nhưng bên trong thì khác,Nếu sử dụng nguồn sức mạnh của ma tộc có thể biến hóa ra nhiều năng lượng khác nhau làm mục đích xấu, Cộng chung với năng lực của cậu thì sẽ tạo ra một thứ hỗn độn có thể phá hủy vũ trụ và thiết lập lại.) . -Không nói nhiều nữa Bây giờ cậu hãy đi theo ta, giúp ta Cậu cũng sẽ có thể thống trị cả vũ trụ này -Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý, à Mơ đi (cậu nói) -Rượu mời không uống, được rồi ta sẽ bắt các người phải tự động ý. Ông ta sử dụng cây gậy ngưng tụ một sức mạnh Hắc Ám bắn vào cậu, từ phía sau hắn bay lên định đở cho cậu, thì Gia Bảo đẩy hắn ra, một mình hứng trọn phát bắn đó. -GIA BẢO (cậu thét lên) Gia bảo gục xuống, cậu liền đở Gia bảo dậy, nhưng sức lực không đủ Gia Bảo chỉ kịp nói mấy câu. -Thiên Vương tôi yêu em ấy, nhưng bây giờ thì không thể chăm sóc cho em ấy được, tôi nhờ cậu chăm sóc em ấy giúp tôi, nếu cậu làm em ấy buồn tôi sẽ hiện hồn về giết cậu. (Gia bảo nói nhỏ vào tai hắn) -Được tôi hứa với anh -Ngọc phong anh xin lỗi vì đã không nói thật với em, anh là kẻ xấu, Nhưng trong lòng anh đã yêu em từ giây phút đầu tiên, Mặc dù không được ở bên em, nhưng được em nắm tay trò chuyện vui vẻ Anh cũng hài lòng. -Và anh muốn nói với em. Anh Yêu Em Nói xong ra bảo mất hết sức lực và cậu ấy không còn thở nữa. (Tác giả: Nói chi mấy câu dài cho kiệt sức chết luôn, Mai mốt có ai muốn trăn chối gì nhớ nói ít ít để còn cơ hội sống nhé ahihi) -Gia Bảo, em chưa đồng ý mà anh đã bỏ em đi sao, mới tỏ tình mà đã bỏ chạy rồi. (Cậu nói trong khi hai hàng nước mắt chảy) -Haha thằng con vô dụng này cuối cùng cũng đã chết, nhưng vẫn làm được chút ít chuyện đấy. -Ông dám giết bạn tôi (Lệ Dĩnh từ đằng sau thất lớn bay lên đánh tay đôi với lão ta) Ông ta rất nhanh né đòn, ông ta dùng gậy đánh vào chân cô khiến cô bật lại, ngay lúc đó Đại hoàng tử Chạy ra đỡ cô, nhưng cũng bị lão ta đánh trọng thương, thấy vậy nhị hoàng tử liền tạo một vòm nước bảo vệ họ nhưng bị ông ta kéo lại, Q.Tài thấy thế nắm tay tự kéo lại nhưng không thể, Cả hai đều bị kéo thẳng tới chỗ ông ta, ông ta liền biến cây gậy của mình thành thanh kiếm, chém nhị Hoàng Tử.Nhưng nào ngờ Q.tài đã đở nhát chém đó, ông ta liền đạt Q.tài và Nhị hoàng tử văn ra nhị hoàng tử liền bò lại bên cạnh Q.tài ôm cậu. -Q.tài cậu không sao chứ, cậu ngốc thật tại sao lại đỡ cho tôi. -Không sao đâu, tôi không thể chết được, khi bị thương nặng Tôi sẽ ngất đi và sẽ tỉnh lại nên anh đừng lo. -Vậy thì tốt rồi. Để an toàn cho cả hai, nhị Hoàng tử đã tạo ra một kết giới nước để bảo vệ 2 người, và nhị hoàng tử ngay sau đó đã ngất đi vì hết sức lực. Ông ta bước dần về phía cậu nhưng lại bị Hắn cản lại. -Nếu cậu không muốn chết thì hãy tránh ra -Tôi không tránh đó -Tên nhóc này Ông ta lấy kiềm chém hắn thì bị gậy Phong Lôi chặn lại, hắn đánh với ông ta một cách điên cuồng. .Một