Quỷ Vương
|
|
Thể loại: truyện dài kỳ, đam mỹ, dị giới, 1X1, tu tiên... Tác giả: Stinger Giới thiệu: Thạch Đầu là thanh niên bình thường sống với mẹ và hai người em trai dưới chân núi Bạch Linh. Từ nhỏ cậu có khả năng đặc biệt giao tiếp được với quỷ và còn có một giấc mơ kì lạ lập đi lập lại. Trên núi Bạch Linh là nơi phong ấn Xích Niệm Quỷ Vương, con quỷ lợi hại nhất lục địa Nham Tinh từng bị Thần giới giam bắt. Trong giấc mơ, Thạch Đầu nghe ai đó gọi mình bằng cái tên xa lạ:"Cát Nhạc...Cát Nhạc...Sứ của ta!"
|
Chương 1: Nguồn Căn Sở dĩ nói năm 922, Thái Tuế thứ 13, là năm đặc biết nhất trong lịch sự tồn tại của lục địa Nham Tinh là vì đó là năm duy nhất sức mạnh của Xích Niệm Quỷ Vương không nằm trong tay Thái Tuế và cũng là năm đó, một vị Thần ở Trùng Điện bị giáng xuống làm Sứ Thần. Sứ Thần đó chính là Cát Nhạc La Thập và người may mắn sở hữu sức mạnh Xích Niệm Quỷ Vương trăm vạn năm có một đó cũng chính là y. Là phúc hay là họa khó nói, sử sách ghi rằng năm 922 sau khi Cát Nhạc bị giáng làm Sứ Thần. Xích Niệm Quỷ Vương Kình Tích bội khế ước với y, hắn đem sức mạnh khủng khiếp giết chóc khắp nơi, cướp niệm đan của nhiều Niệm Đạo Sứ có tiếng ở Thổ Tây Quốc, Nã Lạp Kì Nhiệt Quốc, Tập Phong Quốc,…Thậm chí còn đem quân đến tận Trùng Điện giao chiến với quân của Thái Tuế. Nhiều tiên môn hợp lực phong ấn hắn nhưng cuối cùng bùi ngùi nặng nề chịu thương vong. Tà phái đứng đầu là Sát Tế thừa cơ đẩy quân binh đánh vào nhiều chính phái lớn trên khắp Thổ Tây mưu đồ bá chủ khiến Thổ Tây Quốc nói chung và nhiều quốc gia khác nói riêng trên lục địa Nham Tinh này máu đổ thành sông, bầu trời ngày ấy đỏ rực cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng Cát Nhạc La Thập hi sinh bản thân hủy niệm đan của mình, cùng một số Thần khác lập phong ấn trận ở núi Bạch Linh, thành công phong ấn ác quỷ đem bình yên cho Thổ Tây nhưng bản thân y cũng bị chôn vùi theo cát bụi. Còn phần Kình Tích, trước khi ác quỷ ngủ yên hắn đã chia nhỏ một phần sức mạnh, sự bi phẫn của mình thành nhiều mảnh sức mạnh phóng đi nhiều nơi trên khắp lục địa, gây mầm những tai họa khôn lường. Từ đó thế gian không còn yên ổn nữa, khái niệm một ngàn năm, chín ngàn vạn dặm chỉ tồn tại một Xích Niệm Quỷ Vương đã sai, có thể có hàng trăm hồn quỷ có sức mạnh tương tự Kình Tích cùng tồn tại và đó cũng là khởi đầu cho những cuộc tranh giành sức mạnh và quyền lực khốc liệt nhất kể từ khi Nham Tinh hình thành. Năm 922, Thái Tuế thứ 13, Xích Niệm Quỷ Vương Kình Tích được xem là tổ tiên của loài Huyền Ô Vong sau này. .... ........ ........... - Ta là Sứ của ngươi, Tích...nghe lời ta dừng tay lại! Cát Nhạc không thay đổi nhiều từ khi y bị giáng xuống làm Sứ Thần, một bộ dạng thanh khiết, quang minh lỗi lạc, nhưng đôi mắt sáng đẹp như viên ngọc trai đen bấy giờ đã phủ một tầng mệt mỏi lẫn đau thương ẩn khuất. Trước mặt y, người đó cũng không thay đổi, vẫn mỹ mạo, đôi mắt phượng cong xéo phong tình nhưng toát ra sắc đỏ của chết chóc, đôi đồng tử co dẹp như mắt mèo càng làm hắn thêm phần tà ác, làn da trắng toát như xác chết nổi bật mái tóc đen dài rũ xuống đôi vành tai nhọn dựng thẳng, cả cơ thể toát ra vẻ đẹp cường tráng, hoàn mỹ như một kiệt tác, đẹp đến khiến người nhìn không thể chớp mắt vì thế mà khiến hắn càng trông có vẻ quỷ dị không chân thật. Nụ cười nhoẻn ma mị của hắn để lộ răng nanh, mỗi nhịp thở trầm thấp cũng đủ dọa đám Nguyện quỷ hay cả người hay tiên thường trong trăm dặm phải khiếp sợ mà run rẩy. Kình Tích vận niệm, làn khí đỏ dâng lên thành một con quái thú khổng lồ suốt có cái miệng rộng ngoác như mãng xà bao bọc lấy hắn và hàng chục vạn Nguyện quỷ nhe nanh múa vuốt đang chực chờ nghe lệnh đằng sau. Hắn ôm trong lòng cái xác của Thần Nguyệt, da dẻ khô quắt, hốc mắt rỉ ra nước đen, bộ dạng xấu xí tởm lợm của bất kì người hay thần nào đã chết hơn một tháng. Nhưng Kình Tích vẫn trân trọng ôm lấy, hắn thậm chí biểu hiện ra sự âu yếm để Cát Nhạc nhìn, nụ cười thách thức thâm hiểm và khó lường, giọng nói ác quỷ như quyện vào gió bấc, quẩn quanh giữa núi Bạch Linh trùng điệp vang lên: - Sứ của ta...lâu quá không gặp, nghe nói người vừa bị giáng chức xuống làm Sứ Thần, là bị ta liên lụy à? Xin lỗi nhé, chờ khi ta giết tên ngu xuẩn Thái Tuế, ngồi lên ngai Thái Tuế, ta sẽ lại ban Thần cho ngươi! Cát Nhạt từng bước đến gần, mỗi bước chậm như thể y đang bước trên chông nhọn, đã quá kiệt sức để nói gì thêm nữa chỉ có thể mấp mái đôi