Hôn Nhân Của Chúng Ta
|
|
|
Chương 4: Người đàn ông lạ mới đến Thanh Đằng ghé một cửa hàng mua hai phần cháo, vừa đưa tiền cho người bán thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên, người gọi tới là Uông Kỳ Dương. Cậu vừa ấn nút nghe, trong điện thoại giọng Uông Kỳ Dương dịu dàng hỏi tới: “Lúc nãy cậu gọi tôi có chuyện gì? Tôi đi vệ sinh nên không nghe chuông điện thoại reo.” - Không có chuyện gì, đi mua cháo, định hỏi cậu ăn chiều chưa để lát nữa tôi đem qua một phần cho cậu. “Tôi đi ăn với bọn Phú Phong, còn no lắm. Rồi mà chiều nay cậu không về nhà ăn cơm với mẹ cậu hay sao mà mua cháo ăn?” Thanh Đằng tay siết lấy túi đựng hai phần cháo cá ngừ còn nóng hổi, giấu đi chút thất vọng, cười nói: - Mẹ tôi đi đám tang của người bà con xa ở quê, bốn ngày nữa mới về nên tôi định ăn ở ngoài luôn đỡ mắc công nấu nướng. Cậu ăn rồi thì thôi vậy, vẫn còn ở phòng tranh à? "- Ừm...Mà Đằng, ngày mai là sinh nhật cậu, cậu muốn tôi tặng gì không?" Thanh Đằng bị hỏi, dường như lúc này mới sực nhớ ra mà đớ người. - Ừ ha, cậu không nói tôi cũng quên mất tiêu mai là sinh nhật của mình, haha...! Uông Kỳ Dương không hưởng ứng thái độ qua quýt của Thanh Đằng, hắn nghiêm túc nói: "Cậu đó, làm chuyện gì cũng cẩn trọng, nhưng có mỗi bản thân mình cũng không đối xử tốt một chút. Đi làm về rồi nếu không có chuyện gì làm thì ở nhà đi, bây giờ tôi có chút việc bận nhưng tối nay sẽ tranh thủ về sớm, qua nhà cậu uống mấy lon!" Thanh Đằng híp mắt cảm động: - Ây...đúng là có bạn thân để "tâm sự mỏng" lúc trống vắng thật tốt! Điện thoại cúp rồi, Thanh Đằng đứng bên hè phố ánh mắt cậu hơi trầm xuống nhìn chiếc túi đựng hai phần cháo còn nóng hổi. Chiều nay cậu cũng không có hứng ăn uống, sau cuộc xem mắt khủng bố vừa rồi khiến tâm trạng của Thanh Đằng như rơi xuống đáy vực, vốn định mua chút gì đó ăn nhẹ, qua bên phòng tranh cùng Uông Kỳ Dương xả stress một chút nhưng bây giờ kế hoạch cũng vỡ rồi. Mẹ lại không có ở nhà, bây giờ về nhà đối diện với bốn bức tường quạnh quẽ, nghĩ đến thôi cũng phát chán. Thanh Đằng đang lang thang rãi bước, nhưng chưa đi được bao lâu thì thình lình thấy một chiếc xe Ferrari màu bạc rất thời thượng ghé đến bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt vừa lạ vừa quen ló ra mang theo nụ cười có cảm giác đào hoa. - Lên xe đi, tôi cho cậu quá giang. Thanh Đằng nhớ rõ mình chưa từng thân quen ai trông sang trọng như ông ta, ngoại trừ lần chạm mặt duy nhất hồi nửa tiếng trước. Người đàn ông mà theo đánh giá của Thanh Đằng, lịch sự, trang trọng và chững chạc, nếu không nhầm thì đó là anh rể của tên tự mãn Hùng Kiên. Thanh Đằng dù có ghét Hùng Kiên nhưng cậu không phải loại người giận cá chém thớt, vả lại trông người đàn ông này cũng có vẻ thấu tình, không giống loại coi trời bằng vung như em vợ ông ta. Nghĩ thế, Thanh Đằng không tiết kiệm một nụ cười xã giao, nói: - Cảm ơn ông, nhưng tôi không quen đi xe người lạ. Người đàn ông kia lại nói: - Coi như tôi thay mặt Hùng Kiên xin lỗi cậu, nó là người trước giờ không biết cách nói chuyện. - Anh ta đâu còn là con nít nữa đâu mà làm sai phải đợi người lớn xin lỗi giúp? Huống hồ phụ huynh bây giờ ai cũng khuyến khích con cái tự nhận sai. - Thanh Đằng nói bằng chất giọng điềm nhiên mà nghiêm túc. - Đối với vợ chồng tôi thì nó vẫn là đứa con nít, một đứa con nít không hiểu chuyện mà thôi. Lúc ở đó, tôi có nghe cách mà cậu "dạy dỗ" nó, cũng hiểu cậu là người không hẹp hòi mà tính toán với con nít như vậy. Thanh Đằng nhìn thẳng người đàn ông. - ...Được, vậy coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi đi. - Thế thì lên xe đi chứ ~ - ... Thanh Đằng ngồi bên ghế lái phụ, người đàn ông bên cạnh cậu ra vẻ rất tự nhiên mà giới thiệu: - Tôi tên Quý Trình Sinh. - Tôi Thanh Đằng. - Cậu đáp lại bằng tên mình trong khi miên man nghĩ về chuyện khác. Quý Trình Sinh chuyên tâm láy xe, nhưng ông ta không định để bầu không khí đơn điệu giữa hai người cứ kéo dài như thế. Thái độ vẫn điềm tĩnh, ông ta bắt đầu nói từ vấn đề chung nhất. - Thật ra Hùng Kiên không phải là một đối tượng tốt để tính chuyện lâu dài, mà tôi nghĩ cậu lại là loại người chỉ nghĩ tới đường xa, thế nên...chuyện gặp mặt không thành âu cũng là tốt, để cả hai đỡ phải mất thời gian. Thanh Đằng nhìn qua cửa kính xe, nghe người bên cạnh nói vậy nên chợt hỏi: - Hình như nhà ông không ngăn cấm gì khi biết anh ta là gay thì phải? - Cha mẹ vợ tôi mất từ sớm, một mình cô ấy lo cho đứa em trai này. Có ngăn cấm thì đã sao? Cậu nghĩ người như Hùng Kiên chịu nghe lời chị hai cậu ta mà dừng việc là gay đi hả? Cuộc sống từ trước tới giờ của cậu ta phức tạp, với cương vị là anh vợ tôi chỉ có thể khuyên chứ chẳng thể can dự, còn nếu đặt mình ở vị trí đó...tôi thấu cảm, biết con đường này đâu phải muốn bỏ là bỏ. - Đúng vậy, chỉ có người trong cuộc mới hiểu... Thanh Đằng đang miên man thì giật thốt, dường như đã nghe điều gì có vẻ sai sai nên nhìn sang Quý Trình Sinh. Trong đầu cậu đang nghĩ: "...Ý ông ta muốn nói ông ta cũng là gay hay sao?" Nhưng cuối cùng Thanh Đằng cũng không bật ra nghi vấn, nghĩ lại thì dù gì đó cũng không phải vấn đề của mình. Đổi lại ánh mắt đánh giá của Thanh Đằng, Quý Trình Sinh chỉ cười bâng quơ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước như thể ông ta chưa nói gì không hợp. Quý Trình Sinh có lúc sẽ nhìn sang Thanh Đằng đánh giá trong vài giây rất ngắn, nhưng ông ta dành nhiều cái vài giây ngắn để hình dung một bức tranh tổng thể về người bên cạnh. Ông ta tháo cặp mặt kính để lộ dưới đó là ánh mắt rất sáng và còn mang theo biểu cảm hình như còn đang vui, có lúc hỏi về những chuyện đời tư vụn vặt của Thanh Đằng, có lúc nói những thứ có tính thời sự hơn, nhưng nhìn chung Thanh Đằng biết người đàn ông này chỉ đang cố tìm hiểu cậu. Nhưng cái cách mà ông ta tích góp từng cái nhỏ nhặt để xây dựng mảng lớn thông tin trong đầu mình thực sự khiến Thanh Đằng sởn tóc gáy vì độ tinh khôn, như một con cáo già. Sau một hồi nói chuyện, ông ta thậm chí biết ngày mai sẽ là sinh nhật của Thanh Đằng trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác không rõ từ khi nào, ý tứ nào mà để bị lộ. Quý Trình Sinh chỉ cười. - Coi như chúng ta cũng có duyên lắm, mai là sinh nhật cậu và hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu gặp tôi, coi như ông trời vô tình tặng cho cậu một món quà sớm. Cách nói chuyện rất có "thính" của Quý Trình Sinh làm Thanh Đằng từ từ có cảm giác không được tự nhiên, cuối cùng cậu tự nhủ lòng đó chỉ là một câu nói đùa vô ý mà không cần bận tâm. Ông ta rõ ràng đã có vợ, tuổi tác giữa hai người chắc cũng cách nhau khá xa mặc dù Quý Trình Sinh luôn cho người đối diện cảm thấy ông ta là người đàn ông khí chất ngút trời và phong độ hơn hẳn bất kì người đàn ông cùng tuổi nào. Hơi thở vững vàng, đôi mắt thâm thúy, nụ cười trầm tĩnh mà đầy tính uy hiếp, ông ta giống như kẻ thợ săn mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể dễ dàng sa lưới hoặc tình nguyện là con mồi. Nhưng đối với Thanh Đằng, cậu chắc như đinh trong lòng không hề bị sự mạnh mẽ rất đàn ông đó làm dao động vì trong tim Thanh Đằng vốn đã có một hình ảnh vững vàng khác chiếm hết khoảng trống, không thể dung nạp thêm ai được nữa. Đó cũng là một người con trai đặc biệt, Uông Kỳ Dương đặc biệt theo cách không ai có thể so sánh. Lúc xe của Quý Trình Sinh dừng trước cửa nhà, Thanh Đằng cầm theo túi cháo đẩy cửa bước xuống và không quên nói cảm ơn. Quý Trình Sinh bấy giờ mới để ý tới đồ ăn trên tay Thanh Đằng đang cầm, mỉm cười nhìn cậu chợt hỏi: - Cậu sống cùng với ai nữa? Đại ý, ông ta thấy hai phần cháo. Thanh Đằng cũng thật thà đáp: - Tôi sống với mẹ. Ông ta lại hỏi: - Bình thường cũng không ăn cơm nhà à? - Không phải, hôm nay mẹ tôi vắng nhà nên tôi mua cháo ăn tạm. Mắt ông ta hơi mở lớn, tỏ vẻ thú vị. - Trông cậu gầy thế, không giống người chịu ăn hết hai phần... Thanh Đằng nhìn Quý Trình Sinh, không giấu ánh mắt thán phục. - Ông luôn tìm mọi cách để tôi tự nói ra vấn đề nhỉ? Phải...cái này không phải cho mình tôi, một phần vốn cho bạn tôi nhưng hôm nay anh ta bận mất rồi. Quý Trình Sinh nói mà không một chút ngượng ngùng: - Trùng hợp hôm nay tôi chưa ăn gì, cậu có thể nhường lại cho tôi một phần không? Thanh Đằng không nói gì, sột soạt mau chóng đưa qua cho ngài Quý một hộp cháo. - Nhường gì mà nhường, coi như tôi mời ông ăn, cảm ơn ông hôm nay đưa tôi về nhà! Quý Trình Sinh cười, nhận lấy. Thanh Đằng vừa định quay đầu đi thì lại nghe người kia nói: - Có thể cho số điện thoại của cậu cho tôi không? - Đằng!! Trước khi Thanh Đằng kịp trả lời, cậu thình lình nghe chất giọng quen thuộc gọi tên mình, trái tim vô thức nhảy lên. Thanh Đằng quay lại, thấy dáng người tầm thước mặc sơ mi đen tuyền ngồi trên chiếc xe gắn máy. Uông Kỳ Dương vừa bỏ điếu thuốc xuống đất, ánh mắt của hắn sau làn khói gợi sự thâm trầm, một chút lạnh nhạt mà hấp dẫn khiến người nhìn khó dời mắt. Không hiểu vì sao lúc đó Thanh Đằng có suy nghĩ rằng người đứng xa nhìn mình đang không vui. Thanh Đằng muốn đi tới bên cạnh Uông Kỳ Dương, nhưng sực nhớ lại mình vẫn chưa trả lời Quý Trình Sinh. Chuyện xin số điện thoại nhau trong lần đầu gặp mặt tượng trưng cho ý nghĩa gì, cậu không phải không biết. Quý Trình Sinh là một đối tượng khá tốt để tính tới chuyện xa hơn nếu như không xét tới hai điều kiện, thứ nhất, ông ta đã có vợ, thứ hai...Thanh Đằng vẫn chưa quên được một bóng hình khác. Và bóng hình đó bấy giờ đang đứng cách cậu không xa. Thanh Đằng nghiêm túc trả lời ánh mắt trông chờ của Quý Trình Sinh: - Tôi nghĩ...chuyện đó không cần thiết đâu, hôm nay thực sự cảm ơn ông, nhưng điều này không có nghĩa... - Có chuyện gì sao? Bất giác Uông Kỳ Dương đã đứng sau Thanh Đằng, hắn chạm mắt với người đàn ông lạ mặt trong xe hơi. Thanh Đằng thấy Uông Kỳ Dương chẳng có vẻ gì như không vui mà thậm chí hắn còn cười chào với Quý Trình Sinh, trong lòng không nén được thất vọng. Rồi cậu nghĩ mình trẻ con quá, sao cậu lại chờ đợi Uông Kỳ Dương tỏ ra khó chịu khi cậu ở bên cạnh người đàn ông khác chứ? Quả thật Uông Kỳ Dương có cười, nhưng nụ cười đó không chứng minh là hắn đang vui vẻ gì. Hắn cảm thấy chút mờ ám giữa hai người trước mặt, từ lúc nhìn thấy Thanh Đằng bước xuống từ chiếc xe lạ đó và còn nghe được những câu nói không đầu không đuôi của Thanh Đằng với người kia, Uông Kỳ Dương đột nhiên nếm trãi cái cảm giác như trong ngực có thứ gì vừa bong ra, tê lạ, cảm giác khác thường ấy làm mắt hắn hơi nóng nhưng hắn vẫn cười, cười để lấp liếm sự khác thường đến mức chính hắn còn không hiểu. Thanh Đằng nhìn Uông Kỳ Dương, cầm tay áo của hắn. - Không có chuyện gì đâu. Sao cậu nói hôm nay về trễ mà? - Đột nhiên muốn về thôi. Đây là ai thế? Uông Kỳ Dương hỏi thế, hắn vẫn cười, nhưng nụ cười không giấu được chút thâm trầm, lạnh nhạt trong mắt mà Quý Trình Sinh đã nhận ra. Quý Trình Sinh cũng đang cười chào, hoàn toàn không có thái độ mất mát gì khi trước đó nghe Thanh Đằng từ chối, ông ta thâm chí còn nhìn thẳng Uông Kỳ Dương, thong thả nói: - Tôi là bạn của Thanh Đằng, cậu chắc là bạn thân của cậu ấy phải không? - Trước giờ tôi chưa từng gặp anh thì phải? - Chúng tôi chỉ vừa mới quen biết, ở quán cafe, tôi thấy cậu ta khá thú vị nên mới làm quen. Yết hầu Uông Kỳ Dương thụt thò, có cảm giác như vừa rồi hắn không nuốt trôi thậm chí là nước bọt của mình. Không giấu diếm, không ngại ngần nói ra, Thanh Đằng muốn trợn mắt nhìn ngài Quý nhưng tính cách của cậu không cho phép cậu làm điều thô thiển đó thế nên chỉ biết hắng giọng, khụ một tiếng, Thanh Đằng nói với Uông Kỳ Dương: - Cậu về sớm mà không gọi tôi? Thôi vào nhà đi... Rồi Thanh Đằng nhìn sang Quý Trình Sinh, gật đầu chào ông ta một cái. Ngài Quý chưa chịu đi, ánh mắt thâm thúy, giọng nói vẫn điềm tĩnh, ông ta quàng tay bên thành cửa sổ xe, nói vọng ra: - Lần sau cậu sẽ suy nghĩ lại chứ? Tôi đợi nhé! Chiếc xe hơi đi rồi, Thanh Đằng thở phào, cậu định kéo vạt áo Uông Kỳ Dương lôi vào nhà nhưng chỉ thấy hắn đứng như trời trồng ra đó, cứ như vậy mà nhìn theo biển số xe kia một buổi. Hồi lâu sau, Thanh Đằng không thấy ánh mắt của Uông Kỳ Dương, cũng không biết hắn đang nghĩ gì nhưng nghe giọng nói của hắn thật trầm nhẹ, hắn nói: - Đằng...Sao ông ta...có thể nghĩ cậu là người thú vị chứ?
