Hôn Nhân Của Chúng Ta
|
|
Hôn Nhân Của Chúng Ta Tác giả: Họa Đan Tâm
Chương 1: Chối Từ
- Mẹ, dì Hoa, thứ lỗi con không thể chấp nhận hôn sự này. Uông Kỳ Dương đã suy nghĩ rất nhiều trước khi khó khăn ra quyết định. Không ngoài dự liệu của hắn khi thấy mẹ và dì Hoa từ kinh ngạc chuyển sang bàng hoàng, nhưng điều làm hắn khó chịu hơn cả là nhìn thấy nét mặt hụt hẫng và đau khổ của Thanh Đằng. Thật ra Thanh Đằng tốt lắm, vừa chu đáo lại dịu dàng biết lắng nghe tâm sự của hắn, hai người là bạn thân cũng đã từ rất lâu rồi, Thanh Đằng đúng là một đối tượng đáng để kết hôn. Chỉ có điều…Uông Kỳ Dương nghĩ, nếu cậu ta là con gái thì tốt rồi. Phải, Thanh Đằng là con trai, là con trai duy nhất của dì Hoa. Hai nhà hàng xóm hứa hôn từ rất lâu rồi, đáng tiếc cả hai đều chỉ có một đứa con và nghiệt ngã ở chỗ đều là con trai cả. Mẹ hắn và dì Hoa trong lòng vốn có khúc mắt, nhưng từ khi biết Thanh Đằng cũng có ý với Uông Kỳ Dương nên mớ tâm sự trong lòng hai người cũng được trút bỏ. Nhưng không ai ngờ đến, hôm nay người không chấp nhận hôn sự lại là Uông Kỳ Dương. Thanh Đằng ngồi đối diện, một thân sơ mi xanh nhạt bọc lấy cơ thể mảnh và gầy, gương mặt cậu bình thường đã trắng, khi nghe xong người trong lòng mình từ chối hôn sự với mình, gương mặt kia càng trông trắng toát cùng với thái độ đau đớn không thể che giấu được làm người nhìn đau lòng khôn thôi. Uông Kỳ Dương không dám nhìn, hắn muốn giữ lập trường của mình, dù cho hắn có thích Thanh Đằng thật nhưng nói gì…hắn cũng không phải là gay, nói chi tới chuyện làm trái xã hội là kết hôn đường đường chính chính với một người con trai. Thanh Đằng im lặng một hồi lâu mới đè nén run rẩy hỏi: - Tôi không tốt chỗ nào? Uông Kỳ Dương lắc đầu. - Cậu chỗ nào cũng tốt, nhưng Đằng…cậu và tôi đều là con trai! Mẹ hắn muốn xen vào nhưng bị dì Hoa ngăn lại, dì ta nhìn con trai mình, nhìn qua Uông Kỳ Dương rồi mới dịu dàng nói: - Thật lòng dì biết Đằng nó rất thích con, dì cũng rất muốn hai nhà chúng ta kết thông gia…nhưng nếu con đã nói vậy, dì cũng không còn cách nào. Có trách nên trách chúng ta không hỏi ý của con sớm hơn, không nghĩ tới cảm nhận của con mà… Mẹ Uông Kỳ Dương có vẻ nóng lòng lên tiếng: - Sao lại “không còn cách nào”, Dương…con nói gì vậy? Mẹ biết con cũng thích thằng Đằng, mẹ biết con… Uông Kỳ Dương lập tức ngắt lời: - Mẹ biết? Mẹ biết được nhiều đến mức nào mà luôn muốn tự mình quyết định đại sự của con? Chuyện trường đại học, con nghe lời mẹ, chuyện công việc con cũng nghe lời mẹ, đến bây giờ ngay cả chuyện cả đời của con mẹ cũng muốn tự mình quyết định ha sao? Mẹ…con là con trai mẹ, chứ không phải con rối!! - Con!!! - Con xin lỗi, nhưng con chỉ muốn nói…mẹ, đây là chuyện con phải tự mình quyết định. Uông Kỳ Dương nhìn sang Thanh Đằng, thấy hai mắt cậu đỏ hoe. Thanh Đằng tuy trông vẻ ngoài hiền lành ít nói nhưng Uông Kỳ Dương biết từ trước đến giờ cậu không thích khóc trước mặt ai, đến bước đường này hắn cũng nhận ra mình đã gây một tổn thương sâu sắc cho cậu. Nhưng hắn không hối hận, hắn muốn từ nay mọi chuyện, cuộc đời hắn sẽ do hắn định đoạt, không đi theo cái bóng của một người mẹ yêu thương con nhưng cực đoan quá mức. - Đằng…tôi xin lỗi cậu, nhưng hôn sự này quả thật…quái dị, hai người con trai kết hôn và chung sống như cặp vợ chồng…điều đó chưa từng xảy ra và Đằng…tôi biết cậu hiểu tôi…tôi cũng hiểu cậu, chúng ta không ai muốn là kẻ phản xã hội cả. Thanh Đằng nhìn Uông Kỳ Dương, ánh mắt dường như đem một nửa đau đớn truyền đến làm hắn cũng thấy cực kì khó chịu. Cậu nói vẫn với dáng vẻ điềm đạm và hiền lành ấy nhưng bấy giờ có thể nhìn ra một chút uất ức và giận dỗi sau đôi mắt đỏ hoe. Thành Đằng nói: - Tôi không