môi. - Tích…Ngươi đừng như vậy… Kình Tích để xác của Thần Nguyệt cho một Nguyện quỷ mang đi, sau đó đứng dậy, như miên man hồi tưởng lại những kỷ niệm mà hắn khó quên nhất. - Thần Nguyệt yêu ta, chỉ có cô ấy hết lòng hết dạ yêu ta. Cô ấy làm tất cả…thậm chí lên Trùng Điện để cướp Thượng Cổ Ấn, nhưng cô ấy nói mình không phải muốn làm Thái Tuế. Ngươi đoán xem vì sao? Hahaha… Phía sau Cát Nhạc La Thập cũng là một đội quân trăm vạn tiên lẫn thần không kém cạnh, có người vang lên tiếng nói: - Ác quỷ còn dám ngông cuồng. Quỷ chỉ là loài hạ đẳng, ngươi dám mê hoặc Thần Nguyệt khiến cô ta phạm vào đại tội của thần giới nên mới bị Thái Tuế trừng phạt, ngươi lại muốn giết Thái Tuế cướp ngôi, ngươi nghĩ hạ đẳng như ngươi có tư cách ngồi vị trí đó hay sao? Một trận cuồng phong nổi lên, kẻ vừa nói chuyện đã bị làn gió như những mũi đao sắc nhọn xuyên qua, không kịp thốt lên một từ nào nữa thì đã tan xác, máu thịt bấy nhấy không còn một mảnh nguyên vẹn rơi lả tả trên mặt đất. Tiếng binh khí khua cheng, tiếng gào, tiếng phẫn nộ dâng lên ngùn ngụt nhưng không có phát lệnh của người dẫn đầu nên không bên nào dám xông tới. Cát Nhạc vẫn đứng im đó nhưng từ ánh mắt vẫn không ngừng toát ra đau đớn và mệt mỏi đến cùng kiệt, y nói: - Ngươi dừng tay lại! Vị trí đó không dành cho ngươi! Kình Tích đột nhiên cười lớn, cười hoang dại tới mức khiến thần, tiên và quỷ đều phải thụt lùi lại vài bước. Chưa ai trông thấy hắn như bây giờ, ngay cả khi người yêu của hắn, Thần Nguyệt chết đi hắn cũng không ở trạng thái bất ổn như hiện tại. Hắn lướt tới như gió, ngón tay với móng vuốt sắc nhọn chợt vẽ lên sườn mặt Cát Nhạc, ánh mắt đột nhiên pha lẫn giữa dịu dàng và điên cuồng. - Đến bây giờ chính ngươi còn nghĩ ta kêu Thần Nguyệt trộm Thượng Cố Ấn là vì ta? Sứ…Ngươi chưa bao giờ hiểu ta, chưa bao giờ đặt niềm tin vào ta! Ta quá ngu ngốc ư? Lại muốn chuẩn bị món quà lớn đó cho ngươi!!! Cát Nhạc lắc đầu, sự hoang mang đang dần chiếm lấy tâm trí y. - Ta…Ta sao có thể lên làm Thái Tuế? Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi nên mới nghĩ tới chuyện đó! - Phải! Đúng là ta điên, nhưng Cát Nhạc La Thập, bây giờ Kình Tích ta tỉnh rồi. Ta thấy chứ…ta thấy Thần Nguyệt làm tất cả vì ta, còn ngươi…Sứ của ta, chúng ta ở bên cạnh nhau hơn trăm năm nhưng rốt cuộc ta đối với ngươi chẳng là gì cả. Hôm nay ngươi còn đem người tới muốn bắt ta, muốn nhốt ta, muốn giết ta! Hahahaha… - Dừng tay lại đi, ta đảm bảo giữ mạng sống cho ngươi, chúng ta từ nay như trăm năm về trước… - Ta không cần! Ta không muốn làm con thú cưng ngoan ngoãn, ngươi đặt đâu thì ngồi đó. Bây giờ ta sẽ giết hết bọn tiên lẫn thần ở đây, sau đó đến Trùng Điện giết Thái Tuế, lấy Thượng Cổ Ấn và hồi sinh Thần Nguyệt! Cát Nhạc đưa bàn tay, những ngón tay mảnh gầy lướt qua sườn mặt con quỷ đang dần mất đi lý trí. Nguyện quỷ của y, kẻ thân cận nhất của y trong suốt trăm năm đã bị chính y làm tổn thương mà sa đọa. Cát Nhạc không khỏi cảm thấy có lỗi, hối hận, y muốn thời gian quay trở lại…tốt nhất kể từ cái ngày y được phong Thần, y sẽ quyết định không làm Thần, không lên Trùng Điện, chỉ ở Thổ Tây vui vẻ sống hết một đời. Trên vai có gánh nặng, là gánh nặng chúng sinh và một bên là người thân thiết nhất, cuối cùng Cát Nhạc đưa ra quyết định. - Có phải ngươi nhất quyết phải hủy diệt tất cả mới chịu hài lòng không? - Hahaha…Ta có thể không hủy diệt tất cả, trừ khi ngươi mang Thần Nguyệt về, mang cô ấy trở về!!! - Vậy được, ta có cách mang cô ấy trở về cho ngươi. Tích…thật ra ta có lời chưa nói với ngươi…ta… Cuồng phong thổi qua nét mặt bình thản của Cát Nhạc, nụ cười của y, một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để Kình Tích bỏ ngoài tai tất cả những giọng nói khác trên đời. Nhưng đáng tiếc mọi chuyện đã quá trễ, Thần Nguyệt hồi sinh, nhưng ngày đó cũng không còn Cát Nhạc La Thập. Đau thương như con quái vật chiếm cảnh vật, kẻ đó như cái xác khô vừa bị tước đi linh hồn lẫn sức mạnh, sững sờ, đau đớn rồi chết lặng khi trong đôi tay chỉ là đống bụi xanh vô tri. Hai phe đối lập lao vào nhau, máu và nước mưa trộn lẫn thành dòng suối nhuộm đỏ cả núi non hùng vĩ, xác người còn nhiều hơn cả một rừng cây cối, cảnh tượng giết chóc tàn khốc kinh hoàng. "Không!! Không phải! Ta không muốn như vậy… …Cát Nhạc...Cát Nhạc…Sứ của ta... Ngươi…ngươi ở đâu? Ở đâu….? Các Nhạc có phải ngươi đang ở nơi nào đó đang mắng và hận ta? Cát Nhạc ngươi ngủ đi, ngủ một giấc tỉnh dậy thì chờ ta..."
