Quỷ Vương
|
|
Chương 5: Niệm Chiêu An sợ tới mức chân tê cứng, vừa nhìn qua Thạch Đầu thấy đôi mắt đen của cậu sáng quắt lên, một vẻ đạm nhiên khiến người ta nể phục. Nếu cô ta vừa mới quen Thạch Đầu chắc sẽ khen cậu là một anh hùng ngàn năm có một không hề sợ hãi khi phải đối mặt với những kẻ hiểu chiến nhất Thổ Tây này, nhưng đáng tiếc Chiêu An biết rõ thật ra Thạch Đầu chỉ là một tên ngốc “mặt đơ” mà thôi. Thạch Đầu sau khi tiếp thu câu nói của Bồng Hải, hồi sau thì lù khù đáp: - Tôi...tôi không phải. Bồng Hải làm động tác lóng tai nghe. - Ngươi nói gì? - Tôi không phải! – Cậu dõng dạc đáp lại. Bồng Hải cau mày, đã muốn tức giận gằng hỏi: - Ngươi không phải cái gì? - Tôi không phải ngốc, cũng không phải bị lừa! Không ai ngờ Thạch Đầu lại như thế với một thái độ không thể nghiêm túc hơn, đang lúc Bồng Hải còn đang ngốc mặt ra thì Bái Song đã cười giòn giã. - Hahaha...Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Này! Nếu bây giờ ngươi chịu chủ động đưa viên huyết kết đan trên cổ tay ngươi cho bọn ta, có thể ta sẽ thả cho mày con đường sống, thế nào? So với Bồng Hải, người anh Bái Song này có vẻ thông minh và nguy hiểm hơn, cũng lại là một tầm vóc thấp với cơ bắp cuồn cuộn nhưng gương mặt của Bái Song lại có sát khí, một vết thương để lại sẹo lồi kéo dài xuyên quá mắt trái, làm mắt hắn bị hỏng, con ngươi đã chuyển màu trắng đục, cảm giác như vết thương đó nghiêm trọng tới nỗi chẻ đôi cả mi mắt khiến hắn dù là con người nhưng trông cực kì quỷ dị. Bồng Hải lại không có kiên nhẫn như anh trai gã, hùm hổ dậm trường đao xuống mặt đất làm khói bụi bay mù mịch. - Nói nhiều với thằng ngu này làm gì? Chẻ đôi nó ra, bắt con nhỏ!!! Chiêu An ở bên cạnh Thạch Đầu rỉ giọng nói: - Tôi đã lập khế ước với anh, nếu tôi chết thì Huyết Kết Đan sẽ vỡ ngay thế nên bọn họ bắt tôi về chắc chắn là không giết nhưng sẽ nhốt tôi lại như vậy cả đời, nếu thế...tôi thà chết đi còn sướng hơn. Thạch Đầu nói: - Cô trốn vào Tử Xuyến trước! - Vậy còn anh làm sao? Anh đâu có đấu lại bọn chúng? Thạch Đầu không trả lời, Chiêu An cũng không nhìn thấy nét mặt hiện giờ của cậu nhưng đột nhiên lại thấy tin tưởng tên ngốc này. Bái Song chứng kiến từ nãy tới giờ, gã ta và cả Bồng Hải không ai hiểu được tiếng của Nguyện quỷ, không biết từ nãy giờ Chiêu An chíp chíp chíp cái gì mà dường như Thạch Đầu đều nghe hiểu, gã ta phát hiện sự thật đó, râu mép liền nhỉnh lên. - Đợi đã Bồng Hải, thằng ngốc đó...hình như giao tiếp được với Nguyện quỷ, đừng giết nó, đem về làm quà cho Tá Nhiếp Vương. Bồng Hải dậm trường đao xuống mặt đất lần nữa, nói với vẻ mặt khinh thường. - Chắc chứ? Anh chắc là thằng ngốc đó có khả năng? - Cứ bắt nó trước, nếu nhầm thì giết sau cũng chưa muộn! - Được! Bồng Hải dùng đao chém một nhát vào không khí. Một đao này của Bồng Hải chém bằng niệm, luồn khí xé gió đâm tới chỗ của Thạch Đầu, Thạch Đầu nhanh nhẹn tránh được nhưng trước mũi giày của cậu chỗ nhát chém bổ xuống làm nổ bùm một tiếng lớn, hất bụi đất văng tứ tung, nếu vừa rồi không kịp thời tránh thì đoán chừng thứ văng lên không phải là đất mà là một chân của cậu mất rồi. Nguyện quỷ của Bồng Hải là tên người đá cao hai mét đó, nãy giờ vẫn đứng im chờ lệnh, thấy Bồng Hải đã ra tay lên lập tức gầm lên một tiếng rồi xông thẳng tới muốn tóm Chiêu An. Chiêu An hốt hoảng vụt một cái chui vào Tử Xuyến trên cổ tay Thạch Đầu, biến mất không dấu vết. Thế là người đá lại xông qua chỗ Thạch Đầu. Người đá này là thuộc nhánh Sỏa Quỷ, có thể cho là mạnh hơn Lữ Quỷ, nếu như Lữ Quỷ là cho động vật sống vận niệm mà biến thành thì Sỏa Quỷ lại là do những nguyên tố tự nhiên biến thành, như nước, gió, đất, gỗ, đá, kim loại...Loại này khá có sức mạnh chỉ có điều nhược điểm chính là động tác rất dễ đoán, hầu như muốn đánh chỗ nào thì mắt của nó sẽ nhìn chăm chăm vào chỗ đó mà tốc độ ra đòn cũng không gọi là nhanh. Thạch Đầu lợi dụng nhược điểm này để né tránh cú đấm đầu tiên, cú đấm đó vừa nện vào đá lập tức khiến tảng đá phía sau Thạch Đầu “ bùm” một tiếng nứt ra làm mấy phần. Cậu cuộn người nhảy qua con suối nhỏ định chuồn thẳng vào rừng, nhưng ai ngờ một đao xé gió của Bồng Hải đột nhiên bổ tới, lần này Thạch Đầu tránh không kịp, vết đao đã cắt một vết sắc gọn bên cánh tay áo, áo rách, tay cậu cũng đổ máu ròng ròng. Bồng Hải ngắm nhìn cảnh tượng máu me này mà cười ngoác miệng, ánh mắt hừng hực phấn khích như con mèo vờn chuột trước khi nuốt món ngon vào bụng. Gã ta nói: - Không được chạy nha! Thằng ngốc như ngươi bị quỷ lừa còn ráng ra bộ dáng anh hùng sao? Nguyện quỷ là công cụ, là nô lệ để con người sai khiến tùy ý, còn ngươi? Ngươi xem…Ngươi lập khế ước với một con Nguyện quỷ vô dụng lại còn phải chết vì bảo vệ nó. Hahaha…chưa bao giờ thấy ai lại ngu ngốc như ngươi cả ahahhaha…. Thạch Đầu ôm cánh tay, dùng răng xé vải áo, nhanh chóng buộc siết lấy vết thương. Vết thương đau đớn khiến trên trán cậu vẫn đổ ra một tầng mồ hôi, đôi môi cũng dần trắng tái, nhưng nét mặt Thạch Đầu vẫn không có chỗ cho một chút sợ hãi nào mà ngược lại càng thêm vẻ bất khuất. Nếu Chiêu An ở ngoài này chứng kiến có thể cô ta đã không ngại tán thưởng thêm một tiếng: “Không hổ danh liệt cơ đơ mặt!”