quan tâm, tôi không dối cậu đâu, tôi thực sự muốn sống như vậy với cậu cả đời. Cho dù người ta chê bai, cho dù…phản xã hội. Uông Kỳ Dương cũng không thấy dễ chịu hơn, cảm giác làm tổn thương người bạn thân nhất, một người anh em, một người tri kỷ luôn ở bên cạnh san sẻ buồn vui với hắn, thật ra cũng chính là làm tổn thương hắn. Tim hắn không đau sao? Không ai biết tim hắn cũng đau khi nhìn thấy Thanh Đằng như thế, nhưng hắn biết lúc này là lúc bản thân cần quyết đoán. Hắn thở dài, hồi lâu mới chậm rãi đáp: - Đằng…giữa chúng ta…nên như hiện tại là tốt rồi. Cậu hận tôi cũng được nhưng hôn sự này…tôi không có đủ can đảm để làm chú rể. Hắn nói xong thì đứng dậy. - Phòng tranh mới mở, ở đó còn bận bịu nhiều chuyện, con tới đó một chuyến…xin phép mọi người! Mẹ hắn tức đến đỏ mắt, gầm lên: - Uông Kỳ Dương! Hôn sự này con không được phép từ chối!! Đáng tiếc, hắn đã đi rồi. Thanh Đằng nhìn theo bóng lưng rộng thẳng tắp của người nọ dần khuất, nước mắt không tự chủ mà chảy ra. Mẹ Uông Kỳ Dương vội chạy đến ôm vai cậu dỗ dành. - Đằng à, con đừng buồn, cứ để đó cho dì. Nó không chịu…dì nhất quyết bắt nó phải chịu, dì sớm coi con là con trong nhà, lần này nó mà không chịu hôn sự này, dì Lam từ nó luôn cho con xem! - Chị! Sao chị nói vậy! – Mẹ Thanh Đằng sốt sắng khi nghe người bạn của bà nói trong cơn giận. Thanh Đằng mãi một hồi lâu sau mới nhìn người phụ nữ đang dỗ dành mình, lau vội nước mắt rồi nghiêm túc nói: - Cậu ấy không muốn, dì Lam cũng không thể ép buộc. Coi như một mình con đa tình thôi, chuyện này…nên bỏ thì bỏ thôi dì ạ! Con không sao đâu…
|
Thanh Đằng không phải là loại người khi buồn, khi thất tình sẽ tìm đến rượu để giải sầu. Cậu là loại người thích kìm nén cảm xúc và để cho bản thân dần thích ứng với đau khổ đó hoặc là để tự nó theo thời gian mà nhạt dần. Đối với quan điểm này của cậu, Anh Khê cực kì không tán thành, chị ta là mẫu người ăn miếng trả miếng, cho rằng đối với nguồn cơn gây khổ hận cho mình phải chủ động tìm đến nó vả trả lại gấp đôi khổ hận đó, ít nhất không trả thù được thì cũng phải đi uống đến say be bét, đến khi ói ra, đến khi tuôn hết những uất ức trong lòng. Biết chuyện của Thanh Đằng, ở quan điểm của một người yêu sự tự do không thích ràng buộc, chị ta ủng hộ cho Uông Kỳ Dương, nhưng đứng ở lập trường của em trai nuôi…chị ta lại cảm thấy cực kì bị uất ức. Thế nên từ chiều đã lôi cái con người hịch hạc trốn trong xó nhà ra luyện rượu. Uống đến giữa khuya, từ quầy bar người ta chỉ nghe tiếng khóc tỉ tê của người con gái. - Thằng khốn Vũ Quân, nó tưởng nó là ai? Còn đem chị mày ra so sánh với mấy con bồ cũ của nó! Xin lỗi nhé, nhìn chị mày và đám vịt cái đó có điểm nào giống nhau chắc? Ực…chị nói…chỉ có chị mới nhịn nó được, gặp mấy con khác…nó bỏ tám đời rồi! Chửi thề thì sao? Chỉ vì chửi thề mà may đòi chia tay bà à? Thằng Vũ Quân khốn nạnnnn….. Thanh Đằng bị túm cổ áo, vật tới vật lui đến nhức đầu. Túm được tay Anh Khê đè lại, cậu chỉ biết cười khổ dỗ dành. - Ai nói hôm nay ra an ủi em vậy? Rốt cuộc em mới là người an ủi cho chị, thôi…đó là lỗi của chị trước mà. Đàn ông ai chẳng thích bạn gái hiền lành, chị chẳng hiền lành, vạ miệng lại hay chửi thề, mắng cha mắng mẹ người ta, anh ta không nổi khùng thì cũng còn hiền lắm! - Mày cũng nói giúp cho nó à? Cút!!! - Thôi thôi, cũng khuya rồi đừng uống nữa, em đứa chị về nhà. - Nhà? Nhà nào? Nó đuổi tao đi rồi, chìa khóa cũng lấy lại rồi. Thanh Đằng thở dài. - Vậy cũng để em đưa chị về, để em nói chuyện với anh Quân cho chị vào nhà được chưa? - Khỏi cần! Tao cũng chẳng buồn về đó nữa! Anh Khê vỗ bàn rống lên. ~~~~~ Thanh Đằng đón một chiếc taxi, gần mười một giờ khuya nên đường xá vừa