Tháng 5 , Anh Yêu Em
|
|
Chương 3 Một ngày mới bắt đầu . Hôm nay trời thật đẹp , ngày đầu tiên Thiên Khánh nhận lớp . Mặc dù cậu đã dậy rất sớm chuẩn bị thật kĩ càng , ngắm mình trước gương vẫn không nén nổi thở dài Đúng là bảnh hơn mọi khi đó ( hô hô , hê hê ) nhưng coi bộ vẫn khá là … không được đẹp mắt cho lắm . Không hiểu bộ đồng phục sạch đẹp là vậy mà sau khi được Thiên Khánh ân cần tỉ mỉ chỉnh chu nhan sắc cho mà giờ đã trở nên nhàu nát bẩn bẩn không thể tin nổi . Qúa dã man !! Đúng là thần phá hoại mà a Vẫn như ngày hôm qua , Thiên Khánh trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý . Đi đến đâu cũng có những ánh mắt dõi theo . Chủ yếu là khinh thường , một số thì thương hại , còn lại là hiếu kì và tò mò . Những tiếng thì thầm vang lên kèm theo cả tiếng cười trào phúng ( châm biếm ) Các người có nói xấu tôi thì làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi được không ? Tôi chẳng được cái gì ngoài từ bé có cái thính lực rất tốt . Sao hôm nay đột nhiên cảm thấy đó cũng là bất hạnh vậy hả ??? Thiên Khánh đi thật nhanh , ít nhất để tránh cái kiếp bị nói xấu trước ngực này . ( huhu nói sau lưng thì còn đỡ tổn thương á ). Đang cắm đầu mà đi bỗng cậu đâm sầm vào một cái cột gỗ chết tiệt nào đó làm cả người cậu choáng váng . Thiên Khánh lùi lại sau 2 bước , vẫn còn lảo đảo trừng mắt nhìn cây tên chết tiệt kia ( qua cặp kính như đít chai thế kia thì trừng mắt chỉ có đau mắt thôi ) Cậu bỗng giật bắn mình . Không phải chỉ có một tên . Trong đám ấy cũng phải gần 10 đứa . Nam có nữ cũng có . Tụi nó nhìn cậu bằng ánh mắt không thể đểu hơn . Mẹ ơi !! Đây có phải mấy tên đàn em của Kim Thuần Hy mà hội trưởng đẹp trai đã nói không vậy - Xin lỗi , mấy người làm ơn tránh ra , tôi còn phải lên lớp – Sắp vào học rồi đó nha , mấy người này sao vậy Hình như tụi nó không có ý định cho cậu đi dễ dàng như thế . Ánh mắt dâm dê đê tiện như muốn nuốt sống mình ấy ( Thôi đi cha , sáng nay mới soi gương rồi mà ) - Mấy người muốn cái gì ? – Haizz , chết sớm đầu thai sớm Tên đứng giữa đẩy chiếc kính mỏng thanh lịch , dáng vẻ cũng kiểu công tử ( bột ) tiến lên phía trước đưa tay bắt tay với cậu - Chào mừng học sinh mới – Tên đó nắm lấy tay Thiên Khánh , siết chặt lại – Hân hạnh đón tiếp Cậu đau đến tái mặt , tên này ăn gì mà khỏe vậy trời . Bàn tay bị hắn bóp trở nên trắng bệch rồi xanh tìm do thiếu máu . Mẹ ơi , hắn định giết người - Bắt tay vậy là được rồi , cậu làm ơn buông ra , tôi cần đến lớp đúng giờ Bỗng nhiên sắc mặt hắn thay đổi . Không còn hòa nhã như lúc đầu nữa . Cánh tay vừa rồi bất chợt hất lên tóm lấy cổ áo Thiên Khánh xốc lên cao . Aaaa hắn cao như vậy đương nhiên nếu k muốn rách áo thì phải kiễng lên rồi
|