. Nhưng cũng vào lúc này gương mặt Thạch Đầu đột nhiên biểu cảm, sự khảng khái chiếm trọn đôi mắt đen sáng, cái nhìn thẳng thắn không do dự hay sợ sệt của Thạch Đầu đột nhiên khiến Bồng Hải cực kì khó chịu, cậu thẳng tuột trơn tru nói với gã: - Nguyện quỷ và con người không ai là nô lệ của ai. Đó là mối quan hệ cùng lý tưởng và tin tưởng tuyệt đối. Hôm nay các người có thể giết tôi, nhưng không giết được lý tưởng của tôi. Chiêu An đấu tranh vì sự sống, tôi đấu tranh vì nghĩ bất kì sinh vật nào cũng có quyền sống, chúng tôi đặt niềm tin vào nhau, chúng tôi là cộng tác, là chiến hữu. - Cộng tác? Chiến hữu? Hahaha…Ngươi đúng là tên ngốc nên mới đặt chúng ngang hàng với chúng ta! Quỷ từ khi sinh ra đã là thứ thấp hèn phải sống trong bóng tối, con người, tiên, thần mới là thế lực làm chủ lục địa này! Hahaha, đạo lý của ngươi đúng là chọc ta chết cười. Hahahaa… – Bồng Hải ôm bụng. - Tôi không cản các người cười, nhưng tôi muốn hỏi, các người có biết vì sao con người tu được thành tiên, thậm chí là thần không? Bông Hải ngừng cười, nheo mắt nhìn người trước mặt. - Ngươi tưởng ta ngu à? Đương nhiên con người thành Tiên được là do tu niệm đạo đạt cảnh giới, thành Thần được khi đã thành tiên và do chính tay Thái Tuế ban ấn Thần. - Vậy sức mạnh niệm là do ai ban cho loài người? - Đồ ngu! Niệm là sức mạnh tiềm ẩn của mỗi con người, không ai ban cho chúng ta cả!! Không biết ta nói những thứ này với ngươi làm gì, mau chuẩn bị chết đi tên không biết điều! Thạch Đầu chạm lên Tử Xuyến trên cổ tay, xoa viên huyết kết đan màu đỏ sậm, ung dung nói: - Thượng Cổ Kỳ Thư chép lại, Nữ Oa ban cho con người hình hài, Nại Đế ban cho chúng sinh sức mạnh niềm tin, đó chính là niệm! Ông giúp loài người học cách tin tưởng và dạy cho chúng ta bài học có tin tưởng thì mới có sức mạnh. Cho đến tận bây giờ bài học đó cũng chưa bao giờ cũ, vì sao có người vận được niệm còn có người thì không? Hơn thua nhau ở chỗ niềm tin thôi. Có niệm, có niềm tin thì chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, rồi tu thành tiên, thành thần, thậm chí là Thái Tuế. Những điều quan trọng tôi chắc mấy người còn không biết được, thật ra xuất thân của Nại Đế chính là một con quỷ. Các người còn muốn nói quỷ sinh ra đã thấp kém không? Bái Song im lặng nheo mày, trường đao trong tay Bồng Hải run rẩy, dường như giờ phút ấy trước mặt bọn chúng không phải là một tên ngốc không biết sống chết mà là một người đã quá rõ sống chết là gì. Từng ngữ điệu, từng ánh mắt đó đều toát ra cốt cách khó nhầm lẫn, nếu còn khư khư nói Thạch Đầu là một tên ngốc nữa thì đúng hơn nên nói anh em bọn đều chúng ngốc. Trong lòng Bồng Hải cực kì khó chịu, cái cảm giác bị áp đảo trong tinh thần này từ lâu gã đã không cảm nhận được, đôi mắt gã đỏ lên sòng sọc, sát khí dâng trào, bây giờ gã chỉ muốn lao tới chẻ đôi Thạch Đầu ra, băm vằm người trước mặt thành một đống thịt vụn. Bái Song còn chưa nói gì thì đã thấy em trai mình cầm trường đao lao tới, Thạch Đầu đã chuẩn bị tinh thần nếu không né được một đao này nhưng rốt cuộc nguồn sáng không biết từ đâu bay ra chắn trước mắt cậu. Chiêu An bay ra từ Tử Xuyến, dùng chính đôi cánh hóa sắt của mình để cản đầu dưỡi đao bén ngót, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt biết cười và cực kì mạnh mẽ, cô ta nói: - Sứ! Anh…Đúng là đồ ngốc mặt đơ, nhưng mà anh đã cho tôi biết thế nào là “niệm” thật sự!
|
Chương 6: Hắn Đó là lần đầu tiên Thạch Đầu nghe Chiêu An gọi mình là “Sứ”, đương nhiên vì cô ta ở trong Tử Xuyến đã nghe hết những gì cậu nói với anh em Bái Song và cũng đã chính thức nhìn nhận cậu như người đủ khả năng để nắm giữ huyết kết đan của cả chủng loài của mình chứ không phải là một tên ngốc nhẹ dạ cả tin. Thạch Đầu kinh ngạc nhìn đôi cánh mềm yếu kia đã hóa thành sắt cứng còn đang chống cự với lưỡi đao sáng loáng của Bồng Hải, trong đáy mắt của Chiêu An còn có sự kiên cường chưa từng thấy. “Kréccccc!!!” Âm thanh kim loại ma sát vào nhau chát tai, trên trán Chiêu An cũng đã lấm tấm mồ hôi nhưng cô ta không bỏ cuộc, kiên cường, mạnh mẽ như chưa bao giờ mạnh mẽ, nói lớn với Thạch Đầu đằng sau: - Sứ! Là anh giúp tôi hiểu ra nhiều chuyện, cũng là anh giúp tôi trở nên mạnh mẽ như hiện tại. Suốt thời gian phải trốn tránh để sống, tôi cũng đã chán rồi, nếu được chết mà là một Nguyện quỷ mạnh mẽ của anh…coi như xứng đáng! - Chiêu An… Bồng Hải bực mình khi nghe Chiêu An trước mặt cứ “chíp chíp chíp” không ngừng, gã vận niệm vào đao, vung một cú quyết định nhưng không ngờ Chiêu An tránh được mà còn dùng lông vũ hóa kim loại bắn tới, ghim một phát vào chân trái gã, máu chảy ra đầm đìa. Bồng Hải nổi điên, cùng lúc đó tên người đá đã lao qua túm được Chiêu An siết trong lòng ngực cứng ngắt. Chiêu An bị siết tới mặt mài trắng bệch ra, đau đớn kêu vài tiếng. Thạch Đầu vùng dậy lao tới. Bái Song nhìn em trai mình đang mất đi lý trí, gã ta vừa hô lên: “Thằng đần! không được giết nó, phải giữ huyết kết đan!” Lưỡi đao sắc phủ lên bởi một tầng niệm sáng loáng, Bồng Hải nghiến răng đâm thẳng qua lớp lông vũ tuyệt đẹp, trước ngực Chiêu An máu tươi đã đổ ra ồ ạt. Thạch Đầu nhìn thấy cảnh tượng đó kinh khủng đó, nhịp tim liền hẫng đi, trong đầu phút chốc rống rỗng, cảm giác bi thương từ từ kéo đến lấn át cả tâm trí. Cơn đau cùng cực đó cuối cùng cũng truyền từ Chiêu An đến người cậu, Thạch Đầu vô thức ngã quỵ xuống mặt đất nhìn Huyết Kết Đan trên cổ tay đang dần nứt rồi cuối cùng vỡ nát, chỉ còn lại chiếc vòng Đinh Mạch trơ trọi. Chiêu An trước lúc chết còn nhìn nét mắt vô thần của Thạch