Nếu Anh Nói Yêu Cưng
|
|
Nếu Anh Nói Yêu Cưng
Người Viết: Vichy
Biu thở hào hển, lưng đeo ba lô, còn tay thì kéo theo cái vali cũng không to lắm. Dừng lại trước một ngôi nhà, nó móc điện thoại ra gọi vào một số cũng vừa gọi đến gần đây. Tút được 2 tiếng đã có người bắt máy, ở bên kia là giọng của con trai:
"Alo, anh nghe nè em"
"Anh ơi, em tới trước nhà rồi"
"Ok, để anh ra, em chờ tí"
Cũng gần một phút thì thấy từ trong nhà có người đi ra. Nó không nhìn rõ mặt lắm vì cách một lớp cổng rào. Dù trông khá là cao to. Nhưng nghĩ lại thì hầu như nó nhìn thằng con trai nào khác cũng thấy cao to cả. - Cái tướng chuột nhắt như nó thì chịu.
"Em chào anh!" Nó hơi gật đầu, cười tươi tươi chút.
Anh chàng kia nhìn nó rồi cũng gật đầu lại.
"Vô nhà trước đi em, ngoài này nắng lắm" Nói xong, hắn nhìn thằng nhóc ở trước mắt, vừa đeo ba lô vừa kéo va li, tay trái xách theo một túi nilon gì đó, cổ thì cũng tròng thêm một cái túi ở trước ngực, treo tòn ten. Vì vừa mang vác vừa đi ngoài nắng mà cái mặt đỏ chét. Nhìn cái tướng chút chít như con chuột làm hắn hơi mắc cười. "Để anh xách phụ cho"
Vừa nói thì đã tháo mấy cái bọc còng kềnh trên người nó xuống rồi đi thẳng vào nhà. Biu không phản ứng kịp. Cũng không có gì nhưng ai lại mới lần đầu gặp đã để người ta xách đồ phụ thế kia. Với lại cái mặt kia như đang cười nó ốm yếu vậy. Nó mím môi đi theo vào nhà.
Hắn để mấy cái túi khệ nệ lên bàn. Còn giúp nó cởi ba lô ra rồi mới nói: "Ngồi chơi đi em, để anh đi lấy nước cho em uống"
"Em là người ở đâu vậy cưng?" Để ly nước trước mặt nó, hắn hỏi.
"Cảm ơn anh" Nó cầm ly nước lên bằng hai tay nhấp môi rồi mới trả lời: "Em ở LA"
"Oh... em lên đây ở lâu chưa?"
"Dạ không, em mới lên đây ở lần đầu"
"Em tên gì?"
"Anh cứ kêu em là Biu đi"
"Tên cún cơm hả em?"
Nó mím môi cười rồi dạ một tiếng.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em mười chín"
"Anh tưởng em mới mười lăm, nhìn cute ghê"
"..."
Có phải ý là nói nhìn mặt nó trẻ trâu ko?
"Chịu thôi anh, cái bản mặt em không lớn nổi"
Hắn cười cười rồi đổi đề tài.
"Em muốn đi xem phòng của em không?"
Nó để ly nước xuống bàn.
"Dạ đi anh"
Nhà này đổ 2 tấm. Không gian ở trên lầu dĩ nhiên là của chủ nhà. Hắn dắt nó đi qua cầu thang, phòng của nó sát bên chân cầu thang. Mở cửa ra. Bên trong có một giường, một tủ quần áo, một nhà vệ sinh.
Để ý thì thấy diện tích của cái phòng này không lớn lắm, coi như vừa đủ thở, mà diện tích của tổng căn nhà cũng nhỏ thôi. Mọi thứ vừa đủ. Ở nhà trước là chỗ tiếp khách và một góc để xe. Tiếp đó thì đến chân cầu thang, rồi phòng nó sẽ ở, dưới kia là bếp, ở dưới cũng có phòng vệ sinh riêng nữa. Mà kiến trúc của nhà này nhìn rất sang, chủ yếu là do mới xây và cũng phải qua bàn tay của nhà thiết kế. Dù nội thất cũng không phải đồ phỏng tay lắm nhưng rất biết "cách chơi".
4 triệu một tháng. Nó cũng không biết là mắc hay rẻ. Nó chưa thuê ở riêng như vậy bao giờ. Nhưng quan trọng là nó thích nhà này rồi. Quan trọng là anh chủ nhà đẹp trai ghê. Còn về chuyện tiền nông thì không phải là vấn đề nó cần quan tâm.
"Em thấy sao, chịu không?" Hắn quay lại hỏi
"Dạ được, em thích lắm anh"
"Ok," Có hơi ngập ngừng, hắn bỗng hỏi nó: "Mà em, em biết làm việc nhà không?"
"Dạ cũng biết sơ sơ anh."
"Vậy... em dọn dẹp nhà giùm anh được không" Hắn gãi đầu nhìn nhìn nó để thăm dò nét mặt rồi mới nói tiếp "Em không cần dọn mỗi ngày đâu, hai ba ngày em dọn một lần cũng được. Ở đây ít có khách lắm, mà nhà cũng ít bám bụi nữa. Nếu em làm việc nhà giúp anh thì điện nước anh cho em xài thoải mái, nhà bếp và những thứ gia dụng trong nhà luôn. Anh bao hết."
Nó nghĩ nghĩ nhà này cũng nhỏ thôi. Quét dọn cũng không có gì cực nên gật đầu cái rụp.
"Vậy anh cứ cho em dọn dẹp cũng được"
"Em dễ chịu ghê, mà lần đầu ở xa nhà rồi có nhớ nhà không. Lên đây em đi làm gì?"