|
Chương 5: Buốt
Uông Kỳ Dương ngồi ngoài bậc tam cấp nhấp nháp bia, sắc trời dần tối mang theo cảm giác đêm về, gió lạnh thổi lùa qua từng cơn thấu buốt. Thanh Đằng vừa tắm xong, trên người mang theo hương xà phòng dễ chịu từ phía trong đi ra, ngẩn nhìn tấm lưng lạnh lẽo của người ngồi trước cửa nhà mình trước khi đi tới bên cạnh hắn. - Trông cậu như có tâm sự ấy? Nói nghe thử xem tôi giúp được gì không? Thanh Đằng còn cầm theo khăn vừa lau tóc ướt vừa hỏi. Uông Kỳ Dương bị nước từ mớ tóc của Thanh Đằng bắn ướt vào người, hắn liếc xéo, liền đẩy cậu ra xa. - Xê ra một chút! Thanh Đằng tinh nghịch vô phạch chiếc khăn ướt lên vai Uông Kỳ Dương, tiện thể cướp lon bia từ trên tay hắn rồi tu một ngụm ngọt xớt. Uông Kỳ Dương hơi trầm tư, hắn nhìn từ lúc Thanh Đằng đặt môi lên miệng lon bia, nơi mà hắn vừa uống qua tới lúc thấy yết hầu của cậu chuyển động trượt lên xuống, mùi hương xà phòng nhàn nhạt từ Thanh Đằng chui vào mũi hắn, lan tràn ra một cảm giác lôi cuốn mà thân yêu khó hiểu. Đôi lông mày hơi nhăn lại, Uông Kỳ Dương dời mắt, khui thêm một lon bia uống hai hớp sau đó hắn nói: - Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích uống chung hả? Bẩn chết đi được... Thanh Đằng uống xong, "khà" một tiếng đắng chát, hừ nói: - Cậu đừng quên, từ nhỏ cậu là người uống nước bọt của tôi nhiều nhất, giờ còn chê tôi bẩn hả? Quá khứ "kinh hoàng" của cả hai được gợi nhắc, Uông Kỳ Dương thấy không mấy tự nhiên nói: - Cậu cũng nói đó là chuyện lúc nhỏ mà, bây giờ đã lớn thế này... Thanh Đằng cười bí ẩn, uống hết lon bia trên tay, bóp méo mó rồi quăng ra ngoài sân. Thật mà nói, cậu không biết từ khi nào tình cảm mình đối với Uông Kỳ Dương biến chất, nhưng Thanh Đằng nhớ kĩ, lần đầu tiên cả hai chơi trò "cháo lưỡi" thì tim cậu như suýt nhảy tung ra khỏi lồng ngực rồi. Năm cấp hai, thời kỳ mà bọn con trai tò mò về tính dục nhiều nhất. Bị bọn bạn học xấu chuốc vào đầu ba cái phim và tạp chí không lành mạnh, dù biết là xấu nhưng cả hai đều không khống chế được những hình ảnh lởn vởn trong đầu, tự hỏi làm như thế, như thế thì có cảm giác ra sao, vì sao người lớn lại thích hôn môi, lại thích vuốt ve bạn đời của mình. Đến một ngày Uông Kỳ Dương đột nhiên đẩy Thanh Đằng vào vách tường phía sau phòng dụng cụ của trường, hắn nói muốn thử cảm giác hôn môi. Thanh Đằng nhớ lúc đó mình như cái xác bất động khi cảm thấy cái lưỡi mềm như con rắn ướt át len vào miệng của mình đồng thời tim đập mạnh như muốn nổ tung. Nói hôn cũng hơi quá, lúc này còn nhỏ nên chẳng biết kỹ thuật ra sao, lúng túng mãi chỉ ở mức trao đổi nước bọt, dây dưa lằng nhằng một hồi rồi cắn phải môi đối phương, cả hai đau mà buông ra. Uông Kỳ Dương quẹt miệng, mặt hắn không thấy chút vui vẻ thú vị gì, trước khi bỏ đi còn không khỏi oán trách nói: - Vui cái con khỉ khô! Thằng Phong đúng là láo toét, trò này thì có gì vui chứ? Hắn bỏ lại Thanh Đằng đứng phía sau phòng dụng cụ suốt nửa tiếng, mặt mài biến sắc trầm trọng. Đó hình như cũng là cột mốc mà tình cảm của Thanh Đằng chuyển biến theo hướng ngày càng sai lầm không thể cứu vãn nữa. Bây giờ nhớ lại Uông Kỳ Dương lại muốn rùng mình, hắn không phải gay, đương nhiên hắn biết trò đó không bình thường nếu chơi cùng Thanh Đằng. Còn Thanh Đằng lại xem đó là kỷ niệm đặc biệt khó quên. Bấy giờ cậu ngồi bên cạnh Uông Kỳ Dương, cả hai nhìn lên bầu trời đêm nhấp nhái sao nhỏ, trong lòng ai cũng có tâm sự riêng. Qua một hồi lâu Thanh Đằng lại hỏi: - Rồi rốt cuộc sao cậu về sớm vậy? Còn uống bia nhiều vậy nữa? Đừng nói mừng sinh nhật với tôi bằng kiểu này nha? Uông Kỳ Dương vô thức phát hiện đám lon rỗng lăn lốc dưới chân hắn. Hắn cũng chẳng biết giải thích ra sao, chỉ biết từ chiều tới giờ đầu hắn cứ lẩn quẩn mấy chuyện vớ vẩn khiến hắn nhìn cái gì cũng thấy bực mình. Hắn không uống bia nữa nhưng rút điếu thuốc đặt lên môi, mồi lửa, làn khói mỏng vờn quanh, càng khiến ánh mắt sâu thẳm của hắn thêm thâm trầm mà mị hoặc. Thanh Đằng nhìn người ngồi bên cạnh mình đến lặng người, Uông Kỳ Dương thật ra cũng là người ít nói nếu không muốn nói là trầm tính hướng nội. Hắn với hội họa của hắn được xây dựng trong bốn bức tường bất khả xâm phạm, đó là cách hắn tự cô lập mình để ý tưởng và đam mê bùng cháy, nên bình thường dù hắn có nói chuyện cười đùa với ai thì đó cũng chỉ là thế giới bên ngoài, cái thế giới tạm bợ mà hắn không mấy bận tâm. Thanh Đằng tự hào khi nói hai người quen thân, rất thân với nhau như thể anh em ruột nhưng nhiều lúc cậu cũng không hiểu nổi con người này. Uông Kỳ Dương hút vài hơi thuốc mới nhìn qua Thanh Đằng, nói: - Chiều nay Anh Khê có tới phòng tranh... - Chị ta tới làm gì? - Thanh Đằng hơi kinh ngạc. Uông Kỳ Dương lại hút thuốc. - Chị ta ở dưới sảnh nói bóng gió gì đó với bọn nhóc, nói...hôm nay cậu đi