|
Chương 2: Khế Ước(1) Thạch Đầu tỉnh dậy khi nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Gian nhà tranh rách rưới đầy ván nhện và mùi gỗ ướt. Cậu ngồi dậy trên giường, lau vội nước mắt vẫn còn đọng như một thói quen mà mỗi sớm đều không quên. Đã hai trăm năm kể từ khi Sứ Thần Cát Nhạc La Thập hi sinh mình để cùng các Thần khác phong ấn Xích Niệm Quỷ Vương Kình Tích, sách sử ghi lại đó là trận đánh kinh thiên động địa nhất trong vòng một vạn năm qua mà thần giới và tiên môn gánh chịu hậu quả, bốn vị Thần bị thương nặng, mười ba Sứ Thần, hàng trăm, hàng ngàn Niệm Đạo Sứ bỏ mạng. Núi Bạch Linh máu đổ thành sông, người người kinh hãi vì sức mạnh hủy thiên hủy địa của Kình Tích và Bộ Quỷ của hắn. Nhưng cuối cùng chánh cũng thắng tà mặc dù cái giá để đổi lấy chiến thắng vô cùng lớn, đến tận hai trăm năm qua đi người người đồn rằng chỉ cần sống ở dưới chân núi Bạch Linh sẽ cảm nhận được linh hồn của Sứ Thần Cát Nhạc vẫn còn quanh quẩn, thậm chí đi lại trên núi Bạch Linh. Đồn đoán chỉ là đồn đoán, người gặp Cát Nhạc thì ít, gặp cái tên ác quỷ Kình Tích trong mơ thì nhiều, bị hắn hù tới nỗi mặt mài phờ phạc sáng sớm còn không dám ra ngoài. Thạch Đầu có thể tự hào mà nói mình là số ít không bị Kình Tích hù, nhưng mỗi khi nghe tiếng gọi "Cát Nhạc" thê lương từ giấc mơ truyền ra, cả tim gan đều nhộn nhạo. Nhà Thạch Đầu còn có mẹ già và hai đứa em, không chỉ có nhà cậu mà đa số hộ dân ở quanh chân núi Bạch Linh này cũng đã quen thân với sự nghèo đói. Người trồng lúa, người trồng ngô khoai, được mùa thì ăn cơm trắng, mất mùa thì ăn ngô thay vậy mà ai nấy cũng đều khỏe như trâu, ở đây lại không thường có thiên tai như ở các vùng khác ở Thổ Tây. Người ta nói nhờ Sứ Thần Cát Nhạc phù hộ, họ lập tận hơn mười cái đền to nhỏ lúp xúp từ chân cho tới đỉnh núi Bạch Linh, bỏ ngoài tai sự thật ở đây cũng là nơi "ngủ yên" của con quỷ tàn ác Kình Tích hồi hai trăm năm về trước. Thạch Đầu năm nay tròn mười tám, tuy hơi gầy nhưng vẫn cao lớn với dáng vẻ trai tráng khỏe mạnh, gương mặt cậu hiền lành, không gọi là đẹp, cũng không có chi tiết nổi bật nhưng nhìn tổng thể ngũ quan hài hòa, càng nhìn thì càng như có lực hút khiến người ta không nỡ dời mắt, là loại duyên ngầm mà rất “thấm”. Nhất là ở đôi mắt, một đôi mắt đen nhánh sáng quắ, hiền lành vô hại, như viên ngọc trai đen ẩn chứa phía sau lại là sự khảng khái, minh bạch và tràn đầy chính nghĩa. Mặc dù xét tới tính cách Thạch Đầu không phải là người tinh nhạy mau lẹ, đôi khi còn hay ngẩn người như tên ngốc. Tự Thạch Đầu cũng nhận định cái tính cách chán ngắt này của mình đúng là rất ăn ý với cái tên. Thạch Đầu, đầu đá, trơ như đá. Mỗi ngày Thạch Đầu thức dậy lúc mặt trời còn chưa lên, vào bếp nấu vài củ khoai bỏ vô bị đựng chuẩn bị lên núi hái lá thuốc đi bán. Thạch Đầu cầm theo cành cây khô dò dẫm theo lối mòn, đường lên núi buổi sáng lạnh như lập đông, mấy tổ nhện cũng tắm kín sương giọt li ti trắng xóa, sương dày tới độ khó nhìn phương hướng, Thạch Đầu chỉ dựa vào mấy cái đền thờ Cát Nhạc lúp xúp bên đường mà định hướng đi lên. Khi nhìn thấy một cái đền thờ nhỏ mà ở trong đó có đĩa bánh bao trắng còn nóng hổi, Thạch Đầu không do dự đi qua, đem một cái bánh bao nhét miệng mình, hai cái còn lại cho vào bị, tiếp tục lấy cây chọc đường đi thẳng về phía trước. Người ở làng Bạch Linh này ai cũng sợ Kình Tích nên ngoài chuyện lên thờ cúng Cát Nhạc thì hiếm ai dám béng mảng lên núi, thế nên dù trên đây mọc nhiều loại dược quý cũng ít người biết mà dám hái, lại nói Thạch Đầu lại chính là trường hợp ngoại lệ. Cái tên cậu nói lên tất cả, Thạch Đầu cứng đầu, cậu chẳng sợ gì, chỉ sợ người nhà và bản thân bị đói thôi. Khu vực nhiều thảo dược quý nhất chính là xung quanh phong ấn Kình Tích, hai trăm năm trôi qua, phong ấn trả giá bằng chính mạng sống của Cát Nhạc vẫn còn vô cùng kiên cố. Sách sử nói, Cát Nhạc La Thập khi còn là Thần, y là một trong những vị thần có Niệm mạnh nhất ở Trùng Điện, ngay cả Thái Tuế và mười mấy vị Thần còn lại cũng còn phải nể mặt, đáng tiếc vị Thần này không có tài trong việc "nuôi dạy" Nguyện quỷ của mình, Kình Tích, cái tên mang tới cảm giác hãi hùng cho nhân loại. Thạch Đầu đi tới khu vực quanh phong ấn, ở đây sương giăng ít hơn, từ xa có thể nhìn thấy một tảng đá lớn bằng ba vòng tay người ôm sừng sững giữa khoảng đất trống mà xung quanh là ngọn lửa xanh bập bùng cháy đã tận hai trăm năm không tắt, trên phiến đá còn có thủ chú, văn tự cổ đỏ chót ngoằn ngoèo, lại có hình giống như dây xích chồng chéo ôm chặt lấy đá tảng. Người dân khi lại gần phong ấn này đều sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì ói mửa, đau đầu, nặng thì nằm liệt giường mấy ngày, còn Thạch Đầu lại hãnh diện nói cậu là đầu đá, không - ảnh - hưởng - gì! Lúc Thạch Đầu đang khom người hái thảo dược, sau lưng cậu thình lình có một bàn tay lạnh lẽo mò tới chạm vào gáy mình. Thạch Đầu tuy bình thường lầm lì ít nói nhưng tay chân nhanh nhẹn, lúc này giật tấm bùa thẻ bài bằng bạc đeo trên cổ chìa ra, tấm bùa này là cậu mua ở trấn Đàm Linh trong một lần đi bán thảo dược, người bán còn đon đả nói nó rất có hiệu quả đuổi Nguyện quỷ hay bám. Nhưng xem ra vẫn là đồ dỏm, ngay cả một con Nguyện quỷ cấp thấp nhất cũng không đuổi đi được mà! Lữ Quỷ chiếm số lượng nhiều nhất và cũng yếu nhất trong loài Nguyện quỷ, chúng rất dễ nhìn ra, đa phần có hình dáng ba phần giống người và bảy phần giống thú, chung quy chẳng làm được tích sự gì trong chuyện tu Niệm nên đây không phải là đối tượng của những Niệm Đạo Sứ khi đi săn. Mang hình dáng cô gái mười sáu đỏng đảnh, mắt xanh, mỏ vàng và còn có cả đuôi và cánh lông hỉ thước, Lữ Quỷ nhảy ra trước mặt Thạch Đầu, bắt đầu kêu vài tiếng: - Chíp! Chíp chíp! Thạch Đầu nhìn con quỷ, sau nheo mắt nhìn tấm thẻ bài bằng ánh mắt vô vàn bất lực rồi quăng ra đất luôn, quay lại ngồi xổm tiếp tục hái thảo dược như chưa từng thấy cái gì kì hoặc. Lữ Quỷ phồng môi trợn mắt khi bị phớt lờ, nhảy qua nhảy lại một hồi cuối cùng nhảy tới bên cạnh Thạch Đầu, ríu rít ríu rít: - Chíp chíp...Chíp chíp...chíp... Thạch Đầu bỏ thảo dược vào bị, sau đó không nhìn Lữ Quỷ, không nhanh không chậm nói: - Cô chỉ muốn tôi nhận cô thôi chứ gì? Xin lỗi nha, cô tìm lộn người rồi. Chim nhỏ vẫn nhiệt tình. - Chíp chíp chíp chíp chíp... - Chứ không phải cô sợ bị Nguyện quỷ khác ăn thịt nên mới tìm một cái vỏ ốc để chui vào à? Tìm người khác đi, tôi cũng đâu phải người tu niệm? Lữ Quỷ lại "chíp chíp chíp". Chuyện Thạch Đầu có thể nói chuyện và hiểu tiếng của Nguyện quỷ chỉ có người trong nhà cậu biết được, cũng không rõ cái năng khiếu này là từ đâu. Nguyện quỷ xuất hiện ở làng Bạch Linh không phải chuyện hiếm gì, đa phần là Lữ Quỷ tới để ăn cắp lương thực, người dân dùng cày cuốc đuổi đi là được, chúng cũng không hại ai nên không cũng không ai muốn mời Niệm Đạo Sứ đến đuổi, một là vừa tốn tiền hai lại chưa chắc được lợi lâu dài. Thạch Đầu còn nhớ vào năm cậu sáu tuổi, một hôm đi vào bếp thấy một con Lữ Quỷ đầu quạ đang ở trong đó lục gạo trắng, nó vừa thấy cậu đã "oác oác" vài tiếng, ai mà ngờ Thạch Đầu nghe hiểu, lại còn thật rõ ràng: "Đói...tôi đói..." Nó nói thế. Thạch Đầu thường hay thở dài, nói thì đúng, đúng là cái khả năng này rất "bá đạo" vì ngay cả Niệm Đạo Sứ nổi danh nhất ở Thổ Tây, là Mạc Phích của Mạc Oa Tiên Môn cũng không thể hiểu được Nguyện quỷ của mình nói gì. Nhưng ban cái khả năng kì lạ này cho một người dân bình thường như cậu thì than ôi, rõ ràng ông trời phí phạm, quá phí phạm. Thạch Đầu chăm chú làm việc tới một lúc không nghe tiếng quỷ lải nhải bên tai nữa nên mới tò mò nhìn qua, Lữ Quỷ đang ngồi ấm ức khóc thút thít như thiếu nữ bị bỡn cợt. Thạch Đầu nhìn hình ảnh này cực kỳ thấy không quen, bình thường ở trong làng chỉ có con gái ghẹo cậu, cậu không khóc thì thôi chứ ngược lại thì chưa bao giờ thấy. Suy nghĩ một hồi Thạch Đầu cũng xê mông qua, xuống giọng nói: - Thiếu gì người học Niệm Đạo, cô đi theo người ta còn có chút ích lợi chứ tôi chỉ là một người bình thường, cái cơm còn lo chưa đủ thì làm sao lo cho cô được? Lữ Quỷ thút tha thút thít: - Chíp! chíp chíp...! Thạch Đầu nhỏ giọng gật đầu. - Vậy cũng quá đỗi vô dụng rồi... Lữ Quỷ vảnh đuôi "CHÍP!!!!" một tiếng lớn phản kháng dữ dội. Thạch Đầu gảy gảy đầu, xuống giọng thở dài nói: - Vậy chỉ cần nhận cô là được chứ gì? Nhưng tôi không biết cách "vận niệm" thì làm sao lập khế ước với cô được? Lúc trước cha mẹ của Thạch Đầu cũng từng học niệm đạo, hai người quen nhau khi cùng học ở Bái Phúc Tiên Môn. Nói ra chỉ sợ cha trên trời linh thiên mà thấy xấu hổ, cha Thạch Đầu lúc đó học hành rất chăm chỉ nhưng học suốt sáu năm trời cũng không “vận niệm” được, mãi mãi chỉ ở cấp bậc Học sứ trông coi tàng thư. Còn mẹ Thạch Đầu thì có tư chất hơn, mới học được hai năm thì đã thu nhận về ba Nguyện quỷ khá mạnh, trở thành Niệm Đạo Sứ có danh tiếng. Khi Sát Tế diệt môn Bái