Đầu, cười mãn nguyện nói: “Như vậy…là tốt rồi…tôi rất vui…khi làm…” Đáng tiếc cô ta không kịp để nói hết, hai mắt chậm chạp nhắm lại, cơ thể của Chiêu An thu nhỏ, vụt một cái đã biến thành xác chim chỉ nhỏ hơn lòng bàn tay nằm dưới mặt đất. Bái Song lao tới tát cho Bồng Hải hộc máu miệng, gã ta gầm lên: - Tên ngu đần!!! Coi ngươi làm ra chuyện vui gì rồi! Công sức cả tháng nay…bị ngươi phá tan hết! Chúng ta về biết nói sao với Tá Nhiếp Vương đây??? Bồng Hải quẹt máu trên miệng, lòm còm bò ngồi dậy nhưng đôi mắt đầy sát khí vẫn chiếu thẳng tới chỗ của Thạch Đầu cách đó không xa, gã siết lấy trường đao trong tay gượng đứng dậy rên đôi chân khập khiễng, nghiến răng rít giọng lên: - Có bị xử, tôi cũng phải băm thằng đần này ra trước đã!!! Vừa nói xong đã lao thẳng một đường tới chỗ của Thạch Đầu. Thạch Đầu vẫn ngơ ngác nhìn cái xác chim nhỏ xíu nằm trên đất cho tới khi nghe âm thanh vũ khí sắc lẹm trong gió thình lình chém tới, lưỡi đao kia vẫn còn nhuốm máu của Chiêu An đang muốn tiếp theo cướp lấy mạng sống của cậu. Niệm khí trong lòng bàn tay phút chốc thổi phồng ra tựa như chiếc bong bóng căng đầy bao trọn lấy xung quanh Thạch Đầu tạo thành màn khiên, Bồng Hải chém xuống, dằn co bên ngoài màn khiên trước khi nhìn thấy một đôi mắt đanh lạnh từ phía trong đang nhìn hắn, cứ như đôi mắt đó không phải thuộc về người mà gã đã cùng đấu khẩu, thậm chí có thể nói… Sắc béng, Lạnh lẽo, Và sát khí. Thạch Đầu run rẩy khống chế nguồn niệm khí bất ổn của mình, Bồng Hải có thể nhìn thấy dường như kẻ trước mắt không phải chỉ chiến đấu với một mình gã mà cậu còn chiến đấu với loại sức mạnh nào đó vô hình. Bỗng chốc, gã giật mình khi thấy làn niệm khí màu đen bất thường đang rò rỉ xung quanh Thạch Đầu, dù nó chỉ thoát ra ngoài một ít, hòa lẫn vào niệm khí màu xanh của cậu nhưng sau đó khi màn khiên đột nhiên nổ tung, âm thanh nhẹ tênh tựa cánh của một con chim vừa liệng bay lên không nhưng sát lực đủ mạnh khiến cả một vùng cây cối run rẩy trọi lá, đất đá lăn tăn nhảy nhót. Bồng Hải lại bị đánh bật trở về, lăn mấy vòng trên mặt đất rồi ôm ngực, hộc máu miệng. Thạch Đầu cũng ngã ra đất, máu mũi chảy thành một đường dài thấm vào giữa khe môi, thu lại đôi tay run rẩy của mình. “Cát Nhạc…” - Ai đó? Thạch Đầu ôm đầu, như có cái gì vừa đóng vào não mình đau điếng, cậu thậm chí gặp ảo giác. Ảo giác những giấc mơ chấp vá, tạo thành khung cảnh, sự vật, sự việc hỗn loạn và cả những giọng nói xa lạ mà cậu không quen. Những ký ức của người nào đó như dòng nước nóng chảy qua người cậu, nhẹ nhàng mà đau đớn. Khi cậu ngẩn đầu nhìn thì thấy Bái Song đã đứng phía trước. - Cũng là mày phá chuyện tốt của bọn tao! Bái Song nghiến răng, có thể thấy niệm trong cơ thể gã đang ùn ùn chảy về cánh tay phải, những mạch máu trên tay dày cộm nổi lên, gân guốc tựa như những nhánh rể phát ra luồn ánh sáng xanh dưới lớp da, chuỗi Tử Xuyến dưới cổ tay gã động đậy rồi một trong những viên niệm đan ở đó sáng bừng, lần này thứ bay ra không phải là Lữ Quỷ hay Sỏa Quỷ bình thường, nó đúng thật là một con quỷ đáng sợ với bề ngoài kì quái không giống con vật hay đồ vật gì, thân mình màu đồng cao hơn hai mét vừa giống bò cạp lại có bụng dài mất cân đối và hai cánh mỏng bầu dục, đôi mắt đỏ quạch với cái miệng mở ngoạc tỏa ra mùi hôi của xác thối, hàm răng sắc béng không ngừng nhiễu nước miếng, tiếng khẹt khẹt từ kẻ răng rít ra chứng tỏ khát vọng được xé xác, uống máu và ăn thịt người. Thực Tạp thuộc nhánh của Thượng Hành Quỷ, là một trong những loài quỷ cấp cao nên đương nhiên không bàn tới sức mạnh. Nó nhìn Thạch Đầu, nước dãi càng chảy ra nhiễu nhại, nơi nước dãi nó rơi xuống bỗng chốc khiến cả mặt đất xanh cỏ non đều héo khô, tiếng xèo xèo và mùi cháy khét bùng lên trong không khí. Chỉ một cái phất tay của Bái Song đã đủ để con quỷ hung tợn bán mạng lao tới. - Bắt hắn! Thạch Đầu cố gắng vận niệm lần nữa nhưng niệm khí của cậu đột nhiên như biến đi đâu mất hết, giữa đôi bàn tay trống trơn, Thạch Đầu bắt đầu nghiệm ra cảm giác bất lực. “- Chết đi!” Thạch Đầu nghe con quỷ Thực Tạp đó khè khè nói một tiếng. Lúc bàn tay đầy móng vuốt dài sọc sắc nhọn của vừa chạm tới da cổ mỏng manh của Thạch Đầu, “đùng” một tiếng, trên trời dậy sấm, tiếng quạ trên những cành cây tan tác. Một trận sấm rờn lớn tới nổi cả đám người phải đồng loạt bịt tai, từ phía phong ấn của Kình Tích đột nhiên bốc lên một cột khí đen ngùn ngụt thẳng lên trời, xung quanh là mây đen cuồn cuộn như một cái phễu lớn, cảnh tượng hùng vĩ đến khó tin. Quỷ Thực Tạp còn chưa kịp phản ứng đã bị một luồn gió hất văng qua một bên, một cọc gai trắng bằng nửa cổ tay người vụt trong không khí, chỉ nghe âm thanh vút cao trước khi đầu nhọn xuyên “Phựt!” một tiếng qua giữa trán của nó, nhẹ nhàng đến khó tin, con quỷ chết tươi trước khi nó nhận ra kẻ đã giết mình. Luồn khí đen chầm chậm đáp đất, lúc này Thạch Đầu mới nhận ra đứng trước cậu một bóng lưng sừng sững. Kẻ đó khoác áo choàng đen, bốn chiếc xương trắng to, nhọn hoắc mọc chia chỉa ra từ xương vai, khắp người hắn được bao quanh bởi niệm khí màu đỏ bồng bềnh khiến hắn trông vừa thần bí vừa ma mị. Mái tóc đen nhánh dài che đi hai bên mặt, chỉ nhìn thấy một sóng mũi cao vút và bờ môi mỏng hơi tái, một nét đẹp quỷ dị mà cực kì cuốn hút. Trên những cành cây cao bấy giờ là âm thanh của bầy quạ tung cánh dường như phấn khích vô cùng.
|
Chương 7: Kẻ mạc áo choàng đen “Áo Choàng Đen” bước lên, một bước dậm đem một luồn sức mạnh từ dưới chân truyền vào mặt đất, mặt đất thoáng run lên, cát bụi nhảy nhót, thứ năng lực áp đảo khống chế thiên nhiên làm biến đổi cả đất đai, đất nứt nẻ, ở vị trí những đường nứt nẻ có thể thấy ánh sáng đỏ rực nóng cháy như dung nham dâng lên sôi sục. Ảo cảnh đỏ rực hiện ra như thể đây là chốn địa ngục tàn khốc. Bái Song và Bồng Hải đứng trong không khí ánh lên sắc đỏ quỷ dị và sự nóng bức ngột ngạt, sợ tới mức mặt cắt không còn thấy máu. Cái cảm giác khi đối mặt với nguồn sức mạnh quá vượt trội hơn bản thân khiến chúng không khỏi hoảng hốt, cả hai trơ mắt nhìn cái xác của quỷ Thực Tạp như bị dung nham đốt cháy chỉ còn bộ xương trắng, cuối cùng bộ xương trắng đó cũng bị lớp đất phủ dung nham nhai nuốt, bốc ra sức nóng hừng hực. Thạch Đầu chứng kiến cảnh tượng trước mắt, điều cậu đang lo lắng lại chính là cái xác chim nhỏ cách quỷ Thực Tạp không xa, là Chiêu An. Nhưng cũng may “Áo Choàng Đen” không để ý tới món ăn nhỏ bé đó, hắn thưởng thức bữa ăn trong tầm mắt trước khi thu lại niệm khí đỏ rực, mặt đất trở về hình dạng như cũ cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đương nhiên cái xác của quỷ Thực Tạp từ lâu đã không còn ở đó nữa. Lúc bấy giờ “Áo Choàng Đen” mới chú ý tới Bồng Hải và Bái Song, một đôi mắt đen lạnh lùng đánh tới đã khiến Bồng Hải run rẩy đứng không vững nữa, nét mặt kinh hãi, trông bộ dạng cực kì mất mặt. Gã nhớ tới hiện tượng kì lạ ở phía phong ấn Kinh Tích vừa ban nãy, lại nhớ tới dòng khí niệm màu đỏ chót mà “Áo Choàng Đen” vận ra, gã như kẻ mất hồn ngồi trên đất trân trân nhìn người trước mặt mình rồi tuyệt vọng gọi lên một cái tên dường như đã là cấm từ trong suốt hai trăm năm qua ở Thổ Tây Quốc. - Xích niệm…Ngươi…Xích Niệm Quỷ Vương…Kình Tích… Thạch Đầu kinh ngạc khi nghe đến cái tên, giây khắc trong lòng cảm thấy như có thứ gì vừa gảy lên. Giấc mơ trong tâm trí ùa về, gương mặt cực kì chân thực, cực kì mỹ mạo của Kình Tích lại hiện lên. Chẳng trách khi nhìn bóng lưng của “Áo Choàng Đen” từ lâu cậu đã có chút cảm giác quen thuộc khó tả. Đôi mắt hắn đen và sâu hút không nhìn thấy một tia phản quang, cứ như đó là màn đêm vĩnh cửu, mọi thứ lọt vào tầm mắt hắn đều sẽ chìm mãi vào một thế giới vô thực, lạnh như băng giá, không tình cảm, không cảm xúc, từ người hắn cũng toát ra sự u ám, cô độc lạnh lùng, nguy hiểm và sức mạnh hủy diệt. Dường như cảm nhận được ánh mắt quan sát của Thạch Đầu, lát sau “Áo Choàng Đen” cũng quay lại, đôi mắt họ giao nhau, như có ngàn thứ vô hình tương tác và rung chuyển, qua một lúc Thạch Đầu lại lắc đầu nói: - Không…ngươi không phải… Bái Song tuy có sợ hãi nhưng ít nhất cũng không mất mặt như em trai của gã, gã đã quan sát “Áo Choàng Đen” lâu lắm rồi. Kẻ sở hữu niệm khí màu đỏ tuy cực kì hiếm nhưng không phải chỉ có Xích Niệm Quỷ Vương vả lại Kình Tích đã bị phong ấn hai trăm năm, muốn thoát ra ngoài đó là chuyện không hề dễ dàng. Nhìn thứ năng lực dị dạng mà “Áo Choàng Đen” sử dụng, sau một hồi nghiền ngẫm cuối cùng Bái Song cũng mở miệng nói ra một cái tên mà gã đã nghĩ tới: - Không phải Kình Tích, ngươi là…Huyền Ô Vong! Trong đôi mắt Thạch Đầu có vài tia dao động, Bái Song nói đúng một nửa ý nghĩ của cậu. “Áo Choàng Đen” không phải Kình Tích, mà hắn chỉ là một trong những “cái bóng” của Kình Tích khi năm đó trước khi ngủ yên, con quỷ đã thả ra. “Áo Choàng Đen” quả thật có nhiều phần giống với Kình Tích trong giấc mơ của Thạch Đầu, cái đẹp chết chóc quỷ dị, hơi thở của sự hủy diệt và lạnh lùng, song muốn tìm sự khác biệt thì cũng không phải là ít. Điển hình là ánh mắt, đôi mắt của Kình Tích là loại phong tình nhưng tàn nhẫn còn đôi mắt của “Áo Choàng Đen” lại hiện ra một vẻ lạnh nhạt, bi thương mà trống rỗng. Hắn là “vong quỷ”, là sức mạnh, những cảm xúc khi xưa của Kình Tích khi xưa để lại, tồn tại qua mấy trăm năm như những oan hồn lởn vởn mà không có mục đích, trông vừa đáng sợ lại đáng thương. Hắn nhìn Thạch Đầu, nhìn vết thương của cậu đang tỏa ra mùi máu, nhìn đến không chớp mắt. Thạch Đầu vô thức thấy lạnh sóng lưng. Bồng Hải lúc này mới lấy lại vài tia lí trí, gã chống trường đao đứng dậy, đôi chân vẫn còn run lên cầm cập nhưng vẫn vênh váo hất hàm nói: - A?