lạnh vừa vắng. Người tài xế cố tình lấy giá đi nhiều hơn số tiền hiện thị trên đồng hồ điện tử rồi viện một cái cớ vớ vẩn, Thanh Đằng không phải là loại người thích lời qua tiếng lại vì mấy vấn đề nhỏ nhặt nên cũng dằn bụng móc ví đưa tiền rồi kéo Anh Khê xuống xe. Anh Khê đã say mèm, cứ tựa đầu vô vai cậu lè nhè hỏi mãi: - Mày chắc…nó cho chị vào nhà không? Mày chắc không? Lỡ nó đuổi chị đi nữa thì… Thanh Đằng cười khổ. - Chắc mà, chắc mà…đi thôi, anh Quân thương chị lắm nhưng ảnh cũng có tự ái đàn ông. Sau này chị cũng bớt chửi thề lại giùm một chút, đàn bà con gái…ai lại như chị… Thanh Đằng dìu người phụ nữ đi lên mấy bậc thang, gõ cửa. - Ai đó? Có tiếng nói từ trong vọng ra, chẳng mấy chốc Vũ Quân đã trồng vội lên người chiếc ao thun ra ngoài mở cửa. Thấy vợ mình say be bét được Thanh Đằng mang về, mặt anh ta cũng thoáng tối sầm nhưng cũng giương tay đón người phụ nữ của mình. - Chị ấy hối hận rồi, anh với chị làm lành đi! – Thanh Đằng lấy ống tay áo lau mồ hôi, nhẹ giọng nói. Vũ Quân nhìn vợ mình, lại nhìn sang Thanh Đằng, ái ngại nói: - Lại làm phiền em đưa Khê về rồi… - Phiền gì mà phiền, em với chị ấy xa lạ gì chứ. Hôm nay chị ấy nói nhiều với em lắm, trông kiểu cũng hối hận rồi…anh xem, con người chị ấy được mỗi cái miệng mạnh bạo chứ bên trong thì yếu đuối lắm. Làm như muốn chứng minh lời nói của Thanh Đằng, giây sau đó Anh Khê đột nhiên bật khóc tức tưởi trên vai Vũ Quân, khóc lóc như một đứa trẻ. Trời đã khuya, Vũ Quân sợ làm phiền hàng xóm nên muốn đưa vợ vào nhà, nhưng nhớ đến Thanh Đằng vẫn còn ở đó nên nhìn cậu nói: - Anh biết rồi, thôi…trời cũng khuya, em vào nhà nghỉ lại rồi mai hẳn về nha? Thanh Đằng lắc đầu. - Mai em phải dậy đi làm sớm, anh chị vào trong đi. Em gọi taxi về là được rồi! - Vậy…tạm biệt em, hôm nay cảm ơn em nhiều lắm! - Không có gì đâu! Cánh cửa đóng lại, Thanh Đằng cũng quay đầu bước đi, hình như cậu còn nghe thấy Anh Khê ở phía trong nhằng nhằng cái gì đó, tựa như đang làm nũng thì đúng hơn. “Anh không yêu em! Anh đuổi em đi mà…” Vũ Quân nhỏ giọng yêu chiều: “Là tại em trước, lần sau còn như vậy nữa anh không nhìn mặt em đâu!” “Em không dám nữa…” “Ừm! Ngoan!” Thanh Đằng cười cười lắc đầu, bước đi trên con đường về đêm lạnh vắng. Giờ này đã không còn xe buýt, nếu đón taxi về tới nhà chắc phải mất bộn tiền nữa, nhà Thanh Đằng không giàu có như Uông Kỳ Dương, cậu đối với chuyện tiền bạc từ trước tới nay tuy không quá coi trọng nhưng nhiều lúc tiết kiệm được thì nghĩ vẫn nên tiết kiệm, thế nên định thả bộ ung dung về nhà. Đi đến con đường lớn cận trung tâm thành phố, nơi đó dần có nhiều ánh sáng và người đi lại hơn. Trời về khuya, xe và người ít đi nhiều nhưng vì thế mà không khí ít ồn ào hỗn tạp hơn ban ngày, còn có vẻ gì đó bình yên đến lạ. Gió đêm lành lạnh thổi qua, Thanh Đằng đi chầm chậm, vòng tay tự ôm chính mình. Phía trước là một phòng tranh, nhìn thấy đèn bên trong vẫn còn sáng, bước chân Thanh Đằng vô thức ngập ngừng. - Giờ này cậu ấy vẫn còn ở sao? Cậu tự hỏi rồi thúc giục những bước đi kế tiếp đi về phía trước. Vừa vào bên trong, có vài sinh viên bước ra mỉm cười chào với Thanh Đằng. Một nữ sinh viên tóc búi cao, gương mặt đầy vẻ thân thiện đứng lại nói chuyện với cậu: - Hôm nay phòng tranh có nhiều khách tới xem lắm, tụi em cũng bận bịu tới tận giờ mới xong chuyện. Anh Dương vẫn còn ở trong phòng vẽ, anh vào thúc ảnh về nghỉ ngơi sớm đi, ngày nay ảnh cũng đủ đuối lắm rồi. Thanh Đằng thoáng đưa mắt nhìn vào trong rồi mới nhìn sang nữ sinh cười dịu dàng với cô. - Anh biết rồi, bọn em cũng về nghỉ ngơi đi, về cẩn thận! - Bọn em biết rồi! Bye anh! Thanh Đằng đứng một mình ở sảnh, nơi đây ngoài tranh vẽ thì chỉ có