Phúc, cha Thạch Đầu gom được một số quyển sách tâm đắc rồi cùng mẹ Thạch Đầu chạy về núi Bạch Linh xây nhà, dựng tổ ấm. Từ nhỏ Thạch Đầu và hai đứa em đã rất thích đọc sách, được cho đọc rất nhiều loại sách nói về niệm đạo nhưng cậu không quyết định đi theo con đường này, đọc qua chỉ để biết thôi sau đó bao nhiêu sách quý không quý gì cũng làm củi chụm hết, đối với chuyện niệm đạo dù không mấy quan tâm nhưng cậu cũng tự hào nói trong bụng mình muốn bao nhiêu kiến thức có bấy nhiêu kiến thức. Như câu chuyện của cha và mẹ cậu, Thạch Đầu cũng biết không phải người thường nào cũng có khả năng "vận niệm", học được Niệm Đạo rồi lập khế ước với Nguyện quỷ, đó phụ thuộc vào tư chất nhiều hơn. Niệm như một đóm lửa sức mạnh ngủ yên trong cơ thể người, nếu muốn tu niệm thì cần đánh thức nó, thổi bùng nó, để nó lan tràn qua từng mạch máu, điều khiển bộc phát ra bên ngoài, nếu không đánh thức được thì xin lỗi...số phận đã định ngươi không có phúc phần để tu Niệm, vậy thôi. Còn cách nào để vận niệm, Thạch Đầu nhớ có một quyển sách từng nói tới vấn đề này, chỉ là ngày đó cậu đã mang đi làm "giấy đơn giản" mất rồi. Lữ Quỷ khi nghe Thạch Đầu đồng ý thì không khỏi vui mừng nhảy nhót, nó còn "chíp chíp chíp" nói gì đó nữa mà giữa núi Bạch Linh hùng vĩ này chỉ có mình Thạch Đầu nghe hiểu. Nghe xong Thạch Đầu lưỡng lữ vài giây rồi cũng gật đầu, quảy bị lên vai, bước thẳng qua một con đường rậm rạp khác.
|
Chương 3: Khế Ước(2) Mặt trời đã dần lên, thác nước rào rào từ trên không đổ xuống trắng xóa, ánh nắng xuyên qua dòng nước lấp lánh, càng giống như mái tóc bạch kim chảy từ thượng nguồn phân đi những nhánh suối nhỏ chạy róc rách vào rừng già, cung cấp cho cả núi Bạch Linh này sự sống vĩnh cửu. Thác Uông Linh không quá lớn, so với những con thác ở Thổ Tây nó không là gì nhưng nó vẫn có tiếng tăm riêng, nó là con thác của sự gột rửa. Bỏ qua lịch sử hai trăm năm rằng nơi đây từng là chiến trường khốc liệt, là nơi bỏ mạng của hàng trăm vạn người, thác Uông Linh vẫn sừng sừng với dòng nước trong sạch không nhiễm một chút tạp chất. Có người nói khi ai đó cảm thấy tội lỗi chỉ cần tắm nước thác Uông Linh, tâm hồn tự nhiên sẽ thấy thanh thản. Nhưng kể từ khi Kình Tích bị phong ấn ở đây, người ta sợ hãi, dần dần cũng không còn nhiều người dám đến đây nữa. Thạch Đầu mau chóng đã cởi bỏ quần áo bên ngoài, theo như lời của Lữ Quỷ thì chỉ cần ngồi dưới thác, chuyện còn lại sẽ do cô ta lo, cô ta sẽ có cách để giúp cậu vận niệm. Nếu nói Thạch Đầu hiện tại không hề mâu thuẫn là nói dối, cậu cũng chẳng biết làm vậy là đúng hay sai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Lữ Quỷ, Thạch Đầu chỉ đành biết dằn bụng tiếng thở dài. Thạch Đầu nhắm mắt ngồi thiền dưới dòng thác, làn nước lạnh băng xối xuống người cậu không có khắc nào ngừng, áp lực nước khiến da đầu tê rần, vai cậu nặng trĩu, nước bắn vào xung quanh như mũi kim nhỏ liên tiếp đâm xuyên qua làn da. Lữ Quỷ đi tới bên cạnh Thạch Đầu, đặt một cánh tay lên vai cậu, vận niệm, làn khí màu xanh sáng chói đột nhiên bao phủ khắp cơ thể cô ta rồi từ từ đi qua người Thạch Đầu đánh thức niệm khí chôn sâu trong cơ thể cậu. Ban đầu cảm giác thay đổi rất nhỏ, giống như có cái gì đó gảy nhẹ trong lòng ngực, dần dần tiếng tim đập cũng nhanh hơn, những mao mạch trên khắp cơ thể như mở rộng cùng với áp lực đẩy máu khủng khiếp, cảm giác bồn chồn lo lắng bắt đầu xuất hiện, Lữ Quỷ thấy dưới mi mắt Thạch Đầu đảo qua lại liên tục biết là quá trình đó đang diễn ra, cô ta nhấn nhẹ vai cậu xuống, chậm nói: "Tĩnh tâm! Anh cứ tưởng tượng mình đang thăng bằng trên một cái trụ, đừng làm lệch trọng tâm của mình, ở giữa tim anh là một đóm khí sáng đang dần cháy lan, chính là niệm, nó đi theo mạch máu truyền khắp cơ thể, vòng tuần hoàn cứ như vậy lập lại nhiều lần...