…Thì ra là thứ vong quỷ khốn kiếp, làm ta cứ tưởng…Ngươi đừng quên, một trăm bảy mươi năm trước các ngươi đã ký hiệp ước với Quốc vương Thổ Tây, nếu như ngươi dám như tổ tiên của các ngươi khi xưa…ngu ngốc mà chống lại loài người thì đừng có trách bọn ta! Huyền Ô Vong không nói gì, nhưng chỉ một ánh mắt liếc qua cũng đủ để Bồng Hải thấy mình như bị ngàn cái gai xuyên thủng. Bồng Hải liếc nhìn qua chỗ Thạch Đầu, Tử Xuyên dưới cổ tay gã lại rung lên, Bái Song kịp thời phát hiện ý đồ của Bồng Hải nhưng vẫn không kịp can ngăn em trai mình nông nỗi. Bồng Hải gọi người đá ra lần nữa, gã nghĩ Huyền Ô Vong chỉ đến săn con quỷ Thực Tạp đó chứ không muốn quan tâm tới chuyện của Thạch Đầu. Ai ngờ con người đá còn chưa kịp chạm chân xuống đất thì một lượt vô số xương trắng nhọn hoắc to gần bằng phân nửa cổ tay người phủ một tầng xích niệm hừng hực vụt tới, tiếng vút gió đồng thanh. “Phựt! phựt! phựt!” Nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng người đá đã bị xuyên thành cái tổ ong lớn, nó gào lên thê thảm rồi nằm liệt ra đất, các khớp mất hết liên kết khiến nó đã vỡ ra thành một đống đá nát vụn vô dụng. Còn Bồng Hải, chỉ một nhánh xương trắng thật dài xuyên qua từ trán đến tận sau xoáy tóc liền cướp đi mạng sống, mắt gã mở trừng trừng, trước khi chết phải mất một ít thời gian quằng quại trong đau đớn tột cùng. Huyền Ô Vong vô cảm hạ cánh tay, xương trắng trong lòng bàn tay hắn chậm chạp lún sâu vào da thịt rồi mất hút, ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có, cảm giác như kẻ vừa ra tay đã đoạt mạng cả người lẫn quỷ không phải là hắn vậy. - Bồng Hải!!! Em trai ta!!! Ngươi…ngươi phá hiệp ước! Huyền Ô Vong, ngươi đợi ngày chết đi!!! Bái Song ôm xác em trai mình gào lên mấy tiếng, khi nhìn thấy Huyền Ô Vong không chớp mi mắt, một lần nữa chuẩn bị xòe bàn tay ra, gã mới hốt hoảng lao đầu bỏ chạy thục mạng. Huyền Ô Vong cũng không có ý định đuổi theo, Thạch Đầu thấy vậy không khỏi kinh ngạc hỏi: - Ngươi để hắn ta đi như vậy sẽ đem lại họa lớn cho ngươi đó! Vốn Thạch Đầu cũng không trông đợi kẻ đáng sợ kia đáp lại, nhưng không chỉ đáp lại, hắn còn đáp bằng biết người rành rọt. - Ta…không quan tâm! Thạch Đầu tròn mắt nhìn cái kẻ nửa đen nửa đỏ trước mắt, trong lòng cảm thấy thật phi thường. Theo như cậu từng đọc trong sách thì Huyền Ô Vong rất khinh bỉ con người, tự tôn cao, chúng cũng giống như loài Nguyện quỷ khác có ngôn ngữ riêng nhưng khác ở chỗ Nguyện quỷ khác thì sinh sống theo họ theo loài, chúng cũng như con người có gia đình, dòng giống, dòng tộc còn Huyền Ô Vong chỉ là những cá thể riêng lẽ, chúng cô độc và thường lạnh lùng tàn nhẫn. Hiệp ước giữa Huyền Ô Vong và loài người đã tồn tại hơn một trăm năm kể từ cuộc đại chiến Thành Đống. Đó là cuộc chiến giữa vô số tiên môn liên minh với nhau để truy cùng giết tận loài Huyền Ô Vong, vì suy cho cùng người ta cho rằng Kình Tích đã để lại mối tai họa khủng khiếp. Nhưng Huyền Ô Vong cũng không phải dễ đối phó, lần đó tiên môn thiệt hại hàng vạn người nhưng số lượng Huyền Ô Vong đã diệt chỉ hơn con số ba mươi, cuộc chiến kéo dài suốt hai tháng, hai bên dần kiệt sức. Về sau lại có luồn ý kiến cho rằng giữ lại Huyền Ô Vong như một nguồn sức mạnh giúp ích cho quân sự, phục vụ chiến tranh giành lãnh thổ, Thổ Tây Quốc cuối cùng chấp nhận dừng binh còn ký hiệp ước với Huyền Ô Vong chung sống hòa bình với điều kiện chúng không được giết người, không được can thiệp vào cuộc sống con người, phải sống trong bóng tối. Lần đó ngoài mặt nói là tiên môn và loài người chiến thắng nhưng thực tế chỉ có người trong cuộc mới biết được. Huyền Ô Vong tuy là cùng một nguồn gốc, nhưng chúng hoàn toàn không giống rập khuôn nhau, tùy theo điều kiện sinh tồn và môi trường mà có những năng lực, sức mạnh cao thấp khác biệt. Đây là lần đầu tiên Thạch Đầu nhìn thấy một Huyền Ô Vong bằng xương bằng thịt , trong lòng không khỏi tán thưởng và cũng chê trách những quyển sách mà cha đã mình đưa cho mình đọc, thật ra Huyền Ô Vong cũng không khó gần như loài người khi nghĩ về hắn, thậm chí hắn còn vừa cứu Thạch Đầu. Thạch Đầu cũng không biết vì sao mình không sợ kẻ đầy sát khí trước mặt, khi nhìn vào đôi mắt đen đến mức không có tia phản quang nào, Thạch Đầu tự dưng nghĩ Huyền Ô Vong này đối với cậu hoàn toàn…vô hại. Huyền Ô Vong cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Thạch Đầu, hắn cũng nhìn lại cậu, chậm chạp đi qua. Vết thương trên vai Thạch Đầu đã ngừng chảy máu nhưng tấm vải quấn vết thương đã thấm đầy máu biến hoàn toàn thành màu đỏ và trông gương mặt cậu cũng đã trắng bệch đáng sợ. Huyền Ô Vong hình như chú ý tới, hắn cẩn thận đưa bàn tay xanh xao qua vai Thạch Đầu, lòng bàn tay của hắn lạnh tựa như băng, lúc chạm vào, sự tương phản nhiệt độ thình lình khiến Thạch Đầu giật thốt, không chỉ thế, hình như Thạch Đầu còn cảm thấy kẻ trước mặt mình cũng có phản ứng một chút. Trong đôi mắt đen u tối như có xao chuyển, nhưng qua một lúc lại trở về với sắc đen đồng nhất ma mị. Thạch Đầu muốn xem hắn định làm gì, nhưng cũng chẳng ngờ hắn từ từ truyền dòng khí niệm của mình qua vết thương của cậu. Thạch Đầu không kịp ngăn lại, la thảm một tiếng đầy đau đớn, vết thương lập tức nứt rộng, màu ồ ồ chảy ra. Ngay cả đứa em trai nhỏ nhà cậu, Cẩn Nha còn biết tùy tiện dẫn niệm qua người đã vận được niệm, không khác gì rót thuốc độc vào người kẻ đó, chưa kể đến niệm trong người cậu là “thanh niệm” – là niệm màu xanh, còn niệm trong người Huyền Ô Vong là “xích niệm” – niệm màu đỏ đặc trưng của Kình Tích, hai loại tương khắc hòa quyện vào nhau thế này thì không chết cũng uổng. “Thật thiếu kiến thức!” Thạch Đầu không khỏi mắng trong lòng. Huyền Ô Vong thậm chí giật mình kèm theo ánh mắt có