xem mắt. Tôi nghĩ cốt là để tôi nghe thôi. Thanh Đằng nghẹn lời ở cổ họng, với tính cách của Anh Khê thì chuyện này chẳng có gì không thể. Đem chuyện cậu đi coi mắt để "khích" Uông Kỳ Dương, nếu hắn khó chịu thì coi như hai người có cơ hội, nhưng đáng tiếc...Thanh Đằng nghĩ...làm sao Uông Kỳ Dương có thể khó chịu chứ? Uông Kỳ Dương lại nói: - Cậu biết chuyện của chúng ta không thể nào...Nếu cậu có đối tượng thì tôi mừng cho cậu thôi Đằng. Nhưng điều tôi lo là đối tượng cậu chọn, tôi muốn nói...nếu có thể cũng nên có vợ sinh con. Cuộc sống giữa hai người con trai, nó trắc trở, nó khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Vả lại...dì Hoa cũng chỉ có đứa con là cậu, nếu có cháu bồng...dì ấy chắc hẳn phải vui hơn. Thanh Đằng hơi trầm tư, cổ họng tràn ra vị đắng chát. - Nhưng tôi phải làm sao? Dương...cậu biết tôi không có cảm giác với phụ nữ. - Thanh Đằng ảo não nói. - Đàn ông thì có gì tốt? Sao cậu phải như thế? - Cậu không hiểu đâu... - Người hồi chiều...Cậu vừa mắt người như ông ta sao? Muốn nghiêm túc đến với ông ta sao? Uông Kỳ Dương đột nhiên hỏi ra gút mắc trong lòng, không chỉ làm Thanh Đằng sững sờ mà chính hắn còn không thể tin được. Uông Kỳ Dương thừa nhận với bản thân hắn đã xem Thanh Đằng như là cái gì đó rất quan trọng của mình, mọi chuyện của cậu hắn đều muốn quản, đến cả chuyện xem mắt, chọn bạn đời, nhưng hắn không ngờ được sự xuất hiện của người kia lại có ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân như vậy. Hắn khó chịu. Hắn khó chịu từ khi Thanh Đằng và người kia mờ mờ ám ám, khó chịu khi nghe người kia nói rằng Thanh Đằng thú vị và hắn cũng ghét cay ghét đằng cái ánh mắt đói khát như hổ dữ của gã đàn ông nhìn Thanh Đằng. Uông Kỳ Dương nhìn người bên cạnh bằng ánh mắt sâu không thấy đáy, tàn đỏ trên điếu thuốc đã cháy xém đến ngón tay, hắn hơi giật mình, theo phản xạ quăng điếu thuốc xuống cùng lúc nghe Thanh Đằng nói: - Cậu nói có phần đúng... Hắn ngẩn đầu, dường như chưa tiếp thu kịp mà muốn xác nhận mình không nghe lầm. - Gì chứ? Uông Kỳ Dương chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi vì hắn biết Thanh Đằng không phải người dễ tính và cởi mở trong các mối quan hệ mới, nhưng câu trả lời của cậu lại nghiêm túc một cách muốn dọa người. Kèm theo ánh mắt chưa bao giờ nghiêm trọng tới vậy, cậu nói: - Dù mới gặp lần đầu nhưng tôi cảm thấy...ông ta là người khá lý tưởng để quen lâu dài. Mặt Uông Kỳ Dương hơi tối lại, lời nghẹn ở cổ họng qua một lúc mới vô thức thốt ra: - Vậy ý cậu là, nếu được thì có thể tiến tới chuyện sống chung? Thậm chí...kết hôn? - Có thể! - Hahaha... - Cậu cười gì? Thanh Đằng nhìn nụ cười đầy xa cách của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu. Vốn định nói thêm rằng chuyện với Quý Trình Sinh chỉ có thể khi ông ta chưa có vợ và khi cậu đã quên hẳn bóng hình ai đó trong lòng, nhưng Uông Kỳ Dương lúc đó không cho cậu cơ hội, hắn nằm ngửa ra đằng sau, hai mắt lăm lăm nhìn lên trời không biết nghĩ gì, cười hả hê xong thì nói: - Có thuốc gì chữa cho cậu hết bệnh này không? Cậu như vậy không thấy..."ghê ghê" sao? Uông Kỳ Dương nói xong liền hối hận, hắn thừa nhận mấy lon bia đã rửa đi sự minh mẩn của mình mất rồi. Thanh Đằng lặng đi trong vài giây nhìn Uông Kỳ Dương. Không khí im ắng đến độ khiến người ta lạnh cóng, mà thật sự Thanh Đằng cảm thấy trái tim mình cũng vừa chết cóng, cậu đứng dậy, muốn trở vào trong nhà mà không đáp lại lời nào, nhưng rốt cuộc cũng quay lại nhìn người đằng sau, đầy nhẫn nhịn và khoan dung nói: - Cậu hơi say nên tôi không trách cậu nói bậy bạ, về nhà ngủ đi, ở đây một hồi cảm lạnh đấy. Để đống lon bia đó sáng nay tôi ra dọn. Thanh Đằng đóng cửa, âm thanh khô khốc vang lên giữa không gian im ắng, như một vùi đột nhiên gõ mạnh vào tim Uông Kỳ Dương khiến hắn tỉnh táo lại vài phần. Hắn vốn dĩ không hề ác cảm với thế giới thứ ba, thậm chí nhiều khi còn thấy đồng cảm và hắn cũng nghĩ sống thật với giới tính của mình là cách làm tốt nhất. Nhưng Thanh Đằng là trường hợp đặc biệt, hắn cũng không hiểu bản thân muốn gì, hắn chỉ cảm thấy ngực mình như bị rút hết khí khi nghe cậu nói có suy nghĩ sẽ ở cùng hay kết hôn với một người đàn ông. Cảm giác đó hắn chưa từng trãi qua, nó như sự tồn tại của một con sâu xấu xí đang bào mòn từ tận bên trong xương tủy mà trong vô thức Uông Kỳ Dương không thấy được. Hắn lại khui một lon bia. Thanh Đằng ở phía sau cánh cửa một lúc lâu mà không làm gì, chỉ đứng đó tựa lưng, mặc thời gian trôi qua. Cậu nghe tiếng khui bia, nghe tiếng bật lửa "lạch xạch" một lần, hai lần, ba lần rồi còn nhiều lần nữa. Uông Kỳ Dương vẫn chưa đi, không biết đêm đó hắn ở lại bao lâu mà sáng sớm Thanh Đằng nhìn thấy đống đầu lọc và lon bia rỗng lăn lóc ngoài đất, không nén được tiếng thở dài.
|
Chương 6: Say (1) Buổi sáng Thanh Đằng đi ngang nhà Uông Kỳ Dương vừa lúc thấy mẹ hắn đang đứng tưới cây ngoài sân, dì Lam vừa thấy bóng dáng cậu thì vội vàng kêu mấy tiếng: - Đằng! Đằng!!! Thanh Đằng từng nghe Uông Kỳ Dương kể khi còn trẻ mẹ hắn là hoa khôi số một ở trường đại học, cậu đương nhiên không có nghi ngờ vì dù đã tuổi trung niên nhưng dì Lam vẫn còn giữ được vài phần sắc nước động lòng người. Thanh Đằng đứng trước người phụ nữ có nụ cười nhân hậu và duyên dáng, mỉm cười đáp lại hỏi: - Dì kêu con? Dì Lam đi tới nắm lấy tay cậu, nhỏ nhẹ hỏi: - Hôm qua hai đứa có chuyện gì à? Thanh Đằng hơi giật mình. - Con với Dương có chuyện gì đâu dì? Dì Lam nheo mắt đánh giá cậu, lại vừa trách yêu nói: - Đừng có giấu dì, từ nhỏ tới lớn dì nhìn con với thằng Dương lớn lên. Hai đứa có chuyện gì không lẽ dì không biết? Đêm qua nó ghé nhà khuya lắm, nhưng chỉ ngồi một hồi rồi đi, với lại còn say mèm, nhìn nó là dì biết ngay hai đứa có chuyện rồi. Thanh Đằng vỗ nhẹ vai người phụ nữ, cố gắng cười trấn an: - Con nói thật, không có chuyện gì nghiêm trọng hết. Dì Lam vẫn chưa hoàn toàn tin lời của Thanh Đằng song biết cậu không muốn nói nên cũng không miễn cưỡng, bà lại nghiêm túc hỏi: - Sao dạo này con không qua nhà dì Lam chơi nữa? Có phải con vẫn còn giận dì chuyện đó phải không? Thanh Đằng biết "chuyện đó" là chuyện gì, cậu mỉm cười lắc đầu. - Không có đâu dì, chuyện đó qua rồi thì cứ cho qua đi. Bây giờ con với Dương lại như bạn bè trước kia thôi. - Thằng Dương này cứng đầu cứng cổ vậy đó, nhưng con tin dì Lam đi, nó có thương con chỉ tại nó ngốc thôi. Cứ để một thời gian, dì có cách làm nó chấp nhận kết hôn cùng con. Dì Lam coi con là người nhà từ lâu rồi, dì cũng chẳng sợ dèm pha này nọ từ người ngoài...chỉ mong hai con vui vẻ... - Vậy thì dì cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, không cần phải làm gì đâu. Dì Lam còn định nói thêm nhưng sau đó nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau, chồng bà bước tới, người đàn ông tuổi trung niên tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén và nghiêm khắc, hơi thở thâm trầm gợi cho người ta cảm giác hơi khó gần. Uông Chính nhìn thấy Thanh Đằng, ông không tỏ ra thái độ gì, chỉ theo quan hệ xã giao hỏi cậu: - Hôm nay con có đi làm không? Thanh Đằng kính cẩn gật đầu. - Dạ có ạ. Chú Chính tới công ty hả? - Ừ! Tiện đường đi, con muốn quá giang không? - Dạ thôi khỏi ạ. Hôm nay con đi ngược đường, định qua nhà người chị lấy một số giấy tờ quan trọng. Thôi xin phép chú với dì con đi trước. - Ừ vậy con gấp thì đi đi! Thanh Đằng đi rồi, dì Lam vẫn nhìn theo bóng dáng cậu mà tấm tắc nói: - Ông coi, nó vừa dễ thương vừa hiền lành hiểu chuyện. Thằng Dương nhà mình mà chịu lấy nó thì tốt biết bao! Uông Chính cau mày khó chịu nói: - Lấy cái gì mà lấy? Bà thôi đi, bớt bày mấy cái trò vớ vẩn không thôi người ta cười đẹp mặt cho. Đã là con trai hết thì yêu đương cái nỗi gì mà lấy? Vả lại bộ bà không muốn có cháu ẳm bồng lúc tuổi già à? Dì Lam quay sang nhìn chồng mình, cũng giận dữ nói: - Ông này nực cười. Con trai với nhau thì không yêu được chắc? Không có con thì xin con nuôi, tôi là tôi ưng nhất thằng Đằng, thà để nó làm con dâu chứ còn hơn để con trai ông đem về cái loại gái vũ trường như con Thương Tuyết. Uông Chính liếc nhìn vợ mình, chỉnh lại cà vạt rồi cầm theo chìa khóa xe bước đi. - Không hơi đâu nói với bà! Suy nghĩ quái gở! - Hứ!!! ~~~~~ Chiều hôm đó cả phòng làm việc của Thanh Đằng mở party, đương nhiên là party chúc mừng sinh nhật cho cậu. Bình thường Thanh Đằng hòa nhã vui vẻ, hay giúp đỡ đồng nghiệp cho nên được cả phòng không quý thì cũng mến. Party do Anh Khê làm chủ, ăn uống xong tới bảy giờ tối thì chị ta lại bày kèo karaoke. Thanh Đằng ngồi trên sofa cầm trống lục lạc lắc lắc, nhìn đám đồng nghiệp leo lên bàn ghế người hát kẻ hò, không khí náo nhiệt khiến cậu cũng tạm quên đi chuyện không vui. Cả ngày nay không có gọi cho Uông Kỳ Dương mà hắn cũng vậy, chưa gọi tới cho Thanh Đằng được một cuộc. Anh Khê rất nhạy cảm, chị ta thấy Thanh Đằng như thế thì biết cậu có chuyện để trong lòng, nhưng lại nghĩ nguyên do vì cuộc xem mắt không thành ngay hôm qua nên cố ý ngồi cạnh cậu liên tục đưa bia qua. - Uống đi, uống rồi ói ra hết chuyện không vui. Nhìn mày cứ kiểu nhẫn nhịn này làm chị gai lắm! Coi như lại là lỗi của chị đi, nhìn thằng Hùng Kiên như vậy ai biết nó là thể loại thối nát vậy đâu! Thôi đừng buồn nữa, uống! Thanh Đằng chậc một tiếng đáp: - Em có phải vì chuyện vậy mà không vui đâu! - Vậy chứ chuyện gì? Thanh Đằng không muốn nói, tuân thủ nguyên tắc im lặng là vàng làm Anh Khê tức đến trợn trắng mắt mà không làm được gì. Vừa đó một nữ đồng nghiệp đưa bia qua, cô ta tên Kiều Phương, là một người cởi mở thích sôi nổi. - Anh Đằng...sinh nhật anh, em mời anh một ly! - Cảm ơn em, nhưng anh chỉ uống được ít thôi nha. - Anh uống bao nhiêu thì uống, còn lại em uống! Anh Khê cười nói: - Ê! Sảng khoái quá ha, có ý gì với em trai của chị vậy? Kiều Phương cười nhăn nhở. - Ý gì là ý gì trời! Với lại dù em có ý, anh Đằng vô tình thì cũng vậy thôi, chị Khê giữ kỹ quá hà! Hahaha... Thanh Đằng lắc đầu cười, không coi đó là lời nói thật. Cậu uống nửa ly bia, Kiều Phương uống một nửa