Đến một lúc dưới da của anh có cảm giác nóng bức thì cố gắng đẩy luồn khí đó ra ngoài." – Lữ Quỷ nói bằng ngôn ngữ của nó. Trong người Thạch Đầu bắt đầu nóng, cảm giác nóng không phải bình thường, như tất cả máu trong người đang sôi lên sùng sục, đau đớn cũng dữ dội hơn nhiều, niệm khí lan tràn trong cơ thể nhưng không thể thoát ra ngoài, giống như ở giữa trung tâm có một lực hút, khi niệm khí muốn thoát ra thì lại bị lực hút đó mạnh mẽ kéo trở về, qua nhiều lần vẫn không bộc phát được Thạch Đầu dần cảm thấy sự minh mẫn của mình tan đi. Lữ Quỷ đứng bên cạnh bất lực nhìn, cho dù cô ta đã dự tính trước trường hợp Thạch Đầu không có tố chất để tu niệm nhưng tới giờ phút này cũng không tránh chút thất vọng. "Chậc! Thôi được rồi, coi như tôi với anh không có duyên với nhau đi!" Cô ta nói xong vừa định thu tay về nhưng chợt phát hiện niệm khí của mình bất ổn, niệm khí màu xanh lam của Lữ Quỷ bao bọc lấy Thạch Đầu, như bị thứ gì trong người cậu từng chút một mà hút vào. Cô ta hơi hoảng hốt nhưng bàn tay đặt trên vai Thạch Đầu lại không rút về được, trợn mắt nhìn niệm khí của mình ngày một mất dần, cả cơ thể cũng sắp mềm nhũn theo, Lữ Quỷ sợ hãi la lên :"Này này này!!! Anh...anh là cái quái gì thế? Buông tôi ra đi!! Buông tôi ra!!!" Thạch Đầu không nghe thấy, cậu đang ở nơi nào đó cách xa thực tại khi mà xung quanh bản thân được bao bọc là những tấm lụa màu đen như màu của bóng đêm, dập dờn, dập dờn như sóng, nó sắp quấn Thạch Đầu thành một cái kén bướm. Một con mắt ở giữa trái tim đã mở ra, con mắt quỷ dị đang toát ra làn khí màu đen đầy tà niệm, nó cám dỗ cậu tham lam, giận dữ và ham muốn hủy diệt tất cả. Đột nhiên có một giọng nói từ xa, giọng nói vừa lạ vừa quen thủ thỉ bên tai Thạch Đầu: "Cát Nhạc...thật ra ngươi đã giết Thần Nguyệt..." "Ta không phải! Ta không..." Trái tim lại đau tới mức không thở nổi, giấc mơ kia lại đến, tàn sát, giết chóc, máu đổ thành sông cuối cùng mọi thứ hóa thành hư không. Thạch Đầu dường như nhìn thấy gương mặt đẹp tà mị của Kình Tích ngay trước mặt mình, nhưng lần này cậu không thấy Cát Nhạc nữa mà thay vào đó Kình Tích đi tới dùng vuốt sắc nhọn để vẽ lên sườn mặt của Thạch Đầu, hắn nói bên tai cậu bằng giọng trầm ma mị: "Là ngươi!" "Ta...?" "Ác ma bớt ngông cuồng!!!" Lại một giọng nói lạ lẫm từ xa vang lên, chất giọng khàn đặc, giống như từ một ông lão bảy tám chục tuổi. Thạch Đầu cảm thấy như trở về không gian ban đầu khi mình ngồi dưới thác, nước đang đổ xuống từ trên cao mang theo áp lực muốn đè bẹp, cảm giác lạnh băng dần dần hóa giải cái nóng như thiêu đốt trong người, làn nước trắng xóa hiện lên gương mặt của một ông lão phúc hậu, ông ta nói với Thạch Đầu: "Ngươi biết ngươi là ai là được, đừng để ác ma chi phối tâm trí, đừng để hắn dụ dỗ! Cậu bé, nói xem ngươi tên gì nào?" Thạch Đầu nhìn gương mặt hiền lành của ông lão cuối cùng nói ra:" Tôi...Tôi là Thạch Đầu! Tôi là Thạch Đầu!" Con mắt quái dị với làn khí đen lượn lờ ở trái tim chậm chạp khép lại. Mộng cảnh phút chốc như chui vào một cái lỗ hư không giữa thực tại, tiếng thác nước rì rầm bên tai trở lại, làn nước lạnh băng như xuyên thấu da thịt nhưng Thạch Đầu không còn cảm thấy áp lực nặng nề của nước nữa, cả người cậu nhẹ hẫng thậm chí có chút sảng khoái, cảm giác như mạch máu đều được đả thông. Khi mở mắt cậu nhìn thấy Lữ Quỷ đã té xuống dưới nước, ở bên cạnh mà trợn mắt nhìn cậu bằng ánh nhìn không thể tin nổi. "Anh..." Cô ta vừa trở về từ quỷ môn quan, không nói nên lời. Thạch Đầu lại nhìn thác nước đang rầm rầm chảy, nhớ lại hình ảnh của ông lão phúc hậu mà mình vừa gặp trong mơ, cậu hơi cúi gập người thay cho lời cảm ơn tận đáy lòng. Lúc nhìn xung quanh, Thạch Đầu kinh ngạc khi thấy cả vùng nước đều bị bao trùm bởi một làn khí màu xanh huyền ảo, đẹp tựa như mình đang đứng trên mây xanh. Niệm của cậu được phóng thích từ cơ thể theo làn nước chảy đi khắp núi Bạch Linh thậm chí còn thấm vào cả đất đai, sức mạnh tái sinh kì diệu, giúp cây khô đột nhiên tươi tốt xum xuê chồi lá. Lúc Thạch Đầu còn đang ngơ ngác, Lữ Quỷ đã đứng dậy sợ hãi hô lên: "Mau ngăn niệm của anh!! Niệm mà rò rỉ hết thì anh cũng chết đấy!!!" Chỉ kém một khắc khi dòng khí xanh đó chạm đến tảng đá phong ấn rồi dừng hẳn, sự im lặng bao trùm cả bầu trời Bạch Linh, thời gian như ngưng đọng, gió không thổi, chim không ca, nước không chảy, trong phút chốc nó báo hiệu cho một sự việc khủng khiếp không đáng trông đợi nhất diễn ra. Ở song song vị trí bên trên tảng đá phong ấn, bầu trời nổ sấm, một trận sấm rền lớn chưa từng thấy, gió mang mây đen xoáy lại như cái phễu lớn không ngừng hút mọi thứ vào bụng. Thạch Đầu ngơ ngác một lúc mới hoàn hồn đi tới lấy quần áo mình mặc vào, kéo Lữ Quỷ vẫn còn đang ngơ ngác đứng dậy, cậu có chút hối lỗi nói: - Hình như...tôi làm động phong ấn của “Kẻ Đó” rồi. Lữ Quỷ lúc này nhìn cậu bằng đôi mắt xanh mở lớn không chớp. - Rốt cuộc...anh là gì hả? Sao...sao niệm của anh động tới cả phong ấn của Xích Niệm Quỷ Vương? Thạch Đầu vẫn với một bộ mặt đơ, chậm chạp kéo thẳng vạt áo của mình rồi phủi phủi nước trên tóc, đáp: - Chịu!