lát sau. Khi hăn và ông ta đã thấm mết, ông ta thấy hắn có sơ hở, liền dùng thuật phân thân cùng xông lên tấn công, hắn không đỡ được những đòn tấn công dồn dập vô tình trượt chân đập đầu xuống đất ngất xỉu. Giây phút hắn vừa ngã xuống tim câu ngưng một nhịp, trong đầu Cậu đang nghĩ cậu sắp mất một thứ quan trọng nữa, cậu đứng lên Lau Hai hàng nước mắt. -Ông phải trả giá cho tất cả những gì ông đã gây ra. -Mau đến đây thức thần mạnh nhất của ta Tamamo no mae. Một cánh cổng Tori mở ra, từ bên trong một người tay cầm quạt có đuôi Hồ Ly bước ra. -Đã triệu hồi tới ta thì người đã thông suốt, thức tỉnh đi (Tamamo no mae nói) -Hãy mở ra cánh cỗng của sự phán xét (cậu thét lên) Từ trên Trời Một Vầng Hào quang mở ra xuyên qua năng lực của ma tộc, và khiến cho ông ta không thể cử động. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, khung cảnh bây giờ thật hoang tàn, hội đồng phép thuật đã cử binh lính xuống đấu trường Nhưng đã bị cản lại. Nhân lúc này Tamamo no mae đã mở ra một cánh cổng tori khác và đánh ông ta vào trong đấy, tiến là thét thất thanh của ở ta vàng lên, đám học sinh kia hoảng sợ bỏ chạy nhưng cánh cổng đó hút vào, Ngay sau đó cậu ngất đi. . . . Còn tiếp
|
Chương13 : Đây là đâu? Đằng kia có một tia sáng, đến đó thử xem . Mở mắt ra thấy mình đang ở trong căn phòng màu trắng quen thuộc,hắn thấy Hoàng đang gọt trái cây cậu hỏi. -Ngày nào cậu cũng gọt như vậy à? -Ừ, mà cậu đã bất tỉnh khá lâu rồi đấy -Khá lâu? Là bao nhiêu -1 tuần -Cái gì? một tuần mà cậu kêu khá lâu à,chắc mọi người đã xuất viện hết rồi. -Ừ đúng, nhưng còn người yêu bé bỏng của cậu thì vẫn ở lại. -Em ấy đâu r? -Em ấy đang ở phòng bên cạnh -Vậy tốt r Vừa nói hắn vừa bóc miếng táo, định bỏ vào miệng thì bị Hoàng bắt lấy cánh tay bẻ ngược lại. -À đau cậu định không cho tôi ăn mà còn muốn giết người à. -Cái này không phải của cậu -Ơ. vậy cậu gọt trái cây cho ai? -Cho người của tôi Nói xong Hoàng đứng dậy, đóng cửa lại rồi bước sang phòng của cậu. -----Lúc hắn vừa tỉnh dậy----- -A. Liên tôi đang ở đâu (cậu lên tiếng) -Ở trong bệnh viện -Đầu tôi đau quá -Sau khi cậu ta mở cổng Tori, Yin và Yang đã cố gắng phục hồi lại đấu trường. -Vậy mọi người có bị gì nặng không? -Không ai bị nặng lắm, nhưng cũng có thu hoạch một chút. -Thụ hoạch? -Thôi không có gì đâu -Mà Liên này tôi có một ý ----- Cậu ghé vào tai Liên nói nhỏ, nói xong cậu Liền nằm xuống thì Hoàng bước vào. -Em ấy chưa tỉnh à? -Chưa, còn bên anh -Vừa mới tỉnh thôi -Đây anh gọt rồi đó, em ăn đi (Hoàng đưa dĩa trái cây cho Liên) -Cảm ơn anh -Á chà chà, cậu không gọt trái cây cho người bệnh mà cho người khỏe là sao. (Từ bên ngoài hắn nói) -Không phải việc của cậu (Hoàng lên tiếng) Từ bên ngoài hắn bước vào, đi lại ngay giường bệnh ngồi và nắm lấy tay cậu, cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của hắn rất dịu dàng.