mùi cọ và nước sơn, không gian trống trãi còn có chút cô đơn man mác. Phòng tranh này là tự tay Uông Kỳ Dương mở ra, khai trương chưa đầy một tháng. Hắn đối với hội họa si mê cố chấp đến khó hiểu, ban đầu mẹ hắn buộc hắn phải đi theo con đường kinh doanh để sau này về tiếp quản công ty của gia đình, hắn cũng nghe lời mẹ mình, lấy bằng đại học xong thì về công ty làm đâu được hơn nửa năm. Nhưng tình yêu của hắn không nằm ở mớ sổ sách bút mực khô khan đó, cuối cùng hắn cũng cãi lời mẹ mình mà ra riêng rồi quyết định theo đuổi đam mê. Lúc đó mặc kệ cho mẹ hắn tức giận, Thanh Đằng đương nhiên đứng về phía Uông Kỳ Dương, giúp hắn tìm được một mặt bằng tốt. Thanh Đằng bước vào phía trong, phòng vẽ của Uông Kỳ Dương nằm ở trên lầu, mỗi lúc hắn vẽ tranh thường không cho phép ai làm phiền mình nhưng lạ thay hôm nay cánh cửa phòng vẽ mở toang. Thanh Đằng đứng ở cạnh cửa nhìn bóng người đang đứng trước khung bố, mỗi lúc Uông Kỳ Dương tập trung, hơi thở của hắn mỏng đến độ khó nhìn thấy dưới ngực áo phập phồng. Thanh Đằng lẳng lặng ngắm nhìn, gương mặt ấy, vóc dáng quen thuộc ấy, kỳ lạ thay mọi thứ của Uông Kỳ Dương đều khiến cậu thích đến không nói thành lời. Là loại yêu thích khiến cậu chỉ muốn trở thành không khí để có thể mọi lúc cùng hắn quấn quýt. Không biết đã từ bao lâu rồi, tình cảm của cậu đối với người bạn thân đã trở nên sâu đậm đến thế. Đôi mắt đen láy nghiêm túc của hắn, chân mày rậm đen nhưng sắc gọn, cái mũi thẳng kiêu kỳ và cả bờ môi mỏng mím duyên. Hắn mặc một chiếc áo thun màu xanh cỏ úa có vài vết sơn lấm lem, đứng giữa căn phòng hai mươi mét vuông đầy khung bố, tượng thạch cao, tranh vẽ, cọ sơn, tạo ra sự hài hòa, như đây mới là một bức tranh đời thường đơn giản, tự nhiên mà vô cùng đẹp mắt. Qua một hồi lâu, rất lâu, Uông Kỳ Dương vừa xong tác phẩm của mình, đặt cọ vẽ xuống thở phào một tiếng mới phát hiện ở cửa có bóng người. - Đằng? Cậu đến bao giờ thế? Sao không lên tiếng? – Hắn hơi kinh ngạc, cầm khăn lau tay rồi bước tới. Thanh Đằng mỉm cười, nụ cười của cậu giống như làn gió đột nhiên thổi sinh khí vào không gian cô lạnh. - Đến cũng được một lúc nhưng thấy cậu tập trung, không muốn làm phiền cậu thôi. Sao hôm nay về trễ vậy? Uông Kỳ Dương đẩy một chiếc ghế gỗ qua cho Thanh Đằng, hắn cũng ngồi xuống trước mặt cậu. - Hôm nay trong lòng rối rắm, muốn vẽ xong nốt rồi về nhà. Còn cậu đi đâu khuya vậy? - Chị Khê có chuyện buồn nên tôi đi uống vài ly với chị, mà cậu đã ăn gì chưa đó? Uông Kỳ Dương gảy gảy mũi. - Lúc tối đã ăn, nhưng giờ….thấy đói nữa rồi. Thanh Đằng cười cười, Uông Kỳ Dương là dạng người có khung xương to, hắn lại rất cao, mặc dù thời gian này đã gầy đi nhiều vì bận bịu nhưng tạng người như hắn một đêm ăn một cử cơm hiển nhiên không đói mới lạ. Nhớ lúc trước khi còn ở đại học, nhất là khoảng thời gian mỗi khi thi cuối kỳ phải học bài nhiều, Thanh Đằng ở ký túc xá phải thức nấu mì cho hắn tầm ba chập là ít. - Đi ăn khuya không? Tôi cũng hơi đói! – Thanh Đằng nói thế mặc dù cậu chẳng có thói quen ăn đêm. - Ừm vậy cậu đợi tôi thu dọn một lát… Hai người cùng đi ra ngoài một quán đồ nướng gần đó, không khí tự nhiên cứ như lúc sáng này chưa từng có chuyện gì không vui. Thật ra Thanh Đằng là tuýp người ngoài yếu trong mạnh, tuy vẻ ngoài là người hịch hạc ít nói và “hiền như đất cục” nhưng tinh thần của cậu lúc nào cũng rất vững, khả năng thích ứng rất nhanh. Buồn, đau lòng thì vẫn để đó, chờ cho nó tự vơi đi. Hai người họ ngồi bên quán xiên nướng, Uông Kỳ Dương nhìn người trước mặt đang gở que, để thịt và rau vào chén cho hắn, sự khó chịu vì đã từ chối Thanh Đằng như một con dao vô tình từng nhát lét lút khứa trong tim hắn. Thanh Đằng cũng