còn lại, chưa tới một phút Kiều Phương lại đưa qua ly thứ hai. - Anh Đằng...hôm nay là sinh nhật anh, không hiểu sao em vui vậy luôn á! Uống tiếp đi anh... Cả phòng nhìn trò ve vãn của Kiều Phương ai nấy cũng bật cười. Ngày thường Kiều Phương đã nổi tiếng là một tay săn người, Thanh Đằng xét về vóc dáng lẫn gương mặt đều có thể xếp hàng mỹ nam hiếm gặp nên từ lâu cô ta đã để ý, chỉ có điều làm cùng phòng đã lâu, bao nhiêu trò ve vãn đều đã tung ra hết mà Thanh Đằng không có một chút phản ứng, đâm ra làm cô ta chán. Bây giờ cơ hội ngay trước mắt, Kiều Phương đương nhiên không bỏ qua. Thanh Đằng từ chối không được lại phải bắt uống, uống tới một hồi mặt mài dần xanh mét. Anh Khê thấy không ổn nên đẩy Kiều Phương ra, nửa đùa nửa thật hỏi nhỏ: - Mày định hôm nay xuất chiêu luôn hay gì? Tiền trảm hậu tấu à? Kiều Phương đưa ánh mắt đầy tâm địa nhìn Thanh Đằng đang ngửa đầu ôm trán, nháy mắt. - Chị giao ảnh cho em đi, lát nữa em đưa ảnh về. Trong lòng Anh Khê hơi rối. Hôm nay mẹ chồng chị ta đột ngột ghé sang nhà, vốn định karaoke xong sẽ tìm cách chuồn về sớm. Bây giờ nhìn Thanh Đằng bị Kiều Phương chuốc say kiểu này, Anh Khê muốn ở cũng không ở được, muốn về cũng về không xong. Chị ta không có ý nghĩ tác hợp cho hai người này, cả phòng làm việc ai mà chẳng biết Kiều Phương có cả núi tật xấu? Nhưng nếu nói không tác thành thì chỉ sợ Kiều Phương lại nghĩ này nọ, làm mất tình chị em đồng nghiệp. Anh Khê suy nghĩ một hồi mới quyết định, nhìn Thanh Đằng vừa miễn cưỡng uống xong cái nửa ly thứ bảy, cô nhích qua người cậu, thọt tay vào túi quần cầm lấy điện thoại của Thanh Đằng. Nhưng vẫn đánh giá sai sự tỉnh táo của Thanh Đằng, lúc bàn tay mình thình lình bị cậu chộp lấy, Anh Khê không khỏi giật mình. - Chị làm gì? - Thanh Đằng nhìn anh Khê bằng đôi mắt đã hơi đỏ. Anh Khê hà hà nói: - Đâu...đâu có...chị coi giờ. Coi coi mấy giờ rồi, về nhà, về nhà thôi, hôm nay mẹ chồng chị tự nhiên ghé... - Vậy chị về đi, mọi người còn vui vẻ mà, lát nữa em về sau. - Đằng...chị... - Chuyện gì? Hai người nhìn vào mắt đối phương, trong giây khắc đó Anh Khê có cảm giác Thanh Đằng biết chị ta muốn làm gì. Thanh Đằng lại bị mời bia, tay cậu bỏ tay Anh Khê ra mặc cho chị ta cầm điện thoại của mình đi ra ngoài. Anh Khê bước ra ngoài phòng, xoay nhìn bên trong một lần đảm bảo không ai chú ý rồi mới cầm điện thoại của Thanh Đằng, rà danh bạ. Bên kia vừa nhấc máy, Anh Khê đã vội vã hỏi: - Kỳ Dương? Là cậu phải không? Người trong điện thoại im lặng vài giây trước khi người đó thấp giọng hỏi: "Cô là ai? Sao cầm máy của Đằng?" - Tôi là Anh Khê, bọn tôi đang ở phòng 23 quán Karaoke X2X, cậu ta hơi say rồi phiền cậu tới đón cậu ta về nếu không bạn thân cậu bị hồ ly ăn không còn mẩu xương đó! "Chị nói cái quái gì? Ai ăn được cậu ấy chứ, bây giờ tôi đang bận lắm, chị cứ kêu xe đưa cậu ấy về nhà là được rồi!" Anh Khê hít một hơi sâu, hơi mất bình tĩnh nói: - Uông Kỳ Dương là cậu nói đó nha! Tôi mặc kệ thật đấy!!!!!! Nói xong Anh Khê liền cúp máy.
|
Chương 7: Say (2) Thanh Đằng không biết mấy giờ rồi, người ca hát vẫn ca hát, người nhảy múa vẫn nhảy múa, bên tai cậu ồn ào, trước mặt cậu ánh sáng nhấp nháy hỗn loạn. Anh Khê về nhà rồi, đã về được một lúc lâu còn Kiều Phương thì vẫn không quên đem bia tới mời hết lần này đến lần khác. Tới một lúc Thanh Đằng giật mình nhìn thấy đôi gò bồng đào của Kiều Phương mờ ám đẩy qua đẩy lại bên cánh tay, mặc dù là gay nhưng xúc cảm va chạm đủ chân thật làm cậu xấu hổ. Chưa kịp đẩy cô ta ra thì có người đẩy cửa vào. Trong trí nhớ của Thanh Đằng, Uông Kỳ Dương thích mặc áo phong lửng tay và quần baggy, vừa đơn giản nhưng thể hiện một "chất" rất riêng. Hôm nay hắn cũng ăn mặc vậy, sự xuất hiện của hắn khiến mọi thứ trong mắt Thanh Đằng đều bị lu mờ. Thậm chí còn kéo theo nhiều ánh mắt hâm mộ của nữ đồng nghiệp, có người thi nhau cá xem hắn vào để tìm cô nàng nào, lấp lánh đôi mắt đoán đó hẳn là một cô gái vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng Uông Kỳ Dương đương nhiên đi tới bên cạnh Thanh Đằng, mặt không biến sắc cũng không nói gì mà tách cậu ra khỏi người Kiều Phương, kéo ra tới tận cửa. Ánh mắt trong phòng dồn lại ngơ ngác, Kiều Phương ới giọng theo gọi: - Này, anh...anh đẹp trai gì đó ơi...phải đồ của anh không mà tự dưng lấy đi ngọt xớt vậy? Uông Kỳ Dương cau có nhìn lại người con gái kia. - Không phải của tôi thì của cô chắc? Không ai trông đợi câu trả lời quá ư khốc liệt như vậy, Kiều Phương nghẹn đến ngốc mặt ra rồi tiếp đó cả phòng liền cười "ồ" lên một tiếng đầy ý tứ. Thanh Đằng lúc này mới định thần lại, cúi đầu với mọi người rồi nói: - Ngại quá, đây là bạn tôi, tính tình hơi...