Lời tựa truyện
“Đã bao giờ người nhớ ta chưa
Nhớ nụ cười, nhớ chuyện lúc xưa
Đã bao giờ người thấy trời mưa
Mà sợ không có ai đưa ta về”
Có người nói, trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây. Có lẽ chính vì vậy mà bọn chúng mới có thể nhanh chóng vui vẻ như vậy, chỉ có 7 giây, dù là đau khổ cỡ nào, cũng chỉ như gió bay.
Em cũng từng ước giá mà trí nhớ của mình giống cá vàng thì thật tốt, có thể quên những điều nên quên, không như em, vẫn luôn nhớ những chuyện khiến mình đau lòng, vẫn nhớ về anh của những ngày xưa cũ.
Em vốn bướng bỉnh như thế, không dễ dàng gì từ bỏ, cũng không dễ dàng buông xuôi vậy mà lại phải bất lực với chính tình yêu của mình. Để rồi khi chúng ta không còn có thể ở bên nhau nữa em hiểu có những chuyện chẳng thể cưỡng cầu."
.............................
Đã bao giờ bạn có suy nghĩ về một tương lai mà ở nơi đó niềm tin bị thay thế bởi chính sự sợ hãi, nỗi mất mát và nỗi buồn man mác. Có thể khi bạn đọc tác phẩm đầu tay này của tôi sẽ có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng câu hỏi đặt ra tại sao ít người viết truyện đau khổ bởi ai cũng có cái nhìn khách quan về một cái kết đầy màu hồng và hạnh phúc. Nhưng tôi mạn phép tác phẩm đầu tay bằng cách nhìn trực tiếp trong cuộc sống. Và điều tôi sắp viết sau đây là câu truyện thật của bạn tôi!
Hy vọng nó được các bạn đón đọc và cảm nhận nó để thấy một khía cạnh khác.