là người nhạy cảm, thấy qua một lúc lâu mà người kia không định nói gì chỉ nhìn mình chăm chăm, cậu thong thả nói: - Tôi không để bụng, đừng tự dằn vặt mình. Cậu làm không sai, như lần cậu cãi lại mẹ mình để đi theo con đường hội họa ấy. Ít nhất cậu biết mình muốn và sẽ làm gì. Uông Kỳ Dương uống một ngụm rượu trắng, mơ hồ nhìn Thanh Đằng, hồi lâu hắn mới nói: - Tôi hiểu cậu hơn ai, tôi biết cậu mạnh mẽ như thế nên mới có thể quyết tâm nói hết ra được. Mẹ tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy…vẫn cố chấp, bảo thủ còn hơn cả ba tôi. Hi vọng lần này tôi giúp bà nhận ra được vấn đề của bà. - Dì Lam chỉ thương cậu quá mức. - Ừ! Tôi biết chứ, nhưng tôi cũng lớn rồi, tôi biết thế nào là đúng là sai. Thanh Đằng không nói gì, cậu chỉ nghĩ, kết hôn cùng cậu đối với Uông Kỳ Dương quả nhiên là một điều sai. Suy nghĩ ấy làm khiến ngực cậu nhoi nhói như có con sâu đang gặm nhấm. Uông Kỳ Dương đột nhiên vỗ vai cậu, ha hả nói: - Mặc dù không có duyên phận đó nhưng chúng ta mãi làm anh em được không? Cậu cũng mau chóng tìm một cô gái tốt rồi kết hôn sinh con, tới đó coi chừng còn mừng rỡ vì khi xưa đã không dại dột kết hôn cùng tôi nữa kìa. Thanh Đằng liếc xéo Uông Kỳ Dương, nghiến răng nói: - Phải phải, tôi nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn cậu trăm ngàn lần. Bây giờ cậu đừng có mà đắc ý! - Hahaha….
|
Chương 2: Đó là sai lầm sao? Trong bóng tối lặng im, căn nhà nhỏ của hai mẹ con Thanh Đằng lúc nào cũng man mác vẻ cô quạnh. Cậu đi vào trong, theo thói quen đặt giày lên kệ rồi mới mò vào công tắc đèn. Ánh sáng bao trùm, Thanh Đằng vừa lúc thấy mẹ từ đằng sofa đứng lên. - Con về rồi hả? Sao mẹ gọi con không được, thấy con về trễ làm mẹ lo quá! Đã ăn uống gì chưa? Mẹ vô hâm thức ăn cho con… Dì Hoa vòng qua sofa, tùy tiện búi tóc củ tỏi rồi hướng vào trong bếp. Thanh Đằng kịp thời ngăn mẹ mình lại. - Thôi, con ở ngoài đã ăn rồi. Điện thoại hết pin nên không gọi mẹ được, lần sao con có về trễ thì mẹ cứ đi ngủ trước, ở đây đợi làm chi? Người phụ nữ là mẹ của Thanh Đằng đương nhiên giống cậu, cũng có một nụ cười hiền khô lại mang theo ánh mắt nhân hậu, bà nói: - Hôm nay mẹ biết con không vui nên tính đợi con về nói chuyện. Con không trách mẹ chuyện với thằng Dương chứ? Thanh Đằng kinh ngạc. - Sao con lại trách mẹ? Chuyện đó thì có liên quan gì mẹ đâu? - Là mẹ với dì Lam thích làm theo ý của mình, mẹ cũng nghĩ thằng Dương thích con…nhưng không ngờ nó lại thẳng thừng từ chối. Từ nhỏ con đã thích nó như vậy, sau việc này mẹ thấy hối hận, mẹ lo con đau lòng quá độ. Nếu nói ra, trong lòng Thanh Đằng không cảm thấy đau buồn nhiều bằng khi nghe mẹ cậu nói vậy. Người mẹ yêu thương cậu hết mực trong suốt hai mươi lăm năm, mặc dù biết con trai mình không thích phụ nữ, mặc dù biết hôn nhân giữa người đồng giới sẽ mang lại nhiều dèm pha và tai tiếng vậy mà bà vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc, dung túng và cưng yêu cậu một cách vô điệu kiện. Trong lòng Thanh Đằng vừa hạnh phúc lại vừa thấy có lỗi, cậu đi tới ôm vai mẹ mình, thủ thỉ nói: - Con không sao…không sao hết, mẹ đừng lo cho con. Con với Dương lại trở về làm bạn thôi, chẳng có vấn đề gì to tát cả. Chuyện này sẽ mau qua thôi! Dì Hoa vỗ cánh tay cậu, gật gù đầu: - Mẹ biết con kiên cường hơn ai, nhưng nếu thấy có chuyện gì không giải quyết được thì cứ tâm sự với mẹ. Thôi, khuya rồi, đi qua thắp cho ba con một nén nhang rồi về phòng nghỉ. Mẹ cũng về phòng, mai còn ra cửa hiệu nữa. Thanh Đằng nhìn mẹ mình rồi cậu cũng ngoan ngoãn cười gật đầu. ~~~~ Ngày hôm sau, đang giờ nghỉ trưa ở chỗ làm Anh Khê có ghé qua bàn làm việc của Thanh Đăng, nhìn cách chị ta cười, nhìn ánh mắt