Sau nhiều lần đắn đo mình quyết định sẽ viết một câu truyện, đây là lần đầu viết mình mong mọi người góp ý cho mình Chương 1: Cửa phòng ngủ mở ra một cậu thanh niên mặc bộ vest trắng dìu một cậu thanh niên mặc bộ vest nằm lên chiếc giường kinh size, cậu cẩn thận tháo từng chiếc giày ra, nới rộng cà vạc để cho cậu thanh niên mặc áo vest đen dể thở hơn, cậu mặc áo vest trắng chính là Mã Tư Viễn con trai của chủ tập đoàn Mã Thị Mã Thế Vinh, hôm nay là ngày thành hôn của cậu và Vương Tuấn Khải, trong lòng cậu rất vui vì cuối cùng cậu cũng lấy được người mà cậu yêu thương cầm chiếc khăn lạnh lao gương mặt cho Tuấn Khải mà lòng cậu xao xuyến có mơ cậu cũng không nghĩ là cậu lại được chính Vương Tuấn Khải cầu hôn, tuy không lãng mạng không hoa không quỳ gối chỉ có câu "cậu có đồng ý lấy tôi không" thôi cũng đã đủ để cậu gật đầu không ngần ngại, chỉ nghĩ lại thôi mà mặt cậu cũng đã đỏ lên rồi lát nữa đây anh và cậu sẽ... cậu không dám nghĩ sẽ như thế nào nữa, mãi suy nghĩ thì chợt Tuấn Khải cựa mình ngồi dậy vừa thấy cậu anh đã quăn cho cậu một nụ cười khinh bỉ, cái đám cưới này diễn ra cũng chỉ là một điều đã được sắp đặt anh nhớ lại ngày mà tổng thư kí của chủ tịch Mã đến thương lượng với anh về cuộc hôn nhân giữa anh và cậu nếu anh đồng ý chủ tịch Mã sẽ cứu công ty anh ra khỏi khủng hoảng, lúc đầu anh còn lưỡng lự nhưng nếu anh không đồng ý chắc chắn công ty anh sẽ phá sản nó là tâm quyết cả đời của ba anh để lại nhưng còn nếu anh đồng ý thì anh sẽ phụ mối tình của Vạn Thư Kì người con gái mà anh yêu say đắm, sau nhiều ngày suy nghĩ anh quyết định sẽ đồng ý chờ khi công ty của anh được cứu và có vị thế vững chắc anh sẽ ly hôn hoặc ít nhất là ly thân với cậu. Vừa thấy anh ngồi dậy cậu liền đỏ mặt cuối đầu, tim thì đập thình thịch, rồi anh đứng dậy đi vào nhà tắm cậu ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ chắc tại anh muốn tắm trước cho thỏa mái nằm trên chiếc giường rộng và thỏa mái cậu thiếp đi lúc nào không biết, khi tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng quay qua không thấy anhh nằm bên cạnh cậu nghix chắc đêm qua anh thấy cậu mệt nên... còn sáng thì chắc tại anh thấy cậu ngủ say nên không nở đánh thức, cậu nở một nụ cười tựa nắng mai rồi tự gõ vào đầu mình. - Làm vợ người ta rồi mà còn ngủ nướng tới giờ này. cậu tự trách mình rồi vào nhà vệ sinh để vếinh cá nhân rồi xuống nhà dưới, ba cậu đã tặng vợ chồng cậu ngôi biệt thự này như một món của hồi môn, khi xuống nhà dưới cậu đã thấy thức ăn đầy đủ nhưng lạ không thấy Tuấn Khải đâu cả. - Vú, Vú có thấy Khải ca không? - À cậu Tuấn Khải đã đi làm từ sáng sớm, Nguyên nhi con qua đây vú đã chuẩm bị các món con thích này. - Dạ Vú là người nuôi dưỡng cậu từ lúc cậu mới năm tuổi, cậu luôn coi bà như mẹ ruột của cậu và bà cũng vậy bà yêu cậu như com ruột của mình. - Tiểu Nguyên đêm qua con và Tuấn Khải đã có gì chưa? - Dạ con và anh ấy vẫn chưa ạ Cậu nói giọng lí nhí cúi mặt đỏ như gấc, bà vú phải phì cười về cái trẻ con của cậu. - Thôi con no rồi con đi làm đây tạm biệt vú. - ừ con đi cẩn thận. Thấy bóng cậu khuất dần sao cánh cổng bà chợt thở dài sao cậu lại có thể ngây thơ đến vậy cậu không nhận ra rằng Tuấn Khải không lấy cậu vì tình yêu, đêm hôm qua chính bà thấy Tuấn Khải đi ra khỏi phòng đến phòng khác ngủ, rồi sáng thì lại đi sớm không thèm ăn sáng, không biết bao giờ tiểu bảo bối của bà mới nhận ra, bầu trời trong xanh luôn là báo hiệu của một cơn giông bão đang kéo về.
|
ủa s ỡ trên là mã tư viễn mà khúc dưới lại là vương nguyên z p
|
Cái đó là có lý do từ từ sẽ biết
|
Chương 2: Hôm nay đến công ty tâm trạng của Vương Tuấn Khải đặt biệt tệ, vừa đến công ty thì các đồng nghiệp đã hết lời chúc mừng cho anh về cái đám cưới bất đắc dĩ ấy, lúc đó thì Thư Kì bước vào vừa thấy cô mọi người liền im lặng quay về chỗ làm việc của mình, cô cũng lẵng lặng mà bước qua anh nhìn cô có vẻ đượm buồn. - Giám đốc cho gọi tôi. - Em ngồi xuống đi anh có việc cần nói với em. Cô ngồi xuống đối diện anh, cô quay đi tránh nhìn vào đôi mắt của anh nó làm cho lòng cô quặn thắt lại, anh cũng hiểu được cảm xúc của cô lúc này nhìn sơ qua đôi mắt đỏ của cô anh đã biết cô khóc nhiều cở nào rồi. Hai người ngồi đó im lặng không gian thật ngộp ngạt nếu cô không mở lời. - Nếu Không có gì tôi xin phép ra ngoài, cũng sẵn tiện chúc anh trăm năm hạnh phúc. - Thư Kì... Anh nắm chặt tay cô không cho đi nhưng cô cố vùng ra khỏi bàn tay ấy vì giờ đây nó không còn thuộc về cô nữa. - Xin giám đốc buôn ra, anh là người đã có gia đình chúng ta nếu kéo như vậy người khác nhìn thấy sẽ kì lắm. - Thư kì em biết anh chỉ yêu mình em thôi mà, anh hoàn toàn không có cảm tình gì với cậu ta, anh lấy cậu ta chỉ vì... Chát... trên mặt anh hằng lên năm ngón tay cô tát anh. - Tôi không muốn nghe anh giải thích anh đã lấy người ta thì anh phải có trách nhiệm xin lỗi tôi đi ra ngoài. Cửa phòng đóng sầm lại anh đứng đó thẩn thờ nhìn người con gái anh yêu bước đi, tất cả chỉ tại cậu ta "Mã Tư Viễn tôi hận cậu cậu chính là người hủy hoại mối tình của tôi, chỉ cần Vương Tuấn Khải này vượt qua thời kì khó khăn tôi sẽ cho cậu biết tay".
|
Tai sao k viet tiep di ban .truyen dang hay ma
|