À, tôi thấy hơi nhức đầu nên gọi cậu ấy đến đón. Mọi người cứ ở chơi vui vẻ. - Vậy về à? Nhân vật chính về rồi, chơi gì đây? - Thôi, coi mặt cậu ta xanh mét rồi, để người ta về đi. Đằng, cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi! Bọn này còn muốn ca thêm mấy bài nữa. Vài đồng nghiệp nói. Uông Kỳ Dương kéo Thanh Đằng ra ngoài trước ánh mắt nảy lửa của Kiều Phương, món ăn trước mắt xui xẻo bay mất khi vừa chạm tới miệng khiến cô ta muốn tức điên, nhưng khi nhìn thấy một ánh mắt khinh nhờn mà bén lạnh phóng tới, Kiều Phương tự nhiên có cảm giác rằng...bữa ăn hôm nay cũng may cô ta vẫn chưa đụng tới. Thanh Đằng bị quăng vào ghế láy phụ, đầu đập nhẹ nên đau mà tỉnh dần. Uông Kỳ Dương ngồi bênh cạnh xoay vô lăng, chiếc xe hơi dẫn rẽ qua một con đường nhỏ vắng người hơn. - Xe...xe ai vậy? - Cậu vừa xoa đầu vừa hỏi. Uông Kỳ Dương chưa đáp, hắn muốn hút thuốc nhưng nửa chừng đặt điếu thuốc trên môi mà không mồi lửa, vài giây sau thì nhả ra. - Mượn xe của ba. Thanh Đằng hơi cuộn người lại, đã lâu rồi không uống nhiều bia như vậy nên đầu nhức bưng bưng. Uông Kỳ Dương vẫn chuyên chú lái xe, nếu có nhìn Thanh Đằng hắn cũng chỉ nhìn trong khoảng một giây thông qua kính chiếu hậu. Một giây ngắn đủ để hắn nổi điên vì thấy dáng vẻ nhếch nhác của cậu hiện giờ. Hắn rít giọng qua kẽ răng hỏi: - Cậu uống để chết à? Thanh Đằng liếc nhìn qua rồi lại thở dài nói: - Người ta tổ chức sinh nhật cho mình, không uống là đâu có nể mặt. - Cậu muốn thì tôi tổ chức cho cậu cũng được vậy? Vả lại cậu cũng chẳng thích chỗ nhốn nháo như vậy, giả vờ làm chi? - Cậu hiểu tôi lắm à? Mới vài câu thôi đã nồng nặc mùi thuốc súng nên cả hai không ai muốn nói gì thêm nữa. Đoạn đường này về đêm vắng người ngay cả đèn đường cũng có chỗ sáng chỗ tắt, không khí vắng lạnh tới mức khiến người ta sởn da gà. Thanh Đằng cuộn người tự ôm lấy chính mình, nhắm mắt lại tỏ ra không muốn nói gì thêm nữa, đầu vừa đau, tâm trí lại thiếu minh mẫn, nói chuyện gì ra nữa thì cũng mau đẩy tới chiến tranh thôi nên tốt nhất giữ im lặng. Nhưng Uông Kỳ Dương thì lại nhịn không được, qua một lúc hắn chợt nói: - Tôi thấy cách nhìn người của cậu rất có vấn đề. Thanh Đằng nhắm mắt, vẫn im lặng. Người kia nói tiếp: - Nhìn kiểu gì cũng thấy ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cậu không đứng đắn, không tốt như cậu tưởng đâu nên tốt nhất tránh xa ông ta đi. Chuyện tình cảm cậu vẫn còn non nớt lắm Đằng, tôi lại không muốn cậu bị tổn thương. Lúc nghe những lời này trong lòng Thanh Đằng chỉ biết thở dài: "Lại là chuyện của Quý Trình Sinh..." Uông Kỳ Dương rất nghiêm túc nói thêm: - Phú Phong từng kể tôi nghe chuyện nó có một đứa bạn cũng là gay, cũng bởi nhẹ dạ tin người quá mà quen phải tên đểu, gạc hết tiền dành dụm của cậu ta suốt mấy năm để ăn chơi hút chích đã đành còn lây HIV cho cậu ta nữa... - Dừng xe! Uông Kỳ Dương nắm vững vô lăng, mặc dù nghe rõ giọng Thanh Đằng vừa kêu lên nhưng hắn không có ý định dừng. - Cậu có giận thì tôi cũng phải nói. Thanh Đằng nhịn không nổi vừa bụm miệng vừa nghiến răng đáp: - Nếu cậu không muốn khi về cả hai đứa bị ba cậu chửi cho một trận thì thắng xe lại gấp, tôi sắp nôn ra xe rồi. Uông Kỳ Dương lúc này mới giật mình quay sang, thấy gương mặt xanh tái của Thanh Đằng, hắn không khỏi giật mình. - Cậu có sao không? Đợi...đợi từ từ tôi tắp xe vào lề. Thanh Đằng gập người bên lùm cỏ ven đường nôn thốc, nôn tới khi đất trời chao đảo thì ngã qua vòng tay của người nào đó. Mùi hương cơ thể nhàn nhạt quen thuộc khiến cậu muốn trầm mê, vòng ngực vừa ấm áp vừa vững vàng khiến cậu muốn trốn vào mãi mãi. Thanh Đằng khó khăn lắm mới trấn an được sự tham lam của mình, vùng ta khỏi vòng tay của Uông Kỳ Dương, cậu như cái xác lững thững đi giữa con lộ vắng hút. Uông Kỳ Dương đi theo. - Này! Cậu muốn đi đâu? - ... Bóng người cao khều nhưng vừa mỏng vừa gầy, gió thổi qua cũng khiến hắn sợ Thanh Đằng bị cuốn đi mất. Uông Kỳ Dương bị cái tưởng tưởng quái gở của mình chọc cười nhưng hắn chỉ biết cười đắng chát nhìn theo bóng lưng trước mặt. - Này!!! Thanh Đằng vẫn không nói một lời, bước đi như cái xác sống. Uông Kỳ Dương chạy theo, giật tay áo cậu kéo lại. - Cậu say thật rồi à? Lên xe về nhà! Thanh Đằng đẩy hắn ra, cú đẩy dùng hết sức lực nhưng vẫn không đẩy nổi người kia, ngược lại cậu ngã chổng vó. Uông Kỳ Dương thấy Thanh Đằng ngã xuống, hắn hốt hoảng dìu cậu dậy, vừa tức cười vừa bực mình quát: - Cậu bị gì thế? - Đi đi! - Hả? - Đi! Thanh Đằng lại bước tới xô vào ngực Uông Kỳ Dương một cái. Động tác có chút trẻ con làm hắn hơi kinh ngạc, ánh mắt của Thanh Đằng cũng không còn mấy tỉnh táo nào nữa, Uông Kỳ Dương đoán, ói một trận không làm cậu tỉnh hơn chỉ làm Thanh Đằng càng ngày càng say, gì chứ mấy thứ ngược đời nghịch người thì Thanh Đằng có đủ. Hắn nhìn thấy trong mắt Thanh Đằng thậm chí rưng rưng một chút tủi thân, một chút uất ức, lại giống một con vật nhỏ dễ thương vô hại, nhìn hắn, nhìn hắn, càng nhìn thì càng làm Uông Kỳ Dương cảm thấy tâm can mình nhũn ra như nước. Đột nhiên trong ngực hắn nóng lên cái khao khát kì lạ, hắn muốn ôm Thanh Đằng, muốn đặt môi lên đôi mắt trong trẻo của cậu, muốn siết chặt cậu vào ngực càng chặt thì càng tốt... Uông Kỳ Dương bị suy nghĩ trong đầu mình dọa chết đứng, hắn một mực lắc đầu nhưng giọng nói trong đầu hắn không buông tha: "Nhìn đi...cậu ta có đáng yêu không? Có phải mày...mày cũng thích Thanh Đằng không? Không phải như một người bạn, không phải như anh em, mà là...người mày muốn sống cùng cả đời..." Uông Kỳ Dương ngẩn ngơ qua một hồi mới như vô thức nói với bản thân: - Chúng ta là bạn, là anh em... Thanh Đằng như muốn sắp khóc. - Tôi không muốn làm bạn với cậu nữa, cậu đi đi! Hắn giật mình tỉnh táo lại, nghiêm khắc nhìn Thanh Đằng. - Cậu say rồi, mau về nhà. - Cậu nói tôi "ghê", cậu nói