|
Chương 4: Khế Ước(3) Lữ Quỷ mê man nhìn người con trai đang điềm nhiên dùng tay áo lau mặt của mình, tận đáy lòng dâng lên cảm giác không thể tin nổi, ban đầu cô ta vốn định tìm một người bất kì để giúp mình tạo cái vỏ để trốn vào, theo ngôn ngữ của loài người thì chắc là “lợi dụng”. Cô ta vẫn luôn cho rằng Thạch Đầu không chỉ tốt bụng mà còn rất ngốc nữa, nhìn cái bộ dạng lúc cậu nói bản thân vừa động tới phong ấn của con quỷ lợi lại nhất đại lục Nham Tinh này đi, cứ như chuyện đi chợ mua rau mà phát hiện không đem tiền vậy. Người này có lẽ không chỉ ngốc mà còn đơ luôn dây thần kinh sợ hãi mất rồi, thật đáng sợ! Nhưng lại phải nói một điều, kẻ có khả năng làm ảnh hưởng phong ấn kiên cố nhốt “Kẻ Đó" hai trăm năm, không phải tên ngốc mặt đơ nào cũng có thể làm được. Cô ta bắt đầu tự hỏi về thân thế của Thạch Đầu nhưng Lữ Quỷ chưa kịp nghĩ nhiều hơn thì trong ngực truyền ra cơn đau buốt, cơn đau và biến đổi nhanh chóng thức tỉnh cô ta chuyện gì sắp xảy đến. Lữ Quỷ ôm ngực, quay nói với Thạch Đầu: - Tôi cảm nhận được Sát Tế đã giết hết đồng loại của mình rồi, niệm đan của tôi đang biến đổi, phải mau lập khế ước...nếu không bọn chúng tìm ra tôi mất, Thạch Đầu, Thạch Đầu...làm ơn! Thạch Đầu trước đó đã nghe chuyện của Lữ Quỷ, nếu không phải vì có liên quan tới mạng sống của cô ta thì cậu cũng không dại dột gì chui đầu vào đống rắc rối này. Sát Tế là tà phái đứng đầu ở Thổ Tây, bá nghiệp của chúng là làm vua của cả đất nước này. Mặc dù nhiều chính phái tiên môn đã vô số lần hợp lực chống lại nhưng vì sức mạnh Sát Tế trên cả lục địa Nham Tinh này quá lớn nên cuối cùng cũng không ngăn được chúng tiếp tục làm chuyện ác, một trong những chuyện ác kinh thiên nhất của Sát Tế chính là săn giết Nguyện quỷ cướp niệm đan. Lữ Quỷ là cấp thấp nhấp, yếu nhất nên đương nhiên là mục tiêu đầu tiên của chúng, nhưng không phải người của Sát Tế chỉ giết vài con, chúng săn Lữ Quỷ theo chủng loài. Mỗi chủng loài đều có liên kết niệm đan với nhau, khi giết hết một chủng loài, cá thể cuối cùng còn lại của loài đó sẽ có niệm đan biến thành "huyết kết đan", "huyết kết đan" là thứ mà bất kì kẻ học niệm đạo nào cũng muốn có được bởi vì nó chứa sức mạnh niệm to lớn và còn cho người sở hữu năng lực của cả một chủng loài. Thạch Đầu nhìn Lữ Quỷ bên cạnh mình, ánh mắt lo lắng của cô ta nói cho cậu biết hẳn là bây giờ niệm đan trong người cô ta đã biến thành huyết kết mất rồi và cô ta cũng là con hỉ thước cuối cùng còn sống, Sát Tế sẽ có cách riêng để tìm ra cô ta trong khoảng thời gian ngắn thôi. Thạch Đầu tìm thấy con dao trong bị đựng, rạch một đường dài ở cổ tay mình, có thể thấy niệm của cậu là làn khí màu xanh chạy song song theo từng mạch máu đang ùa chảy ra, động tác tiếp theo nếu theo cảm nhận của người bình thường ắt hẳn sẽ là cảnh tượng máu me đầy ám ảnh. Thật ra những điều này Thạch Đầu đều đã từng đọc qua, cách lập khế ước với Nguyện quỷ không quá phức tạp, sau công đoạn "vận niệm" gian truân đó thì mọi thứ có vẻ khá dễ dàng. Nguyện quỷ đưa niệm đan của mình cho người mà nó muốn liên kết, người kia sẽ rạch cổ tay phải, lấy ra mạch máu thứ ba từ trái sang làm sợi dây cho niệm đan của Nguyện quỷ đi qua nó, đó là khế ước. Người và quỷ từ đó sẽ “đồng hóa”, sức mạnh của cả hai bù đắp cho nhau. Dĩ nhiên Nguyện quỷ sẽ phải phục tùng "Sứ" của mình cho đến khi người kia chết, chúng không thể phản bội chủ nhân nếu không muốn người kia bóp chặt nắm tay phải, "BỤP" một cái, bóp nát niệm đan, tiêu hủy sức mạnh của chúng. Bấy giờ Thạch Đầu đã làm đúng, rút ra mạch máu thứ ba còn đỏ hỏn, mềm và dính dáp đầy máu tươi, khí niệm của cậu bện chặt