- Thật ghê tởm . Loại như mày mà được chạm vào lông chân tao cũng là phúc ba đời đấy – Hắn ta khinh bỉ nói , sau đó vất cậu xuống với tốc độ tia chớp . Mông lại hôn đất rồi Đau quá !! Huhu hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp đó . Mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn thấy có chút quá đáng . Thiên Khánh đứng dậy phủi quần không biểu lộ một chút thái độ nào hết - Làn da này hiếm đó nha – Một đứa con gái ẽo ợt gõ giày cao gót lên sàn nhà . Đúng thật là đi học mà còn điệu chảy nước Cô ta vuốt nhẹ làn da sần sùi thô ráp khẽ nở nụ cười man rõ “ Bốp” . Một cú tát giáng lên mặt Thiên Khánh , mặt cậu đỏ bừng lệch về một bên . Cảm xúc thật lần lộn . Bàng hoàng – kinh hãi – sửng sốt . Cậu cứng ngắc quay đầu lại - Thấy sao ? Tôi giúp khuôn mặt cậu thêm rực rỡ mà – Cô ta cười khúc khích – Đẹp hơn nhiều rồi đấy - Từ hôm nay sẽ có nhiều trò vui đấy , cứ từ từ mà tận hưởng – Nói rồi chúng bỏ đi văng vẳng giọng nói - Mẹ nó , chắc tao phải đi tẩy trùng quá , đụng vào mặt nó ghê thấy bà luôn - Ai bảo mày ngu , không biết cầm cái gì mà đập à - Ừ ha , con này lần sau nhớ nhắc tao Lại còn lần sau nữa ?? Mấy người này thật quá đáng . Thiên Khánh cười khổ xoa xoa cái má đáng thương . Bọn mày cứ chờ đi , ta sẽ trả gấp 10 lần những gì tụi mày đã làm . Diệp Thiên Khánh ta không phải người dễ bắt nạt Chuông đã reo , vậy là ngày đầu tiên cậu đã muộn học . Vừa bước vào lớp đã bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thầy giáo . Thôi xong !! Có khi nào thầy cũng là đàn em của Kim Thuần Hy không ? Nỡ long nào bắt cậu dọn vệ sinh một cách đau đớn như thế ??? Cậu nặng nhóc lết về chỗ , vừa đặt mông xuống ghế đã thấy điều gì đó là lạ . Nhưng mà chẳng biết là cái gì nên thôi kệ . Haizz , lại buổi làm quen chán chết . Thầy mà đi thể nào cậu cũng bị chọc cho tức chết Thôi thì đi về cho lành . Nhưng mà hình như … mông cậu nặng hơn thường ngày . Đâu đó trong lớp vang lên những tiếng cười khúc khích , nhìn gian tà hết sức . Không phải chứ ?? Có lẽ nào …. Aaaaaaa , ông trời ơi , đừng độc ác với tôi vậy mà ?? Thiên Khánh khóc không ra nước mắt . Sự thật là mông cậu đang dính chặt với cái ghế . Thể nào cũng do mấy tên khốn của Kim Thuần Hy bày ra , giờ thì cậu đã hiểu vì sao chỉ còn một chỗ trống , những chố khác đều bị bọn nó chiếm để cặp sách …. Huhuhu , Cậu gục mặt xuống bàn . Thảm rồi , thảm rồi . Sao lại như thế được . Tụi bây thật độc ác , đùa cũng vừa phải thôi chứ
|