thể là “bối rối” khi biết mình làm vết thương của Thạch Đầu dần tệ, dáng vẻ vừa nguy hiểm lại bí ẩn ban nãy không còn nữa, hắn nói với giọng trầm và nhẹ hơn. - Khi…khi bị thương đều làm thế này. Nhìn lên Huyền Ô Vong, cậu gượng cười trấn an hắn: - Không sao! Cảm ơn, nhưng cách của ngươi…không giúp được ta đâu! Thạch Đầu biết hắn có ý tốt, chắc bình thường khi bản thân bị thương đều tự chữa trị như vậy nên nghĩ cách này dùng được cho người khác. Cậu đi tìm bị của mình, lấy chút thảo dược nhai nhai rồi đắp lên miệng vết thương, xé roẹt tay áo còn lại, dùng vải quấn quanh vết thương mấy vòng nữa. An ổn xong xuôi, Thạch Đầu mới đi qua nhặt xác của Chiêu An vẫn còn trên mặt đất. Chiều hôm ấy hoàng hôn đặc biệt đẹp, mặt trời ấm áp tỏa ánh sáng màu cam rực rỡ bao trùm lấy núi Bạch Linh hùng vĩ. Phong ấn Kình Tích vẫn nằm đó lẳng lặng và yên ổn, thú rừng, chim muôn lại trở về nhịp sống như bình thường. Thạch Đầu mang Chiêu An lên tận đỉnh núi mới bắt đầu cào cào một hố đất nhỏ, chôn xác con chim xuống đất. Trong làn gió nhẹ quẩn quanh dường như Thạch Đầu nghe được tiếng hót ríu ron, còn nghe được được cả tiếng cười khanh khách. “Cảm ơn anh, Sứ!” Phút chốc Thạch Đầu như cảm thấy bản thân mình là một con chim hỉ thước, được bay lượn khắp bầu trời tận hưởng làn gió đang lùa qua đôi cánh, nâng bản thân nhẹ lướt phiêu diêu không còn vướn bận. Chiêu An đã về với đồng tộc của mình, cô ấy ở trên bầu trời được tự do, được “sống” như cô ấy mong muốn. Chiêu An khiến cậu biết được giá trị của sinh mạng, biết rằng không chỉ có loài người, Nguyện quỷ cũng sẽ bất chấp để đánh đổi sinh mạng mình cho những niềm tin và giá trị cao quý hơn.
|
Chương 8: Về nhà Mái tóc đen tuyền phất bay trong gió, nắng chiều rọi đến một thân thể ung dung cao ngất, thắp lên một chút sinh khi, đuổi đi một chút ma mị cho một gương mặt cực kỳ mỹ mạo nhưng lại lạnh băng tựa cái xác không hồn. Huyền Ô Vong vẫn đi theo Thạch Đầu, hắn thậm chí còn đứng bên cạnh từ lúc cậu chôn Chiêu An, tới lúc cậu thẫn thờ ngồi cười nói. Thạch Đầu cũng chẳng ngại kể cho hắn nghe chuyện của cả ngày hôm nay, lúc cậu chấp nhận làm khế ước nhận Nguyện quỷ rồi chứng kiến những chuyện thần kỳ mà nhiều năm nay chưa lần nếm trãi. Huyền Ô Vong rất “ngoan ngoãn”, hắn chăm chú nghe nhưng không nói lại một lời rốt cuộc cũng nghe Thạch Đầu kể xong. Thạch Đầu cũng chẳng trông đợi hắn nói ra điều gì, bụng đã kêu meo meo, nghĩ tới mẹ và hai đứa em đang lo nên cậu không muốn nán lại lâu nữa nên quảy bị trên vai chuẩn bị xuống núi. Thạch Đầu có mấy lần thử vận niệm, làn khí màu xanh lại dâng lên bình thường trong lòng bàn tay. Chiếc vòng Tử Xuyến thì không gở ra được, cậu cũng chẳng phí công, vốn quyết định vận niệm là để lập khế ước cứu Chiêu An nhưng bây giờ Chiêu An cũng chết rồi, Thạch Đầu vẫn không có ý định theo con được tu niệm nên cứ để nó treo lủng lẳng ở cổ tay như chiếc vòng đẹp trang trí mà thôi. Mà Thạch Đầu chợt để ý Huyền Ô Vong cứ hay nhìn chiếc vòng Tử Xuyến. Phải miêu tả chân thực, ánh mắt hắn như con cún con nhìn chiếc xương trong tay chủ nhân, nói “thèm thuồng” là hơi quá, nhưng lại không có từ ngữ nào nhẹ nhàng hơn để miêu tả. Hắn nhìn Tử Xuyến một cái sẽ tự nhiên nhìn Thạch Đầu một lần, muốn nói gì đó nhưng lại không nói gì, Thạch Đầu giả không biết mà cũng không muốn biết kẻ kia muốn gì, lủi thủi đi thẳng xuống núi. Gian nhà tranh đã thắp lên ánh nến. Thạch Đầu vừa bước vào sân thì đã thấy cái bóng nhỏ thoắt chạy tới ôm lấy ngang hông mình. Cẩn Nha năm nay đã mười sáu nhưng không biết mắc bệnh gì mà thân thể chỉ dừng lại ở hình hài lên bảy, đôi má phúng phính, mắt phượng xéo đuôi toát ra vẻ ma mãnh nhưng cực kì lanh lợi đáng yêu. Thằng nhóc ôm lấy eo Thạch Đầu, nước mắt nước mũi tèm lem chùi qua áo cậu, sụt sịt rối rít nói: - Dọa chết bảo bối! Dọa chết bảo bối rồi! Đầu Đầu…Đầu Đầu xấu quá, đi cả một ngày trời mà không nói một tiếng. Bảo Bối tưởng anh bị “kẻ đó” ăn thịt mất rồi huhuhu… Thạch Đầu vỗ má Cẩn Nha một cái, cưng yêu nói: - Anh rất lợi hại, làm sao bị ăn được chứ! Mẹ đâu? Chân Chân Chân đâu? Cẩn Nha còn đang chôn mặt vào áo của anh trai, quẹt quẹt nước mũi. - Mẹ hơi mệt nên ngủ sớm, Chân Chân Chân đang rửa chén! - Hôm nay Bảo Bối có phá Chân Chân Chân không? - Không có, Bảo Bối rất ngoan à, còn giúp Chân Chân Chân làm cơm nhưng….không cẩn thận làm cho Chân Chân Chân bị bỏng tay mất rồi… Cẩn Nha vừa nói xong liền cúi đầu xoe xoe vạt áo, tỏ ra vừa có lỗi lại ủy khuất, Thạch Đầu cười xoa đầu nhỏ của nó. Lúc đó dường như nó nhìn thấy Tử Xuyến trên cổ tay Thạch Đầu, đôi mắt đen láy hơi long lên rồi nó đột nhiên kéo tay cậu xuống. - Chiếc vòng ở đâu đẹp quá? Thạch Đầu rụt tay lại, che đi Tử Xuyến sau lưng rồi qua loa nói: - Là của một người bạn của anh tặng. - Bạn? - Ừ! - Bạn của Đầu Đầu thật tốt! Cẩn Nha ngoại lệ không có mở miệng xin như những lần Thạch Đầu đem về nhà những món đồ lạ. Cậu nhóc ôm eo Thạch Đầu, Thạch Đầu chọt hông nó vài cái, hai anh em hahaha dắt nhau trở vào