(đến lúc rồi) cậu nghĩ. Cậu từ từ mở mắt ra, hắn thấy cậu tỉnh dậy hắn rất mừng. -Tỉnh rồi à (Hắn dịu dàng hỏi) -Hử...aaa anh là ai sao nắm tay tôi -Dâm tặc aaa Cậu đạp hắn văn xuống đất,Hắn thấy thế nói -Thế này là thế nào (hắn hét lên) -Tôi...tôi không biết (Liên ấp úng trả lời) -Này cậu làm gì dữ vậy (Hoàng lên tiến) -Để em đi kêu Bác sĩ (Liên nhanh nhẹn đáp) -----một lát sau----- -Do sử dụng ma lực quá nhiều nên dẫn tới mất trí nhớ tạm thời (bác sĩ nói) Khi bác sĩ rời đi, liên vội đi theo Hoàng thấy lạ liền đuổi theo bỏ hắn và cậu ở lại. -Cảm ơn bác sĩ đã giúp -không có gì Đằng sau Hoàng đã nghe hết mọi chuyện, đợi bác sĩ đã đi xa Hoàng mới ra nói. -Em hay lắm dám lừa anh -Hihi cậu ấy kêu em làm nhưng anh thử để xem chuyện gì xảy ra -Thua em luôn -----Tại phòng của cậu----- -Thật là em không nhớ anh à -Anh là ai mà sao cứ làm phiền tôi vậy -Um...anh là người yêu em -Hả tôi là người yêu anh . . . Còn tiếp
|
Chương14 : -Sạo ghê -Thiệt mà, lúc trước anh còn đặt vỏ chuối để cho em té vào người anh kkk. -Dâm tặc (cậu đạp Hắn bay xuống giường) -A em không biết đối sử với người bệnh à -Tôi cũng là người bệnh -Ờ..ừm vậy thôi -Tôi đói rồi -Vậy anh mua đồ ăn cho em nha -Không tôi muốn anh nấu cho tôi -Nhưng..nhưng -Nhưng gì ? (Cậu hỏi) -Không có gì nhưng nếu dở em cũng phải ăn đó nha. -Được. Do đây là ở bệnh viện lớn và cũng là phòng Vip cho nên, ở trong phòng bệnh cũng có một khu nấu ăn nhỏ nên hắn liền lại nấu. 5 phút sau Một món ăn được đem ra trước mặt cậu, nhìn nó chả khác gì một bãi rác thu nhỏ. -Cái này ăn được hả -Không sao mà Cậu liền bỏ một đủa vào miệng thì. -C..cái này nó -Sao em -Ngon gì mà ngon dữ vậy . Hắn lắc đầu bó tay với cậu -Món này ngon vậy sao lúc trước không nấu cho tôi à -Hả em nói cái gì -Tôi nói, Món này ngon vậy sao lúc trước không nấu cho tôi ăn. -E...em nhớ lại hết mọi chuyện rồi à -Có bị gì đâu mà nhớ -Tôi chỉ giả vờ, xem anh có gì dấu tôi không, ai ngờ. -A..anh xin lỗi -Anh nấu ăn ngon như vậy, mà tại sao lúc trước lại nói dối. -Thật ra lúc trước anh cũng không biết nấu, Nhưng anh thấy em nấu như vậy, trong lòng nghĩ mình sẽ nấu cho em ăn một bữa thật ngon. -Và muốn nói với em là anh yêu em. Vừa dứt câu hắn hôn cậu và ôm chặt cậu, môi hắn cảm nhận được vị ngọt từ môi của cậu. Hắn buôn cậu ra -Anh xin lỗi -Anh không cần phải xin lỗi, em cũng đã thích anh từ cái hôn đầu tiên kia. -Em nói thật chứ -Thật Hắn vui sướng trong lòng và hét lên, cậu bịt miệng hắn lại hắn quay lại nhìn cậu xong đè cậu xuống. (XXX) ----- ở trong khuôn viên của trường ----- -Em thích anh (Lệ Dĩnh nói) -Sao em lại nói vậy -Em đã thích anh, khi anh đỡ cho em nhát đánh của lão già kia và lúc đó anh bị thương em chợt nhận ra mình đã thích anh rồi. -Anh cũng nói thật với em, anh đã thích em và muốn lấy em làm vợ từ khi gặp em, anh cũng cố tình giả vờ mình rất sợ sấm sét để được ôm em. -Anh Định hôm nay sẽ nói thật với em và sẽ cầu hôn nhưng không ngờ em đã làm trước. -Vậy Anh hỏi em có muốn làm vợ anh không? (Đại hoàng tử lấy ra trong túi một chiếc hộp, bên trong có một chiếc nhẫn rất nhiều kim cương) -E..Em đồng ý. ----- tại cái hồ trong hoàng cung ----- Q.tài đang ngồi trên bãi cỏ gần đó chờ một người, từ đằng sau một bàn tay đặt lên vai cậu. -Chờ lâu không ( Tiếng nhị hoàng tử) -Cũng hơi lâu nhưng không sao -Hôm nay hẹn em ra đây có việt gì thế? -Anh có chuyện muốn nói với em -Chuyện gì? -Anh muốn cảm ơn em vì đã che cho anh không bị thương. -Không có gì Từ đằng xa một đám con gái bước tới. -Em chào Hoàng tử -Chào em -Em có chuyện muốn nói -Em cứ tự nhiên -Em thích anh Hoàng tử Q.tài giật mình khi nghe tin đó, và trong lòng rất buồn thấy thế cậu yên lặng lẽ bỏ đi, thì đằng sau có một cánh tay kéo cậu lại. -Xin lỗi em anh đã có người yêu rồi (vừa nói vừa ôm Q.tài Cậu ngạc nhiên khi nghe được câu nói này, Thì bỗng dưng những cô gái kia biến mất, nhị hoàng tử rất ngạc nhiên, khi cậu nhận ra, đó là do phép thuật của mình Q.tài sợ khi có người tỏ tình với hoàng tử, nên phép thuật đã áp dụng lên người của cậu. -Sao anh lại nói như vậy -Em chưa biết à -Biết gì Từ đằng xa xa hồ nước bắt đầu khác lạ, những giọt nước bắt đầu bay lên không trung và kết thành 1 chữ. ...
I LOVE YOU Q.tài
... -Anh đã yêu em từ lúc nào mình cũng không biết, anh cảm giác không thể thiếu em trong cuộc đời. -Vậy em có muốn làm người yêu của anh không -Em..Em Q.tài vui mừng không nói nên lời. Nhị Hoàng tử đã hiểu ý cậu liền ôm hôn cậu, và hay người rất hạnh phúc. ----- ở trong phòng của cậu và hắn ----- -Mẹ à con nói là con không về đó nữa chổ đó con không quen vậy đi. Thì ra đó là yin đang nói chuyện -Anh đúng là một đứa thiếu tình thương gia đình (yang lên tiến) -Cậu nói gì? Nói lại xem -Tôi nói anh là một đứa thiếu tình thương Vừa nói xong câu đó, yang đã bị khóa chặt môi bởi yin Hôn cậu ấy. Cậu ngạc nhiên đẩy yin ra -Anh làm gì vậy -Khiến cho cậu Im miệng lại và đánh dấu câụ là của riêng tôi -Anh nói gì vậy -Tôi muốn em là của tôi Yang ngại ngùng bỏ đi thì bị yin khéo lại đè cậu xuống. -Tôi yêu em rất nhiều, lúc nào tôi cũng kiếm chuyện để chọc tức em, bởi vì em tức giận Nhìn em rất dễ thương. -Anh..buôn tôi..um..ừm Không để cho cậu nói yin đã khoá môi cậu và bắt đầu (XXX) . Sau khi yin ăn xong Yin đang ôm cậu rất chặt như không muốn cậu đi đâu cả. -Anh thích tôi thật à -Thật -Từ lúc nào? -Ngày mà anh chuyển tới học chung với em thấy em rất thú vị -Anh chỉ yêu mình tôi chứ -Tất nhiên không ai khác -Hứa đấy nhé. -Hứa. -------------------END--------------------- Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện của mình, mình sẽ làm tiếp truyện tiếp theo tên là Vầng Trăng Nhỏ Mong các bạn theo dõi và đón nhận cảm ơn.
|