Buồi học đã kết thúc được hơn 30 phút mà Thiên Khánh vẫn ngồi ở đó . Ngậm ngùi xoa cái bụng đang đánh trống inh ỏi . Đã là trưa rồi . Vừa nóng , vừa đói thật khó chịu . Chỉ có một cách là dứt khoát dứt ra rồi che mông đi về mà thôi Đúng vậy !! Dù sao đang là trưa , chiều không có tiết học chẳng còn ai ở trường nữa . Cẩn thận một chút lấy áo che lại là được thôi a 1…2…3 Xooooaaaccc . Trời ơi , sao cái tiếng này ngân dài vậy nè . Ngượng chết đi mất Đúng như cậu nói trời chưa bao giờ thương cậu . Chưa kịp đứng dậy thì ngoài cửa đã xuất hiện một bong người - Là em sao ? Thiên Khánh – Dương Tử Diên mặc đồng phục rất trang nhã , nơ nụ cười nhẹ nhàng đẹp như một hoàng tử - Sao em còn ở đây , muộn lắm rồi đó - A hội trưởng – Cậu cười gượng gạo , làm sao mà dám nói thật chứ - Anh không cần quan tâm đâu , em chút nữa dẽ về - Có chuyện gì sao ? – Anh là một người thong minh , đương nhiên nhận ra cái điệu cười khó khăn của cậu – Em bị đau chỗ nào sao ? Sao sắc mặt em khó coi vậy ? - Em không sao đâu , anh mau về đi – * Anh mà không về ngay là em ngất xỉu vì đói đó * Dương Tử Diên chẳng quan tâm những lời đó , anh tiến lại gần cậu hơn sắc mặt lo lắng - Chắc chắn có điều gì đó không ổn – Anh nghiêm mặt – Mau nói cho anh . Em quên hôm qua đã hứa với anh những gì rồi à - Em …em không có quên – mặt Thiên Khánh đỏ bừng – Nhưng cái này không nói được - Không nói thì làm sao anh biết mà giúp em - Huhu anh mà nói nữa là em đi tự tử đấy – Cậu khóc òa lên gục mặt xuống bàn - Ai dám bắt nạt em , anh sẽ thay em lấy lại công bằng mà Thiên Khánh ngước mắt lên nhìn anh , mắt cậu đỏ hoe , nhìn rất tội nghiệp . Qua cặp kính dày cũng chỉ đỏ đỏ chút xỉu thối - Anh , mông của em …- Bắt đầu rấm rức , kiếp trước tui đã làm gì hả ? - Sao cơ ? Em bị tụi nó đánh vào mông sao ? – Tâm hồn bạo lực – Em có đau lắm không , đưa anh xem nào – Vẻ mặt anh cũng tràn ngập lo lắng - Ấy khoan khoan … Anh , không phải bị đánh vào mông – AA chúa ơi , đào lỗ cho con chui xuống đi – Huhu quần em bị rách đúng chỗ mông mà a - Ph…ụụụtttt - Anh còn dám cười ? – Thiên Khánh tức giận quắc mắt nhìn - Đừng nói với anh là bọn nó hành hạ em bằng cách xé vài chỗ mông em đấy . Nhỡ đâu em “nhả boom” thì ung thư tay là cái chắc - Sao hôm qua em lại nghĩ anh lịch sự được nhỉ ? – Cậu điên lắm rồi , thẹn quá hóa giận mà – giờ anh đi đi cho em còn về . Anh mà ở đây thì em lăn quay vì đói quá - Chẳng lẽ em định về với cái mông thiếu vải à – Nén nhịn cười đến làn da trắng trẻo cũng trở nên đỏ bừng - Ưm , giờ làm sao đây – Mắt long lanh ánh lệ - Đi theo anh Dương Tử Diên kéo Thiên Khánh đứng dậy chạy như bay . Cảm giác mát mẻ ở khu vực nhạy cảm khiến cậu thoáng rùng mình , gương mặt bất giác đỏ như đít khỉ - Anh , anh …- Giong nói e dè - Đi mau đi , ai mà thấy là em xong đấy – Trêu đùa chút thôi , có anh hội trưởng đẹp trai đây rồi mà
|