nhà. Lúc Cẩn Nha quay sang định khép cửa thì liền nghe âm thanh sột soạt từ sau gốc cây đào to trước cửa không biết là thú rừng hay cái gì, trời đã sụp tối nên không thấy được rõ ràng, nó nheo mắt nhìn một lát rồi đột nhiên đóng sầm cửa. Trăng lên, gió hú, làng Bạch Linh về đêm lạnh vắng, ít nhà dám để con em bước ra khỏi cửa. Thạch Đầu vén chăn đắp cho mẹ mình xong mới lẳng lặng bước vào gian sau, nhà cậu tuy nghèo nhưng nếu nói về sách thì có cả một gia tài sách đồ sộ. Cha Thạch Đầu rất thích nghiên cứu về đề tài niệm đạo và nguyện quỷ, hầu như ông dành cả cuộc đời mình cho giấc mộng trở thành tiên nhưng đáng tiếc lại không có duyên với con đường này, đến khi chết vẫn còn ôm nhiều tiếc nuối. Ông đem tiếc nuối của mình giao lại cho Thạch Đầu, nhưng cho dù Thạch Đầu có được dạy nhiều, có đọc qua nhiều sách, có kiến rộng đến cỡ nào thì cậu cũng chỉ thấy con đường này hoàn giống như cái bánh nướng khô khan, càng ăn càng mắc nghẹn. Cậu lục cả một kho sách cũng không tìm được ở đâu nói về niệm khí màu đen, Thạch Đầu tuy nói là lù khù nhưng ngộ tính rất tốt, từ trước tới giờ châm ngôn của cậu là không biết thì thôi, biết rồi thì phải biết cho tới. “Thanh niệm” và “xích niệm” là hai loại niệm mà ai ai cũng từng nghe qua, nhưng còn “hắc niệm”, đến tận bây giờ Thạch Đầu cũng không tin được trong người mình lại có thứ quái dị đó. Nó như cục nghẹn khiến cậu không tài nào nuốt trôi.
|
Chương 9: Cuộc chạm mặt nửa đêm Đến tận nửa đêm, Thạch Đầu mới tạm bỏ cuộc đóng lại một quyển sách có bìa đã rách tươm cũ kĩ. Trăng trên đầu vẫn còn sáng vằng vặc, lúc Thạch Đầu đứng bên cửa sổ nhìn ra góc cây đào đầy hoa rụng, trong không gian tịch mịch, tiếng thở dài của cậu chợt là điểm nhấn. Từ phía sau đột nhiên có giọng nói: - Thạch Đầu! Em đâm thuốc xong rồi, anh qua đây đắp thuốc! Chân Lập năm nay vừa tròn mười lăm, dù vậy nhưng đã ra dáng thiếu niên sắp trưởng thành và cũng vô cùng đẹp trai, ngũ quan cứng cáp, đôi mắt thông minh, khi cười lên lộ hàm răng sáng bóng, rực rỡ tựa như ánh dương khiến không ai không có cảm tình. Mặc dù nói là em út trong nhà nhưng Chân Lập mới là người gánh vác gia đình nghèo khó này, cậu ta là một người cẩn thận chu đáo, vừa biết cách kiếm tiền vừa có tài đánh đàn hay, lại lo toang giỏi chuyện bếp núc. Nói ra chỉ khiến người anh cả như Thạch Đầu thấy xấu hổ vì ngoài chuyện bổ củi và đi hái thuốc đi bán, việc cậu thường làm chỉ là ngồi ngốc mặt nhìn Chân Lập làm lụng. Lúc này Chân Lập đã giã lá thuốc rồi cho vào một lớp vài trắng đem tới đắp lên vết thương ở vai cho Thạch Đầu, cúi đầu không nhìn cậu mà hỏi: - Vết thương nặng quá, gặp thú rừng à? Thạch Đầu mím mím môi, chậm gật đầu một cái. Chân Lập lại nói: - Nếu anh không về thì bọn em cũng sắp lên núi tìm anh, cả ngày mẹ lo lắng lắng, mệt nên vừa ngủ được một lát. - Không được, nếu lần sau anh chưa về thì hai đứa cũng không được đi, đường trên núi nguy hiểm lắm! – Thạch Đầu khăng khăng. Chân Lập đắp thuốc xong, cũng không nói gì mà ngồi bên cạnh Thạch Đầu một lúc. Lát sau cậu ta mới nhỏ giọng nói: - Thạch Đầu, anh và mẹ có ơn với bọn em, nếu không phải được nhặt về thì không biết bây giờ bọn em còn sống hay không nữa. - Đừng nói bậy bạ, chúng ta là người nhà mà, khách sáo làm chi. - Ừ, chúng ta là người nhà! Thạch Đầu không biết đột nhiên suy nghĩ cái gì mà cứ nhìn trăng ngoài cửa sổ rồi tự ngẩn người, im lặng một hồi lâu không nói gì nữa, dù Chân Lập đã quá quen với hình ảnh anh trai hay ngẩn người ngốc mặt nhưng bấy giờ vẫn không nhịn được nói: - Thạch Đầu...Anh đúng là rất ngốc! Thạch Đầu giật mình quay sang, giương đôi mắt đen láy lên, ngồi nghiêm chỉnh, thái độ cũng cực kì nghiêm túc mà phản pháo: - Em mới ngốc, anh không ngốc! Chân Lập cười hahaha đi về phía cửa sổ nhìn ra phía ngoài trăng sáng vành vạnh. Đột nhiên cậu ta thấy điều gì đó bất thường, đôi mắt hơi nheo lại vẻ cảnh giác trước khi quay lại nhìn Thạch Đầu, chưa kịp cất tiếng đã thấy Thạch Đầu chợt vỗ gối “bạch” một tiếng, mắt hơi mở lớn. - Quên mất, nhà mình hết gạo rồi, mai phải đem thuốc ra trấn đổi lấy gạo. Tiểu Chân, em có muốn mua gì không? Đàn của em bị đứt rồi đúng không? Có muốn mua... Thạch Đầu sững lại một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại liên tục, nhìn rất dễ đoán cậu đang tính toán chuyện gì trong đầu. Sau một lúc Thạch Đầu lại hạ hai bờ vai xuống, yểu xìu buồn bã nói tiếp: - Nhưng không được, nhà mình cũng đang rất thiếu tiền... Chân Lập bật cười nói: - Không cần mua đàn, đàn của em chỉ đứt hai sợi dây, vẫn còn dùng được. Thạch Đầu nghe Chân Lập nói, như thể vừa nghe chuyện cười mà ha hả chọc ghẹo: - Đồ ngốc! Đàn đứt dù chỉ một sợi cũng là hỏng rồi, làm sao có thể đánh ra được một bài nhạc chứ? Haha...Tiểu Chân, còn nói em không ngốc đi!!! Chân Lập không phản bác mà chỉ cười mỉm, đi tới sờ lấy cây cổ cầm vừa cũ vừa hỏng trên bàn. Cây đàn kiểu dáng thanh mảnh trang nhã, tuy đã đứt hết hai sợi dây, thân đàn cũng đầy vết trầy xước sứt mẻ nhưng vẫn nhìn ra đây