một mí trời sinh gian xảo của chị ta, Thanh Đằng liền biết người phụ nữ này lại sắp bày trò. Cậu giả vờ không hay không biết, mắt vẫn nhìn thẳng, ngón tay vẫn tanh tách trên bàn phím vi tính. - Này em trai! - Anh Khê ghé thỏ thẻ. - Chị muốn gì? – Thanh Đằng không nhìn chị ta nhưng vẫn rất lịch sự, rất nghiêm túc hỏi lại. - Chuyện hôm qua…chị chưa nói cảm ơn mày, với lại…chị thấy hơi hổ thẹn. - Chị hổ thẹn chuyện gì? - Mày thôi cái kiểu nói chuyện chán ngắt như thế đi, hèn gì đến tận bây giờ cũng không có cô nào dám tới gần! Thanh Đằng lại hỏi như một thắc mắc hiển nhiên. - Tới gần để làm gì? - Mày!!!! Anh Khê kịp thời nén cảm giác muốn cắn người, xụ mặt xuống rồi bắt đầu liên thiên: - Với điều kiện như mày, muốn có một nửa ưng ý dễ như trở bàn tay chứ khó khăn gì? Cao ráo này, mặt mũi đẹp trai này, nho nhã lễ độ lại còn rất rất rất chu đáo. Quên thằng Kỳ Dương đi, nhìn ra xung quanh một chút, biết đâu chừng tìm được một đứa hơn nó gấp trăm… Thanh Đằng liếc sang, vừa lúc thấy ánh mắt chột dạ của Anh Khê, mắt chị ta láo liên sau vài giây mới ngắc ngứ nói tiếp: - Ờ thì…nói người hơn một trăm lần của Uông Kỳ Dương cũng hơi quá đáng…vì vốn con trai kiểu từ trên xuống dưới nhìn không ra một cái khuyết điểm thì nó thuộc dạng đến từ sao hỏa rồi, nhưng để tìm một người bằng một nửa nó thì chắc…cũng…cũng oke… Thanh Đăng suýt bật cười vì cách mặc cả thực sự rất “quá đáng” của chị ta. Anh Khê bắt gặp đôi mắt như đang xem trẻ con diễn hài từ cậu, chị ta nén ngượng ngùng rồi vung tay quả quyết nói: - Ý chị là…không có nó, mày cũng không chết được phải không? Thẳng vô vấn đề luôn không dong dài nữa, chiều này chị mày đã hẹn mấy mối cho mày gặp mặt, trai gái có đủ, mày phải nhanh chóng thoát kiếp F.A đi để không phải một mình rồi suy nghĩ lung tung nữa. Thanh Đằng dường như không muốn bận tâm tới vấn đề mình vừa nghe, chuyển tầm nhìn trở về màn hình vi tính và chỉ lạnh nhạt đáp lại: - Em không đi đâu! - Mày đi! Mày phải đi, chị đã hẹn rồi! – Anh Khê quả quyết. - Không có kết quả đâu chị… - Chưa đi thì sao biết không có kết quả, chị nói mày nghe…mấy mối này đã qua cặp mắt tuyển chọn gắt gao của chị rồi. Trai cũng tốt, gái cũng tốt, nhưng mày phải chọn… - Hiện tại em chỉ muốn chăm chỉ kiếm tiền thôi, chị coi nhà em cũ kĩ lắm rồi. Lại nằm trong diện tích sắp đi vào quy hoạch của nhà nước, mẹ viện cớ nói không muốn chuyển đi là vì ở nhà có kỷ niệm với ba nhưng em biết bà chỉ sợ tốn tiền thôi, nhưng đằng nào thì cũng sớm phải tìm một ngôi nhà tốt dọn đi chứ tới hồi bị phường đưa giấy xuống lại phiền phức. Chuyện tình cảm gì đó...cứ để nó tự nhiên đi... Anh Khê lại dẫu môi. - Đừng có mà trốn tránh. Chị e là mày vẫn chưa từ bỏ được chuyện với thằng Kỳ Dương thôi, từ lâu chị nói mày rồi, mấy đứa thừa bào nghệ thuật thì thường thiếu đi tính người. Nhất là loại cái tôi cao đụng mặt trời như nó, nếu trời sinh đã không phải là gay thì có ép dao vào cổ nó cũng không... Anh Khê mải mê nói tới hồi nhìn lại đã thấy đôi mắt đầy ưu tư của người đối diện, chị ta lập tức im bặt. Thanh Đằng không phải vì không hiểu điều Anh Khê nói mà không phản ứng lại, chỉ vì cậu không biết phải phản ứng ra sao. Anh Khê nói đúng, lý lẽ của chị ta không sai, Thanh Đằng thừa biết Uông Kỳ Dương không phải là gay nhưng cậu chỉ muốn cược một lần, là vào cái hôm khi dì Lam, mẹ hắn ngỏ ý muốn tác thành mối hôn sự kỳ lạ. Nhưng tận thâm tâm của Thanh Đằng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ kề dao vào cổ hay ép uổng gì Uông Kỳ Dương để hắn thích mình. Thích Uông Kỳ Dương chỉ là sai lầm đơn phương trong suốt hơn bảy năm ròng của Thanh Đằng và cậu tự nhủ sai lầm đó cần nhiều thời gian hơn để sửa chữa.