"Em chưa biết làm gì nữa, để từ từ tìm việc."
"Có muốn làm gì thì nói anh, anh tìm giùm cho em"
"Vậy em cảm ơn anh trước"
"Ừ ở trên lầu có ti vi, có máy tính nữa. Em cứ thoải mái." Vừa bước vào phòng hắn vừa nói, tay thì bật mở máy lạnh. "Nói chung anh dễ lắm, em cứ tự nhiên nha, miễn sao đừng cho anh cháy túi là được"
"..."
Thấy nó không ừ không hử. Hắn cười haha: "Anh ghẹo em đó". Ngước nhìn đồng hồ cũng tới giờ ăn trưa. Hắn tự quyết định luôn. "Ùm, chắc em cũng chưa ăn gì hả, trưa nay anh đãi em nha"
"Dạ thôi, em tự đi ăn được mà. Tự nhiên mới tới đã ăn của anh, kì lắm"
"Kì gì, nhiều khi anh ở nhà một mình cũng chán nên mới tìm người ở chung. Hên là gặp em chứ gặp cha nội khó tính nào đó thì chắc anh cũng không cho thuê được. Để anh thay đồ rồi lấy xe chở em đi, em dọn đồ của em vào phòng đi."
Lúc này, ngồi ở phía sau, nó nhìn tấm lưng rộng dài trước mặt đang chạy xe mà tự nhiên thấy hồi hộp. Chẳng biết vì điều gì.
"Mà em gì ơi, tên gì anh quên rồi?" Đang chạy xe, hắn hơi nghiêng đầu hỏi.
"Dạ Biu anh"
"Ừ Biu, em thích ăn gì?"
"Gì em ăn cũng được, anh thấy chỗ nào ngon thì đến thôi anh."
"Em nói chuyện nghe nhỏ nhẹ nhỉ?" Hắn lấp lửng rồi nói thêm: "Giống con gái"
Bỏ qua cái vụ giống con gái, Biu giải thích: "Tại em chưa hiện nguyên hình đó anh, chứ em dữ lắm"
Biu nói vậy rồi không nghe hắn nói gì nữa nhưng từ đằng sau, nó vẫn thấy hắn cười cười.
Quán ăn mà Biu được chở tới nhìn cũng bình dân. Cũng bán đủ món chứ cũng không đặc biệt gì. Nó thì muốn ăn cơm nên hắn cũng kêu cơm hết cho hai người luôn. Mà lúc ăn rồi mới thấy, quán này nấu ngon. Dù món thì cũng bình dị, nhưng mà nấu đồ ăn ngon. Lúc ngồi ăn, hắn cứ liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén nó. Rồi cứ hỏi: "Ngon không em? Em ăn nhiều vô đi, để đói"
Làm cái bụng nó căng ra như cái trống.
Tới lúc định trả tiền, hắn mò tay vô túi quần bên trái, xong nó lại thấy hắn dời qua đập đập rờ túi bên phải. Rồi hết cách, nói với nó:
"Giờ làm sao đây em, anh để quên bóp tiền ở nhà rồi"
Từ lúc thấy hắn mò túi kiếm bóp tiền là nó đã có dự cảm chẳng lành rồi. Nín cười dữ dội. Mím môi lại. Nó bảo: "Không sao anh, để em trả, em có đem tiền nè"
Lúc lấy xe ra về, mặt hắn vẫn còn sượng...
"Nói đãi em, mà cuối cùng bắt em trả tiền. Lần sau anh bù lại nha"
"Vậy là anh nợ em hai lần nha."
"Em bắt đầu hiện nguyên hình rồi đó"
Nó cười cười
***
Cuối cùng thì nó đã biết tại sao anh chủ nhà này muốn nó làm "osin". Lúc nảy không để ý thì thôi. Về tới đi dạo lại quanh nhà thì mới phát hiện dưới bếp hai cái bồn rửa chén chất đầy chén dĩa dơ bày la liệt ngập nóc.
Nó bĩu môi rồi bắt đầu xả thân lao động, cũng không biết cái đống này bao lâu rồi mới chất lên thành đống nhiều thế. Nhìn vậy mà ở dơ phết. Kể ra thì cái tật nó cũng không hẳn là siêng năng gì cho cam, chỉ là thấy cái gì dơ quá thì cũng chướng mắt khó chịu. Mới rửa vài cái chén, nó nghe được tiếng bước chân đi vào nhà bếp, nó không quay đầu lại nhưng nghe giọng hắn thốt lên từ đằng sau:
"Ui em ơi, để đó đi, chưa gì mà phiền em nhiều thế, anh ngại quá."
"Có gì đâu anh, em cũng đang chán không có gì làm"
Một bóng người đi sát đến gần nó, đứng kế bên. Hắn đã thay đồ ra. Chỉ mặc độc một cái quần đùi thể dục ngắn củn. "Em rửa tay đi, để chén đó anh rửa."
Lúc này nó mới để ý thấy hắn đang ở trần, khuôn ngực căng phồng theo nhịp thở với bắp tay to. Bắp tay hắn bằng bắp đùi nó. Làm Biu có cảm giác mình thật nhỏ bé. Giống như một con chuột đứng kế bên sư tử vậy. Nhà nó không có anh em trai. Mà nó cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần sát với một cái body rực mùi giống đực trẻ khỏe nở nang cuồn cuộn như vậy ở gần đến thế.
"Em lỡ rửa rồi, để em rửa xà bông, còn anh thì tráng nước lại đi."
"Cũng được, để anh tráng chén cho"
"Anh lười làm việc nhà lắm hả?" Nó tí tởn hỏi.