Thiên Khánh nghe vậy thì câm như hến , chạy như bay . Đột nhiên Dương Tử Diên dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng anh . Choáng váng quá đi , lần thứ hai rồi đó . Cảm nhận có vật thể lạ chạm vào mông mình , khiến cậu giật bắn mình co dúm người lại Chết cha , gặp người lạ rồi !! Số ta sao mà đen đủi . Thật ra cũng không phải lạ lẫm gì . Chính là cái tên Kim Thuần Hy đang cùng cô bạn gái xinh đẹp hôm nọ tiến lại - Hội trưởng tài năng của chúng ta giờ vẫn còn chưa về sao ? – Khiếp cái giọng tên Kim Thuần Hy này , nghe ngứa ruột quá – Chăm chỉ thật a - Việc của tôi không cần mấy người bận tâm - Eo lần đầu thấy anh lạnh lùng thế - Phiền hai người tránh ra - Anh hai , làm gì mà cau có thế - Dương Mỹ Khanh lia đôi mắt đẹp , song mắt long lanh – Dù sao sau này anh ấy cũng là em rể anh đấy - Ô , cái gì đây ? – Tên điên đó đột nhiên phát hiện ra tập giấy anh dùng để che mông cho Thiên Khánh Ôi má ơi !! Ở đây còn có con gái đấy nhé - Danh sách học sinh xuất sắc sao ? Cho tôi xem chung nhé - Không được – Hội trưởng đẩy cậu lùi lại , tập giấy vẫn hiên ngang phòng thủ nơi trọng yếu - Làm gì mà khó khăn thế , không lẽ là bí quyết tán gái gia truyền a ? – Coi cái mặt nham nhở thấy ghét , không phải anh đã thấy đó là danh sách gì gì đó sao ? – Nhà em có cái đó hả ? - Đâu có đâu , anh ơi – Dương Mỹ Khanh õng ẹo lắc đầu – Thôi anh ơi , em mệt quá về phòng em nghỉ chút đi - Cô là con gái mà tự tiện cho trai vào phòng như vậy à – Trời ơi , hội trưởng tức giận rồi - Liên quan gì đến anh . Mẹ con tôi cũng đâu được Dương gia các người chấp nhận – Mặt cô ta đanh lại , ánh mắt hiện rõ nét đau khổ cùng giận dữ - Cô vẫn mang họ Dương – Dương Tử Diên tối sầm mặt mũi – Đừng có làm ô nhục thanh danh dòng họ - Tùy anh thôi , tôi chẳng quan tâm Họ lướt qua hai người , bất chợt Thiên Khánh thấy sống lưng lạnh toát . Người ta nói thấy lạnh gáy là có ma đằng sau , huhu ban ngày làm sao có ma . Nhưng mà giữa trưa thì cũng có thể lắm Cậu đâu có biết rằng có một ánh mắt dõi theo cậu mà ngập tràn buồn bã Về đến cửa phòng là cả một quá trình vất vả , Thiên Khánh thở phảo nhẹ nhõm , nhìn ánh , tâm trạng vui vẻ , giọng nói thanh dịu cũng như đang nhảy nhót - Cảm ơn anh ngày hôm nay ! Anh là ân nhân của em đó - Thằng nhóc này , anh là hội trưởng đương nhiên phải giúp đỡ mọi người chứ - Ừm – Không hiểu sao Thiên Khánh thấy lòng mình như trầm xuống . Ngỡ rằng mình đặc biệt nhưng lại không phải . Thật ngốc mà Cậu cố nở nụ cười thật tự nhiên che đi những nét buồn rười rượi - Vậy anh đi đây , 5 giờ chiều nay có buổi chào đón học sinh mới ,em nhớ đi đó Dương Tử Diên cố đi thật nhanh . Tâm trạng thật lạ . Cái thằng nhóc hôm qua còn thấy xấu xí vô cùng mà nhìn sao cũng thấy hợp mắt . Bồng nhiên , mặt anh đỏ bừng , long nhẹ lâng lâng Aaaa chắc do đi nhiều bị say nắng , mình phải về xả nước lạnh thôi
|
lâu quá tg ơi, tg bỏ truyện hay sao vậy
|