|
Chương 3: Xem mắt Tầm xế chiều, Anh Khê đã kéo Thanh Đằng tới một quán café vắng khách. Ở lối vào, thấy bước chân cậu cứ ì ạch, Anh Khê không nhịn được sốt ruột. - Mau vào đi, người này gia thế tốt, vẻ ngoài cũng bảnh bao. Chị đảm bảo mày không phải thất vọng đâu mà lo! Thanh Đằng bất đắc dĩ nhìn Anh Khê, miễn cưỡng nói: - Mà em chỉ gặp một người thôi, lát nữa còn phải về sớm… - Oke, oke chị cũng chẳng muốn ép uổng mày thêm nữa. Cả ngày này hao hết bao nhiêu lít nước bọt của chị… Đối tượng lần này xem mắt quả nhiên không tệ. Ở ấn tượng đầu Thanh Đằng có thể nhận xét gã ta là một kẻ rất chú trọng bề ngoài. Người đàn ông kia tầm trên hai mươi bảy, áo quần tươm tất, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ Bulova số lượng có hạn, gương mặt không phải quá nổi bật nhưng cũng thuộc loại sáng sủa và đủ nam tính. Gã vừa thấy Anh Khê dẫn theo Thanh Đằng đi tới, theo phép lịch sự đứng dậy chào hai người họ nhưng ánh mặt thì đặt ở phía Thanh Đằng thật lâu. Anh Khê tinh ý biết đây là khởi đầu tốt nên mừng thầm, nhìn trái nhìn phải rồi cười ngoác miệng, đi tới. - Hi Kiên, cậu đến lâu chưa? Xin lỗi vì giờ tan tầm nên kẹt xe quá, bọn chị đến muộn. Người tên Kiên đến giờ vẫn không dời ánh mắt khỏi người Thanh Đằng, cái kiểu nhìn nghênh ngang không sợ người khác khó chịu làm Thanh Đằng thoáng thấy thiếu thiện ý. Gã ta bấy giờ mới nhìn sang Anh Khê, đầy kiểu cách giả tạo của người có gia thế, nói: - Không sao, lady có quyền tới trễ mà! Chị Khê…vậy đây là…Thanh Đằng phải không? Thanh Đằng cũng không phải người quá bị động trong các mối quan hệ mới, không đợi Anh Khê dắt tay dẫn đường mà cũng thân thiện đáp lại: - Phải, chào anh, tôi là đồng nghiệp của chị Khê. Anh đây là… Anh Khê giới thiệu qua loa hai bên, lấy đà cho hai người về vấn đề bồi thường khi khu đất mà Thanh Đằng và mẹ đang sống thuộc viện sắp giải tỏa để xây cầu vượt mà trùng hợp Hùng Kiên lại là phó giám đốc bên một công ty bất động sản tầm trung trong thành phố, về mấy chuyện đất đai này, đúng sở trường nên khiến cả hai cũng không phản chán ngấy. Anh Khê đi rồi, không gian chỉ còn lại hai người họ. Hùng Kiên thuộc tuýp thẳng tính, gã là người chấm dứt cái đề tài không liên quan này trước khi thẳng thắn nói: - Chắc ai trong chúng ta cũng rõ ràng mục đích của lần gặp gỡ này, tôi đang muốn tìm một người tình lâu dài và thông qua chị Khê cũng biết cậu đang có ý muốn tương tự. Ấn tượng đầu của tôi về cậu cũng ổn lắm, nếu tính tới chuyện quen lâu dài và sống chung thì cũng không thành vấn đề. Thanh Đằng đưa nước lên hớp một ngụm, mắt vẫn nhìn thẳng người đối diện nhưng cậu không nói gì. Hùng Kiên ngồi tréo chân, khủy tay gác lên thành ghế, tay còn lại thì cầm điếu thuốc, cái tư thế ngồi đã tố cáo tính cách thích cường đại bản thân và thiếu nghiêm chỉnh của gã. Gã cũng không ngại vì từ nãy giờ chỉ một mình mình độc thoại, rít một hơi thuốc, nhún vai phì phì nói tiếp: - Thật ra tôi cũng không phải tự khen bản thân, nhưng từ trước đến giờ bất kì ai đến với tôi đều khen tôi là một người lịch lãm và rộng rãi. Đó là sự thật… Thanh Đằng bị khói làm cho sặc ho, trong khi đó người đối diện cậu vẫn thao thao bất tuyệt: - Về vần đề sống chung, tôi cũng đang định mua một căn nhà vì hiện tại tôi vẫn còn ở nhà của chị hai nên nếu đem cậu về sống chung cũng không tiện. Cậu đừng hiểu nhầm