Hắn không dấu, trả lời là ừ, anh lười lắm. Dù giọng nói sang sảng nhưng nó vẫn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi ngượng ngùng.
"Mà anh tên Khương phải không anh?" Nó có thấy tên trên thông tin cho thuê nhà, chỉ là từ hồi liên lạc cho tới bây giờ nó cứ kêu anh ơi thôi.
"Ừ đúng rồi em, anh tên Khương"
Đứng kế bên anh chủ nhà mà tự dưng nó thấy vô cùng bất công cho chiều cao của mình, có tới vai người ta.
"Tối hôm qua có đám bạn anh tới nhà chơi nên giờ mới nhiều chén vậy đó. Mà anh lười quá vẫn chưa rửa, còn đang định tìm người làm việc nhà, may quá có em tới. Mà bình thường có mình anh ở nhà thôi. Em đừng lo anh bắt em dọn nhiều."
"Anh ở có một mình thôi à?" Nó cười cười
"Nhà ba mẹ anh cũng gần đây nhưng anh thích ở riêng"
***
Rửa chén xong, nó đưa một cuộn 500k cho Khương.
"Anh cho em gửi"
Đang ngồi bấm điện thoại ở bàn bếp, Khương ngó lên thấy vậy thì cười.
"Từ từ cũng được mà cưng" Nói vậy nhưng tay vẫn cầm tiền, lấy ra 4 tờ 500k đưa lại cho nó. Một cách vô tư pha lẫn như đùa, hắn bảo:
"Em dễ thương nên tháng đầu anh lấy nhiêu đây thôi."
Cảm giác của Khương đối với nó rất đơn giản.
Thấy em *nhỏ xíu* nên anh thương
Ở nhà nó cũng là dân buôn bán, thế nhưng lúc này nó bỗng không biết nên nói gì. Cái câu "em dễ thương" Khương lấy làm lý do đó làm nó hơi bối rối. Dù biết là Khương đang chọc mình. "Nhưng mà..."
"Được rồi, không sao mà cưng."
"Tối nay anh chở em đi ăn nữa, em ok không?"
"Có phiền anh không?"
"Sẵn hôm nay anh rảnh nên chở em đi chơi luôn"
"Dạ vậy em mặt dày lên luôn nha anh"
Ấy vậy mà chiều rồi đến khi trời sụp tối nó vẫn nằm lì trên giường, nó đã ngủ từ đầu giờ chiều đến giờ. Nó thấy đừ người. Mà hình như là bị sốt rồi. Từ nhỏ cơ địa của nó hay sốt. Thay đổi thời tiết cũng sốt, thay đổi không khí, môi trường sống cũng sốt. Mà sốt cũng không cao. Thường thì ngủ một đêm dậy là hết. Chỉ là sốt lâm râm dạng cơ địa nhạy cảm thôi. Mà cũng có thể là do trúng gió rồi. Nhưng mà hơi tiếc là tối nay chắc nó không đi chơi được với anh Khương. Cứ đứng dậy là thấy chóng mặt. Không biết là đã mấy giờ, nó chợt nghe Khương gõ cửa phòng.
"Biu ơi, đi ăn tối nè em"
Nghe gọi nên nó cũng ráng ngồi dậy mở cửa phòng ra.
"Chắc em không đi với anh được, anh cứ đi đi. Em hơi mệt."
Thấy nó có vẻ mệt mỏi thật, hắn cũng quan tâm hỏi: "Em bị sao vậy, sao tự nhiên mệt?"
"Em hơi sốt"
Khương đưa tay rờ trán nó rồi nói: "Cũng không nóng lắm, mà thôi em ở nhà nghỉ đi, anh ra ngoài rồi về"
|
Nó tưởng Khương sẽ đi cũng khuya mới về. Nhưng khoảng 20 phút sau đã nghe tiếng xe. Cũng không buồn ra ngoài làm gì. Thì rằng nó lại thấy Khương đi vào.
"Anh có mua cháo cho em dễ nuốt nè. Ra ngoài ăn rồi uống thuốc đi"
Nói thật nó đang rất làm biếng. Nhưng mà người ta đã ra chiều quan tâm vậy rồi thì cũng không nên nằm lười ở đây, dù đứng dậy đã thấy chóng mặt rồi. Nó cũng không nghĩ Khương sẽ mua cháo rồi mua thuốc về cho nó. Mà quan trọng là nó cũng không thích ăn cháo nữa. Cảm thấy ngại vô cùng khi ngày đầu tới ở đã nằm sải lai ra rồi.
Thật ra nó cũng biết là Khương đang tạo cảm giác tốt với nó. Vì ngày đầu nó đến đây mà. Anh Khương này rất dễ gần với người khác. Kiểu gặp ai cũng cười tươi rồi quan tâm cho được. Mà tuýp người như vậy xét về một góc độ nào đó rất dễ làm người ta hụt hẫng luôn, nhất là mấy cô gái yếu ớt hoặc là gay như nó. Nói trắng ra là giống thả thính vậy. Nhưng khác là thả thính thì cố tình, còn cái này là quan tâm một cách vô tư. Cứ như ga lăng dễ thương là nghề của chàng. Nghĩ một hồi, nó không hiểu sao đầu óc nó đi ngược lại với cái mặt nít nét của nó đến thế. Suy nghĩ nhiều...
Để không tỏ ra mình có thể thảm hơn. Nó đi rửa mặt cho tỉnh táo sáng sủa rồi mới ra ngoài. Nó thấy Khương ngồi ăn mì xào thịt bò, bên cạnh là tô cháo thịt bằm nóng hổi đang bốc khói. Tự nhiên nó lại thấy nhớ nhà, dù mới đi vài ngày thôi. Thường khi bị bệnh thì người ta hay cảm thấy tủi thân. Dù nhận được sự quan tâm của một người lạ thì cũng không thấy khá hơn bao nhiêu.
