Anh Rể Của Em
|
|
|
Chap3 lại gặp anh Ánh sáng dịu dàng chíu vào căng phòng với chủ đạo màu vàng nhạt le lỏi những tia nắng dịu dàng khẽ vuốt ve vào chàng trai đang ngủ sai trên chiếc giường xám trắng, mái tóc đen bóng đôi môi hồng nhạc gương mặt tinh khiết trong chàng trai cứ như chàng hoàng tử ngủ sai trong chiếc hộp thủy tinh đang chờ công chúa đến đánh thức. " reng ....reng....reng" tiếng chuông báo thức bất chợt làm cho chàng hoàng tử của chúng ta choàng tỉnh giấc bàng hoàng với hồi chuông báo thức cậu vội cầm đồng hồ lên coi thì đả thấy chiếc đồng hồ chỉ vào con số 6h40 phút và thời gian vào lớp của cậu là 7h15 phút hốt hoảng bước vào nhà vệ sinh với gương mặt mệt mỏi cậu hoảng sợ khi thấy trong gương một khuôn mặt tái nhợt đôi mắt sưng húp đỏ hoe và đó là tất cả sự thật chứng minh cho cậu rằng những việc ngày hôm qua là sự thật người cậu thương nhớ ấy lại là anh rể của mình. Mối tình đơn phương vừa chớm nở ấy đả kết thúc không một tia hi vọng, hất từng dòng nước lạnh vào mặt để xóa đi vẻ mặt đầy đao khổ và tuyệt vọng kia cậu làm sao có thể đi dành người mà chị cậu yêu về mình được cậu không có can đảm đó và cũng không đủ tự tin để có được một người đàn ông hoàng hảo như anh ở bên cạch, cậu lấy tư cách gì đây nên có lẻ cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn anh cùng chị của cậu hạnh phúc là đã mảng nguyện lắm rồi. Làm vệ sinh thật nhanh bước xuống nhà để không phải gặp ai trong nhà nhưng không mai cho cậu là người cậu không muốn gặp nhất lại đang ngồi ngai ngắn trên ghế sô pha để đợi cậu, cuối đầu thật nhanh để bước qua nhưng chưa kiệp đi thì một giọng nói dịu dàng thốt lên ngăn cản bước chân của cậu " Em không sao chứ đã thấy khỏe hơn chưa" sự quan tâm của cô càng làm cho cậu cảm thấy chột dạ khẻ cuối người xuống để tránh ánh mắt của cô cậu trả lời bằng giọng nói thật nhỏ "Em không sao đâu chị tại hôm qua học chương trình hơi nhiều nên em bị đau đầu thôi ngủ một giấc đả hết rồi" " um không sao thì tốt nếu vẫn chưa khỏe thì để chị xinh phép cho em nghỉ đừng học quá sức" lời quan tâm nhẹ nhàng mà dịu dàng của cô làm cậu càng cảm thấy hổ thẹn " dạ em biết rồi. Em không sao thật mà thôi chào chị em đi học đây em sắp để học rồi" thấy cậu vội vàng định đi cô vội nói " khoang đả cuối tuần này em có rảnh không. Nếu rảnh cuối tuần này đi công chuyện với chị được không" " cuối tuần này ạ. Vâng em rảnh mà chị định đi đâu thế ạ" " hihi bí mật tới lúc đó em sẽ biết. Thôi em đi đi chị sẽ nói với bác quảng gia đưa em đi" " vâng cám ơn chị em đi trước" nói rồi cậu chạy như bay ra ngoài xe để tránh cho cô thấy ánh mắt sưng húp đỏ hoe của mình " cái thằng bé này chị có phải là quái vật đâu chứ em có cần chạy nhanh vậy không hoazz" lằm bằm vài câu rồi cô cũng cất bước lên phòng để chuẩn bị đến công ty của mình.
|
|
|
Bước vào xe ngồi mà lòng cậu cứ thấp thỏm không yên cậu sợ chị cậu sẻ biết được điều gì đó cậu sợ mọi người xung quanh sẽ nhỉnh cậu bằng ánh mắt ghê tỏm cậu nhắm mắt lại khuông mặt tái nhợt đi vì sợ hãy khè nhắm mắt lại để xua đi nhưng buồn phiền trong lòng nhưng mà càn cố quên lại càng không thể quên được cậu nhớ anh nhưng cậu lại không dám cho mình quá nhiều hi vọng bởi cậu sợ cậu sợ một ngày nào đó chính đôi tay này sẽ phá hủy hạnh phúc của chị cậu. "Cậu chủ đã tới tường rồi ạ" ngổn ngang với mớ cảm xúc của mình mà cậu không hay rằng xe đã dừng trước cổng trường từ lâu ngước nhìn bác quản gia với vẻ mặt ái ngại " dạ xinh lỗi bác cháu không biết là đã đến trường rồi ạ" " không sao đâu cậu chủ mà tôi thấy cậu chủ còn mệt lắm đấy hay hôm nay cậu xinh nghỉ một ngày nữa đi ạ" " cháu không sao đâu bác chắc tại tối qua cháu ngủ nhiều quá thôi. Thôi bác về đi chiều không cần đón cháu đâu cháu sẽ đi xe buýt về" " vâng cậu đi học vui vẻ" " dạ bác lái xe cần thận chiều gặp lại ạ" cậu nói rồi bước vào trường với tinh thần mệt mỏi bác quản gia chỉ nhìn theo cậu với ánh mắt tội nghiệp " tội nghiệp cậu chủ tội tình gì phải vậy chứ hazz" lầm bầm khè mấy tiếng rồi chiếc xe lao vút đi để lại bóng lưng cô quạnh của chàng trai vừa mới lớn với tâm sự bảo lòng.
|