tôi đến từng tuổi này vẫn còn bám váy chị hai, cậu biết đấy…những ngôi nhà bề thế thường rất bảo bọc con trai út, ba mẹ tôi mất sớm nên đương nhiên chị hai là người trông nôm tôi mặc dù tôi đã nhắc đi nhắc lại trăm lần rằng bản thân đã lớn rồi. Tôi nói chuyện có làm cậu chán không? Thanh Đằng vừa nhìn thời gian trong điện thoại, nghe hỏi nên ngẩn nhìn, không mặn không nhạt đáp: - Anh tiếp đi! - Tôi cũng không có nhiều thói quen xấu, về thuốc hút… - Gã giương điếu thuốc trên tay mình lên, như nói về một thứ bất đắc dĩ: - Cậu biết đấy…xã giao nhiều, đối tác mời hút mà không hút thì đó là không nể mặt họ, rút riết rồi thành thói quen. Nhưng không sao, nếu cậu không muốn thì tôi có thể hạn chế… Thanh Đằng nhìn người đối diện bằng đôi mắt tức cười, cậu không thể nói với Hùng Kiên rằng đây là câu giống tiếng người nhất từ nãy giờ mà gã phun ra khỏi miệng. Và dĩ nhiên Thanh Đằng đáp bằng chất giọng điềm tĩnh, như tính cách của cậu: - Tôi không ngại, anh cứ việc hút, bạn thân của tôi cũng là người nghiện thuốc lá. - Vậy cậu không để bụng là tốt rồi. Nếu chúng ta đến với nhau, tôi không phải là một bạn trai hẹp hòi nhất là ở vấn đề kinh tế, nhưng đương nhiên cũng sẽ có giới hạn. Còn một chuyện nữa…cậu có đi khám sức khỏe định kỳ không? Tôi muốn đảm bảo một trong hai chúng ta không có bệnh quái ác gì, HIV hay lậu chẳng hạn… Thanh Đằng vẫn giữ nụ cười mím hòa nhã, nhưng không có nghĩa là sức chịu đựng của cậu còn đủ để xoay sở với kẻ quái dị này. Cậu đẩy ghế đứng dậy, không quên thu lại nụ cười và trở nên cực kì nghiêm túc nhìn Hùng Kiên. - Anh biết đó…tôi tìm người yêu chứ không phải tìm một chủ nhân, anh cũng biết đó…anh chưa từng hỏi tôi có đồng ý làm người tình của anh không chứ đừng nói tới chuyện sống chung, anh biết đó…anh không biết tôn trọng người đối diện, tôi không phải muốn bạn trai đến phát điên mà phải chấp nhận một người vừa bất lịch sự và ngạo mạn như anh. Và điều cuối cùng…anh biết đó, người có bệnh nên vào bệnh viện kiểm tra là anh, nhớ nên vào khoa bệnh dại. Hùng Kiên không ngờ tới chuyện người trông ít nói như Thanh Đằng cũng có thể nổi cơn thịnh nộ, gã đần mặt ra, sau vài giây mới tỉnh ngộ, vỗ bàn cái rầm. - Cậu nói ai bệnh dại hả??? - Tôi còn việc đi trước, muốn tự mãn thì nên về nhà đóng cửa phòng lại nhìn vào gương ấy, không ai đủ kiên nhẫn hơn tôi để ngồi cùng anh hơn mười phút, tôi đảm bảo đấy! Chào, không hẹn gặp lại! - Cậu đứng lại cho tôi!!!! Hùng Kiên nhảy xổ qua định túm áo Thanh Đằng thì thình lình thấy hai người đứng cách đó không xa. - Chị…chị hai…anh rể? Thanh Đằng không biết hai người lạ mặt kia đứng nghe chuyện của bọn họ bao lâu rồi, trước mặt cậu bấy giờ là người phụ nữ sang quý, còn khá trẻ và rất có sắc vóc. Đứng bên cạnh chị ta là gã đàn ông tuổi trung niên nhưng còn rất phong độ, bờ vai rộng kiêu hãnh hấp dẫn phụ nữ tựa vào, hắn ta mặc măng-tô màu xám lông chuột, tóc vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc sảo dưới gọng kính vuông viền kim loại càng tôn lên vẻ nghiêm túc và thông minh của người làm việc lớn. Ông ta nhìn Thanh Đằng bằng ánh mắt nửa phần ca ngợi, giọng trầm ấm cất lên: - Nói hay! Hùng Kiên tức đỏ mắt. - Anh rể, anh… Thanh Đằng đi lướt qua hai người họ, giọng cậu như để gió cuốn mà nhạt dần theo bóng lưng thẳng tắp. - Cảm ơn!
|
Hay lắm tác giả ơi mong mau ra chap mới
|