Kể đến chuyện xa nhà, nó lại nhớ tới khuôn mặt giận dữ của ba. Đùng đùng kêu nó cuốn đồ đi. Cũng không biết chừng nào ba mới hết giận nữa.
Nó lên đây không phải để tìm việc làm gì hết, đại khái coi như đi du lịch đi, mẹ nó nói vậy.
"Khi nào ba hết giận rồi con hãy về, giờ ổng giận thì ổng nói vậy thôi, chứ nhỏ giờ ổng thương con nhất, từ từ rồi mẹ khuyên ổng"
Lý do ba nó giận đến vậy là vì nó come out...
Đang miên man suy nghĩ thì nó nghe Khương vỗ vai mình. Nảy giờ nó ngồi nhìn tô cháo chứ chưa ăn muỗng nào.
"Ăn đi em, ăn nóng mới dễ tiêu hóa"
"Dạ"
Thấy nó nhìn tô cháo có vẻ ngán ngẫm, Khương nói:
"Ráng ăn rồi uống thuốc vô”
Giọng Khương cũng bình thường, kèm theo một chút thúc ép. Rồi lại đùa nó: "Có gì anh không có tiền đưa em đi khám bác sĩ đâu cu"
Nhưng nó cũng không đùa theo, một phần là mệt, một phần là nhớ nhà.
Khương hỏi nó: "Có cần anh xuống ngủ với em không? Để có gì còn dễ kêu anh nữa" Ý của Khương là nó đang bệnh vầy thì có cần hắn coi chừng không.
Nó lắc đầu: "Em lạ chỗ với đi đường ngồi xe là vậy thôi anh, mai là hết thôi"
Khương gật đầu, cũng không bận tâm lắm. Hắn ăn xong, dặn nó nhớ uống thuốc rồi thì phóng lên lầu.
Biu ăn hơn nửa tô cháo thì không ăn nổi nữa. Nó vào phòng. Kiếm cái miếng cạo gió có đem theo trong ba lô ra. Tự cạo cũng hơi khó, mà đành chịu vậy. Kết quả là cạo ra một mảng lưng với ngực đỏ chét. Đúng là trúng gió rồi. Nắng hổng ưa mưa hổng chịu mà. Dù cạo gió xong thì thấy người nhẹ hẳn ra. Nó bỏ lại chai dầu với miếng cạo gió vô ba lô thì lôi ra một cái hộp nhỏ nhỏ. Mở ra. Ở trong là một chiếc khuyên tai. Nó sờ lên trái tai bị bấm một lỗ. Cũng tại cái này mà nó come out nè.
Ba nó không cho nó đeo khuyên tai, nói con trai mà đeo làm gì.
Ngặt nỗi nó lại ghiền đeo khuyên. Con trai thì với những khuôn mặt thuộc diện góc cạnh đeo vào còn thấy menly. Tới cái mặt phúng phính của nó đeo vô là lồ lộ nguyên con luôn. Nó chưa bao giờ điệu đà cái gì ngoại trừ mê đeo khuyên tai.
Gân cổ lên cãi lại. Nó nghĩ thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt ngàn năm Và bây giờ thì nó đi bụi đời...
Lúc đầu soạn đồ đi, nó cũng chẳng biết phải đi đâu trước. Tự nhiên lại muốn đi sài gòn. Nó cũng không tính ở đây lâu, một hai tháng gì đó thôi. Nó cũng không biết có cần đi tìm việc gì làm không. Bán phụ hay gì chẳng hạn. Mặc dù về vấn đề Bác Hồ thì mẹ nó luôn bơm vô thẻ ATM cho nó. Nhưng nó cũng không muốn ăn không ngồi rồi xài tiền của mẹ nhiều quá. Mẹ nó biết nó thích con trai cũng lâu rồi...
Sáng hôm sau ngủ dậy. Không còn khó chịu nữa. Nó cũng làm biếng ra ngoài ăn sáng. Cái anh chủ nhà kia thì chắc còn ngủ. Nhớ tới mấy cái túi hôm qua đem theo. Nó nhìn lên phía bàn khách ở nhà trước, Khương vẫn để ở đó cho nó. Toàn là đồ ăn vặt. Nó lấy hai gói mì hàn quốc ra đem xuống bếp tìm nồi nấu. Không hiểu sao nó ăn cũng nhiều mà toàn trôi đi đâu hết. Nhỏ con vẫn hoàn nhỏ con.
Nó quyết tâm ăn xong sẽ thanh tẩy ngôi nhà này từ trên xuống dưới một lần. Dù sao sắp tới thì đây cũng là một nửa giang sơn của nó. Mà cái nhà này chắc lâu lắm rồi chưa ai dọn dẹp. Đi trong nhà nó thấy bàn chân đen thui. Nó tự hỏi anh chủ nhà chỉ lấy một nửa tiền nhà của nó, chắc là cũng mong nó sẽ siêng dọn nhà giùm ảnh một chút. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng huề vốn nhau thôi. Chẳng qua là nó bị gài. Cũng không sao, dù sao thì nó cũng chưa biết tìm việc gì làm. Từ osin mập mờ tự dưng thành osin chính thức luôn.
Ấy vậy mà hôm qua vừa mới tới nó đã nằm một đống rồi. Quê ghê.
Lúc đang ăn mì thì mẹ nó có gọi. Hầu như sáng nào mẹ cũng gọi nó. Đại khái hỏi là nhà mới ở thế nào. Có quen không. Còn kể là ba có hỏi con đi tới cái xó nào rồi.