tôi nếu không cẩn thận sẽ bị HIV, Uông Kỳ Dương...vậy thì cậu đừng làm bạn với tôi nữa, đừng có liên quan gì với tôi nữa. Lúc Thanh Đằng nói ra những lời này đương nhiên cậu đã say thật. Say tới mức độ muốn đem bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu khó chịu tuôn ra hết. Bình thường Thanh Đằng là người có suy nghĩ chính chắn, độc lập, cậu nhẫn nhịn tốt, chịu đựng tốt và cũng biết tiết chế bản thân nhưng mỗi lúc uống say, cậu lại như một đứa trẻ thích dựa dẫm, thích làm nũng. Thói quen này của Thanh Đằng, Uông Kỳ Dương đã sớm biết nhưng đã lâu rồi hắn không được chứng kiến, khó trách bây giờ có chút lúng túng không quen. Uông Kỳ Dương nhỏ giọng nói: - Là tôi sai, xin lỗi cậu được chưa? Tôi đâu có ý đó...chỉ tại...cậu biết tôi hay nói thẳng vì chúng ta đã thân nhau như vậy, tôi chỉ muốn cậu hiểu mà tránh xa... - Tôi vốn là người như vậy, cần tránh cái gì chứ? Uông Kỳ Dương nghĩ mình sắp điên rồi, hắn càng nhìn Thanh Đằng giở thói trẻ con, hắn càng muốn cưng chiều dỗ ngọt cậu. - Rồi rồi, muốn vậy thì cứ như vậy. Đừng bướng nữa, về xe! Cuối cùng hắn dùng tư thế bồng công chúa để mang Thanh Đằng trở về xe, cũng bị cậu cào mấy vết trên cổ và dưới vành tai nhưng Uông Kỳ Dương chẳng thấy đau. Đoạn đường về, nhìn Thanh Đằng nhắm mắt an nhàn bên cạnh, trong lòng hắn ngược lại thấy ngỗn ngang rối bời. Đưa người vào được nhà, Uông Kỳ Dương đem Thanh Đằng đặt trên ghế sofa ở phòng khách. Hắn vừa vào trong bếp pha cho cậu chút nước chanh ấm, đi ra đã thấy Thanh Đằng đứng trân trân nhìn mình. - Tỉnh chưa? Hình như...tôi lại hỏi thừa rồi... Hắn nhìn đôi mắt ướt át của Thanh Đằng, không khỏi thở dài. - Uống chút nước chanh cho giã rượu! Hắn vừa đưa ly nước chanh ra trước mặt cho Thanh Đằng, cậu thình lình xoay lưng lại, như muốn biểu hiện ý giận dỗi không thèm nói chuyện. Uông Kỳ Dương bèn đi tới trước mặt cậu, Thanh Đằng quay sang trái, hắn bước qua trái cậu lại quay sang phải, Uông Kỳ Dương dở khóc dở cười kéo Thanh Đằng bắt cậu đối diện với mình rồi nhét ly nước chanh ấm vào tay cậu. - Uống! Thanh Đằng nhìn hắn, sau một màn đấu mắt căng thẳng cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn hớp một ngụm, nhưng sau đó liền phun đầy ra sàn, nhăn mặt nói: - Chua... Uông Kỳ Dương mím môi không nói gì. Sau đó không nhớ rõ hắn đã thêm mấy muỗng đường nữa để Thanh Đằng chịu uống hết ly nước chanh đó. Thanh Đằng uống nước chanh xong cũng không có dấu hiệu tỉnh táo lại, Uông Kỳ Dương đưa cậu về phòng, giúp cậu thay áo, đem chăn đắp qua nửa ngực rồi mới đi ra cửa. Ai dè vừa đi được vài bước đã bị cậu ôm lại. Lồng ngực trỗi nhịp, không rõ tiếng tim ai đập mạnh hơn hay là cùng nhịp. Thanh Đằng ở phía sau siết chặt lấy hông Uông Kỳ Dương, nói với hắn: - Tôi thích cậu, cậu đừng xem đó là bệnh, cũng đừng nghĩ tôi ghê tởm...tôi...tôi chịu không được đâu Dương... Cảm giác trong ngực mình lại bị một con sâu cào cắn, Uông Kỳ Dương run rẩy hít thở, hắn phủ tay mình lên bàn tay của Thanh Đằng, trấn an cậu bằng giọng nói dịu dàng trầm lắng: - Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có nghĩ cậu như thế, thật đấy, cậu là người bạn, người anh em quan trọng nhất của tôi. - Đừng xa lánh tôi. - Tôi đâu có! - Cậu ghét tôi. - Không có! - Cậu không muốn gặp tôi nữa... - Không không hề có! - Hôm nay cậu không muốn ở lại với tôi... Uông Kỳ Dương: ... Khi Thanh Đằng say cậu còn một tật xấu nữa đó chính là dính người, sẽ bám dính không chịu buông. Uông Kỳ Dương bị kéo về giường, hắn cũng không định về nữa mà ở lại. Sợ Thanh Đằng nằm không thoải mái nên hắn mới để cậu ở đằng trước ôm mình mà chìm vào giấc ngủ. Với suy nghĩ của một người bình thường, cảnh tượng này gợi biết bao nhiêu mờ ám, Uông Kỳ Dương cũng biết trông hai người tư thế này rất kỳ cục nhưng hắn tự nhủ với lòng...chỉ hôm nay thôi, vì Thanh Đằng say, vì cậu đang buồn nên hắn mới làm như thế, hắn không có suy nghĩ gì quá đáng, giữa cậu và hắn cũng đã nói chuyện rõ ràng rồi..sẽ không có cái gì vượt qua tình bạn. Thanh Đằng dán đầu trên ngực Uông Kỳ Dương ngủ ngon lành thỉnh thoảng còn vân vê tai của hắn, làm Uông Kỳ Dương cảm thấy hắn như đang ru một em bé ngủ thật, hắn vô thức bật cười. Mùi hương trên tóc Thanh Đằng theo đó tự nhiên chui vào mũi hắn, cơ thể của Thanh Đằng khá gầy nên cũng không mang nhiều áp lực, Uông Kỳ Dương nằm thoải mái nhìn lên trần nhà một lúc lâu nhưng không ngủ được. Hắn chạm tới tay Thanh Đằng, tò mò kéo lên xem, bàn tay cậu gầy nhưng từng ngón lại thon thả không lộ khớp xương, trông tinh tế mà dễ thương, đầu móng thuôn dài đều đặn và trắng sạch. Người ta nói con trai bàn tay đẹp có tướng phú quý, nhưng Uông Kỳ Dương biết rõ Thanh Đằng không phú quý hơn ai. Ba mất sớm nhà chỉ có hai mẹ con, thương mẹ nên từ nhỏ cậu đã bương chãi tự kiếm tiền ăn học, nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong lòng bàn tay có vết chai sạn là minh chứng cho quãng thời gian đại học khó khăn nhọc nhằn nhất. Trong lòng ngực Uông Kỳ Dương lại nhen nhóm, âm ỉ một chút cảm xúc lạ lẫm, hắn cẩn thận giấu bàn tay cậu vào chăn ấm, nhìn xuống mái tóc đen nhánh của Thanh Đằng, sau đó đột nhiên cất lên giọng trầm nhẹ mà đượm đầy sự dịu dàng bất giác hắn còn không nhận ra. "Sinh nhật vui vẻ!"
|