vào mạch máu đó, dần se khô lại thành một sợi dây màu tím vô cùng chắc chắn, sợi dây này gọi là "Đinh Mạch". Lữ Quỷ lấy "Huyết Kết Đan" đỏ sậm từ trong miệng của mình để "Đinh Mạch" xỏ qua, khoảnh khắc ấy khế ước hoàn thành. Đinh Mạch biến thành chiếc vòng mang theo viên đan màu đỏ vòng qua cổ tay phải của Thạch Đầu, yên ổn nằm đó như một chiếc vòng tay vô tri bình thường, sự kết hợp đó lại gọi là "Tử Xuyến". Mỗi Niệm Đạo Sứ đều có một chuỗi Tử Xuyến riêng của mình, nhìn vào Tử Xuyến dài hay ngắn, có nhiều đan hay không thì sẽ đếm được số lượng Nguyện quỷ mà người đó đang sở hữu. Từng biết đến, khi một người và Nguyện quỷ lập khế ước, cả hai sẽ có một mối liên kết nhỏ vô hình, như chuyện Nguyện quỷ có thể bị ảnh hưởng bởi tâm trạng chủ nhân hay là Niệm Đạo Sứ chợt biết về quá khứ của Nguyện quỷ. Thạch Đầu cũng có khả năng như vậy, cậu nhìn Lữ Quỷ đang mỉm cười với mình, cảm thấy thật phi thường hỏi: - Cô tên...Chiêu An? - Ừ! Khóe miệng Thạch Đầu từ từ cong lên, có thể cậu cảm nhận được những nơi, nhưng trãi nghiệm mà Chiêu An đã có, Thạch Đầu cứ vậy mà ngốc mặt ra một lúc, lơ lửng một hồi mới quay sang thích thú hỏi: - Bầu trời ở Trùng Điện trông đẹp như thế sao? Chiêu An vểnh đuôi tự hào. - Tôi còn đi tới nhiều nơi đẹp hơn nữa kìa! Thạch Đầu cảm thấy vô vàn thần kì. Phong ấn Kình Tích động nhưng cũng không phải điều đáng lo sợ, chẳng qua là giẫm vào đuôi con sói bị xích suốt hai trăm năm, cho hắn dậy ngắm trời đất một chút âu cũng chỉ để giải trí, dù sao Thạch Đầu cũng không tin được ba cái võ mèo quào của mình đủ khả năng thả con yêu quỷ đó ra ngoài. Nhưng chuyện đáng lo hơn chính là phía Sát Tế. Nếu muốn cắt đuôi truy đuổi của Sát Tế bây giờ đã là chuyện dễ dàng hơn, sau khi lập khế ước thì Nguyện quỷ bình thường đều đi theo chủ nhân, nhưng xuất đầu lộ diện mãi cũng gây ra bất tiện nên thường chui vào "Tử Xuyến", đó cũng lí do để Chiêu An tìm một người để lập khế ước vì khi Nguyện quỷ chui vào chuỗi Tử Xuyến thì hầu như cắt hết mùi của chúng ở thế gian, rất khó để ai đó tìm được ngoài trừ “Sứ” của nó. Nhưng tính toán vẫn không kịp thủ đoạn của Sát Tế vì ngay sau khi một trận gió mạnh quét qua chỗ Thạch Đầu, từ trên trời đột nhiên có tiếng gầm lớn, một cơ thể bằng đá cao khoảng hai mét có đôi mắt màu rêu sáng lên vẻ hiếu chiến nhảy tới chỗ của hai người, Thạch Đầu theo bản năng muốn che cho Chiêu An, trong vô thức điều khiển được niệm của mình tạo thành lớp khiên chắn màu lam vững chắc trên đầu. Âm thanh va chạm vang "ong" một tiếng, tưởng xa nhưng gần, đẩy người đá ra vài mét, trọng lượng của nó đủ nặng để khiến một vùng đất cứng phải lõm sâu xuống, chấn động vang dội. Thạch Đầu ngẩn ngơ nhìn lòng bàn tay vẫn còn đang bập bùng làn khí xanh, từ phía sau người đá, hai kẻ lạ mặt xuất hiện. Người của Sát Tế luôn mang bộ mặt và dáng vẻ bất lương không nói lí lẽ, kẻ bên phải tên Bồng Hải, kẻ bên trái tên Bái Song, chúng là anh em, cặp anh em gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, nổi tiếng tay nhuốm đầy tội ác. Bồng Hải có dáng vẻ xấu, tầm vóc thấp, mang theo một cây trường đao vượt trội chiều cao của gã nên trông vào vô cùng mất cân đối, đôi mắt gã cũng rất xấu, mắt tròn lồi ra bên trong chằn chịt tơ máu, bên trên không có lông mi lông mài gì sất, thoạt nhìn vừa xấu xí vừa tức cười. Gã ta là người đầu tiên đi tới, một tay vỗ lấy người đá bên cạnh, mắt thì nhìn qua Thạch Đầu và Chiêu An, lại nhìn xuống Tử Xuyến ở cổ tay Thạch Đầu, giọng nói khàn khinh bỉ khó nghe cất lên: - Con chim kia cũng láu cá lắm lừa được ngươi lập khế ước luôn rồi đấy à?! Thằng ngốc, ngươi bị quỷ lừa rồi biết không?
|