Ăn mì xong, nó rửa chén rồi tìm cái khăn bếp lau bàn. Qua giờ nó còn chưa lên lầu xem coi ở trển thế nào. Trong lúc đó thì Khương đi xuống. Ăn mặc rất bảnh tỏn, mặt mày sáng láng. Thấy nó đang lau bàn thì hỏi: "Em ăn gì chưa, còn sốt không?"
"Em khỏe rồi, hồi nảy có ăn mì gói"
"Vừa bệnh xong đã đi ăn mì rồi à?"
"Em thèm"
"Bó tay em" Khương ngồi rót nước uống "Chút nữa anh đi rồi, chắc chiều tối mới về, em ở nhà hay có đi đâu không?" Hắn móc trong túi quần ra một xâu chìa khóa. "Chìa khóa của em nè, em giữ đi"
"Cảm ơn anh" Biu nhận lấy.
"À em mới bệnh, đừng có dọn dẹp gì, có đi chơi thì đi, không thì ở trong nhà nghỉ đi, buồn thì lên lầu xem ti vi"
"Dạ"
Khương lấy xe ra khỏi nhà. Cảm thấy hôm nay cu cậu này có vẻ ít nói và trầm lặng hơn hôm qua. Thực sự lúc đầu có ý định cho thuê nhà, hắn cũng rất phân vân. Đầu tiên là về vấn đề "an ninh", gặp người đàng hoàng thì thôi. Gặp thằng ba trợn không biết tính sao. Nhà hắn thì cũng không có gì quý giá. Ở đây chủ yếu là để có không gian riêng. Không để đồ đạc sang trọng gì nhiều. Tiền thì chỉ giữ đủ xài, còn tiền kiếm được Khương đều để ở nhà ba mẹ. Nhà này hắn cũng không phải ngày nào cũng ở. Để không cũng uổng nên mới cho thuê. Hôm qua thấy cu cậu này tới thuê nhà. Hắn cũng vừa ý, nhỏ tuổi, sạch sẽ sáng sủa, khuôn mặt nhìn thì cảm thấy chỉ có thể bị người ta lừa. Vả lại nhìn quần áo nó mặc trên người, nhìn ba lô rồi vali đều là hàng hiệu. Chứng tỏ nhà bạn nhỏ này cũng có tiền. Không biết sao lang thang lên đây. Khương lại không nghĩ nó là sinh viên vì giờ đang là mùa nghỉ hè. Mà nói chung cũng không tiện hỏi nhiều...
|
Cả ngày hôm nay chỉ ở trong nhà, nó lật tung nguyên cái nhà lên. Dọn dẹp xong cũng lười đi đâu. Hết xí quách rồi. Trưa lại lôi cái hộp bánh Danisa trong mớ đồ ăn vặt ra ăn rồi chui lên lầu ngồi xem ti vi. Tự nhiên cũng không thấy đói. Ở một mình lại bắt đầu suy nghĩ đủ thứ.
Cũng không biết anh Khương này làm nghề gì. Nhìn tướng cũng sang chảnh. Nhìn cách ăn mặc thì hẳn không phải là nhân viên văn phòng hay làm công ty gì đó. Mà phong cách cứ dạng bad boy ăn chơi thế nào ấy. Đầu thì chỉ để đầu đinh. Đôi lúc nhìn đẹp trai lịch lãm, mà không hiểu sao đôi khi lại thấy đầu gấu quá. Cũng tại cái dáng người quá gấu, cứ như mấy anh diễn viên Philipin vậy. To to. Mà đẹp trai ga lăng vậy thì chắc có bạn gái rồi nhỉ. Mê thì mê thiệt mà hửi từ xa đã biết là đồ cúng rồi. Nhưng nói đi nói lại, nó không hiểu sao gu của nó cứ hay là mấy anh trai nhìn (có vẻ) hư hỏng một chút nhỉ.
Lúc dọn dẹp xong, thở phào nằm xem ti vi thì đã là 3h chiều rồi, nó ngủ quên luôn tới tối. Đến khi Khương về, nó nghe tiếng xe, lúc ấy nó cũng tỉnh ngủ rồi, nằm nhìn ra bên ngoài một cách vô định. Hình như Khương không về một mình mà về với ai nữa. Nó nghe tiếng của con trai nào nữa. Hình như là bạn.
Nó đi xuống lầu. Khương thấy nó thì cười. "Nay có đi đâu chơi không cu?"
Từ hồi nào mà gọi em ngọt ngào đã đổi qua gọi cu trớt quớt rồi. Nó không thích bị gọi cu chút nào. Cũng không phải là nó nghĩ nhiều, nhưng mà gọi cu nghe trẻ trâu ghê.
"Em ở nhà thôi."
Thấy có người về chung với Khương nó cũng gật đầu chào. Anh chàng kia nhìn nó rồi quay qua hỏi Khương.
"Ai đây?"
Khương lười giải thích nên nói đại: "Em trai tao". Rồi quay qua nó hỏi. "Nhậu không cu?"
"Em không biết nhậu" Bấy giờ nó mới để ý tới cái bọc có mớ lon bia Khương mua về để trên bàn.
"Con trai thì phải biết nhậu chứ em, uống bia thôi, lại đây làm vài ly đi"
Nó đã tính bỏ vô phòng rồi, ai ngờ Khương lại đến gần kéo tay nó. "Tập uống cho biết đi, hehe"
Chạy trời không khỏi nắng. Nó đành ngồi lại. Khương xuống sau lấy mấy ly nước đá lên. Rót cho nó nguyên ly đầy. Thật ra là nó biết uống. Nhưng không mê. Lâu lâu uống chơi để ngủ ngon thôi. Nó chẳng thấy có gì ngon lành cả. Với lại nó không quen ngồi nhậu tám dốc. Chẳng biết nói gì để pha trò. Nó không hiểu sao mấy cha nội ngồi nhậu luôn có nhiều chuyện để lôi ra nói tới vậy. Uống đại cho hết ly. Nó lấy cớ tối qua mệt nên về phòng. Khương cũng có ấn tượng về độ ốm yếu của nó rồi nên không ép.