từng là cây đàn rất tốt. Ngón tay thon thả của Chân Lập gảy nhẹ vào một sợi dây, chỉ một nốt trơ trọi giữa đêm khuya tịch mịch cũng đủ để lòng người nhộn nhạo, tiếp theo đó những ngón tay rãi đều trên dây đàn, âm nhạc ngân lên, du dương trầm bổng tựa như một tình khúc tha thiết nao lòng, khiến người lẫn vật chìm đắm. Chân Lập gảy xong bài hát, hài lòng dằn tay xuống dây đàn rồi quay lại phía sau. - Thạch Đầu, anh xem... Đáng tiếc người phía sau đã ngửa cổ ngủ từ lúc nào chẳng hay, trong miệng còn chép chép như trong mơ đang ăn cái gì đó. Chân Lập lắc đầu cười ấm áp, đưa đôi bàn tay còn đẹp hơn cả con gái đặt lên vai nơi vết thương của Thạch Đầu. Thạch Đầu trong mơ cảm thấy trên vai mình da thịt như nảy nở rồi bỗng chốc liền hẳn lại, không còn đau đớn thậm chí còn không để lại một vết sẹo nào. Chân Lập đắp cho Thạch Đầu một tấm chăn sau đó mới đi ra ngoài. Gốc đào mười năm tuổi phía trước nhà lúc chiều còn to lớn hiên ngang, hoa lá xanh mướt xum xuê mà giờ đã chết khô, trụi hết lá, thân khô mục ruỗng, dộp héo tới mức chỉ còn phân nửa hình dáng ban đầu, cứ như cái cây đã chết hơn một năm rồi. Vì thế, kẻ đứng sau gốc cây không muốn lộ diện cũng phải lộ diện, dưới ánh trăng vằng vặc, gương mặt mỹ mạo mà lạnh tanh đầy “âm khí” của Huyền Ô Vong hiện ra. Nếu có người trong làng Bạch Linh nhìn thấy, không sợ mất mật mà hô toáng lên cái tên “Kẻ Đó” mới là lạ. - Khách tới nhà, không có gì tiếp đón, chỉ có khúc nhạc này. Huyền Ô Vong bước đến đối mặt với Chân Lập, hắn nhìn qua ô cửa chỗ Thạch Đầu đang ngửa cổ ngủ ngon sau đó chậm đảo mắt nhìn kẻ trước mắt. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: - Tộc Tái Thiết! Chân Lập không phản bác khi được gọi bằng cái tên đó. Ngẫm tính cũng đã rất lâu rồi không ai gọi cậu ta như thế, sống với mẹ, với Thạch Đầu, với Cẩn Nha một cuộc sống bình dị khiến Chân Lập cũng suýt quên đi gốc gác của mình. Một con quỷ! Nguyện quỷ có bộ dạng giống con người tới mức không ai phân biệt nổi, cùng với năng lực thiết lập được thời gian chỉ có thể là tộc Tái Thiết trong nhánh Thượng Khiêu Quỷ. “Nhất Thượng Khiêu, nhì Thượng Hành, tam Sỏa, tứ Lữ”,, Thượng Khiêu Quỷ được coi là “quỷ của quỷ” với nhiều năng lực kì lạ và sức mạnh vượt trội so với loài quỷ khác, đáng tiếc loại này chiếm số lượng rất ít, bị Sát Tế săn đuổi đến gần tuyệt chủng. Lại thêm phần vì vẻ ngoài gần giống con người nên chúng thường sống lẫn vào loài người, khó ai phát hiện ra. Chân Lập mỉm cười hòa nhã nói: - Hân hạnh gặp ngươi, cái bóng của Kình Tích! Có thể thấy Huyền Ô Vong không mấy vui vẻ khi nghe cái biệt danh đó, hắn gằng từng chữ nói với Chân Lập: - Ta – là – ta! Không phải – cái bóng – của – hắn!!! Cành cây xung quanh bị gió xô tới mà xào xạc, sát khí xung quanh Huyền Ô Vong lại đậm thêm một tầng. Mây trên cao che mắt trăng sáng, bóng đêm lại nuốt chửng làng Bạch Linh tịch liêu nhưng không nuốt được sắc đỏ quỷ dị ngùn ngụt bên gốc đào chết khô. Chân Lập giơ hướng hai lòng bàn tay ra phía trước, mồm miệng nhanh nhảu nói: - Đừng đừng đừng!!! Đã lâu rồi ta không có đánh đấm, ta cũng không xứng làm đối thủ cho ngươi động tay đâu, vả lại ngươi nhìn xem…ta cũng gầy thế này, chắc cũng không đủ cho ngươi nhét kẻ răng đâu nhỉ! Bên cửa sổ, tiếng ngái Thạch Đầu vẫn đều đều. Mây dần trôi đi, trăng lại sáng rực, có cảm giác sát khí của Huyền Ô Vong đã giảm xuống vài phần nhưng lúc này Chân Lập đột nhiên nói: - Ta đã gặp nhiều kẻ như ngươi, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy một tên Huyền Ô Vong không thừa nhận mình có liên quan tới Kình Tích. Đó là tổ tiên của các ngươi, là người tạo ra các ngươi, bình thường không phải các ngươi nghe thấy tên của hắn cũng phải dập đầu ba cái sao? Ngươi là loại đặc biệt gì vậy? – Cậu ta hỏi với đôi mắt hiện lên chút tò mò. Huyền Ô Vong không đáp, dường như hắn cũng không muốn nói nhiều với kẻ mà hắn không có chút thiện cảm nào. Chân Lập xoa xoa cằm, lại nhìn xuống dưới đất một hồi rồi nói: - Ngươi xem, ngay cả bóng ngươi cũng không có! Một cọc xương trắng to, nhọn hoắc xuyên qua phía trên vành tai của Chân Lập rồi đâm thẳng vào vách nhà cùng lúc trước cửa xuất hiện bóng trẻ con. - Chân Chân Chân, vào nhà đi, đừng nói chuyện với người lạ! Cẩn Nha không biết xuất hiện từ khi nào, vừa nói vừa nhìn hai bóng người ngoài sân. Chân Lập không có vẻ gì sợ hãi khi bản thân vừa suýt chết, lau đi vết máu rướm ra trên vành tai sau đó mỉm cười một cái với Huyền Ô Vong rồi quay sang đáp lại cái bóng nhỏ xíu bên cửa: - Em biết rồi! Cẩn Nha lại cau có nói: - Cây đào! Làm nó trở về như ban đầu nếu không coi ngày mai mẹ có mắng chết em không. Chân Lập gảy đầu. - Quên mất! Cậu ta xoay người, đưa bàn tay lên điều khiển những ngón tay thon thả nhảy múa rồi đột nhiên một luồn khí xanh lục từ thân đào khô từng dòng cuốn trở về lòng bàn tay của Chân Lập, sức mạnh thu hồi thời gian khiến gốc đào phút chốc xum xuê lại cành lá, tươi tốt như ban chiều, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
|