Có lẽ đây là những tháng ngày nhàm chán nhất của nó. Chỉ ăn rồi ngủ, hết chuyện làm thì xem phim. Nó nằm trên giường lấy điện thoại coi phim ma. Trực nhớ là tối nay chưa ăn gì cả. Bây giờ thì thấy đói rồi. Mặc áo khoác vào, nó ra ngoài nói với Khương một tiếng rồi đi kiếm gì ăn. Lúc nó đi, mặt Khương cũng hơi đỏ rồi, nhưng trông vẫn tỉnh táo. Cũng 8h rồi. Nó vẫn lấy hờ theo xâu chìa khóa, đề phòng lúc nó về, Khương không còn thấy đường mà mở cửa nữa.
Đi bộ ra ngoài. Nó thích gió đêm một cách kỳ lạ. Nhìn đường phố tấp nập, có lẽ đây là lý do nó muốn lên sài gòn ở để hít bụi cho biết. Nó không học đại học, nếu không bị ba đuổi đi thì chắc không biết khi nào mới có dịp lên đây để làm người sài gòn thử.
Nó ghé đại vào một quán nhìn cũng tập tàng. Kêu một tô hủ tíu. Rồi ngồi ăn một mình. Ăn xong thì kêu thêm một tô nữa, coi như ăn bù hồi trưa vậy. Để mai mốt về thấy ốm thêm mẹ lại quở cho. Người nó thì cũng không phải ốm, nhưng nhìn nhỏ con. Bà chủ quán bưng tới một tô nữa rồi niềm nở nhìn nó cười: "Nhìn nhỏ con mà ăn tốt ghê hen cháu".
"Dạ, tại dì nấu ngon đó"
Nó cũng không phải nịnh, ăn ngon thật mà. Nó luôn thấy mấy cái quán xập xệ như vầy ăn ngon hơn đồ nhà hàng nấu. Ăn xong nó lại nổi hứng đi vòng vòng. Tới lúc nhìn lại đồng hồ thì tá hỏa vì đã mười một giờ rồi. Nó về nhà, cổng chỉ khép hờ như lúc nó đi. Anh bạn kia của Khương nằm đại trên ghế salon ngủ. Lon bia thì bày la liệt, rồi vụn đồ ăn vặt rơi lên bàn và sàn nhà nữa. Ôi công sức sáng giờ của nó. Mà Khương đâu rồi? Chắc cũng lên phòng ngủ.
Nó cũng buồn ngủ nên ra ngoài khóa cửa nẻo sau đó mới đi về phòng. Cái đống bừa bộn ở trên bàn thì chắc mai hãy dọn sau vậy.
Mở cửa phòng ra, bật đèn lên. Nó muốn té ngửa vì cái xác to chình ình đang nằm trên giường mình ngủ. Chắc là uống sỉn quá không về phòng nổi đây mà. Nhưng điều nó hồi hộp nhất bây giờ là cảnh tượng ở trước mắt nó đẹp đẽ dễ sợ. Khương nằm nghiêng qua một bên. Hai cái bắp đùi ếch chặp lại làm độn lên một cục u ngay ngã ba chết người. Ở trong nhà thì Khương lại hay mặc cái quần đùi thể dục ngắn ngủn ấy. Ngày hôm qua dù là Khương ngồi hay đi thì nó đã thấy nhô lên một đùm rồi. Huống chi bây giờ còn nằm hớ hênh vậy nữa. Cái quần thì quá chật chội với cặp đùi đầy thịt săn cón và cái giống đực nóng hổi dấu bên trong. Bụng của Khương thì không có sáu múi nhưng thon gọn. Ngực nở vung ra lực lưỡng. Tướng thì to nhưng khuôn mặt góc cạnh cứng cỏi. Tự nhiên nó muốn bỏ chạy ghê. Mỡ treo miệng mèo mà không ăn được thì thôi thà không thấy còn tốt hơn. Hết ngắm trai cho đã, nó lại không biết tối nay nên ngủ ở đâu bây giờ. Phòng của Khương nó không dám vào. Dù là ban ngày dọn dẹp nó cũng bỏ qua phòng đấy luôn. Cảm thấy hơi tế nhị.
Còn bây giờ thì không lẽ kêu ảnh dậy lên phòng mình ngủ. Mà nó nghĩ kêu cũng không dậy nổi đâu. Sỉn rồi thì cháy nhà vẫn ngủ ngon được. Trước hết đi đánh răng đã.
Ngủ cũng chướng nữa. Nằm ngay chính giữa giường. Mà cái thây thì to, nhìn qua nhìn lại thấy giống con voi hơn là sư tử. Nó đánh răng rửa mặt xong thì mới nhớ là hình như trong tủ quần áo có một cái mền xơ cua. Lấy trải ở dưới đất một nửa, còn một nửa thì đắp tạm vậy. Coi như vẫn ngủ được.
Nó đã thử nằm lên giường coi có ké được miếng nào không, nhưng nằm lên thì được mà không nhúc nhích gì được hết. Chưa kể không biết anh trai này uống sỉn rồi ngủ có chòi đạp hay lộn xộn gì không. Với cái đùi này, chân đó mà cựa quậy một cái, rất có khả năng nó lọt đất. Cộng với nó không chịu nổi hơi men (mà nằm kế trai cũng khó ngủ nữa) Nên thôi dọn nhà xuống đất cho lành.
Mười lăm phút, nửa tiếng rồi một tiếng, nó vẫn chưa ngủ được, không biết là lạ chỗ, do nằm đất hay là vì trong phòng có trai nữa. Cuối cùng vẫn là lấy điện thoại ra đeo tai phone rồi coi phim kinh dị mới ngủ được.
Sáng sớm, nó vẫn là người thức dậy đầu tiên, hai người kia vẫn ngủ ngon lành. Hôm nay nổi hứng, nó mua đồ ăn về nấu ăn sáng. Hôm trước Khương chở nó đi ăn có đi ngang qua chợ nó vẫn nhớ, đi bộ hơi xa mà coi như tập thể dục vậy. Nấu một nồi nước phở, dự định là ăn được nguyên ngày. Khỏi đi đâu tốn công. Nấu sắp xong cũng 8h mấy rồi, Khương dậy, nghe mùi thơm nên xuống bếp coi. Thấy nó nấu phở cũng chưa hỏi gì mà lại hỏi chuyện tối hôm qua.
"Ụa sao tối hôm qua anh ngủ trên giường em vậy?"
"Anh không biết luôn hả?" Nó làm bộ hỏi
"Sao em?" Khương nhướng mày, tỏ ra vô tội.
"Em đi ra ngoài về thì thấy anh nằm một đống trên giường rồi. Chắc anh sỉn nên vô phòng em đại"
"Rồi em ngủ đâu?"
"Dưới đất"
"Sao không lên giường ngủ với anh? Ngại gì"
"Anh nằm hết chỗ, em không chen được"
Khương thấy cái mặt nó kể khổ mà cười haha, lại gần khoát vai nó.
"Xin lỗi em nha cu, có gì anh tạ lỗi sau nha. Mà em nấu gì vậy, anh không nghĩ là em còn biết nấu ăn nữa, thơm ghê."
"Phở nè, anh thấy rồi còn hỏi"
"Cho anh ké được hôn em"
Nếu như không có vụ án tối hôm qua, nó còn vị tha mà đem đồ cực khổ nấu sáng giờ ra bố thí.
"Em nấu để ăn nguyên ngày mà"
Một câu trả lời không phủ định cũng không đồng ý. Nhưng khỏi cần nghĩ thì cũng biết đây là sự từ chối. Oái ăm thay da mặt Khương lại dày. Nghe mùi nước phở tự nhiên hắn thèm quá.
"Cho anh ké đi mà, trưa chiều nay anh chở em đi ăn nhà hàng, nha cưng"
Bộ thấy mặt nó con nít dễ dụ lắm hả. Toàn hứa hẹn không.
|
like like like hóng hóng hóng
|
Nói đi cũng phải nói lại, hôm trước chính nó bị bệnh nằm một đống ở nhà, không đi chơi thôi. Giờ đâu trách ai được.
"Thì anh muốn thì ăn, mà ăn rồi cũng đừng hối hận nha"
"Ăn ké không bao giờ biết hối hận đâu em"
"..."
"Nhìn mặt tội chưa kìa, anh đùa thôi, không ăn của em đâu."
Tự nhiên nói nói, Khương bẹo má nó.
"Đúng là mặt búng ra sữa hen"
Búng cái đầu anh.
Mặc dù Khương nói vậy, nhưng quanh đi quẩn lại, nó vẫn là người mời.
"Nói chứ em nấu nhiều lắm, anh ăn đi, em chỉ sợ nấu dở bị chê thôi à."
"Vậy múc cho anh một tô nha cưng"
Cuối cùng thì cái nồi nước của nó chẳng còn miếng nào. Phở cũng hết luôn. Khương không những ăn hai tô mà còn lôi đầu thằng bạn dậy ăn phụ nữa.
"Hôm nay đi chơi với anh nha" Khương rủ rê
"Đi đâu anh?"
"Anh chở đi đâu em đi đó, lo gì"
"Vậy anh đợi em chút"
"Em làm gì làm đi, nửa tiếng nữa mình đi"
Biu đi dọn dẹp cái bãi chiến trường hôm qua trên phòng khách.
Khương với bạn cũng đang ngồi đó tám dốc gì đấy. Anh chàng kia thấy nó dọn dẹp thì quay qua "mỉa mai" Khương: "Mày có em trai sướng hen, nấu đồ ăn sáng rồi dọn dẹp nhà cho mày nữa"
"Còn phải nói"
Biu nghe vậy thì nghĩ thầm trong lòng. Ờ tại nó mới tới ở nên ra vẻ làm siêng tí thôi. Vài bữa nữa thì mạnh ai nấy lo.
Biu dọn dẹp xong thay đồ đẹp ra. Nó ngồi sau cho Khương chở, chạy song song với anh bạn kia. Đầu tiên là tới quán cafe ngồi. Hai ông đực rựa chẳng bàn gì khác ngoài gái. Còn nó thì ngồi nhìn ly cafe sữa của nó, nhìn đường xe chạy ngồi nghe hai thằng đàn ông bàn về bánh bèo.
Chơi gì mà chơi, nó toàn ngồi làm cảnh. Uống cafe xong, Khương đi chơi bi da. Nó lại ngồi nhìn hắn thục bi da, nhìn chán thì lấy điện thoại ra chơi đào vàng. Chán thấy mẹ luôn. Tại sao nó đi theo hắn làm gì nhỉ. Ở nhà còn sướng hơn.
Buổi trưa Khương vẫn chở nó tới cái quán cũ, hắn nói hắn ăn quen ở đây rồi.
"Ăn xong rồi cho em về nhà nha anh"
Khương nhìn nó: "Đi chơi với anh chán không em?"
Nó cười cười: "Không chán anh"
"Vậy sao đòi về?"
"Em muốn ngủ trưa"
Khương không nói là sẽ chở nó về mà lại hỏi: "Em muốn đi xem shop quần áo của anh thử không?"
"Của anh hả?"
"Ừ"
"Vậy đi coi thử cho biết, mà..." Nói chữ mà xong, nó lại không nói nữa.
"Mà sao?"
"Mà shop của anh có thiếu người bán không, anh mướn em luôn đi" Vừa hỏi vừa lấy cái nĩa chọt chọt miếng thịt sườn trên dĩa cơm.
"Ở nhà em làm gì, có khi nào bán buôn gì chưa?" Khương tỏ ra nghiêm túc hơn
"Nhà em bán gạo"
"Vậy à, nếu em thích thì tới shop coi thử đi"
Khương nói vậy coi như là đồng ý rồi. Sẵn trên đường chở nó tới shop, Khương kể.
"Anh có 3 shop mà shop sắp chở em tới là gần nhà mình nhất."
"Ai bán gì bán, anh toàn để người ta bán, anh chỉ kiểm kê thu nhập thôi"
"Em có định làm lâu không?"
"Em chưa biết nữa"
Khi nào ba hết giận thì nó về, còn chừng nào ba mới hết giận thì có trời mới biết.
"Shop của anh cũng lớn ha! "
"Còn phải nói"
Tới shop rồi Biu cũng ngó ngang ngó dọc. Nó cũng thích mở shop bán quần áo. Nhưng ở quê thì bán không ngon mấy. Hầu như ở dưới người ta chỉ vô chợ mua là nhiều, còn mua đồ hiệu thì cứ chạy thẳng lên đây. Mấy shop quần áo ở dưới quê dù giá cao hay giá bình dân thì cũng ế.
Ở đây có hai bà chị bán hàng. Có vẻ hiền... Nó chỉ thấy được thế.
Lúc về nhà rồi, Khương hỏi nó: "Em thấy sao, muốn bán cho anh không?"
"Dạ vậy mai anh cho em ra làm nha" Ở nhà chán quá, nó chỉ muốn đi làm gì đó giết thời gian.
"Vậy sáng anh chở em ra, tối anh rước em về"
"Em đi bộ được mà."
"Xa muốn chết mà đi bộ gì em"
"Chắc hơn nửa tiếng"
"Sáng nào anh cũng đi ngang mà, em xàm quá"
"..."
Chiều nay Khương ở nhà với nó. Ngủ trưa dậy, nó lên lầu ngồi xem ti vi. Khương cũng đi ra nằm đó, tay cầm điện thoại, bấm bấm. Mắt thì thỉnh thoảng liếc tivi một cái chứ cũng không hẳn xem. Nó đang coi kênh HBO. Nó ngồi gọn vô một góc của băng ghế. Khương thì nằm sải lai ra. Được một lúc, chẳng nói chẳng rằng, Khương gác chân lên đùi nó cho thẳng dò.
Nó tự hỏi nó với Khương thân đến độ gác dò gác cẳng như đúng rồi hồi nào vậy.
"Gác tính tiền nha anh"
"Thịt mềm thì cho gác miếng đi"
"Hình như anh thích ghẹo em ha"
Khương cười đểu nhìn nó:
"Anh thích con nít"
"..."
"Lấy vợ rồi đẻ mà xài"
"Miệng em cũng không vừa ha cu"
Được một hồi Khương ngủ mất tiêu, chân vẫn gác lên đùi nó, chân của Khương thì nặng, chỗ nào trên người hắn không nặng đâu. Nhiều lúc nó cảm thấy bằng cái bắp tay của Khương mà gác qua người nó thôi cũng đủ tắt thở rồi. Cứ ngồi như vậy cho tới khi bắp vế nó tê rần. Mà lại không dám nhúc nhích gì. Cái đùm của Khương lại nhô lên chọc mù mắt nó. Nó nhìn từ dưới dọc lên trên. Cái bụng bằng phẳng, hai đầu vú thâm nâu nở to. Cần cổ to, khuôn mặt góc cạnh, môi không mỏng không dày, hai hàng chân mày rậm. Ở dưới cằm còn lún phún mấy sợi râu dê. Ước gì nhỉ...
Mà thôi, nó chẳng muốn bị đấm cho phù mặt đâu.
Mỏi chân quá hết chịu nổi rồi. Biu bắt đầu dùng chiêu "nhất dương chỉ" chọt chọt lòng bàn chân của Khương hòng đánh thức con voi to tướng. Khương cũng lơ mơ mở mắt ra vì nhột rồi lầm bầm:
"Để anh ngủ đi"
Không quậy nữa, nó "bưng" dò của Khương để qua bên rồi đứng dậy tắt ti vi.
Khương đang thiu thiu, nghe nó tắt tivi thì hỏi: "Em không coi nữa à?"
"Để anh ngủ"
"Cứ coi đi, anh ngủ được mà, không thì anh đã vào phòng rồi, nghe ti vi anh dễ ngủ"
Khương nằm co gối lên, chừa ra khoảng trống trên ghế. "Nè ngồi coi đi"
Biu nghe vậy cũng bật ti vi lên ngồi lại vào chỗ cũ.
"Nghe ti vi mà dễ ngủ hả anh?"
Nó vừa ngồi xuống, Khương lại gác dò lên nó
"Nghe ti vi không dễ ngủ, gác lên đùi người ta mới dễ ngủ. Hihi"
"..."
|